Jingle Bell Rock - 03

Chapter 03: Santa Tell Me.

Bài thứ hai band quyết định trình diễn cũng hết sức quen thuộc với đại đa số. Là một bài hát mà cứ mỗi độ Noel đến gần là lại liên tục trèo lên từng bậc thang trên các bảng xếp hạng cuối năm. Và không gì khác, đó chính là Santa Tell Me, một bản hit lớn của Ariana Grande.

Lần này, cả band đã quyết định sẽ chơi khác đi một chút so với bản gốc. Bằng nỗ lực vượt lên chính mình, ban nhạc toàn gà mờ đã biến bản Pop Giáng Sinh tưng bừng rộn ràng thành một bản Rock máu lửa sục sôi. Như Yizhuo đã nói, Santa Tell Me đã bị họ xào thành Satan Tell Me, kiểu thế, rock mà.

Lợi thế khi chọn mấy bài hit thế này để trình diễn là sẽ có rất nhiều người hưởng ứng theo mà cổ vũ hết mình, cũng từ đó mà cả bốn dạn tay hơn. Bầu không khí lại lần nữa được khuấy đảo.

Ngay từ những câu hát đầu tiên, mọi người đã phát cuồng lên vì cái chất giọng hay ngút trời của Ning Yizhuo. Và khi Yizhuo kết thúc phần hát đầu tiên của mình, Jimin liền hướng mắt nhìn về phía Minjeong, lắng nghe em chuẩn bị tiếp nối Yizhuo.

"Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool. But it's hard to focus when I see him walking 'cross the room."

Jimin cảm thấy cả bốn chia line hát với nhau rất là hợp lí, và hợp lí nhất chính là để cho Minjeong hát câu này. Bởi vì khi nghe Minjeong hát câu này, Jimin có cảm giác như đang nghe em bộc bạch một cách thành thật hơn chứ không phải là làm bộ làm tịch.

Thật là, em diễn cũng giỏi ghê gớm.

...

Jimin hơi ngượng, chả hiểu sao mà cô lại đi ngượng ngùng e ấp như thiếu nữ mới lớn trước Kim Minjeong. Lòng thầm cầu mong Yizhuo với Aeri đến sớm một chút, chứ cô sắp chết vì ngượng rồi.

Tính ra band mới tập được đâu đó có vài ba buổi, cô với Minjeong cũng chưa nói gì ngoài chuyện âm nhạc, mà ngoài chuyện đó ra thì cũng không biết phải nói gì, thế mới đau. Cứ nhìn thử xem, giờ hai người có khác gì người lạ đâu. Nhưng có là người lạ thì chắc cũng dễ nói chuyện hơn, chứ em với cô từ đầu buổi đến giờ độ chừng nửa tiếng rồi mà mới chào nhau thôi đấy, chào xong là mạnh ai nấy ngồi một góc, mạnh ai nấy một cái điện thoại.

Ngộ nhỉ, bộ Kim Minjeong không có động thái gì với cô sao? Cô biết tỏng là em chơi cho band là vì cô, nhưng không biết tại sao em vẫn cứ nhạt nhẽo như thế với mình. Nếu em muốn hàn gắn thì chí ít cũng phải chủ động nói chuyện với cô, chứ có đâu mà thế này? Bực thật đấy, năm ngoái Jimin vứt hết liêm sỉ tìm em rồi nên là năm nay cô sẽ không để bản thân có thêm một đợt hạ giá nào đâu. Cô không biết có phải em đợi cô chủ động lần nữa hay không, nhưng nếu em thật sự đang đợi thì xin lỗi, không có chuyện đó đâu (hờn dỗi thì nói thế thôi chứ em mà không chủ động thì thế nào cô cũng nhắm mắt chủ động luôn).

Trong đầu Jimin lúc này cứ văng vẳng câu: "Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia. Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia. Mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau. Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc..."

Nghĩ ngợi bâng quơ còn chưa xong, Jimin bỗng nghe thấy Minjeong cất tiếng.

"Không biết có chuyện gì không nhỉ?"

Mặc dù em hỏi không đầu không đuôi, nhưng Jimin biết được em đang nói về điều gì. Hẳn là em đang thấy lo cho Aeri với Yizhuo, vì bình thường hai người có thể không đến sớm nhưng cũng chẳng lần nào trễ hẹn, lần này đã trễ gần một tiếng rồi, hôm nay hai người còn đi chung nữa. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi tự dưng cô cũng thấy lo lo.

"Để chị gọi Aeri."

Nói rồi cô cũng nhanh chóng gọi đi một cuộc, rất nhanh bên kia đã bắt máy. Còn chưa kịp đợi Jimin nói, Aeri đã lên tiếng trước: "Trước hết thì mày đừng có mà chửi tao, bên tao đang kẹt xe dữ lắm, hình như phía trước có tai nạn hay sao đó."

"Thế thì được rồi, mày cứ thong thả." Nói xong hai chữ thong thả, cô suýt thì cắn lưỡi. Đáng lẽ ra nên là hai chữ tranh thủ mới phải. Mà kệ đi, kẹt xe thì tranh thủ kiểu gì bây giờ. Chả lẽ cô lại bắt Aeri bỏ xe cuốc bộ đến đây à? Hay là kêu Aeri bắt chiếc xe bay lên? Aeri với Yizhuo đâu phải Harry với Ron... Với cả ngày hôm nay cả bọn cũng chả tập gì nhiều ngoài luyện bài Last Christmas cho nhuần nhuyễn.

Dù sao thì cô cũng không chết được nếu ở đây với em quá một tiếng, hai tiếng thì cô không chắc.

"Ê mà mày có thấy tuyết rơi không? Chỗ tao đang rơi nè."

Nghe Aeri nói thế Jimin liền nhìn ra cửa sổ, và cô thấy tuyết rơi thật.

"Thế thì lái xe cẩn thận đấy. Bên tao cũng thấy rồi." Jimin nói rồi cúp máy gọn hơ. Tiếp sau đó liền thông báo cho Minjeong: "Kẹt xe thôi, không sao đâu."

Mà không cần thông báo làm chi vì nghe cô nói thôi là em cũng đủ hiểu rồi.

"Minjeong, nhìn ra bên ngoài thử đi." Jimin hí hửng bảo, còn bước đến chỗ cửa kính để nhìn cho rõ. Giống như tự dưng cô quên bẫng đi cái ngượng ngùng, xa cách vì mối quan hệ yêu đương nay đã cũ.

Mà thấy cô đi, em cũng theo chân, đến bên cửa kính rồi nhìn ra ngoài.

"Đến giờ mới rơi à, trễ hơn năm ngoái nhỉ?"

"Chỉ trễ hơn năm ngoái chừng nửa tháng thôi, chứ rơi tầm này thì vẫn gần gần như những năm khác mà."

Nghe vậy, em có chút ngạc nhiên, quay sang hỏi cô: "Chị nhớ rõ thế á?"

Ừ nhỉ? Sao cô nhớ rõ thế, cô cũng không biết nữa. Cơ mà chuyện đó có quan trọng đâu. Quan trọng là cái bầu không khí lúc này đây, chỉ có riêng hai người, và trước mắt là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lũ lượt đáp đất, nhưng sao cô không thấy lãng mạn gì hết vậy?

Jimin nhìn Minjeong, có chút khó hiểu. Mà Minjeong không biết vì sao cô lại nhìn em theo kiểu hoài nghi như thế nên là em cũng nhìn cô theo kiểu y hệt vậy. Hai con người hoài nghi lẫn nhau, một bầu không khí lãng xẹt.

Chắc lửa tình lụi tàn rồi, Jimin nghĩ vậy. Nhưng thôi không sao, cô vẫn thấy vui vì được bên em vào khoảnh khắc này của mùa đông năm nay. Liệu rằng năm sau có thể được vậy không? Jimin cũng không chắc.

"Sao chị cứ nhìn em theo cái kiểu ngộ vậy?" Minjeong rốt cuộc cũng không nhịn được tò mò, thắc mắc với cô.

"Em nhìn nhầm rồi đấy, chị nhìn em như thế bao giờ đâu."

Minjeong có vẻ không tin lắm, nhưng không tin thì em cũng có làm gì cô được đâu. Em đâu thể bắt trói cô lại rồi hỏi "giờ chị có khai không?"

"Ừ ha, hay là tối nay tập xong rủ Aeri với Yizhuo đi nhậu đi."

"Chị là con sâu rượu à?"

"Này, em làm như có mỗi chị như thế. Tí nữa ra về nhớ nhìn xem mấy quán nhậu có đầy người không nhé."

Minjeong ra vẻ hết nói nổi với cô, lại quay sang nhìn tuyết đang từ từ, chậm rãi phủ lấy mặt đất.

"Này Minjeong..." Jimin nói đến đây thì bỗng dưng khựng lại, và cô cũng chẳng còn nhớ mình muốn nói gì. Vì toàn bộ tâm trí cô đã đặt hết lên mặt dây chuyền của Kim Minjeong đang đeo rồi

Cho đến tận bây giờ cô mới biết đến sự tồn tại của nó. Bởi vì bình thường Kim Minjeong chẳng bao giờ để sợi dây chuyền ấy lộ ra ngoài, chỉ giấu dưới lớp áo của mình, hẳn là em cố tình làm thế. Hôm nay cũng vậy, nhưng Jimin vẫn nhìn ra. Một phần là do đang ở khá gần với em, cộng thêm chuyện Minjeong đang mặc một chiếc áo giữ nhiệt với lớp vải mỏng, thành thử ra mặt dây chuyền bên dưới cũng hiện lên ít nhiều.

Jimin có cảm giác hình dạng của mặt dây chuyền ấy có gì đó quen mắt. Cùng với đó là một cảm giác lạ kì, mách bảo Jimin rằng hãy tìm cho ra, hãy nhìn cho kĩ.

"Sao thế, chị bảo gì em à?" Minjeong hỏi, tự nhiên vừa quay sang thì đã thấy cô mất hồn mất vía.

Jimin không trả lời Minjeong, vẫn cố nhớ xem rốt cuộc đã từng nhìn thấy cái hình dạng ấy ở đâu. Bộ nhớ rõ ràng đang hoạt động hết công suất.

"Yu Jimin?"

À, cô nghĩ ra rồi. Trông nó giống như cái pick gảy đàn guitar ấy, rất khớp. Đáng ngờ đấy.

Vì sao lại đáng ngờ ư? Sợi dây chuyền lẫn mặt dây chuyền thì bình thường, nhưng cái cách mà em cố tình che giấu nó mới chính là điều bất thường. Rõ ràng, công nhận không? Ờ thì cũng có người thích đeo kiểu vậy, nhưng Jimin biết Minjeong không thích như thế. Không thích mà đeo kiểu đó thì chỉ có thể là muốn giấu đi, quá hợp lí rồi.

Chả lẽ mặt dây chuyền khắc tên cô hay gì mà em phải giấu? Càng nghĩ Jimin càng tò mò.

"Này, lần này là gì đây? Ánh nhìn này là sao nữa? Chị chụp X-quang em đấy à?" Minjeong bất lực lên tiếng, vì Jimin cứ hết mất hồn lại nhìn em dò xét, làm cho em bất an hết sức.

Và mặc cho Minjeong có khó hiểu đến cỡ nào thì cô cũng chẳng buồn bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của cô ở thời điểm hiện tại là làm thế nào để xem được nó. Bảo em mang ra cho xem thì thế nào em cũng chơi bài chuồn, đánh trống lãng hoặc từ chối thẳng luôn chứ đời nào mà em vạch áo cho người xem lưng.

"Minjeong, xin lỗi em nhé."

"Hả? Tự dưng xin lỗi là thế nào?"

"Là thế này nè." Nói rồi Yu Jimin dứt khoát đưa tay kéo cổ áo em xuống một chút, mặt dây chuyền cũng lập tức lộ hẳn ra dưới tầm mắt của Jimin.

Minjeong đương nhiên là giật mình, nhất thời chỉ biết đơ như cây cơ, trơ mắt nhìn cô thực hiện hành vi khá là... giống sàm sỡ. Nếu không phải là Yu Jimin thì người đối diện đã sớm nhận một cú đá từ em rồi. Dù có giật mình một chút, song em biết rõ là cô không có ý gì xấu đối với mình. Minjeong biết những gì em nghĩ nãy giờ khá là ba chấm, nhưng thôi cứ kệ đi. Nói chung là đối với em, Jimin vẫn luôn rất rất rất là pơ phẹt.

"Chỉ có thế thôi à?" Jimin nhìn em, ra vẻ khó hiểu.

Cô chẳng thấy gì ngoài một cái mặt dây chuyền được làm từ pick gỗ.

"Ý chị là gì?"

"Chỉ là một cái pick gỗ thôi, tại sao em phải giấu diếm như thế? Không biết còn tưởng em giấu gì ghê gớm lắm." Jimin nói, và cô không hề nhận ra là giọng điệu của mình rõ là thất vọng.

Minjeong nghe vậy, ngẩn ra thêm đôi ba giây rồi rốt cuộc cũng trả lời: "Em có giấu đâu. Mà chị có thể bỏ cái tay ra được không?"

Ừm, cái tay đang rất là phạm thượng đấy nhé Yu Jimin. Công an còng đầu liền bây giờ.

Thật tình thì Jimin không hề cố ý vì mãi bận tâm đến cái pick kia, phải đợi đến lúc em nhắc mới nhận ra mình hơi kì cục. Mà nhờ em nhắc cô mới có mối bận tâm tiếp theo.

"Ừ nhưng mà tại sao tim em lại đập bịch bịch bịch thế này?"

Cô thấy tai em bắt đầu đỏ lên như gấc. Dù vậy em vẫn đáp thản nhiên lắm: "Em chưa chết mà, sao chị lại thắc mắc chuyện đương nhiên như thế?"

"Hông, ý chị là tại sao nó đập nhanh dữ."

"Yu Jimin, bỏ cái tay ra." Đến đây, không những tai mà hai má em cũng bắt đầu ửng hồng.

Thấy vậy Jimin cũng không giỡn dai nữa. "Được rồi, chị xin lỗi."

Jimin lại quay về ngẫm nghĩ về mặt dây chuyền kia. Trông cứ quen quen, hay nên nói là rất giống mấy cái pick cô từng làm cho em nhỉ?

"Sao em lại đeo nó thế?"

"Sở thích cá nhân."

"Cái pick đó là em tự làm à?"

"Chuẩn."

Chả hiểu sao cô cứ có chấp niệm mặt dây chuyền đó ít nhiều gì cũng phải liên quan đến mình. Mặc dù trên đấy chẳng có tên cô, và pick cô tặng em thì bị trả lại rồi.

Đem chấp niệm đó về đến nhà, Jimin lục lọi cả một buổi để tìm lại món quà năm ngoái bị hoàn trả. Vì trong đầu cô, đang có một thuyết âm mưu khá là buồn cười, vậy nên cô cần kiểm tra.

Khi đã cầm lại hộp quà ấy trong tay, lần đầu tiên mở nắp hộp ra kể từ sau khi cô đóng lại. Mấy cái pick vẫn còn trong đấy, Jimin đếm lại và đúng là chẳng thiếu một cái nào.

Dù vậy, cảm giác sai sai ấy vẫn không rời khỏi Jimin. Thế là trời xui đất khiến thế nào đó mà Jimin bắt đầu nhìn mấy cái pick kĩ hơn một chút, và cô có cảm giác chúng quá mức xa lạ với mình, trong khi cái pick của Minjeong đeo lại mang đến cho cô một cảm giác cực kì quen thuộc.

Nghĩ vậy cô lại càng soi xét kĩ hơn và đoán xem cô đã nhận ra gì nào?

Khà khà. Há há. Hi hi. He he.

Có vẻ như thứ mà Kim Minjeong trả lại không phải là mấy cái pick mà Jimin đã cất công mài dũa, nó chỉ giống thôi chứ không phải.

Cơ mà cô phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra, vì chất liệu hay màu sắc đều y chang nhau. Chỉ khác ở điểm, mấy cái pick cô tự tay làm có vân gỗ hoàn toàn khác với mấy cái Minjeong trả lại.

Để thêm phần chắc chắn cô còn bảo Aeri gửi cho cô xem cái mấy cái pick Aeri làm, vì của Aeri với cô là cùng một loại gỗ, vậy nên vân gỗ cũng phải giống nhau. Và khi nhìn ảnh mà Aeri gửi qua, Yu Jimin biết được bản thân gửi đi hàng Auth rồi nhận lại từ Minjeong phiên bản Rep 1:1, giờ cô mới nhận ra.

Kim Minjeong rõ ràng là thích muốn chết, còn bày đặt bày điều. Eo, "chị đừng như thế" vậy mà lại len lén tráo đổi thế này đây. Khá khen, khá khen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro