Part 8
tr oii, xin lỗi các nguoi dp nhiều lắm, tôi cũng chẳng muốn bỏ truyện lâu đâu, do tôi chơi ngu làm rớt điện thoại nên màn hình chảy mực, xin thứ lỗi cho tôi ạ😭🥹
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Quay về căn phòng trống rỗng, háo hức được một lúc lại quay ra suy nghĩ nhiều phần, bức ảnh kia sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ? Nét bút đỏ tô nhoà trên khuôn mặt của những đứa trẻ trông rất lạ,nó không giống như một nét vẻ bình thường, nhìn nó như bị trút giận lên. Trong đó, duy nhất một đưa trẻ đang được bồng bởi cô gái kia là không bị vẽ nguệch ngoạc, nhưng nhìn nó rất lạnh, như đang chằm chằm nhìn bất cứ người nào đang đối diện với nó, chỉ có đứa trẻ đó tạo cho em một cảm giác lo sợ và hối hận, liệu đứa trẻ đó và em có liên quan đến nhau không?
Bắt đầu từ đó, cái não 18 năm đang thiếu nếp nhăn đang chuẩn bị cho một cuộc thi tạo nếp nhăn, em bắt đầu nhớ lại những mảnh kí ức kì lạ của hắn lần đầu tiên từ khi đến đây :
Bí ẩn 1: Vào thứ hai, thứ năm và thứ bảy, hắn luôn ra ngoài vào lúc 24 giờ và trở về lúc 2 giờ sáng
Lí do biết: Một lần, em đi chơi về khuya, cụ thể là 23 giờ 57 phút (em đã xin phép), thấy hắn đang mặt một bộ vest đen, chuẩn bị ra ngoài, ban đầu, hắn nói tính đi kiếm em, em thắc mắc đi kiếm sao lại mặc đồ đẹp vậy, hắn không trả lời, sau đó tung cánh mà đi. Trời đêm, mưa gió to, em tỉnh dậy sau cơn ác mộng và chầm chậm coi đồng hồ điểm 2h00, nhìn xuống cửa số để bình tĩnh thì thấy bóng đen bước vào, em nghĩ đó là hắn (hoặc không?)
Bí ẩn 2: Hắn luôn cấm em bước vào căn phòng số 4, nó luôn bị khoá
Lí do: ?
Bí ẩn 3: luôn có một người phụ nữ mang một bức thư đến cho hắn vào mỗi Chủ Nhật lúc 3h15 sáng
Lí do biết: ?
Bí ẩn 3: một phòng bì đỏ dưới các đồ vật bằng len, bông
Lí do: một lần, em đã quậy tung cái phòng lên, mỗi lần lật gối là một phòng bì đỏ rớt ra, trong đó có giấy đỏ, đầy vết chữ đen. Theo IQ 3000 đang đóng băng của em thì nó giống một lời giận dữ
TR/--Ả C!#NNO??
Chẳng biết từ lúc nào, em đã nghe tiếng đùng đùng bên ngoài, liền khoá chặt cửa,suy nghĩ về các bí ẩn khiến đầu em đau nhức, xoay cuồng. Trong tâm trí, nó như đưa em vào những căn phòng trắng, đầy ắp những đứa trẻ vui đùa cùng nhau.
5
10
15
cụp
"cúp điện rồi,tập trung lại các con!"
"tớ đi tìm đâyy-!"
"Bệnh nhân được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.."
"tôi cảm ơn"
Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, nó nói:
"ngốc, cậu vẫn như vậy, kiểu gì cũng chết"
Đúng, em sẽ chết, lúc nào nhỉ? Không biết, không ai biết, không một ai biết. Nhưng chắc chắn, cái chết đó đau hơn bất kì ai.
Hắn đâu rồi? Sao không cứu em? Hắn đã chết chưa? Là ảo giác hay hiện thực, ch-ẳng bi## nu@??
lạch cạch..lạch cạch
"ÁA"
Em hoàng hồn tỉnh dậy, em đang nằm trên chiếc giường lạnh ngắt hằng ngày, xung quanh không có ai, không có ai.
Hắn đâu rồi?
08648--#*33
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..
Thuê bao quý khách..
Thuê bao..tút tút tútt...
tôi xin lỗi các nguoi dp nhiều lắm ạa, tôi lỡ ngu tí thôi ạ=(( SE hay BE đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro