35 : Người Quen Cũ

Chương 35

----------------------

Thời tiết ở Hải Thành chuyển lạnh. Hai bên đường, hàng cây ngô đồng được trồng đều và thẳng tắp, các tòa nhà chọc trời vẫn còn nằm im ỉm sau một đêm say giấc, duy chỉ có trụ sở của tập đoàn Cố thị thì lại không được yên ắng như thế.

Tiếng chuông dồn dập từ bộ phận chiến lược chưa từng được ngơi. Đồng hồ vừa điểm 8:00, cửa lớn phòng họp ở tầng bốn mươi cũng bật mở, các bộ phận liên quan cùng những lãnh đạo chủ chốt đều đã đến. Trên gương mặt mỗi người là sắc thái ảm đạm đến chán chường, thời gian này bọn họ liên tiếp đón nhận những tin tức chấn động, phút chốc không thể theo kịp sự biến đổi này.

Một tấm rèm lớn bằng trúc che toàn bộ cửa kính kịch trần, ánh sáng bên ngoài bị ngăn lại, để lại một không gian tĩnh mịch như trước cơn bão lớn.

Những cổ đông đại diện cho Hội đồng quản trị là âm trầm hơn tất cả. Bọn họ cầm trên tay không chỉ là báo cáo tài chính, là số liệu của dự án, là những chỉ số thương mại trong thời gian này...tất cả đều thảm hại đến không nỡ nhìn.

Trên màn hình lớn là hai dự án trọng điểm trong thời gian này đều trượt khỏi tay, lần lượt rơi vào tay của đối thủ cạnh tranh.

Kinh phí, nhân sự, thời hạn, tất cả đều vượt dự toán, thậm chí một vài đối tác lâu năm của Cố thị đối với việc này đã bắt đầu hoài nghi về chiến lược kinh doanh sắp tới của đế chế xây dựng số một Hải Thành này, có phải nên được 'thay máu' hay không?

Một vị cổ đông là người Bắc Cương, tính cách cực kỳ thẳng thắn, là kiểu người sẽ chất vấn đến cùng nếu quyền lợi của chính mình bị lung lay.

Ông ta đập bản báo cáo lên bàn gỗ. Ánh mắt sau lớp kính gọng vàng trở nên đanh lại. Lời lẽ bén nhọn cắm thẳng vào cái danh 'tu nghiệp ở nước ngoài' của người đang cầm trịch mọi quyết sách tập đoàn – Cố Mặc Sênh

"Cố tổng. Đây là cách mà cô đảm bảo với chúng tôi khi bỏ phiếu cho cô ngồi vị trí này sao? lợi nhuận không thấy, cổ tức không thấy...chỉ thấy tiền đang từng bước chảy khỏi ví của chúng tôi. Cố tổng, có phải cũng nên có vài lời để giải trình hay không?"

Cố Mặc Sênh ngồi ở đầu bàn, không nói gì.

Bên ngoài, tiếng gió lạnh quét qua khung cửa, hắt vào dải rèm trúc phát ra âm thanh khô khốc. Ánh sáng mờ hắt lên nửa khuôn mặt cô, đường nét càng trở nên lạnh và cứng như được nung từ sắt thép.

Qua vài giây, cô ngẩng đầu ánh mắt thản nhiên quét qua từng gương mặt đang chất chứa phẫn nộ và nghi hoặc.

Giọng cô vang lên không mang theo cảm giác hối lỗi, mà là sự ngạo mạn cùng tự phụ vốn có của mình, nay càng được quyền lực của vị trí trưởng nữ củng cố thêm vài phần.

"Các vị, thương trường là nơi dành cho những người có tiền và có cái đầu lạnh. Chỉ vừa sơ suất một chút, các vị đã cuống cuồng lên như vậy sao?"

Một tràng xôn xao nhỏ dấy lên. Vài người cố kìm nét mặt, vài người khác lại nhìn nhau đầy khó hiểu. Cố Mặc Sênh là tự phụ đến cỡ nào để có thể phát ngôn như thế này?

"Lợi nhuận không có? Cổ tức chưa thấy?"

Cô nhắc lại lời chất vấn bằng giọng nhạt nhẽo.

"Các vị ngồi đây đều đã cùng Cố thị kề vai sát cánh nhiều năm qua, không phải ngày một ngày hai. Có loại sóng gió nào chưa trải qua, vì cái gì chỉ hai dự án tuột khỏi tay, các vị lại ngồi đây chất vấn tôi? Như vậy có phải lẽ thường hay không?"

Bàn tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược trong căn phòng im lặng.

"Thứ Cố thị cần là người bạn đồng hành chứ không cần những người chỉ nhìn lợi ích trước mắt."

Không khí tức thì trở nên đặc quánh. Một vị cổ đông khác không chịu được sự ngạo mạn đầy phô trương kia mà đập bàn quát lớn

"Lợi ích trước mắt. Tôi nể mặt Cố gia gọi cô một tiếng Cố tổng, cô liền cho mình thật sự có năng lực đều hành cả một đế chế sao? ngay từ đầu tôi đã thấy việc đề bạt cô lên vị trí này là quyết sách chủ chốt đẩy Cố thị đến tình cảnh ngày hôm nay."

Ông ta thả chậm câu nói, nhưng ánh mắt lại chẳng khác tia lửa có khả năng thiêu rụi mọi thứ

"Cô hoàn toàn không có năng lực lãnh đạo!"

Cố Mặc Sênh vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh và bình thản đến mức khiến người ta khó chịu. Ánh đèn trắng phản chiếu trên gò má cô, tạo thành một đường sáng lạnh lẽo như lưỡi dao

"Không có năng lực lãnh đạo sao?"

Cô nhắc lại, giọng mỏng như tơ nhưng bén đến mức cứa vào da thịt

"Lưu tổng, ông đừng quên rằng vị trí tôi đang ngồi là được các vị nhất mực tán đồng cùng biểu quyết. Nếu đã không hài lòng cách làm việc của tôi, vì sao lần trước không theo đám người của Ngụy tổng mà dứt áo rời đi."

Sắt mặt của Lưu tổng càng thêm phẫn nộ. ông ta chính là không nhịn nổi kiểu ngạo mạn này mà đẩy ghế đứng dậy

"Cố Mặc Sênh cô là đang thách thức cổ đông đấy? Đừng quên rằng, Cố thị này không phải chỉ có Cố gia của các người toàn quyền quyết đinh. Cô không có năng lực thì bị bãi miễn là chuyện sớm muộn mà thôi."

Cố Mặc Sênh khẽ cười, không phải nụ cười vui vẻ mà là thứ mỉa mai như một vết xước trên thủy tinh. Ánh mắt cô nâng lên, lạnh đến mức khiến người khác phải xoay đầu đi

"Bãi miễn tôi?"

Cô nhắc lại, giọng nhạt như thể đang nói đến chuyện thời tiết.

"Lưu tổng, nếu thật sự muốn làm điều đó, ông nên nhớ, quyền bỏ phiếu hiện tại của ông chỉ chiếm ba phần trăm. Còn phần còn lại..."

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại

"Vẫn nằm trong tay Cố gia. Cùng những cổ đông đã tận tụy với Cố gia nhiều năm qua."

Không khí trong phòng họp như đông cứng lại. Một vài người nhìn nhau, có người không hề che dấu ánh nhìn ngờ vực dành cho Cố Mặc Sênh, một số người lại gấp rút suy tính có nên đưa ra quyết định vào thời điểm này hay không?

Cố Mặc Sênh thong thả đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, từng động tác toát ra sự kiêu ngạo bẩm sinh. Giọng cô trầm và lạnh vang lên đều đặn

"Tôi cũng thông báo với mọi người một chuyện. Dự án sắp tới mà Cố thị nhắm đến là dự án hợp tác cùng tập đoàn Trung Quang của nhà họ Trương. Chúng ta sẽ cùng tranh nhau chiếc bánh về dự án cầu đường bắt qua vịnh Vĩnh Vinh."

Căn phòng chìm trong im lặng thêm một nhịp. Chỉ còn tiếng bút kim loại lăn trên mặt bàn và âm thanh gió quét qua lớp rèm trúc. Cố Mặc Sênh bước ra giữa phòng họp, ánh mắt quét qua từng người, giọng cô không cao, nhưng từng chữ lại rơi nặng như đá tảng.

"Dự án hợp tác với Trung Quang sẽ là bước ngoặt tiếp theo. Vịnh Vĩnh Vinh là cửa ngõ kinh tế của toàn vùng duyên hải phía Bắc, ai đặt được móng cầu ở đó, người ấy nắm được quyền sinh sát trong tuyến vận tải biển."

Cô dừng lại, liếc sang Lưu tổng, người vừa tức giận đến mức gân xanh còn hằn nơi thái dương, rồi khẽ nhướng mày

"Thế nên, nếu các vị vẫn muốn 'bãi miễn' tôi, hãy cân nhắc xem. Liệu các vị có ai đủ năng lực thương lượng với nhà họ Trương không? Hay lại muốn nhìn thấy hợp đồng rơi thẳng vào tay của quỹ đầu tư Hoàn Cầu – kẻ đã chiếm đóng toàn bộ dự án cầu đường ở Ninh Thành chỉ bằng một hợp đồng cách đây vài tháng."

Lời nói vừa dứt, tiếng xì xào lập tức dấy lên.

Chỉ cần nghe đến cái tên Hoàn Cầu, gương mặt nhiều người trong phòng đã thay đổi. Hoàn Cầu, cái tên đang nổi lên như cơn bão ở Hải Thành, không chỉ là đối thủ trực tiếp, và cũng là thế lực đang ngấm ngầm muốn thâu tóm phần thị trường phía Bắc.

Không ai biết được người đứng sau Hoàn Cầu có năng lực cùng tiềm lực đến đâu. Nhưng có một đều chắc chắn....đấu với họ Cố thị không có khả năng thắng. Nhưng nếu biết nương nhờ thế lực của các thế tộc khác thì vẫn còn có thể xem xét. Nhà họ Trương so với Thẩm gia là không thể đặt lên bàn cân, nhưng vẫn có chút tiếng nói nhất định với quan chức ở khu vực vịnh Vĩnh Vinh.

Nước đi này của Cố Mặc Sênh có chút ngông nhưng chưa chắc đã thất bại.

Một cổ đông thấp giọng

"Cô nói đã bàn với nhà họ Trương? Hợp đồng sơ khởi đâu? Có bằng chứng không?"

Cố Mặc Sênh cười nhạt.

"Bằng chứng?"

Cô khẽ nghiêng người, giọng mỉa mai.

"Thương trường đâu cần bằng chứng. Cái cần là thời cơ. Và thời cơ này, chỉ tôi đủ nhanh để nắm được."

Nói rồi, cô lấy ra một tập hồ sơ mỏng, đặt nhẹ xuống bàn, tiếng giấy chạm mặt gỗ nghe khô đến gai người.

"Đây là đề án sơ bộ và bảng phân tích lợi nhuận nếu Cố thị thắng thầu dự án này. Lợi nhuận ròng năm đầu tiên, gấp ba so với hai dự án đã thất bại. Các vị muốn tiếp tục tranh cãi hay muốn nhìn vào lợi ích?"

Cả phòng im bặt. Sự ngạo mạn của cô ta khiến người ta tức, nhưng cách cô ném ra những con số cụ thể lại khiến không ai đủ dũng khí phản bác.

Cố Mặc Sênh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh và sâu, giọng cô hạ thấp, mang theo một nụ cười khó đoán

"Còn một điều nữa, tôi sẽ tự mình thương lượng trực tiếp với đại diện của nhà họ Trương. Không thông qua trung gian."

Nụ cười ấy khiến cả căn phòng lạnh thêm vài độ

Lưu tổng nhìn cô, cơn giận dâng lên tận cổ nhưng lại bị ánh nhìn kia bóp nghẹt, cuối cùng chỉ đành nghiến răng nuốt xuống. Ông không phải sợ cô ta mà là muốn xem cô ta có thể thương thảo như thế nào khi hàng lang tin tức bên ngoài đã sớm loan đi thông báo – dự án vịnh Vĩnh Vinh gần như chắc suất cho Thẩm thị.

Nhà họ Thẩm tuy không đặt trọng điểm vào mảng xây dựng, nhưng một dự án cùng Hoàn Cầu hợp tác ở Ninh Thành kéo theo không biết bao nhiêu dự án của Thẩm thị ở thành phố biển ấy được đẩy mạnh.

Thẩm gia nhắm đến dự án này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Cố Mặc Sênh chậm rãi gom tài liệu lại, quay lưng bước đi.

"Thế nhé, cuộc họp hôm nay kết thúc. Tôi không thích sự lặp lại của thất bại, và càng không muốn nghe thêm lời than vãn từ những người chưa kịp hiểu luật chơi."

Khi cửa phòng khép lại, bên ngoài hành lang dài hun hút, tiếng giày cao gót của cô vang từng nhịp rõ ràng, mỗi tiếng như dội lại, lạnh lẽo và kiêu ngạo, báo hiệu một cơn sóng mới đang hình thành ở Hải Thành.

Trái với không khí căng như dây đàn của Cố thị thì tòa nhà Thẩm thị lại yên ả hơn vài phần. Ánh sáng buổi sớm hắt lên cửa kính, phản chiếu những vệt xám nhạt trên bộ vest chỉnh tề của Thẩm Kiến Dương.

Trên bàn, đề xuất dự án mới nhất đang được đặt ngay ngắn, logo của Quỹ đầu tư Hoàn Cầu nổi bật trên bàn làm việc màu vàng sậm. Ông chưa từng nghĩ sẽ tham chiến vào dự án đấu thầu của vịnh Vĩnh Vinh – một điểm đầu tư nóng nhất hiện tại. Ông ngồi trầm mặc khá lâu, đầu ngón tay liên tục gõ lốc cốc trên mặt bàn gỗ, giọng ông vang lên trầm thấp và mang chút khó hiểu

"Dự án vịnh Vĩnh Vinh thu hút nhiều nhà đầu tư, có kẻ không ngại dồn cả gia sản vào để tranh đua. Thế mà A Hi lại mang đến một mối hợp tác như thế này? Cậu nói xem, có bé này thật sự muốn mang Hoàn Cầu sát nhập vào Thẩm thị sao?"

Thư ký đứng đối diện có chút trầm ngâm mà lên tiếng

"Mối quan hệ giữa cô Cố và nhà họ Cố không tốt. Bên ngoài không ngừng loan tin Cố Mặc Sênh – tổng giám đốc đương nhiệm của Cố thị sẽ tham chiến trong dự án lần này. Tôi cho rằng, cô Cố là muốn công khai cùng Cố thị đối đầu."

Thẩm Kiến Dương khẽ cười, tiếng cười trầm mà lạnh, vang lên giữa căn phòng yên ắng

"Có lẽ là vậy đi! Suy cho cùng có là thánh nhân cũng sẽ không ngậm cười với những gì Cố gia đã làm trong hai mươi mấy năm qua. Một đòn phản công là nên có."

Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, hai tay đút vào túi quần. Ánh sáng buổi sáng hắt nghiêng qua vai ông, vẽ thành một đường sáng lạnh dọc sống lưng.

"Chỉ là từng bước tính toán này có chút không theo lẽ thường....A Hi là đang muốn làm gì?"

Một thoáng im lặng trôi qua. Ngoài cửa kính lớn, thế giới bên dưới vẫn điên cuồng chạy theo guồng quay của cuộc sống. Thẩm Kiến Dương đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dòng xe bên dưới, âm giọng của ông càng trở nên trầm đục của người đã quen chứng kiến những cuộc thanh trừng lẫn nhau

"Dù con bé có làm gì...ta tin chắc đều đã cân nhắc kỹ lưỡng."

Ông xoay người, giọng khẽ đổi sang âm sắc nghiêm hơn

"Báo với bộ phận chiến lược, trọng tâm trong tháng này chính là dự án vịnh Vĩnh Vinh, chúng ta một lần nữa sẽ cùng Quỹ đầu tư Hoàn Cầu tham chiến."

Thư ký cúi đầu nhận lệnh, rồi khẽ rời khỏi phòng.

Thẩm Kiến Dương đứng lại một mình, ánh nhìn vẫn hướng ra ô kính lớn. Phía xa, tòa nhà của Cố thị hiện lên mờ trong ánh sớm, có vẽ như thời gian tới giới kinh doanh Hải Thành sẽ chẳng yên ắng nổi.

Hội quán Lam Uyển, khu Tây Hải Thành. Địa điểm này chỉ tiếp khách theo thư mời, và mỗi góc bàn đều được ngăn cách bằng vách gỗ trầm khắc hoa văn cổ. Không khí trong lành, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, tiếng đàn tỳ bà từ xa vọng lại như phủ thêm một tầng mờ ảo lên không gian đắt đỏ này.

Cố Mặc Sênh ngồi ở vị trí trong cùng, lưng tựa ghế da, ngón tay khẽ xoay ly rượu vang đỏ, đôi chân vắt hờ lên nhau. Mái tóc uốn nhẹ xõa xuống vai, bộ vest xám tro ôm sát dáng người, vừa có sự ngọa nghễ của kẻ chiến thắng, vừa có sự đắc ý khi mọi thức đều năm trong tính toán của chính mình.

Cửa gỗ khẽ mở. Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng cùng vest xanh đậm, bước chân mang theo dáng vẻ tự tin của kẻ sinh ra trong hào môn. Trương Mục, con trai trưởng nhà họ Trương, cũng là người phụ trách mảng đầu tư của tập đoàn Trung Quang

Cố Mặc Sênh khẽ nhướng mắt, môi cong một nụ cười rất nhạt

"Trương thiếu đã lâu không gặp."

Trương Mục khẽ nhún vai, anh ta kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Ngũ quan của nam nhân này không hoàn hảo, chỉ dừng ở mức dễ nhìn và dễ nhầm lẫn với hàng vạn người bên ngoài. Nếu không có cái danh trưởng tử của Trương gia, chỉ sợ cả đời này của Trương Mục cũng không thể có được cuộc hẹn này của Cố Mặc Sênh.

Anh ta chân vắt hờ, bàn tay khẽ miệt nhẹ trên đầu gối, ánh nhìn dành cho người đối diện tràn ngập ý tứ

"Cố tiểu thư hẹn tôi ra đây chắc không phải chỉ để chào hỏi thông thường!"

Cố Mặc Sênh nâng ly rượu về hướng Trương Mục. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong thành ly

"Trương thiếu quả không hổ danh là nhân tài kiệt xuất của Trương gia. Không sai, tôi mời Trương thiếu chính là muốn mang đến một mối làm ăn với tập đoàn Trung Quang."

Cố ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo vốn có mà nâng lên tông giọng

"Về dự án của vịnh Vĩnh Vinh!"

Trương Mục khẽ nâng mi mắt, anh ta không hề che dấu ánh cười dành cho cô gái đối diện.

"Cố tiểu thư thật sự khéo đùa. Cố thị đang không thuận gió. Hai dự án thất bại, một số cổ đông đang dao động.
Nếu tôi chọn Cố thị làm đối tác, chẳng phải là đang đặt cược vào một con thuyền đang chao đão!"

Cố Mặc Sênh khẽ bật cười, giọng cô lạnh mà êm, như một lưỡi dao được mài phẳng

"Thuyền lớn gặp sóng lớn chao đão là đều dễ hiểu. Quan trọng là tầm nhìn của thuyền trưởng và khả năng liều lái để toàn bộ thuyền viên đến nơi an toàn mới là đều để bàn luận"

Một khoảng lặng kéo dài. Trương Mục nhìn Cố Mặc Sênh trong lòng khẽ thắc mắc, cô gái này lấy đâu tự tin đến vậy?

Dự án vinh Vĩnh Vinh là miếng bánh đang có vô số ông lớn nhảy vào. Trước khi Cố Mặc Sênh tìm đến, thú thật tập đoàn Trung Quan chưa từng nghĩ đến sẽ tham chiến. Dù cho hợp lực của hai nhà Cố - Trương cũng chưa nắm được 30% chiến thắng.

Trương Mục cười nhạt, chậm rãi xoay ly rượu trong tay.

"Cố tiểu thư nói hay. Nhưng cô nên biết, ở thương trường này, không ai lái thuyền mà không tính đến việc... sẽ bị nhấn chìm."

Ánh mắt Cố Mặc Sênh không lay động, đôi môi cong lên nhẹ, mang một nụ cười vừa đủ khiến người khác không thể đoán được.

"Nếu đã sợ nhấn chìm thì không nên ra khơi. Ngược lại, nếu Trương thiếu dám cùng tôi nắm tay chèo, tôi cam đoan sóng ở Vĩnh Vinh sẽ dìm kẻ khác, chứ không phải chúng ta."

Cô đặt ly rượu xuống, thân người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói trầm mà đanh

"Cố thị nắm trong tay hệ thống đấu thầu và chuỗi cung ứng vật liệu trải khắp khu Đông Nam. Trung Quang có kỹ thuật thi công cầu ngầm hiện đại bậc nhất. Nếu hai bên cùng hợp tác, lợi nhuận ban đầu chia bốn – sáu. Cố thị chịu rủi ro tài chính, Trung Quang nắm khâu kỹ thuật."

Lời nói vừa dứt, ánh mắt hai người giao nhau, như hai lưỡi dao sáng loáng va chạm giữa không trung. Trong thoáng chốc, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ cổ trong hội quán đếm từng nhịp thời gian.

Cuối cùng, Trương Mục bật cười trong thích thú

"Nghe cũng khá thú vị nhưng tôi tốt bụng nhắc cô một chút Quỹ đầu tư Hoàn Cầu đang nắm chắc suất đầu tư chính cho dự án. Cô ngồi đây ham muốn về lợi nhuận nhưng không biết rằng gã khổng lồ đã chầu chực từ trước."

Trương Mục lấy từ túi áo ra một tờ bạc, đặt xuống mặt bàn.

"Coi như tiền trà."

Anh ta nói khẽ, rồi đứng dậy. Bóng dáng cao gầy ấy rời đi, từng bước vững vàng nhưng lười nhác, như thể cuộc gặp gỡ này chỉ là một trò tiêu khiển giữa buổi chiều nhàn rỗi.

Cánh cửa gỗ khẽ khép lại, để lại bên trong căn phòng chỉ còn mùi rượu vang và ánh sáng vàng ấm rọi lên khuôn mặt lạnh của Cố Mặc Sênh. Cô ngồi yên, ngón tay khẽ miết theo viền ly, chất lỏng đỏ sẫm trong suốt phản chiếu đôi mắt đang dần tối lại.

"Thứ ta muốn chưa từng là dự án...."

Giọng nhạt đến mức như đang nói với không khí. Khoé môi cô cong lên, nửa cười nửa lạnh

"Mà là Cố gia phải lụn bại. Cố Trường Sinh, Cố Minh Viễn, Tôn Vũ Dao...các người đều phải chôn cùng!"

Cố Mặc Sênh đứng dậy, khoác áo, bước ra khỏi hội quán. Tiếng gót giày cô gõ xuống nền gỗ, đều đặn, sắc lạnh, mỗi bước đi như in sâu vào bầu không khí nặng mùi quyền lực và dự cảm bất an.

Kho xưởng cũ nằm sâu trong khu rừng ngoại ô phía Tây. Những tán cây cao khẽ rung mình theo gió, mặt đất lấm tấm sình lầy, dấu hiệu sau một trận mưa lớn, ánh đèn vàng từ xa rọi xuống loang lổ. Chiếc xe hơi màu đen trườn chậm qua con đường đất, bánh xe nghiền nát lớp lá khô, dừng lại trước cánh cửa sắt hoen gỉ.

Cửa sau xe bật mở. Cố Giai Hi bước xuống, nhưng không phải dáng vẻ điềm đạm, thanh lãnh ngày thường, nàng như khoác lên mình một nhân cách khác. Nàng khoác trên người bộ vest đen tuyền, cài khuy gọn gàng. Mái tóc dài được buộc cao, đường nét gương mặt trở nên sắc lạnh, ánh mắt nhàn nhạt thường ngày giờ nhuốm màu xám tro của mặt tối.

Theo sau nàng là một người đàn ông mặc vest đen, dáng cao, gương mặt ẩn trong bóng tối. Cặp kính không viền phản chiếu ánh sáng yếu ớt, khiến người ta không đoán được cảm xúc phía sau.

Hai người cùng bước vào trong. Không gian kho xưởng trống rỗng, ánh đèn neon mờ mờ chớp liên hồi. Những dãy kệ được xếp gọn nằm một góc, ở giữa trụ cột cao là một người đàn ông khắp người thương tích, hai tay bị trói treo cao, đầu gối tì mạnh xuống nền xi măng nhám nhúa.

Ngay khi Cố Giai Hi xuất hiện, nhóm người đang ngồi trên sofa gần gã đàn ông lập tức đứng dậy, thái độ vô cùng cung kính mà cất giọng

"Cố tiểu thư."

Cố Giai Hi không lên tiếng. Nàng chậm rãi bước về phía chiếc sofa bọc da màu xám đậm, ngồi xuống, động tác tao nhã mà lạnh lẽo. Từ trong túi áo, nàng lấy ra một bao thuốc lá mỏng cùng chiếc bật lửa bạc.

Âm thanh "tách–tách" vang lên hai nhịp, một đốm lửa màu cam đậm chập chờn sáng, phản chiếu lên gương mặt trắng lạnh của nàng. Khói thuốc cuộn nhẹ trong không khí, lẫn với mùi sắt gỉ và hơi ẩm của kho xưởng.

Cố Giai Hi rít một hơi, rồi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng hướng về phía người đàn ông đang quỳ cách đó vài mét. Giọng nàng vang lên, trầm thấp, đều đặn

"Tựu Nghĩa đường là tổ chức thế nào?"

Người đàn ông đã bị bịt mắt, hoàn toàn không thấy được người trước mặt mình. Chỉ qua giọng nói, ông ta biết rõ là nữ nhân liền cười khinh bỉ mà lớn giọng

"Là tổ chức nào thì oắt con như cô có tư cách gì để biết. đừng tưởng bắt được ông đến đây thì sẽ moi được tin tức gì. Người của bọn ông, được cái xương cốt cứng, da cũng dày...muốn chém, muốn giết tùy ý!"

Cố Giai Hi nhả khói, mùi thuốc thoảng nhẹ trong không khí. Mi mắt nàng cong nhẹ, như cười lại như không cười. Hương trầm quẩn quanh người nàng hòa trộn với khói thuốc khiến cho không khí xung quanh rơi vào trạng thái ngột ngạt đến tù túng.

Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ trên thành ghế, từng chữ thoát ra khỏi miệng đều nhẹ nhàng nhưng nội dung lại chả khác búa lớn gõ vào xương đòn người đàn ông

"Trình Tự Bách, người Phúc Kiến, gia đình có một vợ và hai con trai. Năm hai mươi chín tuổi đi theo Dũng ca ở khu Tam Thái, mấy năm trước cùng những anh em khác theo chân Dũng ca gia nhập Tựu Nghĩa đường. Bề ngoài là một đoàn võ sư chuyên biểu diễn công phu, bên trong lại là một đám người làm đủ chuyện xấu. Những lời tôi nói, có sai không?"

Cố Giai Hi nhắm nửa mắt, miệng vẫn mím, khói thuốc vẽ ra một vòng mỏng trước mặt. Lời vừa thốt ra như mũi kim, châm thẳng vào nơi mà người đàn ông vừa ngạo nghễ cho rằng Tựu Nghĩa đường mà hắn tôn thờ có chế độ bảo mật tối ưu nhất.

Trình Tự Bách cứng lưỡi, tiếng cười khinh bỉ chết khô nơi họng. Hắn cố gắng gằn giọng, cố níu lại cái vẻ bặm trợn

"Đừng hù dọa lẫn nhau. Cô có bản lĩnh moi được thông tin từ Tựu Nghĩa đường thì đã không hèn hạ đến mức bắt tôi ở đây? Cô nhóc, cô vẫn còn non tay lắm!"

Cố Giai Hi không đáp. Nàng tắt điếu thuốc, đặt vào gạt với một động tác chậm rãi. Ánh mắt nàng lướt qua gương mặt bầm tím của Trình Tự Bách, một nụ cười khẽ như nứt ra từ băng mà vang lên

"Vậy sao? nói vậy vẫn cần học hỏi thêm à?"

Nàng chậm rãi đứng dậy, trong mắt không còn nét ôn hòa hay bình đạm vốn có mà chỉ là một ánh lửa. Ánh lửa khi nhìn thấy kẻ đã trực tiếp động thủ, khiến tuổi thơ của nàng chỉ toàn đòn roi cùng tra tấn.

"Vậy..cảm phiền sư phụ Trình...chỉ giáo một chút!"

-------------

Sao tui thấy tui đăng bộ này nó gian nan lắm luôn á chèn, định bỏ ngang nữa rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro