12. ôi chị Lala=)))
" Nói chung nó là như thế, mày nhớ chưa? "
" Rồi rồi, nhớ rồi "
" Chiều nay sang luôn được không? "
" Ừ, nhưng đừng gây rắc rối cho tao đó"
Nhìn mà muốn cháy cả con mắt, sáng sớm hắn đến lớp đã thấy nhóc con với thằng Vương ngồi kế nhau xong lại thủ thỉ gì đó rồi. Có tức chết không cơ chứ!
Lặng lẽ xách cặp về chỗ ngồi, nhưng hướng nhìn vẫn không thể rời được khỏi chỗ của cậu. Thật là tò mò quá đi mất, chẳng biết hai đứa kia nó cứ nói gì với nhau mà bí mật kinh lên được. Bé con của hắn cười tươi lắm cơ...eo ơi nhìn mà ghen tị. Ước gì cạnh hắn bé nó cũng cười tươi như thế thì hay biết mấy chứ bình thường toàn bắt nạt hắn không...
Tức mà phát khóc luôn đấy! Hắn cứ thế mà gặm hết từ sách này đến sách nọ, giờ trên bàn hắn toàn là sách giáo khoa in dấu răng.
Một cô bạn nữ tóc ngắn đi ngang qua hắn. Sao bỗng dưng trên bàn của cậu bạn này lắm sách vở trên bàn thế nhỉ? Hay nay kiểm tả 15 phút mà cô lại không có nhớ, đã ôn cái mẹ gì đâu?
" Cậu ơi cho mình hỏi với"
" Gì? "
Khiếp...người gì mà lạnh như băng vậy trời? Lần đầu cô nói chuyện với hắn đấy.
" Nay kiểm tra gì hay sao mà cậu ngồi ôn bài thế? "
" Tôi đâu có ôn, tôi ngứa răng "
" Hả.....? "
" Ngứa răng thì mang sách ra cắn chứ sao nữa! "
Đúng là cậu bạn kì lạ, nhưng cũng có chút thú vị. Cô ngỏ í muốn làm quen với hắn.
" Cậu tên Phát đúng không? "
" Tớ là Quỳnh Anh , cậu cũng có thể gọi tớ là La "
" Ừm, nói xong chưa? Cho tôi còn làm việc, cậu chắn hết hướng nhìn rồi"
" Cậu nhìn gì vậy? "
" Nhìn về phía trước, hỏi nhiều"
Khó làm quen thế...cô còn tưởng dễ lắm cơ. Tại cô thấy hắn vẫn tươi cười với Bảo Minh bình thường mà? Hôm nào lên lớp cô cũng thấy, nhưng lạ là nay lại chẳng thấy hắn chơi với cậu.
" Cậu không ra chơi với Minh à?"
" Đứa khác giành rồi, tức muốn chết..."
" Này cho tớ hỏi nốt câu cuối..."
" Lẹ "
" Cậu thích Minh à? "
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ bối rối, thực sự mà nói thì hắn cũng không muốn cho nhiều người biết là hắn đang thích cậu đâu.
Có vẻ cô cũng đã nhìn thấu được hắn rồi, nhìn cái bộ mặt hắn với quả bạn thân đang 'thân thiết' với nhau trên kia là cũng đủ hiểu. Từ lúc hắn chuyển vào lớp này là cô chỉ toàn thấy hắn bám theo nhóc con kia thôi, chắc là ghen rồi chứ gì?
" Ghen à? "
" Không..."
" Thôi tớ hiểu rồi, cậu cứ thừa nhận đi "
" Ừ...tôi thích Minh, được chưa? "
" Ha! Biết ngay mà"
Cô lấy trong túi ra một chiếc kính râm rồi đeo vào mắt, copy Quang Anh à? Thằng Quang Anh từ sáng tới tối cũng thấy toàn đeo kính râm, đúng là em anh Thế Anh mà.
" Hãy để tớ làm thuyền trưởng, tớ thề là sẽ giúp thuyền này cập bến! "
Vừa cười vừa nói, có vẻ cô đang rất tự tin là mình có thể đẩy được con thuyền nặng nề này.
" Khỏi đi...điểm số quyết định tình yêu"
" Ý..ý cậu là sao? "
" Điểm tổng kết cuối kì trên 8 chấm thì nó mới chịu yêu tôi cơ "
Nói chuyện một lúc mà hắn quên cả cái nhiệm vụ giám sát cái đôi bạn thân kia, cơ mà Anh Vương đi đâu mất tiêu rồi? Giờ còn mỗi cậu ngồi ở trên thôi.
Bỗng trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng táo bạo, nhưng chắc ý tưởng này cần cô bạn Quỳnh Anh này giúp rồi.
Thì thầm với nhau một lúc lâu, cô và hắn cũng đã chốt ý tưởng này. Dù sao cũng đã sắp chuông vào giờ, hai người họ cần thực hiện nhanh mới được.
" Bảo Minh ơiii "
" Hả, ai gọi thế? "
Nhóc con nhanh chóng quay phắt về phía sau để xem ai gọi mình, nhưng cảnh tượng trước mắt thật khiến cho cậu phải đứng tim mà chết lặng...
Nhật Phát và Quỳnh Anh, bọn họ đang làm gì vậy....hôn nhau sao? Ngay tại trong lớp như thế này, mà lại còn trước mặt cậu nữa chứ. Cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu vậy, cậu không tin, chắc chắn là như thế. Nhưng cho dù có nán lại đôi chút, cậu vẫn thấy hai người họ môi kề môi. Thật không thể ngờ được đấy...!
Đủ rồi, cậu không muốn coi nữa. Vội vàng quay phắt mặt lại phía bục giảng, nhóc con cố gục mặt xuống bàn mà nén đi cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể của mình. Rõ ràng hắn nói là yêu cậu, thích cậu cơ mà...sao lại làm ra cái việc đó cơ chứ! Muốn chọc tức cậu à?
" Này, được rồi đấy "
" Ừm "
Thực ra nãy giờ hắn và cô chỉ ghé sát môi gần nhau thôi chứ chưa có hôn, do góc nhìn của cậu có chút hẹp nên mới tưởng là hai người họ hôn nhau. Vậy là...kế hoạch thành công chưa nhỉ?
Một kế hoạch lộ liễu vậy mà cậu cũng tin cho được, hắn cứ tưởng là cậu sẽ nhận ra cơ. Ai dè quay lại đã thấy nhóc con gục mặt xuống bàn mà thút thít rồi, điều này chức minh là gì nhỉ...chẳng phải là cậu cũng đang ghen đó sao? Hắn có chút mừng rỡ ở trong lòng.
Thôi thì cảm mơn cô bạn Quỳnh Anh nhé! Phần còn lại hắn sẽ tự lo liệu được.
*
Lẽ ra là tối nay cậu sẽ khóa cả không cho hắn vào phòng đâu, nhưng lỡ hứa với người ta rồi thì sao mà rút lại được? Cậu vẫn phải kèm cho hắn, dù gì hôm qua cũng chưa học được chút gì.
Nhưng cậu vẫn hoang mang chuyện sáng nay lắm...
Cạch
Tiếng mở cửa khiến cho mọi suy nghĩ chạy qua tâm trí nhỏ của cậu vụt đi mất, có lẽ cậu nên bình tĩnh hơn để không lộ ra cảm xúc của bản thân.
Là mẹ của cậu thôi, không phải hắn. Thật may quá..
" Này Su ơi, bây giờ mẹ ra ngoài có việc chắc là đêm mới về, con với bạn học xong thì khóa cửa vào giúp mẹ nhé "
" Dạ...mẹ đi cẩn thận ạ"
Đương nhiên là cậu phải ra ngoài để trông nhà rồi, vì giờ mẹ cậu đi vắng mà ở ngoài không có ai thì trộm nó vào là ăn cứt luôn.
Ngồi ở ghế sofa, nhóc con cũng đã nghe được vài tiếng bước chân phát ra từ bên ngoài, có lẽ là hắn đến rồi.
" Cháu chào cô....- "
" Vào nhà lẹ đi tao đóng cửa đây "
"...."
...
" Câu đó phải thêm động từ tobe vào "
" Thêm are à ? "
" Mày ngu ít thôi, chủ ngữ số ít mà mày đòi thêm are? "
" À à, thêm is "
Ngu vãi chó, thề luôn cả cuộc đời cậu chưa thấy ai ngu bằng hắn. Chán mà chẳng muốn nói luôn rồi, vì lời hứa nên cậu mới phải kèm hắn vào hôm nay. Chứ hắn đừng có mà mơ!
" Này là dạng bài đéo nào? "
" Mệnh đề quan hệ "
" Oắt tờ phắc, nghe lạ thế...."
" Để tao giảng, khổ vãi "
Nhìn cậu cọc mà hắn mỉm cười trong lòng. Rõ là thích hắn mà chẳng chịu nói ra, ghét lắm đấy nhé! Hắn đoán vậy vì là do cậu khóc khi mà hắn thân thiết với cô bạn Quỳnh Anh kia mà...ghen là cái chắc!
" Who là đi với V, còn whom là đi với S + V , phân biệt được chưa? "
" Rồi rồi "
" Whose là nói kiểu sở hữu của ai đó "
" Nên nó là...."
" Ê Quỳnh Anh xinh nhỉ? "
"...."
Xin lỗi vì đã chen ngang lời của cậu nhưng hắn thích vậy đó, cho cậu ghen ói máu luôn.
" ừ, xinh thật "
" Còn which là chỉ vật, ví dụ như là..."
"Quỳnh Anh đúng gu tao luôn ấy "
" Where là chỉ nơi chốn...- "
" Ai mà làm người yêu của cậu ấy chắc sướng lắm "
" Why...là...là chỉ nguyên nhân..."
Giọng của cậu có chút nghẹn lại.
" Đúng là kiểu con gái vạn người mê! "
" Còn..hức...that..là..hức..."
" Ơ ơ, sao đấy, sao mà khóc??? "
Hết chịu nổi rồi, ngồi học mà toàn nói tới gái thôi. Tức phát khóc luôn rồi đây này cái tên đáng ghét kia!
Có vẻ hắn làm hơi quá rồi thì phải...không biết dỗ trẻ con đâu.
" Mày còn hỏi tao được à...hức..."
" Ờm thì...ờm...ớ trời ơi tao không biếtttt"
"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
" Ấy thôi đừng có khóc mà!!!"
Hắn vội ôm cậu thật chặt vào lòng, lỡ trêu quá chớn rồi giờ sao...Cậu khóc to lắm rồi đấy.
" Đang học mà.... mà....hức.... toàn nhắc tới Quỳnh Anh là sao.."
" Ghen à? "
Mả cha nhà hắn, đôi dép tổ ong nghìn lỗ đâu rồi, ra đây cậu biểu cái coi trời ơi!!!!
Thôi nhé, quá mức chịu đựng, quá mệt mỏi, quá chán, quá nản.
" Ừ! Tao ghen đấy!"
" Mày...nói thật không..."
" Hức...đùa mày làm đéo gì!!..."
" Thế là mày cũng thích tao hả..."
" Ngu như chó, tao không thích mày thì tại sao tao phải ghen...hức.."
Có lẽ là bệnh viện tâm thần sắp nồng nhiệt chào đón một thành viên mới rồi, đó chính là hắn. Nghe được câu đó của cậu mà cảm tưởng như hắn cười tới nỗi sắp chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi!
" Nhưng mà tao không có thích mày nữa..."
" Cái...? "
" Mà tao yêu mày mất tiêu rồi=(( "
Cái tên này chỉ giỏi đùa...má mày! Làm người ta giật hết cả mình..
" Còn vụ sáng nay thì sao..."
" Trôn, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam:3333 "
"...."
" Ấy ấy đừng giận nhé bé, anh đùa bé thôi "
" Bé cái con cặk, tổ sư cha mày!!! "
Eo ơi...đáng yêu kinh lên được! Miệng cứ chửi mà tay nhóc con thì lại ôm chặt lấy hắn như sợ mất đến nơi rồi. Cười chết!
" Thui ngoan nà đừng khóc, tao thưn "
" Đéo tại mày thì tại ai!! "
" Tao chưa đồng ý yêu mày đâu đấy..."
" oắt tờ phắc? Whyy "
" Quên rồi à? ĐIỂM TỔNG KẾT "
" Ặc..dạ vâng tao biết rồi "
" Ngồi học, nhanh! "
Nụ cười cứ thế mà hiện rõ lên môi của cả hai...Tên này đúng là lắm chiêu trò để mở miệng cậu mà, nhưng hãy nhớ là điểm tổng kết quyết định tất cả nhé. Còn bây giờ thì chỉ có Tiếng Anh thôi! Giảng nãy giờ cấu trúc với cách sử dụng mệnh đề quan hệ mà thằng chó kia chưa hiểu được chút éc nào.
---------------------------------
Xin lõi vì sự xàm ẻ này=))) Huhu chap này toàn thoại thoi àaa chán ngắttt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro