Jingle Bell Rock - 02
Chapter 02: Last Christmas.
Cả band đều nhất trí với nhau rằng, lựa chọn hoàn hảo nhất để mở màn cho đêm nhạc hội Giáng Sinh chắc chắn sẽ là Last Christmas - Wham! Một ca khúc mang đậm dấu ấn thập niên tám mươi - thời kì hoàng kim của thể loại Synth Pop, nay đã thuộc hàng kinh điển, quen thuộc với hầu hết mọi người và được phát đi phát lại vào mỗi dịp Giáng Sinh. Đó chính là lý do ban nhạc quyết định đưa nó lên đầu danh sách biểu diễn.
Qua quá trình bàn luận, cả band đã quyết định sẽ giữ nguyên tinh thần của bản gốc, đồng thời bổ sung thêm phần chơi của guitar điện hòng khiến bản live của band được dày dặn hơn một chút.
Và không ngoài sự mong đợi của cả band, khi đoạn intro kinh điển ấy vang lên, mọi người đồng loạt hò hét, bầu không khí vốn đã náo nhiệt giờ lại còn náo nhiệt hơn. Phản ứng ấy cứ như thế mà duy trì suốt cả một đoạn intro.
Và rất nhanh chóng, đoạn intro sắp sửa kết thúc bằng câu hát đầu tiên của Yu Jimin.
Vì đây là tiết mục mở màn, thêm chuyện bản thân lại là người hát đầu thành ra Jimin cũng hơi hồi hộp, cô vừa chơi trống vừa hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những câu hát mở đầu và mong sao sẽ không bị loạn nhịp.
"Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away."
Mới hát có vỏn vẹn hai câu thôi, nhịp thì vẫn vững vàng nhưng tâm trí cô thì bắt đầu loạn lên. Có lẽ vì bài hát này đặc biệt quá mức, hệt như hoàn cảnh của cô trong hai năm vừa qua thành ra mới như vậy.
Kể từ khi bị đá cho đến nay, Jimin chỉ chủ động nghe mỗi bài này vào dịp Giáng Sinh. Cô nghĩ mình muốn khuyên bảo bản thân, nhưng thật sự thì chẳng có ích gì mấy. Ngặt thêm một nỗi, nghe nhiều rồi cô cũng chỉ thấy thêm phần khổ tâm vì không thể dứt nổi Kim Minjeong. Giờ thì hay, cô không những nghe mà còn chuyển sang chơi với hát cùng người yêu cũ luôn. Nhưng cứ kệ đi, dù sao thì cô cũng không muốn dứt ra nữa rồi.
Last Christmas, cô tìm tới tận nhà Kim Minjeong, mặc dù lúc ấy cô đã chia tay người ta được tròn một năm rồi.
Thế đấy, ngoài miệng thì cô cậy mạnh, bảo với Aeri rằng năm nay sẽ tìm cho mình một người đặc biệt để trao đi tình yêu quý giá. Ấy vậy mà lại chạy đến tìm người đặc biệt nay đã cũ (nhưng vẫn còn đặc biệt). Cô biết là hành động của mình mâu thuẫn lắm, nhưng mà cô đâu thể làm gì khác, cô cũng khổ lắm chứ sung sướng gì.
Aeri mà làm thế thì kiểu gì cô cũng sẽ chửi vào mặt Aeri và bảo là "mày ăn gì mà ngu ngục dữ vậy?", tới lúc chính cô làm ra mấy chuyện chúa ôn chúa ngục như thế thì cô cũng chỉ giả vờ như không có gì rồi nhẹ nhàng cho qua. Bởi vậy, chuyện năm ngoái cô tìm đến Minjeong, cô đâu có dám kể cho Aeri nghe.
Để cô nhớ xem.
...
Ngày lễ, Yu Jimin có cảm giác như thể cả thế gian chỉ có mỗi cô là phải cô đơn một mình. Ba mẹ thì bỏ cô mà đi hẹn hò, cô đòi theo thì không được cho phép. Aeri thì đi chơi với Yizhuo, cô cũng đòi theo mà không được cho phép luôn. Thành thử ra cô cũng chẳng còn biết phải tìm ai để bầu bạn.
Ở một mình vào ngày lễ, Jimin buồn chán hết cỡ, từ lúc trời sập tối cô chỉ biết đi đi lại lại vòng vòng trong nhà mà chẳng có lấy một lí do nào.
Bình thường thì cũng ổn, nhưng mỗi lúc cảm giác cô đơn trào dâng trong lòng là cô lại nhớ đến Kim Minjeong một cách da diết hết mức có thể. Nếu có em thì cô đâu có đến nỗi thế này. Thật lòng, Jimin nhớ em kinh khủng, dù cô không muốn thừa nhận.
Jimin không thể tin được là mình lại bi luỵ cái người đã nhẫn tâm đá mình đi. Bất ngờ thật sự đấy, trước khi gặp Kim Minjeong cô còn nghĩ chuyện yêu đương cũng bình thường thôi, chia tay thì có gì đâu mà bi luỵ. Gặp Kim Minjeong rồi cô mới biết, có rất nhiều cái để cô chìm sâu vào trong mối tình tan vỡ này.
Không được không được, cứ nghĩ về em thế này thì có mà toang. Ít nhiều gì cô cũng phải làm cái gì đó để tạm thời xua đuổi em ra khỏi đầu.
Thế là Jimin bắt đầu xem phim, mấy bộ phim kinh điển mà người ta hay xem vào dịp Giáng Sinh ấy. Mà bật phim lên rồi cô mới nhớ, mình xem bộ đó với Minjeong mấy lần rồi. Thế là cô vội tắt cái rụp, chuyển sang chơi game, nhưng rồi cũng phải nghỉ ngang vì không cách nào tập trung nổi. Đầu óc chỉ có mỗi Kim Minjeong, chỉ muốn tìm Kim Minjeong.
Đó là lí do Jimin lôi rượu ra để mà trút đi bầu tâm sự. Jimin chỉ nghĩ nếu như để bản thân uống thật say thì hẳn là cô sẽ không còn đủ sức để lết đi tìm em.
Có điều, cô đâu có lường được khi chút hơi men vừa thấm đẫm vào người, còn chưa say bao nhiêu thì mình không thể nhịn được mà chạy đi tìm em. Ừ thì kiểu, Jimin lưng lửng giữa say và không say. Vì say nên mới dứt khoát tìm đến em, không say vì cô còn có thể mò được tới chỗ em mà không sứt mẻ miếng nào.
Ngoài trời lạnh cóng, chắc phải âm đến chục độ. Tuyết còn bắt đầu rơi, bay phấp phới. Vậy mà Yu Jimin lại đứng sừng sững bên ngoài như thể bản thân không biết chữ lạnh viết ra làm sao, nói chứ cô quấn cái thân cũng kĩ lưỡng lắm.
Đến tận đây rồi Jimin cũng hơi hơi tỉnh lại, biết là không thể xông vào tìm Minjeong. Nói chung là lí trí với con tim đang đấu tranh dữ dội lắm.
Jimin muốn gọi điện cho Minjeong kinh khủng, muốn nghe giọng em đến phát điên. Nỗi nhớ đột nhiên bộc phát và bùng nổ đến như thế đấy.
Sau một hồi nghĩ ngợi, cô quyết định không gọi cho em. Dường như cái lạnh đã khiến cho Jimin tỉnh táo hơn phần nào. Cô cũng biết cứ ở ngoài trời trong cái tiết trời lạnh lẽo thế này thì có mà chết cóng, vậy nên đã định đã định bụng sẽ rời đi trong mười lăm phút nữa.
Chỉ là tự dưng, cô nhìn thấy Kim Minjeong từ xa đi đến.
Ban đầu có vẻ như Minjeong không nhìn ra cô, hẳn là do cô sợ lạnh nên che chắn kĩ quá, với cả hai người cũng không gặp nhau trong suốt một năm vừa qua. Thế nhưng khi chỉ còn cách cô độ chừng chục bước, em bỗng khựng lại. Và cô biết là em đã nhận ra cô rồi.
Hai người cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói năng câu nào. Cuối cùng, vẫn là Jimin lên tiếng trước: "Hôm nay em không có hẹn à?" Hỏi thế vì Jimin trông thấy tay em còn đang xách theo cái túi đồ từ cửa hàng tiện lợi ở gần đây, như kiểu em vừa ra ngoài chỉ để mua đồ ấy.
"Sao chị lại ở đây?"
Nghe thấy giọng điệu xa cách ấy của em, lòng cô vốn đã não nề giờ lại càng não nề hơn. Dù vậy, cô vẫn cố níu kéo chút hy vọng, rằng em chỉ đang giả vờ lạnh nhạt.
"Tặng quà Giáng Sinh cho em." Nói rồi, cô đưa đến tận tay em một hộp quà nho nhỏ.
Đó là món quà cô chuẩn bị cho Minjeong vào khoảng vài tháng trước. Thật ra thì cô không cố tình, chỉ là dòng đời đưa đẩy mà thôi...
Số là vài tháng trước Aeri tự dưng nổi hứng, mày mò làm pick gảy đàn từ gỗ cho cây guitar bass của mình mặc dù mấy năm nay còn chả động địa gì tới cây bass. Và không hiểu kiểu gì mà đến lúc làm lại xuất hiện thêm một Yu Jimin cũng mày mò làm chung luôn. Vậy mà thành quả cũng xinh yêu phết, cô còn làm được tận năm miếng, thế là nghĩ bụng để dành tặng cho Minjeong nếu có cơ hội.
Dù gì Aeri cũng không cần mấy cái pick mà cô làm, cả mấy cái pick Aeri tự làm ra cũng chưa chắc gì Aeri sẽ động tới, người ta toàn dùng ngón tay thôi. Thế nên tặng em là hợp lí nhất rồi (cũng không hợp lí mấy vì tự nhiên ai lại đi tặng quà cho người yêu cũ). Nói chung thì nó vừa không cố tình mà cũng vừa cố tình, Jimin không biết phải nói thế nào nữa. Tóm lại là cô đã chuẩn bị quà cho người yêu cũ.
Mà người yêu cũ, không có vẻ gì là sẽ đưa tay ra nhận lấy món quà từ cô. Minjeong chỉ đứng đấy, nhìn cô chằm chằm. Cô nghĩ, em hẳn là phải thấy bất lực lắm khi thấy cô vẫn còn đeo bám đến tận lúc này.
"Chị uống rượu trước khi đến đây, đúng không?"
Jimin biết, em đang nghĩ cô vì say xỉn nên mới vác mặt đi tìm em, và thật lòng thì cô cũng không biết có thật là như thế không. Nếu như chẳng phải vì ngấm chút hơi men, can đảm tìm em chắc hẳn là cô không có.
"Chị đừng như thế nữa, về thôi."
Minjeong nói thế, và đưa cô về. Jimin biết là em sẽ chẳng thể yên lòng nếu để cô một mình trở về trong trạng thái thế này, dù rằng trông cô vẫn còn tỉnh táo chán. Và bởi vì Kim Minjeong đã cư xử như thế, vậy nên Jimin cũng không còn biết phải làm sao cả. Chỉ đành ngoan ngoãn, để em đưa về nhà.
Dù vậy, cô vẫn còn ngoan cố với cái ý định sẽ làm cho em thay đổi tâm ý. Đó là lý do Jimin đã len lén nhét hộp quà bé xíu của mình vào túi áo khoác của Minjeong nhân lúc em không để ý.
Nhưng ngay ngày hôm sau, Minjeong phát hiện ra và trả lại cho cô. Không có nghi ngờ gì về chuyện Minjeong mà thấy ngay lúc vừa trở về nhà thì kiểu gì cũng sẽ lập tức vòng sang nhà cô để trả lại, chứ không phải là đợi đến hôm sau mới trả.
Giáng Sinh năm ngoái, chuyện chỉ có thế. Yu Jimin, rõ ràng là lưu luyến. Kim Minjeong, dứt khoát lạnh nhạt. Hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Và chắc là sẽ có người thắc mắc, nếu như năm đó Kim Minjeong đã tuyệt tình đến vậy thì cớ sao bây giờ, em lại có mặt ở đây? Với cả Jimin đã bảo là sẽ phắn khỏi band mà, sao hôm nay cô lại chơi cho band?
Jimin xin được giải đáp cho mọi người được rõ.
Minjeong ở đây là vì Jimin. Là vì Jimin. Không có gì là ngẫu nhiên cả.
Ngay từ đầu. Aeri chỉ bảo Yizhuo tham gia, Aeri sẽ tự mình tìm thêm một tay guitar điện. Và rõ ràng là, khi Minjeong vô tình nghe được Giáng Sinh năm nay Yizhuo sẽ cùng band nhạc đi diễn thì em cũng không để ý lắm, nhưng ngay khi nghe đến chuyện Jimin cũng chơi cho band em mới bắt đầu gặng hỏi, hỏi xem band đã đủ người chưa. Và bởi vì biết chuyện Kim Minjeong thấy có Jimin rồi mà vẫn chủ động muốn tham gia, thành thử Aeri cũng chẳng ngại ngần gì mà lập tức mời em chơi guitar điện cho band vì nghĩ rằng hai cái đứa này chắc chắn là vẫn còn này nọ lọ chai với nhau.
Và bởi lẽ Minjeong tham gia ban nhạc vì Jimin, thế nên Jimin cũng ở lại vì Minjeong. Đó là lý do mà ta có đội hình ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro