chương 1 hai chữ ' xứng không '

Mạc Dao Ly một cái tên thật hay sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp quyền quý. Từ nhỏ đã được mài giũa từ khí chất đến cách đi đứng song song với đó việc học cũng được bồi dưỡng hằng ngày hàng tuần lịch học thêm của tôi dày đặc đến cả một thời gian nghỉ ngơi cũng chả có . Có lúc tôi mệt lắm nhưng mẹ bảo

" Bản thân xuất thân trong danh gia vọng tộc thì đương nhiên phải có cái bản lĩnh để gánh vác của gia tộc,con phải học để người ngoài nhìn vào mà khen lời khen ấy phải thật sự là khen"

Bạn bè cùng trang lứa họ có thời gian để nô đùa để vui chơi nhưng tôi thì không vì ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái và sau này tôi phải gánh vác trên vai sự hưng thịnh hay sự suy giảm của một gia tộc đó là tùy thuộc vào tôi" Nên mỗi lựa chọn hay đưa ra tôi đều phải suy nghĩ kĩ càng rồi mới quyết định. Nhà họ Lâm một gia tộc có quyền lực ngang

với nhà họ mạc và có nhiều mối làm ăn trải khắp các ngành nghề , Lâm Kỳ Vũ người thừa kế của nhà họ Lâm tính cách ân trầm không mấy hoạt bát vì để việc làm ăn thuận lợi nên hai trưởng bối bên gia đình đã hứa hôn từ nhỏ, cậu ta luôn yêu chiều tôi hết mực muốn gì được đó không bao giới từ chối bất kỳ yêu câu nào của tôi người ngoài nhìn ngoài ai cũng bảo hai chúng tôi môn đăng hộ đối,trai tài gái sắc .Cậu ta rất giỏi chơi đàn piano đàn rất hay lâm kỳ vũ thường đàn cho tôi nghe giọng đàn êm dịu như tính cách mà thường đối xử với tôi. Mối quan hệ thanh mai trúc mã của chúng tôi ngày càng thân thiết.Lên cấp 2 nhan sắc của cậu ta ngày càng nổi bật nhan sắc thu hút rất nhiều người con gái rất nhiều người tỏ tình với Lâm Kỳ Vũ nhưng cậu ta đều từ chối trong mắt chỉ chứa mình tôi hàng ngày đều mang đồ ăn sáng cho tôi trên lớp thì giúp tôi chép bài ra về thì xách cặp hộ tôi có người bạn cậu ta trêu

" Anh lâm chăm vợ từ nhỏ đấy à"

Cuộc sống như thế tiếp diễn cho đến khi giữa năm lớp 10 có một người chuyển vào lớp tôi cậu ấy tên Từ Cảnh Dương không gia thế là một học sinh nghèo nhưng lại học giỏi tôi nghe mấy bạn trong lớp bảo gia đình cậu bố cậu nghiện cờ bạc các chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi nợ mẹ thì bỏ đi từ lúc cậu 5 tuổi ông bà nội thì lại không ưa cậu nên hầu như tiền đóng học phí hay tiền ăn đều là do cậu tự đi làm thêm mới có được.Bộ đồ trên người cậu đã bạc màu tôi khá ấn tượng về cậu cô giáo sắp xếp cho hai chúng tôi ngồi cùng bàn,ai nấy đều ngạc nhiên vì họ biết lâm kỳ vũ thanh mai trúc mã của tôi đã thầm thích tôi từ nhỏ và không muốn người khác giới nào tiếp xúc thân mật với người mình thích. Từ cảnh Dương cũng chả mấy quan tâm vì vốn dĩ cuộc đời cậu đã tệ nên bây giờ phải cố gắng không thể nào mà kéo người khác vào vòng xoáy của cuộc đời mình được mặc dù Từ Cảnh Dương khá có ấn tượng về cô nhưng cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc là người thừa nhà họ mạc tài sắc vẹn toàn, còn có một người thanh mai trúc mã có thế lực ngang cô
Anh lấy cái gì để tranh giành với lâm kỳ vũ .cha anh nợ cờ bạc còn phải trông chờ vào anh để mà đi làm mà trả nợ anh không thể nào mà tranh giành cô với lâm kỳ vũ được nên chỉ mong cô thật vui vẻ là được
anh chỉ âm thầm tặng cho cô những bó hoa đơn sơ vào những dịp lễ hay vào sinh nhật cô. Cô luôn biết là anh và luôn vui vẻ nhận
nhưng tan học trưa hôm đó lâm kỳ vũ chặn tôi và bảo

" mày nhìn lại mày xem bản thân mày còn không xong thì có tư cách gì thích cô ấy
mày nên hiểu rõ cô ấy là người thừa kế nhà họ mạc và chỉ có tao mới xứng với cô ấy,còn mày thì thì có gì không gia thế không quyền lực mày xứng với cô ấy không?" xứng không"....

"Tôi...tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro