day 3: câu chuyện kể trước giờ đi ngủ
day 3: "gã thương em, vì em là chính em."
──★ ˙ ̟
hôm nay là ngày trực của liên bỉnh phát. sau khi dạo một vòng hành lang như thường lệ, anh thở phào nhẹ nhõm, khung cảnh bình yên thế này quả thực rất hiếm có khó tìm. có cảm giác nơi đây sẽ luôn như vậy, dù anh biết, chỉ đến sáng mai thôi, những thanh âm ồn ào sẽ lại bào mòn anh từng chút.
anh đứng dựa vào thành lan can nghỉ mệt, không khỏi muốn châm một điếu thuốc nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. mọi phiền não rất nhanh chóng đã trở về tâm trí anh, nhất là khi đã một thời gian dài anh không được nghỉ ngơi tử tế, còn phải ra mặt giải quyết đủ thứ chuyện trên trời dưới bể trong bệnh viện nhỏ bé này. ngay cả chiều nay cũng không ngoại lệ.
chuyện kể rằng vài năm về trước, một phu nhân giới hào môn được đưa vào đây, trên chiếc xe lăn bên trồi bên sụt, hai chân được phủ lên một tấm vải trắng đã ngả màu. người đưa cô đến cũng chỉ là một vệ sĩ. khi đọc hồ sơ và biết được thân phận của cô, đám nhóc thực tập cứ xuýt xoa không ngớt, nào là tại sao một người như cô lại bị đưa đến nơi tồi tàn thế này, nào là cô đã gặp chuyện gì, gia đình cô đâu? người phụ nữ ấy đứng trước biết bao câu hỏi và ánh mắt dò xét, từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng.
sau khi dẹp loạn được đám đông hiếu kì, viện trưởng không ngần ngại đưa tập hồ sơ cho anh, mỉm cười, "sắp tới cậu sẽ mệt mỏi đây."
dĩ nhiên, một khoảng thời gian dài sau đó, anh vẫn không dò hỏi được thực hư câu chuyện là gì. người phụ nữ ấy cứ lầm lì như một nụ hoa, ngày càng héo mòn tiều tuỵ, nhưng tuyệt nhiên không hề chia sẻ với anh lấy một lời. cũng vì thế, tiến độ điều trị cho cô cứ mãi không nhích lên nổi một li, so với ngày nhập viện dường như không có thay đổi gì đáng kể. đây là phiền muộn thứ nhất của anh về người phụ nữ này.
còn một điều nữa, rằng dù mang danh đến từ nhà hào môn, nhiều tháng liền, bệnh viện không hề nhận được viện phí. có một lần, quá mệt mỏi trước sự nhập nhằng của mấy kẻ thừa tiền rảnh hơi này, anh trút giận lên người bạn cùng ca trực, không hay rằng nơi mình đứng rất gần với cửa phòng cô.
"lại thuê bao rồi, mấy ngày nay không gọi nổi một cuộc."
"lại chuyện viện phí của cô ta à? sao thế? tôi tưởng nhà có tiền?"
"ban đầu tôi cũng tưởng vậy đấy." liên bỉnh phát thở dài, "lẽ ra tôi nên đàm phán ngay từ ngày đầu rồi, rõ ràng thấy hành lí cô ấy mang vào đây không nổi một kí, lại chủ quan nghĩ là bề ngoài thôi."
"nhưng dù không quan tâm đi nữa thì... vẫn nên chu cấp một chút chứ? giấy tờ kết hôn còn đó mà?"
"không, tôi hỏi viện trưởng rồi. để gả vào nhà quyền quý, cô ấy chấp nhận sinh con trước rồi mới đăng kí kết hôn, cuối cùng là... vừa sinh con xong thì gặp tai nạn, chân tay đầu óc có vấn đề, nhà đó không nhận cô ấy nữa, bố mẹ ruột thì chưa có thông tin."
"rắc rối ha... thế giờ cậu định làm gì?"
"viện có địa chỉ nhà chồng, nhưng chưa ai dám đến đó vì sợ người có tiền. nên giờ tôi mới mệt mỏi thế này đây. tôi cũng chưa nhắc đến chuyện này với cô ấy, nhưng chắc sẽ sớm thôi."
nói đến đây, người bạn cùng ca trực cũng biết anh đang kìm nén rất nhiều. một ngày gặp đủ thể loại bệnh nhân tâm thần đã bòn rút sức lực anh lắm rồi, lại gặp trường hợp đặc biệt thế này, thật là phiền hà không để đâu cho hết.
trút giận xong một trận, anh tạm biệt người kia, trở về phòng cô. đó cũng là lúc anh nhận ra cô vẫn còn thức, cứ mãi nằm trên giường, mở mắt nhìn anh.
"cô thấy sao rồi? tác dụng phụ của thuốc mới có khó chịu lắm không?"
"bệnh viện có liên lạc được với người nhà tôi không?"
đến lúc này vẫn còn nhắc đến hai chữ người nhà, anh ngao ngán lắc đầu, "không, tôi cũng hết cách."
cô im lặng một lát, rồi tiếp tục lên tiếng, "tôi... sẽ thử liên lạc với bố mẹ. trong thẻ tôi vẫn còn chút tiền, có thể không đủ trả hết... nhưng xin anh giúp tôi."
trong giọng cô mang theo sự thành khẩn, anh biết mình không thể làm khó cô nên đành đồng ý xuôi theo.
"tại sao cô không liên lạc với chồng cô trước?"
"anh ấy... tôi không muốn làm phiền anh ấy." cô cắn môi, cúi gằm đầu, "giờ tôi đã là gánh nặng của gia đình họ rồi, có cố gắng bám theo cũng không ích gì. chi bằng liên lạc với bố mẹ tôi, ở đây thêm một thời gian nữa rồi về nhà."
"nhưng họ đã đưa cô vào đây mà? vì sao lại không chịu trách nhiệm?"
"tôi đã cho họ một dòng máu nhưng chưa chính thức bước chân vào cửa nhà họ, họ không muốn chăm sóc tôi, nhưng cũng không thể để con tôi không có mẹ."
anh nghe xong, chỉ có thể thở dài.
ngày hôm sau, bố mẹ cô được gọi đến, làm ầm ĩ ở bệnh viện cả buổi trời.
"tao không có đứa con tàn tật còn điên loạn như mày! mày còn mặt mũi nào mà gọi bọn tao đến đây? đi mà gọi thằng chồng khốn nạn của mày ấy!"
"mang danh gả vào nhà giàu mà cả năm trời không hưởng được bạc cắc nào, giờ còn lết cái thân què quặt của mày đến đây, sao mày vô tích sự thế hả?"
khi anh chạy đến nơi, người phụ nữ đã ngã xuống xe lăn, quỳ rạp trước mặt người cô gọi là bố mẹ, "bố, mẹ, con xin hai người, là con hồ đồ, là con vô dụng... xin bố mẹ đừng bỏ con, con chỉ còn mỗi bố mẹ thôi..."
"cút đi cho tao, đồ sao chổi!"
cô bị đá ra xa, bị chửi rủa đến không ngóc đầu dậy được.
anh chạy qua đỡ cô dậy, một số điều dưỡng và bảo vệ cũng được gọi đến để khống chế hai người lớn tuổi. khung cảnh rất hỗn loạn, anh phải mất một lúc mới có thể khiến tình hình lặng xuống, nhưng cơn giận của hai người kia thật khó mà kiểm soát êm đẹp.
đợi đám đông bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi lên tiếng, "đây là bệnh viện, không phải chợ trời! nếu không giúp ích được gì thì nói chuyện nhẹ nhàng một chút, chúng tôi cũng chưa bắt hai người chịu trách nhiệm."
người đàn ông có ý định vùng lên cãi cố nhưng bị bảo vệ giữ lại. anh nhìn người phụ nữ vẫn đang run rẩy trên mặt đất, biết rằng có đàm phán hoà bình nữa cũng không ích gì, "thả họ ra đi."
thoát khỏi khống chế, hai người lập tức quay mình bỏ đi. đám nhóc thực tập đứng im như thóc, không dám hó hé câu nào, chúng nó đều nghĩ anh đang tức giận.
nhưng cuối cùng, anh chỉ đỡ cô lên lại xe lăn, đẩy về phòng.
trong cái rủi có cái may, đến tối hôm đó, anh đã liên lạc được với nhà chồng. họ đồng ý chu cấp cho cô sau khi bị hai người hồi sáng tới làm khó dễ, nhưng cũng chỉ đến vậy. bệnh viện bớt đi một phiền não, cô lại tiến gần hơn đến bờ vực sụp đổ.
rốt cuộc, cô vẫn kiên trì ở đó được năm năm.
trong khoảng thời gian này, anh gặp được trọng hiếu.
điểm giống nhau giữa cô và cậu đều là không có người nhà đến thăm, nhưng điểm khác nhau là cậu thường xuyên kì lạ. nếu cô chỉ ngày ngày lặng im nhìn qua cửa sổ, thì cậu hoạt bát thừa năng lượng, luôn đi đó đi đây, mười lần vào phòng thì hoạ chăng gặp cậu được nửa lần. đây cũng là phiền muộn nhức đầu nhất của anh về cậu. bởi vì lí do này, một tuần không dưới bảy lần cậu đi lạc nội trong khuôn viên bệnh viện, khiến anh phải điều động thực tập đi tìm cậu đến bở hơi tai, để rồi nhận ra cậu trốn trong bụi rậm ngay cổng ra vào, chăm chú quan sát xác một con bướm đã chết khô.
vấn đề nhức nhối nhất là, cậu còn thường xuyên đi đêm.
hồ sơ mô tả rất chi tiết, rằng bẩm sinh cậu đã mắc chứng rối loạn giấc ngủ, phần lớn thời gian đều không thể vào giấc, từ đó dẫn đến đầu óc trì trệ, tay chân hoạt động khó khăn, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành mà vẫn không làm được việc gì nên hồn, người nhà bàn nhau đưa cậu vào đây, dù sao cũng có chút vấn đề tâm thần, coi như là có nơi chăm sóc cậu với chi phí thấp.
sau một thời gian tiếp xúc, liên bỉnh phát cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. bởi vì dù cậu chính là rắc rối, cậu không bao giờ gây náo loạn ồn ào, luôn gọi dạ bảo vâng, thỉnh thoảng còn giúp anh dọn dẹp trong ca trực. cậu đi nhiều, nói cũng nhiều, dĩ nhiên giữa những lần nhiều này đều cần khoảng nghỉ rất dài, nhưng chính điều đó đã khiến anh gắn bó với cậu hơn cả. hiếu sẽ nói về con cún an ủi bệnh viện nuôi đã cọ vào chân cậu bao nhiêu lần, về một con bướm đậu lên tóc cậu sáng hôm ấy, về đứa trẻ kế phòng cậu vẫy tay chào qua khung cửa sổ khi bố mẹ rời đi. vạn vật trong cuộc sống dưới góc nhìn của cậu trở nên đơn thuần như câu chuyện kể trước giờ đi ngủ, hàng đêm đưa anh vào giấc mộng dài.
cũng chính vì những câu chuyện này, anh thật lòng mong tâm hồn cậu sẽ mãi ngây thơ như thế.
tạm quay lại chuyện chính, sau năm năm ròng, anh cuối cùng cũng được vinh hạnh diện kiến kẻ đã bỏ mặc người phụ nữ đó lại đây.
hắn mặc vest chỉnh tề, bước xuống từ chiếc xe bóng loáng với hai vệ sĩ vây quanh. so với nơi tồi tàn này, khí chất của hắn quả thực không cân xứng. thông qua trò chuyện, anh biết được đứa trẻ do cô sinh ra đã đến tuổi vào tiểu học, gia đình đương nhiên sẽ đăng kí cho đứa trẻ vào trường học danh giá hàng đầu, vì hồ sơ có ghi rõ thông tin bố mẹ nên cần cả hai đến làm một số thủ tục. chỉ khi bất đắc dĩ như vậy, hắn mới nhớ đến người phụ nữ cô độc hắn từng bỏ rơi.
nhưng cô cũng không còn là kẻ nhu nhược ngày trước, ít nhất là không còn chỉ ngồi im chịu trận.
ngay khi được đưa vào văn phòng, cô đã nhào xuống khỏi xe lăn, vừa bám chặt vạt áo hắn vừa gào thét, "đến bây giờ mới nhớ ra tôi? năm năm không cho tôi gặp con lấy một lần, lúc này mới chịu tới nhờ vả tôi, anh thương hại tôi, cũng làm ơn đừng sỉ nhục tôi như thế! trừ khi anh đưa tôi về, cho con tôi có một người mẹ hợp pháp, còn không thì đừng hòng!"
mong ước duy nhất của cô vẫn chỉ là bước chân vào căn nhà tù đày đó, tư tưởng như vậy, anh cũng rất khó có thể thay đổi.
người đàn ông cười khẩy một tiếng, ánh mắt đều toát lên vẻ khinh thường, "cô nghĩ ngoài cô ra, tôi không tìm được ai thay thế? tôi chỉ là ngại phiền phức nên mới đến đây nhờ vả cô, không ngờ cô còn muốn trèo cao, đòi hỏi tôi cho cô danh phận! không cần cô cũng không sao, tôi có rất nhiều người. buông ra đi."
nói rồi, hắn gạt tay cô ra, lạnh lùng quay bước.
khung cảnh không khác gì lúc cô cầu xin bố mẹ ngày xưa.
đôi mắt viện trưởng nhìn cô không có lấy một gợn sóng, nhanh chóng ra hiệu anh đưa cô trở về phòng. tình huống quen thuộc này anh từng gặp phải không ít lần, cảm xúc sớm cũng đã chai sạn.
ngay khi ra khỏi cửa, anh trông thấy cậu đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài.
"sao đấy? nghe thấy hết rồi à?"
"ơ... dạ."
nghe tiếng anh, cậu giật mình nắm chặt cán chổi, hành lang không còn hạt bụi nào vẫn cố gắng quét tới quét lui. anh không nói gì, chỉ cười cười rời đi.
đó là tất cả những gì xảy ra chiều nay.
dựa vào lan can nghỉ mệt đã đời, liên bỉnh phát vươn vai, đi xuống sân sau bệnh viện. ánh trăng đầu tháng sáng lay lắt, miên man buồn như vừa trải qua ly biệt, thả xuống đất trời từng tia sáng mong manh.
cậu ngồi đó như vẫn luôn đợi anh.
nhác nghe thấy tiếng bước chân, cậu đã biết đó là liên bỉnh phát. nhưng khác với sự chào đón vui vẻ thường ngày, hôm nay cậu chỉ yên lặng nhìn theo anh. anh cảm giác cậu đang suy nghĩ điều gì rất khó tả, nhưng theo thói quen, anh đợi cậu chủ động giãi bày.
"cô ấy... tội nghiệp anh ha?" cậu ngập ngừng lên tiếng, "nhưng mà em nghĩ..."
"ừm?"
"nếu như vậy, thương hại có phải điều tốt không?"
cậu lúc này rất giống một đứa trẻ vừa học được từ mới đã hiếu kì muốn biết nó nên dùng trong hoàn cảnh nào. anh nghĩ mông lung, bất giác không còn nhìn vào mắt cậu nữa.
"vì sao em lại muốn biết?"
"cô ấy bỏ ra nhiều như thế, cuối cùng chỉ được thương hại. nhưng cô ấy sống trong đây cũng rất tốt, em không hiểu vì sao cô ấy lại tức giận."
"bởi vì thương hại là tình thương không thật lòng. anh ta vì trách nhiệm và hoàn cảnh nên mới chu cấp cho cô ấy, đối với người tự trọng cao mà nói, đây không khác gì sự sỉ nhục."
cậu có vẻ trầm ngâm sau câu nói của anh. dường như cậu không còn nghĩ về người phụ nữ kia nữa, cậu nghĩ đến chính mình. bước vào đây rồi, có phải ai cũng đang được thương hại không? vậy tại sao cậu vẫn mong đợi tình thương này từ anh?
"anh, anh có thương hại em không?"
liên bỉnh phát ngàn vạn lần không tính đến câu chuyện lại ngoặt sang hướng này. anh bối rối mất một lúc, không biết đáp sao cho phải.
"sao em lại nghĩ thế?"
"anh ở đây vì công việc, công việc của anh là chăm sóc cho em. nếu anh không làm ở bệnh viện này, em sợ... anh cũng sẽ không quan tâm đến em."
trước câu trả lời hồn nhiên mà đầy trầy xước của hiếu, trái tim anh như hẫng lại một nhịp. đứa trẻ của anh, anh không dám khẳng định mình có thể thương cậu nếu như hai người ở trong một hoàn cảnh khác, nhưng hiện tại, anh có thể thương cậu như một con người đơn thuần thương một con người đơn thuần, không bị ràng buộc bởi bất kì hợp đồng, toan tính hay trách nhiệm nào. bởi vì cậu là chính cậu mà không phải ai khác, bởi vì từ tận chân tâm, anh thương con người của cậu.
liên bỉnh phát không nói gì, vòng tay qua ôm cậu. trong không khí se lạnh đầu mùa, hiếu cảm giác lồng ngực mình dần ấm lên.
"anh thương em vì em là chính em."
cậu chuyện kể trước giờ đi ngủ hôm nay, tạm thời khép lại tốt đẹp.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro