31.

【“Các ngươi lui ra! Tên nhóc Mũ Rơm này, để ta đích thân xử lý! Bạch Quyền” Smoker gầm lên, cả thân hình hóa thành làn khói trắng cuồn cuộn, tung cú đấm phóng tới truy kích Luffy. Nhưng bất ngờ, một ngọn lửa dữ dội bùng lên chắn trước mặt cậu, va chạm thẳng với làn khói trắng dày đặc.

“Dương Viêm!”

Ace đứng chắn giữa Smoker và Luffy, ánh mắt kiên định.】

“Đuổi kịp rồi!”

Ace suýt nữa lao lên theo bản năng, nhưng rồi chỉ bật cười ngạo nghễ, “Hừ, chỉ là một đống khói trắng thôi mà. Bắt nạt em trai ta? Để xem ta đốt ngươi thành tro như nào, đảm bảo không để lại vụn!”

“Lửa đấu với khói à?” Marco nghiêng đầu đánh giá, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thường ngày. “Nếu nói về khả năng ẩn mình, có khi khói còn nhỉnh hơn một chút... Nhưng tiếc thay đối thủ của hắn lại là em út của chúng ta, Ace lợi hại như thế, đâu thèm để ý đến một tên Hải quân vặt.” Bắt gặp ánh mắt đầy lửa giận của Ace, phượng hoàng Marco phải vội vàng sửa lời.

“Đây là lần đầu Luffy và băng gặp mặt Ace,” George gật gù nói. “Ace nói, ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy bọn họ rất đáng tin cậy. Muốn để lại ấn tượng của một người anh mẫu mực cho họ.”

Robin vừa nhỏ nhẹ giảng giải tình hình, vừa dõi theo cuộc đụng độ giữa Ace và Smoker.

Dù là từ góc nhìn nào, Ace cũng chuẩn chỉ là người anh trai luôn hết lòng bảo vệ Luffy. Thật không biết hai anh em ấy đã lớn lên như thế nào mà đều mang trong mình sức mạnh khiến người ta phải nể phục như vậy.

【“Hắn là ai thế? Sao lại giúp bọn mình?”

“Anh Ace?”

“Em vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ, Luffy.”

Ace mỉm cười, quay đầu lại nhìn cậu em trai. Anh ra hiệu cho băng Mũ Rơm rút lui trước, còn bản thân thì quay người, tiếp tục đối chiến với Smoker cùng đám Hải quân.

Luffy không chút do dự, đặt niềm tin tuyệt đối vào anh trai, xoay người và chạy đi.】

“Luffy đúng là… từ đầu tới giờ chưa từng thấy cậu ta nhắc tới chuyện Ace là anh trai của cậu ta một lần nào cả!”

Nami không nhịn được phải lên tiếng, giọng đầy vẻ bất mãn. “Thế thì bọn mình hoàn toàn không biết gì còn gì! Đến cả việc anh trai cậu ta ăn trái ác quỷ cũng không rõ! Rốt cuộc Luffy lớn lên ở cái nơi thế nào mà thông tin hạn chế vậy chứ?!”

“Hỏa quyền Ace và Smoker, ai mạnh hơn nhỉ?” Zoro lên tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức. “Cả hai đều có thể nguyên tố hóa à? Đúng kiểu khắc tinh của kiếm sĩ rồi đấy. Thật sự khiến người ta ngứa tay muốn thử một lần, xem lưỡi kiếm có thể chém đứt được nguyên tố không.”

“Mặc kệ ai mạnh hơn, tóm lại hiện giờ chúng ta an toàn rồi đúng không? Ít nhất là tạm thời.” Usopp thở phào nhẹ nhõm, giọng có chút run rẩy. “Giờ chỉ cần chạy về thuyền là có thể rút lui rồi!”

“Chuyện đó… chưa chắc đã đơn giản vậy đâu.” Sanji rít một hơi thuốc, ánh mắt nghiêm túc. “Theo những gì tiểu thư Robin vừa nói, nếu muốn tìm được Vivi, chúng ta buộc phải thâm nhập vào Alabasta. Dù có rời khỏi nơi này, cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt với họ ở một nơi còn sâu hơn.”

“Chúng ta á?”

Chopper và Usopp lập tức run rẩy, co rúm lại ngồi sát vào nhau.

“Thật hả, Sanji? Chúng ta cũng phải đi theo à? Robin vừa mới nói đấy thôi… Alabasta hiện tại đang bị một Thất Vũ Hải kiểm soát mà! Mà chúng ta thì chỉ có mấy người, Luffy lại còn không có ở đây…”

“Usopp.” Nami nghiêm giọng, ánh mắt sáng quắc đầy quyết tâm. “Cậu biết rõ Vivi đang lâm vào nguy hiểm, sao chúng ta có thể làm ngơ? Nếu không dám liều một phen vì bạn bè mà, thì Luffy sẽ đau lòng biết chừng nào.” Cô chống tay lên hông, giọng dõng dạc đầy khí phách, khiến cả nhóm im lặng vài giây vì bất ngờ.

“Ồ—thú vị đấy. Cô mà cũng có ngày đòi xông pha tiền tuyến à?” Zoro khẽ nhướn mày, có phần ngạc nhiên. So với Nami ngày thường thì lúc này quả thật có chút khác biệt. Anh buột miệng khen, “Càng ngày càng dũng cảm. Có lẽ nhờ ở trong băng Mũ Rơm cũng nên.”

Nami vung tay, ánh mắt đầy tự tin, “Ha! Mấy chuyện đánh đấm thì cứ để đàn ông con trai cao to khỏe mạnh như mấy người lo đi. Nhưng đừng có mà viện cớ kiểu ‘Không có Luffy thì tụi này chẳng làm được gì’. Nghe thế thì còn gì là khí phách! Bộ mấy người muốn bị gắn mác ‘siêu vô dụng’ hả?”

Rồi cô quay sang, vẫy tay với Chopper:
“À, Chopper thì không giống mấy người đâu nhé!”

Chopper lập tức giơ tay phản đối, cố gắng hét to, “Không không! Em cũng là một người đàn ông mà!”

Nhưng chẳng ai thèm để tâm đến phản ứng dễ thương ấy.

Câu nói của Nami như châm ngòi cho tinh thần hiếu thắng đang âm ỉ của mỗi thành viên.

Zoro siết chặt cán kiếm, ánh mắt sắc bén như muốn chém cả gió.

Sanji hơi khuỵu đầu gối, điếu thuốc ngậm nghiêng, vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn.

Usopp kéo kính bảo hộ xuống, tay siết chặt chiếc ná cao su, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu.

Ba người đứng kề nhau, khí thế ngùn ngụt như thể giây tiếp theo sẽ lao ra chiến trường.

Đứng cạnh nhau, thân hình họ bỗng trở nên cao lớn lạ thường—hệt như ba cột trụ sừng sững của cả băng.

Nami gật đầu hài lòng, tay chống hông như một thuyền trưởng thực thụ, “Vậy thì quyết định rồi nhé! Không ai phản đối nữa, thẳng tiến đến Alabasta nào!”

Robin khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, “Tôi đoán, cả Smoker, kẻ đang truy sát chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Alabasta đâu. Nếu tình hình thực sự hỗn loạn, thì chính trong cái hỗn loạn ấy… chúng ta mới có cơ hội chiến thắng.”

Ánh mắt cô hơi trầm xuống, như đang nghĩ về một bóng hình cũ. Crocodile… Cuối cùng cũng sắp phải đối mặt lại rồi.

Thế nhưng, lần này Robin không còn đơn độc nữa.

Cô không còn là người phụ nữ lặng lẽ chạy trốn khỏi bóng ma quá khứ.

Trên con tàu này, cô đã tìm thấy những con người có một sức mạnh kỳ diệu — không chỉ mạnh mẽ, mà còn khiến người khác tin tưởng và bước tiếp.

Cô mỉm cười, khẽ liếc nhìn hình ảnh của Luffy trên màn hình.

Tất cả họ… đều giống như cậu ấy. Và chính nhờ vậy, cô sẽ không còn sợ hãi.

Và vì thế, Robin khẽ siết bàn tay mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra biển xa.

Dù là Crocodile, hay cả thế giới, lần này… cô sẽ không lùi bước nữa.

【"Sao ngươi lại muốn giúp thằng nhóc Mũ Rơm kia?"

"Nếu ngươi có một đứa em trai nghịch ngợm, thân làm anh trai thì sao có thể không lo lắng cho được chứ!"

"Quả nhiên là anh trai mình!" Luffy ưỡn ngực, mặt đầy vẻ đắc ý.】

"Trông tự hào ghê ha, Luffy." Shanks bật cười. Nghĩ cũng lạ, rốt cuộc là duyên phận thế nào mà có thể khiến thằng bé đội Mũ Rơm này và người nọ trở thành anh em nhỉ? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói rằng…Garp-san đúng là có công lớn ghê gớm.

Ace lâng lâng, đầu óc mơ hồ. Luffy gọi hắn là anh! Nó vừa gọi hắn một tiếng anh!

Ở băng Râu Trắng, hắn là nhỏ nhất, là em út của tất cả mọi người. Trước giờ, giữa hắn và Sabo cũng chưa từng tranh cãi xem ai lớn hơn, chỉ chăm chăm ép đối phương phải gọi mình là anh. Nhưng Luffy thì khác!

Thằng bé là anh em của hắn, nhỏ hơn hắn, đáng yêu như vậy, lại còn ngoan ngoãn gọi hắn là anh!

Tiếng anh này, sao mà nghe xuôi tai đến thế.

Garp bất giác nhớ đến một đứa cháu trai hờ khác—Sabo, khi còn nhỏ luôn cùng Ace gây chuyện khắp nơi. Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng trong lòng ông, Ace, Sabo và Luffy đều là cháu trai của mình. Những đứa trẻ nghịch ngợm ấy, lúc nào cũng khiến ông muốn dạy dỗ một trận, nhưng rồi lại chẳng thể nào yên lòng. Ace và Luffy đã trở thành hải tặc, còn thằng nhóc Sabo kia, rồi cũng sẽ bước lên con đường ấy thôi.

Nhưng rồi khi tự mình trốn ra khơi, nó đã để tuổi trẻ và sinh mệnh của mình vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển ấy. Nếu không, có lẽ nó cũng đã trở thành một đại hải tặc như Ace, và còn có thể nhìn thấy đứa em trai tài giỏi đến nhường nào của mình.

【Sau khi thành công trở lại thuyền, nhóm Mũ Rơm mới phát hiện có một người mất tích. Rõ ràng lúc nãy cả bọn cùng nhau chạy trốn, vậy mà cũng không ngoài dự đoán—Luffy đã đi lạc.

Cùng lúc đó, Ace sau khi thoát thân cũng tình cờ tìm thấy thằng nhóc đang lạc đường kia.

"Ace!"

"Đã lâu không gặp, Luffy."

Hai người lập tức siết chặt tay nhau, vừa chào hỏi vừa bắt đầu đấu tay đôi. Cả hai đều dùng sức đến mức mặt đỏ bừng vì căng cơ, chiếc thùng nước bên dưới cũng không chịu nổi lực va chạm mà vỡ tung.】

"Bọn họ đang làm cái quái gì vậy!?" Nami cạn lời. Đang lúc nguy cấp mà còn đi vật tay với nhau nữa, lại còn cái gì mà ăn một trăm trái dưa hấu nữa, vừa nghe là biết ngay trò do tên ngốc Luffy bày ra. Hơn nữa, cái thùng nước đó là vật tư dự trữ trên thuyền đó! Chỉ vì mấy trò vô bổ này mà lãng phí nước, hai tên ngu ngốc kia đúng là hết thuốc chữa!

Vừa nãy là ai nói anh trai Luffy còn đáng tin hơn cậy ấy nhỉ? Nhìn xem, có khác gì Luffy đâu chứ!

"Luffy đúng là tên mù đường hết thuốc chữa." Zoro hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt trợn tròn của mọi người. "Chỉ có hai con đường mà cũng đi lạc được."

Sanji không thể tin nổi cái tên đầu tảo này có thể thốt ra câu đó. Bộ hắn quên mất bản thân là kẻ có thể lạc ngay cả trên đường thẳng à? Siêu cấp mù đường đến mức bẻ cong cả không gian luôn chứ đâu! Lâu vậy rồi mà vẫn không có chút tự nhận thức nào sao? Đi khỏi cái làng ngày xưa là đã không tìm được đường về rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro