3. Hiện tại

* Giờ đây Su và Phát lớn rồi nhé, tớ xin phép đổi cách xưng hô ạ.
Su : cậu
Phát : hắn

*

Thoáng chốc, thằng nhóc nghịch ngợm Hoàng Lê Bảo Minh năm nào nay đã là học sinh cuối cấp 3 với biệt danh là một thằng học mọt sách chính hiệu.

Không nghe lầm đâu, là mọt sách đấy...Chẳng phải là nhóc con phá làng phá xóm suốt ngày đánh nhau năm nào nữa đâu. Quả thật là có chút bất ngờ.

Từ khi Nhật Phát chuyển đi, nhóc con đó đã chẳng quậy phá hay đánh nhau gì nữa mà lại trở thành một đứa trẻ bình thường và có đôi chút sự ngoan ngoãn khiến lũ trẻ đàn em của cậu đã ăn một phen choáng voáng. 

Và hiện giờ, Bảo Minh đang là một học sinh chăm ngoan học giỏi , chuẩn con cưng của các thầy cô. Thi đua lúc nào cũng nhất nhì lớp, không nhất thì là nhì, nhưng cũng ít khi được nhất lớp lắm. Bởi...trong lớp cậu còn một người nữa còn học giỏi hơn cả cậu nữa cơ, cậu ta phải goi là...Cái gì cũng biết, giỏi kinh khủng khiếp giỏi lên giỏi xuống giỏi từ trường lên tận thành phố.

Cậu học sinh đó là...

" Chào Vươngg "

* Anh em à...tớ biết Hav tên thật là Hoàng Anh, nhưng tớ thấy tên Vương cũng hay nên lấy dùng nhé:)) *

" Su, tới sớm thế? "

" Hì hì, tới lớp sớm ôn bài á "

" Hửm? mày giỏi lắm rồi đấy Su ạ "

" Đã qua được mày đâu, tao nhất định sẽ lấy cái nhất lớp đó của mày! "

" Rồi rồi, tao hóng ngày đấy quá"

Trông họ có vẻ thân thiết. Khi mà nhà Nhật Phát chuyển đi và giao bán lại ngôi nhà trong xóm thì nhà Vương đã mua lại và chuyển tới đó sống. Hay sao lại gặp được nhóc con Bảo Minh rồi chơi cùng, cứ tưởng một đứa ngoan một đứa nghịch chơi với nhau thì thằng ngoan sẽ bị tha hóa, ai ngờ chính thằng nghịch lại bị tha hóa thành ngoan ngoãn. Đó cũng là lí do tại sao Minh lại trở thành con người như bây giờ...nhờ Vương hết đó!

Bụp

" Aa...- "

Một đám học sinh đi qua lớp rồi ném cây bút bi vào đầu cậu, một cách rất mạnh. Vương thấy thế chỉ biết liếc tụi nó rồi ra xoa nhẹ lấy đầu cậu bạn thân.

Tưởng đâu người xa lạ, hóa ra cũng là tụi đàn em cũ của cậu ở xóm. Từ lúc cậu chơi với Vương là cậu không còn cái chức đại ca gì của tụi trẻ nữa. Tụi trẻ cũng từ đó mà sinh ra tính ghét bỏ đại ca của chúng, tự nhiên lại chơi với thằng khác không chơi với chúng nữa. Nên tụi trẻ lại quay lưng mà ức hiếp cậu, nhưng nhóc con lại cắn răng chịu đựng mà sống tới tận bây giờ.

" Xin nhá! Mới mất cái bút bi xong "_ Vương nói nhỏ.

Vương cúi gần xuống mà nhìn mặt cậu, ỉu xỉu...chẳng có chút sức sống nào cả. Hôm nào cũng như hôm nào, nhóc con đều bị bắt nạt bởi lũ kia hết. Lắm lúc cậu cũng nghĩ thật mệt mỏi khi phải lên trường để học, chẳng phải là do chán học, chỉ là do sợ lũ kia mà thôi. Nhóc con Bảo Minh hiện giờ với ngày xưa quả thực khiến người ta phải chóng mặt vì sự thay đổi.

Chẳng phải là hung hăng mạnh mẽ nữa...giờ đây Bảo Minh có chút sự yếu đuối và dễ mềm lòng...

 Vương thở dài một cái, mình lớn rồi đấy Minh ạ, đừng cứ thấy thế mà mặt lại buồn chán cả lên như vây, phải cứng rắn lên chứ!

Nhưng biết sao giờ, chính Vương cũng bị mềm nhũn bởi cái thằng nhóc này. Mỗi làn nó buồn là chẳng ai dám nói gì nó đâu , chỉ dám an ủi cho nó vui lên thôi. Không nỡ mắng...dù chỉ là 1 câu.

Đăt nhẹ bàn tay lên mái tóc cậu, Vương thủ thỉ vài câu.

" Thôi đừng buồn nữa, ăn kem không mua cho? "

Gần quá...không ấy Vương ơi mình xích ra chút được không..?

" Có...ăn, ăn "

" Đợi tao tí nhé, lên liền "

Đợi khi Vương đi khỏi rồi, nhóc con mới dám ngẩng quả mặt đỏ chót cả lên...Chẳng giấu gì, Hoàng Anh Vương chính là crush của cậu. Không đùa đâu, mới thích đợt cuối lớp 11 thôi đó. Chơi với Vương từ mẫu giáo tới giờ, cậu thực sự rất ngưỡng mộ cái sự tài năng đó của anh. Anh giỏi lắm...từ việc học hành cho tới năng khiếu. Quả là một con người hoàn hảo, cứ đà đấy bảo sao Vương được bao nhiêu gái nó bám theo. Nhưng được cái anh lại chẳng đoái hoài gì tới sự đeo bám đó. Lắm lúc cậu cũng thầm nghĩ, bộ con người này có trái tim băng giá hả? Rất nhiều người theo đuổi mà lại chẳng động lòng ai cả, ai rồi cũng phải từ bỏ anh thôi. Quá khó để có thể lấy được trái tim đó...

Lạnh lùng với lũ con gái là thế, nhưng Vương lại rất nhẹ nhàng với Bảo Minh, mặc dù cũng có đôi chút sự phũ phàng. Nhưng cậu lại thích điều đó ở anh...rồi cứ thế mà chơi với nhau suốt. Bắt đền đấy, giờ người ta thích anh rồi thì phải làm sao hả?

Dù là đã có Vương tới và kết bạn, nhưng đâu đó trong tâm trí nhỏ bé. Nhóc con...vẫn đang đợi một người, một người mà cậu đã hẹn thề nếu gặp lại là phải đánh nhau một trận để phân thắng bại. Đã quá lâu rồi, cậu chẳng thể nào nhớ rõ nổi mặt của Phát nữa. Nhưng cậu vẫn nhớ như in mấy cái kỉ niệm choảng nhau của hai đứa, ngẫm nghĩ lại coi bộ cũng buồn cười...Cậu không nghĩ hồi bé mình lại có thể như thế được, đúng là tuổi thơ mà, đáng nhớ quá đi mất!
Cũng có chút nhớ thằng nhõi đối thủ suốt ngày tranh giành chức đại ca với cậu, thực sự để mà nói...cậu có một thứ tình cảm khá đặc biệt dành cho hắn. Chẳng biết nữa, đặc biệt quá đi mà! Cứ hễ Nhật Phát chơi thân với đứa con gái nào đấy là cậu lại nổi máu tức mà kéo Phát ra, không cho Phát chơi cùng với bạn con gái đó nữa. mà chính Nhật Phát cũng chả khác gì đâu, cứ thấy thằng đối thủ của mình cười nói vui vẻ với ai cái là hắn lại sinh ra cái tính ghen ghét, chả hiểu nổi nữa. Nói chung cứ thằng nào chơi thân với ai là đối phương sẽ rất tức giận, vậy thôi!

Tới giờ nhóc con vẫn chưa biết được cái cảm xúc đó thể hiện cho điều gì, nhưng cậu cũng chẳng có nhiều thời gian mà suy nghĩ nữa. Lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào đống sách vở...

Đang chống cằm mà ngẫm nghĩ, đột nhiên có lực đập mạnh xuống bàn học của cậu.

Giật mình mà thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu có chút ngạc nhiên và sợ hãi...

" Ê, nay thằng Vương không ở đây hả ? "

" Vừa nãy còn thấy đứng cạnh mày mà ? "

" Sao ? hay nó chán chơi với cái thằng mọt sách như mày rồi? haha..! "

Lại là chúng nó nữa....bộ nãy chưa đủ hay gì? bây giờ Vương đi mua đồ rồi, không còn ở cạnh mà bảo vệ cậu bởi lũ bắt nạt này nữa. 

" Nó...đi ra ngoài rồi "

" Thế hả...vậy thì lại là một chuyện tốt đó~ "

Cái giọng điệu nghe ma mị chết đi được, chẳng biết chúng nó sẽ giở trò gì nữa.

Bỗng từ đằng sau một bàn tay nắm đầu thằng bắt nạt rồi dựt ngược lại.

" A...đau! "

" Thằng nào....- "

" Tao đây, sao ? "

May quá...Vương về kịp lúc, chứ không chắc cậu... toi rồi. Thấy Vương cái là thằng kia chạy ngay, bởi chúng nó cũng chẳng muốn dây dưa gì tới anh cả, chúng biết nếu chúng đụng vào anh là...cũng không xong đâu. Anh nói gì giáo viên cũng nghe tới tấp mà chẳng có sự nghi ngờ nào cả, vì lẽ đó nên tụi bắt nạt cũng không dám làm gì cậu khi có anh bên cạnh.

" Này, sao không? Thằng kia làm gì mày chưa? "

Nhóc con khẽ lắc đầu, đôi mắt hướng về chiếc túi anh đang cầm trên tay. Có lẽ là kem vị dâu ở đó...
Đúng là buồn cười thật mà, ngoài mặt thì sợ mà mắt cứ dán vào túi kem là thế nào vậy hả Minh? Vương cũng cười chết với thằng bạn thân này...mà thôi, chẳng trách gì. Anh coi nó là một đứa em bé luôn rồi thì nói gì được nữa chứ.

Đáng yêu...mọi lúc mọi nơi. Nhưng chỉ có mình anh là thấy.

Đưa túi kem ra trước mặt nhóc con, cậu cầm vội lấy mà mở ra, thèm tới mức đó luôn hay gì?

Được crush mua kem cho ăn đúng thật là tuyệt vời...cậu vừa ăn mà vừa thầm nghĩ. Cứ như thế đi bảo sao người ta không thích cho được!

*

Reng....Reng...Reng

Mãi mới đến giờ về, đám học sinh nháo nhào chạy ra ngoài như kiến vỡ tổ vậy, nhưng cậu vẫn chỉ từ từ mà cầm cặp lên thôi. Đơn giản vì nhóc con này còn phải đi học thêm nữa, tới tối mới về.

Vừa lúc nãy cậu còn nghe vài đứa trong lớp với thằng bạn thân khác nói rằng là mai lớp sẽ có học sinh mới chuyển đến, sao mà chúng nó nắm bắt tình hình nhanh thế nhỉ? hay là do cậu bị sách vở che mù mắt rồi...

" Ê Minh, chưa về à? "

Đức Duy kéo vội tay Quang Anh tới đứng trước mặt cậu.

Hai thằng này cứ mập mờ suốt...công khai mẹ là yêu nhau đi. Bày đặt cả lớp ra rồi mới nắm tay cơ, sợ quá!

" Đây, đang chuẩn bị đây! "

Không thấy nó đang cầm cặp đi rồi mà còn hỏi, thằng Duy này đúng lắm mồm. Mà cậu nghĩ thôi, chứ nói ra là Quang Anh vả phát vào mặt nó mất. Đến thế là cùng!

" Ra lẹ đi kìa, cờ rớt đang đợi đó "

Quang Anh nói giọng trêu trọc cậu.

" Này! Bé cái mỏ thôi nó nghe thấy bây giờ? "

" Rồi thì bé, tỏ tình mẹ đi lại còn giấu nữa, mắc mệt à! "

" Thôi ông im mẹ cái mồm ông đi..! "

" Đéo thích đấy làm sao? "

Không chịu thua, Quang Anh vênh hẳn mặt ra nói với cậu.

" mày không nói không ai bảo mày câm đâu! " 

" THÔI NGAY ???! "

Hết chịu nổi rồi nhé, sức chịu đựng của con người chỉ đến giới thiệu. Đức Duy bực rồi đấy!

Quang Anh thấy vợ giận cái là im mồm ngay, bám theo tới tận cuối hành lang mà xin lỗi. Cái đôi này đúng là mệc mỏi quáaaaa.

Mà cậu cũng phải ra ngay thôi không mất công Vương lại đợi, vừa đi mà đầu cậu cũng không khỏi thắc mắc học sinh mới ngày mai là ai...

-----------------------------------------

Hí lu=>>
Hỗn chiến sắp tới ròi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro