4
Trong lúc đang chìm đắm vào những dòng chữ trong quyển nhật kí thì cậu nghe thấy ai đó gọi cậu, nhanh chóng cất quyển nhật kí vào ngăn tủ ,cậu chạy nhanh xuống lầu, bước ra phía cổng ,hóa ra là Hạ - em họ cậu.
-" Anh Minh ! Anh Minh !"
-" Em lại kêu gì đấy? Trước bảo không bao giờ qua nữa cơ mà"
-" Hì....Em đùa. Em có làm ít bánh quy, cho anh đấy. Nghe nói có anh gì đấy mới chuyển qua ở cạnh phòng anh à?"
-" Làm gì có ai...khách trọ bình thường ấy mà"
-" Anh khỏi giấu, em nghe chị Lan kể rồi."
-" Biết rồi à? nhanh đấy." Cậu cười nhạt ,rõ là không thể giấu được anh rồi ,cậu ích kỉ quá nhỉ?
-"À mà này. Anh còn thích chị Lan không?"
-" Có lẽ là...không."
-"Sao đấy? Theo đuổi chị ấy lâu vậy mà giờ bỏ dễ dàng vậy? Chắc hẳn anh đã tìm được một người khiến anh phải say đắm đến mức dễ dàng bỏ chị ấy như vậy đúng không?"
-"Vào nhà đi rồi mình nói chuyện"
Họ bước vào nhà ,trong lúc đi, Minh vẫn cứ phân vân rằng liệu mình có nên kể em ấy không? Trong khi đã 3 tuần trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình là loại cảm xúc gì. Khi vừa bước lên ,đập vào mắt cậu là Phát đang đứng trước cửa phòng cậu như là đang đợi cậu trở về vậy. Cậu bước đến , định bảo anh ta tránh sang một bên để cậu mở cửa thì anh giữ cậu lại.
-" Cô gái đấy là ai? sao lại thân thiết với cậu vậy?" - Anh thì thầm hỏi ,như đang thăm dò mối quan hệ giữa Minh và Hạ vậy.
-" Tò mò làm gì? Có thân đâu mà hỏi"
-" Ngồi cùng bàn với cậu 1 tháng ,ở cạnh phòng cậu hơn 2 tuần mà chưa đủ thân sao?"
-" Tính xin facebook em ấy thông qua tớ à?"
-"Không. Tớ hỏi thôi ,cô gái đó là ai?"
-" Em họ tớ"
-" Ừ, gặp sau nhé"
Anh nhanh chóng bỏ đi ,chỉ quay ra "Chào" Hạ 1 tiếng ,không có lời lẽ gì thêm. Vừa nãy nói chuyện ,tim cậu đập nhanh lắm ,chẳng dám nhìn vào mắt anh ta. Hạ cũng nhận ra 2 bên tai Minh đỏ ửng mới không nói gì thêm mà bước vào phòng Minh. Vừa vào ,Minh đã bước đến bên bàn ,ngồi lên ghế và nằm gục xuống bàn như thể cậu mệt mỏi lắm vậy. Hạ chỉ hỏi một câu " Anh thích anh ta đúng không?". Minh im lặng, đến cả bản thân cậu còn khônh biết đây là loại cảm xúc gì ,là yêu hay là cảm nắng nhất thời ,hay chỉ là cậu nghĩ quá nhiều , cảm thấy cảm xúc thật phức tạp đến bản thân mình còn chẳng thể hiểu nổi cơ mà.
Lấy lại bình tĩnh ,cậu mới quay ra kể Hạ nghe về cảm xúc của bản thân.
-" Anh cũnh không biết cảm xúc của anh như nào nữa, trái tim anh luôn loạn nhịp khi tiếp xúc với cậu ta ,nhưng để gọi là thích thì sao có thể được ,đó giờ anh đâu có thích con trai ! Anh mệt mỏi với đống cảm xúc phức tạp này quá , cả ngày anh chỉ nghĩ đến hình bóng cậu ta mà thôi."
( *chú thích : Minh đó giờ toàn học với đọc sách ,chỉ mới nhận thức được là bản thân thích Lan từ lúc trước ,Lan cũng là người đầu tiên cậu phải lòng nên mấy chuyện tình cảm này Minh thấy rất khó hiểu, nói cho dễ hiểu thì nó là cảm xúc của tuổi mới lớn ,chưa nhận thức được nhiều điều về tình yêu)
-"Anh ngốc quá Minh ạ, anh phải lòng anh ta rồi."
-" Nhưng làm sao có thể? Đó giờ anh thẳng mà"
-" Đời đâu ai biết trước được điều gì hả anh? Đó là do anh lúc trước chưa gặp được người con trai khiến anh rung động thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro