1
Đại dương vẫn xanh ngắt một màu và những con sóng vẫn cuộn trào, vỗ về mạn thuyền to lớn bất kể ngày đêm. Cá Voi Trắng nhẹ nhàng rẽ nước, hướng về phía quả cầu lửa đang chìm dần xuống từng đầu sóng. Thân tàu lướt tới, làm tan dần đi vết nắng ấm đang loang trên nền xanh mênh mông. Gió thổi căng buồm, rì rào như thì thầm rồi lại như ngân nga khúc ca tự do của một hải kiếp vô lo.
Trên boong tàu rộng lớn lấp ló một bóng hình trải dài trong nắng. Người thanh niên với mái tóc đen ẩm ướt cùng những nốt tàn nhang như bụi sao đang đứng lặng yên, ngắm chiếc vảy cá màu bạc lấp lánh trong tay. Trong ánh nắng cuối ngày, chiếc vảy cá màu trắng bạc ấy như gom hết những tia nắng vào trong mình, loang xuống sắc lam pha tím huyền ảo. Một màu sắc tuyệt đẹp, bừng sáng lên từ trong kí ức...
Đêm xuống, ánh đèn rọi sáng cả boong tàu náo nhiệt, tiếng cười nói hòa trong tiếng chúc tụng không ngừng. Sự ồn ào của hơn nghìn con người của băng Râu Trắng đã đánh động tới những vị Hải Vương vẫn đang ngủ say khiến chúng phải ngóc đầu lên tò mò. Đột nhiên, Thatch đứng dậy, hắng giọng. Hành động kì lạ của vị Đội trưởng đội 4 khiến cho cả phi hành đoàn nhất loạt ngước nhìn.Thatch mỉm cười, ra hiệu cho đội nhạc công ở cạnh bên
"Đã là tiệc thì nhất định không thể thiếu nhạc. Vài ngày trước nhân dịp ghé qua một hòn đảo mới, tôi cũng học được một bài ca mới, xin mời quý vị thưởng thức lắng nghe."
Ace ngồi giữa đống thịt, trong mắt không còn gì khác ngoài đồ ăn nghe hết những lời của người đàn anh, bất giác ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Vài ngày trước đúng là họ có đi qua một hòn đảo rộng lớn hình chữ S, nằm giữa khu vực ranh giới của East Blue và South Blue. Ace cố lục lại từ trong trí nhớ. Hình như trong lúc kéo lưới cùng một đội thuyền, anh nhớ Thatch và vị thuyền trưởng cũng có trao đổi với nhau vài chuyện khá sôi nổi, có lẽ là liên quan đến bài hát mới này. Izo ngồi bên để ý Ace đang ngước cái mặt tèm lem đồ ăn lên nhìn đến ngơ ngẩn mà bất giác phì cười. Anh choàng tay qua vai cậu em, nhếch môi rồi thì thầm
"Tên đó xỉn chắc rồi"
Ace nhìn vẻ mặt châm biếm của của người anh thân thiết, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì men rượu của Thatch tự nhiên cảm thấy cha nội này đang bày trò gì đó. Quả nhiên, Izo đang lén lút cầm sên truyền tin quay lại. Tưởng đẹp người đẹp nết ai ngờ tâm địa cũng xấu xa như ma như quỷ. Người đàn ông xinh đẹp ấy như cảm nhận ánh mắt phán xét của cu em út bèn gõ nhẹ vào đầu cậu ta để cảnh cáo. Ace bĩu môi, không quan tâm mà tiếp tục vùi đầu vào đống đồ ăn trước mặt. Chứng ngủ rũ lại phát tác lần nữa khiến cho Ace rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cho đến khi giọng hát của Thatch vang lên, anh mới dần lấy lại ý thức và rồi khi nghe hiểu được từng câu từ của bài ca, anh thật sự tỉnh táo hoàn toàn. Lần đầu tiên, Ace không vừa ăn vừa lăn ra ngủ.
"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi
Lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng
Đừng tìm nhau
Vào hôm gió mưa tơi bời
Sợ ngày sớm tối
Vỡ tan thương đau
Hẹn kiếp sau
Có nhau trọn đời..."
Âm hưởng của ca từ đánh động đến tất cả những đôi tai đang ù đi vì tiếng ồn xung quanh. Cả không gian như lặng đi, trầm ngâm theo tiếng hát dù không hay lắm của Thatch.
Tiếng đàn ngân dài một hồi rồi dừng một phách chỉ để quay lại với một giai điệu rộn rã mà sâu lắng đặc trưng của người dân biển Đông Nam.
"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ...."
Một vài người trong đoàn ngày hôm đấy dường như cũng biết về bài hát này, đều cất giọng hòa theo đoạn điệp khúc của bài hát
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau
Luôn cạnh nhau"
Một bài hát ngẫu nhiên nhưng lại khiến cho bầu không khí vốn ồn ào hỗn loạn của bữa tiệc trở nên trầm mặc hẳn. Không phải vì câu chuyện bài hát ấy kể mang lại cảm giác u buồn mà vì nó đều gợi lên trong lòng mọi người một điều gì đó sâu thẳm. Kể cả Marco, người vốn luôn trầm tính, bàng quan trước mấy trò mất não của anh em mình cũng đang lẩm nhẩm lời hát. Không biết có phải do men rượu hay không mà ánh mắt lười biếng thường ngày của Phượng Hoàng Lửa chợt bừng lên đốm lửa tưởng chừng đã bị năm tháng dập tắt. Đến cả Bố Già cũng đang lắc lư cái thân hình to lớn của ông theo nhịp bài hát mà những đứa con trai đang cất lên.
"Hát đi, uống đi, các con của ta. Gurarararrara!!!"
Thatch từ đâu lao tới, ôm chặt cứng Marco từ đằng sau, cất giọng lè nhè bất chấp vẻ mặt khó chịu của người anh em
"Thế nào, Marco? Chẳng phải phépppppp ~ màu, vì sao chúng ta gặp nhauuuuu ~ ~hửm?~"
" Thế thì chắc chắn là do nghiệp chướng nhân quả kiếp trước khiến tôi phải dính vào lũ ồn ào các cậu"
Phượng Hoàng Lửa nghiêng đầu né tránh, vừa lầm bầm bất mãn một câu rất vô tình vô nghĩa khiến cho cả phi hành đoàn cười ầm ĩ, đến cả Bố Già cũng bị chọc cho cười đến chảy nước mắt.
Izo ngồi bên Ace nghe thế thì bèn hét lên
"Bọn tôi cũng yêu cậu lắm, Marco"
Cái thái độ cà chớn đó chỉ để lại trên khuôn mặt vị thuyền phó nào đó những vết ửng đỏ xấu hổ. Ace nhìn một lượt mọi người, cười phá lên. Chắc hẳn ai cũng nghĩ như anh.
Rằng chính Phép Màu mới là thứ khiến họ gặp nhau, khiến họ chở thành những người đồng đội, thành con trai của Bố và thành....
Một gia đình....
Thatch giờ đã buông tha cho Marco, đi tới đứng vỗ tay ở ngay chính giữa tiệc, điều chỉnh âm lượng giọng nói lên mức cao nhất....
"Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau...."
Giờ đây, những giọng hát vang lên nối tiếp, hòa chung với người anh em của họ
"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau...."
...
"Quãng đời mai sau ....
.....luôn cạnh nhau"
.
.
.
"...Bởi chúng ta...đều là con của biển cả...Một lần gặp gỡ giữa đại dương rộng lớn này đều chính là phép màu. Phép màu của đại dương
đã khiến các con gặp ta...Các con còn trẻ, tương lai còn rộng mở. Có lẽ trong chuyến phiêu lưu của các con, ta sẽ chỉ là một con sóng xô đến, một con sóng mà các con sẽ nhảy qua vào một ngày nào đó...."
.
.
.
Đêm đã về khuya. Bóng trăng đổ xuống boong tàu vắng vẻ càng làm cho bóng hình người thanh niên trẻ tuổi lan dài trên sàn tàu. Ace nhìn chiếc vảy cá trong tay. Chiếc vảy lặng im, lấp lánh ánh trăng. Lạ lùng thật, lúc thì lấp lánh như nắng, lúc lại mờ nhạt như trăng. Hệt như cô nàng đó vậy...
Ace chợt mỉm cười. Người đó mà biết anh gọi mình là "cô nàng" như thế chắc tức tối lắm. Trong đầu anh lập tức hiện ra gương mặt phụng phịu của người ta. Người đó sẽ bĩu môi, sẽ thở dài, sẽ lắc nhẹ mái tóc trắng xinh đẹp rồi lườm anh bằng đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. Nàng ta có thể lập tức như đứa trẻ được cho kẹo khi nghe anh kể về thế giới ngoài kia, lại cũng có thể lập tức cằn nhằn khi anh nhắc quá nhiều về anh em mình, lại cũng có thể bất giác nhăn mặt khi nói về "lão già đầu trâu thân khỉ đột", lại cũng có thể trầm ngâm rồi im lặng đến mức đáng ngạc nhiên khi nhìn về phía biển, về phía những ước mơ bị trói buộc và cảnh cầm tù quanh năm suốt tháng của bản thân.
Một sự tồn tại lấp lánh, rực rỡ, bất nhất như cầu vồng
Một phép màu kì bí nào đó đã khiến cho con thuyền của anh dạt vào hòn đảo đó, khiến cho anh gặp được người đó...
Quen biết đã lâu giờ thỉnh thoảng nhớ lại, Ace mới thấy cả một sự trái ngược tồn tại giữa hai người.
Ace luôn tự nhận xét bản thân là người mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh mẽ tới đâu, lòng anh vẫn có một nỗi đau thầm kín, một vết thương chưa lành miệng tồn tại từ những ngày xưa.
"Con của Roger là thứ đáng bị treo cổ....."
"Nó phải xin lỗi vì đã sinh ra trên đời..."
Những lời nói ấy vẫn luôn là vết cứa nhức nhối trong trái tim anh. Có một người cha bị cả thế giới căm ghét...
Anh luôn vô cùng tự tin, thậm chí có phần hơi có chút tự mãn, nhưng đâu ai biết người như anh lại luôn nghi ngờ giá trị của bản thân, luôn tự hỏi rằng sự tồn tại của mình là đúng hay sai...
Trong mắt bao người anh là ánh dương rực rỡ...
....nhưng đâu ai biết phía sau ánh sáng chói lọi ấy lại là những vết thương loang lổ không thể lành.....
Anh không chấp nhận Roger là cha mình và căm ghét ông ta đến tận xương tủy, anh luôn miệng phủ nhận dòng máu của bản thân. Người đó thì dù cũng căm ghét cha mình như thế, nhưng lại chấp nhận danh hiệu đứa con của quỷ như một sự bất đắc dĩ không thể né tránh
"Này Yamato, không ai sống trên đời được quyền lựa chọn cha mẹ! Nếu đã căm hận cha mình đến thế, thì ngoài cái còng đó, sao ngươi lại để hắn giam cầm trái tim mình như vậy!?"
Tiến lên đi! Vươn ra biển cả rộng lớn! Chứng minh giá trị tồn tại của bản thân!
Và ... sống một cuộc đời không còn gì phải hối tiếc
Tự do....
...hơn bao giờ hết
" Ta biết chứ! Ta cũng muốn được...vẫy vùng ngoài đại dương bao la kia lắm chứ!! Ta muốn...sống một cuộc đời tự do...như Kozuki Oden!!"
Aaaaaa.....
Đã bao lâu rồi nhỉ....
Dáng hình hiên ngang sẵn sàng đối đầu với cả thế giới....
Ánh nhìn rực cháy đầy khát vọng....
Luôn mong muốn tự do hơn bao giờ hết....
Một con người bị kìm hãm bởi chiếc lồng của số phận...
....bởi dòng máu và danh phận không được chọn lựa...
Giống anh
Người ấy, rực rỡ như lửa, đẹp hơn cả ngọn lửa anh mang trong mình....
.
.
.
Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ em chưa buông nắng...
Đêm qua đi và ngày lại sáng. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ. Và anh...chưa bao giờ anh thấy tò mò như vậy, tò mò không biết cuộc hành trình của người đó sẽ như thế nào. Thực lòng, anh rất muốn đi đến tận cùng của đại dương với nàng ta, cùng nhau tìm đến những điều mới lạ, cùng nhau vượt qua những trận chiến cam go, cùng nhau thử những món ăn ngon và những hương rượu chưa ai biết đến. Lời hứa gặp lại vẫn chưa thành hiện thực...
Đừng tìm nhau
Vào hôm gió mưa tơi bời
Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau
Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời
Bởi số phận kì lạ đã khiến họ gặp nhau. Bởi cùng một vết thương mà họ đồng lòng. Bởi cùng một khát khao mà họ trở thành kí ức đẹp nhất của người kia...
...dù chỉ thoáng qua như bọt sóng lăn tăn giữa đại dương mênh mông mang tên cuộc đời...
Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơ
Có những điều không cần nói cũng dễ dàng thấu hiểu. Cũng có những người mới gặp mà đã thành tri kỉ trăm năm
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
Anh từng nghe về những sự trùng hợp kì lạ không thể lý giải mang tên phép màu. Và anh tin vào nó, dù nực cười đến mấy.
Bởi đại dương luôn sâu thẳm khó lường và bởi cuộc đời vốn là tổ hợp của những lối mòn quanh co và những ngã rẽ kỳ quặc luôn có thể xuất hiện bất thình lình. Đâu ai ngờ Biển Đông luôn hiền hòa bình lặng lại tồn tại những đợt sóng xô bất ngờ đánh mạnh vào bến bờ mang tên Thời Đại Mới?
Thế gian luôn tồn tại những phép màu như thế đấy
Rồi ngày mai
Còn ai với ai ở lại
Vẫn căng buồm ra khơi
Theo làn gió mới
Vì biết đâu mọi thứ chưa bắt đầu
Sự khởi đầu và sự kết thúc cũng chỉ mỏng manh như cành hoa mẫu đơn đỏ thắm và ước mơ của con người là thứ kì diệu nhất trên thế gian. Dòng chảy của thời đại sẽ không bao giờ ngừng lại và ý chí của con người là thứ không thể bị giam hãm
Dù là bởi dòng máu
Thân phận
Hay chiếc còng tay...
Anh ra khơi ngày ấy, bất chấp một ngàn câu hỏi tự vấn, bất chấp những lời phỉ báng nghi ngờ để tự tìm cho mình câu trả lời. Bởi vậy người đó một ngày nào đó cũng sẽ lao ra biển lớn, chiếc còng tay nặng nề ấy sẽ có ngày đứt tung và tự do sẽ ùa tới như làn gió. Êm ái. Ngọt ngào.
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
Trên con tàu đang lướt sóng băng qua bao đại dương, Ace vẫn đang đợi. Dù trải qua bao lần hoàng hôn rồi bình minh, mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết rồi lại về tròn. Anh vẫn đợi...
Phép màu của đại dương đã cho Yamato và anh gặp gỡ và anh vẫn đợi, đợi phép màu xảy ra lần nữa...
Biển cả bao la lắm, Ace tin một ngày anh sẽ lại được thấy mái tóc xinh đẹp ấy tung bay trong gió...
...trong tiếng gọi của tự do....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro