3


Chuông vang lên từ điện thoại anh khiến anh giật mình đưa tay với lấy chiếc điện thoại bị vứt một xó kia
Phát thầm thắc mắc rằng đã 1h30 sáng rồi, sao ai đấy lại chưa ngủ mà gọi cho anh vậy?

Còn anh? Tại sao anh chưa ngủ hả? Lí do cũng chỉ có thể là đến từ cậu bạn thân Minh su kia chứ ai nữa. Anh vẫn đang tìm lí do tại sao hôm đấy anh lại hôn lướt trên môi cậu, nói đúng hơn là anh đang nhớ cậu đến điên.
Hay là cậu vẫn nhớ chuyện ấy nên mới muốn né anh nhỉ? Không phải đâu chứ!

Anh với lấy chiếc điện thoại, đưa lên xem rằng ai giờ này con chưa chịu đi ngủ mà gọi điện làm phiền anh.

Là Su, sao tự nhiên giờ này cậu lại gọi cho anh? Cậu gặp chuyện gì à?

Anh vội nghe máy khi biết đó là cậu, đầu giây bên kia bỗng vang lên một tiếng nấc nghẹn... như thể cậu đang say và... giống như cậu vừa khóc vậy..

" Ức, Phát... "
Giọng điệu kia của cậu khiến Phát hoang mang, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả

" Ơi, tôi đây, bạn sao đấy? Sao giờ bạn vẫn chưa ngủ? Bạn không khoẻ hả? "

" Không.. ức... tÔI gHéT BạN !!! "

Chỉ ngắn gọn vậy rồi cậu nhanh chóng cúp máy. Anh biết là cậu đang chẳng hề ổn chút nào, dù đêm khuya nguy hiểm nhưng anh vẫn cố phóng xe qua nhà cậu
Anh biết cậu đang rất cần anh, anh biết cậu sẽ không bao giờ nói với anh những cậu đó, nhưng lần này thì khác... Cậu.. đang say..

Anh qua tới nhà cậu, không thèm gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khoá dự phòng đi vào. Chỉ mới bước vào thôi nhưng anh đã nghe được tiếng cậu thút thít phát ra từ trong căn phòng kia rồi.
Anh bước vội vào phòng cậu, không ngoài dự đoán. Cậu cầm trên tay chai rượu sắp cạn, nằm vật ra trên giường, phòng thì không khác gì bãi rác, mấy chiếc gối đáng thương kia bị cậu vứt tứ tung cả ra, và còn cả mấy chai rượu lăn lóc trên sàn.

Cậu vẻ mặt mếu máo nhìn về phía người vừa mở cánh cửa phòng mình, cậu biết đấy là Phát, cậu biết anh sẽ đến. Cậu không chần chừ mà lao đến ôm anh như thể cậu đã rất lâu rồi chưa được gặp anh vậy.
Anh cũng đáp lại cái ôm kia của cậu, hai tay ôm lấy cậu, xoa xoa chiếc đầu kia. Cậu mếu máo ngẩng mặt lên nhìn anh, hai mắt đã sưng húp từ bao giờ, mấy giọt nước mắt vẫn đọng trên chiếc má hồng của cậu

Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu đưa tay gạt đi chiếc ôm của anh, thoát khỏi vòng tay anh mà quay về chiếc giường, khép nép một góc rồi chùm chăn lên.

Ừ nhỉ, cậu đang giận anh mà, rất rất giận luôn, không thể mềm lòng trước anh được!

Anh ngơ ra một lúc rồi bước tới góc cậu đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, níu lấy chiếc chăn cậu đang chùm như muốn xoa dịu cậu

" Tôi làm gì để bạn giận à, nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nhó, vậy thì sao bạn lại uống rượu? Sao bạn có chuyện mà k nói cho tôi?  Bạn biết mỗi lần thấy bạn như vậy tôi xót lắm k? "

Anh vừa dứt lời thì chợt có một tiếng nấc nghẹn lên. Nó nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Cậu lại khóc tiếp rồi, nhưng hình như cậu không muốn cho anh biết.

Anh nghe cậu nấc nghẹn lên, vội kéo cậu về phía mình, để cậu ngã vào lòng. Một người trong chăn một người ngoài chăn cứ vậy mà dựa vào nhau, phần đầu cậu yên vị dựa vào ngực anh, anh cảm nhận được cậu đang nấc nghẹn lên từng hồi

" Ức, bạn giả ngơ à? Mới tuần trước..bạn đã không nhớ bạn làm gì cơ đấy "

Câu nói của cậu khiến anh sửng sốt, chẳng lẽ cậu biết anh hôn cậu rồi?

" Bạn.. đáng ghét!! Sao.. bạn lại hôn xong rồi xem như không có chuyện gì mà quay đi được chứ? Ức "

Sao anh lộ liễu vậy chứ!! hay do lần trước có men trong người nên anh làm liều? Nhưng dù gì điều anh sợ cũng đến rồi, đó là bị cậu phát hiện thứ tình cảm này. Lỡ như.. cậu cạch anh luôn thì sao? Lỡ như...

" Ít nhất cũng phải ít nhất cũng phải tỏ tình người ta rồi đi đâu thì đi chứ! Ức "

Lần này thì anh điên luôn rồi, anh còn tưởng suýt nữa là anh và cậu không còn nói chuyện được với nhau luôn rồi chứ. Mà... vậy là cậu đang muốn anh tỏ tình cậu hả? vậy là cậu cũng thích anh hả? Vậy là anh không đơn phương hả? Anh bây giờ rối lắm rồi, không biết phải làm sao đây

" Tôi.. tôi xin lỗi, không phải như vậy đâu.. tôi chỉ là.. tôi, chỉ là tôi không biết phải nói thế nào với bạn.. nên... "

" Tôi yêu em! ngoan, em đừng khóc nữa, tôi xót lắm "

" ... "

Cậu không vội trả lời anh, tiếng nấc nghẹn vẫn vang lên đều đều

" Sao vậy, sao em không trả lời, em không yêu tôi à "

Su nghe vậy cuối cùng cũng mở chăn ra, hé nhìn anh nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tiếp tục mếu máo lao vào lòng anh, anh không chần chừ mà đáp lại cái ôm kia

" Chưa bao giờ.. em ngừng yêu anh "

Cậu thích anh cả thế giới biết, anh thích cậu dường như cả cái hành tinh này nhìn thấu, chỉ có hai người họ ngu ngốc tớ nỗi không nhìn ra tình cảm đối phương mà thôi

Anh cười nhẹ với cậu, thì ra là mấy ngày cậu đang suy tư về anh ấy hả, anh không ngờ. Còn tưởng cậu đang si mê ai cơ chứ, đâu ngờ đó là anh. Dù sao thì nhiêu đó cũng làm anh vui rồi.

Anh hôn lên chóc cậu, rồi lại hôn phớt lên môi cậu. Cậu ngại ngùng chui rúc vào hõm cổ anh, mặt đã đỏ hết lên vì nụ hôn kia. Sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ, Nhật Phát làm sao chịu nổi đây. Cậu đáng yêu như vậy lỡ người ta cướp mất cậu thì anh phải làm sao chứ. Không được! Anh phải cậu là của riêng thôi, không để ai cướp Su của anh được!

...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro