69-1
Phí Độ thả mình xuống sofa, tháo kính mắt để sang 1 bên, đón lấy ly sữa ấm nhắm mắt uống một hớp rồi híp mắt nhìn Lạc Văn Chu.
-Muốn ăn gì nào bà xã?
-Em đang mệt mỏi, anh biết không.
-Anh cũng thấy em cần nghỉ ngơi, bây giờ ăn tối trước đi. Suốt thời gian qua ..
-Không. Em không muốn ăn, Không phải như vậy. Những chuyện đó không làm em mệt đến vậy được. Em mệt mỏi vì em luôn có cảm giác thôi thúc bản thân mình, phải tỉnh táo, phải lý trí, phải nắm mọi thứ trong tay, không để bất cứ suy nghĩ nào trôi qua trong óc.... Em luôn
như bị một thứ gì đó truy đuổi, nhưng em không đủ mệt mỏi để thân xác tự đòi hỏi được nghỉ ngơi, em cũng không thể nào thoát khỏi suy nghĩ đó..... Phần nào đó trong tâm trí em muốn truy đuổi ngược lại những thứ đó....
Phí Độ đặt ly sữa lên bàn, hắn không muốn ăn gì lúc này, trên đường về cũng không chịu ghé vào hàng quán hay mua thức ăn nấu sẵn, hắn cũng biết Lạc Văn Chu vẫn luôn an ủi hắn, cố bắt hắn ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ....
Cuộc họp kéo dài suốt ngày hôm nay quả thật khiến hắn đôi chút chán nản, tuy nhiên việc giữ vẻ mặt lạnh băng nhìn hội đồng cổ đông khi trong lòng lại nghĩ đến Lạc Văn Chu và tình cảm đó mới thực sự là điều khiến hắn cảm thấy căng thẳng, đến mức chỉ muốn lật tung cái bàn, giật phăng chiếc mặt nạ giả dối trên mặt vài kẻ trong số đó xuống.....
Nghĩ đến đó, hắn nhếch mép cười.
Lạc Văn Chu không nói gì, ôm người yêu lên đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào bồn, từng bước cởi bỏ quần áo của cả hai, rửa mặt rửa chân cho Phí Độ rồi cùng hắn ngâm mình vào nước ấm.
-Em có biết tại sao bây giờ anh không bắt em nói hay hỏi em thêm điều gì không?
Phí Độ chỉ kêu hừ hừ không đáp.
-Vì anh nghĩ anh biết em như vậy là đủ rồi. Anh không đòi hỏi thêm, em cũng biết là với bản tính và nghề nghiệp của anh thì luôn muốn biết được chân tướng sự thật, nhưng giờ đây anh hiểu rồi, con người em không phải để làm như vậy, anh yêu em và anh biết em có yêu anh, thật lòng, vậy là đủ rồi. Bảo bối à...
Phí Độ cũng chỉ ư ư hừ hừ, nằm sấp trên người Lạc Văn Chu, tay sờ soạng ngực anh, đầu mũi cùng môi xát qua xát lại trên cổ anh, cặp đùi cũng ko an phận, kẹp lấy dương vật còn bán nhuyễn của anh, cọ cọ tới lui khiến hai cánh mông cũng nhấp nhô trên mặt nước, sóng nước dập dềnh, nhìn vào đó khiến suy nghĩ trong đầu Lạc Văn Chu trôi nổi, anh chụp lấy mông Phí Độ, dùng sức vạch chúng sang hai bên, đầu ngón trỏ lập tức ấn vào bên trong hậu huyệt tìm tòi.
Anh khẽ gọi tên Phí Độ, trừ dạo hắn vừa ra viện sau vụ nổ, về sau bình thường anh chẳng cần xin phép khi muốn làm bất cứ điều gì trên cơ thể hắn, nhưng lần này hơi khác, anh cảm thấy như bước sang một trang mới trong quan hệ của hai người, cả về thân xác lẫn tình cảm.
-Bảo bối à, anh nghĩ, em nói em mệt mỏi nhưng lại không đủ mệt để cơ thể yêu cầu được nghỉ ngơi, vậy có anh để làm gì? Khi nào mệt như thế, cứ đến ôm anh là được mà, phần còn lại cứ để anh lo. Hiểu không?
Anh cười hôn lên trán hắn, hai ngón tay vừa vặn đi vào hậu huyệt lần mò bên trong vuốt lên xuống vách tràng, dùng đầu khớp ngón tay ấn nhẹ cho đến khi cảm nhận Phí Độ khẽ run lên như một chiếc lá bị gió làm rung động.
-uhmm..
Tiếng kêu rất nhỏ tựa hồ như tiếng muỗi, nhưng sóng âm truyền qua xương ngực Lạc Văn Chu lại vang dội trong tâm trí, Phí Độ nhấc mí mắt lên nhìn anh, chợt thấy viền mắt hắn đã ửng hồng lên đầy chờ mong, Lạc Văn Chu rút ngón tay đang khuấy đảo trong mông hắn về, ngồi bật dậy vứt tấm khăn lót sau đầu xuống sàn, nhấc bổng Phí Độ lên bước chân ra giẫm vào tấm khăn, với lấy khăn tắm trên kệ lau khô nước trên mình hắn rồi trùm khăn bông khô lên đi ra phòng ngủ.
Phí Độ lúc này toàn thân mềm nhũn, viền mắt ửng hồng, mũi cũng phập phồng theo nhịp thở, cả người như có một lớp keo dán dính lấy Lạc Văn Chu, chân vừa chạm đất thì nhân lúc anh đang gỡ khăn bông trên người xuống hắn nhảy lên ôm siết lấy cổ anh, hai chân kẹp lấy hông khiến Lạc Văn Chu ngã lên giường, áo choàng ngủ đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
-từ từ, mặc áo choàng vào, làm ấm giường cái đã rồi muốn gì cũng được, ngoan nào, mèo con...
-uhmm...
Phí Độ vẫn không nói, hắn như một con mèo, đúng hơn là hắn cảm thấy tự do như một con mèo, vì bây giờ đã có người mặc cho hắn như thế nào đi nữa, vẫn sẽ hiểu hắn và yêu hắn vô điều kiện.
Lạc Văn Chu quàng hai tay ôm lưng Phí Độ, kéo chăn lại rồi ôm hắn vào lòng, xoa xoa lưng cho hắn. Phí Độ bỗng nhiên sốt ruột tóm lấy bàn tay anh.
-Sư huynh, làm tiếp đi.... Em muốn..anh...
Phí Độ chống tay lên ngực anh ngồi nhỏm dậy, lấy gối xếp chồng lên đầu giường rồi ngồi dựa vào đó, phanh áo choàng ngủ bày ra một tư thế khêu gợi hết sức.
Lạc Văn Chu nhanh chóng túm lấy hai chân hắn kéo về phía mình, đè hắn xuống gối ngấu nghiến đôi môi anh đào, hôn một hồi từ cổ đến xương quai xanh, đùa giỡn hai đầu vú của hắn bắng răng nanh rồi úp mặt vào bụng dưới bắt đầu hôn liếm dọc xuống đùi trong, một tay nâng chân hắn lên một tay sờ soạng đầu vú rồi nắm lấy hai cổ tay Phí Độ bóp chặt, ngậm lấy hạ thân bắt đầu dựng thẳng lên của hắn.
-Là em hôm nay lại mời anh, vậy phiền em, anh sẽ cho em ăn đến no, đến mệt. Bảo bối à. Anh chưa xong em cũng tuyệt đối không được bỏ cuộc.
Phí Độ khẽ cười, khi lên giường hắn vốn rất chiều anh, lần này lại thành công làm anh nổi hứng đến mức này, hắn nguyện bị làm tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro