25.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Wapol cuối cùng cũng đã về tới cổng lâu đài. Luffy lao tới, tung một cú đấm khiến Wapol bay xa. Chopper kiên quyết chắn trước cửa lâu đài, giọng đầy cứng rắn, "Nơi này là phần mộ của bác sĩ!" Trên đỉnh cao nhất của lâu đài, lá cờ có biểu tượng hoa anh đào và bộ xương khô tung bay trong gió.


Nami cau mày, thắc mắc, "Luffy không thấy lạnh sao?" Rõ ràng nơi đó rét buốt đến mức khó chịu, vậy mà Luffy trông chẳng có chút phản ứng nào. Phía trước cũng vậy, hắn cũng không hề nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết.


Sanji thở ra một làn khói, bình thản nói, "Hắn là người cao su, chắc cảm giác có hơi chậm hơn bình thường một chút." Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lại tràn đầy sự khó chịu khi nhìn về phía Wapol, "Tên đó đúng là loại người đáng ghét nhất! Không thể hiểu nổi tại sao một kẻ như vậy lại có thể làm quốc vương."


Nami cũng không còn bận tâm đến thể chất kỳ lạ của Luffy nữa. Cô nhìn Wapol với ánh mắt khinh thường, giọng đầy căm phẫn, "Loại người như hắn đương nhiên không xứng!" Chính vì tên khốn này mà Luffy phải chịu biết bao vất vả, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Nami muốn xé xác hắn. Cô siết chặt nắm tay, giọng đầy tức giận, "Người dân của hắn còn muốn lật đổ hắn! Hắn chắc chắn sẽ mất đi vương quốc này!"


Nhưng Wapol thì đang nổi trận lôi đình. Trong mắt hắn, vương quốc Drum là lãnh địa của hắn, là thứ mà hắn có quyền thống trị tuyệt đối. Dân chúng của hắn không có quyền phản kháng! Vậy mà bây giờ, có kẻ dám xông vào lâu đài của hắn, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của hắn, lại còn ngang nhiên cắm lên đó một lá cờ rách nát! Cái gì mà phần mộ bác sĩ? Một lũ bác sĩ đáng cười, làm gì xứng có phần mộ!  Hắn nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn lá cờ, cái lá cờ hải tặc vớ vẩn này, ta phải bẻ gãy nó! Thế vẫn còn là quá nhẹ tay!


Các thuộc hạ của Wapol vội vàng trấn an hắn, nhưng trong lòng bọn chúng đã dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. Chúng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Luffy, và càng đáng sợ hơn là hắn sẽ không dừng lại ở đây. Điều đó có nghĩa là… Wapol sẽ bị đánh bại! Sự thật này thậm chí còn khiến chúng khiếp đảm hơn cả chính Wapol.


Trước đây, vì muốn được trọng dụng, đám thuộc hạ của Wapol đã sẵn sàng vứt bỏ quê hương, chấp nhận làm tay sai cho hắn. Nhưng bây giờ, khi nhận ra Wapol chắc chắn sẽ thất bại, lòng trung thành của chúng bắt đầu lung lay. Chúng nhớ quê nhà, nhớ những người bạn, người thân mà mình đã bỏ lại. Dù sao thì, chúng vẫn là con người, mà con người thì luôn hoài niệm về nơi mình sinh ra.


“Lá cờ hải tặc...” Sengoku thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp. Chỉ một mình Roger thôi, mà đã khiến cả thế giới thay đổi cách nhìn về hải tặc. Khi Sengoku mới gia nhập hải quân, số lượng hải tặc không nhiều như bây giờ. Grand Line khi ấy cũng chỉ có vài băng hải tặc hùng mạnh, nhưng đa phần là những kẻ rong ruổi trên biển, không ai thật sự để tâm đến chúng. Lúc đó, những cái tên như Roger hay Râu Trắng vẫn chưa có danh tiếng lẫy lừng.


Nhưng rồi Roger xuất hiện…Sau khi hắn chết, hải tặc mọc lên như nấm sau mưa, đến mức có kẻ còn dám tuyên bố rằng đây là kỷ nguyên của hải tặc! Những kẻ như Hiluluk lại có một cách nhìn quái dị về hải tặc, và chính những hải tặc kỳ lạ đó đã khiến càng nhiều người có những suy nghĩ khác nhau về bọn chúng.


Số lượng hải tặc ngày càng tăng, nhưng hải quân lại giậm chân tại chỗ.
Dù mỗi năm đều mở rộng tuyển quân, nhưng họ vẫn không thể kiểm soát nổi làn sóng hải tặc ngày càng đông đúc. Bọn chúng như một đàn cá sấu khát máu, một tổ ong điên cuồng lao vào Grand Line, không hề có dấu hiệu dừng lại.


Luffy mượn được quần áo từ Nami, trong khi đó, Wapol và thuộc hạ quyết định tấn công lâu đài. Wapol kích hoạt năng lực Trái Ác Quỷ của mình, biến cơ thể thành một xưởng vũ khí khổng lồ. Hắn nuốt chửng hai thuộc hạ của mình, biến chúng thành một thể hợp nhất có tên "Jessmarimon". Không dừng lại ở đó, Wapol còn ngang nhiên bắn nát lá cờ hải tặc mà Hiluluk để lại. Nhưng đúng lúc đó, Luffy đã leo lên đỉnh cao nhất của lâu đài từ lúc nào không hay. Hắn xé một mảnh tay áo của mình, buộc chặt lá cờ đã rách nát, cố định nó lại thật chắc chắn, “Lúc trước, các ngươi tự nhận mình là hải tặc, nhưng thực ra chỉ toàn nói dối! Một lũ hải tặc chưa từng dám đánh cược cả mạng sống, thì làm sao hiểu được ý nghĩa thật sự của lá cờ hải tặc?! Vì thế, ta mới nói—các ngươi chỉ là một đám phế vật mà thôi! Lá cờ này không phải thứ mà bọn ngươi có thể tùy tiện chạm vào!”


Nami lập tức sa sầm mặt, “Luffy thì khỏi nói, đã cho mượn rồi thì đừng mong lấy lại nguyên vẹn! Với cái kiểu đánh nhau phá hoại của hắn, chắc chắn mọi thứ sẽ bị hủy hoại sạch sẽ!”
Cô bực bội trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười, “Mà nghĩ lại, mình có thể nhân cơ hội này bắt Luffy bồi thường gấp mười lần đấy chứ!”


Zoro vừa mới bị Nami uy hiếp, chỉ biết im lặng đổ mồ hôi hột, "Cái bà cô này là ác ma sao? Trong tình huống này mà vẫn nghĩ đến tiền được hả?!"


Sanji thì lại bắn tim rào rào, ánh mắt hình trái tim mê mẩn nhìn Nami, "Nami tiểu thư đúng là vừa xinh đẹp vừa thông minh! Kiểu giảo hoạt này thật quá quyến rũ mà~!"


Usopp thì run lẩy bẩy, toàn thân nổi da gà, cảm thấy bầu không khí này thật sự quá đáng sợ. Mấy người này... Họ đang chú ý vào cái gì vậy trời?! Trên con tàu này rốt cuộc có ai bình thường không?! Ô ô ô! Biển cả thật sự quá nguy hiểm! Kaya ơi, ta muốn về nhà!!



Đối với một hải tặc, điều đầu tiên và quan trọng nhất khi ra khơi chính là một lá cờ hải tặc. Ngay cả Luffy – một tên nghèo rớt mồng tơi – cũng phải tự tay vẽ lá cờ cho băng mình. Sau khi đổi sang tàu Going Merry, lá cờ của họ càng to hơn, đẹp hơn, tinh xảo hơn.
Nhờ có lá cờ hải tặc, băng Mũ Rơm mới thực sự được công nhận. Và lá cờ đó – chính là do Usopp vẽ! Hắn đã dựa vào bản vẽ nguệch ngoạc của Luffy để tái hiện lại nó một cách chuẩn xác hơn. Lá cờ ấy chính là biểu tượng, là niềm tự hào của băng hải tặc Mũ Rơm!


Lá cờ hải tặc đối với hải tặc mà nói, quan trọng không kém gì sinh mệnh.
Rất nhiều băng hải tặc, dù có bị tiêu diệt đến chỉ còn lại một người sống sót, cũng sẽ tìm mọi cách bảo vệ lá cờ hải tặc của mình. Trong các trận chiến giữa các băng hải tặc, kẻ chiến thắng thường sẽ đoạt lấy lá cờ của kẻ thua trận, như một minh chứng cho sự thống trị. Luffy lần đầu tiên nhìn thấy cờ hải tặc, chính là từ băng hải tặc Tóc Đỏ của Shanks.


Râu Trắng đưa mắt nhìn lá cờ của băng mình—một biểu tượng đã theo hắn suốt cuộc đời làm hải tặc. Từ khi thành lập băng hải tặc, lá cờ ấy luôn tung bay bên cạnh hắn, vẫn nguyên vẹn, được bảo quản vô cùng cẩn thận.
Dù năm tháng đã trôi qua, lá cờ ấy vẫn vững vàng, không hề có dấu hiệu cũ kỹ hay mục nát. Nhưng Râu Trắng hiểu rõ, chính hắn mới là người đang già đi. Hắn nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, khi mình và Roger luôn tận lực muốn đánh bại đối phương, muốn giành lấy lá cờ của nhau. Thế nhưng, cho đến khi Roger chết đi, bọn họ vẫn chưa từng thành công.


Lá cờ ấy, so với bất kỳ thứ gì khác, chính là biểu tượng vĩ đại nhất của Râu Trắng. Dù ở bất cứ đâu, nó vẫn luôn che chở những đứa con của hắn.
Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cờ hải tặc của Râu Trắng tung bay, các con của hắn nhất định sẽ tụ họp dưới lá cờ ấy. Râu Trắng cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ vang vọng khắp con thuyền, "Gurararara! Ý nghĩa của cờ hải tặc sao? Thằng nhóc này đúng là làm người ta sảng khoái!"


Marco khoanh tay, khẽ thở dài, bố già không uống rượu thì còn đỡ, nhưng việc nghiện xem thế giới khác của Vua Hải Tặc cũng không phải là một thói quen lành mạnh, "Rõ ràng trước đó còn bị dạy cách trở thành một thuyền trưởng tốt, vậy mà tiểu tử này học nhanh thật."

Vista bật cười, nháy mắt tinh nghịch, "Ôi chao, học làm một thuyền trưởng tốt thì cần phải học, nhưng làm một hải tặc thực thụ... với Luffy chẳng phải là bản năng sao? Hắn đúng là một hải tặc bẩm sinh!"


"Đẹp lắm!" Shanks hài lòng khen ngợi, một lá cờ hải tặc kiên cường, đó không phải là thứ mà đám hải tặc yếu ớt, chỉ biết chơi trò đóng giả cướp biển, có thể hiểu được. Trong những chuyện như thế này, Luffy quả nhiên không làm người ta thất vọng.


"Lá cờ này, ngươi có bẻ cũng không gãy được!" Luffy đối diện với loạt đạn pháo mà không hề né tránh, chỉ kiên định giơ cao lá cờ hải tặc, "Ta không biết đây là cờ của ai, nhưng nó không phải thứ đứng đây một cách vô nghĩa! Đây là một lá cờ mang theo lời thề sinh mệnh, không phải để cho các ngươi tùy tiện đùa giỡn mà bẻ gãy!"


"Đồ hải tặc khốn kiếp!" Wapol tức giận gào lên, "Đáng ghét! Cái tên Mũ Rơm vô liêm sỉ! Dám xông vào lâu đài của ta, lại còn đi chung với mụ la sát đó và cái băng hải tặc đáng chết kia!"
Hắn gầm lên điên cuồng, "Đáng ghét! Ta nhất định sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi! Đây là vương quốc của ta! Không ai có quyền tranh giành với ta! Mũ Rơm, nhóc con chết tiệt—!"


Đám thuộc hạ của Wapol run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra. Thời gian gần đây, tâm trạng của Wapol đã trở lại bình thường, tức là lúc nào cũng đầy giận dữ. Hắn không mắng chửi Mũ Rơm thì cũng cáu gắt vì không tìm được đường về đảo Drum. Một kẻ tàn bạo như vậy...Nếu không phải bị ép buộc, ai lại tình nguyện cống hiến sức lực cho hắn chứ?


Chopper mở to hai mắt, Luffy đứng trên đỉnh lâu đài, tư thế ngạo nghễ đến mức cuồng vọng, nhưng cũng—quá đỗi soái khí! Hắn không để lá cờ của bác sĩ Hiluluk ngã xuống. Ngược lại, hắn dùng lời lẽ đầy sức mạnh để phản kích Wapol. Nhìn hắn nhỏ bé như thế, thậm chí chưa bằng một nửa Wapol... Nhưng Luffy lại không hề lay động!



Kureha cúi đầu, đột nhiên rút khăn tay ra, ném vào mặt Chopper, "Tuần lộc ngốc, nước miếng chảy đầy mặt kìa."


Chopper vội vàng sờ lên mặt— ẩm ướt, hắn đang khóc. Sau khi bác sĩ Hiluluk qua đời, Chopper chưa từng khóc nữa. Hắn cố gắng học y thuật, rèn luyện bản thân, tất cả chỉ để một ngày nào đó có thể thực hiện giấc mơ của Hiluluk. Vậy nên hắn không thể là một con tuần lộc mít ướt...nhưng lúc này, hắn đã khóc, khóc mà chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra.


"Lại là như vậy... Luffy tên ngốc đó, rõ ràng chẳng biết gì cả, không nghe Kureha kể chuyện, thậm chí còn không biết đây là cờ hải tặc của ai. Vậy mà hắn vẫn sẵn sàng đánh cược cả mạng sống để bảo vệ nó." Nami lặng lẽ lau mắt. Luffy luôn như thế, vô tình bước vào trái tim người khác, rồi cứ thế vươn đôi tay cao su quấn chặt lấy họ, ôm chặt đến mức muốn đẩy ra cũng không được.


Cơ thể người cao su có một hơi ấm kỳ lạ, nóng bỏng, đến mức làm người ta dễ dàng mềm lòng, bám chặt lấy không rời.


Biểu tượng bộ xương khô... chính là niềm tin không thể lay chuyển!”


Những lời Luffy thốt ra trùng hợp đến kỳ lạ với câu nói năm xưa của Hiluluk. Chopper nhìn chằm chằm vào lá cờ hải tặc với hình hoa anh đào, tựa như trông thấy Hiluluk đang đứng đó, mỉm cười dưới bầu trời rực rỡ sắc hồng.


Zoro khẽ nhếch môi cười, "Chopper, từ giờ trở đi, ngươi chính là đồng đội của chúng ta."

|
|
|

Tự nhiên càng dịch càng nghiện chời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro