Chương 1

Buổi tối ở trường phép thuật rất lạnh, tôi vốn định không muốn đi ngắm sao nhưng trước lời mời nhiệt tình của cô bạn cùng phòng nên tôi không thể từ chối được. Attie khen bộ váy hôm nay tôi mặc trong rất đẹp và quyến rũ. Họ nói tôi dường như đã trở thành một người khác vậy, điều đó khiến tôi vui lắm.

Thực ra ban đầu tôi không thích bộ váy này cho lắm, bởi vì nó quá hở, nó không phù hợp với tôi à không là tôi không phù hợp với nó. Tôi sợ rằng khi tôi mặc bộ váy này lên mọi người sẽ chê cười tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy Janet đang xúng xính thử chiếc váy công chúa trong cửa tiệm, với lòng đầy tự hào nói với đám bạn

_ chắc chắn anh Edward sẽ thích tao khi tao mặc chiếc váy này cho xem

Xung quanh là những tiếng vỗ tay hò reo mang tính hùa từ những nười bạn của Janet

_ Đúng đúng, chắc chắn anh ấy sẽ bỏ con vịt kia mà chạy theo mày thôi!

Khi ấy, khi tôi nghe màn đối đáp ấy, tôi thật chỉ muốn chứng tỏ cho mấy người đó thấy, tôi sẽ đẹp và Edward sẽ chỉ thích tôi mà thôi, chắc chắn, chắc chắn là như vậy. Do đó tôi quyết định mua chiếc váy đắt tiền này.

Nhưng tôi không ngờ, chiếc váy này khiến cho hàng vạn người mê tôi nhưng Edward thì không. Suốt cả buổi tiệc, cậu ấy chẳng them liếc tôi một cái, chỉ mải mê nói chuyện với những người xung quanh. Lúc Attie kéo tôi đi thì tôi còn thấy Janet đang đi tới nói gì đó với Edward, nhìn cậu ấy lúc đó trong rất vui vẻ.

Gío lạnh không biết từ đâu thổi tới, khiến tôi cảm thấy lạnh buốt ở phía lưng. Bên ngoài da thịt đã lạnh thi thôi, cớ sao trong trái tim tôi cũng chẳng thấy ấm áp?

Tôi biết mình ngốc nghếch, tôi biết mình dại khờ vì theo đuổi một người đào hoa. Nhưng làm sao biết được, con gái ai mà chẳng cảm động trước những hành động ấm áp từ con trai cơ chứ. Nếu có trách thì hãy trách những người con trai, nếu đã không yêu con gái thì xin đừng làm những hành động ấy để họ luôn ảo tưởng.

Bờ vai tôi đột ngột trở nên ấm áp, tôi cúi xuống nhìn thì một chiếc áo khoác của nam đã khoác lên vai tôi từ lúc nào không hay, tôi ngướclên nhìn định nói lời cảm ơn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Edward hiện lên trước mặt tôi thì từng chữ muốn nói đã bị tôi nuốt vào bụng. Tôi nhanh chóng cởi áo khoác ra nhưng bị bàn tay của cậu ấy chặn lại:

_ Đêm khuya trời lạnh như vậy, cậu không nên mặt đồ như thế! – Edward nhìn tôi nói với tôi bằng giọng chân tình mà tôi có lẽ đã quá quen thuộc.

Tôi như không nghe lời Edward nói, nhanh chóng cởi chiếc áo vest của cậu ấy xuống ném cho cậu ấy rồi nói:

_cũng có rất nhiều cô gái mặc đồ như tôi, cậu tốt nhất nên cho họ mượn mới đúng

Nói xong tôi đứng dậy bỏ mặc đi, thầm mắng chửi Attie dám bỏ tôi lại một mình, dám để tôi đối diện với cậu ấy. Vừa đi được một hai bứơc, Edward đã đứng dậy và nắm lấy cánh tay tôi, giư tôi thật chặt khiến tôi không có cách nào đi được.

Edward nhìn tôi một cách chân thành và nói:

_Chúng ta không thể quay trở lại như trước được hay sao?

Tôi nhìn cậu ấy, nhưng không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt câu ấy nhìn tôi khiến tôi có chút rung động. Tôi vừa yêu lại vừa hận cậu ấy. Hận cậu ấy cách đối xử với tôi, hận cậu ấy vì đã nói dối tôi nhiều điều, hận cậu ấy coi trọng Attie hơn tôi. Chẳng mấy ai vui khi thấy bạn trai mình đi chung với bạn thân mình. Cứ nghĩ đến việc Edward từng thân thiết với Attie tôi lại không thể chịu nổi, một người như cậu ta đáng lẽ nên chết sớm rồi mới đúng.

Tôi lấy tay trái kéo bàn tay Edward đang nắm tay mình xuống, nhấn mạnh từng chữ một : "Không thể! Trăm ngàn lần cũng không thể!"

Khi tôi định quay lưng bước đi, Edward một lần nữa kéo tôi lại, lần này cậu ấy làm mạnh, khiến tôi một phát ngã vào lòng ngực của cậu ấy. Edward nhanh chóng phủ lên đôi môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Thân thể tôi cứng ngắc, lúc cậu ấy hôn luôn muốn tôi hòa cùng nhịp điệu với cậu ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể nữa rồi. Tôi nhanh chóng dùng răng của mạnh cắn vào môi cậu ấy, khiến cậu ấy đau mà buông thả tôi ra

"Cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn là một con ngốc hay sao? Cậu nghĩ rằng nếu cậu dùng cách này thì chúng ta có thể quay trờ lại như trước hay sao? Nếu cậu yêu tôi thật lòng thì hãy theo đuổi tôi một cách đàng hoàng đi!"

Vừa dứt lời tôi nhanh chóng chạy đi thật nhanh, tôi sợ, nếu tôi chậm chạp mà không đi, sẽ bị cậu ấy níu lại lần nữa, và sẽ bị cậu ấy làm đủ trò để khiến tôi siêu lòng. Tôi múôn cậu ấy phải nếm trải những cay đắng và tôi đã từng trải qua.

...

Mùa hè cuối cùng cũng đã tới. Như mọi năm, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm trong mùa hè này để kiếm đủ số tiền trang trải cho cuộc sống của gia đình tôi. Nhà tôi không được giàu có cho lắm. Tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy không được tốt cho lắm, anh ấy bị bệnh gì đó rất nặng, cả bố mẹ tôi đã tốn rất nhiều chi phí chạy chữa cho anh tôi nhưng không hết, có lẽ vì thế mà nhà tôi lại càng thêm nghèo. Bố mẹ kì vọng ở tôi nhiều lắm, chính vì vậy nên tôi cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Hôm nọ trên đường đi về nhà, tôi thấy có một tờ quảng cáo ghi rằng tại căn hộ xxx trên đường yyy đang cần người giúp việc nhà. Tôi theo số điện thoại ghi trên đó mà liên lạc lại với họ. Tôi nghĩ rằng họ phải đắn đo lắm mới quyết định chọn tôi, vì tôi vẫn còn là trẻ vị thanh niên nhưng mà may mắn thay họ đã nhanh chóng đồng ý và bảo tôi đến làm ngay khi tôi có thể

Khi được hỏi về số tiền họ sẽ trả cho tôi hàng tháng, họ nói họ sẽ trả cho tôi gấp 3 lần số tiền mà những chỗ khác mướn. tôi đã nhanh chóng đồng ý ngay.

Căn nhà mà tôi tới làm việc là một căn biệt thự nằm tạch biệt khỏi thành phố. Dùng chổi thần đi đến đây cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Người đón tiếp tôi là một người phụ nữ tầm 40 tuỏi, dáng người đầy đặn, và trông người phụ nữ này có vẻ khá khó tính. Người phụ nữ đó tự giới thiệu mình là quản gia, rồi dẫn tôi tham quan căn nhà, căn dặn tôi những chuyện cần phải làm.

Sau khi nói với tôi đủ điều, cô quản gia vội vả lên phòng thay đổi, khi bước xuống cô ấy nói sáng nay có chuyện gấp cần phải giải quyết nên dặn dò tôi vài việc làm sáng nay.

Tôi gật đầu dạ vâng rồi nhanh chóng tiễn cô quản gia ra cửa. Quay trở vào căn nhà, tôi liền cảm thấy chỗ này trống trải lại có chút lạnh lẽo. Quản gia nói căn nhà này chỉ có cô và cậu chủ ở, nhiều lúc cậu chủ ra ngoài mấy đêm mới về nên chỗ này chỉ còn lại mình cô. Mấy ngày trước, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong căn nhà này nên mới xin cậu chủ thuê thêm người giúp việc. Cậu chủ không thích người lạ, nên tưởng đã từ chối ngờ đâu cậu lại gật đầu đồng ý khiến cô rất vui.

Tôi liếc sơ căn nhà to lớn này rồi bắt đầu suy nghĩ không biết nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu cả. Thật ra cũng chẳng có chỗ nào để dọn dẹp vì mọi thứ gần như đều rất hoàn hảo rồi. Nhưng tôi không muốn dối trá, hơn nữa họ trả cho tôi số tiến khá lớn chính vì vậy tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để cho họ thấy viẹc số tiền họ trả cho tôi là xứng đáng. Hơn nữa, biết đâu được trong nhà này có dùng một vài bùa chú đặc biệt nào đó để theo dõi người làm. Tôi tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

Tôi bắt đầu bằng việc dọn dẹp nhà bếp. Tôi sử dụng một vài bùa chú nhỏ để sắp xếp lại kệ để chén bát. Cùng lúc đó tôi bắt tay vào việc lau chùi mấy cái tủ bếp. Công việc rất quen thuộc với tôi hằng ngày nên tôi làm rất nhanh, loáng một cái nơi này đã sạch sẽ. Tiếp theo đó, tôi dùng phủi bụi ở bộ ghế salon, rồi phủi luôn cả bụi ở những bức tranh treo trong phòng. Làm hết công việc ở dưới lầu xong thì cũng đã 10 giờ trưa. Tôi bắt đầu đi lên lầu, dọn dẹp phòng ngủ. Tôi đoán là cậu chủ đã ra ngoài trước đó hoặc đêm qua không về vì tôi không hề nghe nhắc đến cậu chủ đang ở nhà cả.

Tôi bước vào phòng, nhìn thấy quần áo và mền gối vứt lung tung khắp phòng thì cảm thấy khó chịu. Tôi nhẹ nhàng cẩn thận cho quần áo vào trong sọt đồ, lúc cầm qua cái áo tôi liền ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc rồi nghĩ hóa ra nước hoa mà đấng nhà giàu xài đều có chung một mùi. Khi tôi cầm chiếc mên đang phủ trên giường hất tung nó lên làm động tác phủi bụi thì liền thấy một thân hình đang khỏa thân nằm ở trên giường. Tôi bất ngờ hét lên một tiếng, lấy tay che mắt lại, định đi ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói ngái ngủ: " Có chuyện gì vậy, Aggy?". Aggy là tên cô quản gia của căn nhà này.

"Tôi...tôi là người giúp việc mới ở trong nhà này. Aggy đã đi ra ngoài 2 tiếng rồi, có thể chiều cô ấy mới về"

Tôi quay người về hướng khác mắt nhắm, đầu cúi xuống cố gắng né tránh những chuyện không muốn thấy. Tự nhiên lúc này tôi bỗng nghĩ tới Edward, không biết dáng ngủ ở nhà của cậu ta như thế nào nhỉ? Liệu có biến thái như cậu chủ này hay không? Tôi chỉ mong là không phải thôi.

Tôi nghe có tiếng sột soạt, hình như là tiếng cậu chủ đã thức dậy, cậu ấy hỏi: "Không ai nói với cô tôi đang ngủ ở trong phòng à?". Qua giọng nói tôi có thể cảm giác được cậu ấy đang khá bực mình. Cũng đúng thôi, có ai lại thích phá giấc ngủ của mình đâu cơ chứ.

"Aggy khôn nói, tôi tưởng cậu đã đi ra ngoài rồi!"

Cậu chủ bắt đầu xuống giường, tôi nghe có tiếng thay đồ hình như cậu ta bắt đầu mặc quần áo. Thế cũng tốt tôi không muốn nói chuyện với cậu ta kiểu gượng gạo như thế này.

Cậu chủ đi đến phía tôi, tôi ngửi được mùi hường từ người cậu ấy, một cảm giác rất quen thuộc, chẳng hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến như vậy. " Cô tên gì?", "Tôi tên Dolley"

Cậu chủ im lặng ngẫm nghĩ một chút, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của ta, định bụng ngẩng đầu lên thắc mắc tại sao câu ta lại cười nhưng không dám. Không lâu sau đó, cậu ta lấy lại bình tĩnh rồi bảo với tôi "Cô định cúi đầu xuống đất nói chuyện với tôi thế à? Mau ngẩng đầu lên xem nào!"

Tôi nghe được lệnh, liền từ ngẩng đầu lên. Thoạt đâu tôi tưởng cậu ta mặc quần áo đầy đủ, hóa ra cậu ta chỉ mặc mỗi quần dài, nửa thân trên lộ đầy da thịt và cơ bắp. Chỉ với thân hình này tôi nghĩ cậu ta có khối người con gái theo đuổi. Tôi tiếp tục ngước đầu lên từ từ, cằm rồi đến môi, trên môi có một vết thương nhỏ, tôi đoán là bạn gái đã cắn cậu ta một cái trong lúc hai người hôn nhau, sau đó là mũi, rồi đến mắt. Tôi đã gần như thấy được cả khuôn mặt cậu ấy

Thịch...thịch...thịch...

Vì sao lại thế? Vì sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? vì sao tôi lại cảm thấy đau nhói ở lòng ngực thế này.

"Trước đây mình không tin vào duyên phận. Giờ thì mình đã tin một chút rồi!"

Tôi ngây dại trước câu nói của cậu ta, khuôn mặt tôi cứng đờ không thể cười nổi cũng không thể khóc nổi

"Dolley! Chào cậu! Mình là Edward! Là cậu chủ của cậu!"

Nói xong, câu ấy nở một nụ cười tươi rói như ánh dương mặt trời, nhưng ánh mắt cậu ta lại vô cùng nguy hiểm, điều đó khiến tôi sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro