Hoán nhân tâm (3)

Sau khi thành công đưa thuyền nhỏ vào bờ, Lý Liên Hoa nhìn nhìn sắc mặt Địch Phi Thanh một chút, lên tiếng đề nghị:" Nơi này gần Liên Hoa Lâu hơn, trở về đó nghỉ ngơi trước đã."

Địch Phi Thanh khẽ gật đầu, vừa đi được mấy bước đã quay lại, hợp tình hợp lý yêu cầu:" Cõng ta về."

Lý Liên Hoa:....

" Cơ thể này của ngươi quá yếu, chờ lết được về tới Liên Hoa Lâu chắc cũng ngất xỉu vài lần, đến lúc đấy ngươi vẫn phải cõng ta về thôi." Địch Phi Thanh chẳng để ý nhiều, dù sao hắn đang trong cơ thể Lý Liên Hoa, có thể tiết kiệm sức lực chút nào hay chút đấy, nếu có người nhìn thấy, kẻ mất mặt cũng chẳng phải hắn.

" Ngươi thích ứng cũng nhanh quá rồi đấy." Lý Liên Hoa quả thật có chút bội phục Địch Phi Thanh, hai người bọn họ vô duyên vô cớ bị hoán đổi linh hồn, hắn không hoảng loạn, không tức giận, càng không tỏ ra khó chịu chút xíu nào, ngược lại...hình như còn có chút cao hứng?

" Ngươi không tò mò vì sao chúng ta rơi vào hoàn cảnh này à?"

Vì thân hình Địch Phi Thanh cao hơn Lý Liên Hoa, y hơi cúi người xuống để hắn tiện trèo lên, chỉnh lại tư thế một chút, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, hỏi.

" Chẳng quan tâm, ngoại trừ ý trời trêu ngươi ra, ta không biết trên đời này còn kẻ này có bản lĩnh thông thiên tới mức này." Địch Phi Thanh thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống, dừng một chút rồi nói tiếp:" Thứ ta muốn biết bây giờ là Hoa Vong Xuyên rơi vào tay kẻ nào rồi?"

Lý Liên Hoa trầm mặc một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, sau một lúc lâu mới nói:" A Phi, xin lỗi."

Cảm giác người phía sau lưng hơi cứng lại, Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh nhất định đang tức giận, Hoa Vong Xuyên là thần dược có thể giúp hắn luyện thành thần công, hắn đã chịu từ bỏ để đưa cho y giữ mạng, nhưng y lại tự ý đem hoa cho bệ hạ, thật sự giống như cô phụ lòng tốt của Địch Phi Thanh. Hơn nữa hiện giờ hắn đang trong cơ thể y, thay y chịu sự dày vò của Bích Trà độc, rồi một ngày Dương Châu Mạn không áp chế nổi độc nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lý Liên Hoa càng nghĩ càng sợ, chỉ cầu mong đúng như lời Địch Phi Thanh nói, bọn họ bị hoán đổi chẳng qua là ý trời trêu ngươi, chờ ông trời đùa đủ rồi sẽ đem mọi chuyện trở lại như lúc đầu.

" Ngu ngốc." Lý Liên Hoa còn đang mải suy nghĩ, lại bị thanh âm lành lạnh vang lên cắt đứt tâm tình, nghi hoặc quay đầu nhìn Địch Phi Thanh.

Chỉ thấy trong mắt hắn chẳng ánh lên chút tức giận nào, chẳng qua là có chút tiếc nuối cùng thấu hiểu, Địch Phi Thanh cũng nhìn y, nhớ tới Vô Nhan từng bẩm báo chuyện Lý Liên Hoa tiến cung diện thánh, coi như cũng hiểu rõ phần nào câu chuyện, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói:" Đáng lẽ lúc đấy lên nhét thẳng Vong Xuyên hoa vào miệng ngươi mới đúng, ta thế mà quên mất cái tính thích làm anh hùng của ngươi."

" Không phải ta muốn làm anh hùng." Lý Liên Hoa ngữ khí ôn hòa, khẽ cười:" Chẳng qua Vong Xuyên Hoa chỉ có ba phần khả năng giải độc cho ta, nhưng giao nó cho bệ hạ sẽ giữ được mạng của rất nhiều người, vụ trao đổi này ta đã chiếm lời rồi."

Địch Phi Thanh vẫn bất mãn, nhưng không lên tiếng nữa, bởi hắn biết Lý Liên Hoa mang trong người dòng máu hoàng tộc Nam Dận, đương kim thánh thượng nhất định không dễ dàng tha cho y đường sống, cho dù y giải được độc, chỉ sợ cũng không tránh được trở thành trọng phạm, sống chui lủi cả đời.

Trừ khi Lý Liên Hoa có tâm ngồi lên vị trí kia, mới có con đường sống...

Đáng tiếc, y lại không có dã tâm ấy.

" Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách trả lại thân thể cho ngươi." Thấy Địch Phi Thanh trầm tư, Lý Liên Hoa có chút ngập ngừng hứa hẹn.

" Tìm biện pháp giải Bích Trà Độc trước." Địch Phi Thanh chẳng quá để ý chuyện hoán đổi linh hồn, ngược lại còn cảm thấy có chút may mắn, hắn thật sự không tưởng tượng nổi Lý Liên Hoa thân trúng kịch độc có thể làm những chuyện ngu ngốc gì, với bản tính kiêu ngạo của y, có khi sẽ bỏ đi biệt tăm biệt tích tới nơi không người nào đó mà bỏ mạng cũng nên.

Nhưng bây giờ người sống trong cơ thể Lý Liên Hoa là hắn, Lý Liên Hoa không có khả năng để cơ thể này gặp nguy hiểm, như vậy hắn có thể kéo thêm được chút thời gian tìm thêm một đóa hoa Vong Xuyên khác hoặc biện pháp giải Bích Trà độc.

Hai người dứt lời đều miên man suy tính chuyện riêng trong lòng, không ai nói với ai câu nào nữa nhưng đồng thời đều có chung một suy nghĩ.

Ta sẽ không để ngươi có chuyện...

***
Lúc hai người trở về Liên Hoa Lâu, Phương Tiểu Bảo đang sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên, vừa thấy bóng họ đã lập tức chạy tới, lo lắng nhìn "Lý Liên Hoa" trưng ra biểu tình lạnh băng được " Địch Phi Thanh" cõng về, không nhịn được mở miệng hỏi một tràng.

" Lý Liên Hoa, ngươi sao vậy? Bích Trà Độc phát tác sao? Ta đã nói ngươi ở Liên Hoa lâu chờ ta, sao ngươi còn cố chấp bỏ ra ngoài, còn động thủ với Tiêu Tử Khâm nữa?"

Phương Đa Bệnh vốn đang đi tìm Quan Mộng Hà tới xem tình hình của Lý Liên Hoa, ai ngờ còn chưa thỉnh được vị thần y kia đã nhận được tin khẩn của Thạch Thủy, trong thư viết Tiêu Tử Khâm được người Tiêu gia đưa về Tứ Cố Môn, nói rằng Lý Liên Hoa tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma, muốn trở về cướp lại Tứ Cố Môn, còn chặt tay của hắn để thị uy. Đám người giang hồ lại bắt đầu chia bè kéo phái, có kẻ muốn đi tìm Lý Liên Hoa hỏi rõ mọi việc, Thạch Thủy một lòng tin tưởng môn chủ nhà mình, nhưng cũng không ngăn được Tiêu gia cùng đám người kia phát cuồng, chỉ có thể báo tin cho Phương Đa Bệnh để ý tình hình của Lý Liên Hoa.

" Bây giờ Liên Hoa lâu không an toàn, ngươi theo ta về Thiên Cơ Đường trước đã." Phương Đa Bệnh vươn tay muốn kéo " Lý Liên Hoa" xuống, lại bị hắn lạnh lùng tránh né, ánh mắt băng lãnh, không đầu không đuôi ra lệnh cho Phương Đa Bệnh:" Xoay ba vòng rồi sủa tiếng Hồ Ly Tinh đi."

Lý Liên Hoa hàng thật:"..."

Lý Liên Hoa hàng thật:" Ngươi có ấu trĩ..."

Y còn chưa dứt lời, Phương Đa Bệnh đã nhanh nhẹn xoay ba vòng, há miệng bắt chước Hồ Li Tinh kêu một tiếng cực kì thành thục, giống như bình thường cũng hay đùa giỡn với tiểu cẩu, sau đó làm như không có chuyện gì hỏi:" Được chưa? Đi thôi."

Hoàn toàn không cảm thấy hả hê chút nào...

Địch Phi Thanh buồn bực nghĩ, hắn vẫn còn ghim vụ Phương Đa Bệnh điểm á huyệt rồi trói hắn lại, cơ thể Lý Liên Hoa không tiện vận công đánh bay tiểu tử nọ, chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này làm tiểu tử kia khó xử một trận, không ngờ Phương Đa Bệnh đúng chuẩn một kẻ vô tâm vô phế, không cần tý mặt mũi gì luôn.

" Ngươi đừng bắt nạt đồ đệ của ta." Lý Liên Hoa bật cười, thả Địch Phi Thanh xuống, xong đó xoay người, cực kì tự nhiên nắm vai Phương Đa Bệnh, lộ ra một nụ cười từ ái.

Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, Phương Đa Bệnh đã như thấy ma mà hoảng sợ kêu lên:" A Phi, ngươi lại trúng độc à, sao ngươi có thể trưng ra biểu tình đáng ghê tởm như vậy chứ?"

Nụ cười trên mặt " Địch Phi Thanh" cứng lại, còn "Lý Liên Hoa" thì đứng bên khoanh tay, ánh mắt nhìn Phương Đa Bệnh như nhìn một kẻ sắp bị chém chết.

" Ta chém hắn một kiếm nhé, dù sao với công lực của cơ thể này bây giờ hắn không chết được đâu." " Lý Liên Hoa" hung ác nói, Thiếu Sư trong tay hắn hơi nhấc lên, giống như sắp rời vỏ.

" Giải thích xong hắn không tin thì chém đi." " Địch Phi Thanh" nhún vai, khẽ sờ cằm một lượt, trợn mắt đồng ý.

Phương Đa Bệnh cả người đều choáng váng, nhìn hai kẻ trước mặt đột nhiên bày ra biểu tình kì quái, không nhịn được ngây ngốc một trận.

Sau đó vẫn là Lý Liên Hoa hảo tâm kéo hắn vào Liên Hoa lâu ngồi, rồi giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho Tiểu Bảo đáng thương, mới ngăn được suy nghĩ muốn trói cả hai kẻ trước mặt này lại đem cho Quan Hà Mộng xem bệnh của Phương đại thiếu gia.

" Tức là...ngươi là Lý Tiểu Hoa?" Phương Đa Bệnh có chút tin tưởng nhìn minh chủ Kim Uyên Minh bình thường lạnh mặt đáng ghét lúc này đang nghiêng đầu cười cười với hắn, dù sao Lý Liên Hoa có thể diễn kịch trêu đùa hắn, nhưng Địch Phi Thanh thì có kề dao lên cổ cũng không bao giờ chịu mở miệng nhiều lời vô nghĩa như vậy cả.

Lý Liên Hoa gật gật đầu, rất hài lòng khi thấy tiểu đồ đệ chịu tin câu chuyện hoang đường của mình.

" Vậy ngươi là A Phi?" Phương Đa Bệnh hào hứng chỉ vào Địch Phi Thanh, thấy hắn hừ lạnh với mình, trong lòng không khỏi cảm thán một trận, thì ra bộ mặt của Lý Liên Hoa có thể làm ra biểu tình thiếu đánh tới mức này.

" Người chém Tiêu Tử Khâm là ngươi đi. Ngươi nói ngươi ở trong cơ thể Lý Liên Hoa còn đi gây chuyện lớn như vậy làm gì chứ?" Phương Đa Bệnh nhìn Địch Phi Thanh, dùng ngữ khí oán trách nói.

" Không trách hắn, Tử Khâm hẳn là muốn ra tay với ta trước." Lý Liên Hoa biết rõ tính tình Tiêu Tử Khâm, thêm chuyện hắn luôn bất mãn chuyện xưa giữa y và A Vãn, chẳng cần Địch Phi Thanh nói cũng có thể đoán ra được tình hình lúc đó.

" À, vậy chém là đúng, A Phi làm tốt lắm!" Phương Tiểu Bảo cực kì không có chính kiến, vừa nghe Tiêu Tử Khâm chủ động gây sự với Lý Liên Hoa liền tán thành cách làm của Địch Phi Thanh.

" Nhưng địa vị của Tiêu gia trên giang hồ cũng không nhỏ, chỉ sợ hắn sẽ gây khó dễ cho Lý Liên Hoa." Phương Đa Bệnh tặc lưỡi một cái, nói.

" Sợ gì, tới một kẻ giết một kẻ." Địch Phi Thanh cười lạnh, đáng tiếc còn chưa dứt lời đã đột nhiên khom lưng, ho khan một trận dữ dội.

" Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa nhíu mày đỡ lấy hắn, gọi một tiếng.

Phương Đa Bệnh hiểu ý, lập tức dùng Dương Châu Mạn truyền cho Địch Phi Thanh, giúp hắn bình ổn Bích Trà Độc.

" Trở về Kim Uyên Minh." Sau khi bình ổn được hơi thở, Địch Phi Thanh khẽ rùng mình vì cơn lạnh lẽo đang chậm rãi từ xương cốt lan ra toàn thân, hai mắt đã đỏ bừng, khàn giọng nói:" Tìm Dược Ma."

Lúc nhắc tới hai chữ Dược Ma, thanh âm của hắn khẽ trầm xuống, dường như còn có ý nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

Cả Lý Liên Hoa lẫn Phương Tiểu Bảo đồng thời liếc nhau, có chút thương cảm cho bộ xương cốt già nua của Dược Ma.

Lão hẳn là ngàn vạn lần không ngờ được loại độc không có thuốc giải mà lão chế ra lại hành hạ chính tôn thượng nhà lão đi.

Địch Phi Thanh không giết nữ nhân, nhưng hình như lão nhân thì không tha đâu ...

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro