Phượng Ấn? Hổ Phù? bản cung đều là chủ nhân của chúng

" Mạc Ung, bản cung mới chính là Hậu Hoàng của chàng! "

"Tại sao chàng lại giao Phượng Ấn cho nàng ta?"

Mặc Phi vặn vẹo trong đau đớn, tim nàng thắt chặt lại. Từng hơi thở đều nhói đau.

Một thân phượng bào cao quý, khuôn mặt diễm lệ nhưng lại có phần nhợt nhạt. Ánh mắt bén nhọn của nàng ghim thẳng vào người hắn.

" Nàng ấy là người trẫm yêu! "

" Còn nàng chỉ là một vật trang trí! "

Mạc Ung từ trên cao nhìn xuống , bình thản đáp lời nàng.

Đúng vậy! 

Lời hắn nói tất cả đều đúng! 

Suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là vật trang trí mà thôi.

Năm xưa nàng vì Mạc Ung rời khỏi gia tộc.

Nguyện cải nam trang thành nam nhân cùng hắn đi tồng quân.

Nguyện lấy thân mình đỡ giúp hắn 1 nhát kiếm chí mạn!

Và nguyện vì hắn xông pha chiến trường giết sạch hàng ngàn, hàng vạn quân địch.

Nhưng cuối cùng tình yêu của hắn lại dành cho ' nàng ta '.

Nữ nhi Tướng Quốc, Diệp Lưu Miên. Kinh thành đệ nhất tài nữ.

" Vậy còn Hàn Nhi thì sao? Chàng định phế nó thật sao? "

Mặc Phi đưa mắt lên nhìn hắn, nam nhân kia không chút biến động.

Hắn chỉ im lặng ngồi thưởng trà.

" Phế! "

" Tất nhiên là phải phế! "

" Chỉ có con của nàng ấy sinh ra mới có tư cách trở thành Thái Tử. "

Mạc Ung lãnh đạm nhìn nàng, hắn thật sự quá bạc tình. Năm xưa đã hứa sẽ mãi mãi yêu thương hai mẹ con nàng.

Nhưng bây giờ Mạc Ung lại đòi phế Thái Tử , chỉ vì ' nàng ta ' đang mang cốt nhục của hắn.

" Vậy được! "

" Ta giao Phượng Ấn!  Chàng trả binh quyền lại cho ta! "

Mặc Phi chậm rãi đứng dậy, nàng biết rằng bản thân không thể cầu xin hắn được nữa. Chỉ có cách lấy lại binh quyền mới có thể bảo vệ tính mạng cho nàng và con.

[ Rầm! ]

" Nàng đừng có quá đáng! "

" Binh quyền sao có thể giao cho nữ nhân? "

Mạc Ung tức giận đập mạnh lên bàn. Ánh mắt giận dữ nhìn nàng.

" Quá đáng? "

" Ta chỉ đòi lại những thứ thuộc về ta mà thôi! "

Mặc Phi lạnh giọng đáp lại.

Khi xưa tất cả binh quyền đều nằm trong tay nàng,  ngày Mặc Phi đăng ngôi Hoàng Hậu là ngày nàng giao binh quyền cho Mạc Ung.

"Được! "

" Nhưng nàng thân là Hoàng Hậu sao có thể giữ Hổ Phù ? "

" Lỡ người bên ngoài.... "

Mạc Ung cố tìm lý do để từ chối nàng.

" Ai dám đàm tiếu? Bản cung liền đem người đó đi lăng trì! "

Nàng liền rút cây trâm trên đầu xuống, dứt khoát bẻ gãy.

......

" Hoàng Hậu, là nàng đã hạ độc nàng ấy? "

_ Còn _

Sẵn tiện ai đó rảnh cmt cho tui vài cái tên nam nữ gì đi. Hết tên đặc rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro