đêm sài gòn [ H ]




ca sĩ youngban aka nguyễn nhật phát đang ở sài thành hoa lệ để chuẩn bị cho buổi biễu diễn, chỉ vài phút nữa sẽ bắt đầu.


   hôm ấy, nơi phồn thị đổ đợt sương phùn nhẹ, đôi chút lạnh buốt, buổi biểu diễn tựa như một đốm lửa thiêu tàn cả trời đêm, nhất là khi nhật phát có một bé quản lý nghệ sĩ đi theo hỗ trợ mình..


     đó là bảo minh, kiêm luôn vai trò bé dợ của anh.


  cả hai đã cùng nhau bay từ hà nội vào tận đây, từ qua giờ tất bật lo liệu, nào là soundcheck, sân khấu, rồi cả style list, mãi chẳng có lấy một cái ôm ấp quen thuộc.. nhật phát lại nhớ bé chết đi được.



  - chín giờ bốn mươi, buổi biểu diễn kết thúc -




" su ơi, em gửi quà cho su với anh phát ạaa " - mọi người ồ ạt ùa tới, bao vây lấy bảo minh nhỏ, lọt thỏm giữa đoàn người, nhật phát đã đi đâu đó với ban tổ chức, trước khi về lại hà nội.


      bởi vậy mà giờ bé su phải tay xách nách mang cả đống quà tặng đáng yêu này đây, không chỉ có quà của bồ em đâu nhé, có cả quà của em cơ đó! hừm, nhật phát hay đi khoe bé với cả thế giới, nên hình như bây giờ bảo minh có hẳn một fan club riêng luôn thì phải ha..



" su ơii, anh phát không chăm su hả, sao dạo này gầy thế ! " - một bạn nhỏ hỏi.



" anh phát ép tớ ăn quá trời luôn đó shine ơii, huhu ~ " - bảo minh vừa đùa vừa đáp - " mọi người toàn tặng quà cho tớ nhiều thế này có người ghen tị đó nhaa "


    cười nói một hồi, cuối cùng cũng thấy bóng người cao cao đi từ từ ra, bảo minh thích shine nhỏ của anh bồ ghê á, đáng yêu vô cùng. nhưng cũng phải đến lúc chia tay rồi.

    người bé tí, sắp bị núi quà tặng kia đè mất, quản lý nhỏ của anh chàng kia lật đật bỏ hết vào chiếc xe đã đến đón đưa mình và anh một cách ngay ngắn. nhật phát vừa ra, giao lưu với mọi người vài phút, rồi cùng cuối đầu chào tạm biệt.


    ngày mai họ sẽ còn ở đây tịnh dưỡng một ngày nữa đó.


     bảo minh mở cửa xe, mời cái anh ca sĩ nổi tiếng kia vào, lấp lánh hết cả một khoảng xe tối om, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bảo minh vẫy vẫy tay ra ngoài cửa sổ, lịch sự chào lần cuối, trước khi tài xế đóng nó lại.



   trên xe giờ có tận sáu đến bảy người, tài xế, thầy quân, denis, bạn makeup và một vài người khác, cuối cùng là có anh và em.

    thầy dặn là không được lộ liễu nỗi nhớ ra ngoài quá mức.. nhật phát muốn ôm bé ngồi cạnh đến dỗi rồi, cơ mà chỉ dám nắm tay thôi. cãi lời thầy sẽ ăn thước kẻ mất, với.. cũng ngại.



" bao giờ thì về đến khách sạn nhỉ.. " - nhật phát lén lút tựa vào vai nhỏ, miệng lẩm bẩm.



" năm phút nữa ạ.. " - bảo minh nói.



                                            ...


     không khí trở nên yên ắng, mọi người đều dần lim dim hết cả, chỉ có nhật phát vẫn tỉnh như sáo, có lẽ anh đang mong chờ gì đó khi về đến phòng nghỉ ngơi.. lòng lại nhốn nháo.




.



    tíng tìng ~




   thẻ phòng để vào ổ khóa điện, phòng của một khách sạn bốn sao mở ra, một mùi hương gỗ trầm bốc lên, căn phòng rất ngọt ngào, nhất là có giường đôi.


    ai ngủ với ai thì có lẽ chúng ta đã rõ.



" em cầm được màa " - tức chết, từ balo, quà tặng của fan, đến cả vali của em anh cũng giành giựt mà mang hết, không chừa cho bé một cái nào để xách vào. ngưu thế nhỡ người ta bảo em ăn hiếp sao hạng a thì sao?



" tướng chút chíu, em muốn bị núi đồ này đè bẹp hả, vậy thì lấy gì anh ôm ngủ đây ? "


" xìa, em là trợ lý của nghệ sĩ youngban đó, nghệ sĩ cứ giành hết thế này thì ai phát lương cho em? " - bảo minh phì cười, mặt giả vờ dỗi, nhưng bị ai đó bắt bài.


 

   cạch

   cánh cửa khóa lại, nhật phát cũng bỏ đống vali và quà tặng xuống, tiến đến ôm lấy bé nhỏ từ sau lưng.




" quản lý nhỏ chỉ cần lương của anh thôi hả, hông cần anh à " - rúc vào cổ - " hôm qua đến giờ vất vả bé nhiều rồi.. "



" em có làm gì đâu mà vất vả ? " - bảo minh ngửa cố ra sau, giờ là lúc để hạnh phúc với nhau, từ hôm qua đến nay cả hai đều bận bịu cả, em thừa biết về đến đây thì nhật phát lại biến thành còn hổ lớn nhõng nhẽo, không còn muốn giữ tí hình tượng người nổi tiếng nữa..

    cả hai cứ quấn lấy nhau vài phút, ai cũng cười. mới xa có một hôm thôi ạ, về khoảng cách lòng thì xa chứ, khoảng cách địa lý thì không.




   hưm.. hình như hơi thở của anh bắt đầu nóng dần lên rồi, phả vào gáy của em, bảo minh nhận ra giây phút nhẹ nhàng này sắp kết thúc rồi.



   xoạt.



    đúng như em nghĩ.



" khoan..- á ! "



    nhật phát vác em lên, nhẹ cẫng, trực tiếp thô bạo quăng em xuống giường bên cạnh, phòng đã bật cách âm.


    không nhịn nỗi nữa, ban nãy khi đứng ôm ấp, bảo minh có vô tình cử động, chân bỗng hư mà lỡ cạ vào thứ không nên.. ôi trời,


   anh nhào tới, như con hổ đói thèm thịt thỏ, khống chế hai tay nhỏ của em lên đầu giường, để đôi chân gác lên hai cơ đùi của anh.


   chụt



" hah.. anh..- hông ~ "




    bảo minh có chút nhăn mặt, vì sự vội vã của nhật phát, hôm nay trình tự thực hành có chút thay đổi khiến em hơi choáng.


   ngày thường thì thứ bị xơi đầu tiên sẽ là môi mọng, nhưng hôm nay.. lại là đầu ti nhỏ hồng hào bên dưới lớp áo thun trắng.

    quản lý nhỏ của nhật phát hôm nay ăn mặt đơn giản, chỉ là một cái áo thun phùng phình, với quần jean ngố qua gối một chút, thế thì càng thuận tiện. anh thèm khát đến nỗi, thoát y cũng không thèm quan tâm, nhanh chóng chui đầu vào áo của bé nhỏ, bắt đầu mút lấy mút để ngực múp máp.


   chẹp

  chẹp


   moa



     âm thanh chẹp chẹp, vang lên từ giao hưởng của môi anh và đầu ngực nhỏ cương hồng, vẫn liên tục thưởng thức không ngừng nghĩ, đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ vào, khiến ti se lại, càng lúc càng cứng lên, đỏ ửng.



" hưm.. anh ~ em nhột.. ư.. ngứa " - bảo minh không còn khả năng phản khiến, bị người trên dày vò điểm mẫn cảm khiến em ưỡn cả phần trên cơ thể lên, người thành hình chữ s.



    nhật phát giờ như kẻ điếc, thứ núm vú kia của bé quá ngon ngọt khiến anh không thể dừng ăn nó, và cả tiếng rên của sự khởi động của miệng nhỏ bên trên kia nữa. thứ lỗi cho anh,

     ai bảo em là anh yêu em quá làm gì, xa một ngày là không nhịn nổi nữa. ban nãy chỉ em chỉ ngửa cổ ra cho anh hít hà mùi hương thơm, ấy thế mà anh đã muốn bắn tung cả lên.



    nhật phát tiện tay, không thể để một bộ phận nào dừng hoạt động, anh cho nó vào áo em, một bên mút mát như húp sữa mẹ, một bên vò nắn cho sướng tay. bảo minh bên dưới như mèo ư ử, có một ngọn đồi nhỏ trồi lên và cử động ở ngực mình..


    nhật phát đá lưỡi vào đầu ti.



  cháp.



   chán chê sau mười phút, nhật phát di dời, tiện thể kéo luôn chiếc áo rộng ra khỏi người của bé, quăng nó xuống sàn.



" phát.. chúng ta chưa tắm, không làm được đâuu "



" làm xong rồi tắm, ngày mai nghỉ dưỡng cả ngày mà.. " - nhật phát chuyển môi lên trên, cần cổ trắng ngần trở thành tâm điểm trong mắt anh, bắt đầu tiến hành một vài dấu hickey đỏ hỏn, tiếng chim chuột liên tục phát ra, chẳng mấy chốc mà cả cổ của em đã chuyển màu, anh liên tục mút hết hết chỗ này đến chỗ khác, dấu vết cũng không ngừng xuất hiện.



" anh nhớ em mà.. chụt ~ thực sự rất nhớ em " - nhật phát tình đến phát điên, cứ như tên biến thái say rượu nào đó đang vồ đến ăn sạch con mồi. - " nhớ em sắp điên rồi.. "



" ở đây.. aa ~ không có bôi trơn.. răng anh đang đau.. ứ ! không làm trơn cho em được.. " - đó là lý do tại sao từ nãy giờ anh chỉ ăn em như kẹo, toàn mút chứ không cắn.




    bảo minh ngửa cổ ra sau, nhật phát đã tấn công đến phần thịt mềm dưới cằm của em, mút như thèm khát, nhiều năm nay chưa chơi ai vậy. không chừa lấy một chỗ. vừa mút, vừa nghe em nói.



nhật phát nghe em nói cũng chí phải, nếu không bôi trơn thì làm sao có một đêm mượt mà nhỉ? thế rồi anh đang nghĩ cách, đá mắt sang cạnh bàn để đèn ngủ bên cạnh.. và ồ lên.


một túi kẹo mút nhiều vị của một bé fan tặng, ban nãy su nhỏ có ăn lén một cây, nên túi đã bị xé ra. nhật phát có cách rồi.


chóc



" hưm.. ưm.. " - nụ hôn tiến đến môi, hai chiếc lưỡi bên trong bắt đầu hoán tráo với nhau giữa mật ngọt bao trùm, âm thanh chép chép vang lên chí choé khắp phòng, nước bọt cũng tràn ra mép miệng.


không ngừng nghĩ, phát hăng máu, hứng làm tình của anh cương đến dương vật rồi minh ơi. và cả cơ thể nhỏ của mình cũng bị biến thành vẫn để anh thi hành, không một phút hết nhạy cảm.


5 phút.


ngọt ngào quá, đoá tầm mộng của bé, nhật phát đang hôn môi em. thêm một que kẹo mút hương dâu sẽ càng ngọt hơn nhỉ?



vừa bú lưỡi, vừa khiến bảo minh nhỏ quắn quéo, vừa bóc vỏ chiếc kẹo mút.


chụt.


dứt, hôn phớt lên mép môi, đồng thời vét chút mật sót lại của em.


" hơ.. " - minh thở dốc, sau đợt ngấu nghiến từ ngực lên đến môi mình.




" ăn kẹo nhé? " - nhật phát đưa que kẹo đúng vị em thích, miệng cười dịu, bảo minh cũng ngoan ngoãn đớp lấy.



" sao lại ăn kẹo ạ..? đang làm tình mà.. "



" lát nữa nó sẽ giúp em nhiều đấy, ngậm cho ướt, đừng có cắn nhé "



bảo minh gật gù, mặc dù không thể tưởng tượng ra anh định làm gì với que kẹo trong miệng mình. muốn tăng thêm sự ngọt ngào sau một ngày không làm tình sao.. vừa hôn rồi mà?


- mười giờ mười lăm phút đêm -



giờ này không còn ai làm phiền, lao công sẽ không rảnh đến mức đến từng phòng mà lấy rác. nhật phát bắt đầu bớt vội vã, búng tay một cái, tựa như tất cả quần áo trên người cả hai đều biến mất, mà nằm vươn vãi như đắp chăn cho sàn nhà.


nhật phát hết nắn eo, dừng xoa mông của em, giờ thì bắt đầu vào việc chính. thật ra nãy giờ, những động tác phụ biến thái này đều là để trêu ghẹo bé và chờ cho ' gel bôi trơn ' trong miệng của em tan ra bớt,



" đưa kẹo cho anh nào " - nhật phát cuối xuống hôn nhẹ vào trán em.



" kẹo..? anh định ăn nó ạ.. "



" không, anh không ăn, miệng khác sẽ ăn nó " - nhật phát với mép môi hơi nhếch lên, bảo minh hiểu ra gì đó.

một sáng kiến mới khi không có dụng cụ hỗ trợ à.. đúng là thông minh thật đấy..


bảo minh nhả kẹo, từ nãy giờ em đã làm cho tan ra, không còn những nếp kẹo cứng nhắc, giờ nó chỉ còn là một đầu tròn trơn trơn với lớp đường bóng bẩy.



cơ thể bắt đầu nóng lên, điều hòa cũng bị anh bồ tắt đi, từ nãy giờ bị sờ soạn không ít cũng khiến em có chút thơ thẫn, mặt nghệch ra. đôi mắt nhỏ mơ hồ, khẽ nhìn xuống dưới, chứng kiến anh người yêu định làm gì..

nhật phát cho que kẹo vào miệng mình ngậm một lúc để chọc ghẹo em trước, rồi lấy nó ra cười đểu, tay tách hai má đũi non trắng trẻo ra lực mạnh, giờ thì chiếc kẹo dâu thơm ngọt mới phát huy đúng mục đích của anh..

trở thành thứ ngọt ngào để bôi trơn.



lúc em nhỏ lấy tay che miệng lại, ngăn chặn tiếng rên ỉ oi vì lần đầu được sử dụng gel lạ, pha lẫn sự ngại ngùng khi phải bán ngôi cho người trên mà dạng chân ra.. ôi,

cũng chính là khi nhật phát cầm lấy que kẹo, bắt đầu lăn nhẹ lên nơi miệng huyệt ấm nóng, bởi lẽ nóng nên kẹo mới tan ra.. rồi từ từ xoe tròn từ trên xuống dưới, bảo minh chưa gì đã nảy lên giật thịt, trông có đáng yêu không? thứ lồn nhỏ sạch sẽ kia sẽ không bị que kẹo làm cho bẩn.. mà đôi khi còn ngọt ngào hơn, cảm ơn fan nhỏ, vị cứu tinh lúc thèm khát tình dục của cả hai..

mạnh tay hơn chút, đầu kẹo nhỏ đã bóng loáng nay còn bóng hơn vì thứ nước dâm hư hỏng của bé chảy ra bám đầy, anh lại càng xoáy nó mạnh hơn, miệng huyệt xinh bắt đầu lấp lánh một lớp đường từ que kẹo, giờ trông em kìa ~ lỗ be bé giờ chắc khác gì một chiếc bánh mì ngọt, hấp dẫn người ta ghê.

nhịp xoáy càng nhanh, bảo minh lại ư ử, cảm giác lạ lẫm này tuy lâu.. nhưng thật sự thích hơn bôi gel lạnh nhiều, vì nhật phát sợ bé đau nên làm rất kĩ, cơ mà đôi khi chiếc đầu tròn ấy cũng vô tình lấn vào khe nhỏ bên trong, khiến em đôi chút rát, thế mà nẩy thịt sướng lên vô cùng. đôi khi còn rướn cổ lên rên rỉ gợi tình, để anh thêm hưng phấn.


" aa.. hưm.. - anh làm gì thế.. ha " - bảo minh cong người - " lạ ghê.. "

chẳng mấy chốc đầu kẹo tròn đã thu nhỏ lại vì tư mật nhạy cảm nóng hổi, nhật phát thấy đã đủ trơn, giờ thì nó đã xong nhiệm vụ, cũng bị anh ta quăng đi một xó. việc cần làm bây giờ là xơi, không thể kiên nhẫn thêm được nữa.


đưa tay mình gạt đi tay nhỏ đang che miệng của em, đôi mắt long lang nhưng không ngấn lệ, chỉ là bé ngại mà thôi..



sột soạt.



" đây có phải lần đầu tiên làm tình đâu? bé ngại làm gì cơ ~ " - nhật phát nhấc mông em lên, bảo minh lại vòng tay qua cổ anh, có lực đỡ, hai chân em co quắm bao lấy hông phát, người lơ lửng cách nệm bốn xăng ti, nhưng cách môi người trên dường như chẳng tới năm mi li.

bảo minh ngại, bình thường làm tình anh có ngắm nghía gì tư mật ở dưới lâu đến thế chớ.. hôm nay lại.. ais, bây giờ lại còn cái dáng mèo bám chủ này đu đưa với nhau, nhật phát nhất quyết không buông ra, hai thứ gì đó ở dưới.. một to một vừa.. va vào nhau.

không đổi tư thế, trực tiếp hẩy mạnh một cú vào huyệt nhỏ, từ lúc nào mà nhật phát đã cho vào, bảo minh còn chẳng hay chẳng biết,



" ức.. há.. ah ~ hưm.. anh, sâu quá.. ha ~ "


anh đâm lút cán, chỉ vừa thế mà đầu óc em đã quay cuồng, chỉ còn biết tình dục trước mắt, việc của đem nay đến đây là rên rỉ, và phục vụ anh bồ cho thật tốt..

dù sau thì làm ca sĩ cũng có nhiều áp lực mà, xả stress cho anh thường xuyên cũng nên.. tình cảm cũng nóng mãi chẳng còn hâm, vì đêm nào cũng làm đến tận hai ba giờ thì làm sao mà nguội được đây?




____________________________


độc giả iu ơi, các cậu thích r18 văn phong nhẹ nhàng, văn minh nhưng vẫn có độ nóng, hay thô bạo tuỳ vào thể loại ạ? tớ sợ đôi khi tớ biết tục quá làm các cậu khó chịu íi, chi tớ xin ý kiến nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro