6: Ngọc Tan

Chương 6
============
Buổi đêm Hải Thành, không khí xuống có chút thấp. Bầu trời dày đặc sao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những tòa nhà cao tầng. Trong một hội quán nằm ở phía Nam của thành phố, nơi vẫn thường được giới tài phiệt dùng để tổ chức những buổi tiệc xa hoa, phô trương thân thế.

Từ xa, tiếng đàn Piano nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng của những vị khách sang trọng. Những chiếc váy dạ hội lấp lánh, những bộ vest đắt tiền, và mùi hương nước hoa cao cấp ngập tràn không gian.

Thẩm Tư Nghiên bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt mang sự kiêu ngạo của một con chim Phượng Hoàng đã quen nhìn mọi thứ từ trên cao. Nàng mặc một chiếc váy dạ hội màu đen ôm sát thân hình, từng đường cong được tôn lên một cách hoàn hảo. Đây là thiết kết Haute Couture mới nhất, từng đường kim mũi chỉ đều là sự tận tâm của nhà thiết kế dành cho đứa con tinh thần của mình.

Vẫn như mỗi khi, sự xuất hiện của Thẩm Tư Nghiên luôn là trung tâm của mỗi sự chú ý. Chỉ có đều ngày hôm nay, sự chú ý dường như được sẻ chia đi một nữa - bởi kẻ đang bước phía sau nàng, khoảng cách duy trì chỉ nửa bước chân.

Nàng từ Cố thị đón Cố Giai Hi đến tiệc, trên cơ bản người này không có thời gian để chuẩn bị lễ phục. Còn có, nàng cho rằng với khí chất của Cố Giai Hi thì những thiết kế cao cấp mặc trên người chỉ ta cũng chỉ là khúc lụa trắng mà thôi.

Vì vậy, khác với sự lộng lẫy của Thẩm Tư Nghiên, Cố Giai Hi có phần giãn dị hơn. Thứ khiến nàng nổi bật trong đám đông chí là dáng dấp thanh lãnh, không nhiễm bụi trần và tràng hạt bằng bạch ngọc trên cổ tay.

Mạc Thời Vũ từ xa đã thấy hai người đi đến, cô nàng ra sức vẫy tay, nụ cười mang theo trâm chọc

"Không nhìn ra là A Nghiên của chúng ta lại mang 'vợ' đến buổi họp mặt thế này đấy?"

Thẩm Tư Nghiên khẽ bỉu môi. Nàng không hề biết hành động trong vô thức này của mình đã khiến trái tim tưởng chừng như thanh tịnh của người nào đấy đập nhanh đi vài nhịp.

Nàng đẩy nhẹ đầu vai bạn tốt mà lườm lườm

"Bớt nói nhảm. Chuyện đoạn clip khiến lão ba ở nhà không vui. Mang chị ta đến, tiện thể xem như đánh bóng lại mặt mũi."

Từ lúc bước vào Cố Giai Hi đã cảm thấy có chút lạc lỏng. Nàng đang không khỏe, quả thực chỉ muốn về nhà nghĩ ngơi, nhưng cũng không thể nói lời này với Thẩm Tư Nghiên, chỉ có thể nổ lực duy trì sự bình ổn bên ngoài. Mặc dù bên trong đã đổ nghiêng đổ ngã.

"Góc sofa bên kia không ai ngồi. Nếu mệt cô có thể đến đó. Không nhất thiết phải kè kè cạnh tôi."

Cố Giai Hi thoáng gật đầu thay lời chào, nàng bước thẳng về hướng sofa mà Thẩm Tư Nghiên đã chỉ, từng bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất.

Ngồi xuống sofa, nàng khẽ thở dài, cảm nhận được sự mệt mỏi đang lan tỏa khắp cơ thể. Những vết thương trên lưng và mông vẫn còn đau nhói, nhưng nàng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra không gian xa hoa xung quanh, nhưng tâm trí nàng lại đang ở một nơi khác.

Mạc Thời Vũ tiến lại gần Thẩm Tư Nghiên, tay cầm một ly champagne, nụ cười đầy châm chọc

"Này, cậu đừng nói với mình bản thân đã để mắt đến vị sư thái kia rồi chứ?"

Thẩm Tư Nghiên dùng tay gõ nhẹ vào trán bạn tốt, nàng trầm giọng lên tiếng. Ánh mắt vẫn lướt trên dáng dấp bình ổn kia.

"Lời của Cố Minh Khang xem ra chẳng đáng tin. Cậu nhìn cô ta có chỗ nào giống người bị đánh đến bê bếch máu không?"

Mạc Thời Vũ khẽ nhún vai, giọng điệu mang theo chút âm dương quái khí

"Nghe nói, ngôi chùa mà 'vợ' cậu lớn lên nổi tiếng là nơi có quy định hà khắc, chuyện phạt roi là như cơm bữa. Cũng có thể Cố Giai Hi đã quen với chuyện đó, nên với cậu thì là động đất, sóng thần nhưng với cô ấy chị là muỗi chích mà thôi."

Thẩm Tư Nghiên nhấp một ngụm champagne, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cố Giai Hi. Nàng không thể phủ nhận rằng dáng vẻ của Cố Giai Hi vẫn thanh lãnh và bình thản như không có gì xảy ra.

Không một vết bầm tím, không một dấu hiệu của sự yếu đuối - điều đó khiến nàng cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Nàng từng đọc được đâu đó trong một quyển sách rằng ' con người càng bình ổn, thâm tâm càng bất ổn'. Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy Cố Giai Hi không hẳn chỉ là dáng vẻ chân tu như hiện tại.

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang vì nhóm của Lý Minh Hạo đi đến. Lý Minh Hạo nâng ly rượu đến trước mặt Thẩm Tư Nghiên, miệng cười tươi tắn

"A Nghiên. Hôm nay mang theo 'vợ' đến là để bọn này giúp cậu mua vui tiếp sao?"

Thẩm Tư Nghiên cảm thấy lời này đặc biệt chướng tai. Nàng thấp giọng đáp

"Đừng nói lời vô nghĩa ở đây."

Lý Minh Hạo không hề nao núng, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lóe lên sự khiêu khích.

"Không phải chứ A Nghiên. Đừng nói với bọn tôi là cậu đã có cảm giác với Cố Giai Hi đi? Như vậy có gọi là một cú quay xe thế kỷ không? Một thẳng nữ như cậu lại vì một nữ nhân mà ra mặt?"

Thẩm Tư Nghiên đặt ly thủy tinh xuống bàn kính đứng. Nàng đã cảnh cáo, mà cái miệng của Lý Minh Hạo thật không an phận. Bàn tay nàng vung lên, tức thời đều có thể rớt xuống nhưng là giữa chừng Lý Minh Hạo lại thả ra một thông tin khiến nàng sửng lại giây lát.

"Cậu đánh mình như vậy không sợ đàn anh thấy được sẽ cho rằng cậu đanh đá sao?"

Ánh mắt Thẩm Tư Nghiên thoáng cứng lại. Tông giọng cũng gấp gáp thêm vài nhịp.

"Cậu nói gì?"

Lý Minh Hạo cười tươi, như thể vừa ném một quả bom vào không khí.

"Chu học trưởng - Chu Thiên Long - thiếu gia nhà họ Chu, vừa mới về nước. Hôm nay cũng có mặt ở tiệc này đấy. Cậu không muốn gặp lại người cũ sao?"

Trong tích tắt, Thẩm Tư Nghiên cảm thấy không khí trở nên đông cứng. Cái tên này mỗi khi nhắc lại vẫn luôn khiến tim nàng đập mạnh.

Chu Thiên Long - học bá toàn năng của Đại Học Hải Thành - cũng là người mà Thẩm Tư Nghiên thích đơn phương suốt bốn năm đại học.

Người đàn ông duy nhất mà nàng từng để tâm, từng mơ mộng về một tương lai. Nhưng rồi, vào thời điểm nàng lấy hết can đảm để tỏ tình thì Chu Thiên Long đã ra nước ngoài để phát triển dự án của Chu thị.

Theo đó, tình cảm còn chưa thành lời của nàng cũng chôn vùi.

Nàng nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Không thấy. Nhưng chỉ cần nghe tên, tim nàng đã đập loạn nhịp.

Người ta nói, đoạn tình cảm thời sinh viên luôn ám ảnh, huống hồ chi Chu Thiên Long là người duy nhất đến thời điểm này khiến Thẩm Tư Nghiên thật sự rung động.

Lý Minh Hạo tiếp tục buông giọng châm chọc.

"Nên vừa rồi mình mới nói. Cậu mang 'vợ' mình đến để làm gì?"

Anh ta dừng lại một chút ra vẻ thần bí mà lên tiếng

"Chu học trưởng đang ở cạnh khu vực Bar. Cậu không tin thì đến tim đi"

Mạc Thời Vũ là muốn nói Thẩm Tư Nghiên sẽ chẳng để ý đến đoạn tình duyên mỏng manh kia, nhưng lời còn chưa kịp nói, bạn tốt đã xách váy đi thẳng đến khu vực Bar.

Cô phải nhìn người bạn này bằng ánh mắt gì đây?

Cố Giai Hi vẫn ngồi yên trên sofa, tràng hạt bạch ngọc trong tay vẫn lăn đều, nàng cùng không khí nhộn nhịp này gần như tách biệt hoàn toàn, cho đến khi sự tĩnh lặng bao bọc lấy nàng bị một tràn âm thanh phá hủy.

Chu Thiên Long đứng ở quầy bar, tay cầm ly whisky, ánh mắt sáng như sao mai khi nhìn thấy Thẩm Tư Nghiên. Nụ cười ấm áp hiện trên môi anh, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

"Tiểu Nghiên đã lâu không gặp. Càng trưởng thành càng xinh đẹp"

Thẩm Tư Nghiên dừng lại, tim đập thình thịch. Nàng không thể tin rằng sau bao năm, giọng nói ấm áp ấy vẫn có thể khiến nàng rung động như vậy.

Nàng cố gắng giữ vững dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng đôi tay không thể ngừng run nhẹ

"Học trưởng. Đã lâu không gặp. Học trưởng về vì công việc sao?"

Chu Thiên Long gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đối diện

"Về để phát triển dự án mới của gia đình.Tiểu Nghiên vẫn như xưa, là một công chúa được sủng trong lòng bàn tay phải không?"

Thẩm Tư Nghiên khẽ cười, nhưng trong lòng ngổn ngang. Nàng không biết phải nói gì.

Quá khứ như một làn sóng ập đến, nhấn chìm nàng trong ký ức. Nhưng là câu hỏi từ Chu Thiên Long khiến nàng nhất thời sửng sốt

"Anh có xem tin tức. Em đã kết hôn sao? Đối tượng...còn là nữ nhân?"

Qua vài giây im lặng, Thẩm Tư Nghiên nhàn nhạt đáp lời, vẫn là dáng vẻ kêu ngạo ấy

"Là liên hôn gia tộc. Anh biết rõ em không có tình cảm với nữ nhân. Chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi."

Như thể tìm được câu trả lời hợp ý. Ánh mắt Chu Thiên Long sáng lên, giọng nói cũng nâng lên một quảng, đủ để những người lân cận có thể nghe thấy

"Nói vậy, so với độc thân không khác biệt. Anh không biết có vinh dự để tìm hiểu em không?"

Lời này vừa dứt, chuỗi tràng hạt trên tay Cố Giai Hi cũng không còn vang lên âm thanh tách tách. Nàng nghiêng mặt nhìn sang bên kia, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, chỉ là rất nhanh đã chìm xuống.

Đầu ngón tay Cố Giai Hi gõ trên thành ghế, nàng chậm rãi đứng dậy. Từng bước ưu nhã đi đến chỗ Thẩm Tư Nghiên và Chu Thiên Long đang đứng.

Mạc Thời Vũ nhìn thấy liền điên cuồng nháy mắt cho Thẩm Tư Nghiên, chỉ tiếc bạn cô đã bị lời tỏ tình đột ngột của Chu Thiên Long làm cho quay cuồng, trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy ai khác?

"Là hôn nhân hợp đồng vậy cũng chỉ là bức bình phong trong quan hệ thương mại. Em sẽ không chê anh chỉ là con của gia tộc loại ba chứ?"

"Em ấy không chê. Nhưng không có nghĩa tôi đồng ý anh theo đuổi em ấy."

Thẩm Tư Nghiên như người đang mộng du bị đánh tỉnh. Nàng trố mắt nhìn Cố Giai Hi từ khi nào xuất hiện bên cạnh mình, bàn tay lành lạnh như băng của cô ta lại yên vị trên vòng eo nàng

Tiếp xúc thân mật này không chỉ khiến Thẩm Tư Nghiên sửng sốt mà Mạc Thời Vũ suýt chút đã đánh rơi cằm của mình xuống đất.

Chu Thiên Long chưa từng nghĩ sẽ gặp Cố Giai Hi vào thời điểm này. Anh ta vừa rồi nói lời tán tỉnh với người hôn phối của người khác, nhưng một chút ngượng miệng đều không có. Trên mặt treo lên nét ôn nhu giả dối.

"Cố Giai Hi. Vừa gặp mặt đã không nể mặt, bạn học cũ đến vậy sao?"

Cố Giai Hi khóe môi cười nhạt. Nàng chậm rãi lên tiếng, mỗi âm rơi xuống lại chỉ khiến người chấn kinh

"Tôi vì sao phải nể mặt khi cậu đang ở trước mặt tôi - tán tỉnh vợ của tôi."

Không khí như rớt xuống hầm băng vạn năm. Mạc Thời Vũ trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cái này biểu hiện có chỗ nào giống đóa sen trắng không nhiễm hồng trần đâu?

Khẳng định 'chủ quyền' như thế, đừng nói là Cố Giai Hi với Thẩm Tư Nghiên sinh tình đấy chứ?

Vòng eo bị siết nhẹ, hơi thở lạnh lẽo từ bên cạnh phả đến khiến Thẩm Tư Nghiên thoáng mất thăng bằng.

Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy như mọi ánh mắt đều dồn về mình.

Nàng chưa từng cùng nữ nhân tiếp xúc thân mật như thế này, cả người liền trở nên run rẩy, hai chân có chút nhũng ra.

Chu Thiên Long thoáng cau mày, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Như thể đang cười cho lời tuyên bố vừa rồi của Cố Giai Hi là một trò cười rẻ mạt.

Hơn ai hết, Chu Thiên Long hiểu rõ, Thẩm Tư Nghiên đối với mình có bao nhiêu yêu thích. Bằng không những nam nhân mấy năm qua mà Thẩm Tư Nghiên qua lại đều có vài điểm tương đồng với anh ta.

Thẩm Tư Nghiên đột ngột xoay người, bàn tay gạt mạnh cánh tay đang đặt trên eo mình, giọng nói lạnh băng, mang theo bực dọc không hề nhẹ.

"Cô nói điên cái gì? Đang thân mật với ai thế? Tôi bài xích hôn nhân đồng giới. Tôi đối với cô là ghê tởm. Kết hôn là vì gia tộc. Ngoài ra, nhìn cô đã thấy chướng mắt. 'Vợ' sao? Tốt nhất ngậm chặt cái miệng cô lại, tôi không muốn nghe danh xưng này từ miệng cô. Ghê tởm."

Âm thanh dứt khoát như một lưỡi dao, cắt thẳng vào không khí đang đông cứng

Mạc Thời Vũ ở xa khẽ hít một hơi, ánh mắt đầy phức tạp. Vừa rồi cô hình như thấy được nét mặt bình thản của Cố Giai Hi vừa biểu lộ một tia vỡ nát thì phải, hay cô nhìn nhầm?

Chu Thiên Long thì ánh mắt thoáng sáng lên, nụ cười càng thêm thỏa mãn như kẻ vừa thắng thế.

Cố Giai Hi đứng thẳng giữa hàng tá ánh mắt đang mang theo sự châm chọc, nhưng nàng vẫn bình thản, chỉ có nàng hiểu một mảng còn nguyên vẹn trong lồng ngực rách nát cũng đã không còn.

Chuỗi tràng hạt bạch ngọc trong tay nàng vô thức siết chặt, kêu lên một tiếng "tạch" giòn giã, như nhịp tim lạc mất nhịp. Từng hạt ngọc lăn dài trên sàn đá lạnh, văng tứ tán như tiếng mõ gãy nhịp.

Trong khoảnh khắc, cả không gian chìm trong thứ thanh âm hỗn loạn ấy. Một vài ánh mắt hiếu kỳ hướng xuống, nhìn những viên bạch ngọc lăn vòng vòng dưới chân.

Thẩm Tư Nghiên thoáng sửng sốt, nàng vẫn luôn thấy Cố Giai Hi mang chuỗi ngọc này như một vật bất ly thân, sao có thể đứt được?

Cố Giai Hi cúi mắt, gương mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước đông băng. Chỉ có bàn tay siết chặt để lại vệt hằn trắng bệch, như thể muốn găm nỗi đau kia vào tận xương cốt.

Nàng chậm rãi khom lưng, nhặt từng hạt ngọc rơi vãi, động tác cẩn trọng đến lạ, như thể sợ kinh động đến tiếng cười mỉa mai xung quanh.

Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến những người có mặt nơi này rơi vào khủng hoảng....không rõ nguyên nhân.

Cố Giai Hi lặng lẽ nhặt hết những hạt bạch ngọc, gom chúng vào lòng bàn tay. Đôi vai mảnh khẽ run một thoáng, nhưng rất nhanh liền trở lại bình ổn.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt còn vương nét bực dọc của Thẩm Tư Nghiên. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy không có oán hận, không có chất vấn, chỉ là một tầng trầm tĩnh không thể xuyên thấu.

"Vừa rồi tôi quá lời rồi. Chuyện của em, tôi vốn không có tư cách quản."

Giọng nàng nhẹ như sương đêm, từng chữ thốt ra lại bình thản đến lạ. Tựa như từng lời nói châm chọc, miệt thị vừa rồi của Thẩm Tư Nghiên là nói về một người khác, không phải nàng.

Cố Giai Hi hơi cúi người, động tác chuẩn mực như một lời xin lỗi, cũng như một cách chào tạm biệt.

"Em đừng về muộn."

Sau đó, nàng xoay người rời đi. Nhẹ nhàng như cơn gió, lướt qua một trận hỗn độn vừa rồi.

Thẩm Tư Nghiên vô thức nhìn theo bóng lưng ấy mà run lên...nàng vừa rồi có phải rất quá đáng không?

Giữa bầu không khí nồng nặc rượu mạnh và những ánh mắt soi mói, Cố Giai Hi giống như một đóa sen trắng kiêu hãnh, ngạo nghễ đi xuyên qua bùn lầy mà chẳng hề nhiễm bụi.

Rất nhanh không khí của buổi tiệc được đốt nóng trở lại

Chu Thiên Long nghiêng người, ly rượu trong tay khẽ sóng sánh, ánh mắt như mang theo ý cười thâm thúy

"Lời vừa rồi của em, anh nghe hiểu. Nhưng không biết là bản thân có cơ hội cùng những nam nhân khác cạnh tranh hay không?"

Lời tán tỉnh ấy, trong tai Thẩm Tư Nghiên lại như mật ngọt rót thẳng vào đáy tim. Nàng ngẩng cằm, khóe môi cong lên, cố tỏ ra thản nhiên dù trong lòng đã sắp chống đỡ không nổi. Dù sao thì, mấy năm qua, nàng chưa từng buông xuống tình cảm dành cho học trưởng

"Anh có bao nhiêu thành thật với quan hệ này? Không nghi kỵ em là người đã kết hôn sao?"

Chu Thiên Long khẽ cười, tiếng cười thấp trầm mang theo sự tự tin vốn có của kẻ luôn đứng ở thế thượng phong

"Em kết hôn thì sao? Chỉ cần em mở miệng, trong mắt tôi, cái gọi là hôn nhân chẳng qua chỉ là một mảnh giấy vô dụng."

Lời nói nửa trêu chọc nửa cam kết ấy khiến trái tim Thẩm Tư Nghiên run lên một nhịp. Nàng biết rõ, học trưởng này chưa từng vì bất kỳ ai mà hạ thấp giọng điệu.

Vậy mà giờ đây, trước mặt nàng lại thốt ra lời như thế. Có phải giấc mộng thanh xuân năm mười tám đã sắp thành sự thật rồi không?

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự phẫn nộ với Cố Giai Hi, toàn bộ những bất an âm ỉ, dường như đều được xoa dịu bởi đôi mắt sáng và nụ cười thâm thúy kia

Mạc Thời Vũ ngồi bên cạnh, mím chặt môi. Trong đáy mắt cô thoáng vụt qua tia thất vọng lẫn bất mãn. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không quên hình ảnh Cố Giai Hi lặng lẽ cúi đầu rời khỏi bữa tiệc.

Một người như vậy, rõ ràng xứng đáng được đối xử công bằng. Thế nhưng, Thẩm Tư Nghiên lại dùng tất cả sự cay nghiệt để chà đạp lên.

"Cậu ta... rốt cuộc là muốn gì đây?"

Mạc Thời Vũ âm thầm siết chặt ly rượu, hương vị nồng đắng tràn xuống cổ họng, giống như thay cho cơn phẫn uất khó gọi thành tên.

Đêm đã về khuya, biệt thự Thẩm gia chìm trong tĩnh lặng. Xe dừng trước cổng, Cố Giai Hi bước xuống, dáng vẻ mảnh khảnh như bị nuốt trọn trong màn sương đêm.

Quản gia Chu vốn đang trực ở sảnh lớn, nhìn thấy bóng người kia liền bước nhanh đến, giọng nói không kìm được mang theo lo lắng

"A Hi, về muộn vậy? Sắc mặt cháu là làm sao?"

Cố Giai Hi khẽ cong môi, ý cười mờ nhạt nhưng không chạm đáy mắt.

"Không sao. Có lẽ chỉ là cảm mạo đôi chút."

Quản gia Chu nhíu mày, bất giác đưa tay đặt lên trán nàng. Cái nóng bỏng rực dưới lòng bàn tay khiến bà hốt hoảng.

"Trời ạ, nóng thế này còn nói không sao? Có cần gọi bác sĩ không?"

Nhưng Cố Giai Hi đã nhẹ nhàng lùi một bước, giọng điềm tĩnh

"Không cần. Cháu vẫn còn tài liệu phải xem, bà cũng nên nghỉ sớm đi"

Bà Chu thoáng sững người, nhìn bóng lưng đang thong thả bước lên cầu thang, trong lòng cảm thấy thật chua xót.

Ở ngôi nhà này, trừ bà ra dường như không ai thật sự quan tâm đến sự tồn tại của Cố Giai Hi cả. Có phải bọn họ đã quên rằng, dù sao thì Cố Giai Hi cũng chỉ mới là nữ nhân hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống. Cố Giai Hi cởi áo khoác, từng động tác chậm rãi mà kiềm chế. Vải vướng vào lưng khiến nàng khẽ hít một hơi. Trong gương, những lằn roi cũ mới chồng chéo, vài chỗ đã sưng tấy, loang đỏ như có dấu hiệu nhiễm trùng.

Phần mông cũng chả khá hơn là mấy, bầm tím và loang máu đỏ. Ánh mắt nàng vẫn thản nhiên. Không một tiếng rên rỉ, không một cái chau mày.

Nàng xoay người, mở ngăn tủ, lấy ra lọ thuốc giảm đau loại mạnh. Viên thuốc khô khốc trôi xuống cổ họng cùng một ngụm nước lạnh. Chỉ thế thôi. Không cần thuốc mỡ, càng không cần băng gạc.

Một lát sau, tiếng nước rơi róc rách trong phòng tắm dần tắt. Nàng khoác áo ngủ đơn giản, ngồi xuống trước bàn làm việc. Tập tài liệu dày cộp trải rộng, từng con số, từng biểu đồ phản chiếu lên đôi mắt tối trầm.

Theo thói quen nàng muốn lăn tràng hạt nhưng phát hiện cổ tay đã trống rỗng. Giống như tim của nàng vậy, một mảnh ký ức mỏng manh, cũ kỹ là tất cả để nàng bám víu, chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Giờ đây cũng như những chuỗi ngọc, vỡ nát...

Bên ngoài cổng lớn Thẩm gia, một chiếc xe màu đen dừng lại. Đèn đường hắt xuống, Chu Thiên Long hơi nghiêng người, bàn tay giữ lấy vai Thẩm Tư Nghiên, ánh mắt chan chứa ý cười.

"Cảm ơn công chúa đã cho anh một cơ hội. Anh sẽ không làm em thất vọng"

Thẩm Tư Nghiên hơi ngẩng cằm, môi khẽ cong, nửa phần kiêu ngạo, nửa phần ngượng ngập.

Trong thoáng chốc, lý trí bị lấn át, nàng để mặc nụ hôn tạm biệt rơi xuống nơi khóe môi mình. Trái tim đập dồn dập như thiếu nữ lần đầu yêu đương.

Nàng không muốn thừa nhận, nhưng đã bao năm qua, chỉ có học trưởng mới khiến nàng mềm yếu đến vậy.

Xe rời đi, ánh đèn đỏ của đuôi xe khuất dần sau hàng cây. Thẩm Tư Nghiên hít một hơi, chỉnh lại tóc áo, rồi bước vào nhà chính.

Quản gia Chu đã chờ sẵn, vừa định mở miệng nói gì đó thì giọng điệu lạnh lùng của Thẩm Tư Nghiên đã vang lên trước, không cho bà cơ hội thốt lời

"Bà Chu. Từ ngày mai, nhắn với Cố Giai Hi, rời khỏi nhà trước khi tôi thức dậy, và trở về sau khi tôi đã vào phòng nghỉ. Tôi không muốn thấy mặt cô ta thêm một lần nào nữa."

Giọng nói của nàng thản nhiên, nhưng từng chữ lại sắc bén như dao, cắt đứt toàn bộ không gian tĩnh lặng của đại sảnh.

Quản gia Chu sững người, trong mắt thoáng hiện sự kinh ngạc lẫn chua xót. Bà khẽ cúi đầu, lời định thốt ra về cơn sốt của Cố Giai Hi đành nghẹn lại trong cổ họng.

Bóng dáng Thẩm Tư Nghiên cao ngạo bước lên bậc thang, từng bước vang vọng trong căn nhà rộng lớn. Trái tim nàng vẫn còn run rẩy vì dư vị của nụ hôn ngoài cổng, chẳng hề hay biết, nơi tầng trên kia, một người khác đang ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, kiên cường chống chọi với cơn sốt âm ỉ mà chẳng có lấy một bàn tay quan tâm.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro