27: Nổi Gió Rồi
Chương 27
=================
Gió đêm Hải Thành phả qua khung cửa sổ tầng hai, thổi lay rèm trắng mỏng. Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống hành lang, chiếu trên nền gạch lạnh thành những dải sáng bạc.
Cửa phòng khép lại sau lưng. Cố Giai Hi tức thì rơi vào lúng túng. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến phòng riêng của Thẩm Tư Nghiên, bản thân trong vô thức mà trở nên bồn chồn, lo lắng.
Em ấy nói ‘tính sổ’ là đại ý gì?
Thẩm Tư Nghiên ngồi vắt chân trên sofa màu hồng nhạt, tay nàng đặt trên thanh gỗ, ánh mắt hờ hững như người đang đứng ở cửa. Giọng nói lạnh nhạt liền cất lên
“Vết thương trên người cô”
Giọng Thẩm Tư Nghiên vang lên, không cao, nhưng từng chữ nặng như gió dội vào ngực
“Đừng nói với tôi là công tác. Tôi không thích người khác nói dối, nhất là người hôn phối của mình. Người vẫn luôn miệng gọi tôi là ‘vợ’.”
Cố Giai Hi đích thị bị khí thế của Thẩm Tư Nghiên làm cho bối rối. Nàng không phải muốn giấu, nhưng chuyện này thì có gì hay ho để đem ra nói.
Tràng hạt trong tay nàng vang lên từng tiếng ‘tách- tách’ đều đặn.
Cố Giai Hi cúi đầu, đôi hàng mi khẽ run. Nếu lời nói dối mang ý nghĩa thiện chí, thì cũng không hẳn là xấu đi.
“Là tai nạn thôi.”
Thẩm Tư Nghiên cười khẽ, nụ cười ấy chẳng vui chút nào. Chẳng biết từ khi nào nàng đã có sẵn một đoạn roi mây đen trong tay, nàng cầm cán roi được quấn vải đỏ mà vẫy nhẹ
Cố Giai Hi sửng sốt rất lớn, dưới chân như đeo phải chì, chậm chạp không muốn nhấc đến
“Còn không bước đến. Cô cho rằng tôi chỉ nói đùa thôi sao?”
Giọng Thẩm Tư Nghiên vang lên lành lạnh, ánh mắt nàng không có thông điệp đùa vui trong đó.
Cố Giai Hi sâu kín thở dài một hơi mà đi đến, khi cách người này hai bước chân liền dừng lại. Đầu nàng cúi xuống, cố giấu đi tâm tình trong đáy mắt.
“Được rồi. Cô nói đi. Là vì sao bị thương? Tôi muốn tường tận, một lời sai trái chính là không thành thật trong hôn nhân. Chúng ta đang tìm hiểu nhau, cô không thành thật tôi làm sao biết cô có thật lòng với tôi không?”
Đầu ngọn roi gõ xuống nền gạch vang lên âm thanh lốp cốp. Rõ ràng, roi không vun, da thịt không đau nhưng song lưng Cố Giai Hi lại lạnh lẽo từng trận.
Cố Giai Hi khẽ cười, nụ cười không mấy cảm xúc, tựa như một động tác vô thức
“Vì lời này của em, tôi cam đoan một chữ cũng không giả dối.”
“Đừng vòng vo.”
Thẩm Tư Nghiên nhấn mạnh từng chữ.
“Tôi hỏi là ai làm cô bị thương?”
Roi mây khẽ chuyển động trong tay nàng, không vung, chỉ đung đưa nhẹ, nhưng mỗi lần đầu roi chạm xuống nền gạch lại khiến từng lớp vết thương trên người Cố Giai Hi kêu gào thảm thiết.
Cố Giai Hi đứng thẳng người, ánh mắt vẫn cụp, giọng nói bình thản đến mức gần như trống rỗng
“Cố gia.”
“Tôi biết ngay mà.”
Thẩm Tư Nghiên nghiến răng. Nàng vung roi không mạnh như một đường quất thẳng vào bắp chân người đang đứng, nhưng so với đánh vào tảng đá không khác biệt.
Vì cơ bản, Cố Giai Hi chẳng buồn phản ứng với một roi này. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nàng đã bắt đầu siết chặt cán roi.
“Đi công tác là cái cớ. Về Cố gia làm cái bao cát, cô là não bị hư có phải không? Xoay người ngang cho tôi.”
Cố Giai Hi mang theo chút bất đăc dĩ mà xoay nghiêng người, tư thế này khiến roi trong tay Thẩm Tư Nghiên hoàn toàn vừa tầm với mông nàng. Không cần nghĩ cũng biết, em ấy là muốn làm gì?
“Được rồi, bắt đầu nói cho tôi biết.”
Thẩm Tư Nghiên vẫn giữ roi trong tay, đầu roi gõ xuống nền gạch âm thanh lốp cốp. Qua mấy giây không thấy người này lên tiếng, nàng mất kiên nhẫn mà vung một roi vào ngang mông.
Vút…quần lụa mỏng không che chắn được gì, cơ bản thì ở địa phương này vẫn còn lằn ngang, lằn dọc. Một roi của Thẩm Tư Nghiên không thể làm bật máu, như đủ khiến vết roi cũ gào lên trong âm ỉ
“Nói.”
Nàng quát
Cố Giai Hi siết nhẹ tràng hạt gỗ. Nàng hạ thấp giọng nói, mỗi câu đều nhẹ nhàng nói ra, tựa như tất cả là một câu chuyện hoang đường nào đó đang diễn ra chứ không phải cuộc đời của nàng, không phải nghịch cảnh mà nàng đã chịu hai mươi bảy năm qua.
“Khi tôi chào đời, bà nội không may trên đường đến viện chăm tôi đã gặp tai nạn xe. Không qua khỏi. Sau đó, gia gia đã mời về một vị đạo sĩ, người đó cho rằng tôi mang mệnh ‘Thiên Sát’, sống hại gia đình, chết hại người thân. ..”
Nàng dừng lại một nhịp, như cân nhắc có nên nói hết tất cả hay không.
Nhưng Cố Giai Hi không biết rằng, Thẩm Tư Nghiên không có sự kiên nhẫn, roi trong tay lần nữa đáp xuống mông người đang đứng.
Vút…Vẫn là lực đạo ấy, không mạnh đến xé da như đủ đánh thẳng vào dây thần kinh mẫn cảm của Cố Giai Hi.
“Nói tiếp.”
Cố Giai Hi mím môi, nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút ý tứ mềm mại
“Sau đó…tôi được gửi đến chùa Linh Phong.”
“Đi vào trọng điểm cho tôi.”
Thẩm Tư Nghiên mất kiên nhẫn. Roi trong tay nàng vung mạnh hơn, một roi gần như hết sức mà quăng xuống
Vút…Lằn roi vắt ngang đỉnh mông, hợp vết những vết đánh cũ tạo thành mảng da thịt nóng bỏng như đang nướng trên than hồng
“Người Cố gia cho rằng, sự có mặt của tôi là tội lỗi với cái chết của bà nội. Mỗi năm, giỗ của bà tôi phải chịu cái gọi là ‘huyết tẩy’ để an ủi vong linh của bà ấy.”
“Huyết tẩy?”
Thẩm Tư Nghiên gần như đứng bật dậy. Sửng sốt trong mắt nàng cực kỳ lớn, nàng quăng vội cây roi trong tay xuống đất, âm thanh cốp vang lên trong phòng yên ắng.
Bàn tay nàng không nhân nhượng vén thẳng lưng áo của người này.
Thứ đập vào mắt nàng là ‘thương chồng thương’.
So với lần trước ở bệnh viện, tuy không đáng sợ bằng…nhưng thịt người có thể chịu nổi sao?
Giọng nàng gần như vỡ ra trong không gian
“Cô bảo đi công tác ba ngày chính là đi chịu tội, sau đó dưỡng thương và trở về đây, xem như không có chuyện gì xảy ra.”
Cố Giai Hi đuối lý, không lời phản biện. Nàng chỉ có thể im lặng, nhưng sự im lặng này tựa hồ càng khiến Thẩm Tư Nghiên phẫn nộ. Nàng một tay giơ cao chực chờ đánh xuống, đến khi gần hạ xuống gò má của người này liền dừng lại…
“Không biết né à?”
Thẩm Tư Nghiên nói lên trong bất lực, người này có phải cho rằng bản thân rất giỏi chịu đựng không? Ai muốn đánh cũng được, muốn mắng cũng được.
Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng. Cố Giai Hi ngập ngừng nâng tay chạm lấy cổ tay đang giơ cao của Thẩm Tư Nghiên mà kéo xuống. Giọng nàng mềm mại như tiếng suối chảy qua khe đá, chậm rãi nhưng vững chãi.
“Nếu một cái tát có thể khiến em nguôi giận, thì sao phải né?”
Thẩm Tư Nghiên khẽ nhắm mắt, nàng hít sâu một hơi như dằn xuống cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực. Khi mở mắt, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh, mặc nhiên sự đời của Cố Giai Hi ngay trước mặt, nàng chính là vô cùng khó chịu. Từng lời bật ra như rít qua xương hàm mà phát âm thanh
“Cô cút qua giường, nằm sấp, thoát quần. Tôi sẽ cho cô biết, cái giá của câu – một cái tát khiến em nguôi giận.”
Cố Giai Hi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Thẩm Tư Nghiên lôi mạnh, một cái hất khiến thân thể mảnh khảnh của nàng ngã thẳng lên giường lớn, điệm bông mềm mại cùng hương thơm thoang thoảng khiến nàng hoàn hồn.
Lời này là ý gì?
Sau khi quăng người lên giường, Thẩm Tư Nghiên đi đến sofa, nàng cúi người nhặt lên đoạn roi mây nằm chỏng chơ mà siết chặt trong tay. Ngày hôm nay, nàng hạ quyết tâm, phải dạy người ‘vợ’ này thật tốt. Phải biết quý trọng sinh mạng của mình.
Khi xoay người lại, thứ mà Thẩm Tư Nghiên nhìn thấy chính là dáng vẻ ‘chết tiệt’ kia. Cố Giai Hi vẫn điềm nhiên ngồi trên giường nàng. Cô ta là cho rằng lời của nàng là đùa sao?
“Cô không nghe tôi nói sao? Nằm xuống, thoát quần.”
“Chậm đã.”
Cố Giai Hi ngượng ngùng lên tiếng. Sự thanh lãnh người thường của nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lúng đúng, không chỉ đỏ mặt ngay cả vành tai của nàng cũng ửng lên như con tôm luộc.
Nàng chống chế trong bất đắc dĩ.
“Cái này có phải hơi không đúng không? Tôi dù sao cũng trưởng thành….em cũng không cần phải động tay, động chân như vậy…”
“Im đi!”
Tiếng quát của Thẩm Tư Nghiên không lớn, nhưng lửa giận trong mắt nàng thật sự lớn. Cố Giai Hi rơi vào bức bách, không biết nên xử lý thể nào.
“Hoặc là cô tự cởi. Hoặc là tôi cởi giúp cô. Dù sao cũng đã kết hôn, tôi cũng không ngại nhìn một chút.”
Nói xong lời này, tự Thẩm Tư Nghiên cũng thấy cường điệu. Nhưng là nàng không quản, thú thật thì nàng không muốn đánh cô ta, thứ nàng muốn chính là nhìn vết thương của cô ta. Trực tiếp nói ra thì quá mất mặt, phải giết gà dọa khỉ như vậy.
Không có đường trốn, Cố Giai Hi chậm rãi xoay người, đầu nàng chôn chặt xuống lớp ga trải giường thơm mùi hoa Tulip len lỏi vào khứu giác, hai tay nàng như nhích từng chút một đến thắt lưng quần, một động tác nhẹ mà kéo xuống.
Hai lớp vải trượt xuôi theo đường cẳng chân, hơi máy lạnh phả nhẹ vào phần thân thể trống trãi.
Thẩm Tư Nghiên híp mắt đánh giá. Phần đỉnh mông màu tím đậm, vết roi sâu vừa tứa máu, đây rõ ràng đã được xử lý nhưng khi đâm vào mắt vẫn khiến người nhìn cảm thấy uất nghẹn.
Trong vô thức, nàng bước đến, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vị trí bị thương năng nhất.
Giọng nàng vang lên không rõ tâm tình
“Bao nhiêu roi mà thành ra thế này?”
Giọng Cố Giai Hi vang lên nhè nhẹ
“Hai mươi bảy roi tượng trưng cho hai mươi bảy năm.”
Nàng như sợ bản thân nói thiếu gì đó, liền vội vàng bổ sung
“Nhưng đây là lần cuối cùng rồi. Yên tâm, sau này tôi sẽ không để họ làm như vậy nữa.”
Da tay mịn màn của Thẩm Tư Nghiên đích thị bị sự sần sùi của vết roi đâm đau, nhưng đều đó không quan trọng.
Thứ nàng quan tâm là người này như thế nào lại có sức lực lớn đến vậy, hai mươi bảy năm sống như vậy trong chính ngôi nhà của mình.
Chỉ nghĩ đã khiến lòng nàng đau đớn như ai đó cầm búa tạ gõ mạnh từng trận.
Trong vô thức, nàng tự tay vén lớp lụa mỏng theo động tác tay của nàng mà chậm rãi cuộn lên, rõ ràng là làn da mịn màng như vết roi quá mức chói mắt, nó khiến Thẩm Tư Nghiên vừa giận vừa thương, nhất thời không biết nên nói gì và làm gì?
Cố Giai Hi khẽ xoay đầu lại. Khi thấy tròng mắt Thẩm Tư Nghiên đã đỏ ửng, nàng thoáng sững người, như thể có thứ gì đó vừa va mạnh vào tim. Không kịp nghĩ, nàng bật dậy, quên cả cơn đau âm ỉ nơi lưng, một tay vươn ra kéo người kia vào lòng.
“Thành thật xin lỗi để em lo lắng!”
Giọng nàng dịu và mỏng, nhưng lại ẩn chứa sự vui vẻ bên trong. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. Cố Giai Hi chậm rãi cười, nụ cười chứa trong đó sự trêu đùa xen lẫn ngập ngừng
“Nhưng biểu hiện này của em…có phải giữa chúng ta…có thể tiến thêm một bước không?”
Thẩm Tư Nghiên không trả lời, nàng cũng không chống chế cái ôm của người này. Hai tay, tùy tiện đặt hờ trên vòng eo gầy của đối phương, một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.
Cố Giai Hi như được tiếp thêm dũng khí, nàng siết chặt hơn một chút, như sợ rằng tất cả chỉ là mơ.
“Tôi hứa với em…sau này sẽ không để bản thân chịu thiệt..Cho dù có, cũng phải chịu thiệt từ em.”
Thẩm Tư Nghiên khẽ nhắm mắt. Nàng chưa từng nghĩ vòng tay của nữ nhân cũng có thể mang đến sự ấm áp này.
Hơi thở trầm khàn, mang theo mùi trầm hương của Cố Giai Hi quẩn quanh bên cổ nàng, tựa như một lời nhắc nhở - nàng đang ôm là người nàng bài xích nhất – nhưng cũng là người cho nàng biết, rung động thật sự là như thế nào?
Một lúc lâu sau, giọng nàng vang lên, trầm thấp, dường như đang hoàn toàn bước ra khỏi định kiến ban đầu. Hoàn toàn chấp nhận thực tại, chấp nhận những rung động của chính mình. Chấp nhận cả tình cảm sâu năng của Cố Giai Hi dành cho nàng.
“Cố Giai Hi, cô có biết… tôi rất ghét loại người khiến tôi lo lắng không?”
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, nàng tham lam hít lấy sự dịu dàng mà nàng nằm mơ cũng chưa dám mơ đến này, trong vòng tay của người nàng yêu, được ôm và được xoa dịu.
“Xin lỗi. Tôi cam đoan sẽ không như vậy!”
Thẩm Tư Nghiên im lặng. Câu nói nhẹ như sương, vậy mà lại khiến tim nàng run lên. Trong đôi mắt hơi cụp xuống ấy, vừa có giận, vừa có thương, lại vừa có một thứ mơ hồ không gọi tên được.
Rốt cuộc, nàng chỉ khẽ thở dài, giọng trầm lại, mang theo chút bất lực
“Tôi nói rồi đấy. Tôi không thích người khác nói dối tôi. Nhất là người bên cạnh tôi. Cô liệu mà hành xử đấy. Tôi không rộng lượng lắm đâu.”
“Cam đoan không tái phạm”
Cố Giai Hi nói, vẫn không buông tay. Nàng thậm chí còn muốn duy trì tư thế này mãi mãi.
“Em nói xem, có phải tôi đang mơ không? Tôi có thể ôm em, có thể được em quan tâm…còn có thể được cùng mẹ em làm bánh, cùng ba em bàn công việc. Cuộc sống gia đình này..thật sự thuộc về tôi sao?”
Câu nói đó rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, mảnh như sợi khói, nhưng lại thấm vào tận đáy tim.Thẩm Tư Nghiên siết chặt vòng eo này, giọng nàng vang lên như một sự khẳng định dành cho mối quan hệ của cả hai
“Thuộc về cô – Cố Giai Hi”
Buổi sáng đầu tuần, bầu trời Hải Thành trong và xanh đến lạ. Tòa cao ốc trụ sở chính của Cố thị sừng sững giữa trung tâm thành phố, mặt kính sáng loáng phản chiếu dòng người và xe cộ tấp nập bên dưới.
Trên tầng 48, phòng họp Hội đồng quản trị, không khí đặc quánh đến kỳ lạ, như thể chực chờ nuốt chửng những người ở đây với một loạt thông tin chấn động vừa qua.
Âm thanh lật tài liệu, tiếng gõ bút, những lời thì thầm trao đổi vang lên. Tất cả đều đàng chờ những nhân vật chủ chốt sẽ chủ trì cuộc họp này.
Sau hôm nay, cả Hải Thành sẽ biết đế chế Cố thị là được nhân vật nào tiếp quản.
Những ngày qua, truyền thông chưa từng buông tha thông tin của Cố Hoài Sâm. Hàng loạt các bloger tài chính lên bài chỉ trích đời sống của người được cho là sẽ dẫn dắt Cố thị trong tương lai, tính cách suy đồi, hoàn toàn không đủ tâm lẫn trí để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo.
Dù phòng PR của Cố thị cực lực ra văn bản thanh minh, đến cả đơn kiện pháp lý đối với phía tung tinh như chưa một lần câu chuyện này hạ nhiệt. Chỉ có ngày càng nóng hơn mà thôi. Nhất là khi cô gái được cho là nạn nhân của Cố Hoài Sâm đã nói bản thân sẽ cùng Cố Hoài Sâm đối chất 1-1 vào một ngày không xa.
Giới thạo tin cho rằng ngày mà cô gái này đề cập rất có thể là ngày Cố thị tổ chức họp Hội đồng quản trị. Vì vậy, từ sáng sớm dưới sảnh của tập đoàn Cố thị đã có rất nhiều cánh săn tin, từ báo chính thống đến phóng viên lá cải.
Dường như ai cũng muốn tin độc quyền sẽ nằm chiễm chệ trên trang chính của mình.
Bên trong phòng họp tầng 48, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về chiếc ghế chủ tọa trống trải.
Cửa bật mở. Cố Minh Viễn cùng Cố Hoài Sâm xuất hiện gần như cùng lúc, một người trầm mặc, một người sắc mặt tái nhợt vì mất ngủ suốt nhiều đêm liền.
“Chúng ta bắt đầu họp”
Giọng Cố Minh Viễn khàn và lạnh như thép, không cho phép bất kỳ sự chần chừ nào.
Trợ lý lập tức phát tài liệu, từng tập hồ sơ dày cộp được đẩy về phía các cổ đông cấp cao. Tiếng giấy sột soạt vang lên, kéo theo là tiếng hít sâu đầy nặng nề.
Âm thanh trao đổi vang lên trong phòng họp kín. Cố Hoài Sâm thân thể ngồi đây, nhưng tâm trí đã sớm phiêu dạt nơi nào?
Hắn hoàn toàn không tin được, không chỉ không thể tìm được Từ Giai Lâm và con trai, ngay cả ba mẹ của cô ta cũng không thấy. Giống như cả bốn người nhà đó đều bốc hơi khỏi Hải Thành
Một cổ đông lớn tuổi ho nhẹ, lên tiếng đầu tiên
“Cố tổng, chuyện trên mạng mấy ngày qua… chúng tôi vẫn chờ lời giải thích. Nếu không xử lý ổn thỏa, e là chỉ số niềm tin nhà đầu tư sẽ sụt mạnh.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Một người khác lập tức tiếp lời, giọng đầy lo ngại
“Không chỉ sụt niềm tin, sáng nay cổ phiếu của chúng ta đã rơi hơn 6%. Nếu đến cuối tuần chưa có phản hồi chính thức, con số này có thể chạm mốc 10. Một chuyện chưa từng có tiền lệ từ khi Cố thị được thành lập đến nay.”
Một nữ cổ đông trẻ tuổi, đại diện của quỹ đầu tư Bắc Tân, lật nhanh tập báo cáo trong tay, giọng cô vang lên rõ ràng
“Phòng truyền thông của Cố thị phản ứng quá chậm. Ba bản tuyên bố liên tiếp nhưng không cái nào có giá trị thực tế. Dư luận giờ đang nghiêng hẳn về phía cô gái kia, hashtag #CốThiếuScandalTrẻVịThànhNiên đứng top đầu suốt 48 giờ. Với áp lực này, đối tác thương mại quốc tế có khả năng sẽ tạm dừng đàm phán. Tôi cần biết, ban lãnh đạo dự định xử lý ra sao.”
Cố Minh Viễn siết chặt ngón tay, gân tay nổi rõ. Ông ta ngẩng lên, ánh mắt như dao quét về phía con trai. Giọng đanh thép vô cùng
“Tiểu Cố tổng. Cậu không có lời nào giải thích với các vị cổ đông sao?”
Cố Hoài Sâm cắn răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng hai tay hắn siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt hắn ta không ngừng tỏ ra trấn tĩnh, nhưng sự run sợ bên trong là không hề che dấu.
“Các vị. Tôi biết tin đồn thất thiệt này đã khiến Cố thị chịu tổn thất. Nhân đây tôi muốn một lần khẳng định, tất cả thông tin trên đều là giả. Còn có, một khi tôi ngồi vào vị trí lãnh đạo tôi cam đoan sẽ mang lợi nhuận của Cố thị lên một tầm mới. Mong các vị có thể nhìn nhận những đóng góp của tôi trong thời gian qua.”
“Đóng góp?”
Một cổ đông khác ngắt lời, giọng khàn khàn nhưng đầy châm biếm.
“Tiểu Cố tổng cậu là đại nhân mau quên sao? Trong số những thành tích chói mắt mà mấy năm qua Cố thị dành được trên thị trường trong và ngoài nước, có một chỗ nào để lại dấu ấn của cậu sao?”
Tiếng cười khẽ, lạnh lùng, vang lên quanh bàn họp. Một người nhanh chóng cướp lời
“Lời vừa rồi chẳng sai. Ai trong số chúng tôi ngồi đây không biết, thành tích mà cậu tự hào đều từ người khác ngày đêm làm việc mang đến. Muốn ngồi vào vị trí lãnh đạo, cậu xứng sao?”
Không khí trong phòng họp dần trở nên đặc quánh, như thể chỉ cần một tia lửa là sẽ nổ tung. Một vị cổ đông khác đứng dậy, đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn
“Cố gia các người đối với Cố Giai Hi như thế nào, ai ở đây mà không biết. Từ ngày Cố Giai Hi rời khỏi vị trí kinh doanh của tập đoàn. Cố Minh Khang có thể ký được hợp đồng nào? Cố gia các người là muốn dùng tiền của các cổ đông để phù phiếm cuộc sống hào môn của mình à?”
Cả phòng rộ lên tiếng xì xào. Một người ngồi ở cuối bàn thấp giọng nói, nhưng đủ để mọi người nghe thấy
“Tiểu Cố tổng. Tôi khuyên cậu, việc cần làm lúc này là giải quyết vấn đề Scandal của cậu. Sau đó, cho chúng tôi thấy năng lực làm việc, đóng góp của cậu dành cho Cố thị, rồi hãy nói đến vị trì thừa kế.”
Người này dừng một nhịp, ánh mắt sắt bén quét thẳng vào Cố Minh Viễn
“Nếu Cố gia các người nhất quyết để Cố Hoài Sâm lên vị trí chủ tịch thì chúng tôi…đồng loạt rút vốn. Không tôn trọng nhà đầu tư thì không nhất thiết phải tiếp tục hợp tác.”
Không khí phòng họp vốn căng như dây đàn, sau câu nói này càng thêm bí bách. Sắc mặt Cố Minh Viễn sa sầm xuống, nếu có thể ông ta sẽ đẩy Cố Hoài Sâm từ vị trí này xuống đất. Như thế nào lại chẳng được tích sự gì?
Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế bên phải, người thân tín nhiều năm của Cố Minh Viễn, ông ta đập mạnh cây bút xuống bàn, giọng gay gắt
“Các vị cổ đông nên hiểu rõ ràng một điều, không ai trong chúng ta muốn thấy Cố thị sụp đổ chỉ vì một scandal vớ vẩn bị thổi phồng. Cố tổng là người trong nhà, lại có vốn cổ phần thực, đây không phải chuyện muốn phủ nhận là phủ nhận được.”
Một người khác cũng lên tiếng, giọng điềm đạm hơn nhưng mang hàm ý cảnh cáo
“Đúng vậy. Trên thương trường, ai mà không từng bị bôi nhọ? Tin tức mạng xã hội không đáng tin cậy đến mức ấy. Nếu các vị chỉ vì một vài bài viết mà lung lay, e là bản thân cũng chẳng đủ bản lĩnh ngồi vào ghế cổ đông của Cố thị.”
Âm thanh trong phòng lại rộ lên. Bên ủng hộ, bên phản đối, lời qua tiếng lại đan xen nhau khiến bầu không khí càng thêm rối loạn.
Một cổ đông nữ trẻ tuổi cười nhạt, cắt ngang
“Cố tổng mà các anh đang bảo vệ, chỉ trong một tuần đã khiến giá cổ phiếu Cố thị mất hơn mười phần trăm, thị trường rối loạn, nhân sự dao động. Vậy mà các anh còn dám nói là ‘vớ vẩn’ sao?”
Cố Minh Viễn đập mạnh tay xuống bàn, giọng trầm như sấm
“Các vị hãy thu liễm lại khí thế của mình. Đây là văn phòng Cố thị không phải phiên chợ để các vị tranh chấp.”
Âm thanh của ông khiến cả phòng im bặt. Ông chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn đanh lại, lạnh đến cực điểm.
“Cố thị không phải nơi cho ai muốn đi thì đi, muốn rút thì rút. Ai không còn tin tưởng, có thể ngay bây giờ nộp đơn thoái vốn. Còn ai còn muốn hợp tác, thì ngồi xuống, nghe cho hết kế hoạch của tôi.”
Giọng ông vang vọng trong phòng họp kín, từng chữ nặng như kim loại va nhau. Nhưng dù quyền uy vẫn còn đó, không ít cổ đông đã bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt đầy do dự.
Vào thời điểm, Cố Minh Viễn cho rằng bản thân đã có thể kìm được tình hình thì thư ký bên ngoài hớt hả chạy vào.
Giọng cô vang lên như súng nổ, cả căn phòng tức thì rơi vào không khí chết chóc
“Chủ tịch. Không hay rồi. Cô gái kia đã bật Livestream, hiện tại số lượng người xem đã sắp vượt một triệu.”
Một tiếng “Ầm” khô khốc vang lên, là ly cà phê trong tay một vị cổ đông rơi xuống sàn, vỡ nát.
Tất cả đều đứng dậy gần như cùng lúc. Tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng thì thầm dồn dập, âm thanh mở khóa điện thoại, tất cả hòa vào nhau thành hỗn loạn.
Trên màn hình lớn cuối phòng, màn hình chiếu tự động bật sáng, dòng tin - #CốThịScandal# Livestream trực tiếp sẵn sàng đối chất, nhấp nháy, đổ tràn ánh sáng lạnh lên gương mặt Cố Hoài Sâm.
Màu sắc ấy, xanh nhợt, như ánh phản chiếu từ địa ngục
Hình ảnh livestream hiện lên giữa màn hình lớn của phòng họp, khung cảnh không phải tòa nhà sang trọng nào mà là một căn hộ nhỏ, sáng yếu, ánh đèn tuýp nhấp nháy trên tường. Căn phòng đơn sơ, sau lưng cô gái là tấm rèm hoa cũ đã sờn.
Người phụ nữ ngồi đối diện ống kính, mái tóc dài rối, gương mặt không trang điểm, trắng bệch vì mệt mỏi. Trên tay cô là một đứa bé trai tầm ba tuổi. Cậu bé mặc áo thun xanh, khuôn mặt được che đi bằng nhãn dán hoạt hình, chỉ có bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo mẹ, như sợ sẽ bị kéo đi bất cứ lúc nào.
Giọng cô gái run run, nhưng rõ ràng và bình tĩnh, một thứ bình tĩnh khiến người ta lạnh sống lưng.
“Xin lỗi mọi người, tôi không muốn lên tiếng. Nhưng tôi thật sự không còn đường nào khác.”
Cô ngừng một nhịp, rồi quay sang đứa nhỏ, ôm nó sát hơn, ánh mắt dán vào ống kính.
Cô ngừng một nhịp, rồi quay sang đứa nhỏ, ôm nó sát hơn, ánh mắt dán vào ống kính.
“Ba của đứa bé này là Cố Hoài Sâm — người đang ngồi trong phòng họp Cố thị sáng nay.”
Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Không còn tiếng trao đổi, không còn cả hơi thở dám phát ra.
Cô gái lại nói tiếp, giọng mỏng như sợi chỉ nhưng từng chữ rạch sâu không khí
“Tôi không cần tiền, không cần danh phận. Tôi chỉ muốn anh ta, người từng hứa sẽ chịu trách nhiệm, nói với con tôi một lời xin lỗi. Chỉ một lời thôi. Cả tương lai của tôi đều vì lời ngon ngọt của anh ta mà hủy hoại. Tôi thừa nhận, bản thân không đúng trong câu chuyện này. Nhưng ba năm qua, tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ đều gì. Cố Hoài Sâm chỉ đến khi anh ta cần một công cụ phát tiết, với con trai, anh ta chưa từng thật tâm yêu thương.”
Trên màn hình, cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay đứa bé. Cậu bé khẽ ngẩng lên, giọng non nớt
“Mẹ đừng nói. Ba không cần mẹ…nhưng con cần mẹ.”
Không ai thấy hết khuôn mặt đứa bé, nhưng chỉ một câu nói ấy đã đủ khiến dư luận sôi sục.
Bên dưới phần bình luận, dòng chữ cuộn lên nhanh như bão
“Trời ơi, là con thật sao?”
“Cố Hoài Sâm đạo đức ở đâu rồi?”
“Làm rõ đi, đừng để yên cho loại người như vậy!”
“Trời đất qua lại với nữ sinh lớp mười. có con rồi còn giấu trong bóng tối. Cố Hoài Sâm, đồ cặn bã, ra đây mà chất vấn”
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt Cố Hoài Sâm, khiến hắn như bị soi dưới kính hiển vi, lột trần khỏi lớp bọc quân tử mà bản thân gầy dựng nhiều năm.
Không khí trong phòng họp trở nên hỗn loạn sau khi buổi livestream kết thúc.
Màn hình lớn vừa tắt, mọi người vẫn im lặng, nhưng thứ im lặng này không còn là sự kiềm chế, mà là sự sụp đổ.
Một cổ đông trẻ tuổi đứng bật dậy, giọng không còn giữ được bình tĩnh
“Tiểu Cố tổng đây là tin đồn không xác thực cậu nói sao?”
Cố Hoài Sâm không đáp. Khuôn mặt hắn trắng bệch, hai hàm răng nghiện chặt lại gần như vang lên âm thanh ken két của sự ma sát.
Từ Giai Lâm là nổi điên cái gì? Cô ta chẳng phải lúc nào cũng ngoan ngoãn, xem hắn là chỗ dựa sao? Như thế nào lại phản một đòn khiến hắn vô phương chống đỡ.
Từng ánh mắt trong phòng họp đồng loạt dồn về phía hắn, không còn chút kính nể giả tạo nào, chỉ còn sự khinh bỉ và lo sợ dây dưa vào một kẻ đang rơi tự do.
Những người đứng về phía hắn và Cố Minh Viễn đều lặng lẽ quay đầu đi. Dù sao thì, chuyện này quá suy đồi, vượt khỏi phạm vi đạo đức con người.
Một vị cổ đông kỳ cựu hắng giọng, lên tiếng cắt ngang không khí
“Không cần phải tranh cãi thêm. Với tình hình dư luận hiện tại, cổ phiếu sáng nay đã giảm 3 %, nếu chúng ta không có biện pháp khẩn cấp, chiều nay chắc chắn sẽ chạm đáy.”
Ông ngừng lại, ánh mắt liếc sang Cố Minh Viễn. Không hề che dấu cái nhìn căm phẫn. Nhà dột từ nóc mà ra. Một người phụ thân chỉ biết dung túng con trai, hà khắc con gái thì sẽ giáo được cái gì?
“Tôi đề nghị, Hội đồng quản trị cần lập tức biểu quyết về việc đình chỉ chức vụ điều hành của Cố Hoài Sâm, cho đến khi có kết quả điều tra chính thức.”
Tiếng xì xào lại nổi lên. Nhiều người gật đầu. Một vài người còn do dự, nhưng cuối cùng cũng bị sức ép của tập thể nuốt trọn. Một cổ đông khác, đại diện quỹ đầu tư nước ngoài, nói rõ từng chữ bằng tiếng Trung lưu loát
“Danh tiếng của Cố thị chính là niềm tin của nhà đầu tư. Một người vướng scandal đạo đức nghiêm trọng không thể giữ chức vụ quản lý cấp cao. Chúng tôi đồng ý đình chỉ.”
Cố Minh Viễn ngồi bất động. Ông ta hiểu, mọi phản kháng lúc này đều vô nghĩa. Ánh mắt ông trĩu xuống, vừa là giận, vừa là tuyệt vọng.
“Được. Nếu đó là ý kiến chung.”
Giọng ông khàn khàn, lẫn vào hơi thở mệt mỏi.
“Từ hôm nay, Cố Hoài Sâm bị đình chỉ toàn bộ chức vụ điều hành tại Cố thị, chờ kết luận chính thức từ hội đồng kiểm tra nội bộ và phía pháp lý.”
Lời ông dứt, cửa phòng họp lần nữa bật mở. Tất thẩy mọi ánh mắt đều rơi xuống người vừa xuất hiện.
Thẩm Tư Nghiên xuất hiện ở đây để làm gì?
“Thật ngại quá!”
Thẩm Tư Nghiên thong thả ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống trên bàn họp dài. Động tác nàng ưu nhã như thể chính mình đến muộn cuộc họp là một chuyện không đáng bận tâm
“Tôi là không đến quá muộn phải không?”
Cố Minh Viễn dĩ nhiên biết được, Thẩm Tư Nghiên vì sao có mặt ở đây. Nhưng ông chưa từng nghĩ, nữ nhân này sẽ thật sự xuất hiên.
Từ khi nào nhị tiểu thư Thẩm gia lại có hứng thú với vấn đề kinh doanh. Còn lại xuất hiện ngay lúc chủ chốt như thế này…
Xâu chuỗi lại tất cả, Cố Minh Viễn sóng lưng trở nên lạnh toát. Nếu suy đoán của ông là thật thì chính mình quá mức sơ suất rồi.
Lời nói của Thẩm Tư Nghiên vừa dứt, không khí trong phòng họp như ngưng lại trong thoáng chốc.
Một vài cổ đông nhìn nhau, rồi một người đàn ông trung niên, đại diện nhóm đầu tư phía Bắc, khẽ khàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng mang chút lạnh nhạt xen nghi ngờ
“Thẩm nhị tiểu thư, không biết cô là đến đây với vai trò gì? Thẩm thị với Cố thị cũng không có gắn kết về mặt thương mại ở thời điểm hiện tại thì phải?”
Những lời vừa dứt liền khiến vài người khác gật gù tán đồng. Âm thanh nghị luận vang lên mỗi lúc một nhiều.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. Nụ cười của nàng vẫn là dáng vẻ kêu ngạo thường thấy của cô gái được mệnh danh là ‘Đệ nhất tiểu thư Hải Thành’.
Nàng gõ một nhịp lên măt bàn gỗ, âm thanh khôn lớn như đủ để chấm dứt lời bàn tán.
“Các vị, ngày Cố Giai Hi gả vào Thẩm gia. Đích thân Cố lão gia tử đã dùng 5% của Cố thị cùng trưởng nữ của mình để đổi lấy mãnh đất phía Tây thành phố. Với số cổ phần này, tôi có đủ tư cách ngồi đây chứ?”
Cả phòng rơi vào im lặng sau câu nói ấy.Một số cổ đông ngồi gần nhau bắt đầu trao đổi ánh mắt, có người thậm chí lén mở điện thoại, kiểm tra lại danh sách phân bổ cổ phần được lưu trong nội bộ.
Không sai. Cổ phần của Cố thị quả thật có 5% đang được niêm giữ dưới danh nghĩa của Thẩm Tư Nghiên.
Cố Hoài Sâm cứng người, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta không ngờ rằng thứ từng xem như “của hồi môn vô nghĩa” năm xưa, đến lúc này lại trở thành đòn phản ngược về phía mình.
Đứng dưới tình hình này, cổ đông lớn sẽ yêu cầu đề bạt phó tổng mới, những người này đều chưa từng vừa mắt hắn, đa số đều đứng về phía Cố Giai Hi.
Nếu thật sự cái tên Cố Giai Hi được nêu lên ngay lúc này, cộng thêm cổ phần trong tay Thẩm Tư Nghiên. Chuyện ‘phế vật’ đó quay về Cố thị là chuyện gần như chắc chắn.
Mà còn là sự trở lại đầy quyết định cho ván cờ người kế nghiệp.
Không khí trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Thẩm Tư Nghiên thong thả đưa ánh mắt quét một vòng, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nàng vang đều, không cao không thấp nhưng đủ để mọi người phải tập trung.
“Vị trí Phó Tổng hiện tại của Cố thị đang tạm thời để trống, đúng chứ?”
Nàng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh nhìn đảo qua từng người.
“Vậy thì… các vị cổ đông ở đây có đề xuất nhân sự thích hợp nào không?”
Câu hỏi đơn giản ấy như mồi lửa ném vào đống rơm khô. Một vị cổ đông lớn tuổi hắng giọng, là người nổi tiếng trung lập trong hội đồng, nay lại chậm rãi đứng lên.
“Lời Thẩm tiểu thư không sai. Từ thời điểm giám đốc Cố rời khỏi Cố thị, chúng ta chưa hề ký được một dự án mang tính đột phá nào cả, thậm chí dưới sự lãnh đạo của Cố Minh Khang, Cố thị còn vuột mất hai hợp đồng với phía Nhật Bản. Tôi cho rằng, với tình hình này vẫn là nên để Cố Giai Hi trở lại lãnh điều hành.”
Người thứ hai lên tiếng, giọng đanh gọn
“Tôi đồng ý. So về năng lực, lối sống cá nhân. Cố Giai Hi hoàn toàn đủ trình độ để ngồi lên chiếc ghế phó tổng này.”
Như một hiệu ứng domino, các tiếng xì xào bắt đầu lan dọc theo chiều dài bàn họp.
Một người trẻ tuổi, đại diện nhóm cổ đông nước ngoài, nghiêng người nói nhỏ, nhưng cố ý để người khác nghe thấy
“Cố Giai Hi từng phụ trách mảng đầu tư quốc tế, ba năm trước chính cô ấy đã giúp Cố thị ký được hợp đồng với tập đoàn bên Thụy Sĩ. Năng lực đó, tôi nghĩ không ai trong đây phủ nhận được.”
Cái tên “Cố Giai Hi” được nhắc lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều khiến sắc mặt của Cố Hoài Sâm tái nhợt thêm một bậc. Mồ hôi hắn rịn ra trên trán, ướt cả cổ áo sơ mi.
Cố Minh Viễn cũng chả khá khẩm hơn là bao. Ánh mắt ông ta lạnh lại, xen vào đó là cảm xúc hỗn độn.
Một người chính mình xem như rác dưới chân, chưa từng công nhận nhưng trong mắt người khác lại là bảo vật.
Khi không khí trong phòng gần như đã ngả hẳn về một hướng.
Thẩm Tư Nghiên mới nhàn nhạt mỉm cười. nụ cười như thể bản thân vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó được giao.
“Nếu các vị đã đồng lòng như vậy… tôi, thay mặt phần cổ phần của mình, biểu quyết tán thành việc bổ nhiệm Cố Giai Hi làm Phó Tổng điều hành.”
Câu nói rơi xuống, không cần gõ búa cũng như tiếng phán quyết vang dội.
Cả căn phòng im bặt. Một kỷ nguyên mới của Cố thị, bắt đầu từ khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro