3.
Đêm hè ở Đà Lạt dạo này có những cơn mưa rào luôn mang lại cảm giác lạnh lẽo. Nhìn ra ngoài cửa sổ ,cậu chán nản chẳng biết phải làm gì cả ,cậu ghét nhất là mưa. Mưa khiến cậu không thể đi đâu được cả ,nó lạnh lẽo và phiền phức. Minh bước đến bên chiếc đàn piano ,đánh một bản nhạc mà cậu thích. Vốn dĩ piano không phải sở trường của cậu mà là do bố cậu bảo cậu học để cậu đàn cho những người học trò và khách trọ nghe.
Trong lúc những âm thanh của nghệ thuật đang vang lên thì anh bước vào, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng ,buốt giá như mọi khi. Anh chỉ đứng đấy ,lắng nghe tiếng cậu đàn trong lúc cậu chẳng để ý. Khi cậu nhận ra ,tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp rồi. Minh đột ngột dừng lại ,quay ra nhìn Phát.
-" Cậu không mặt áo ấm à?"
-" Không. Tớ quen rồi."
-"Cậu đến đây làm gì?"
-"Tớ chẳng biết làm gì cả ,sao cậu lại dừng lại mà không đánh tiếp?"
Hẳn anh đã nhận ra đôi tay cậu có phần hơi run rẩy, để làm cậu bình tĩnh hơn ,anh bắt đầu hỏi rất nhiều về piano ,về việc cậu học đã lâu chưa ,có phải sở trường của cậu không,... Cho đến khi anh nhận ra rằng cậu gặp khó khăn trong việc trả lời và diễn đạt ,anh mới bảo :" Thôi được rồi ,không cần phải giải thích thêm đâu , cứ chơi lại bản vừa nãy đi" Nhưng cậu cứ tưởng anh ghét nó nên mới phải hỏi nhiều như vậy để cậu không chơi nữa. Anh thấy cậu suy nghĩ một lúc lâu vậy mới cất tiếng :
-" Cứ chơi đi , được không?"
-"Bản đó luôn hả?"
-"Bản đó luôn."
Cậu đứng dậy ,đi đến một bên cửa sổ bị đóng và mở nó ra ,trời đã tạnh mưa rồi, cậu vui vẻ quay lại bên chiếc đàn piano và bản đầu chơi bản nhạc ấy.
Anh theo cậu đến giữa quãng và tựa vào khung gỗ cửa sổ, nghe một lát.
-" Cậu đổi rồi. Không phải bản đó. Cậu đã làm gì vậy?"
-"Tớ chỉ đánh theo cách Liszt sẽ chơi nếu ông ta cải biên nó."
-"Đánh lại lậ nữa đi mà !"
Cậu thích cái cách anh giả vờ bực tức, nên cậu bắt đầu đánh bản đó lần nữa. Sau một lúc.
-" Tớ không tin nổi ,cậu lại đổi nữa rồi"
-" À thì đâu có bao nhiêu. Đây là cách Busoni chơi, nếu ông ta cải bản của Liszt."
-" Cậu không chơi nhạc Bach theo đúng như Bach đã soạn được hay sao?"
-"Nhưng tớ không thích thì sao?"
-"Thôi được rồi coi như chưa hỏi"
-"Được rồi ,đàn theo cậu muốn này. Đây là Bach do tớ cải biên mà không có Busoni và Liszt. Bản này của một Bach rất trẻ, được dành riêng cho anh trai của ông."
Cậu biết rõ đâu là đoạn đã khiến anh chú ý ngay lần đầu tiên ,chỉ là cậu muốn chơi đùa với anh một chút vì cậu muốn nói chuyện với anh lâu hơn. Và mỗi lần cậu đàn, cậu như đanh gửi cho anh một món quà nhỏ ,bởi vì nó thật sự dành riêng cho anh. Nhìn anh chăm chú vậy càng thôi thúc cậu thêm một đoạn độc tấu vào nữa ,chỉ dành riêng cho anh mà thôi.
Lát sau ,cậu bước lên căn phòng trên gác mái, nằm lên chiếc nệm có ánh sáng bên cửa sổ chiếu vào sau cơn mưa và ghi vào những dòng nhật kí :
Tôi đã nghĩ rằng cậu ghét bản nhạc ấy nên tôi đã có chút lạnh nhạt hay trốn tránh việc chơi bản nhạc ấy cho cậu nghe.
Tôi chỉ muốn nói với cậu : tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi ,thế nên , tôi luôn hi vọng rằng cậu có thể làm tôi suy nghĩ về điều ngược lại. Hôm nay ,cậu đã làm vậy. Điều này thật khiến tôi không muốn tin vào hiện tại.
Vốn dĩ con người anh là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro