38 : Cố Nhân
Chương 38
--------------------------
Thẩm trạch được bao phủ bởi núi non, là một 'thế ngoại đào viên' hiếm có khó tìm giữa Hải Thành nhộn nhịp và đang dần đô thị hóa, những tòa nhà chọc trời đã chiếm phần lớn ưu thế, những trang viên vẫn còn giữ được hơi thở của thời gian như Thẩm trạch là đều vô cùng hiếm.
Sương núi còn vương trắng trên tán thông già, hơi ẩm phủ lên những phiến đá rêu phong trong sân trạch viện. Tiếng nước nhỏ giọt từ trận mưa đêm qua rơi trên mái ngói rơi xuống nền gạch xám, tất cả hòa quyện thành một không gian tĩnh và lạnh.
Cố Giai Hi cùng Thẩm Tư Nghiên đi theo người quản gia, cả hai đi qua hai dãy hành lang được lát đá cổ, bên cạnh lan can là hồ sen lớn cùng một đình viện giữa hồ. Cho đến khi cả hai được dẫn vào tiền sãnh, người quản sự mới thấp giọng cung kính đáp
"Nhị tiểu thư, Cố tiểu thư. Lão gia đã đợi bên trong, mời hai vị!"
Bên trong gian chính, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, lẫn vào mùi gỗ lim cổ lâu năm, tạo thành một loại mùi hương vừa thanh vừa nặng.
Ở vị trí trung tâm, Thẩm lão gia ngồi trên ghế bành chạm trổ hoa văn tứ linh, thân người thẳng tắp, mái tóc bạc nhưng gương mặt vẫn còn giữ khí sắc uy nghi. Bộ quân phục cũ được gấp ngay ngắn đặt trên kệ kính phía sau lưng ông, như một lời nhắc rằng dù đã rời chiến trường, khí thế vẫn chưa từng lui.
Thẩm Tư Nghiên vừa bước vào đã vô thức thu lại dáng vẻ phóng túng thường ngày, nàng khẽ cúi người
"Gia gia. Người vẫn khỏe ạ!"
Thẩm lão gia chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ông không dừng trên người cháu gái, mà chuyển sang người đang đứng cạnh.
Ánh nhìn ấy vừa như soi thấu vừa như thử thách. Ông không nói ngay, chỉ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, âm thanh khẽ 'cạch' vang lên giữa không gian tĩnh lặng, rõ đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Giọng ông không lớn, nhưng uy phong của bậc tướng lĩnh là chỉ cần một hơi thở cũng khiến người khác sợ hãi trong vô thức.
"Có lễ từ sau hôn lễ đây mới là lần thứ hai ta gặp cháu đi Giai Hi!"
Cố Giai Hi khẽ cúi đầu, nét mặt bình thản, giọng nàng mỏng và nhẹ, nhưng đầy kính trọng dành cho người đàn ông đứng đầu quân đội trong nước – Thẩm Kiến Thành.
"Vâng, gia gia. Đây là cháu không đúng, lâu như vậy không về thăm gia gia. Hi vọng gia gia lượng thức cho sơ suất này."
Đã chuẩn bị từ trước, nên Cố Giai Hi dùng hai tay đưa hộp gỗ mà nàng vẫn cầm trên tay đến cho Thẩm lão gia.
"Đây là chút quà nhỏ, tấm lòng của cháu và Tư Nghiên!"
Thẩm lão gia khẽ liếc nhìn chiếc hộp gỗ, dáng vẻ vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của người từng trải qua trăm trận, giọng ông trầm xuống
"Lại còn chuẩn bị quà mua chuộc lão già này sao?"
Cố Giai Hi mỉm cười, cúi người nhẹ, giọng nàng ôn nhu mà không mất đi sự lễ độ
"Gia gia quá lời. Hiếu kính trưởng bối là bổn phận của con cháu. Thứ này không phải quá xa xỉ nhưng lại có tác dụng rất tốt, linh khí được trụ trì của Thiên Quang tự đích thân khai mở."
Nàng khẽ mở nắp hộp. Bên trong là một khối đá thanh điền huyết ngọc, loại đá hiếm chỉ khai thác được ở vùng núi xa phía Nam, thân đá trong suốt, phần tâm nổi lên sắc đỏ nhạt như mạch máu chảy, khi đặt dưới ánh sáng lại tỏa ra vầng sáng dịu tựa trái tim đang đập
Thẩm lão gia thoáng khựng lại. Ông là người từng chu du khắp nơi, tự nhiên hiểu rõ giá trị của vật trước mắt, nhưng thứ khiến ông sững người không phải là sự quý hiếm của viên đá, mà là ý nghĩa đằng sau nó
Huyết ngọc tượng trưng cho trung, nghĩa và sinh khí bền vững, những giá trị mà cả đời ông tin tưởng, cũng là linh hồn của người lính.
Ông đưa tay cầm khối đá lên, cảm nhận độ ấm lan tỏa qua đầu ngón tay. Trong thoáng chốc, ánh mắt uy nghi thường ngày như lắng xuống một tầng cảm xúc hiếm thấy
"Nha đầu...quà không tệ!"
Ông nói khẽ, giọng không còn cứng rắn như trước, thay vào đó là sự tán thưởng sâu kín dành cho cháu dâu đã vào cửa nhà họ Thẩm
Thẩm Tư Nghiên nở nụ cười, giọng nàng pha chút tinh quái
"Đương nhiên là không tệ rồi gia gia. Để có được khối ngọc này, A Hi đã đến tận Nam Cương để tìm kiếm, sau đó đến Thiên Quang tự nhờ sư trụ trì khai nhãn. Đảm bảo đầy đủ tâm ý mà dâng lên gia gia"
Bữa trưa ở Thẩm trạch được dọn trong gian sảnh phụ hướng ra hồ sen. Ánh sáng mờ từ ô cửa giấy trúc hắt xuống mặt bàn gỗ lim, phản chiếu màu canh nóng và lớp hơi khói mỏng bốc lên, mùi nhang trầm còn vương từ đại sảnh khiến cả không gian như có thêm một tầng hơi thở cổ kính.
Thẩm lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, không nói nhiều, chỉ dùng đũa chạm nhẹ vào chén cơm, ánh mắt ông khi nhìn hai người trẻ có phần dịu lại.
Cố Giai Hi gắp một miếng rau đặt vào bát của Thẩm Tư Nghiên. Động tác nàng chậm rãi, dường như cố tình để tránh làm phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt của Thẩm lão gia vẫn dõi theo, như đang quan sát từng cử chỉ nhỏ.
Tiếng muỗng chạm chén khẽ vang lên, ngoài sân, gió đưa vài cánh hoa sen rụng xuống mặt nước. Mọi thứ tĩnh đến mức, từng tiếng thở cũng nghe thấy rõ. Thẩm Tư Nghiên khẽ ngẩng lên, nhìn sang người đàn ông già ngồi đối diện, giọng nàng vang lên có chút khẽ như sợ sẽ đánh gãy không khí yên tĩnh này
"Gia gia, đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon, con không thích ăn chay nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ngon miệng!"
Thẩm lão gia khẽ nhướng mày, đôi môi bạc phớt qua một nụ cười không rõ ý vị
"Chuyện này là tất nhiên. Đầu bếp này, lão Lý trước đây là một người tu đạo, chỉ là mấy năm này đã chuyển sang tu tại gia mà thôi!"
Thẩm lão gia dừng đũa, ánh mắt chậm rãi dõi ra ngoài hồ sen, nơi mặt nước gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ
"Ta cùng ông ấy trước đây có giao hảo tốt. Lão Lý từng là trụ trì của Phật Ảnh tự nằm gần đỉnh Thiên Sơn"
Ông khẽ xoay chén trà, hương trà nóng bốc lên hòa cùng mùi trầm, tạo thành một tầng hương trầm mặc. Ánh mắt ống quét đến dáng vẻ vẫn âm trầm của Cố Giai Hi mà khẽ nhướng chân mày
"A Hi trước đây cũng là ở đỉnh Thiên Sơn phải không?"
Cố Giai Hi dừng đũa, nàng ngẩng đầu nhìn vào Thẩm lão gia mà gật khẽ. Giọng nàng vang lên mềm mại như chuồn chuồn đang đậu trên cánh sen
"Vâng, gia gia. Nhưng con là được được gửi ở Linh Phong tự. Nơi như Phật Ảnh tự...con chưa từng bước đến."
Thẩm lão gia khẽ cười, bàn tay ông nhấc lên một chun trà thanh mát mà nhấp một ngụm. Âm thanh đặt xuống bàn đá vang lên 'cạch', ông xoay nhẹ chuỗi phật châu trên tay, giọng khá trầm
"Nơi đó vốn dĩ là một hang động, nuốt người không nhả xương. Nha đầu như con có thể toàn mạng trở ra....ít nhất cũng phải có chút bản lĩnh."
Cố Giai Hi chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi nhợt nhạt, ánh mắt nàng thoáng ánh lên nét gì đó không rõ là bi thương hay lãnh đạm.
"Khi bị dồn đến chân tường thì chúng ta chỉ có cách đối diện với nó mà thôi. Vào thời điểm Linh Phong tự bị chính phủ truy quét, con may mắn được trụ trì Thiên Quang tự cưu mang, cũng xem như nhặt được một mạng ở Quỷ môn quan"
Không gian bỗng chùng xuống. Tiếng gió ngoài sân khẽ lay chuông gió treo dưới mái hiên, âm thanh trong trẻo như sợi chỉ mảnh nối giữa hiện tại và quá khứ.
Thẩm Tư Nghiên liếc mắt sang người bên cạnh, nàng cảm thấy lồng ngực như có kim nhọn đâm qua. Nàng chỉ muốn ngay lúc này ôm Cố Giai Hi vào lòng và nói rằng 'tất cả đều đã qua'
Thẩm lão gia khẽ ho một tiếng, phá tan lớp không khí trầm lắng.
"A Nghiên, con theo lão Trần lên thư phòng lấy cho gia gia một bình thuốc tốt. Gia gia muốn cho A Hi mang về."
Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua tia nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
"Vâng ạ."
Tiếng bước chân nàng dần xa, chỉ còn lại tiếng cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.
Không gian tĩnh mịch trở lại, chỉ còn tiếng gió luồn qua khung cửa, mang theo hương sen nhàn nhạt. Thẩm lão gia vẫn ngồi ngay ngắn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, từng nhịp trầm ổn như nhịp trống lệnh.
"Nha đầu, có phải có đều gì muốn thỉnh giáo ta không?"
Ông khẽ cất lời, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại như tách từng tầng sương trong bóng tối.
"Dựa vào mặt mũi của Bạch Nhu, ta biết gì sẽ nói với con!"
Cố Giai Hi ngẩng đầu. Đôi mắt nàng phản chiếu trầm như hồ nước sâu, không gợn sóng nhưng ẩn chứa hàng vạn tầng ý niệm.
"Không dám qua mặt gia gia, xác thật con có đều muốn thỉnh giáo!"
Thẩm lão gia khẽ gật đầu, ánh mắt ông vẫn dừng nơi chén trà đang tỏa hơi nghi ngút.
"Vậy nói đi."
Âm thanh trầm thấp, từng chữ như dội xuống nền đá, không gấp gáp mà khiến người nghe phải cân nhắc trước mỗi lời thốt ra.
Cố Giai Hi chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay đặt trên đùi, giọng nàng rơi nhẹ nhưng dứt khoát
"Gia gia có từng nghe nói đến Tựu Nghĩa đường?"
Thoáng chốc, không khí đặc quánh lại. Thẩm lão gia dừng động tác, ngón tay ông dừng hẳn trên thành chén. Vài giây im lặng trôi qua, cuối cùng ông mới cất giọng, trầm như tiếng chuông vọng xa.
"Có thể là người quen cũ, mãi không buông bỏ được tư tâm!"
Ông ngẩng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao mài qua lửa, xuyên thẳng vào đáy mắt của người đối diện.
"Muốn đều ra thì cần đầu mối. Ta có thể chỉ điểm cho con hãy tìm về giai đoạn nội tổ mẫu của con còn hoạt động trong quân ngũ"
Cố Giai Hi không hề che dấu sự ngạc nhiên trong mắt. nàng chỉ dám đoán bừa chuyện này liên quan đến đời trước, nhưng không dám nghĩ lại liên quan đến người đã khuất.
Thẩm lão gia dường như đoán được biểu hiện này của Cố Giai Hi nên cười khẽ mà lên tiếng
"Bà nội cháu – Bạch Nhu, chính là hoa hồng thép trong quân đội của chúng ta lúc bấy giờ. Không biết có bao nhiêu tướng lĩnh đều thầm thương trộm nhớ bà ấy. Kết quả....Bạch Nhu lại chọn một thương nhân. Cũng chính là gia gia của con – Cố Trường Sinh"
Không gian lặng đi. Cố Giai Hi cảm nhận rõ mạch đập trong ngực mình chậm dần, từng tiếng như va vào khoảng trống của quá khứ, dường như mọi suy đoán của nàng đều trở nên mông lung đến mù mị, phải chăng...nàng đã sai ở một bước nào đó.
Thẩm lão gia nhìn người đối diện rất lâu, mãi sau ông mới bật ra một câu nói như nói với chính mình
"Thú thật...ta cho rằng...con có tính cách rất giống bà ấy. Ánh mắt của con, cùng bà ấy như đúc từ một khuôn!"
Một khoảng yên lặng đột ngột phủ xuống. Câu nói ấy trôi lơ lửng trong không gian, nặng trĩu đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
Đúng lúc đó, tiếng giày gõ trên nền nhà vang lên từ phía xa
"Gia gia, thuốc con mang đến rồi ạ."
Giọng Thẩm Tư Nghiên nhẹ mà trong, nhưng lại khiến Cố Giai Hi gần như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài. Nàng thoáng quay đầu, ánh nhìn của nàng và Thẩm lão gia giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để cả hai hiểu ý mà ẩn đi cảm xúc vừa rồi của chính mình.
Thẩm Tư Nghiên bước vào, trên tay là chiếc bình thuốc sứ trắng. Nàng hoàn toàn không nhận ra sự nặng nề đang bao trùm không khí, chỉ vô tư đặt thuốc lên bàn, nở nụ cười nhạt.
"Gia gia, con mang đến rồi. Thuốc này mùi hơi nồng, nó có công dụng gì chứ gia gia"
Thẩm lão gia thu lại ánh nhìn, giọng ông lại trở nên hiền hòa như chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa diễn ra.
"Là thuốc rất tốt cho định thần. A Hi thường xuyên làm việc, ta thấy con bé rất dễ bị mất ngủ. Có thuốc này, cơn ngủ sẽ sâu và dài"
Cố Giai Hi thu lại tâm tình biến động của mình. Nàng mỉm cười đón lấy bình sứ mà lên tiếng
"Cảm ơn gia gia. Con nhất định sẽ ngủ thật ngon!"
Một buổi sáng mưa phùn, Hải Thành chìm trong bầu trời xám xịt. Âm thanh gõ búa "boong" vang lên, vang vọng trong không gian lạnh lẽo của phòng xét xử số 3 Tòa án nhân dân Hải Thành. Tiếng vang ấy dội ngược vào lòng người nghe, khiến cả căn phòng dù đầy người vẫn lạnh đi một nửa.
Trên hàng ghế bị cáo, Cố Hoài Sâm đứng thẳng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt đen thắt ngay ngắn, gương mặt bình thản đến mức không nhìn ra một tia lo sợ hay hối hận. Ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống làm nổi bật làn da có chút rám nắng nhẹ, ánh mắt anh ta dửng dưng như thể bản thân chẳng một chút bận tâm về bản án sắp được tuyên kia.
Bên dưới, hàng ghế của thân nhân có mặt của Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao, ngoài ra chẳng còn ai. Vì tính chất bảo mật cùng như thân phận có chút đặc biệt của bị cáo nên phiên tòa hạn chế phóng viên ở mức tuyệt đối.
Trên bục cao, vị thẩm phán đọc lại bản tóm lược vụ án bằng giọng đều, rõ ràng từng chữ
"Căn cứ theo lời khai của người bị hại cũng như nguyện vọng của nạn nhân. Tòa quyết định, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Cố Hoài Sâm. Tuy nhiên, bị cáo sẽ chịu xử phạt hành chính cùng bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận giữa hai bên, cũng nhân hoàn thành trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa. Vì tính an toàn của nạn nhân và con trai, tòa tuyên bố lệnh cấm tiếp xúc cho đến thời điểm con trai nạn nhân tròn mười tám tuổi."
Lời tuyên vang lên dứt khoát, khô khốc.
Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, con trai bọn họ coi như được cứu rồi.
Cố Hoài Sâm khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt thoáng qua nơi khóe miệng, không rõ là mỉa mai hay thỏa mãn.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa, tiếng giọt nước đập lên ô cửa kính hòa cùng tiếng lật hồ sơ, khiến căn phòng như đè nặng thêm tầng áp lực vô hình.
Không ai có thể lý giải được, cô gái kia vì sao lại rút đơn khởi kiện nhưng đoán chừng dù cho có phán quyết này thì trong mắt công chúng, nhị thế tử của Cố gia cũng chỉ là thằng đàn ông tồi mà thôi
Trời Hải Thành ngả màu xám tro. Sau phiên tòa buổi sáng, tin tức về việc Cố Hoài Sâm được miễn truy cứu hình sự chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã tràn khắp giới truyền thông. Nhưng khi bên ngoài còn đang bàn tán, trong tầng năm mươi – tầng cao nhất của trụ sở Cố thị, bầu không khí lại lạnh như kim loại vừa lấy ra từ hầm trữ băng
Cửa thang máy mở ra, Cố Minh Viễn bước vào cùng nhị thiếu gia vắng bóng đã lâu bước vào.
So với trước đây, Cố Hoài Sâm cũng không thu liễm đi bao nhiêu khí thế, dù sao thì hắn ta cũng đã quen với việc từ nhỏ được nuông chiều, đã sớm dự đoán Từ Giai Lâm kia sẽ không cắn đến không buông. Việc hắn 'đông sơn tái khởi' là một chuyện vô cùng bình thường
Thư ký của Cố Mặc Sênh không hề che dấu sự lúng túng trong mắt. Cô ta ấm úng mà lên tiếng
"Chủ tịch Cố, người đến tìm Cố tổng sao?"
Cố Minh Viễn chậm rãi gật đầu. Giọng ông trầm và đục, như một kẻ đã quen nắm quyền sinh sát trong tay
"Phải. Mặc Sênh có bên trong không!"
"Có, thưa chủ tịch Cố!"
Thư ký nhanh chóng cúi đầu rời đi sau khi làm tròn nhiệm vụ thông báo
Bên trong, Cố Mặc Sênh đang ngồi ở ghế xoay sau bàn làm việc, mái tóc thả nhẹ bên vai, trên người là một chiếc sơ mi đen được ủi đến phẳng phiu. Từng động tác gõ phím không dồn dập nhưng cũng chẳng hời hợt, khi nghe tiếng bước chân vang lên, cô ngẩng đầu, ánh nhìn có chút lười biếng
"Ba, Hoài Sâm. Hai người đến tìm con có việc gì?"
=============
Mọi người chuẩn bị mũ bảo hiểm để đi qua cua gắt này nhé, coi chừng té chỏng chân à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro