41.
“Cường giả kiếm…” Khóe môi Mihawk khẽ nhếch, thì ra là vậy.
Mr.1 mặt mày trầm lại. Tên thợ săn hải tặc Zoro quả nhiên là một kẻ mạnh. Cho dù bản thân hắn có thể hóa toàn thân thành lưỡi dao sắc bén, vậy mà cũng chẳng thể đánh gục được người kia. Không, nếu Zoro đã nắm được chiêu thức ấy, thì cũng không chừng ngay cả người như hắn cũng bị chém đứt. Một khi kẻ đó đã xuất hiện thì nhất định phải giết hắn trước, bất luận là ai, cũng đừng mơ cản bước Boss thực hiện mục tiêu.
“Quả là một tai họa lớn.” Âm giọng Sakazuki vững vàng, “Một kẻ sở hữu kiếm thuật, tâm tính và năng lực trưởng thành như thế, tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa của hải quân. Nếu muốn ra tay, tốt nhất là phải trừ khử hắn trước khi kịp trưởng thành.”
【Thời gian lúc này tạm lui về một chút. Nhờ Sanji giúp đỡ thoát khỏi hiểm nguy, Vivi cuối cùng cũng chạy đến hoàng cung. Ban đầu, cô định phá hủy hoàng cung để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng kế hoạch đó lại bị Crocodile phá vỡ. Bị đóng đinh lên tường hoàng cung, Vivi bị cưỡng ép chất vấn, “Pluton rốt cuộc ở đâu?” 】
Một lần nữa, cái tên ấy lại bị nhắc đến.
Pluton, một trong ba vũ khí cổ đại huyền thoại, đủ sức xóa sổ cả một hòn đảo chỉ trong chớp mắt. Việc biết đến Pluton thì không khó, nhưng bất kỳ kẻ nào có ý định chiếm đoạt hay hồi sinh sức mạnh của nó đều là mối đe dọa khủng khiếp.
Chỉ là giờ đây, bí mật ấy lại bị phơi bày trước mặt toàn thế giới. Dù là Chính phủ Thế giới cũng không thể nào buộc tất cả mọi người bịt tai, che mắt, làm ngơ. Tại Water Seven, thị trưởng Iceburg khẽ dừng bút. Pluton… từ sau lần Crocodile lén toan tính âm mưu đoạt lấy, Chính phủ Thế giới càng ngày càng cho người đến điều tra. Trước kia chỉ thỉnh thoảng, còn bây giờ gần như mỗi ngày đều bị xen ngang một lần.
Nhưng mà... bản thiết kế của Pluton tuyệt đối không thể giao cho bất kỳ ai. Một vật như vậy, bản thân nó đã là hiện thân của sự hủy diệt và hỗn loạn. Một khi để lộ bản thiết kế ấy ra ngoài, thế giới này e rằng sẽ lập tức rơi vào vòng xoáy của chiến tranh. Thế nhưng, băng hải tặc Mũ Rơm... lại để thằng nhóc hỗn láo Franky kia lên thuyền làm thợ đóng tàu. Thế nghĩa là sao chứ? Rõ ràng, thằng nhóc đó đã quyết không tái tạo con tàu ấy nữa rồi.
“Phụ thân đại nhân!” Vivi tức thì bật khóc. Nàng biết rõ, phụ thân của cô, vị vua của đất nước này thực ra đã chết từ hai năm trước. Thế nhưng giờ đây, thấy phụ thân vẫn đang gắng gượng chịu đựng, nỗi bi thương như xé lòng khiến Vivi không sao kìm được nước mắt. Tất cả... đều là hậu quả do Crocodile gây ra, chỉ vì hắn muốn tìm cho bằng được thứ vũ khí cổ đại mà ngay cả cô cũng chưa từng nghe tên, Pluton.
【“Nói cách khác, ba mươi phút nữa, tức là vào lúc bốn giờ rưỡi, ta đã bố trí người tiến hành oanh tạc dữ dội xuống quảng trường kia,” Crocodile lạnh lùng tuyên bố một tin khiến người ta tuyệt vọng, “Đó là một loại đại pháo đặc biệt có sức công phá hình bán kính 5km. Từ vị trí này nhìn xuống, cảnh tượng chắc chắn sẽ chỉ là một biển lửa đỏ rực!” 】
“Hắn... Hắn nói dối đúng không?” Nami hoảng hốt đưa tay bịt miệng, “Bán kính năm cây số... nghĩa là toàn bộ thành Alubarna sẽ bị xóa sổ sao?! Làm sao lại có người tàn nhẫn đến mức này chứ?! Ác ma! Alabasta rốt cuộc đã làm gì có lỗi với hắn?!”
“Trúng rồi!” Zoro cũng không giấu nổi vẻ kinh hoảng, “Đừng quên, tất cả chúng ta đều đang nằm trong phạm vi Alubarna! Một khi pháo khai hỏa, chúng ta cũng chẳng thể chạy thoát!”
“Hai năm trước cũng từng xảy ra chuyện như vậy sao, Robin?” Chopper sốt ruột hỏi.
“Phải.” Robin gật đầu, “Ta vừa kể với các ngươi rồi. Công chúa và thủ lĩnh quân phản loạn, Kohza, đã cùng nhau ngăn cản kế hoạch ‘Utopia quê hương lý tưởng’ của Crocodile. Địa điểm đặt đại pháo nhắm vào Kohza cũng chẳng khác gì nơi này là bao. Chính vì vậy mà vòng công kích cuối cùng của ‘Utopia quê hương lý tưởng’ mới bị họ cản lại thành công.”
“Crocodile, tên khốn kiếp đó…” Kohza cũng không khỏi nhớ lại khoảnh khắc đầy mạo hiểm hai năm trước. Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, ký ức về thời điểm đánh cược sinh tử ấy trở nên mơ hồ, họ chỉ nhớ là khi cả nhóm chạy tới được tháp chuông thì thời gian còn lại dường như chưa đến một phút, lviệc ngăn chặn phát đạn pháo khi ấy thực sự vô cùng nguy hiểm.
May thay, bọn họ đã kịp thời ngăn cản kế hoạch ‘Utopia quê hương lý tưởng’. Sau đó, trận chiến lại càng trở nên hỗn loạn. Quân đội hoàng gia và quân phản loạn đánh lẫn vào nhau, cuối cùng đều phải rút khỏi Alubarna để tránh cơn cuồng nộ và bão cát do Crocodile tạo ra. Quốc vương Cobra thì mất tích trong trận hỗn chiến đó. Sau cùng, Crocodile công khai tuyên bố rằng hắn đã giết vua, lý do chỉ vì nhà vua không chịu tiết lộ tung tích phiến đá ghi chép thông tin về Pluton.
【Khi leo lên đến đỉnh hoàng cung, Kohza cũng có mặt và tham gia chiến đấu trong cuộc quyết chiến sau cùng. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, hắn bị Vivi thuyết phục, việc cấp thiết nhất là ngăn cản cuộc chiến này. Thế nhưng, khi giương cờ trắng với ý định kêu gọi quân phản loạn dừng tay, Kohza lại bị một tay nằm vùng của tổ chức Baroque Works, ẩn mình trong quân đội hoàng gia, nổ súng ám hại. Lửa súng khiến quân phản loạn bừng bừng phẫn nộ, chiến sự chẳng những không dừng mà còn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. 】
“Đáng giận! Như vậy chẳng phải hoàn toàn không phân biệt nổi ai với ai sao?!”
“Hóa ra là Kohza tiên sinh bị nằm vùng ám hại!”
“Đánh tới đỏ mắt thì ai còn dừng lại được nữa chứ!”
“Nếu là ta, thấy Kohza tiên sinh bị thương cũng sẽ không thể ngưng tay!”
“Nhưng tất cả là lỗi của Crocodile mà!”
“Thôi cãi nữa, nhìn tiếp đi, chắc chắn vẫn còn cách. Hai năm trước cũng đâu có bị pháo oanh đâu? Vivi công chúa và Kohza tiên sinh nhất định sẽ tìm được biện pháp!”
“Còn có nhóc Mũ Rơm nữa đó!”
“Phải rồi! Mũ Rơm Luffy giờ đang ở đâu?”
“Chắc đang cùng ngài Pell!”
“Là lỗi của ta… Biết rõ trong quân có gián điệp mà vẫn quay lưng về phía quân đội hoàng gia. Rõ ràng, chỉ còn chút nữa là thành công rồi…” Kohza đưa tay ôm trán, tự trách, “Là ta sai.”
“Không phải lỗi của thủ lĩnh đâu.” Vivi lắc đầu, “Hơn nữa… giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Luffy-san vẫn chưa xuất hiện mà.”
【Còn mười lăm phút nữa là đến thời điểm pháo kích. Vivi bị Crocodile siết chặt cổ, hắn lạnh lùng nói, “Cái gọi là lý tưởng… chỉ có những kẻ nắm giữ sức mạnh thực sự mới có quyền dùng nó để nói về hiện thực. Còn ngươi, ngươi không xứng có tư cách đó.”
“Cho dù... có là kẻ hèn mọn đi nữa cũng không sao cả. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ lý tưởng của mình!” Vivi cắn răng, ánh mắt không hề nao núng, “Loại người như ngươi thì sao có thể hiểu được… Ta là công chúa của quốc gia này! Và ta sẽ không bao giờ khuất phục! Ta… phải cứu lấy đất nước này!”
Câu nói vừa dứt, Vivi bị Crocodile hung hăng ném xuống khỏi cung điện. 】
“Vivi!”
“Công chúa Vivi!”
Nhìn thấy Vivi bị ném xuống khỏi tường thành, đám bạn và dân chúng đều vô cùng hoảng sợ. Crocodile thì ngược lại, gương mặt hiện rõ vẻ khoái trá đầy thoả mãn. Cứu lấy đất nước? Ngăn chặn cuộc phản loạn? Đến cuối cùng, đám người ngây thơ đó căn bản chẳng thể ngăn được điều gì cả.
Có thể Luffy, tên nhóc Mũ Rơm ấy rồi sẽ trở thành Vua Hải Tặc thật đấy, nhưng dù có là hải tặc mạnh cỡ nào, cũng không thể tránh khỏi những lần thất bại đầu tiên. Có lẽ… đây sẽ là lần đầu tiên hắn nếm mùi thất bại chăng?
Huống chi, cái gọi là “Thiên định Vua Hải Tặc”, nếu chỉ vì một câu nói suông “thế giới đã chọn hắn” mà muốn đạp đổ tất cả những kẻ đang liều mạng sống còn ngoài kia thì đúng là nực cười. Thế giới này… thế giới này vẫn đang nằm đây, chờ kẻ xứng đáng bước đến mà chinh phục!
Cứu lấy đất nước? Chỉ là một nhóc con mơ mộng hão huyền, dựa vào cái gì mà dám mở miệng nói ra điều đó chứ?
【“CROCODILE!!!” Một tiếng quát vang trời nổi lên, cơn thịnh nộ theo đó mà ập đến, Luffy cuối cùng cũng đã xuất hiện! Cậu cưỡi trên lưng Pell, từ trời giáng xuống như sấm nổ.
“Luffy—!”
“Là nhóc Mũ Rơm!” 】
“Luffy!” Ace rốt cuộc cũng mừng rỡ hẳn lên. Luffy đã đến rồi! Điều đó có nghĩa là… những thương tích trước đó của thằng nhóc chắc hẳn không sao cả!
“Xem ra, trận chiến báo thù đã bắt đầu rồi.” Marco khẽ nhíu mày, nhìn Ace rồi lại liếc về phía bóng dáng đang dần hiện rõ của Luffy, “Ace, em trai ngươi thật sự là một người không thể tưởng tượng nổi.”
Với thương thế nghiêm trọng như vậy, một người bình thường hẳn phải ngoan ngoãn nằm yên trên giường, không động đậy lấy nửa phân. Ấy thế mà em trai của Ace, vừa mới tỉnh lại chưa bao lâu đã như tên bắn lao ra chiến trường, chẳng cần ai cản nổi, quyết một phen sống mái với Crocodile.
Sợ hãi hay run rẩy… từ trước đến nay chưa từng thấy xuất hiện trên người Luffy. Dù có thất bại, trong mắt cậu nhóc ấy cũng chỉ tồn tại bất cam và tiếc nuối. Từ thuở còn nhỏ đã là như thế. Quả là một đứa trẻ không thể lý giải bằng lẽ thường.
“Yên tâm rồi hả?” Beckman trêu chọc thuyền trưởng nhà mình, nhưng câu vừa dứt đã bị đám thuyền viên nhanh chóng túm lấy nhược điểm.
“Thuyền phó rõ ràng cũng đang lo sốt vó còn gì!”
“Đúng đúng! Khi nãy còn cầm bút ngồi viết mà chẳng được chữ nào! Muốn hay không cho bọn ta xem thử đã viết được tới đâu rồi?”
Cả nhóm xôn xao ồn ã, “Lo cho Luffy-chan thì cứ nói thẳng ra đi, đại ca, ngẩng đầu lên nè, không mất mặt đâu!”
Gân xanh trên trán Beckman bắt đầu giật giật, hắn đang chuẩn bị đi dạy cho đám khốn nạn dám khiêu khích quyền uy thuyền phó một bài học thì đã bị Shanks vòng tay khoác vai kéo sang một bên, hướng ra xa khỏi nhóm thuyền viên.
“Thôi thôi, đừng so đo với anh em làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, mọi người đều như nhau thôi mà. Giờ phải chăm chú nhìn xem Luffy-chan đối phó cái tên cá sấu thối tha kia như thế nào kìa!”
“Dọa muốn xỉu luôn á…” Nami thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía xa xa, nơi có bóng dáng quen thuộc đang từ trên trời đáp xuống, “Luffy cõng cái gì vậy?”
“Thùng gỗ?” Usopp nhíu mày nghi hoặc, “Chẳng lẽ Luffy nghĩ ra được chiêu gì độc đáo để đối phó Crocodile? Mà thôi, chuyện đó tính sau… Luffy có sao không vậy? Nhìn tinh thần thì có vẻ vẫn ổn, nhưng có đi khám bác sĩ chưa thế?”
“Cái tên này tám phần lại là ăn thịt xong thì tưởng mình khỏi hẳn rồi!” Zoro đen mặt, hừ một tiếng đầy bất mãn, “Người cao su cũng đâu thể lăn xả kiểu đó hoài được chứ!”
【“Ta sẽ không thua thêm lần nào nữa.” Luffy vừa cứu Vivi xong, khẽ đặt công chúa xuống đất an toàn. Đúng lúc ấy, các đồng đội cũng đã lần lượt tụ hội bên cạnh cậu.
“Xin lỗi mọi người. Ta đã để hắn đánh bại một lần, nên lần này, tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Phần còn lại, giao cho các ngươi. Kết thúc mọi thứ đi, tất cả!” Luffy sẽ trực tiếp đối đầu với Crocodile. Còn chuyện ngăn chặn pháo kích, cậu tin tưởng giao phó hoàn toàn cho đồng đội. Một câu ngắn gọn, nhưng là cả niềm tin và tinh thần gắn bó không cần nói cũng hiểu.
Luffy bật người lao lên trời, tung ra một cú đấm giáng thẳng vào mặt Crocodile. Lần đầu tiên, hắn bị đánh trúng thật thể, cả người bị đấm bay đi như diều đứt dây. 】
“Cái… cái gì cơ?” Bon-chan mắt tròn mắt dẹt, suýt thì rớt luôn tròng, “Không phải Zero-chan là hệ Logia, trái ác quỷ hệ Cát sao? Sao lại đánh trúng được?!”
“Là nhờ nước đấy.” Beckman nhặt lại cuốn nhật ký mình vừa vứt sang một bên, bắt đầu ghi lại thêm diễn biến mới, tiện thể giải đáp thắc mắc giúp đám người trên thuyền, “Hạt cát ấy hả, gặp nước thì vón lại, không còn phân tán được nữa, vậy là đánh trúng thôi. Cái thùng gỗ mà Luffy cõng theo, chắc bên trong đều là nước.” Rồi hắn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy đám người mặt ai nấy đều kiểu “ồ thì ra là vậy”, liền nhíu mày, không nén nổi bật cười, “Biểu cảm gì vậy? Lúc trước đã nhắc mấy người rồi còn gì! Khắc chế cát chính là nước, chuyện đó lạ lắm sao? Đừng có ở Tân Thế Giới lâu quá rồi đến mức đầu chỉ toàn nghĩ đến haki thôi, tụi ngốc.”
“Luffy thật sự lợi hại quá đi mất!” Chopper lập tức mắt sáng lấp lánh, phấn khích reo lên, “Vừa mới một cái là đánh trúng được Crocodile rồi!”
“Hai bên đều gánh trách nhiệm nặng nề đấy.” Zoro cũng nhếch môi cười khẽ, ánh mắt dõi theo cú đấm của Luffy mang theo chút hài lòng khó thấy, “Cuối cùng cũng cho tên khốn đó ăn một đấm ra trò.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro