Lạc Nhất Oa đói bụng-1
Hôm nay cuối tuần nhưng Phí Tổng không cao hứng lắm, đưa anh người yêu lên Cục tăng ca rồi về nằm ở nhà chơi game đến trưa muộn, hắn ăn mì Ý đút lò mà anh làm sẵn, lại lười biếng gọi dì Tang giúp việc quen thuộc đến giặt áo quần dọn dẹp nhà cửa, bản thân thì mặc áo choàng ngủ ngồi trong thư phòng của anh uống rượu rồi ngủ quên.
Đến 3 giờ chiều, đồng chí Lạc Nhất Oa cũng ngủ dậy vươn vai, nhưng ra đến phòng khách phát hiện tên công nhân xúc phân đã đi đâu mất, tên chuyên gia mở hộp thức ăn thì ngủ gật, tìm khắp cả nhà không có thứ gì ăn được bèn tức giận nhảy chồm lên người Phí Độ, giơ móng vuốt kêu gào. Lúc này chuyên gia mở hộp bị đè suýt ngưng thở choàng tỉnh, xui cho hắn trong nhà chẳng còn thức ăn cho mèo, phải ra đường nhưng loay hoay mãi không tìm được gì để mặc, hắn chợt nhớ ra quần áo của mình cả tuần qua đã mặc hết, dì Tang đến dọn dẹp xong cũng đã ra về, cái gì cho vào máy giặt được thì đã giặt phơi ra ngoài ban công, cái gì không cho vào máy giặt được thì đã gọi người mang hết ra tiệm giặt sấy chuyên nghiệp. Trong tủ chỉ còn áo sơ mi, áo thun và quần jean của Lạc đội mà thôi.
Đặt hàng chắc cũng đợi lâu, trong khi chờ đợi có khi đồng chí Lạc béo sẽ cào hắn đến không còn mảnh da nào lành lặn mất, chắt lưỡi một cái, chủ tịch Phí - kiêm chuyên gia mở hộp thức ăn cho mèo- quyết định lấy sơ mi và quần jean của sếp Lạc mặc vào, xốc xếch đi xuống lầu mua thức ăn cho con mèo mập đang nổi khùng chạy khắp nhà vì đói.
(các bạn thích tên nào Nồi Chảo gì thì cmt cho tui nhen, tui lười chọn nên để tên theo chữ gốc:D bản này tui gõ lâu rồi từ 2023 mà không đăng giờ mới nhớ nên đem ra chỉnh sửa. Đây là acc phụ của tui).
Lại vẫn xui cho hắn, vì bị Lạc Nhất Oa doạ nạt, hắn như lạc cả hồn phách đi ra đường mà không cầm theo điện thoại, siêu thị gần nhà lại hết thức ăn cho mèo, hắn phải đi thêm 4 dãy phố mới tìm được chỗ mua, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mua hẳn 1 thùng mang về, vừa khệ nệ bê ra ngoài đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn, hắn ôm thùng thức ăn chạy vào một tiệm cà phê dưới sảnh của một toà nhà lớn trú mưa, lại mua một cốc Americano double đường.
Trong khi đó, Lạc Nhất Oa ở nhà 1 mình, vừa đói vừa bực, trời mưa to sấm chớp đì đùng khiến đồng chí lắm lông béo ị sợ hãi nấp vào ổ trong thư phòng, không kêu tiếng nào.
Hơn 30 phút sau, mưa chưa ngừng nhưng đã bớt nặng hạt, Phí Độ vì sốt ruột lo cho Lạc-em trai nuôi ở nhà nên quyết định xông ra ngoài, hắn cũng biết ở nhà còn ly rượu uống trộm vẫn chưa thu dọn, Lạc Văn Chu chỉ cần về sớm đôi chút sẽ phát hiện ra.
Tiếc thay, trời không chiều lòng người, đặc biệt là người như chủ tịch Phí, cơn mưa tưởng dịu bớt đi lại ngay lập tức trở nên nặng hạt, gió cũng lớn, Phí Độ bực bội để thùng thức ăn xuống đất, tháo mắt kính đứng ngửa mặt lên trời, từng hạt mưa quất vào má hắn - rát buốt - phũ phàng......, nhưng sao có thể so sánh với móng vuốt của ngài mèo Lạc Nhất Oa, Phí Độ cũng không muốn thấy Lạc Văn Chu không vui, nghĩ đến đó hắn lại đeo mắt kính vào, bê thùng thức ăn lên, lảo đảo bước đi - đằng nào cũng ướt.
Bỗng nhiên từ trước mặt hắn, một bóng người cao tuổi😏 chạy đến, đón lấy thùng thức ăn, lại còn lôi hắn đi theo.
Tầm nhìn mờ mịt vì kính bị ướt mưa của hắn không cho phép hắn nhận ra đó là ai, nhưng nhiệt độ ấm áp từ bàn tay khiến hắn lờ mờ đoán được, là lão công không yên phận của hắn đi làm về sớm chạy xe ngang qua đã nhìn thấy hắn nên tạt vào lôi hắn lên xe đẩy vào ghế phụ.
Lúc này áo sơ mi đã ướt đẫm, da thịt lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là ly rượu bỏ quên trên bàn, hắn lập tức quay sang nhìn Lạc Văn Chu nở nụ cười lấy lòng, đưa bàn tay lạnh lẽo lần vào trong ngực áo anh, môi mũi ướt đẫm dán vào má anh, trượt dần xuống cổ, hắn ngẩng đầu tháo cặp mắt kính vướng víu vứt ra ghế sau, lại khẽ chớp mắt để mấy sợi lông mi cọ vào tai anh.
Lạc Văn Chu ngay lập tức bị nhột liền gắt nhẹ.
-Để yên cho anh còn lái xe..... Mệt muốn chết rồi đây. Cục CA dạo này lắm việc kinh khủng, nhân lực không đủ....
-Em lạnh, sắp ốm rồi đây, anh còn không cho em sưởi ấm sao? Ông lão xấu tính này......
Lạc Văn Chu liếc nhìn gò má hơi gầy của người yêu, không đành lòng mà vuốt nhẹ, anh giảm tốc độ rồi từ từ đậu xe vào bãi, dịu dàng hôn lên má Phí Độ một cái, nhìn hắn mỉm cười có vẻ mãn nguyện anh lập tức quên hết mệt mỏi, mở cửa xe lấy thùng thức ăn của mèo từ ghế sau ra rồi nhanh nhẹn đi về nhà.
Phí Độ cũng nhanh chóng đi theo, giành lấy việc mở cửa, hắn vội vã chạy vào thư phòng lấy cớ gọi Lạc Nhất Oa ra rồi nhanh tay lấy cái cốc rượu vừa uống trộm lúc chiều, cởi áo sơ mi đang mặc ra che lại cầm trong tay đi ra bếp ngồi xuống ghế cao giọng lên tiếng.
-Lạnh quá, anh lấy đồ cho em đi, em muốn tắm. Quần áo dì Tang mang đi giặt hết cả rồi.
Lạc Văn Chu vừa cho mèo ăn cạnh bếp xong lại quay ra hầu hạ người yêu, anh đi vào phòng mở tủ lấy áo thun và quần thể thao ra vứt lên sofa rồi đi vào bếp định nhân cơ hội sàm sỡ Phí Độ một chút thì lại thấy hắn cởi trần đứng rửa một cái ly.....
Phí Độ im lặng, để ly lên giá rồi xoay người định đi ra phòng khách ngay lập tức bị anh kéo giật lại.
-Này.... Em lại ở nhà uống rượu đấy à?
Phí Độ chưa kịp phản ứng lại đã bị Lạc Văn Chu túm cổ, từ phía sau ôm chặt lấy eo bằng cả hai tay.
Hắn bình tĩnh lắc đầu.
-Em chỉ uống cafe. Anh không tin? Kiểm tra đi.
Hắn quay người lại mỉm cười, mặt đối mặt nhìn vào mắt anh, thè lưỡi liếm một vòng lên môi rồi hôn lên mũi Lạc Văn Chu, cúi đầu dụi vào ngực, mấy ngón tay thon dài khéo léo cởi dần từng cúc áo của anh.
Hít một hơi dài, Lạc Văn Chu khẽ nhúc nhích, gắt gao ôm siết lấy Phí Độ, trong lòng thầm công nhận loại kích thích này quả thật tác dụng cao đối với anh. Mặc dù biết thừa hắn vội đi rửa ly mà không đi mở hộp thức ăn cho Lạc Nhất Oa chính là có nội tình nhưng anh không nỡ điều tra thêm, hơn nữa đãi ngộ hôm nay Phí Tổng dành cho anh cũng không tồi....tội gì mà không hưởng thụ một chút.
Liếc mắt nhìn sang ngài mèo bên cạnh, Phí Độ thở dài, dường như cả hai đều đã tha thứ cho tội lỗi hôm nay của chuyên gia mở hộp.
Lạc Văn Chu ôm người trong ngực sờ soạng hết một lượt rồi nghĩ thầm - bằng mọi giá trước khi ăn cơm tối anh nhất định phải đánh chén bằng hết đãi ngộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro