Chương 47


Brook cũng chen vào ồn ào, "Tên nhóc mê gái kia, vừa lúc bị tôi chọc trúng điểm cười, ngay giữa chỗ nhạy cảm mà cười lên."

Usopp gào lên, "Hiện tại là lúc nói đùa sao?" Cậu thật sự sắp mệt tim vì đám người này.

"Vậy mà còn nói là mê gái."

"Ngươi cũng đừng hùa theo gây rối nữa."

Ngoài thành cung điện Ryuuguu, Fukaboshi nhắm mắt bất đắc dĩ, nhưng vẫn lên tiếng: "Chúng ta hiểu điều kiện của các ngươi. Ta sẽ sắp xếp để đồng đội các ngươi rời khỏi nơi này sớm nhất. Nhưng con tin phải được thả ra an toàn."

Zoro: "Được."

Ba hoàng tử lập tức điều binh lính hỗ trợ tìm nhóm Mũ Rơm và đồng đội của họ, trong khi đó Hody cùng đồng bọn đã bắt đầu tấn công cung điện Ryuuguu.

Luffy nhân lúc hỗn loạn đã đưa Shirahoshi chạy tới Rừng Biển.

Neptune sắc mặt nặng nề, nhìn thấy Shirahoshi bị Luffy mang rời khỏi cung điện, nghĩ đến lời con trai mình – Fukaboshi từng nói Jinbe đang chờ nhóm Mũ Rơm tại Rừng Biển.

Điều đó khiến ông phần nào thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đến được Rừng Biển, Jinbe sẽ bảo vệ Shirahoshi thay ông và Otohime.

Cung điện đang bị tấn công, đã không còn an toàn. Lúc này để Shirahoshi rời đi, ngược lại là quyết định đúng đắn.

Shirahoshi lo lắng nhìn phụ vương: "Phụ vương ——"

Neptune trấn an cô: "Shirahoshi, phụ vương không sao. Con hãy đi cùng tiểu tử Mũ Rơm, bảo vệ bản thân cho tốt."

Ba anh em Fukaboshi sắc mặt cũng không khá hơn. Tên Hody kia quả thật vẫn chưa từ bỏ âm mưu.

Râu Trắng nhíu mày, quả nhiên, cho dù có Linlin bảo vệ, vẫn sẽ có kẻ nhắm vào Đảo Người Cá.

Nói là Linlin che chở, thật ra chỉ là dọa được mấy hải tặc nhát gan mà thôi.

Khi ông còn sống, chưa từng có kẻ nào dám làm càn ở Đảo Người Cá.

Marco bước đến cạnh ông: "Cha, chúng ta có cần......"

Râu Trắng lắc đầu: "Cứ chờ xem, Marco. Có Luffy ở đó. Chúng ta phải tin tưởng thằng nhóc ấy – dù sao nó cũng là con trai của ta, Râu Trắng."

Marco bất lực lắc đầu. Em trai của Ace, là đứa nhỏ nhất, nhưng tính tình thì y hệt Ace – tùy hứng không chịu nổi.

Jinbe cau mày. Hắn vốn không muốn Luffy ra tay với Hody, nhưng tên đó dám hành động trước, còn tính giết cả công chúa Shirahoshi, tấn công thẳng vào cung điện.

Dưới sự trợ giúp của đám hải tặc loài người, nhóm Hody rốt cuộc đã tiến vào cung điện, mở đầu trận chiến với Zoro cùng những người khác.

Vì san hô khổng lồ bị mang chịu đưa đi, Hody đã gian xảo đâm thủng san hô, khiến nước biển tràn vào. Zoro đánh nhau với Hody dưới nước nên bị ảnh hưởng.

Nami may mắn thoát được vì trước đó đã được lính của Neptune đưa đến Rừng Biển.

Còn Usopp, Zoro và Brook thì bị nhốt trong một chiếc lồng sắt.

Kiếm của Zoro bị tịch thu, không thể chém xiềng xích, trong khi nước biển đang tràn vào, chuẩn bị nhấn chìm ba người.

Lúc này, Brook sử dụng năng lực linh hồn, cuối cùng đưa Pappag – vị cứu tinh – đến nơi.

Pappag vốn định trốn thoát một mình, nhưng bị Brook ép đi trộm kiếm giúp Zoro.

Zoro ngay lập tức chém đứt xiềng xích, ba người mang theo Pappag trốn thoát khỏi cung điện.

Ở phía bên kia, Luffy mang Shirahoshi rời đi. Dù có vài trắc trở, họ vẫn thuận lợi gặp được Jinbe tại Rừng Biển. Trên đường còn gặp Sanji và Chopper, cũng đưa hai người này đến Rừng Biển.

Tại khu vực rơi của tàu Sunny trong Rừng Biển, Franky gặp lại sư phụ Tom Sidney Sawyer, hai người trò chuyện vui vẻ.

Robin vì hứng thú với lịch sử Đảo Người Cá đã đi sâu vào Rừng Biển tìm kiếm di tích về thế kỷ trống.

Tất cả thành viên Mũ Rơm trừ Zoro, Brook, Usopp đã hội ngộ.

Chuyện thù hận giữa Nami và loài người với người cá cũng được nhắc lại vào lúc này.

Jinbe kinh hoàng khi biết những gì Arlong đã làm, gây tổn thương nặng nề cho Nami và ngôi làng của cô.

Cuối cùng, Jinbe kể cho nhóm Mũ Rơm về sự kỳ thị giữa người và người cá.

Từ xa xưa, con người khinh thường người cá. Còn những người cá từng làm nô lệ lại oán hận con người.

Jinbe, Arlong và Hachi từng là thành viên của băng hải tặc Thái Dương do Tiger lãnh đạo.

Luffy cuối cùng cũng biết từ miệng Jinbe rằng tiền truy nã của cậu sau hai năm đã tăng lên 400 triệu, khiến cậu vui đến mức suýt không kiềm chế được.

Thế nhưng đến giờ vẫn phải nghe từ người khác, đúng là không hiểu nổi tên này làm kiểu gì.

Luffy sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy, không còn vẻ cợt nhả thường ngày, tiến đến trước mặt Nami.

"Nami, kẻ bắt nạt cậu đang ở đâu? Dám khiến hoa tiêu của tôi phải khóc, tôi sẽ đánh bay hắn."

Nami lại một lần nữa nhớ đến cái chết của Bellemere, không kìm được nước mắt.

Nhưng khi Luffy đột ngột lên tiếng, cô khựng lại, lau nước mắt. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không lên thuyền hải tặc của cậu." Luffy, đồ ngốc này, rõ ràng chẳng biết gì cả.

Luffy chẳng hề nghe mấy lời đó, trong đầu chỉ nhận định Nami là hoa tiêu của mình. "Không sao, sau này ra khơi, tôi sẽ đánh bay tên Arlong đó cho cậu. Không ai được bắt nạt hoa tiêu của tôi."

Nami không thể không cảm động. Luffy đúng là đồ ngốc, nhưng là đồ ngốc tốt bụng. "Chờ cậu đánh bay Arlong rồi nói tiếp."

Luffy nở nụ cười rạng rỡ: "Ni hì hì hì, vậy là hứa rồi nhé!"

Sau đó, cậu chạy đến bên Ace, "Ace, Ace, bây giờ tiền truy nã của anh là bao nhiêu vậy?"

Ace chớp mắt, không rõ thằng em định làm gì, nhưng với tư cách là người anh ba tốt, dĩ nhiên không thể giấu. "Ừm? Để anh nghĩ xem... chắc là 550 triệu."

Luffy: ...

Cậu tỏ vẻ không muốn quan tâm đến Ace nữa, bày ra thái độ giận dỗi ba phút.

Cậu bực tức: "Sao lại cao hơn của em chứ, không công bằng tí nào, Ace."

Ace:... Hóa ra Luffy hỏi tiền truy nã chỉ để so xem ai cao hơn mà thôi.

Ace không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Luffy. "Cái này còn cần phải nói sao? Anh ra khơi trước em, lại còn mạnh hơn em, tiền truy nã dĩ nhiên cao hơn rồi. Luffy!"

Luffy vẫn ấm ức nhìn Ace: "Chỉ là lớn hơn em ba tuổi thôi mà! Nếu em lớn hơn anh, chắc chắn tiền truy nã cũng cao hơn!"

Ace và Sabo liếc nhau, lập tức hiểu ý. Từ xưa đến nay, cái mong muốn lật đổ vị trí làm anh của Luffy chưa bao giờ nguôi.

Thằng nhóc này, nhỏ hơn mà lúc nào cũng muốn làm anh hai người bọn họ, đúng là...

Ace nghĩ chắc là do Sabo nuông chiều Luffy quá, mới khiến thằng nhóc này luôn nghĩ mình là anh.

Còn Sabo thì cảm thấy do Ace làm anh mà không ra dáng, nên mới khiến Luffy muốn thay thế.

Hai người đồng loạt đổ lỗi cho nhau – đúng là huynh đệ chí cốt thật.

~~Sau khi thi đại học và đăng kí nguyện vọng thì cuối cùng tui cũng đã trở lại rồi đây. Mọi người có nhớ tui hong😝😝😝~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro