Jingle Bell Rock - 01

Chapter 01: Ban nhạc.

Yu Jimin ghét mùa đông. Đúng hơn thì cô ghét cái cách mà người ta luôn có đôi có cặp trong tiết trời lạnh giá thế này. Nhìn mạnh ai nấy tay trong tay người thương, Jimin nghĩ là họ thấy ấm áp lắm, còn cô thì lạnh lòng dã man. Nói chung là không thấy vui, không có thích.

Cơ mà có một dạo cô cũng được như người ta, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Sẽ là nói xạo nếu như Jimin bảo là mình chẳng nhớ người yêu cũ một tẹo nào. Ừ thì tình đầu mà, ít nhiều gì cũng để lại dấu ấn to lớn. Và dấu ấn to lớn nhất, chắc có lẽ là chuyện hai người chia tay vào Giáng Sinh hai năm trước. Vậy nên giờ đây, cứ độ đông về là bao nhiêu kỉ niệm cùng người cũ cũng ùa về theo.

Khốn khổ làm sao, chia tay người yêu đã hai năm rồi mà cô vẫn chưa thể nghe lại Christmas Tree Farm vào dịp Giáng Sinh chỉ tại vì trót nghe qua lời ca của người yêu cũ. Mà cần gì nghe, chỉ cần nhắc tới tên bài hát thôi là cô đã nghe thấy tiếng em ngân nga đôi ba câu hát cuối cùng "Merry Christmas. Where every wish comes true. I love you." Sau đó ngại ngùng trao cho cô chiếc hôn (và nhân tiện thì cái người hát cho cô nghe những câu từ mùi mẫn ấy vậy mà lại đành đoạn chia tay cô ngay mùa lễ hội).

Không biết tình hình này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu. Nhưng trước mắt thì năm nay vẫn thế, cô vẫn cô đơn, vẫn buồn vời vợi, vẫn nhớ người yêu cũ khôn nguôi.

Thế nên khi Aeri hỏi cô có dự định làm gì vào Giáng Sinh năm nay hay không, cô chỉ hỏi ngược lại Aeri câu: "Đi nhậu không?" Nếu là những năm trước, Aeri chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý cái rụp, ban phát cho cô cái hẹn vào ngày hai tư hay hai ba gì đấy. Cơ mà năm nay thì khác.

Aeri bảo với cô rằng, có một sự kiện cộng đồng khu vực hai người sống cần một band nhạc diễn dịp Giáng Sinh để mọi người cùng hòa mình vào không khí của mùa lễ hội, vậy nên Aeri đề nghị Jimin tham gia vào ban nhạc cùng mình trong vị trí của một Drummer.

Và Jimin còn chẳng mất quá năm giây suy nghĩ để đáp lại với Aeri rằng: "Mày rủ người khác đi." Không phải vì cô không thấy hứng thú hoặc là thấy phiền hà gì. Cô đương nhiên là rất sẵn lòng, nhưng bất quá lòng của cô cũng chỉ là cái tâm thôi, lực thì chả đâu ra đâu, tóm lại là cô lực bất tòng tâm, kiểu vậy.

"Từ lúc đi làm là tao đã phủ vải trùm bộ trống lại rồi, nhiêu đó năm không động gì vào nó thì chơi bời cái nỗi gì?"

Mà nghe Jimin nói vậy, Aeri cũng không dễ dàng bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục cô bằng cách lôi bản thân ra: "Tao cũng có khác gì mày đâu, cũng quên mất cây bass nhìn ra sao rồi này." Đương nhiên là không có tới mức đó. Nhưng thật sự thì Aeri cũng lâu lắm rồi không động vào cây bass.

Thế mà lúc người trong ban tổ chức nhờ cậy tìm giúp một ban nhạc, Aeri lại bảo là không cần tìm đâu xa, cứ để ban nhạc của mình diễn. Mà hay một cái, lúc ấy cái ban nhạc mà Aeri nói mới có duy nhất một thành viên là Aeri. Giờ Aeri mới đi thuyết phục thành viên thứ hai tham gia nè.

"Nghe lời tao, cứng tay thì tập lại từ từ là quen ấy mà. Dù sao thì tao cũng không chắc là mình có thể tìm được đủ các vị trí khác hay không, trước mắt mày cứ tham gia cho đủ đội hình để tao yên tâm. Hay là mày muốn cô đơn một mình suốt dịp lễ?"

Và Aeri đã thành công trong việc dụ dỗ thành viên thứ hai. Lúc nhận lời, Jimin còn nghĩ là thôi cứ nhận đại đi để Aeri vui lòng, vì kiểu gì mà Aeri chẳng dẹp bỏ cái phi vụ này rồi ngoan ngoãn mời một ban nhạc khác tới diễn. Cô cứ đinh ninh là Aeri sẽ chẳng thể đào đâu ra một tay chơi Keyboard với cả Guitar điện. Thế mà đúng ba ngày sau, Aeri thông báo với cô là đã có đủ đội hình rồi.

Suýt chút nữa Jimin đã đóng gói đồ đạc để chuyển khỏi thành phố này, suốt đời không gặp lại Uchinaga Aeri. Nhưng suy nghĩ lại, cô còn gia đình nên thôi. Với cả, Aeri còn bảo với cô là cô cứ tham gia như đã tính, tham gia đi rồi Aeri tặng cho một món quà siêu siêu xứng đáng. Nghe cũng được phết.

Còn gần hai tháng nữa thì phải diễn rồi, mà cái band vài ngày tuổi này toàn tay mơ nên thời gian hai tháng để chuẩn bị thế này cũng tương đối gấp rút. Đó là lý do cả ban phải tập luyện thật nhiều vào, mỗi tuần ít nhiều gì cũng phải sắp xếp được một hai buổi để tập cùng nhau.

Aeri tâm huyết lắm, trước giờ tập hợp lần đầu cứ hai tiếng nhắc cô một lần, chắc sợ cô trốn mất nên còn bồi thêm câu: "Nhớ đến đó."

Để thuận tiện hơn, Aeri thuê luôn một phòng tập, thế là khỏi cần lăn tăn về dây nhợ thiết bị cồng kềnh, rối ren, cứ đến là vào việc thôi.

Aeri hay đeo theo nhắc nhở là thế, vậy mà lại đến sau cô mới hay. Cô cũng không ngờ là mình đến sớm nhất.

Ngồi không cũng chán, Jimin lân la lại gần dàn trống.

Lúc cầm lấy hai chiếc dùi trong tay, bao nhiêu kỉ niệm thời còn máu lửa liền bắt đầu ùa về.

Nhớ lại cũng buồn cười, cô tập chơi trống cốt là để giải toả áp lực, nhưng sau đó cô từ áp lực học tập mà chuyển sang áp lực với mấy cái trống luôn.

Vì đã lâu rồi chưa động đến, Jimin bắt đầu khởi động bằng một vài nhịp điệu cơ bản nhất.

Cảm giác chả đâu vào đâu, cô hết sức quan ngại.

Tay cô cứng ngắt, tưởng như que củi, thành ra chỉ tạo ra được vài ba tiếng tách tách rời rạc. Chân đạp trống cái cũng không khá hơn là bao, Jimin đang mất kiểm soát về lực đâm ra lực chân cũng không đều, lúc thì mạnh quá mức lúc thì như thể hụt hơi.

Có vẻ như cô đã mất đi khả năng phối hợp tứ chi một cách hòa hợp, hoặc là nó chỉ chưa quay về bên cô mà thôi. Giờ thì, cô có làm gì cũng thấy lúng túng như thể chỉ mới tập tành được đôi ba bữa.

Jimin thở dài, định bụng lát nữa Aeri đến thì cứ bảo là quên sạch sành sanh rồi, không chơi được nữa. Nhưng mà, cô cũng có chút không cam lòng. Cô đã từng chơi ngon nghẻ vậy mà...

Không được bỏ cuộc dễ dàng như thế, chỉ là chưa tìm lại được cảm giác thôi.

Tự nhủ với bản thân như vậy, Jimin lại cầm lấy dùi trống. Lần này cô gạt bỏ mọi ý nghĩ về kỹ thuật trong tâm trí, để cho bản năng lên ngôi. Suy cho cùng cảm xúc mới là điều quan trọng nhất, nhỉ? Nếu chỉ để cho mấy thứ kĩ thuật, lí thuyết khô khan kia chiếm đoạt tâm trí thì tay ngang như Jimin sẽ thấy nản lòng lắm.

Cô hồi tưởng về cái hồi máu lửa à thử lại một lần nữa.

Tiếng trống bắt đầu có gì đó khan khác. Nó không còn là những âm thanh rời rạc nữa, nhịp điệu bắt đầu hình thành một cách có trật tự. Thêm vài màn múa may, Jimin đã giữ được nhịp chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Cảm giác hơi rít nơi cổ tay cũng biến mất, đâu đó, sự quen thuộc dần quay lại với cô. Và nó khiến cho cô run lên vì phấn khích.

Nhịp trống càng lúc càng dồn dập, bật lên thành những mạch âm thanh liên hoàn. Yu Jimin thấy máu trong người mình sôi lên, cứ như thể là mọi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay, mọi nỗi bực dọc đều đang tìm đường thoát qua từng cú đánh.

Đến lúc này, Jimin gần như quên mất lý do mình ở đây không xuất phát từ sự tự nguyện trăm phần trăm. Vì cô đang thật sự tận hưởng.

Nhưng máu lửa còn chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng tập đột ngột mở ra, làm cho Jimin cũng theo đó mà khựng lại, ngẩng mặt nhìn ra.

Bước vào không phải là Aeri. Cũng không phải người chơi Keyboard mà cô chưa từng gặp qua, cũng như là chưa từng nghe giới thiệu gì. Cô nhận ra người đó.

Cái dáng người mảnh khảnh ấy cùng với gương mặt xinh đẹp kia vẫn luôn in hằn trong tâm trí Yu Jimin, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để cô nhận ra, không sai vào đâu được. Trông em vẫn giống như lần cuối hai người gặp nhau, chẳng có gì thay đổi cả.

Tất cả máu nóng vừa dồn lên cánh tay giờ đây như bị rút cạn. Trong phút giây ngỡ ngàng, dùi trống tuột khỏi tay Jimin, lăn lóc trên mặt sàn.

Nhất thời cô chỉ biết ngẩn người ra đấy, nhìn em chăm chăm. Và trong khi đó, em cũng dừng lại ở ngay ngưỡng cửa và hướng mắt về phía Jimin.

Là Kim Minjeong, người hát Christmas Tree Farm hay nhất trên đời, người chia tay cô vào đêm Giáng Sinh của hai năm về trước. Và hẳn là tay ghi ta điện mà Aeri mời tham gia vào ban nhạc.

Trời ơi! Cái con nhỏ trời đánh đó, rủ ai không rủ mà lại đi rủ ngay người yêu cũ của cô vào band! Xem có điên máu không?!

Không đâu, không đâu. Aeri yêu dấu của cô sẽ không chơi cô một vố như thế đâu nhỉ?

...

Nhìn Aeri cứ thao thao bất tuyệt mà cô thèm đấm một phát cho bỏ ghét.

Không còn gì phải lăn tăn nữa. Cô đã bị Uchinaga Aeri chơi một vố đau đớn thật rồi.

Yu Jimin đang nghĩ đến việc rút khỏi ngay lúc này, mặc kệ luôn chuyện Aeri có tìm được tay trống nào khác ngoài cô hay không sau khi biết chuyện Kim Minjeong thật sự sẽ chơi ghi ta điện cho ban nhạc.

Thế quái nào mà đến tận bây giờ cô mới biết Ning Yizhuo aka cô hậu bối thân thiết bé bỏng của Uchinaga Aeri biết chơi Keyboard? Vậy mà cô còn tưởng người chơi keyboard là ai xa lạ lắm

Cao thủ hay ẩn dật quá nhỉ? Quan trọng hơn hết, Ning Yizhuo còn là cốt ruột của Minjeong, mà Aeri thì rất rõ chuyện Minjeong biết chơi ghi ta điện. Tức là, ngay khi ý định lập band nảy ra trong đầu thì Aeri đã lập tức quyết định được ai ai và ai sẽ đảm nhận những vai trò nào, rõ ràng ngay từ ban đầu mọi thứ đều đã được lên kế hoạch trong một nốt nhạc. Aeri chỉ việc đi thuyết phục Jimin tham gia, rủ rỉ bên tai Yizhuo chuyện chơi cho band và tiện thể bảo Yizhuo lôi kéo thêm Kim Minjeong cho đủ đầy, trọn vẹn. Thế là xong xuôi. Cơ bản là không cần nhọc công tìm vì tài nguyên có sẵn.

Cô thật ngây thơ khi tin vào câu "dù sao thì tao cũng không chắc là mình có thể tìm được đủ vị trí hay không". Thế này có khác gì cô bị gài đâu? Aeri đáng sợ thật đấy.

Cô ở kế bên Medusa mà không mang lòng phòng bị, bởi vậy giờ mới gặp tình cảnh này.

"Hai đứa về cẩn thận nhá!" Aeri vui vẻ tạm biệt hai chú vịt con, không hề cảm nhận được chuyện gì sắp xảy đến với mình.

Vừa quay người lại, đập vào mắt Aeri là Yu Jimin cuồng nộ với cái dùi trống chỉa vào mặt mình, một dấu hiệu cho thấy nó đang trong trạng thái sẵn sàng lao thẳng rồi đáp tại mặt tiền của Aeri.

"Con nhỏ kia, mày có điều gì muốn nói không?"

Thấy Jimin như thế thì Aeri vội xun xoe: "Bạn yêu ơi, tui cũng đang định nói chuyện với bạn đây này. Nên là có gì thì bình tĩnh rồi mình từ từ nói nhó."

Nhưng Aeri không có cơ hội ấy, bởi lẽ còn chưa kịp mở miệng phân bua đã nghe Yu Jimin phang thẳng vào mặt mình câu này: "Thôi, hỏi vậy chứ tao không muốn nghe mày lươn lẹo. Mày kiếm người khác đi, tao sẽ phắn khỏi band."

*****

Nhân dịp gió bắc về, gian hàng của sốp lại mở bán lò vi sóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro