24: Tẩy Tội

Chương 24
=================
Một ngày cuối tháng chín, bầu trời Hải Thành có chút âm u, mây xám gần như vây kín lối. Gió lạnh len qua từng hàng trúc xanh, trong không khí phản phất hương nhan cùng vị nồng đậm của
trầm hương thượng hạng. 

Nhà tổ Cố gia sáng này gần như nhộn nhịp hơn ngày thường, người hầu không ngừng tới lui, ai nấy đều tất bật cho lễ giỗ của Cố lão phu nhân. Từ sớm, Cố lão gia tử đã ngồi nghiêm chỉnh ở từ đường, nhìn từng lớp con cháu lần lượt xuất hiện.

Trong sân chính, đèn lồng đỏ sậm treo thấp, khói hương cuộn tròn trong gió, bay chậm rãi qua mái ngói rêu xanh.

Từ đường nằm ở phía sau khu chính viện, nơi xưa nay không ai được phép bước vào nếu không thuộc dòng chính.
Trước bậc đá, bức hoành phi “Từ Đức Lưu Quang” mạ vàng đã nhuốm màu thời gian, phía dưới là bàn thờ bày đầy hoa quả, linh vị cùng lư hương ba chân vẫn còn bốc khói.

Trong từ đường, không khí trầm đặc như thể mọi hơi thở đều bị hương khói nuốt lấy.

Cố lão gia tử mặc trường sam đen, đầu tóc bạc trắng, ngồi yên ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt ông nhìn lên linh vị ở giữa, bức ảnh cũ của Cố lão phu nhân, người phụ nữ có gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt lại sáng rực, như thể vẫn còn đang dõi theo từng đứa con cháu của mình.

Đã hai mươi mấy năm trôi qua, trong lòng Cố lão gia tử vẫn không chấp nhận được, người vợ tào khang của mình lại ra đi trong oan khuất như vậy?

Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao là trưởng tử cùng dâu trưởng quỳ ở hàng đầu tiên trước bài vị. Phía sau là Cố Trạch – em trai Cố Minh Viễn, cùng vợ, Cố Hoài Sâm cùng Cố Minh Khang quỳ ở vị trí dành cho trưởng tôn.

Duy vị trí của trưởng nữ vẫn còn trống.
Tiếng mõ gõ chậm, tiếng tụng kinh đều đều vang lên từ bên hông từ đường, hòa cùng hương trầm, kiến tạo thành một thứ âm hưởng khiến lòng người nặng trĩu.

“Người đang ở đâu?”

Giọng Cố lão gia tử nghe qua như tiếng máy phát cũ, rỉ đầy mùi sét.

“Đã ở bên ngoài thưa lão gia.”

Quản sự cung kính đáp. Không khí như bị bóp căng, bởi vì ai cũng biết thứ đặc sắc nhất của mỗi ngày giỗ chính là trận ‘Huyết tẩy’ này.

Cố Giai Hi – trưởng nữ Cố gia, nhưng cũng chính sự ra đời của mình đã khiến Cố lão phu nhân bất hạnh bỏ mạng. 

Từ năm Cố Giai Hi bảy tuổi. Mỗi năm vào ngày giỗ, đều sẽ trải qua một trận huyết tẩy để - rửa tội vong linh.

Và năm nay cũng không ngoại lệ. 

Sáng sớm, trước khi rời khỏi Thẩm gia nàng đã cùng Thẩm Kiến Dương nói qua, ba ngày tới chính mình có công việc sẽ không trở về.

Thẩm Kiến Dương cùng Từ Thanh Dung cũng không nghi ngờ, chỉ bảo nàng chú ý sức khỏe.

Khi xe dừng trước Cố trạch, nàng đã rất đắn đo, cuối cùng vẫn nhắn một tin cho Thẩm Tư Nghiên, nội dung đơn giản đến mức nàng cũng cảm thấy nhàm chán. 

[Tôi đi công tác. Em ở lại giữ sức khỏe]

Nàng bấm tắt điện thoại, bước xuống xe. Chuỗi tràng hạt trong tay đã được đặt gọn vào hộp gỗ. Trên người nàng, cũng không phải Suit hay vest mà là một bộ đồ tang trắng.

Trước cửa từ đường, mặt đất trải dài một lớp sỏi trắng sắc nhọn. Hai hàng người đứng dọc theo lối đi, không ai nói một lời.

Chỉ khi bóng dáng mặc đồ tang trắng của Cố Giai Hi xuất hiện, cả không gian như bị bóp nghẽn.

Nàng bước đi giữa ánh mắt của họ, chậm rãi như đang đi qua một con đường đã thuộc nằm lòng. Dưới mỗi bước chân, đá sỏi kêu lạo xạo, lạnh lẽo và khô khốc. Mảnh sỏi bén nhọn đâm thẳng vào lòng bàn chân trần, đau đớn cũng không làm sắc thái trên mặt nàng thay đổi.

“Tam bái cửu khấu, quỳ tiến từ sảnh chính đến linh vị.”

Lời quản sự vang lên, đều đặn, trầm khàn. Cố Giai Hi cúi đầu, đầu gối chạm sỏi. Tiếng va chạm khô cứng vang lên, hòa cùng tiếng mõ nặng nề, cùng đoạn Kinh đang được tung bên trong từ đường. 

Mỗi lần lạy, nàng lại cảm thấy đầu gối như muốn nứt ra, nhưng vẫn giữ nguyên dáng, không một tiếng rên. Cơ mặt vẫn phẳng lặng tựa khói sương.

Khi khoảng cách đến linh vị chỉ còn ba bước, Cố lão gia tử giơ tay. Tiếng mõ dừng lại, thay bằng một khoảng lặng ngột ngạt. Những người bên trong, dường như đã quen với tình huống này, thậm chí bọn họ còn đang mang một tâm thế chờ đợi.

Giọng ông trầm đục như búa lớn đang gõ xuống nền.

“Gia pháp”

Người làm lập tức cung kính mang đến một chiếc roi da đen bóng, được ngâm qua nước muối. Cố Minh Viễn vừa là trưởng tử và là thân sinh của Cố Giai Hi, dĩ nhiên ông ta sẽ là người xử phạt.

Roi da nắm trong tay, ánh mắt Cố Minh Viễn không có nửa điểm thương xót. Cái nhìn của ông dành cho con gái đang mặc áo tang quỳ dưới chân mình là vô cùng bình thản. Tựa hồ nhìn một người dưng được thuê đến để hoàn thành nghi thức ‘Huyết Tẩy’ này mà thôi.

Cố Minh Viễn một lời cũng không nói, ông giơ cao roi da, ánh sáng nến phản chiếu trên thân roi một vệt sáng lạnh lẽo như rắn trườn.

Vút…. Tiếng đầu tiên vang lên khô khốc.

Âm thanh ấy rơi xuống như xé toạc khoảng không, mang theo hơi muối rát, thấm vào da thịt.

Vút….Một roi.

Vút….Hai roi….

Vút…..Ba roi….

Cố Giai Hi không bật ra một âm thanh đau đớn nào. Tựa hồ nàng như một khối gỗ mục nát tùy người đánh mắng.

Chỉ có đầu gối quỳ trên nền sỏi bén nhọn, máu rịn ra từng giọt, ngấm vào lớp đất lạnh. Mỗi nhịp roi quất xuống lưng, áo tang trắng dần dính chặt vào da thịt, thẫm màu.

Vút…..Đến roi thứ mười ba, hơi thở nàng bắt đầu đứt quãng, bờ vai khẽ run. Nhưng không một tiếng van xin nào thốt ra. Nàng biết rõ, ở địa phương này thứ rẻ mạt nhất chính là nước mắt của nàng.

Vút….Roi thứ mười bảy, da thịt đã rách toạc, nhưng ánh mắt Cố Minh Viễn vẫn trơ như đá. Ông không nhìn con gái, chỉ như đang đánh vào một tấm gỗ để trút nợ cũ của dòng tộc.

Vút……Khi roi thứ hai mươi bảy giáng xuống, toàn thân Cố Giai Hi đổ nghiêng, đầu chạm nền sỏi lạnh, vệt máu từ sống lưng loang ra như một đóa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng. Lạnh lẽo và tang thương.

Không khí trong sảnh như đông đặc lại. Hương trầm nghi ngút, những tấm bài vị vẫn nghiêm cẩn nhìn xuống.

Hai mươi bảy năm trôi qua, một mạng ra đời, một mạng mất đi

Hôm nay, lại là ngày giỗ thứ hai mươi bảy của Cố lão phu nhân. Và cũng là hai mươi bảy roi chuộc tội cho đứa cháu gái mang mệnh “Thiên Sát Cô Tinh” của nhà họ Cố.

Tiếng roi vừa dứt, gian sảnh chìm vào tĩnh lặng rợn người. Từ trong hòm gỗ lim, người làm cung kính bưng ra một tấm mộc bản lớn bằng lòng bàn tay, khắc chữ  đỏ, đường nét sâu và nặng như đúc bằng máu.

Trên mặt gỗ, hai chữ “Sát Mệnh” nổi lên dưới ánh mắt trời.

Cố Minh Viễn đón lấy, dùng tay áo lau qua, rồi treo sợi dây đỏ quanh cổ Cố Giai Hi. Mộc bản nặng trĩu, đung đưa nơi xương quai xanh tinh xảo của nàng.

“Cho đến khi giỗ của lão phu nhân kết thúc. Ngươi không được phép tháo xuống.”

Mỗi lần hít thở, gỗ cọ vào da, không quá đau nhưng lại đả kích lòng tự trọng của một người đến cực điểm. 

Chỉ là Cố Giai Hi vẫn quỳ, lưng rớm máu, tay chạm trán dập đầu ba lần. Tiếng va khẽ của mộc bản hòa trong tiếng mõ, từng hồi như khắc xuống tim người nghe.

Một nghi lễ đầy méo mó vẫn diễn ra hàng năm bên trong một thế tộc được cho là gia huấn thuộc hàng nhất đẳng của Hải Thành.

Ở phía trên, bài vị Cố lão phu nhân vẫn nghi ngút khói hương. Ánh nến hắt lên khuôn mặt Cố Giai Hi tái nhợt, nhưng nàng vẫn không biểu lộ bất kì sự đau đớn từ thể xác.

Sự thanh lãnh, bình thản của nàng càng khiến những kẻ có mặt ở đây tâm trạng như chìm xuống đáy cốc.

Sau khi mộc bản được treo lên cổ, tiếng mõ  lại đều đặn vang lên. Người giữ gia pháp cúi đầu bẩm

“Đến lễ bái người trong tộc Cố.”

Cố Giai Hi nhích từng gối trên nền xi măng nhám. Vết thương trên lưng chưa kịp khép, mỗi lần nhích đi đều để lại một vệt máu nhòe đỏ trên nền đá.
Nàng quỳ đến trước mặt người đầu tiên – Cố lão thái gia.

Ông ta không nói gì, chỉ giơ tay lên, tát mạnh một cái. Âm thanh khô khốc vang vọng trong đại sảnh, hòa cùng tiếng hương cháy tách tách và tiếng mõ thê lương

Cố Giai Hi khấu đầu, giọng khàn gần như tan trong sương gió

“Cháu xin lỗi vì sự có mặt của mình khiến tổ mẫu qua đời. Cháu xin nhận phạt”

Nàng di chuyển gối đến Cố Minh Viễn. Người ba vừa trút xuống hai mươi roi da xé thịt trên người nàng. Ông ấy cũng chẳng run tay mà đập thẳng vào gò má đã đỏ của nàng một cái tát.

Âm thanh vang đến mức tận ngoài sân cũng có thể nghe thấy.

“Con xin lỗi vì sự có mặt của mình khiến bà quà đời. Xin ba trách phạt”

Đầu gối đau như kim châm, lưng như bị đại đao chém xuống, sườn mặt lại bỏng rát từng trận. Nhưng ai quan tâm đến cảm nhận của nàng chứ? 

Khi quỳ trước mặt Tôn Vũ Dao, nàng đã tham lam muốn nhìn thấy nét yêu thương dùng là rất ít trong mắt bà.

Chỉ tiếc, không có. Đổi lại là cái tát xé trời. khóe môi nàng rịn ra lằn máu nhạt.

“Con xin lỗi vì sự có mặt của mình khiến bà quà đời. Xin mẹ trách phạt”

Cố Trạch cùng vợ và Cố Minh Khang, ba người luân phiên ba cái tát. Đánh cho gò má Cố Giai Hi sưng cao thấy gõ. Dấu tay đỏ tươi hằn lên làn da mịn màn, trắng nõn.

Trán nàng sau những lần bái lạy cũng đã đỏ ửng một mảng.

Khi nàng đến trước mặt Cố Hoài Sâm, nàng có thể thấy được sự phấn khích trong mắt đứa em này. So với những người kia, Cố Hoài Sâm dùng nhiều lực nhất.

Một cái tát của anh ta khiến Cố Giai Hi ngã người sang một bên, răng cắn mạnh vào môi, bật ra sợi máu mỏng như tơ.

Nàng im lặng, chỉ cúi người thật sâu, trán dập xuống nền sỏi đến bật máu, vệt đỏ loang ra như đóa hoa kỳ dị nở giữa nền tang phục trắng xóa.

Không ai hay biết, bãn ngã bên trong con người nàng không ngừng gào thét đổi vùng dậy, nhưng là chưa phải lúc.

Đây cũng coi như là lần huyết tẩy cuối cùng của nhà họ Cố đi.

Cố Giai Hi lần nữa đi bằng gối đến trước bài vị của Cố lão phu nhân. Tiếng mõ vẫn đều đặn vang lên như một hồi chuông không dứt.

Nàng vừa quỳ an ổn, người làm đã mang đến đặt bên cạnh một thùng nhỏ đựng khoảng mười cành mây được ngâm nước muối.

Nàng không cần đợi nhắc nhở đã chủ động nâng tay phải lên ngang mặt. Tiếng của Cố Minh Viễn đập thẳng vào tai

“Hai mươi bảy roi.”

Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, lòng bàn tay ngửa ra, các khớp tay tinh xảo cùng làn da gần như trong suốt. Không khí trong từ đường đặc quánh mùi trầm hương, từng hồi mõ ngân dài, hòa cùng tiếng cười trầm thấp của những người đang ngồi trên ghế.

Vút…Roi đầu tiên đánh xuống, làn da mỏng manh tức thì bật ra lằn đỏ tươi tựa máu. Cố Giai Hi vẫn mím chặt môi, giữ cho cánh tay không vì lực đánh mà lung lay

Vút….vút…Tiếng mây rít qua không khí đập xuống các khớp ngón tay, cái đau như đánh thẳng vào đốt xương. Nước muối trên roi ngấm vào lằn đỏ trên da, rát buốt vô cùng. 

Cố Giai Hi vẫn quỳ yên, sống lưng vẫn thẳng, vết máu loang trên áo tang trắng nhìn càng thêm thê lương. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ghim thẳng vào bài vị trước mặt, như để hối lỗi cho sai lầm mà bản thân nàng không hề phạm phải. 

Từ roi thứ ba đến thứ năm, tiếng mõ hòa cùng tiếng mây quất thành một nhịp đều.

Bàn tay nàng sưng dần, ngón trỏ run nhẹ, hơi thở ngắt quãng. Một vài người hầu khẽ cúi đầu, không dám nhìn. Nhưng đấng sinh thành của nàng lại dửng dưng đến lạ, tựa như họ thật sự tin tưởng trên đời này có có cái thứ gọi là mệnh sát.

Vút…..Roi thứ mười đánh xuống. Cố Minh Viễn không hề rung tay, dù trăng bàn tảy mảnh khảnh của con gái mình đã đổ máu, vết máu nhỏ xuống nền xi măng nhám, tiếng ‘tách-tách’ đánh thẳng vào tâm trí. Nhưng với ông, đều này chẳng là gì?

“Ngày đó, nếu không phải vì đi xem cô trong bệnh viện. Mẹ của ta đã không qua đời. Cô chính là mệnh sát của Cố tộc.”

Lời của Cố Minh Viễn lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời, thì có thể tác động gì đến Cố lão phu nhân?

Vút….Roi thứ mười lăm quất qua. Bàn tay nàng không còn nguyên vẹn, lòng bàn tay rách một đường máu sậm, vết thương sưng to và phồng rộp, các đốt tay cũng sưng cộm, lằn tím vắt ngang như con rắn nhỏ, cắn lấy da thịt nàng.

Hương trầm trong từ đường vẫn còn quẩn quanh, tiếng mõ vẫn còn và tiếng vun roi vẫn văng vẳng bên tai

Tôn Vũ Dao khẽ xoay mặt đi vào hướng khác. Bà không yêu thương Cố Giai Hi, nhưng dù sao chứng kiến cũng khiến lòng bà gợn lên cơn sóng nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị chính bà nhấn chìm. 

Vút….Roi thứ hai mươi rít qua trong gió. Cố Minh Viễn nhìn dáng vẻ sau mỗi một roi cái trán lại đập xuống nền nhà một cái, giữa trán của Cố Giai Hi đã sưng đỏ, cùng với một bên má sưng cao.

Nhưng vì cái gì, ông vẫn cảm thấy những hình phạt này đều chẳng khiến cốt khí thanh lãnh trên người Cố Giai Hi rút đi.

Roi thứ hai mươi bảy đánh xong. Cành mây cũng gãy làm đôi, Cố Minh Viễn quay về ghế ngồi, một cái nhìn cũng không nguyện ý ban phát. 

Cố Giai Hi vẫn quỳ đó, đầu cúi thấp, đôi bàn tay buông lơi bên gối. Một giọt máu từ ngón giữa rơi xuống, loang tròn trên nền nhà. Giọng nói trầm khàn của nàng vang lên hòa cùng tiếng Kinh đang được niệm.

“Đa tạ trách phạt.”

Trầm hương quẩn quanh trong không khí, khói nhang bay lượn thành từng vòng tròn màu trắng đục. Cố lão gia tử phất tay, hai người hầu liền bước đến, mỗi người một bên kéo thẳng Cố Giai Hi ra ngoài sân.

Trưa tháng chín, ánh nắng như thiêu như đốt, phản chiếu trên nền đá xanh bóng dáng của một kẻ vừa chịu đủ mọi hình phạt lễ nghi, tẩy tội.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi trầm còn sót lại, hòa lẫn vi mặn của muối và máu, khiến không khí dày đến nghẹt thở.

Hai cổ tay Cố Giai Hi bị quấn bằng dây thừng thô ráp, bàn tay phải vừa kéo cao đã khiến vết roi rách, máu tươi nhỏ giọt mà rơi xuống. Thân thể được nâng lên, mũi chân chỉ cách mặt đất vài centimet, mộc bản nặng nề đung đưa trước ngực, mỗi lần gió lùa qua đều va nhẹ vào xương quai xanh, phát ra tiếng khô khốc.

Ánh nắng rọi thẳng xuống, lướt qua gò má sưng đỏ, qua vết máu khô nơi trán, rồi hắt lên tấm áo tang trắng đã loang lổ màu nâu sậm. Mồ hôi và máu hòa làm một, chảy dọc xuống cổ, thấm vào sợi dây đỏ buộc mộc bản, từng giọt nhỏ xuống nền đá, bốc hơi ngay khi chạm nắng.

Trong Cố trạch, không ai lên tiếng, tất cả tần lượt đứng dậy rời khỏi từ đường để chuẩn bị cho tiệc rượu ngoài kia. Để lại một thân ảnh bị trói treo cùng vết thương trên người, mi mắt nàng khẽ cụp xuống.

Trên tay không có tràng hạt, nàng cảm thấy sự trống trãi vây chặt trong tim, đều duy nhất có thể khiến nàng chống đỡ qua trận ‘huyết tẩy’ này chính là Thẩm Tư Nghiên

Chỉ cần nghĩ về em ấy, mọi đau đớn trên người cũng vơi đi đáng kể.

Giữa nền trời rực sáng, thân ảnh nàng lặng im, chỉ có mộc bản trước ngực vẫn khẽ đung đưa, một vệt đen giữa trưa nắng, như bóng tội bị mặt trời phơi ra, không còn chỗ trốn.

Ở một nơi khác của Hải Thành, cụ thể là Lumière Palace – Cung Điện Ánh Sáng, phòng tiệc rộng ngập ánh đèn pha lê, tiếng rượu vang chạm khẽ, mùi nước hoa và hương rượu hòa thành một thứ không khí sang trọng đến mức khiến người không may lạc vào sẽ cảm thấy bị bức nghẹn bởi sự phô trương này.

Thẩm Tư Nghiên thời gian này rất không muốn giao du với ai, nói gì đến tụ họp ở những buổi tiệc đầy mùi khoe mẽ.

Nhưng là Mạc Thời Vũ cùng Triệu Tử Thâm không buông tha cho nàng, còn có cả ba và mẹ đều về nhà tổ của Thẩm trạch, nàng lại sợ đến đây gặp gia gia, nên từ chối đi cùng.

Trong nhà, ngoài trừ nàng thì chỉ còn mỗi quản gia Chu và người giúp việc, ngay cả Cố Giai Hi cũng báo đi công tác vài ngày.

Nàng chính là không muốn cả ngày đi tới lui nhàm chán nên đành thỏa hiệp, cùng hai người bạn đến đây.

Cả ba vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tâm điểm. Không ít thế gia công tử, trâm anh thế phiệt nối nhau bước đến, trên môi là những nụ cười lịch thiệp được gọt giũa kỹ lưỡng.

Trong đó có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ điềm đạm, gương mặt sáng dưới ánh pha lê. Anh ta khẽ nâng gọng kính vàng mảnh trên sống mũi, tay còn lại đưa ly rượu về phía Thẩm Tư Nghiên.

“Thẩm tiểu thư, nghe danh đã lâu. Tôi họ Trịnh, hiện là phó giám đốc quỹ đầu tư Huy Thanh. Thẩm gia và Huy Thanh chúng tôi từng hợp tác qua một dự án năng lượng, thật hân hạnh được gặp cô hôm nay.”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhã nhặn, vừa đủ phép tắc, vừa đủ xa cách

“Vậy sao? Tôi cũng không hay để tâm đến vấn đề kinh doanh của gia tộc”

Người đàn ông bật cười, cố làm thân bằng những lời hoa mỹ

“Ai ở Hải Thành không biết Thẩm tiểu thư là viên minh châu của Thẩm tổng. Đại thiếu gia lại sủng em gái lên tận mây, Thẩm tiểu thư chính là không cần lo lắng chuyện của gia tộc, chỉ việc sống vui vẻ là được!”

Xung quanh có không ít người hòa theo những lời sáo rỗng.

“Thẩm gia là đệ nhất hào môn, Thẩm tiểu thư còn là mỹ mạo thiên tiên. Chỉ tiếc đã sớm thành gia lập thất, Cố Giai Hi kia có điểm nào tốt”

“Đúng đó, nghe nói trước kia Cố gia từng nhờ quan hệ mà đính ước với Thẩm tiểu thư… Giờ nghĩ lại, đúng là một bước trèo cao.”

Một giọng nữ khẽ bật cười, nhỏ thôi nhưng cố tình đủ để lọt vào tai mọi người

“Chẳng phải trong mấy buổi tiệc trước, Thẩm tiểu thư còn công khai bản thân cùng Chu thiếu của nhà họ Chu qua lại sao. Dù Chu gia so với Cố gia không đáng nhắc đến, nhưng người ta là nam nhân. Ai mà không biết, Thẩm tiểu thư là thẳng nữ, sao có thể trói mình cùng một nữ nhân khác.”

Không khí thoáng khựng lại, nụ cười xã giao trên môi người ta vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã bắt đầu chuyển sắc, nửa hiếu kỳ, nửa chờ xem phản ứng của Thẩm Tư Nghiên.

Mạc Thời Vũ khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng sắc lại. Còn Triệu Tử Thâm chỉ cười nhạt, xoay nhẹ ly rượu trong tay

“Xem ra, Chu Thiên Long vẫn không ngừng rêu rao bên ngoài mối quan hệ của cậu và anh ta. A Nghiên, có càn xử lý cái miệng không sạch sẽ của anh ta không?”

Thẩm Tư Nghiên vẫn giữ vẻ bình thản. Nụ cười nơi khóe môi nàng không đổi, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống, nàng tự hỏi mấy năm trước là bản thân nhìn trúng điểm tốt của nam nhân đó.

Nhưng là không thể để người khác ‘kiếm cơm’ bằng danh nghĩa của nàng đơn giản như vậy

Nhấp một ngụm rượu lạnh, giọng Thẩm Tư Nghiên vang lên điềm nhiên như gió lướt

“Chu Thiên Long chỉ là một con chó tôi dưỡng mà thôi. Chó phản chủ thì tư cách gì mà nói bản thân cùng tiểu thư đây có quan hệ?”

Không khí sảnh tiệc tức thì ngưng lại. Âm nhạc vang vọng cũng không át đi lời nói sắt bén vừa rồi của Thẩm Tư Nghiên. Một người gần như bật ra lập tức mà lên tiếng

“Cái gì chứ? Ngày hôm qua Chu Thiên Long còn đến công ty của tôi giới thiệu dự án, tôi vốn dĩ muốn dùng dòng vốn đề đầu tư vào sản phẩm y tế. Kết quả lại vì anh ta mà bỏ tất thẩy vào? Nói như Thẩm tiểu thư, Chu Thiên Long và Thẩm gia không có quan hệ gì sao?”

Lời này khiến Thẩm Tư Nghiên bật cười ra tiếng, nàng quắc mắt nhìn người đang hốt hoảng mà cười lạnh

“Quan hệ? Chu gia là gì mà muốn cùng Thẩm gia chúng tôi nói tiếng quan hệ. Ở đây tôi nói rõ. Tôi cùng Chu Thiên Long không có bất kì liên quan gì! Nếu các vị vì nghĩ muốn thông qua anh ta móc nối đến nhà họ Thẩm thì ăn trái đắng rồi.”

Câu nói vừa dứt, tiếng rượu trong ly khẽ rung lên, phản chiếu ánh đèn pha lê rực rỡ.

Không ai còn dám lên tiếng. Một vài gương mặt cố gượng cười, nhưng nụ cười kia chỉ tồn tại ở môi, chẳng ai dám chạm đến ánh mắt của Thẩm Tư Nghiên.

Không khí tiệc rượu thoáng chốc trở nên khác thường. Những lời bàn tán, cười nói ồn ào ban nãy bỗng thu về thành những tiếng rì rầm dè dặt. Mạc Thời Vũ khẽ nâng ly, liếc nhìn bạn mình, giọng cười nhạt đến mức chỉ người thân quen mới nghe ra ẩn ý.

“Xem ra Chu Thiên Long là muốn vớt vác một chút trước khi không còn gì? Cậu nói xem, nếu mấy người này đổ tiền vào cho anh ta, kết quả là một dự án ‘ma’ như cách anh ta làm với cậu. Nhà họ Chu có chống đỡ nổi cơn bão này không?”

Thẩm Tư Nghiên nhấp môi cười, ánh sáng từ trần pha lê hắt xuống khiến gương mặt nàng trở nên rực rỡ mà xa cách

“Chuyện này thì liên quan gì mình.”

Nàng vuốt dọc khung viền điện thoại, vì cái gì nàng cả ngày hôm nay luôn cảm thấy bất an.

Âm thanh trò chuyện của một vài vị khách ở khu vực quầy bar lan ra như cơn gió nhẹ, như đủ để lướt bên tai Thẩm Tư Nghiên

“Nghe chưa, mới lên trang đầu mấy tờ báo điện tử. Cố Hoài Sâm của Cố thị hình như dính vào scandal quan hệ với trẻ vị thành niên.”

“Sao chứ? Chuyện này sao có thể?”

“Đúng vậy. Cố Hoài Sâm nhìn trông nho nhã như vậy sao có thể làm chuyện đồi bại này?”

“Tin thật đấy. Có cả hình ảnh cũ và một đoạn video mờ. Nghe nói cô gái đó còn sinh con, hiện tại khoảng ba tuổi.”

Một vài người đã mở điện thoại, màn hình sáng lên, chiếu vào mặt họ thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo. Tựa như đêm tối cũng đang cúi đầu nhìn vào một vụ tai tiếng mới nổ ra.

Mạc Thời Vũ nhướng mày, giọng hạ thấp, nửa đùa nửa thật

“A Nghiên, tin tức nổ ra thật đúng lúc. Vài ngày nữa là cuộc họp cổ đông của Cố thị. Em vợ này của cậu nếu xử lý truyền thông không tốt thì chiếc ghế người kế thừa của Cố thị đừng mong mà ngồi.”

Thẩm Tư Nghiên không nói gì, chỉ khẽ đặt ly rượu xuống. Giọng nàng phản phất sự bất cần vốn có

“Em vợ cái gì? Trong mắt mình Cố Giai Hi và Cố gia, nửa điểm đều không liên quan. Chẳng phải Cố tổng đã dọn sẵn đường cho con trai kế thừa sao? Mình là muốn xem, với Scandal Cố Minh Viễn làm sao giao ghế chủ tịch cho Cố Hoài Sâm?”

Triệu Tử Thâm như bắt được trọng điểm, anh chàng cười cười lên tiếng

“A Nghiên, cậu nhắc đến vợ mình hình như không còn sự cáu gắt rồi đấy.”

Lời này Thẩm Tư Nghiên không phủ nhận, nàng chỉ nhún vai, đưa ly rượu cạn với hai người bạn tốt. 

Dù sao thì, có một số chuyện nên thuận theo tự nhiên. Càng cố gồng chỉ khiến nàng thêm khó chịu mà thôi.

Trong khi tiếng cười và tiếng ly va nhau vang vọng khắp đại sảnh, thì ở phía Tây thành phố, bầu trời đã bị màn đêm che phủ.

Nhà tổ Cố gia chìm trong làn khói trầm hương dày đặc. Tiếng mõ từ trong từ đường vẫn đều đặn vang lên chậm, trầm, như gõ thẳng vào xương cốt người nghe. 

Bên ngoài hiên, một thân ảnh trong bộ đồ tang trắng với phần lưng loang máu, gò má cùng cái trán sưng cao. Tóc rủ xuống một bên má, mi mắt nặng nề khép hờ, vành môi khô khốc sau mười mấy tiếng bị treo dưới trời nắng như thế. 

Là cổ máy còn hỏng huống chi thân thể con người. Gió trời thổi qua, mộc bản treo trước ngực khẽ đung đưa, như nhắc nhở rằng nghi lễ này vẫn chưa đi đến hồi kết.

Cố Giai Hi không mở mắt, nhưng tâm thức nàng vô cùng thanh tĩnh, tựa như những đau đớn, khổ hạnh này đều nằm trong một phần hành trình của nàng.
Tiếng bước chân vang lên từ lối hành lang đá, chậm rãi, dứt khoát.

Giữa không gian trầm mặc của khói hương và tiếng mõ, âm thanh ấy lại như một vết cắt lạnh buốt

Cửa từ đường bị đẩy ra, Cố Hoài Sâm bước vào. Theo sau anh ta là hai vệ sĩ cao lớn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh ta, từng đường nét đều nêu bậc lên tính cách rắn rết của chủ nhân nó. 

“Thả xuống.”

Giọng Cố Hoài Sâm vang lên, mang theo ánh nhìn khinh khỉnh, không có điểm cảm xúc dành cho người chị gái ruột của mình.

Người làm nghe lệnh, lập tức tháo sợi dây vải thô đang siết quanh cổ tay Cố Giai Hi. Tiếng ma sát giữa vải và da thịt rách bật lên khô khốc. Thân thể nàng rơi xuống, không phải nặng nề, mà là chậm rãi, như một tấm lá khô rơi khỏi cành.

Chạm đất, đầu gối va mạnh vào nền đá, âm thanh khẽ vang nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình. Cố Giai Hi vẫn không phát ra tiếng kêu. Chỉ một hơi thở đứt đoạn tràn ra khỏi đôi môi trắng bệch

Cố Hoài Sâm cúi xuống, hắn hạ trọng tâm để gương mặt sát với vành tai chị gái mình. Chất giọng của một kẻ tiểu nhân chính hiệu vang lên

“Chị gái tốt. Sắp tới là ngày bầu hội đồng quản trị, một khi em ngồi vào chiếc ghế người kế nhiệm. Chị sẽ là người đầu tiên …em tế sống.”

Anh ta đứng thẳng, liếc nhìn đồng hồ, giọng đều như nước lạnh

“Còn phần cuối lễ giỗ. Bà nội yên nghỉ dưới mộ, bà vẫn chưa được người gây ra cái chết của mình dập đầu tạ tội. Đưa Đại tiểu thư ra phần mộ của lão phu nhân.”

Hai người hầu bước lên, không nói một lời, mỗi bên giữ một cánh tay. Cố Giai Hi bị kéo đi dọc hành lang đá. Tiếng bước chân nện lên nền lạnh vang đều, xen lẫn tiếng gió rít qua từng hàng trúc xanh quanh khuôn viên.

Hương trầm trong từ đường nhạt dần, tiếng mõ cũng nhỏ dần cho đến khi không còn thu được trong tai.

Trăng bị che một nửa. Phía trước, mộ của Cố lão phu nhân được phủ đầy hoa bạch trà, trắng đến chói mắt. Cố Giai Hi bị ấn xuống nền đất lạnh, má nàng áp sát vào bùn cát bên dưới, hai vai bị người giữ chặt, cả người không có sức lực để kháng cự.

Cố Hoài Sâm nhận từ người làm một đoạn roi mây đen bóng, cán roi được bọc qua vải đỏ, so với roi mây thông thường phải to hơn hai, ba lần. Một tiếng vút qua trong gió nghe đến rợn người.

Vút…Roi đầu tiên đánh xuống, tiếng xé qua màn đêm, vang lên âm thanh khô lạnh trong đêm vắng. Âm thanh đó không chỉ đọng lại đau đớn trên da thịt nàng, mà tan thẳng vào trong lồng ngực, nơi trái tim đã chai lì với mọi đau đớn

Vút…vút….Đến roi thứ ba, bùn đất trên má đã thấm vào khóe môi. Mùi tanh của đất và vị mặn của máu hòa lại, khiến cổ họng khô rát.

Cố Giai Hi siết chặt khớp tay, đau đớn trên thân thể dường như không là gì so với sự lạnh lẽo đang diễn ra.

Em trai đánh chị gái, ngay trước mộ phần của bà nội. Chỉ vì sự ra đời của Cố Giai Hi trùng ngày với ngày mất của bà.

Lồng ngực nàng khẽ phập phồng. Hai mươi bảy năm qua, nàng không biết sinh thần là gì? Càng không biết cảm giác được nói tiếng chúc mừng là gì?

Thứ chờ đón nàng vẫn luôn là roi mây, roi da, là từng ánh mắt khinh miệt từ những người đã mang nàng đến với thế giới này.

Vút…Roi thứ mười đánh xuống. Phần mông nàng đã nhiểm một tầng đỏ bên ngoài áo tang trắng. Vết đỏ tươi chói mắt, trong đêm càng thêm lạnh lẽo.

Roi thứ mười một rơi xuống, không một tiếng rên rỉ, chỉ còn âm thanh của hơi thở bị nén chặt giữa hai hàm răng.

Mỗi lần roi chạm đất, hoa bạch trà bên cạnh khẽ rung như run rẩy thay cho người đang oằn mình gánh lấy tội phần vốn dĩ không thuộc về mình.

Vút…Roi thứ mười lăm lặng lẽ cắt qua đỉnh mông. Vai Cố Giai Hi khẽ run lên, mi mắt nặng trịch chỉ muốn nhắm lại. Nhưng nàng biết, một khi chưa nhận đủ hình phạt mà ngất đi chính là phạm thượng.

Cố Hoài Sâm vẫn đứng đó, dáng người thẳng, roi vung đều, không nhanh không chậm. Thậm chí trên môi anh ta còn vương nụ cười nhàn nhạt. 

Tiếng roi hòa lẫn với tiếng rít của gió đêm. Đến roi thứ hai mươi bảy, âm thanh cuối cùng khép lại như một dấu chấm kết nghi thức.

Cành mây vỡ đôi, nửa đoạn rơi xuống đất, vấy bùn. Vệ sĩ lập tức buông hai bả vai của Cố Giai Hi, nàng ngay cả nhấc ngón tay cũng không còn sức chỉ có thể gượng gạo mà chống tay ngồi dậy.

Một cái nện thật mạnh, đem trán đập xuống bùn đất. Âm thanh khô khốc phát ra

“Bà nội. Cháu xin lỗi vì….sự có mặt của mình…đã khiến bà….ra đi mãi mãi…”

Một cành bạch trà rơi xuống, đáp lên vai nàng, tan vào trong lớp bùn. Cố Hoài Sâm trước khi rời đi vẫn không quên buông một câu lạnh lẽo

“Quỳ đến sáng mai. Xem như lễ tế năm nay hoàn thành.”

Gió đêm thổi qua, bạch trà rụng xuống từng cánh, tấm lưng nhuộm máu, hạ thể nhuộm máu, lòng bàn tay tím đen, gò má cùng trán sưng lại một mảng. Tất cả như một nghi thức kéo dài qua mỗi năm, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

Nhưng không ai trong Cố gia biết, sau đêm nay, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Ở nửa bên kia thành phố, trong sảnh tiệc tràn ánh đèn, Thẩm Tư Nghiên bất giác siết ly rượu trong tay. Một giọt đỏ thẫm trượt khỏi miệng ly, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, loang ra.

Tựa như bỉ ngạn nở rộ, nàng bất giác đưa tay lên ngực, nơi này vì sao lại khó chịu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro