Gieo tương tư

Bối cảnh: Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh giải quyết vụ án áo cưới giết người tại Thái Liên Trang. Lý Liên Hoa thua cược phải mặc hỉ phục dụ hung thủ xuất hiện, bất ngờ bị Quách Khôn tấn công rơi xuống nước.

***

Đột nhiên bị Quách Khôn từ đâu bay tới đánh một chưởng, sau đó một cái đầu lâu dí sát mặt mình, dù y là Lý Tương Di trải qua nhiều biến cố hay Lý Liên Hoa thông thạo sự đời cũng không phản ứng kịp, nhất thời hoảng hốt lùi về phía sau, vừa vặn dẫm vào một tảng đá trơn láng dưới chân, cứ thế ngã lăn vài vòng trên nền đất trơn ướt.

Lý Liên Hoa muốn chống tay ổn định lại thân thể, không ngờ đường dốc khiến tốc độ lăn của y quá nhanh, cổ tay chống xuống đất cũng bị mất đà, dường như còn trật khớp mất rồi. Cảm giác nhức nhối nơi cổ tay khiến Lý Liên Hoa nhất thời quên luôn cả động tác căn bản nhất là bảo vệ đầu, quả nhiên gáy cũng bị đập mạnh vào đá, đau tới hoa mày chóng mặt, cứ thế bị quăng ngã xuống hồ sâu.

Lý Liên Hoa há miệng, dòng nước lạnh như băng lập tức xộc tới, Bích Trà Độc trong người y vốn tính hàn, gặp nước dường như càng mãnh liệt, lạnh lẽo tràn khắp cơ thể giống như muốn đóng băng y trong chớp mắt.

Y hoảng loạn giãy giụa một chút, cố gắng ép mình lấy lại bình tĩnh mà nín thở, hai chân đạp mạnh dưới nước, muốn đẩy cơ thể trồi lên.

Nhưng bộ hỉ phục thạch lựu trên người y quá nặng, ống váy còn bó hẹp khiến cử động của y thêm khó khăn bội phần, cuối cùng Lý Liên Hoa cảm nhận được chân cứng đờ mất đi tri giác.

Chết tiệt! Sao lại bị chuột rút lúc này! Lý Liên Hoa thầm oán cái số đen đủi của mình, không nhịn được chửi một tiếng.

Chẳng mất bao lâu, dòng nước lạnh băng trong hồ bắt đầu chiếm lấy hô hấp của Lý Liên Hoa, khiến y hít thở không thông, đầu óc trở nên nặng như chì.

Ầy, năm đó Lý Tương Di bị biển Đông Hải nhấn chìm mất tích, bây giờ Lý Liên Hoa cũng bỏ mình trong cái ao nước nhỏ bé này. Mệnh y nhất định đại kị với nước mà!

Tầm mắt dần mơ hồ, Lý Liên Hoa cảm nhận được cái chết càng lúc càng cận kề. Nhưng vào chính lúc y tuyệt vọng buông xuôi, eo lại bị người ta gắt gao ôm lấy, người kia đem y ôm vào trong lòng, hai người cùng nhau hướng lên mặt nước.

Lý Liên Hoa nghe thấy có người không ngừng gọi tên mình bên tai, y muốn đáp lại nhưng không có sức lực mở miệng, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà rơi vào mê mang.

Rồi sau đó môi bị lấp kín, một luồng hơi thở ấm nóng đi vào phổi, khiến Lý Liên Hoa phải bật dậy ho khan một tiếng, nước trong ngực sặc ra, cảm giác đau đớn khó chịu ùa lên tận óc, chớp mắt đã lấy lại tỉnh táo cho y.

Lưng bị ai đó nhẹ nhàng vỗ mấy cái, giúp hô hấp của y thông thuận hơn.

Lý Liên Hoa một thân sũng nước, tóc ướt dính vào mặt, chật vật vô cùng, nhưng y cũng không để ý tới hình tượng của mình lúc này cho lắm, bởi vì y đang bận trợn mắt há miệng nhìn người vừa cứu y.

Địch Phi Thanh thế mà lại chịu nhảy xuống nước vì người khác?

Hơn nữa, hắn hình như còn vừa giúp y thông khí?

Lý Liên Hoa vô thức sờ lên môi mình, biểu tình không che giấu sự kinh ngạc, thanh âm so với bình thường yếu ớt hơn nhiều, hỏi:" Ngươi...sao lại là ngươi?"

Địch Phi Thanh hình như không nghĩ câu hỏi ngu ngốc như thế sẽ phát ra từ miệng Lý Liên Hoa, có chút buồn cười chế nhạo y:" Nếu không ngươi mong ai cứu ngươi? Tiểu tử Phương Đa Bệnh đuổi theo lão quái nhân kia rồi, làm gì có thời gian để mắt tới ngươi nữa. Lý Tương Di, mười năm qua ngươi không chỉ võ công suy giảm mà đến kĩ năng bơi lội cũng chẳng bằng ai, để đám người Tứ Cố Môn biết môn chủ của bọn chúng tý thì đuối nước chết trong đầm sen Thái Liên Trang nho nhỏ này, hẳn là mất mặt tới độ rút kiếm tự vẫn tập thể mất."

Miệng thật độc! Lý Liên Hoa bĩu môi thầm nghĩ, hít sâu một cái lấy lại nhịp thở rồi mới khách sáo cười cười:" Địch minh chủ, đa tạ ơn cứu mạng nha."

Địch Phi Thanh rũ mắt, không đáp lại lời Lý Liên Hoa mà chỉ nhìn chằm chằm y.

Nhớ tới đụng chạm bất đắc dĩ vừa rồi của hai người, Lý Liên Hoa không khỏi ảo não xen lẫn xấu hổ, né tránh ánh mắt của hắn. Y chỉ có thể giả vờ bận rộn vắt nước trên y phục, không để ý tới Địch Phi Thanh nữa.

Địch Phi Thanh trước nay không nghĩ ngợi nhiều, hắn cứu Lý Liên Hoa chỉ đơn thuần là không muốn y chết trước khi hai người bọn họ có một trận tỷ thí công bằng mà thôi. Nhưng lúc này thấy vành tai Lý Liên Hoa đỏ bừng, tới nhìn thẳng hắn cũng không dám, Địch Phi Thanh lại cảm thấy một tia thú vị, giống như tìm được thú vui mới ngoại trừ việc luyện võ.

Hắn mở miệng, còn muốn trêu chọc Lý Liên Hoa vài câu nhưng Phương Đa Bệnh đã bắt được Quách Khôn, Quách Càn cũng nghe động tĩnh mà dẫn người tìm tới, hắn chỉ có thể im lặng đứng một bên nghe Lý Liên Hoa từng bước một tháo gỡ khúc mắc trong vụ án áo cưới giết người này.

Địch Phi Thanh không có hứng thú với tra án, nhưng lúc hắn nhìn thấy gáy Lý Liên Hoa có một vết bầm tím lớn, mày không khỏi nhíu một cái, Lý Tương Di này có cần vì một vụ án chẳng liên quan gì tới y mà hành hạ bản thân tới mức này không?

Gió đêm se lạnh, Địch Phi Thanh chỉ cần dùng một tia nội lực đã có thể hong khô y phục, nhưng bộ đồ trên người Lý Liên Hoa vẫn đang nhỏ nước, hắn có thể nhận ra cơ thể ướt đẫm của y đang khẽ run lên vì lạnh lẽo thấm vào da thịt.

Thiên hạ đệ nhất kiếm Lý Tương Di không nên có bộ dạng thế này.

Địch Phi Thanh tiếc nuối nghĩ.

***
Lúc Địch Phi Thanh bước vào phòng Lý Liên Hoa, đầu tiên là nghe được tiếng nước chảy từ phía sau bình phong, hắn nhìn thấy trên mặt bình phong mơ hồ hiện lên một thân ảnh thon gầy mờ nhạt, người nọ đã tháo trâm cài, một đầu tóc đen ẩm ước xõa xuống, chỉ là cái bóng thôi cũng có thể khiến người ta rung động mê luyến.

Địch Phi Thanh cảm thấy trong lòng nóng lên, chính bản thân hắn cũng kinh ngạc vô cùng, hắn sao lại có thể kích động chỉ vì nhìn thấy nam nhân đang tắm chứ, nam nhân này lại còn là Lý Tương Di, tử địch của hắn?

" Ngươi tới làm gì?" Phát hiện có người tiến vào phòng, Lý Liên Hoa liền lấy y phục mặc vào, bước ra khỏi bình phong, khó hiểu hỏi Địch Phi Thanh đột nhiên xuất hiện. Y hơi vội vàng nên toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện áo đơn, dây lưng buộc lỏng lẻo, lúc di chuyển một phần da thịt không khỏi lộ ra, mềm mại trắng trẻo. Tóc đen dài thẳng tắp cũng chưa kịp lau khô, bọt nước thuận theo sợi tóc nhỏ nước rơi xuống bờ vai và vạt áo, khuôn mặt vì ngâm nước nóng mà có khí sắc hơn một chút, đến cánh môi cũng trở nên tươi tắn diễm lệ.

Bộ dạng đẹp đẽ phong trần này của Lý Liên Hoa quả thật Địch Phi Thanh chưa từng nhìn thấy, biểu tình còn kinh ngạc hơn so với lúc thấy y thử hỉ phục của nữ nhân, yết hầu còn vô thức trượt một cái, không khỏi nuốt khan.

Nhận ra Lý Liên Hoa đang nghi hoặc nhìn mình, Địch Phi Thanh mới phát hiện bản thân mình đang cư xử một cách kì lạ, khẽ khụ một tiếng, cầm lọ thuốc trị thương ném cho Lý Liên Hoa, tỏ vẻ lãnh đạm nói:" Vết thương sau gáy, tự bôi thuốc đi."

Lý Liên Hoa hoàn toàn không nghĩ Địch Phi Thanh nửa đêm còn tới đưa thuốc trị thương cho mình, lại nhớ tới hắn vừa cứu mạng y cách đây không lâu, thậm chí hai người... còn môi chạm môi, nhớ lại mấy chuyện khó xử này, khuôn mặt Lý Liên Hoa lại vô thức đỏ lên, có chút lúng túng nhận lấy thuốc, đáp:" Vậy...cảm ơn."

Lý Liên Hoa cầm lọ thuốc tới trước gương muốn bôi lên vết thương, quả thật gáy y lúc này đang truyền tới một trận đau nhức vô cùng khó chịu, cổ tay mới trật khớp lại không tiện cử động, động tác vì thế có chút cứng ngắc khó khăn.

Trong lúc Lý Liên Hoa còn đang loay hoay bôi thuốc, bất ngờ lọ thuốc trong tay bị giành lấy, thanh âm lạnh nhạt của Địch Phi Thanh vang lên bên tai:" Đừng động."

Lý Liên Hoa ngơ ngác nhìn vào gương, trong đó chiếu lên hình ảnh Địch Phi Thanh nhẹ nhàng vén tóc y sang một bên, đem thuốc bôi lên gáy giúp y.

" Không cần, ta tự làm được." Lý Liên Hoa từ trước tới nay một thân một mình đã quen, lúc là Lý Tương Di cao ngạo y đương nhiên không cần ai giúp, cho dù trở thành Lý Liên Hoa yếu ớt trói gà không chặt cũng chưa từng tỏ ra yếu thế phải cậy nhờ người khác, vì vậy liên tiếp nhận được sự giúp đỡ khiến y không quá thoải mái. Hơn nữa người đó còn là Địch Phi Thanh càng khiến y thêm khó xử mấy phần.

Nhưng Địch Phi Thanh còn chẳng buồn nhấc mắt phản ứng lại hành động từ chối của Lý Liên Hoa, lần nữa lặp lại:" Đừng động."

Cơ thể Lý Liên Hoa bất giác cứng đờ, eo cũng dựng thẳng, đành ngồi yên cảm nhận ngón tay mang theo dược cao lành lạnh lướt qua phần da thịt ở cổ, từng chút một đem đau nhức xóa bớt đi.

Bôi thuốc xong, Địch Phi Thanh thế mà còn tiện tay dùng chút nội lực khiến mái tóc ướt nhẹt của Lý Liên Hoa phút chốc khô cong, tiện dụng nhanh chóng hơn dùng khăn lau gấp mấy lần, quả nhiên kẻ luyện võ đều vô cùng phô trương, Lý Liên Hoa âm thầm bĩu môi nghĩ.

Thấy hắn thu tay lại, Lý Liên Hoa mới khẽ thở phào trong lòng, vừa muốn quay đầu lại nói tiếng cảm ơn, khuôn mặt của Địch Phi Thanh đột nhiên lại tiến sát về phía y, khiến y giật mình ngửa đầu về phía sau, có chút lắp bắp nói:" Làm...làm cái gì vậy?"

" Ngươi đang xấu hổ sao?" Địch Phi Thanh thu hết biểu tình lúng túng của Lý Liên Hoa vào mắt, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, trước nay toàn là Lý Liên Hoa chọc tức hắn, khó có một lần hắn có thể khiến y biểu lộ ra phản ứng lớn như vậy.

" Một đại nam nhân như ta, có gì mà xấu hổ." Lý Liên Hoa nhanh chóng phủ định, lại nghe Địch Phi Thanh chậm rãi nói, còn có ý nhấn nhá câu chữ như đang chọc tức y:" Vậy sao lúc biết ta hôn ngươi, ngươi lại đỏ mặt?"

" Địch minh chủ, đó không phải là hôn, là truyền khí cứu người, ngươi bế quan lâu quá mất luôn khả năng diễn giải ngôn từ à." Lý Liên Hoa không nghĩ Địch Phi Thanh lại nhắc lại chuyện này, có chút bất đắc dĩ nói.

" Đừng nói đây là lần đầu tiên ngươi hôn người khác nhé." Địch Phi Thanh có chút đắc ý, hoàn toàn quên mất bản thân chưa bao giờ có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác, chỉ chăm chăm muốn chọc cho Lý Liên Hoa thất thố.

Quả nhiên thấy y trừng mắt với hắn, hệt như con mèo nhỏ bị chọc giận tới mức xù lông:" Ta đương nhiên không thể bằng với Địch minh chủ, bên cạnh có một Giác đại mỹ nhân hết lòng chăm sóc chưa đủ, còn có rất nhiều hồng nhan tri kỉ khắp chốn giang hồ."

" Ngươi không phải cũng có Kiều Uyển Vãn kia sao?" Địch Phi Thanh hơi kinh ngạc, lần này thật sự là do hắn tò mò mới hỏi, chứ không đơn thuần là muốn làm Lý Liên Hoa nổi giận nữa.

" Ta với A Vãn thuở thiếu niên bên nhau cũng thanh bạch tương kính như tân, ngươi đừng ở đó nói lung tung hủy thanh danh của nàng." Lý Liên Hoa thở dài, không biết vì sao mình đột nhiên phải lên tiếng giải thích quan hệ riêng tư với tên võ si này, khẽ xua tay đuổi người:" Địch minh chủ nếu không còn gì để nói thì trở về phòng đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi."

" Vậy thật sự là bổn tọa cướp mất nụ hôn đầu của ngươi rồi." Địch Phi Thanh xoa cằm, nghiêm túc lẩm bẩm.

Sao nói một hồi vẫn là quay lại vấn đề này? Địch Phi Thanh ngươi quá nhàm chán!

" Chẳng qua là môi chạm môi thôi, cùng tay chạm tay chẳng có gì khác biệt, Địch minh chủ để ý như vậy, ta còn tưởng ngươi thích ta đấy." Lý Liên Hoa ý cười mang theo nét giảo hoạt, hiển nhiên là cũng không chịu nổi Địch Phi Thanh liên tiếp chọc tức mình, bắt đầu muốn phản công.

Y dứt lời, Địch Phi Thanh thế mà lại yên lặng không đáp, thậm chí ánh mắt có chút cứng đờ, hình như đang lâm vào tự vấn bản thân.

Hắn không lên tiếng lại khiến không khí càng trở nên lúng túng, Lý Liên Hoa hơi nghi hoặc, đáng lẽ theo lẽ thường bị nói vậy Địch Phi Thanh phải mạnh mẽ phủ định, thậm chí trực tiếp ra tay đánh y một trận chứ nhỉ.

Chính là không chờ Lý Liên Hoa có phản ứng gì, Địch Phi Thanh xoay người, tông cửa bỏ đi!

Nhìn cánh cửa phòng chỉ còn một nửa hững hờ lay động theo cơn gió đêm, Lý Liên Hoa ngẩn người, giận tới mức dậm chân một cái.

Địch Phi Thanh, ta cùng ngươi không đội trời chung! Giờ ngươi nói ta ngủ thế nào hả? Ngươi cái đồ dã nhân, ma đuổi hay sao mà ngươi phải dùng tới nội lực phá cửa để bỏ chạy chứ!!!

Không nói tới Lý Liên Hoa đang không ngừng oán hận trong lòng, Địch Phi Thanh tung người chạy một mạch, tới lúc định thần lại hắn mới ngỡ ngàng nghĩ.

Hắn chạy cái gì a?

Còn nữa, Lý Tương Di vừa nói cái gì? Địch Phi Thanh hắn thích y?

Hắn sao có thể thích y?

Hắn chẳng qua chỉ muốn so tài cao thấp với y giành vị trí thiên hạ đệ nhất thôi!

Bình ổn lại cảm giác nhiễu loạn trong lòng, Địch Phi Thanh dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống luyện công, muốn quên sạch cảm giác khó tả kia.

Nhưng càng luyện càng không thể tập trung, trong đầu giọng nói của Lý Liên Hoa cứ lặp đi lặp lại không ngừng, quấn nhiễu hắn phiền tới độ sắp tẩu hỏa nhập ma.

Địch Phi Thanh có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sáng dịu dàng từng chút một xoa dịu tâm tình hắn.

Hắn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tương Di vào mười năm trước, trăng ngày hôm đó cũng đẹp đẽ rực rỡ như thế này.

Một thanh kiếm, một dải lụa, ba mươi sau chiêu Túy Như Cuồng trên nóc Giang Sơn Tiếu ở Dương Châu đã đem thanh danh của Lý Tương Di nổi khắp giang hồ.

Cũng chính dáng vẻ của y ngày hôm đấy rơi vào đáy mắt Địch Phi Thanh rồi in sâu trong tâm trí của hắn, khiến hắn ngay lập tức nhận định Lý Tương Di là túc địch cả đời này của mình.

Chỉ là mãi tới sau này Địch Phi Thanh mới hiểu, khoảnh khắc ấy Lý Tương Di còn nhẹ nhàng gieo vào lòng hắn một hạt mầm tương tư.

Rồi mười năm trôi qua cho tới ngày gặp lại, Lý Liên Hoa từng chút một bước vào cuộc đời hắn, khiến hạt mầm ấy đâm chồi nảy lộc, hóa thành thứ tình cảm sâu đậm mà cuồng nhiệt, dây dưa cả một đời.

Tuy muộn màng, nhưng thật may mắn vì đã không bỏ lỡ ngươi, Tương Di...

( HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro