day 7: nàng galatea của tôi

day 7: khiêu vũ 🎵


──★ ˙ ̟


càng về đêm, tuyết càng rơi dày. con đường dẫn về xưởng điêu khắc trắng loá một màu, in hằn những dấu chân chồng chéo lên nhau, cảm tưởng như không lâu trước đó, đây từng là một chốn nhộn nhịp người qua. nhưng lúc này, khi đi từng bước chậm chạp dưới bầu trời đầy sao lạnh lẽo, anh lại không cảm nhận được điều gì rõ rệt.

cửa sổ nhỏ bên hông xưởng còn sáng, anh đoán huỳnh sơn vẫn chưa về nhà. có thể cậu ta lại táy máy gì đó đến quên trời quên đất khi rảnh việc, nhất là khi anh không ở xưởng, cậu ta sẽ càng được nước làm tới hơn.

mặc dù xưởng không lắp đặt hệ thống sưởi, bên trong sẽ luôn ấm áp hơn bên ngoài. vừa bước vào, trọng hiếu đã thở hắt ra một tiếng, có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được về nhà, may mắn hơn là nơi này đã không biến thành một đống đổ nát (trong trường hợp huỳnh sơn thực sự có ý định này).

"nay cậu về muộn vậy?" hiếu nhìn quanh căn phòng la liệt những hình khối tạc hỏng, hỏi huỳnh sơn đang lúi húi cầm chổi quét nốt góc phòng.

"cậu còn không nhìn lại mình đi!" huỳnh sơn chỉ lên chiếc đồng hồ quả lắc, ngán ngẩm đáp trả, "nói đi đến chiều rồi về mà giờ này mới thấy mặt."

"được rồiii." anh bịt tai lại, nhắm tịt mắt, "chiều nay có ai đến không?"

"chỉ có một sơ đến kiểm tra tiến trình tượng, cái đặt ở nhà thờ ấy."

sáng nay cũng không có ai đến, không có đơn hàng mới đã đành, những người đến kiểm tra tiến trình cũng ngày càng khan hiếm.

huỳnh sơn dường như đọc được điều gì đó trong mắt anh, khe khẽ đặt cán chổi xuống. nói xưởng điêu khắc này thua lỗ cũng không phải, vì một đơn hàng thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, lợi nhuận thu được lại tương xứng, một tháng dăm ba đơn nhỏ cũng không vấn đề gì. chỉ là thỉnh thoảng sẽ bắt gặp tình cảnh này, một xưởng hai người ngồi rồi ăn không, cái cũ lười tiến hành mà cái mới không thấy đâu, không khỏi sinh ra tâm trạng chán nản.

"ừm, cậu cũng về sớm đi." anh thở dài, cởi áo khoác ném bừa lên ghế, "còn gì cần dọn thì để tôi là được."

huỳnh sơn gật gật đầu, cũng không nán lại thêm phút nào mà dứt áo đi luôn. sau khi cậu ta rời đi, anh mới lặng lẽ quan sát xưởng mình một lần nữa, ngoài bức tượng gần tạc xong còn nguyên vẹn ở nơi huỳnh sơn vừa ngồi, thì tất cả những khối đá thạch cao còn lại đều như vùng đất chỉ được khai hoang sơ sài, hoàn toàn không giống với bất kì mộng tưởng nào của anh. từ bao giờ, anh đã không thể sống chết vì chúng nữa rồi?

ngày bước ra khỏi học viện nghệ thuật danh giá bậc nhất, anh ôm trong lòng biết bao mong đợi về những hình khối và đường cong tinh xảo, về những ý tưởng thời đại, và rằng dù thế giới này không còn ưu ái môn nghệ thuật thứ hai như cách con người xưa đã từng, thì trong lòng mình, anh vẫn sẽ vĩnh viễn dành cho điêu khắc một thánh địa. nhưng hiện thực đã găm vào tim anh một mũi tên lạnh lùng. để tồn tại giữa một thành phố rộng lớn với sa số những con người giống như anh, chỉ tình yêu và bằng cấp thôi là chưa đủ. anh cần tài năng, kinh nghiệm và danh tiếng, cần một chút gian trá, một chút toan tính vụ lợi, cộng lại tất cả, rốt cuộc cũng không còn đủ chỗ cho chân thành.

vì lẽ này, điêu khắc giờ đây đối với anh chỉ là công việc không hơn không kém.

trọng hiếu dựa lưng vào thành ghế, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, anh bật dậy, lục trong đống sổ sách lôi ra một cuốn sổ đã ố vàng, lật giở đến trang mới nhất. nhìn nhan đề được ghi chú ở bên ngoài, có thể biết đây là cuốn sổ phác thảo tự do của anh và huỳnh sơn, bất cứ khi nào có ý tưởng không liên quan đến đơn hàng, hai người đều có thể phác thảo vào đây, hữu duyên thì một ngày nào đó sẽ thực hiện. những pho tượng sau khi hoàn thành sẽ được đem đến phiên chợ đấu giá, dành cho những ai thực sự để mắt đến tâm huyết của xưởng điêu khắc nhỏ bé này, coi như là có thêm chút công ăn việc làm.

nhân lúc rảnh rỗi, anh có thể thử xem dạo gần đây huỳnh sơn đã vẽ những gì.

hầu hết đều là phác thảo phụ nữ với những trang phục, tư thế khác nhau. có những bản được vẽ rất tỉ mẩn đến từng chi tiết nhỏ, chứng tỏ cậu ta thực sự tâm đắc với tay vẽ của bản thân; có những bản chỉ được vẽ qua loa thậm chí với ngũ quan trống rỗng, không để lại bất kì điểm nhấn nào. anh lướt qua đôi ba trang, rồi chợt dừng lại ở bản phác thảo mới đây nhất.

một người đàn ông.

đây quả thực là điều hiếm có khó tìm. huỳnh sơn hay nói cậu ta không hứng thú với việc vẽ và tạc một người đàn ông, bởi so với hình thể góc cạnh và thô ráp của họ, phụ nữ diễm lệ và mềm mại hơn nhiều. dĩ nhiên anh không đồng tình với ý kiến của cậu ta, vì anh biết đàn ông cũng có sự tinh tế của riêng mình nếu như hai người quyết định đào sâu vào những đặc điểm ấy. nhưng do không còn mấy mặn mà với việc sáng tạo, hiếu cứ vậy để mặc huỳnh sơn tự do vẽ ra những mộng cảnh trong lòng mình, còn anh chỉ tham gia vào khâu thực hiện.

người đàn ông chưa được vẽ ngũ quan, trang phục cũng mới chỉ được phác hoạ cơ bản, nhưng nói chung tư thế và phong thái đều đã đủ rõ ràng. mu bàn tay phải hắn áp hờ lên eo bạn nhảy, tay trái dịu dàng đỡ lấy cổ tay, khiến anh lập tức liên tưởng đến một vị tử tước gửi đi lời mời khiêu vũ bằng tất cả sự khéo léo và lịch thiệp. ắt hẳn vị tiểu thư đồng hành cùng hắn cũng không phải kẻ tầm thường, anh vô thức di bút trên giấy, hình dung ra gương mặt phong trần của một người đàn ông châu á, vậy mà lại ăn nhập đến lạ kì với điệu valse uyển chuyển của người phương tây.

anh, sẽ chế tác nên hắn.


ngày hôm sau, huỳnh sơn mở cửa bước vào xưởng, chỉ thấy tầng trệt vắng hiu vắng hắt. mọi thứ cậu ta để lại đêm qua nay vẫn nằm nguyên đó, chỉ khác mỗi tủ để tài liệu bỗng nhiên lộn xộn lạ thường, không cần nói, cậu cũng biết đấy là ai.

huỳnh sơn không nghĩ hôm nay hiếu sẽ đi đâu, nên cậu ta thăm dò bên trong thêm một lúc, rồi quyết định lên tầng áp mái. khu vực này ngày thường đều ẩm thấp tối tăm, nếu không có việc gì cần yên tĩnh thì hai người cũng sẽ không lên đó, đặc biệt là hiếu, anh vốn ghét những nơi bí bách như vậy. bất đắc dĩ lắm, ví dụ như mấy ngày quảng trường bên cạnh tổ chức sự kiện, tầng trệt không có cách âm, cả ngày âm thanh đều dội vào như búa bổ; anh mới bấm bụng trèo lên đây, không phải hoàn thành nốt công việc thì cũng là lăn ra ngủ một giấc.

huỳnh sơn vốn chỉ định trèo lên kiểm tra cho có quy trình vì nghĩ chắc chắn anh sẽ không ở đó, ai dè vừa lên đến nơi, cậu ta đã thấy anh loay hoay trước một mô hình đất sét.

"gì thế?" huỳnh sơn rón rén lại gần anh rồi lên tiếng, thành công khiến người đang cắm cúi không biết trời đất là gì kia giật bắn mình, "một người đàn ông? cậu định... tạc một người đàn ông? đợi đã, mà sao trông quen quen vậy?"

huỳnh sơn đẩy anh sang bên cạnh, chăm chú nhìn mô hình một hồi, cuối cùng mới nghệt mặt ra, "đây là cái tôi vẽ mà?"

"ừa, tôi tìm được trong sổ, thấy thú vị nên muốn thử xem sao."

"cậu chắc rồi?" huỳnh sơn hoài nghi hỏi lại, "trước đây tôi đã thấy cậu tạc đàn ông bao giờ đâu?"

"tôi cũng có thấy cậu vẽ đàn ông bao giờ đâu."

"ờ ha." huỳnh sơn gật gật đầu, quên khuấy mất phát ngôn không hứng thú với vẽ đàn ông của mình, lúc này mới nghĩ đến chuyện giải thích nguồn gốc bản phác thảo, "tuần rồi tôi có ghé qua lễ hội thường niên, ngay đúng màn chào hỏi bằng khiêu vũ. trước đây tôi chỉ nghĩ, linh hồn của một điệu nhảy nằm trong dáng vẻ trang nhã và gót giày của người phụ nữ, nhưng khi tận mắt chứng kiến rồi, tôi mới thấy mọi chuyển động và bàn tay của người đàn ông cũng đòi hỏi sự khéo léo không kém gì. quan trọng nhất, họ còn là người chủ động, là người bắt đầu và dẫn dắt từng bước nhảy, nếu không có sự phối hợp này, người phụ nữ dù có uyển chuyển thế nào cũng chỉ là một chuỗi ngọc không được xỏ dây."

bàn tay anh áp lên cần cổ bức tượng đất sét đang dần thành hình, cẩn trọng xoa nắn, từ yết hầu đến quai hàm đều chân thực như thể anh đang tác động lên da thịt người. huỳnh sơn đang thao thao bất tuyệt chợt ngừng lại khi trông thấy thao tác của anh, sau lưng không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh.

dù là một người phụ nữ kiều diễm đến đâu, anh cũng sẽ không chăm chút thế này.

"thế tôi... không làm phiền cậu nữa nhớ." huỳnh sơn lùi lại vài bước, lớn tiếng hơn một chút nhằm đánh thức anh, rốt cuộc chỉ nhận lại vài chữ ậm ừ.

mặc dù tâm trí anh vẫn luôn đặt trên mô hình đất sét, những lời của huỳnh sơn không phải anh không nghe được. giữa lễ hội khiêu vũ huyên náo, người đàn ông này chỉ để mắt đến một người, mong đợi vào điệu valse mềm mại như nâng niu con thiên nga trắng trong tay... anh cúi đầu, để mắt mình ngang tầm mô hình nhỏ xíu, mỉm cười mãn nguyện với tuyệt tác vừa được vẽ ra.


nhiều ngày sau đó, huỳnh sơn không bắt gặp anh ở nơi nào khác.

trọng hiếu nằm lì trên căn áp mái, tỉ mẩn với từng chi tiết nhỏ. lần đầu tiên tạc một người đàn ông sau thời gian dài chỉ đẽo gọt nên hình thể phụ nữ, huỳnh sơn nghĩ anh hẳn sẽ phạm phải không ít sai lầm. nhưng với toàn bộ sự dứt khoát và dịu dàng của bản thân, mọi tâm sức anh dồn vào pho tượng đều hoàn hảo đến rùng mình. dường như dưới đôi tay nổi rõ gân xanh vì dùng lực ấy, anh chứng minh được mình hiểu người đàn ông này hơn bất kì ai...

huỳnh sơn ngồi dưới đất, lôi bánh mì trong giỏ ra véo một mẩu, cố khiến sự hiện diện của mình làm anh dứt lòng khỏi khối đá kia. nhưng ngàn lần như một, anh hoàn toàn phớt lờ cậu ta, chỉ tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của pho tượng, tự hỏi nếu đôi mắt ấy chớp nhẹ, liệu hắn có thấy được thế giới này tăm tối biết bao nhiêu?

"cách cậu chăm chút anh ta làm tôi cảm giác mình cũng có thể yêu anh ta được rồi." huỳnh sơn thở dài, ngước nhìn lên bục thang nơi trọng hiếu đang hơi khom người xuống, bàn tay lấm lem bụi đá trắng cầm dùi hoạ nên từng đường nét của bức tượng.

anh đột nhiên dừng lại sau câu nói của huỳnh sơn, mu bàn tay áp nhẹ lên gò má hắn. lúc này, mọi chi tiết đều chân thực đến độ da tay anh như bỏng rát trước bề mặt lạnh lẽo mà gần gũi của người đàn ông, nỗi ham muốn không tên cứ vậy bùng lên như ngọn lửa cháy trên đồng cỏ lớn, không cách nào dập tắt được.

"cậu nói xem, như vậy có được coi là một thành công không?"

"tôi thì lo cho tinh thần cậu hơn đấy." huỳnh sơn chậc lưỡi, nhưng dù ngoài mặt đứng ngồi không yên, cậu ta vẫn nghĩ rằng anh chỉ đang dành quá nhiều tâm sức cho bức tượng này.

vào một buổi chiều âm u, căn áp mái chìm trong sự ngột ngạt của hương đất ẩm. anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nâng bàn tay hắn lên để chạm khắc những đường nét cuối cùng, động tác kính cẩn và nâng niu như đối với một khối pha lê đầy quý giá.

như bị thôi miên, anh bần thần hồi lâu trước dung mạo hoàn thiện của người đàn ông. rồi anh rụt rè miết nhẹ sau gáy hắn, mường tượng ra mái tóc đen tuyền sống động lướt qua tay, giữa vũ hội không tiếng nhạc chỉ có mình anh và hắn. một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, một luồng điện mà dường như chỉ cơ thể người sống ấm nóng mới có thể mang lại, khiến anh bỗng không dám ôm hắn quá chặt, sợ rằng với trái tim đập mạnh và những rung cảm mãnh liệt của mình, thân thể làm từ đá bụi của hắn sẽ vỡ tan...

giá như, giá như anh có thể khiến hắn sống dậy, thoát khỏi điệu valse vô tận này.

nhưng dẫu anh có là pygmalion đi nữa, hắn cũng chẳng phải nàng galatea của anh.

từng bước, từng bước chậm rãi, anh nhẹ nhàng nâng pho tượng lên, miệng ngâm nga một giai điệu cổ điển, gần như không kiểm soát được hành động của mình. pho tượng trầm lắng, nặng nề lúc này mới thật mềm mại làm sao... khi rơi vào vòng tay hắn, anh mới mãn nguyện nhận ra tay hắn vừa vặn với eo anh thế nào, và trong đôi mắt không chút hơi người đó, anh cảm nhận được sự êm ái và trìu mến đến điên loạn, một ánh nhìn mà những pho tượng trắng toát, câm lặng kia chẳng thể khiến anh phải lòng...

mải miết đằm mình trong thứ dục vọng nghiệt ngã ấy, anh mất đi ý thức từ bao giờ.


mở mắt ra, điều đầu tiên trọng hiếu lờ mờ nhìn được là biểu cảm phức tạp của huỳnh sơn. cậu ta ngồi bên cạnh giường, nhác thấy anh cử động đã vội vàng kê lại gối, luôn miệng hỏi đến tối tăm mặt mày, "cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à? cậu nằm mê man cả tuần trời, làm tôi sợ muốn chết!"

anh yên lặng nhìn xuống bàn tay được băng trắng xoá của mình, mấp máy môi muốn hỏi huỳnh sơn nhưng cổ họng lại khàn đặc đến nỗi không thốt nên lời. huỳnh sơn hiểu ý mà tường thuật lại, "lúc tôi lên đã thấy cậu ngã dưới đất rồi, dụng cụ cũng bị xô đổ lung tung hết cả."

rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm trọng nói, "còn pho tượng người đàn ông đó, cũng vỡ mất rồi."

"...cậu để anh ta ở đâu?"

"cậu còn hỏi nữa? đương nhiên là quẳng đi rồi!" huỳnh sơn bực bội đáp, nhưng khi trông thấy sự u uẩn thường trực trên gương mặt anh, cậu cố lắm cũng không bực nổi nữa, "...cậu thực sự không nên như vậy."

"tôi... biết." anh thở dài, ngả đầu ra sau nhìn lên trần nhà, ánh sáng của đèn khiến đầu anh đau nhức, không khỏi nhớ lại những ký ức kia, sống động mà tàn nhẫn như thể bị lăng trì.

anh điên thật rồi, điên mới đem lòng yêu tạo tác của mình đến thế.

"sắp tới cậu đừng đến xưởng nữa, tôi cũng sẽ nhận ít đơn hàng hơn. tranh thủ thời gian này đi đâu đó cho khuây khoả đi, không cần nghĩ gì hết."

anh đã bị đá khỏi xưởng của chính mình như vậy đấy.


chiếc du thuyền nhổ neo, rời khỏi cảng, thẳng tiến đến một vùng đất xinh đẹp khác. anh đứng trên mạn tàu, cảm nhận gió biển mơn man qua gò má và tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, tâm trạng ít nhiều cũng được giải toả.

sau những tháng ngày ngột ngạt trên căn áp mái, đây hoàn toàn không phải kết cục anh mong đợi. anh đã phạm phải tội lỗi chết người của pygmalion năm xưa, nhưng khi chàng ta nhận được lời chúc phúc diệu ảo từ thánh thần, anh lại trở thành một kẻ điên, cứ mãi vẫy vùng trong thứ tình yêu vô vọng và sai trái.

chỉ là, anh còn có thể làm gì đây.

gần về đêm, mọi người càng đổ xô ra mạn tàu ngắm biển. trên cao, ánh trăng khuyết treo ngược nụ cười nơi chân trời, càng giống như muốn cười nhạo sự ngu ngốc của anh.

không lâu sau, tiếng nhạc vang lên đâu đây dần lấn át sự náo nhiệt của khách khứa, ai nấy đều như lắng lại giọng nói ồn ào của mình, không ít người đã bị cuốn theo bản nhạc. có người cúi mình, kính cẩn mời vị tiểu thư trước mắt cùng bước vào điệu valse đầy lãng mạn; có người vai kề vai dưới ánh trăng, thì thầm bàn luận về tuần trăng mật sắp tới... anh bỗng cảm thấy bức bối kì lạ, định bụng trở về phòng, không tham gia vào buổi vũ hội không hẹn mà gặp này nữa.

ánh mắt anh chợt va phải một bóng người đứng cạnh lan can.

một gương mặt góc cạnh của châu á, dáng người dong dỏng cao...

hắn ngẩng đầu, đăm đăm ngắm nhìn bầu trời đầy sao một lúc lâu rồi mới quay người lại. ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc. anh gần như không thể thở được.

anh nhìn hắn, nhìn, nhìn mãi, kể cả khi hắn từng bước tiến lại gần anh, anh cũng không cách nào khiến đầu óc thôi trì trệ. gương mặt hắn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, đẹp đẽ tựa mọi giấc mộng trần trụi nhất của anh...

"hình như cậu đang tìm tôi?"

hắn cất tiếng nói, kéo anh trở về thực tại. trọng hiếu cố giữ cho giọng mình không run rẩy, đáp lại, "rất vui được gặp anh. tôi có thể biết tên anh không?"

người đàn ông nghe anh nói liền mỉm cười, tay hơi chìa ra phía trước thay cho việc chào hỏi, nhưng trông hắn mới giống đang gửi đến anh lời mời khiêu vũ làm sao.

"tôi là liên bỉnh phát."


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro