14: Hôn Hay Cắn

Chương 14
===================
Sống hai mươi bốn năm trên đời, Thẩm Tư Nghiên chưa từng rơi vào tình huống như hiện tại. Thẻ ngân hàng bị khóa, hai bạn tốt lại bị phụ huynh cảnh cáo không được tiếp tay cho nàng.

Tiền mặc mang bên người cũng không trụ thêm được bao nhiêu ngày, Thẩm Tư Nghiên chán nãn nằm oặt trên sofa trong phòng bao của quán rượu của Mạc Thời Vũ.

Cái cảm giác không tiền khiến nàng thì bất an vô cùng. Nàng chính là muốn một đường đi về Thẩm gia để xuống nước xin lỗi, nhưng bản tính kêu ngạo không cho phép đều đó xảy ra.

Huống hồ chi, nàng đối với người kĩa vẫn cảm thấy ‘một chút ái náy’ mơ hồ.

Ly rượu đỏ trong tay sóng sánh, nàng uống một ngụm dài, hương vị chát đắng lan tràn đầu lưỡi, càng khiến lòng nàng thêm trập trùng sóng đánh, khó mà yên ả.

Đôi mắt xinh đẹp ánh lên ngọn lửa ngang bướng, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng lóe tia hoảng hốt mà chính nàng cũng không nhận ra.

Cửa phòng bao khẽ vang một tiếng “cạch”. Thẩm Tư Nghiên nhíu mày, định trách Mạc Thời Vũ sao chưa gõ cửa đã vào.

Nhưng khi bóng dáng cao gầy kia hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ, tim nàng thoáng chấn động.

Người như Cố Giai Hi xuất hiện ở nơi thế này…để làm gì?

Ở đây bán rượu mạnh, không bán trà Long Tĩnh!

Vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, tràng hạt trong tay phát ra âm thanh nhịp nhàng. Dáng vẻ tiên nhân như thế đến nơi ngư long hỗn tạp này để thị sát chúng sinh sao?

Còn có, cô ta sao biết nàng ở đây?

“Sao…cô biết tôi ở đây?”

Thẩm Tư Nghiên buột miệng, giọng khàn đi vì men rượu lẫn phẫn nộ.

Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng rơi xuống thân ảnh ương ngạnh kia. Giữa mùi rượu nồng, chất giọng nàng vẫn như gió sớm thoảng qua

“Muốn biết sẽ tìm cách.”

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, bóng người Cố Giai Hi đổ dài trên sàn gỗ. Nàng đi đến bàn, ngồi xuống đối diện Thẩm Tư Nghiên, động tác thong thả, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác muốn nổi giận thay.

Trước mặt Thẩm Tư Nghiên, nàng đặt xuống một chùm chìa khóa, một chiếc thẻ ngân hàng màu đen cùng chìa khóa xe.

“Chị biết em đang có chút khó khăn, những thứ này sẽ giúp được em một thời gian. Nhưng vẫn là nên…lựa thời điểm quay về để xin lỗi ba mẹ, dù sao thì có ba mẹ quan tâm vẫn là một loại hạnh phúc.”

Thẩm Tư Nghiên sững người vài giây, sau đó lại lạnh giọng lên tiếng như để che lấp đi bối rối trong lòng mình. Vì sao những thứ Cố Giai Hi đưa đến đều là thứ nàng đang cần, đang bận tâm.

“Cô xem tôi là kẻ ăn bám sao? Đồ bố thí này, cô giữ mà tự dùng đi.”

Cố Giai Hi khẽ lắc đầu, giọng nàng trầm thấp, từng chữ rơi xuống nghe vừa dịu dàng vừa cứng rắn

“Đây không phải bố thí. Đây là trách nhiệm của tôi. Là nghĩa vụ… trong một cuộc hôn nhân.”

Nàng thả chậm một nhịp, ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, chỉ tiếc là không thể.

“Còn có…dường như em bị ba mẹ cấm túc là do tôi. Tôi nên có trách nhiệm với em.”

Lời này đích thị là cú đánh vô thanh vào người Thẩm Tư Nghiên, đối như vậy chả khác nào Cố Giai Hi ở Cố gia bị chỉnh đốn là do nàng mà thành, nàng cũng phải nên có trách nhiệm với cô ta.

Đây là chỉ chó mắng mèo sao?

Lồng ngực Thẩm Tư Nghiên phập phồng vì tức. Người này mở miệng một câu đã khiến nàng muốn lao vào xé rách, men rượu trong người khiến ý nghĩa của nàng liền hóa thành hành động trong tích tắt

“Cái miệng của cô…thật đáng ghét”

Trong khoảnh khắc, nàng nghiêng người lao tới, hai bàn tay chống lên bàn, cúi sát xuống. Hơi thở nồng nặc mùi rượu pha trộn với mùi hương nhàn nhạt của đối phương, rồi trong phút chốc, hàm răng nàng hung hăng cắn xuống môi Cố Giai Hi.

Cảm giác đau rát bùng lên, hương vị máu lan trong khoang miệng. Nhưng Cố Giai Hi không tránh, chỉ hơi khựng lại, đáy mắt lóe lên một tia hoảng loạn cùng ôn nhu khó giấu.

Thậm chí biến thái hơn một chút, nàng cảm thấy vui vẻ..vì có thể tiếp xúc gần như vậy với người mình yêu từ rất lâu về trước.

Chính giây phút ấy, Thẩm Tư Nghiên giật mình. Môi nàng còn dính mùi máu, hơi thở lộn xộn, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Vội vàng vùng ra, nàng lùi mấy bước, gần như muốn xóa đi dấu vết vừa rồi.

Bọn họ… đã chạm môi.

Chết tiệt! Nàng thế mà cùng một nữ nhân chạm môi, còn là người nàng căm ghét nhất.

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Trong ánh mắt của Thẩm Tư Nghiên lướt qua một thoáng chấn động, nhưng nàng lập tức dựng lên bức tường lạnh lùng. Bàn tay siết chặt lấy ly rượu, giọng nói khàn khàn, vừa hốt hoảng vừa tức giận

“Tôi…là tôi thấy miệng cô chỉ nói được mấy lời chướng tai…nên mới…”

“Không sao”

Cố Giai Hi khẽ cười, vệt máu vẫn chòn chảy nhẹ bên môi, vành môi vốn nhạt màu vì vết cắn mà trên bắt mắt hơn vài phần.

“Là tôi sai rồi. Nói lời chướng tai em, nên phạt”

Thẩm Tư Nghiên thở dốc, bàn tay còn run nhè nhẹ vì chính bản thân cũng không tin nổi hành động vừa rồi của mình. Ly rượu trong tay hắt ngược xuống sàn, sóng rượu đỏ loang ra thành một vệt lộn xộn.

Nàng vội vàng xoay người, từng bước loạng choạng rời khỏi phòng bao. Bàn tay run siết chặt lấy quai túi xách, sống lưng cứng ngắc như có ai đó đang dí lưỡi dao phía sau

Nàng chạy là chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự rộn ràng của con tim.

Cố Giai Hi nhìn bóng lưng vội vã ấy, đáy mắt thoáng một tia buồn ảm đạm. Nàng khẽ cụp mắt, rồi lặng lẽ gom lại chùm chìa khóa, thẻ ngân hàng, chìa khóa xe, những thứ vừa bị cự tuyệt phũ phàng, rồi vội vàng bước nhanh ra khỏi quán bar.

Không khí ngoài phố đêm lạnh hơn trong quán nhiều. Đèn đường hắt xuống, bóng hai người đổ dài trên mặt đất ẩm ướt.

“Tư Nghiên, đừng náo nữa!”

Giọng Cố Giai Hi khàn khàn vang lên phía sau.

“Mạc Thời Vũ và Triệu Tử Thâm sẽ không thể giúp em. Em hoặc là về nhà, hoặc là đến căn hộ tôi chuẩn bị cho em.”

Thẩm Tư Nghiên khựng lại, cả người căng thẳng, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Nàng không quay đầu, nhưng giọng điệu lại gắt gỏng như muốn che giấu lúng túng của mình.

“Cô bị thần kinh à? Ai bảo cô tôi chỉ có hai người đó. Đừng quên, tôi có bạn trai. Tôi có thể dựa dẫm anh ấy.”

Câu nói kia, đối với Thẩm Tư Nghiên là lời chống chế, nhưng khi rơi vào tai Cố Giai Hi, lại giống một nhát dao bén ngọt cứa thẳng vào lòng ngực.

Đáy mắt nàng thoáng dâng lên sự xao động, rồi nhanh chóng được che giấu bằng vẻ mặt điềm nhiên thường thấy. Chỉ có bàn tay siết chuỗi tràng hạt là hơi run, ngón tay mảnh khảnh bật ra một nốt “tách” giòn khẽ, nghe như tiếng tim nứt ra trong lặng lẽ.

Nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi, không ai biết đó là đang tự giễu hay che đi mất mát

“Tôi lại quá phận rồi. Xin lỗi em!”

Giọng nàng trầm thấp, nhẹ như gió thoảng, chỉ là chẳng ai nghe được trong đó ẩn chứa biết bao vụn vỡ

Thẩm Tư Nghiên vội vàng giơ tay vẫy taxi, ngồi vào ghế sau, nàng tránh đi dáng vẻ kia. Cửa xe khép lại, ngăn cách hai thế giới vốn dĩ chẳng nên dây dưa.

Cố Giai Hi đứng đó với ánh mắt ghim chặt thân xe đến khi khuất hẳn. Nàng bật ra nụ cười thê lương đến tuyệt vọng.

Xe dừng lại trước căn nhà của Chu gia ở phố Đông. Thẩm Tư Nghiên bước xuống, gió đêm lùa vào tóc nàng, hơi rượu đã bớt nhưng trái tim lại rối bời.

Nàng xuyên qua cổng rào có thể thấy được đèn phòng khách vẫn đang sáng
Điện thoại áp vào tai, giọng nàng mang theo chút mềm mại mà nàng mặc định chỉ dành riêng cho nam nhân này – nam nhân nàng đã yêu thích nhiều năm.

“Học trưởng, anh có ở nhà không?”

Giọng Chu Thiên Long vọng ra từ loa, nghe như có chút mệt mỏi

[Không có. Sao vậy bảo bối, em đến tìm anh sao?]

Trong lòng Thẩm Tư Nghiên cảm thấy hụt hẫng. Nàng rời nhà họ Thẩm đã vài hôm, nàng nhắn tin với Chu Thiên Long cũng đã đề cập đến.

Nhưng anh ấy dường như không tin tưởng, và cũng chẳng để tâm xem nàng những ngày qua đã trải qua thế nào?

Đến nước này, nếu nàng còn không đặt một dấu chấm hỏi cho mối quan hệ này thì nàng…thật sự là não tàn.

Nén lại xúc động trong lòng, nàng điềm nhiên lên tiếng

“Em đã nói em bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại không có nơi để về? Anh làm bạn trai em, mà không chút quan tâm sao? A Long, cuối cùng là công việc quan trọng hay em quan trọng?”

Chu Thiên Long im lặng một lúc, sau anh ta thấp giọng lên tiếng

[Bảo bối, anh chỉ đang cố gắng để xứng với em hơn. Dù sao thì dự án của lão sư Hứa vuột khỏi tay, khiến con đường phát triển của anh gián đoạn không ít….]

Còn không để Chu Thiên Long nói xong, Thẩm Tư Nghiên đã ngắt máy. Nàng thậm chí còn ném số điện thoại của Chu Thiên Long vào danh sách đen.

Một người đàn ông nói dối trước mặt nàng thì dù có là mối tình đầu, nàng cũng sẽ không nhân nhượng mà gạt bỏ.

Nụ cười chua chát thoáng hiện trên môi, nửa như tự giễu, nửa như cay đắng. Hóa ra học trưởng mà nàng ngày đêm mong nhớ lại là một người đàn ông không thành thật như vậy.

Điện thoại ném xuống đất, màn hình vỡ ra một đường nứt toạt, tựa như lòng của nàng hiện tại. Một cơn gió to thổi đến, từng hạt mưa chậm rãi rơi xuống rồi lớn dần cho đến khi thành một bức màn trắng xóa

Thẩm Tư Nghiên ngồi thụp xuống vệ đường, đôi vai mảnh run lên từng trận. Tiếng nấc rấm rứt thoát ra khỏi lồng ngực, hòa cùng ánh đèn đường nhập nhoạng, khiến nàng thoạt nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn mưa lạnh.

Bấy lâu nay, nàng vẫn tưởng Chu Thiên Long chính là nam nhân hoàn hảo cho cuộc đời của nàng. Nhưng khoảnh khắc này, thứ nàng nhận về chỉ là sự dối trá, sự lạnh nhạt, và cả một khoảng trống không sao lấp nổi.

Từng hạt nặng trĩu rơi lộp bộp trên vai áo mỏng manh. Nàng chẳng buồn né tránh, mặc cho nước mưa hòa cùng nước mắt tuôn dài, nhòe hết lớp trang điểm vốn được chăm chút tỉ mỉ.

Giữa màn mưa xám xịt, một chiếc ô đen chậm rãi nghiêng xuống che lấy đỉnh đầu nàng. Bóng người cao gầy từ tốn đứng bên cạnh, hương trầm hương nhàn nhạt thoảng qua.

Nàng không buồn hỏi vì sao Cố Giai Hi lại xuất hiện ở đây, cũng không buồn để ý bản thân đang chật vật thế nào…

“Đừng khóc. Công chúa nhỏ, đừng khóc.”

Âm giọng khàn khàn vang lên, mỏng như gió đêm nhưng vững vàng đến người khác đau lòng

“Tôi có thể đưa em về không?”

Bàn tay thanh mảnh chìa ra trước mặt nàng, mu bàn tay vương vài vết roi màu hồng đậm, nhưng động tác lại kiên định và bình thản.

Thẩm Tư Nghiên ngẩng phắt đầu, đôi mắt ướt sũng vì nước mưa và nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết mình nên đẩy tay kia ra… hay nên nắm lấy.

Ngón tay lạnh buốt của nàng run rẩy chạm vào bàn tay đang chìa ra kia. Trong thoáng chốc, Thẩm Tư Nghiên nắm lấy, tựa như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọng rơm cuối cùng.

Bàn tay ấy vừa khẽ siết lại, hơi ấm mỏng manh từ da thịt truyền sang, khiến trái tim nàng run lên từng nhịp khó kiểm soát.

Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ ấy như lưỡi dao cắt ngang

Nàng giật phắt tay ra, gạt luôn cả chiếc ô đang che trên đầu. Hai tay nắm lại thành quả đấm nhỏ rồi bất ngờ trút xuống bờ vai gầy của Cố Giai Hi từng cú mạnh mẽ, không kiểm soát.

“Vì sao? Học trưởng Chu sao lại thay đổi thành như vậy?”

“Tại sao lại lừa dối tôi?”

Mỗi câu chất vấn là một cú đấm, mạnh mẽ đên mức Cố Giai Hi cảm giác xương mình bị đánh vỡ

Cố Giai Hi đứng yên, để mặc những nắm đấm kia rơi xuống người mình, thân thể vốn chưa lành vết thương lại thêm run rẩy. Chuỗi tràng hạt trên tay nàng lăn loạn, phát ra những âm thanh “tách… tách…” khẽ khàng, như nhịp tim chịu đựng trong lặng lẽ.

Nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt trầm mặc như cả cơn mưa đêm đều rơi xuống đáy lòng.

Trong mắt Thẩm Tư Nghiên, dáng vẻ ấy chẳng khác nào càng khiến nàng điên cuồng hơn.

“Cô nói đi! Vì sao hắn lại lừa tôi!”

Tiếng gào thét hòa vào tiếng mưa rơi táp xuống mặt đường, đến cuối cùng giọng Thẩm Tư Nghiên cũng khàn đi, nắm đấm nhỏ bé dần mất sức lực, chỉ còn run rẩy rơi xuống bờ vai đã sớm ướt đẫm của Cố Giai Hi

Nàng phát tiết đến mức lồng ngực đau nhói, hơi thở dồn dập, tầm mắt mờ đi từng chút. Sự phẫn nộ, tuyệt vọng và cả ủy khuất tích tụ suốt nhiều ngày như muốn cuốn phăng lấy toàn thân.

“Vì sao… hắn lại đối xử với tôi như vậy…”

Câu hỏi cuối cùng vụt ra, khẽ như một tiếng nức nở. Rồi cơ thể mảnh mai ấy đột ngột mềm oặt, toàn bộ sức nặng nghiêng hẳn về phía trước.

Cố Giai Hi giật mình, vội vàng giang tay ra ôm trọn lấy thân thể không còn sức lực ấy. Thân thể Thẩm Tư Nghiên lạnh buốt vì dầm mưa, gương mặt tái nhợt dán sát vào lồng ngực Cố Giai Hi, hơi thở yếu ớt phả ra cũng mang theo hơi nóng của cơn sốt đang bùng phát.

Trong khoảnh khắc, trái tim Cố Giai Hi siết lại đau đớn

Nàng cúi đầu, thì thầm gọi tên người trong lòng, giọng khản đặc như hòa tan cùng tiếng mưa rơi

“Anh ta không xứng với em đâu, công chúa!”

Mưa vẫn không ngừng rơi, Cố Giai Hi một đường bế thẳng Thẩm Tư Nghiên vào bệnh viện trong khu, áo sơ mi trắng ướt sũng dính chặt vào thân thể, từng giọt nước theo mái tóc nhỏ xuống gò má.

Trong phòng cấp cứu, đèn đỏ bật sáng, bác sĩ và y tá nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân. Cố Giai Hi đứng sững lại nơi cửa, hai bàn tay trống rỗng bỗng dưng siết chặt, như vẫn còn vương lại hơi ấm vừa rời khỏi vòng tay mình.

Nàng thậm chí tham lam đến mức muốn lưu giữ hơi ấm này mãi mãi.
Tin nhắn được gửi đi. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, Từ Thanh Dung và Thẩm Kiến Dương vội vã đến nơi.

“Giai Hi. Là có chuyện gì xảy ra?”

Từ Thanh Dung vừa đến đã vội vã lên tiếng. Thẩm Tư Nghiên ngày thường ương bướng nhưng vẫn luôn là viên ngọc quý của nhà họ Thẩm, đột ngột ngất xỉu như thế này chỉ sợ dọa cho cả lão gia tử ở nhà chính cũng giật mình một trận.

“Đang yên đang lành sao lại nhập viện?”

Cố Giai Hi lập tức lên tiếng trấn tĩnh, trong giọng nói của nàng dễ dàng nghe sự đặc sệt bên trong

“Hai bác đừng lo lắng. Em ấy có thể dầm mưa nên ngất đi, bác sĩ đang kiểm tra bên trong. Chúng ta bình tĩnh chờ là được.”

Nghe vậy, Từ Thanh Dung mới dám thở phào một hơi. Bà xoay sang lão Thẩm mà trách cứ

“Con gái tôi mà có chuyện gì, ông xem tôi xử lý ông thế nào?”

Thẩm Kiến Dương là cảm thấy oan uổn. Chuyện cấm túc có là gì trong mắt Thẩm Tư Nghiên đâu, nhà cửa vẫn còn đó còn không phải đứa con này ngang bướng không chịu về sao?

Người xưa nói con hư là tại mẹ, không sai mà.

Thẩm Kiến Dương nhìn một thân quần áo có thể vắt thành nước của Cố Giai Hi liền trầm mặc, chả phải mấy ngày trước cô gái này sốt cao đến mê sảng sao, gương mặt tái nhợt, môi tím đi vì lạnh. Xuất phát từ tâm ý của bậc trưởng bối, ông lên tiếng nhắc nhở

“A Hi. Quần áo con ướt rồi, trước nên về nhà thay đi. Ở đây có bọn ta rồi.”

Cố Giai Hi chỉ cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi như mảnh sương mỏng

“Không sao đâu. Con chờ em ấy!”

Nói xong, nàng xoay người ngồi xuống dãy ghế bằng kim loại được đặt dọc hành lang, một tay vẫn lằn theo từng vòng trên chuỗi tràng hạt trắng.

Giữa khung cảnh yên ắng, dáng vẻ này càng thêm tĩnh lặng đến não lòng.

Từ Thanh Dung nheo mắt nhìn đầy cảm thán

“Sao tôi luôn có cảm giác Cố Giai Hi đối với con bé nhà chúng ta….là yêu đến sâu đậm”

Lời này, Thẩm Kiến Dương không cho là sai.

Qua vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. bác sĩ lập tức đi ra, ánh mắt thả lòng nhìn Thẩm Kiến Dương và Từ Thanh Dung

“Không cần lo lắng, chỉ là ướt mưa nên cảm sốt mà thôi. Nghỉ ngơi một đêm là được.”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Thả được quả tạ trong lòng xuống, vợ chồng nhà Thẫm cúi đầu cảm ơn bác sĩ liền vội vã chạy theo băng ca được y tá đẩy ra.

Thẩm Tư Nghiên mắt nhằm nghiền nằm đó khiến lòng ba mẹ sinh ra đau lòng. Khi giường bệnh được đẩy ngang qua Cố Giại Hi, nàng ngước mắt nhìn lên, trong lòng nhẹ nhõm thở ra.

Ánh sáng trắng trong phòng bệnh dịu xuống. Thẩm Tư Nghiên khẽ cử động mí mắt, từng luồng khí lạnh len vào lồng ngực khiến nàng nhăn mặt.

Cảm giác nặng nề nơi đầu óc tan đi dần, khi đôi mắt hé mở, khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn khiến nàng thoáng sững sờ.

Trên chiếc sofa nhỏ cạnh giường, Cố Giai Hi ngồi đó, lưng hơi tựa vào thành ghế, đầu nghiêng một bên. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh như sương. Trên người cô ấy vẫn là bộ sơ mi trắng đã khô được đôi phần nhưng vẫn còn nhăn nhúm, loang lổ vết nước. Mái tóc còn ẩm xõa xuống, từng sợi dính trên má gầy.

Trong thoáng chốc, Thẩm Tư Nghiên cảm thấy lồng ngực mình run lên một nhịp.

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Giai Hi lập tức mở ra, không chút chần chừ, nàng vội vàng bước đến giường bệnh. Bàn tay mang theo khí lạnh nhẹ nhàng đặt lên cạnh giường, giọng nói khàn khàn nhưng vội vã

“Làm sao vậy? Em có chỗ nào khó chịu không?”

Ánh nhìn lo lắng đến mức khiến tim Thẩm Tư Nghiên thoáng chao đảo. Nhưng ý nghĩ này vừa thoáng qua, nàng đã vội nghiêng mặt đi, không để bản thân sa vào sự dịu dàng mà bản thân cho rằng chính mình vô cùng bài xích

Thẩm Tư Nghiên đưa mắt nhìn gương mặt lo lắng đến khó hiểu kia, lòng ngực lại dấy lên cảm xúc phức tạp. Nhưng nàng nhanh chóng mím môi, giọng điệu lạnh lẽo phủ nhận mọi thứ

“Không cần. Tôi không sao. Cô về đi.”
Cố Giai Hi thoáng khựng lại, ánh mắt tối xuống, nhưng vẫn giữ giọng trầm khàn

“Hai bác đã về rồi. Sáng mai, bác gái sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho em. Nếu tôi đi, đêm nay em chỉ có một mình trong phòng bệnh. Tôi không yên tâm.”

Thẩm Tư Nghiên siết chặt ga giường, trong mắt thoáng xao động nhưng lập tức biến thành cơn giận cố chấp.

“Không cần cô lo. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Nếu thật sự muốn ở lại…”

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như băng phủ

“Thì ra ngoài hành lang đi. Tôi không muốn cô ở trong phòng này.”

Bởi vì nàng không muốn bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, nhất là người này.

Một thoáng lặng im, chỉ còn tiếng “tích… tích…” của đồng hồ treo tường. Cố Giai Hi cúi đầu, đôi mắt che lấp nỗi xót xa như thể một nhát dao xoáy thẳng vào tim. Nhưng nàng không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, giọng nàng vang lên đầy bình thản.

“Được, tôi ở ngoài hành lang. Em cần gì thì gọi tôi nhé”

Nói xong, nàng xoay người, bước chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại, bóng dáng cao gầy biến mất sau lớp kính mờ, để lại một khoảng trống lạ lẫm khiến Thẩm Tư Nghiên bỗng thấy hô hấp mình nặng nề hơn.

Ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt nhợt nhạt của Cố Giai Hi. Nàng ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc, lưng tựa vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt chuỗi tràng hạt. Mái tóc ẩm ướt rủ xuống, phần áo sơ mi trên người vốn ướt sũng vì mưa, giờ đây bị máy lạnh trong hành lang hông khô thành những nếp nhăn cứng, ôm sát lấy thân thể mảnh khảnh, trông càng thêm mỏng manh.

Đêm dài lạnh lẽo, nàng chỉ lặng im, không rời đi, như thể bản thân là một cái bóng bị bỏ quên. Thỉnh thoảng có y tá đi ngang, đều thoáng nhìn nhưng cũng không nấn ná quá lâu. Dù sao thì ai cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình.

Cứ như vậy cho đến khi bầu trời ngoài cửa kính dần sáng, một ngày mới bắt đầu.

Từ xa, âm thanh giày cao gót gõ trên nền gạch trắng vang lên lộp cộp. Từ Thanh Dung cùng y tá đi đến, trên tay còn cầm hồ sơ chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho con gái.

Bước ra hành lang, vừa thoáng nhìn thấy dáng hình co ro của Cố Giai Hi, bà giật mình thảng thốt.

“A Hi. Con là ngồi đây cả đêm sao?”

Giọng bà run lên mang theo chút tức giận cũng xót xa xen lẫn. Không cần hỏi cũng biết con gái bà lại ương bướng, gây chuyện. Bà đưa tay sờ lấy vải sơ mi lạnh ngắt trên người Cố Giai Hi, sắc mặt càng thêm sa sầm xuống

“Ta biết con yêu thích Nghiên nhi. Nhưng nếu con không chăm sóc tốt cho mình thì ta có thể an tâm để con chăm sóc Nghiên nhi sao?”

Bàn tay Từ Thanh Dung đặt lên vai Cố Giai Hi thoáng run. Cảm giác lạnh băng từ lớp vải áo truyền sang khiến bà khẽ cau mày. Toàn thân cô gái này như vừa đi qua một cơn dông dài, mỏng manh đến mức chỉ cần gió khẽ thổi cũng có thể ngã quỵ.

Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, đôi môi tím nhợt cong nhẹ, âm giọng trầm thấp như sương khói

“Cháu không sao. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Bác gái có thể yên tâm”

Lời nói giản đơn, lại như một mũi kim nhọn chạm vào đáy tim Từ Thanh Dung. Trong thoáng chốc, bà vừa muốn trách mắng, vừa muốn kéo cô gái này ôm vào lòng. Nhưng lý trí của bậc trưởng bối vẫn ép bà nói ra mấy câu chân thành

“Trước đây, ông nội Nghiên nhi đồng ý hôn sự với con, ta trong lòng là thay con gái mình bất mãn. Dù sao thì, tâm tính con bé, người làm mẹ như ta hiểu rõ. Nghiên nhi đối với quan hệ đồng giới có cái nhìn không tốt. Huống hồ…”

Giọng Từ Thanh Dung khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia bất lực

“Lão gia tử còn dùng sức ép đối với Nghiên nhi, con bé đối với con đã bài xích càng thêm bài xích. Ta dĩ nhiên, thương con gái cũng sẽ không muốn hạnh phúc của con mình nằm trong tay một người cũng là nữ nhân. Nhưng qua một vài chuyện, ta có thể thấy được, tình cảm của con không phải ngày một ngày hai mà thành….ta là muốn biết con đối với con gái ta từ khi nào đã sâu nặng như vậy?”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro