16.
Mặc dù thế giới ý chí đã nói rằng sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện sau này, nhưng thực tế đã gần một tháng trôi qua mà không hề có thêm tin tức nào. Giống như nó đã tạm dừng để nghỉ ngơi sau khi truyền tải quá nhiều thông tin. Không có thế giới khác để quan sát, chỉ có thể xem lại những gì đã được ghi chép, nhưng dù vậy, không ai rảnh rỗi để thảo luận về nó. Hơn nữa, lượng thông tin mà thế giới ý chí tiết lộ là quá lớn, khiến biển cả trong suốt một tháng qua không lúc nào yên bình, xung đột liên tiếp xảy ra.
Trong đó, biển Đông là nơi thu hút sự chú ý nhiều nhất khi xảy ra một biến động lớn—Arlong và băng hải tặc của hắn đã bị tiêu diệt.
Arlong, vì lo sợ Jinbe đuổi đến, đã thu thập tất cả tài sản mà hắn có thể mang theo, định lặng lẽ rời khỏi biển
Đông trước khi bị bắt. Hắn nhất thời không tìm thấy tung tích của Nami, nhưng vì không muốn trì hoãn quá lâu, hắn đành mang theo toàn bộ hải đồ mà Nami từng vẽ. Có lẽ do may mắn, hoặc cũng có thể do cơ duyên nào đó, hắn thực sự đã tránh thoát khỏi sự truy đuổi của Jinbe.
Trong khi đó, sau một thời gian đi vòng quanh, Nami cuối cùng cũng tái ngộ với Sanji và Usopp tại làng Syrup. Điều bất ngờ hơn nữa—Zoro cũng có mặt ở đó. Chuyện này phải kể từ lúc Sanji rời khỏi Baratie.
Ngày Sanji lên đường, toàn bộ Baratie đều rơi nước mắt tiễn hắn đi. Dù ai cũng miệng nói rằng sẽ nhớ hắn, sẽ thấy thiếu vắng hắn, nhưng không một ai ngăn cản. Bởi vì All Blue chính là giấc mơ của tất cả bọn họ. Đối với những đầu bếp ở Baratie, họ đã từng đi qua vô số nơi, bị sóng gió vùi dập, mang đầy thương tích rồi mới tìm được bến đỗ cuối cùng tại đây. Baratie là điểm đến cuối cùng của họ, nhưng với Sanji thì không. Sanji vẫn còn trẻ, còn cả một đại dương rộng lớn chưa từng đặt chân tới. Hắn chưa thấy hết bốn biển, chưa đi qua Grand Line, chưa trải nghiệm được hết tất cả. Làm sao hắn có thể dừng chân ở đây mà dành cả đời trong Baratie được? Hắn phải ra ngoài, phải bước đi trên đại dương bao la, phải tận mắt tìm kiếm All Blue.
“Ngươi còn kém xa lắm!” Zeff đã nói với hắn như vậy, nhưng đó không chỉ là lời của riêng Zeff, mà còn là suy nghĩ của tất cả mọi người trong Baratie. Baratie chỉ là điểm khởi đầu.
Vậy là Sanji đã ra biển, không giống như Usopp và Nami, hai người vẫn còn lẻ loi và khó có thể tự bảo vệ bản thân, cũng không giống như Zoro, kẻ luôn ngoan cố không tin rằng mình bị lạc đường, Sanji ngay từ đầu đã hiểu rõ bản thân là người phù hợp nhất để đi tiếp.
Khoảng cách giữa Baratie và làng Syrup không quá xa, nhưng cũng không hề gần. Sanji, sau khi gặp lại Nami và Usopp, đã điều chỉnh hướng đi để tìm cách hội ngộ những người còn lại. Mà về phần Zoro—hắn tuyệt đối không phải loại người ngồi yên chờ người khác tới đón. Ở yên một chỗ để người khác đến tìm? Không có khả năng! Vậy nên Zoro đã lên một con thương thuyền, lang bạt trên Đông Hải. Quy mô thuyền không lớn, nhưng trùng hợp thay, đích đến của nó lại khá gần làng Syrup.
Zoro hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ đến nơi trước cả Sanji.
Những người khác trong băng Mũ Rơm sau khi biết chuyện này đều... thầm than một tiếng: Hết thuốc chữa rồi!
Nhưng thực tế là—Zoro không biết rằng mình bị nhận ra ngay lập tức! Với vẻ ngoài quá mức đặc trưng, hắn vừa bước lên thuyền đã bị thuyền trưởng và thủy thủ đoàn liếc mắt một cái nhận ra ngay. Cả con thuyền lâm vào trạng thái căng thẳng tột độ, thuyền viên run lẩy bẩy, nhưng không ai dám đuổi Zoro xuống. Vì vậy, mọi người chỉ có thể kính nhi viễn chi*, cố gắng tránh xa hắn hết mức có thể. Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra—một cơn bão xuất hiện!
Biển cả vốn dĩ vô thường, có thể xuất hiện bất kỳ loại thời tiết nào cũng không lạ. Nhưng đó là chuyện của Đại Hải Trình, còn đây là biển Đông, vùng biển được xem là yên bình nhất! Thuyền trưởng liếc nhìn Zoro đầy lo sợ, trong lòng gào thét, người này không phải bị gọi là ‘Mắt Bão’ đấy chứ? Chẳng lẽ ngoại hiệu này còn thực sự ứng nghiệm sao? Luffy rõ ràng còn không có ở đây, thể chất gây chuyện còn có thể lây nữa hay sao?!
Mặc dù đã có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng đây là lần đầu tiên thủy thủ đoàn gặp phải tình huống như vậy, ai nấy đều có chút luống cuống tay chân. Zoro nhìn không nổi nữa, chủ động đi hỗ trợ thu buồm, nhưng hắn lại vô tình dọa thuyền viên sợ chết khiếp. Có một người vì quá sợ hãi mà trượt chân, ngã thẳng xuống biển! Zoro đứng đực ra một lúc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bỏ mặc một người chết đuối chắc chắn không phải phong cách của hắn, vậy nên hắn lập tức nhảy xuống cứu người. Xui xẻo thay, khi vừa đưa được người đó lên thuyền thì một con sóng khổng lồ bất ngờ ập đến, cuốn bay Zoro đi xa! Gió lốc vẫn chưa dừng, nếu cứ neo thuyền lại đây thì cực kỳ nguy hiểm. Zoro đành vẫy tay ra hiệu cho thương thuyền cứ đi trước, đợi khi bão tan, hắn sẽ tự tìm cách đuổi theo.
Sau đó, hắn lại lạc đường, giữa biển rộng mênh mông, Zoro hoàn toàn không có chút khái niệm nào về hướng đi của thương thuyền. Cuối cùng, hắn bò lên một hòn đảo nhỏ gần đó để nghỉ ngơi, nhưng lại phát hiện đây là một hoang đảo, ngoài một rừng cây nhỏ ra thì đến cả động vật cũng không có. Zoro tự nhủ mình vẫn ổn, kiên cường mà bắt tay vào chế tạo một chiếc bè gỗ. Khi làm xong, hắn tràn đầy tự tin chèo ra biển.
Cùng lúc đó, Sanji đang đi trên tuyến hàng hải ổn định, bỗng nhiên nhìn thấy một đống rong biển to tướng trôi nổi trên mặt nước. Hắn liền từ vớt nó lên từ trong biển, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì...Đó không phải rong biển, mà là Zoro!
Sanji im lặng vài giây, rồi bật cười ha hả, "Hahahaha! Mi đúng là mọc luôn trong biển rồi, đồ đầu tảo!" Dù rằng lúc nghe tin Zoro tự mình ra biển, Sanji cũng đã có một dự cảm xấu, nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn cảm thấy quá sức nực cười! Hơn nữa, phong thái quý ông, tất nhiên là để dành cho các quý cô xinh đẹp. Còn cái loại như mi á? Đồ lục tảo thúi, không xứng được ta đối xử lịch sự đâu!
Mặt Zoro tối sầm lại: "Tên lông mày xoắn kia, muốn bị chém hả?!"
Sanji nhếch mép: "Hừ, trước khi mi rút kiếm ra thì ta đã đá mi bay rồi, đồ đầu tảo biển!"
Cả hai hầm hầm nhìn nhau, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Không biết tại sao... nhưng chỉ cần nhìn thấy tên này, là lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt!
Khi tới làng Syrup, Usopp đã đứng sẵn chờ bọn họ. Nami đến sớm hơn một chút, đứng xa xa nhìn về phía trước, liền thấy một người đầu xanh một người đầu vàng đang một trái một phải cách nhau một khoảng mà tiến lại. Nhưng mặc dù cách xa nhau, hai người kia vẫn cãi nhau như thể sát bên nhau! Ở giữa, Usopp khổ sở chạy tới chạy lui để trấn an cả hai, nhìn vô cùng đáng thương. Cả người hắn đều toát lên một loại biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc—dù cách xa cũng có thể cảm nhận được.
Bên cạnh Nami là Kaya, vị tiểu thư xinh đẹp này rất đau lòng khi nghe chuyện của Nami, nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, hào sảng của cô. Hai người mau chóng trở thành bạn tốt. Khi thấy họ Usopp chạy tới, hắn cao hứng vẫy tay,
"Ơ, Kaya, Nami, các ngươi cũng ra đón à! Mọi người đừng đứng ngoài cửa hứng gió nữa, mau vào ngồi đi!"
Trong quán ăn, vừa ngồi xuống, Sanji lập tức hóa thành một vị kỵ sĩ tận tụy, hết lòng phục vụ cho hai vị mỹ nhân. Kaya và Nami cũng vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc này. Còn lại hai kẻ xấu số—Usopp và Zoro—chỉ có thể ngồi đó mà nhìn.
Thế nhưng, dù Sanji có mỹ nhân bên cạnh, hắn vẫn rất nhạy bén phát hiện ánh mắt ghét bỏ của hai người kia. Thế là câu chuyện lại phát triển theo một hướng hỗn loạn hơn — Ba người đàn ông bắt đầu khẩu chiến. Một kẻ vung kiếm, một kẻ nhấc chân, một kẻ bị kẹp ở giữa kêu la thảm thiết. Nami bật cười. Nhưng không giống như những lần trước — Nụ cười này, không phải là kiểu cười xã giao để sinh tồn, không phải là giả vờ để che giấu tổn thương. Đây là một nụ cười đơn thuần, vì niềm vui mà cười. Cô lắc đầu, giọng đầy ý cười, "Ta nói chứ, mấy người đúng là y hệt bên kia! Hở một chút là cãi nhau, suốt ngày kéo chân nhau. Nhưng…nhưng, vì sao lại vui vẻ đến vậy?"
Cuộc cãi nhau bỗng chốc chững lại, không gian yên tĩnh. Zoro chợt "Hừ" một tiếng, cất kiếm vào vỏ, hờ hững nói, "Cuối cùng cũng chịu cười à, nữ nhân này. Nhìn cái bản mặt như khổ qua của cô, ta còn tưởng mình nhận nhầm người rồi."
"Tên khốn! Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả?!" Sanji bật lửa châm điếu thuốc, khẽ rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Hắn cười nhẹ, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn, "Dù có ưu sầu đến đâu, Nami tiểu thư vẫn luôn là tuyệt thế mỹ nhân." Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm túc hiếm thấy, "Nhưng mà… để một quý cô lúc nào cũng phải buồn bã, chẳng phải là lỗi của ta sao?"
Zoro nghe xong cười khẩy, giọng đầy chế giễu, "Ngươi rốt cuộc nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!" Nhưng rồi hắn nhanh chóng quay sang Usopp, hỏi thẳng, "Thôi kệ, Usopp, tàu Merry chuẩn bị xong chưa?"
Usopp có hơi lưỡng lự, ánh mắt bất giác hướng về phía Kaya. Kaya mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, "Yên tâm đi, Usopp. Tàu Merry có thể ra khơi bất cứ lúc nào."
Usopp cười gãi đầu, có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi nhé, Kaya, lại làm phiền ngươi rồi... Nhưng chờ ta trở về từ Grand Line, ta nhất định sẽ kể cho ngươi nghe những câu chuyện còn hay hơn gấp bội!"
Kaya khẽ cười, giọng nói đầy dịu dàng và chân thành, "Ta rất mong chờ, Usopp." Cô đặt tay lên ngực, nụ cười vẫn không thay đổi, "Có thể giúp được mọi người, ta thật sự rất vui."
Sanji cảm động đến mức bất giác nắm lấy tay Kaya, đôi mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh, "Kaya tiểu thư, nhan sắc kiều diễm của người, cùng với tấm lòng nhân hậu tựa thiên thần này… quả thật là—"
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu. Zoro và Usopp đã nhào tới, một trái một phải kẹp chặt hai tay hắn, không nói một lời mà lôi thẳng ra ngoài. Sanji giãy giụa điên cuồng, gào thét thảm thiết, "Dừng tay!! Đừng có chia cắt chúng ta一!!!"
Arlong dù có trốn chạy suốt đêm để tránh Zoro, cuối cùng vẫn xui xẻo đụng trúng Ace. Với sức mạnh của Trái Ác Quỷ hệ Logia, Ace khiến Arlong không có chút cơ hội phản kháng nào. Hắn bị Ace đánh cho mặt mày bầm dập, suýt chút nữa còn bị nướng thành cá nướng luôn. Số hải đồ hắn mang theo, một phần thì trôi mất trên biển, phần còn lại bị Ace thiêu rụi không chút do dự. Cuối cùng, chính Arlong cũng bị Ace trói thành một cục, quấn gọn lại thành một món quà rồi mang thẳng đến giao cho Jinbe.
Jinbe hạ quyết tâm không mềm lòng lần nữa, ra tay kết liễu Arlong, xem như sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ.
Số tài sản mà Arlong vơ vét từ dân làng cũng được Jinbe hoàn trả đầy đủ, giúp họ thoát khỏi cảnh áp bức bấy lâu nay. Từ đó, danh tiếng của Hải Hiệp Jinbe ngày càng vang xa, trở thành một cái tên được người dân truyền tai nhau đầy kính trọng. Đương nhiên, ở một thế giới khác, việc Luffy đánh bại Arlong cũng trở thành một câu chuyện khiến người ta hào hứng bàn tán không ngớt.
Tiếc là, Jinbe lại vô duyên gặp được Nami. Sau khi ở lại Cocoyasi vài ngày, Jinbe cùng Ace rời đi trước, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Nami và những người khác khi họ quay lại.
Sanji và Zoro khi đến nơi phát hiện Arlong đã chết dưới tay Jinbe, đám thuộc hạ thì mạnh ai nấy chạy tán loạn. Riêng bạch tuộc Hachi và một số người khác thì mất tích, không rõ đã đi đâu. Cả hai cùng Usopp bàn bạc kỹ càng, cuối cùng để Usopp ở lại cùng dân làng giữ chân Nami, còn Sanji và Zoro thì tìm đến tận hang ổ Arlong để phá hủy hoàn toàn nơi đó. Những thứ đã khiến Nami phải chịu bao đau khổ, vốn không đáng để tồn tại.
Khi biết chuyện, Nami vừa tức giận vừa bật cười. Cuối cùng, cô ghé vào người Nojiko khóc một trận, rồi lau nước mắt, hạ quyết tâm ra khơi cùng đồng đội. Nhưng trước khi đi, cô không quên "dọn dẹp" sạch túi tiền của cả dân làng. Bởi vì—tiểu tặc miêu mà không trộm, thì còn gọi gì là tiểu tặc miêu nữa?!
Hải quân cũng sẽ cử người đến đóng quân tại ngôi làng, giúp khôi phục lại cuộc sống của dân làng. Nhờ vào số tài sản mà Arlong đã vơ vét trước đó, cùng với việc phá hủy hoàn toàn căn cứ của băng hải tặc Arlong, dân làng có thể sử dụng những tài nguyên này để xây dựng lại quê hương, khôi phục cuộc sống như trước. Tin rằng, không bao lâu nữa, nơi này sẽ lại tràn đầy sức sống.
Khi Zoro và những người khác chuẩn bị lên đường tiến vào Grand Line, giọng nói của Thế Giới Ý Chí một lần nữa vang lên, “Xem ra các ngươi đã nghỉ ngơi đủ, thế giới loài người cũng đã có nhiều biến đổi. Vậy thì, hãy tiếp tục theo dõi chuyến hành trình của Luffy. Điểm dừng chân tiếp theo—Loguetown, nơi được mệnh danh là ‘thành phố của sự khởi đầu và kết thúc’. Cũng là cửa ngõ cuối cùng mà bất kỳ hải tặc nào từ Đông Hải muốn tiến vào Grand Line đều phải đi qua!”
|
|
|
“Kính nhi viễn chi” (敬而遠之) là một câu thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là “kính trọng nhưng giữ khoảng cách”.
Câu này thường dùng để chỉ thái độ tôn trọng ai đó hoặc điều gì đó nhưng không muốn quá gần gũi hay dính líu quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro