Chương 2 "tránh xa Mạc Dao Ly ra"
Tôi biết tôi không xứng nhưng tôi đâu có làm gì sai, nếu như thích một người là sai vậy lâm kỳ vũ cậu cũng sai rồi!
"Ha ha kẻ như mày cũng biết nói đạo lý hả? kẻ không quyền lực như mày thì không có tư cách nói đạo lý với tao "
" Mày tin không chỉ cần tao về tao nói với ba tao một câu thì mày không có chốn dung thân ở thành phố này không?Nên biết điều thì tránh xa "
"Mày nói tao nghe thử tao làm gì sai?Mà mày phải dồn tao vô đường cùng như thế?"
" Mày sai vì mày đã thích cô ấy!"
"Nên nhớ lần này chỉ là tao cảnh cáo còn lần sau thì không có như thế này "
Lâm Kỳ Vũ nói xong cậu đi thẳng ra ngõ mà không thèm nhìn lại như vừa rồi chỉ cảnh cáo một người tầm thường không chút ảnh hưởng đến cậu.Về đến nhà cậu liền đi thẳng vô phòng mặc kệ tiếng gọi ăn trưa của tất cả mọi người.
Cửa phòng đóng lại cậu lấy con dao cắt tứ tung lên bản thân mình như để xả cơn giận dữ của mình, việc như thế chỉ có mình cậu biết đến cả mạc dao ly còn không biết, từ nhỏ tính cách cậu âm trầm năm 10 tuổi đi khám tâm lý thì lại được thông báo rằng bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý, tâm lý cậu như thế chỉ có cách làm bản thân mình đau thì tâm lý cậu mới bình tĩnh lại. Không muốn bản thân mình làm đau cô nên tình cảm thầm lặng mấy năm đó được dấu kính lâm kỳ vũ vừa yêu cô vừa hận cô hắn yêu cô đến chết đi sống lại thậm chí cũng sẵn sàng giao mạng sống của mình để cô tùy ý định đoạt, tình yêu của lâm kỳ vũ rất chiếm hữu hắn hận cô tại sao không để ý đến hắn nhiều hơn mỗi lần nhớ cô chỉ có thể ôm ảnh của mạc dao ly, hắn tức khi thấy cô đi với người khác mà là không có can đảm đứng ra để hỏi người con trai ấy có quan hệ gì với cô và cô có thích họ không.Nhiều lúc lâm kỳ vũ cảm thấy ghét bản thân mình cực kỳ cũng nhiều lần tự hỏi lòng mình,tại sao lại hèn nhát đến thế? Tại sao lại không có can đảm?tại sao không dám thổ lộ? Bao nhiêu chữ tại sao đặt ra nhưng cuối cùng những câu hỏi tại sao ấy lại không có lời giải vì chính hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế? Tiết tự học buổi sáng lâm kỳ vũ cùng mạc dao chi đến lớp vừa vào lớp hắn thấy ngay từ cảnh dương đang ngồi tại vị trí của mình đọc sách ánh nắng chiếu lên khuôn mặt ấy càng nhìn càng lại thấy đẹp nhưng lại tiếc thay trên mặt từ cảnh dương lại có một vết bớt, mặc dù thế nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp, liếc sang Ly Ly hắn thấy cô đang chăm chú nhìn Từ Cảnh Dương không rời mắt,lâm kỳ vũ tức đến gân xanh nổi trên mu bàn tay không biết từ đâu bản thân lại cảm thấy một cơn đau rát truyền tới từ trong lòng bàn tay Kỳ Vũ đau đến mặt mày méo mó,mạc dao ly liếc sang thì thấy mặt mài hắn tái xanh liền vội vàng hỏi
"Kỳ Vũ...Kỳ Vũ cậu có sao không cậu đau ở đâu để mình xem?"
"Không sao... Không sao đâu"
"Sao lại không sao được tớ dẫn cậu đến phòng y tế"không có cơ hội từ chối đành phải đi theo nhìn bóng dáng người con gái lo lắng vì mình bất chợt Lâm Kỳ Vũ lại nghĩ ' nếu như cô ấy mãi mãi là của mình thì tốt biết mày thật tiếc bản thân yếu đuối như thế không dám thổ có,Tên Từ Cảnh Dương thật đáng ghét ra về phải cho nó một trận để mà nhớ" Đến phòng y tế băng bó xong cậu cùng mạc dao ly về lớp tiết học trôi qua nhanh chóng.Nói là làm ra về cậu dẫn theo một đám côn đồ đợi ở ngõ từ cảnh dương hay đi qua đợi mãi cũng thấy một thanh niên dáng người cao ráo nhưng thân hình lại gầy gò
" Tao bảo mày tránh xa Mạc Dao Ly ra mày không để tâm à?"
" Tôi đã tránh rồi các người muốn làm gì nữa đây?
Không có câu trả lời lâm kỳ vũ ra lệnh cho đám côn đồ đánh từ cảnh dương đến mức chảy máu ở cánh tay mặt mài cậu ta bầm dập không một chỗ nào lành lặn. Đánh xong lâm kỳ vũ không thèm nhìn lại mà chỉ kiêu ngạo buông lời nói" Lần này còn nhẹ đấy! "
"Tránh xa Mạc Dao Ly ra"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro