Chương 1

Khi tiếng nhạc EDM ngưng vang vọng trong không gian tối mờ ảo, bóng người cũng thưa thớt dần và cuối cùng là những ánh đèn neon xanh tím tạm dừng soi rọi.

Trời tối muộn sau nửa đêm cũng là lúc khép lại ca làm việc của Liên Bỉnh Phát, một bartender làm việc tại hộp đêm Chín Muồi, nơi có tiếng với những người muốn đi giải khuây, trốn chạy khỏi guồng quay cuộc sống.

Liên Bỉnh Phát vốn không ham thú với mấy cuộc ăn chơi, tính tình của anh lại thư thái chậm rãi, khá đối lập so với công việc ngày nào cũng nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Ấy thế mà nghề lại chọn người, vốn cái bằng pha chế của Phát là dành cho chức vụ ở quán cà phê và nhà hàng, nhưng đồng lương được đề nghị và sự đáng mến của những người làm việc tại Chín Muồi đã giữ chân anh lại.

Thật ra thì cũng phải qua một quá trình thì Chín Muồi mới chiêu mộ được thêm một tên siêu cấp điển trai như thế này. Hộp đêm xưa giờ cũng có tiếng toàn người đẹp, do thế khách cứ đổ xô đến đây nhiều lúc không phải vì những cuộc vui, mà chỉ để ngắm nhân viên cũng khiến họ hài lòng. Ví như cậu DJ Kay Trần, mỗi ngày số người xin info không đếm xuể.

Hiện tại Phát không có bất mãn gì khi làm việc ở đây, nhưng cũng không quá tha thiết cống hiến cho cái hộp đêm này. Giờ là lúc anh chuẩn bị về nhà, đoàn tụ với chiếc giường thân yêu và đánh một giấc thật ngon lành.

Đáng lẽ là phải thế, nhưng trước khi Liên Bỉnh Phát kịp bước chân ra bãi giữ xe thì ông chủ Sơn Thạch từ đâu xuất hiện khoác vai anh, trưng ra vẻ mặt như của kẻ lâm vào đường cùng.

"Sáng ngày mai Phát đi kiểm tra tình trạng mấy bức tượng được đặt làm giúp nhé. Tôi có việc bận mà hỏi đám kia cũng không nhờ cậy được gì."

Sơn Thạch ghé người vào gần hơn, không cho Phát nhìn đi chỗ khác.

Vừa khi gã bartender định lắc đầu từ chối nốt thì Sơn Thạch như biết trước mà chêm vào thêm lời van nài cuối cùng. "Giờ chỉ còn hỏi được mỗi ông thôi đấy, Phát làm ơn đồng ý đi nhé? Làm cũng nhanh gọn thôi, không mất thời gian đâu."

Dù sao thì ngoài đi chợ, buổi sáng cũng ít có việc gì để anh làm. Liên Bỉnh Phát bất đắc dĩ nhận lời.

Vừa thấy Phát gật đầu, Sơn Thạch đã hí hửng nhắn cho anh địa chỉ kèm theo mấy lời về tiêu chí kiểm tra tượng thạch cao, chỉ cần anh làm y hệt theo chỉ dẫn là xong chuyện.

Dặn dò xong xuôi, Liên Bỉnh Phát mới được thả về nhà.

_____

Giữ đúng lời hứa với ông chủ, Liên Bỉnh Phát đã có mặt tại xưởng tạc tượng ngay sau khi lo xong xuôi chuyện đi chợ. Diện tích của xưởng không quá lớn, thuộc mấy loại workshop vừa tầm cho những tác phẩm gia công bằng tay.

Không hiểu sao Sơn Thạch cứ nằng nặc yêu cầu riêng những bức tượng thạch cao theo ý tưởng của mình, có lẽ nào cái tên ảnh hưởng đến sở thích chăng? Phát vừa nghĩ ngợi đến vài miếng cười nhạt nhẽo vừa âm thầm đi vào bên trong.

Cửa xưởng mở hé, Phát nhẹ nhàng đẩy vào và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không gian ngập tràn những bức tượng đang dở dang. Anh cảm giác như mình đang bước vào bảo tàng triển lãm nghệ thuật, bởi bày trí ở trong xưởng rất lý tưởng cho việc trưng bày và phô diễn. Ở đây rộng rãi hơn nhiều so với hành lang đi vào, nhiều ánh sáng và sắc màu hơn.

Bên kia phòng, một cậu trai trẻ tuổi đang đứng im lặng trước một khối đá, đôi tay phủ đầy bụi thạch cao. Dường như cậu quá tập trung để chú ý sự hiện diện của vị khách lạ mặt.

Liên Bỉnh Phát bước vào, lưỡng lự một giây rồi lên tiếng.

"Cậu gì ơi. Tôi đến đây để kiểm tra đơn hàng của Sơn Thạch."

Đến lúc này, người tạc tượng mới quay người lại. Phát, do là một bartender, đã hình thành thói quen quan sát chú ý người khác, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng anh bắt gặp được ánh mắt anh trầm lặng, đôi chút lạc lõng của người đối diện, cứ như thể tâm trí vẫn chưa thoát khỏi bức tượng đang dở. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Phát cảm thấy một nỗi đau sâu kín, nhưng anh không thể nói rõ.

Cậu trai bấy giờ mới cúi chào rồi luống cuống đi về phía anh.

"Dạ anh đợi chút xíu nữa nhé. Tôi đi lấy ra ngay đây ạ." Nghe qua tiếng Việt hơi lơ lớ nhưng vẫn rõ mặt chữ của cậu, anh đoán người này ở Việt Nam không lâu, có khi là Việt kiều.

Liến thoắng, những bức tượng thạch cao trắng tinh đã xuất hiện trên chiếc kệ đẩy hàng. Liên Bỉnh Phát vừa nhận ra một bức tượng trong số đó đã phì cười.

Thật sự là cũng có ngày anh được chứng kiến một Nguyễn Cao Sơn Thạch làm bằng thạch cao.

Phát đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi gửi nó vào group chat của Chín Muồi. Dự là Phát sẽ nhắc về chuyện này dài kỳ dù có thế là chẳng có ai thấy nó buồn cười.

"Xin lỗi nhé, ban nãy tôi không chú ý anh ở đây." Cậu trai có vẻ hơi không hiểu vì sao vị khách này bỗng nhiên bật cười, nhưng cũng lên tiếng trước.

Phát thấy thế thì vội xua tay bảo không sao. Trong lúc chờ Sơn Thạch trả lời tin nhắn duyệt hàng thì anh quay sang người bên cạnh. Ở góc độ gần hơn, anh nhận ra ở đây không chỉ có tượng đẹp, mà còn có người không cần tạc vẫn đẹp như tượng. Đường nét của cậu thanh tú, hơn nữa cười lại rất duyên.

"Anh là người quen của anh Thạch ạ? Bình tường tôi thấy chỉ có anh Thạch hay đến thôi."

Cả hai người giờ đang ngồi vào bàn tiếp khách. Không khí hơi sượng vì cả hai dường như không có ai quá hoạt náo trong giao tiếp. Sau một lúc lảng tránh ánh mắt nhau thì người tạc tượng cũng mở miệng trước.

"Sơn Thạch là ông chủ nơi tôi làm. Hôm nay anh ấy có việc bận nên mới đến thay." Phát trả lời, xong lại buộc miệng thêm một câu. "Là hộp đêm Chín Muồi đấy, cậu ghé qua bao giờ chưa?"

"Tôi không hay đi bar club lắm."

"Theo tôi thì cậu có thể sẽ muốn đi. Không phải tôi khuyên cậu ăn chơi gì, chỉ có cảm giác cậu cần đổi chút không khí."

Cậu trai lúc này hơi bất ngờ vì lời khuyên của anh, nhưng cũng không tỏ thái độ phản đối. "Ý anh là sao ạ? Tôi chưa bắt kịp lắm-"

"Trông cậu đang hơi kiệt sức về mặt tinh thần. Không thì cậu xem như tôi đang câu khách cũng được." Liên Bỉnh Phát nói thêm câu cuối vì không muốn xoáy quá sâu vào chuyện của người khác, nhưng anh linh cảm rằng nội tâm của đối phương có gì đấy lao đao. Phát cũng chẳng phải nghệ sĩ thực thụ, nhưng nhìn quan sát kỹ lưỡng những bức tượng không hoàn thiện đều có nét u buồn hiện rõ.

Chưa đợi được cậu hiểu câu chuyện thì Phát đã nhận được tin nhắn trả lời của ông chủ.

"Được rồi, chất lượng hàng rất xuất sắc. Tôi xin được phép về, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Thấy anh đứng dậy, cậu cũng đoán được anh đã xong nhiệm vụ được giao. Cậu đi ra mở cửa trước để tiễn khách.

Liên Bỉnh Phát bước chân ra đến cửa thì bỗng ngừng lại, anh quay đầu nhìn về phía người tạc tượng.

"Nếu cậu có đến Chín Muồi thật thì tôi mời cậu một ly, tôi làm pha chế ở đấy."

Phát vừa đi ra khỏi xưởng thì lại không hiểu sao hôm nay mình lại có phần hơi bao đồng hơn bình thường. Nhưng anh đã làm theo những gì lòng mình muốn.

Anh cũng vừa nhận ra, từ đầu đến cuối cả hai người đều chưa biết đến tên của nhau.

Có thế hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nào nữa. Cũng có thể Phát sẽ cứu rỗi được một tâm hồn đang chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro