Chương 25
⸻
Nami lập tức tự tách biệt bản thân, mấy tên đàn ông này ai thích thì cứ lấy, cô không muốn dính dáng gì hết. Đương nhiên, ngoại trừ Luffy, Chopper và Robin – ba người đó vẫn còn có thể chấp nhận, còn lại đặc biệt là Sanji với Brook thì mang đi đâu thì mang!
Nami bắt đầu đếm đếm: tổng cộng số tiền treo thưởng của cả bọn là 277 triệu Beli. Đôi mắt cô lập tức biến thành hình Beli – gần ba trăm triệu! Số tiền này đủ để chuộc lại làng Cocoyasi hai lần rồi!
Nami kích động nhìn Zoro, Sanji và mấy người còn lại – tiền! Toàn là tiền cả! Nếu không kiếm được tiền thì cứ giao bọn họ cho hải quân lừa lấy tiền cũng được!
Robin nhìn dáng vẻ tham tiền của Nami, lại còn nhìn chằm chằm Zoro và Sanji, trong lòng nghĩ thầm: Chẳng lẽ Nami định đem bán mấy người kia đổi lấy Beli? Cũng thấy hơi thú vị đó.
(Usopp hoảng hốt: "Robin, sao cô đoán được ý tưởng điên rồ này của Nami mà không ngăn cô ấy lại chứ?"
Còn nữa, tại sao Chopper với Luffy lại được Nami giữ lại, còn tôi thì bị loại? Không phải bọn mình từng là nhóm 'ba người nhát gan' sao?")
Nami hất tóc, liếc nhìn Usopp bằng ánh mắt khinh thường: "Ai đó không phải từng nói mình đã là một chiến binh dũng cảm thực thụ rồi sao? Không còn là thành viên của nhóm 'ba người nhát gan' nữa cơ mà?"
Usopp: "Nami, cô đúng là thù dai ghê gớm, chuyện đó không thể bỏ qua được à? Được rồi, được rồi, tôi vẫn là Usopp của nhóm nhát gan, được chưa?"
Nami lắc đầu: "Cũng được thôi, nhưng trước hết giúp tôi kiếm được ít tiền cái đã."
Usopp ngã ngửa: "Nami, cô là ác quỷ thì có!"
Zoro đi ngang qua, bình thản nói: "Usopp, giờ cậu mới biết à? Cô nàng này (Nami) vốn là quỷ rồi."
Zoro nhớ lại chuyện ngày xưa vay tiền Nami để mua kiếm, đến giờ vẫn chưa trả được món nợ khổng lồ kia. Haiz, hồi đó sao mình lại hồ đồ đi vay tiền cô ta chứ?
Tìm ai vay chẳng được, tìm cái tên sắc hà đồng kia (Sanji) dù gì cũng chỉ bị mỉa mai vài câu, vẫn còn tốt hơn phải sống trong món nợ không đáy của Nami.
Sanji lúc này uốn éo cả người, mắt trái tim bay khỏi hốc mắt:
"Lạnh lùng vô tình như Nami tiểu thư cũng thật là xinh đẹp quá đi~"
⸻
[Vừa dứt lời, một quả đạn pháo từ xa bắn tới, trúng một bên tàu Sunny, khiến cả con tàu chao đảo.]
Usopp vội vàng chạy ra mạn tàu, lấy kính viễn vọng xem xét thì phát hiện phía trước có ba chiến hạm của hải quân đang áp sát.
"Chết rồi, địch tới rồi! Ba chiếc chiến hạm lận!"
Usopp còn đang nói thì hải quân lại tiếp tục nã pháo, nhưng lần này may mắn là chưa bắn trúng tàu Sunny.
Anh quay sang hỏi Luffy: "Làm sao đây? Có cần phản công không? Chứ không là bị đánh chìm mất!"
Phía bên kia, thượng tướng hải quân ra lệnh: "Nã pháo, đánh chìm chúng!"
Đạn pháo ồ ạt bay tới, Usopp hét lên: "Xong rồi, lần này chắc trúng thật!"
Nhưng ngay lúc đó, khi đạn pháo mới bay được nửa chặng đường thì đột nhiên bị một sức mạnh hóa đá, rơi xuống biển như những tảng đá.
Băng hải tặc Kuja xuất hiện, chắn trước chiến hạm hải quân, ngăn cản đợt công kích.
Do Boa Hancock – nữ hoàng của băng Kuja – là một trong Thất Vũ Hải, thuộc phe hải quân, nên quân đội không thể tấn công cô ta.
Thượng tướng hải quân đành phải ra lệnh đình chỉ nã pháo.
⸻
"Boa Hancock, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô định phản bội hải quân sao?"
Akainu nổi giận, trừng mắt đỏ ngầu như bốc lửa.
"Hải tặc thì vẫn là hải tặc, chẳng có ai đáng tin cả! Cô cũng đã sớm phản bội hải quân để đi theo mấy tên hải tặc khác rồi!"
Hai em gái của Hancock – Sandersonia và Marigold – quát lên: "Láo xược! Chị hai tuyệt đối không làm điều sai trái!"
Boa Hancock nhướng mày, hất tóc kiêu ngạo:
"Ta muốn làm gì, không đến lượt hải quân các ngươi ra lệnh. Thất Vũ Hải chẳng qua là mối quan hệ đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi – không phải chó săn của hải quân."
Sengoku ôm đầu bất lực. Sakazuki (Akainu) lại lên cơn nữa rồi. Như Boa Hancock nói, hải quân và Thất Vũ Hải từ đầu tới cuối chỉ là quan hệ hợp tác tạm thời. Hai bên đều có thể phản bội nhau bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên, khi chưa cần thiết, họ vẫn giữ quan hệ "bình thường".
Sengoku nhức đầu hơn khi nhận ra phía hải quân dường như chưa phát hiện ra Hancock đã phản bội.
⸻
Sabo lại một lần nữa tháo mũ dạ, nghiêm túc cúi đầu:
"Thật sự rất cảm ơn cô, nữ hoàng Boa Hancock, cảm ơn cô đã giúp Luffy."
Ace cũng làm theo Sabo, nghiêm trang cúi đầu cảm ơn, khiến đám người băng Râu Trắng sững sờ.
Các đội trưởng băng Râu Trắng chớp mắt liên tục:
"Bọn tôi có hoa mắt không? Ace mà cũng có lúc lễ phép như vậy ư?"
Nếu Ace từ đầu đã cư xử như bây giờ, thì mấy cái tính khí thất thường, ưa đánh nhau, bốc đồng... đáng lẽ cũng phải được sửa từ lâu rồi chứ? Lý lẽ thì hiểu, mà hành động thì chẳng làm được chút nào!
Đám đội trưởng ôm đầu, nhớ lại bao lần đau khổ chịu đựng cái tính khí "ngựa bất kham" của Ace.
⸻
Boa Hancock ngẩng đầu kiêu ngạo, nói lạnh lùng:
"Ta hiện tại không quen biết cái tên nhóc Mũ Rơm nào hết. Chỉ cần cái tên đàn ông thối kia cách xa ta một chút là được."
Cô không chấp nhận tình cảm từ hai người anh trai kia của Luffy. Vốn dĩ cô ghét đàn ông.
Dù không hiểu vì sao tương lai mình lại giúp một gã đàn ông, nhưng đó là chuyện của tương lai, không liên quan gì hiện tại cả.
Thật lòng mà nói, Hancock cho rằng tương lai bản thân mình chỉ là bị Luffy... lừa mà thôi. Nếu không thì cô chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại đi giúp một gã đàn ông.
Dù có ghét hải quân cỡ nào, cũng không đến mức phải vì một thằng con trai mà gây chiến với họ.
Giao dịch giữa cô và hải quân đơn thuần chỉ để bảo vệ đảo Nữ Nhi khỏi đám đàn ông bẩn thỉu mà thôi.
Tất nhiên, không phải cô sợ hải quân hay bất kỳ băng hải tặc nào – nhưng tránh được phiền toái thì cứ tránh.
⸻
Ace và Sabo thì chẳng để tâm. Họ đã nghe danh Boa Hancock từ lâu, và cả chuyện cô ta ghét đàn ông. Trong Tân Thế Giới, không ai là không biết điều đó.
Việc Luffy được Boa Hancock ưu ái chỉ càng khiến họ tự hào:
"Không hổ là em trai của tụi mình, ai gặp cũng thích!"
Ngay cả một nữ hoàng chán ghét đàn ông như Hancock mà còn thích Luffy thì không phải chứng minh cậu ấy là người đáng yêu, đáng quý nhất sao?
Hai người anh em nhìn nhau, trong mắt đều ngập tràn tự hào.
Ace, Sabo: Không hổ là em trai của chúng ta!
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro