Chương 5
Phó Tri Ngọc ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cảm thấy tinh thần mình tốt lên rất nhiều, đã có thể dùng tay chống thân thể từ trên giường ngồi dậy.
Vân Quý Phi nhìn hắn mà đau lòng, đút một muỗng thuốc cho hắn, ân cần hỏi: "Cảm giác có tốt lên chút nào không?"
Hắn gật gật đầu, trả lời: "Đêm qua con mơ thấy một giấc mơ kì quái, trong mơ con bị một con rắn lớn quấn thân, không biết dấu hiệu gì."
"Đó là phạm tiểu nhân," Vân Quý Phi buông xuống cái muỗng trong tay, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, "Hôm trước gặp tình huống kia, ta cũng chưa kịp hỏi con, chuyện hồ băng có phải là do có người trong cung tính kế con?"
" Đi thì đúng là con tự mình đi, nhưng xác thật có người ở giữa làm khó dễ." Phó Tri Ngọc cười cười nói, "Đừng vội, chuyện này người không cần lo lắng, giao cho con là được, con sẽ xử lý tốt."
Chuyện băng hồ lần này đời trước hắn cũng đã tra ra manh mối. Hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, hắn lại không phải lần đầu tiên đi đến hồ băng kia. Bên kia lớp băng dày bao nhiêu Phó Tri Ngọc biết rất rõ, tuyệt đối sẽ không đến mức giẫm một phát liền sụp. Hồi tưởng lại mỗi khi đến thời điểm đó đều có một nhóm tiểu sa di xuất hiện, hôm đó đến một mống cũng không thấy, nếu không hắn cũng không phải ở trong nước lạnh lâu như vậy mới được cứu ra.
Là trong cung có người không an phận, biết hắn gần đây mỗi ngày đều đi tới đó nên cố ý bày mưu.
Người này là người quen của hắn, người từ khi chào đời tới nay đều muốn đối đầu với hắn - Bát hoàng tử Phó Dung Li.
Hắn là nhi tử của Tiết Quý Phi, chỉ sinh sau mình hơn nửa canh giờ nên có thể coi là đồng thời sinh ra.
[[Từ nhỏ đến lớn không thiếu lần cùng Phó Tri Ngọc tương đối, nhưng Phó Tri Ngọc nhiều lần áp hắn một đầu, sống núi liền kết hạ.]]
Kỳ thật vốn dĩ cái nhìn của Phó Tri Ngọc đối với hắn không có gì đặc biệt, nhưng mà nhiều lần bị hắn nhằm vào, sớm hay muộn cũng phiền chết.
Lần này đại tế càng làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hoàn toàn. Việc quan trọng như thế mà hoàng đế lại chỉ dẫn theo Thái Tử, Tam hoàng tử và Phó Tri Ngọc, hắn thì phải ở lại nên sinh hận.
Càng quan trọng là, hoàng đế vốn muốn cho hắn đi cùng, nhưng lần trước Phó Dung Li cùng Phó Tri Ngọc thi viết chính luận, đối lập cực kỳ rõ ràng. Thánh thượng sau khi thấy đã nổi giận, trách cứ một hồi, dứt khoát không mang theo hắn, còn hạ lệnh Bát hoàng tử bế quan đọc sách, trong lúc đại tế không được ra khỏi cửa thư phòng.
Vốn dĩ nếu Phó Tri Ngọc đi cùng đại bộ đội hắn cũng không thể tìm ra cơ hội, ai ngờ sau đại tế y vẫn ở lại trong chùa, còn có thời gian đi lại một mình, vậy là đã cho Phó Dung Li cơ hội động thủ.
Đời trước, sau khi Phó Tri Ngọc tỉnh lại liền cảm thấy thập phần không thích hợp, nhưng hồ băng sớm đã một lần nữa kết băng, hắn tìm không thấy một chút manh mối nào, vốn định từ bỏ, trước để thân thể khoẻ lên lại tính, không nghĩ tới bên kia sau khi nghe nói hắn tỉnh lại thập phần không cam lòng, lại lần nữa xuống tay, bị hắn lập tức bắt được nhược điểm.
Nếu dựa theo kinh nghiệm lần trước, lúc đó chính là...... Buổi tối ngày mai?
Vân Quý Phi cầm khăn tay giúp hắn lau khóe miệng, tuy rằng trên mặt sầu lo chưa tán, nhưng từ trước đến nay nàng đối với ý tưởng của nhi tử mình sẽ không mở miệng phản bác.
"Truyền Trần thái y vào đi" sau khi Phó Tri Ngọc uống xong thuốc, nghĩ nghĩ, nói, "Con có việc muốn thương lượng cùng y."
"Được" Vân Quý Phi đáp ứng, một bên lại giống như là nhớ tới cái gì, nói với hắn "Đúng rồi, người cứu con lên chính là tam nhi tử của Tạ tướng quân, tên là Tạ Khác. Hắn vẫn luôn muốn đến gặp con đấy.
Nhưng lúc ấy con đúng là đang trong tình trạng nguy cấp, Trần thái y đến ta cũng không cho vào phòng, huống chi hắn. Thái Hậu vừa nghe là hắn cứu con liền thưởng không ít đồ vật, nhưng hắn vẫn không đi, cứ luôn ở bên ngoài chờ, cuối cùng nghe được con không có việc gì mới đi trở về.
Bây giờ lại tới nữa, đang đứng ở bên ngoài, ta không biết vì sao hắn lại như vậy, giống như có chút......quan tâm quá mức? Ta có một cái tâm nhãn*, chỉ thưởng đồ vật, vẫn không cho hắn tiến vào, ngươi có biết hắn không?"
*(Tâm nhãn: đây là từ bên Đạo Phật, giải thích khá dài dòng và khó hiểu. Nói kiểu nôm na giống như đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người. Là dùng cái tâm của mình để nhìn đời, không có sự gian trá hay gì có thể che giấu tâm nhãn. Đặt ở trong câu Quý Phi nói chắc có nghĩa Quý phi có thể nhìn thấu Tạ Khác, nhìn ra được ý tứ của Tạ Khác)
Phó Tri Ngọc sửng sốt, Tạ Khác lại đang chơi trò gì?
Đời trước sau khi Tạ Khác cứu hắn lên cũng không xuất hiện, y chỉ là hỏi thăm cái tên liền tốn không ít thời gian, hắn còn không hiểu tại sao sau khi Tạ Khác cứu mình ngược lại có chút không cao hứng. Sau khi đọc nguyên thư mới biết được là do mình đoạt cốt truyện của Tiết tiểu thư, Tạ Khác cứu cái người sắm vai này lên mới phát hiện không phải Tiết tiểu thư, cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo, hắn tất nhiên là không cao hứng.
Lúc này hắn muốn làm gì?
Phó Tri Ngọc lòng sinh hoài nghi, hiện tại Tạ Khác vẫn là Tạ Khác ban đầu sao, có phải lại thay đổi một người sắm vai khác?
Nhưng câu cuối cùng của Chủ Thần rõ ràng chỉ là "Cái kia" Tạ Khác, cũng không biết lúc này hắn lại muốn làm cái gì.
Phó Tri Ngọc nghĩ nghĩ, nói: "Cứ nói ta thân thể vẫn không thoải mái, sợ lây bệnh cho người khác, không thích hợp gặp khách. Chờ thân thể hoàn toàn hồi phục sẽ tự mình tới cửa bái phỏng, cảm tạ ân cứu mạng."
Ở cửa lớn ngoài trà thất, Tạ Khác vẫn luôn chờ sau khi nghe xong thì đứng im, lại cũng vẫn chưa theo lời rời đi.
"...... Có phải thân thể hắn vẫn không thoải mái?" Tạ Khác khẩn trương hỏi người hầu truyền lời "Ta hôm qua đến sau núi, đào một ít lão sơn tham, có thể ......"
"Tạ công tử đừng làm ta khó xử" người hầu trên mặt cũng có một ít bất đắc dĩ, hắn gặp vị Tạ công tử cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không biết vị này rốt cuộc muốn cái gì: "Hoàng tử nói, đợi khi thân thể hắn hoàn toàn bình phục, sẽ tự mình tới bái phỏng.
Tất cả thuốc trong cung đều được kiểm tra kỹ lưỡng, thái y cũng tự có an bài, cho dù ngài cho ta mười tám cái lá gan, ta cũng không dám cho hoàng tử dùng thuốc bên ngoài vào lúc này, ngài nói có đúng không?"
Nói xong lời này, người hầu cúi đầu hành lễ lui về, đem chiếc khay trên tay đi tới đưa cho hắn. Đây là do Quý Phi ban thưởng, cũng không biết cho mấy vòng, nhưng vị này chưa biết là cái gì, ban thưởng không chịu thu, chỉ có một yêu cầu —— hắn muốn gặp Cửu hoàng tử.
Mấu chốt ở đây là làm sao có khả năng gặp được?
Bên kia Phó Tri Ngọc tạm thời gác lại việc của Tạ Khác, mặc kệ nhân vật chính về sau trâu bò thế nào, hiện tại hắn nói không muốn gặp thì không thể gặp, Tạ Khác cũng không thể xông vào.
Trần thái y vào phòng, trước xem mạch, rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Chủ tử cát nhân thiên tướng*, đã không còn đáng ngại."
*(Cát nhân thiên tướng: người tốt được ông trời phù hộ.)
Thời điểm hai người ở riêng, Trần thái y không gọi y là Cửu hoàng tử, chỉ xưng hô chủ tử.
Điều này không có gì là không thể lý giải. Phó Tri Ngọc năm nay mười sáu tuổi chứ không phải sáu tuổi, trong số các hoàng tử cũng rất nổi bật, ở trong cung có một thái y thân cận là bình thường, đây chỉ là một thao tác cơ sở để bảo mệnh thôi, Trần thái y vốn dĩ là đi theo Vân Quý Phi, sau này Phó Tri Ngọc hiểu chuyện rồi mới đi theo hắn.
Trần thái y y thuật không tồi, đặc biệt trong tay có thuật châm cứu tổ truyền, ở Thái y viện cũng coi như số một số hai.
"Trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi" Phó Tri Ngọc nói, "Nhưng ta còn có một việc."
"Thỉnh ngài phân phó."
"Giúp ta diễn một vở kịch đi" Phó Tri Ngọc nói, "Diễn nửa thật nửa giả. Ngày hôm qua sau khi ta tỉnh lại, nói là không quá đáng ngại, các thái y khác đều lui xuống, chỉ để lại một mình ngươi, cho nên bệnh tình của ta đều là do ngươi khống chế."
Trần thái y kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói: "Ý của chủ tử là, việc này còn chưa xong?"
"Không để yên," Phó Tri Ngọc nói "Nhưng lúc này ta không muốn làm con chim đầu đàn."
Trần thái y biết điều, không hỏi kĩ, chỉ nghe Phó Tri Ngọc nói, biết mình phải chuẩn bị cái gì liền lui xuống.
Tiễn Trần thái y đi rồi, Phó Tri Ngọc nằm ở trên giường nghĩ tới những chuyện ở đời trước.
Đời trước, Phó Dung Li một lần không thành, lại động tay chân trong thuốc của y, dược liệu là từ trong cung đưa tới, giữa chừng thì bị hắn tráo đổi đưa tới.
Đáng tiếc chén thuốc kia một giọt Phó Tri Ngọc cũng không uống. Trần thái y nhạy bén, cái mũi vừa nghe liền cảm thấy chén thuốc này không bình thường, nhưng hắn cũng thông minh, lúc ấy vẫn chưa lộ ra, chỉ là lúc đưa thuốc tới cho Phó Tri Ngọc một cái ánh mắt.
Phó Tri Ngọc giữa chừng sáng tỏ, không rút dây động rừng, liền nhờ Trần thái y che lấp đem thuốc đều đổ vào trong chăn. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, một tay đem đuôi cáo của Phó Dung Li bắt được.
Vị này lúc xuống tay lần thứ hai làm cực kỳ hấp tấp, không kín đáo bằng lần đầu tiên ở hồ băng. Suy cho cùng hắn cũng không nghĩ tới Phó Tri Ngọc còn có thể tỉnh lại, sau đó đã bị Phó Tri Ngọc nắm sạch nhân chứng vật chứng.
Bởi vì chuyện này làm cho hoàng đế tức giận, mắng hắn tàn hại thủ túc, là hành vi của súc sinh, Thái Hậu cũng đi theo cũng cực kì tức giận. Phó Dung Li cuối cùng tuy còn giữ được danh hiệu hoàng tử, nhưng thực chất đã bị từ bỏ hoàn toàn.
Tiết Quý Phi bị quở trách dạy con không nghiêm, bị cấm túc nửa năm , mãi đến khi nhà nàng vận tác mới được thả ra, nhưng cũng không còn vinh quang ngày xưa nữa. Điều đó làm Tiết Quý Phi và nhi tử là Tam hoàng tử Phó Dung Diệp cũng cùng phải chịu ảnh hưởng, trong thời điểm tranh đấu ngôi vị Thái Tử rơi xuống hạ phong, rất lâu cũng không bò dậy được. Chuyện ở hồ băng này, tác dụng vô cùng chậm, hậu cung chấn động cũng thôi đi, quan trọng nhất chính là Phó Tri Ngọc bị đẩy ra đầu.
Chuyện này vẫn luôn được hoàng đế khen "Thiên tư trác tuyệt, kham đại nhậm(*)" Cửu hoàng tử sau khi hạ bệ hai đứa con của Tiết Quý Phi, có thể nói đã gần như là Thái Tử. Ở lúc đó, mặc kệ Phó Tri Ngọc nguyện ý hay không, hắn đều bị đẩy mạnh vào bên tròn lốc xoáy tranh quyền của các hoàng tử, cuối cùng không cách nào thoát ra được nữa.
(*)Trời sinh tư chất xuất chúng, đảm đương được việc lớn
Nhưng lần này ta sẽ không chơi như vậy nữa.
Phó Tri Ngọc nghĩ, tranh đấu có cái gì tốt, đoạt tới cướp lui cuối cùng vẫn là của Tạ Khác. Nhóm người này, bao gồm cả y, sau này có thể không có kết cục tốt, cũng không cấn phí tâm tư ở thời điểm này.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu ngọc: "Ta là Phật, mấy thứ cãi nhau cứ để các ngươi chơi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro