Người xưa chốn cũ (1)
Tư thiết: Nếu tại ngày đại hôn của Tiêu Tử Khâm cùng Kiều Uyển Vãn, Lý Liên Hoa vì cứu cố nhân dùng Dương Châu Mạn, cuối cùng phần nội lực duy nhất dùng để giữ mạng cũng tiêu tan...
***
Hoa mai giữa đông, hoa mận đầu xuân, hoa sen cuối hạ, hoa cúc đầu thu...
Đám người của Bách Xuyên Viện chạy đôn chạy đáo đi tìm đủ loại thuốc mà Lý Liên Hoa yêu cầu, tìm được hơn một nửa Phương Đa Bệnh đột nhiên phát hiện bóng người quen thuộc đằng xa, vội hô lên:" Vô Liễu phương trượng!"
Tiêu Tử Khâm giống như túm được cọng rơm cứu mạng, ngay lập tức lao về phía lão phương trượng, mấy người còn lại sốt ruột cứu Kiều Uyển Vãn cũng hấp tấp đuổi theo.
Vô Liễu bị khí tràng này làm cho có chút hoảng sợ, lão vốn là bạn vong niên với Lý Tương Di, lại mến mộ tài năng cùng tính cách của y, đương nhiên muốn y trở về chốn cũ, kết duyên lại cùng cố nhân, nên lúc nhận được thiệp cưới của Tiêu Tử Khâm cùng Kiều Uyển Vãn, lão hòa thượng không khỏi thương xót cho thiếu niên thiên tài bạc phận nọ, đành lấy lý do riêng không tới chúc mừng. Trời xui đất khiến, Vô Liễu có chút việc phải ra ngoài, ai ngờ lại đụng mặt tân lang một cách khó hiểu thế này?
Nhưng không kịp để Vô Liễu tìm cờ, Tiêu Tử Khâm đã nhanh chóng kể lại tình huống của Kiều Vãn Uyển, cùng với việc lấy độc trị độc mà Lý Liên Hoa nói, hi vọng lão phương trượng nhanh chóng tới đích thân cứu giúp.
Lão phương trượng nghe tới chỉ có Dương Châu Mạn mới giải được Băng Trung Thiền đã cảm thấy không ổn, biết Lý Liên Hoa nói nhảm cái gì mà lấy độc trị độc, tìm một đống hoa cỏ kì lạ để trung hòa độc tính liền biết xảy ra chuyện lớn, khuôn mặt già nua liền nhăn lại, hoảng hốt nói:" Nhanh, nhanh trở về chỗ của Kiều nữ hiệp!"
Phương Đa Bệnh là người đầu tiên phản ứng, hắn chỉ kịp nghĩ chẳng lẽ Lý Liên Hoa này lại hồ đồ vào đúng lúc nguy cấp, bịa chuyện để gạt người? Không đúng ! Lý Liên Hoa đúng là y thuật không ra sao, nhưng y làm người vẫn luôn rất chuẩn mực, sao có thể lấy tính mạng Kiều cô nương ra đùa giỡn được.
Tiêu Tử Khâm vốn không tin biện pháp lấy độc trị độc mà Lý Liên Hoa nói, khuôn mặt lập tức lạnh đi vài phần, mơ hồ có sát khí:" Ý lão phương trượng là Lý Liên Hoa kia đang muốn làm hại A Vãn?"
" Ngươi điên a! Nhanh trở về, nếu không Lý Liên Hoa nhất định không sống nổi!!!" Không có thời gian giải thích, Vô Liễu là người đầu tiên vận khinh công bay tới nơi đại hôn. Những người còn lại ngẩn người nhìn nhau, thấy Phương Đa Bệnh và Tiêu Tử Khâm cũng biến mất liền vội vã trở về.
***
Lúc mọi người trở về, nha hoàn thân cận của Kiều Vãn Uyển đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt đầy lo lắng gọi vào bên trong:" Lý thần y, nước nóng người cần đã chuẩn bị xong rồi, người mau mở cửa! Lý thần y!"
Vô Liễu thấy cánh cửa đóng chặt, không nghĩ ngợi liều trực tiếp bảo nha hoàn tránh qua một bên, dùng chưởng phá cửa rồi vội vàng vào trong.
Mọi người phía sau ông theo vào, bắt gặp chính là hình ảnh Lý Liên Hoa đang vận công trị thương cho Kiều Uyển Vãn.
Kỷ Hán Phật là người thông hiểu y thuật nhất trong Bách Xuyên Viện, vừa thấy khí trắng xung quanh Lý Liên Hoa lập tức hoảng hốt kêu lên:" Dương Châu Mạn?"
Bạch Giang Thuần cũng kinh ngạc không kém:" Hắn...sao hắn có thể biết Dương Châu Mạn? Đó là nội công độc môn của môn chủ!"
" Còn vì sao nữa? Hắn chính là môn chủ !" Thạch Thủy sững sờ lẩm bẩm, có chút không dám tin cùng hạnh phúc tột cùng nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt.
Phương Đa Bệnh bị lời nói của mấy vị đường chủ Bách Xuyên Viện làm cho cứng họng, phải một lúc lâu mới tìm được thanh âm của mình:" Các người... các người nói Lý Liên Hoa chính là sư... là Thần kiếm Lý Tương Di sao? Nhưng y không biết võ công!"
Thạch Thủy sợ hãi tới mở to mắt, vừa muốn hỏi kĩ Phương Đa Bệnh chuyện của Lý Liên Hoa thì đột nhiên thấy y nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn không mấy khỏe mạnh phút chốc đã trở nên trắng bệch, hai bên thái dương cũng thấm đẫm mồ hôi, dường như khổ sở đau đớn vô cùng.
" Lý thí chủ, thu tay đi, ngươi sẽ chết đấy!" Vô Liễu vội vàng muốn tới cản Lý Liên Hoa tiêu hao hết nội lực để cứu người, nhưng Tiêu Tử Khâm đã chặn kiếm trước mặt ông:" Nếu hắn ngừng lại, A Vãn sẽ chết!"
Tình thế cấp bách, Vô Liễu không thể để ý lời hứa ông hứa với Lý Tương Di nữa, vội vàng nói ra sự thật:" Năm đó Lý môn chủ trúng Bích Trà Độc, nội công chỉ còn một phần, chính nhờ Dương Châu Mạn mới giữ lại được mười năm tính mạng, nay y lại tiêu hao toàn bộ nội lực cứu Kiều nữ hiệp, vậy kết cục của y chỉ có một chữ tử. Tiêu đại hiệp, đây chính là nhìn Lý môn chủ lấy mạng đổi mạng, tự đi vào chỗ chết a!"
Đám người Bách Xuyên Viện đột nhiên nghe chân tướng đều bàng hoàng tới không đứng vững, Phương Đa Bệnh lại chẳng quản nhiều thế, hắn không thể trơ mắt nhìn Lý Liên Hoa chết được, vừa muốn ép y dừng vận công lại bị Tiêu Tử Khâm một chưởng ngăn chặn.
" Cho dù chết cũng là con đường Lý Tương Di tự chọn, các ngươi ai dám hại A Vãn, ta giết kẻ đó." Tiêu Tử Khâm hai mắt đỏ ngầu, tựa như dã thú phát điên, Phương Đa Bệnh nhất thời không phân biệt được là hắn muốn cứu Kiều Uyển Vãn tới hồ đồ, hay đơn giản chỉ là đang trơ mắt nhìn Lý Liên Hoa đi vào tử lộ?
Chỉ là không chờ Phương Đa Bệnh ra tay lần nữa, thân hình của Lý Liên Hoa hơi run lên, hai tay y vận lực lần nữa, Kiều Uyển Vãn chợt kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngất lịm đi.
" A Vãn?!" Tiêu Tử Khâm đỡ lấy thân thể nàng, vội vàng kiểm tra mạch, phát hiện Băng Trung Thiền đã được phá giải hoàn toàn mới yên lòng. Hắn lúc này mới liếc mắt tới nam nhân đeo mặt nạ đang ngồi phía sau, chỉ thấy khóe môi y hộc ra rất nhiều máu, nửa tấm mặt nạ cũng không che được sự thống khổ y đang phải chịu, mạch máu trên cổ nổi đỏ lên, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Tiêu Tử Khâm ôm chặt Kiều Uyển Vãn tránh xa Lý Liên Hoa, như thể sợ rằng máu của hắn sẽ làm ô uế hai người họ vậy.
" Hắn thế nào? Sao...sao lại như vậy?" Phương Đa Bệnh chưa từng thấy bộ dạng chật vật đau đớn của Lý Liên Hoa, hoảng hốt đỡ lấy cơ thể hắn, chỉ cảm thấy người nọ giống như sắp bốc cháy, nóng tới kinh người.
Vô Thiền vội lấy ngân châm muốn kiềm chế chất độc trong người Lý Liên Hoa, nhưng ngân châm chưa tiến vào cơ thể đã gãy lìa, thần sắc ông lập tức tái đi, đau khổ nói:" Bích Độc trà phát tán, tựa như có ngàn vạn côn trùng gặm nhấm xương tủy, ăn mòn nội tạng, đầu tiên là mất dần ngũ cảm, tới cùng ăn tới não, phát điên mà chết. Dương Châu mạn không đủ trấn áp chất độc, Lý môn chủ... lần này thật sự không cứu nổi rồi."
" Ngươi...ngươi nói gì?! Không thể nào, rõ ràng y còn đang khỏe mạnh, sao có thể nói chết là chết, Vô Liễu phương trượng, ngươi mau nghĩ cách, y không thể chết như thế được!" Phương Đa Bệnh nghe những lời của lão phương trượng, trong lòng lo sợ tới muốn khóc, không biết làm thế nào mới có thể cứu Lý Liên Hoa, hắn đã hứa sẽ bảo vệ y, hắn còn chưa tính sổ xong chuyện y năm lần bảy lượt bỏ rơi hắn ven đường, hắn... hắn còn chưa hành lễ bái sư, gọi y một tiếng sư phụ. Lý Liên Hoa sao có thể chết?! Y... Y là Lý Tương Di thiên hạ đệ nhất cơ mà.
" Môn chủ..." Thạch Thủy run rẩy tiến lên, vừa muốn chạm vào Lý Liên Hoa lại nghe Vô Liễu phương trượng nói như vậy, cơ hồ đứng không vững, cũng may Kỷ Hán Phật đỡ nàng mới không ngã xuống.
Bọn họ rõ ràng mới tìm lại được môn chủ, ngươi lại nói y sắp chết, như vậy... mười năm chờ đợi cuối cùng đổi lại kết quả như thế này sao?
Vân Bỉ Khâu suy sụp cả thân người, nhìn nam nhân đã gần như bước chân vào tử lộ trước mặt, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định sẽ theo Lý Tương Di xuống hoàng tuyền cầu xin sự tha thứ của y.
Dường như ai cũng khóc thương cho số phận của một kì tài tuyệt thế, chỉ có Tiêu Tử Khâm vô thức mà hơi nhếch miệng, trong lòng khó tránh khỏi cao hứng. Lý Tương Di, chết rất tốt, chết rất hay, người chết rồi sẽ không còn ai tranh giành A Vãn với ta nữa, đây mới thật sự là đại lễ mà ta muốn nhận từ ngươi.
" Ai cho phép y chết?" Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Không biết Địch Phi Thanh đã đi rồi vì sao đột nhiên xuất hiện, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy hắn mạnh bạo kéo Phương Đa Bệnh ném sang một bên, sau đó giáng một chưởng xuống lưng Lý Liên Hoa.
Khuôn mặt tái nhợt của Lý Liên Hoa lập tức nhăn lại, cổ họng vô thức than nhẹ một tiếng, Địch Phi Thanh nhíu mày, đem nội lực cường liệt của bản thân từ từ truyền vào cơ thể y, bảo vệ một tia sinh mạng cho Lý Liên Hoa.
" Phương Đa Bệnh, chí dương nội lực của ta quá mãnh liệt, truyền nhiều sẽ gây tác dụng ngược, ngươi dùng Dương Châu Mạn trung hòa nội lực rồi truyền lại cho Lý Liên Hoa." Địch Phi Thanh hơi liếc mắt nhìn Phương Đa Bệnh ngồi bệt dưới đất, cực kì tự nhiên ra lệnh cho hắn.
" Ta...ta không biết Dương Châu Mạn." Phương Đa Bệnh không để ý chuyện Địch Phi Thanh ném mình xuống đất, thấy hắn muốn cứu Lý Liên Hoa vội vã đứng dậy, luống cuống nói.
" Ngươi bị ngu à?! Lý Liên Hoa từng dạy ngươi tâm pháp nội công áp chế cương khí, đó chính là Dương Châu Mạn, nhanh lên, y sắp không chịu nổi nội lực của ta nữa rồi." Địch Phi Thanh hận không thể một chưởng chụp chết tiểu tử ngốc này, nhưng giờ hắn là biện pháp duy nhất để kéo dài tính mạng cho Lý Liên Hoa, chỉ có thể nhẫn nhịn giải thích cho Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh lúc này mới biết Tô Châu Khoái mình học thì ra là nội công đỉnh đỉnh đại danh Dương Châu Mạn, vội vàng nhớ lại khẩu khuyết, làm theo lời Địch Phi Thanh nói, cùng hắn cứu Lý Liên Hoa.
" Lão hòa thượng, chờ bọn ta ổn định chất độc trong người y, lão dùng ngân châm giữ nó lại, làm được không?" Địch Phi Thanh lạnh lùng nhìn Vô Liễu, giống như nếu lão dám nói không thể sẽ lập tức cho lão đi gặp Phật tổ.
Vô Liễu đại sư cũng không để bụng, hơi cười cười, khẽ gật đầu với hắn:" Địch minh chủ xin hãy yên tâm, ta nhất định dốc sức cùng ngài cứu Lý môn chủ."
Địch Phi Thanh lúc này mới khẽ nhắm mắt lại, chuyên tâm truyền nội lực cho Lý Liên Hoa.
Tiêu Tử Khâm bị cảnh tượng trước mặt làm cho phát điên rồi.
Vì cái gì Minh chủ Kim Uyên Minh cũng muốn tới cứu Lý Tương Di? Bọn họ không phải là kẻ địch sao, rõ ràng cả hai kẻ này đều nên chết ở Đông Hải từ mười năm trước, cớ gì bây giờ lại xuất hiện ở đại hôn của hắn, phá hỏng hỉ sự của hắn? Hai kẻ này...đều phải chết!!!
Tiêu Tử Khâm lặng lẽ ôm Kiều Uyển Vãn ra ngoài, thu xếp cho nàng ổn thỏa, sau đó cầm chặt bội kiếm, ánh mắt tràn đầy sát khí bước vào phòng.
Nhưng hắn còn chưa lại gần Lý Liên Hoa Thạch Thủy đã đề phòng đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy cảnh giác, hỏi:" Ngươi muốn làm gì?"
" Làm gì? Minh chủ Kim Uyên Minh đang ở đây, đương nhiên là giết hắn trừ hại cho võ lâm." Tiêu Tử Khâm tràn đầy tự tin nói, hắn biết rõ Địch Phi Thanh hiện giờ đang truyền nội lực cho Lý Tương Di, nếu bị gián đoạn nhất định sẽ gặp phản phệ, cho dù không chết cũng bị trọng thương, chính là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt mầm họa này.
" Ngươi rốt cuộc là mù hay điếc? Địch minh chủ đang cứu môn chủ của chúng ta!" Thạch Thủy phẫn nộ quát, nhưng Tiêu Tử Khâm không chịu thua, hắn còn nhìn sang Kỷ Hán Phật cùng Bạch Giang Thuần, tỏ vẻ vô cùng chính trực nói:" Ai biết Kim Uyên Minh kia có âm mưu gì, đầu tiên là Giác Lệ Tiếu hạ độc A Vãn, sau đó Lý Liên Hoa biết Dương Châu Mạn đột nhiên xuất hiện, giờ đến Địch Phi Thanh đích thân ra tay cứu y. Rõ ràng đây là một kế hoạch được mưu tính vô cùng cẩn thận, biết đâu Lý Liên Hoa kia chỉ là kẻ giả mạo, Dương Châu Mạn dù sao cũng chỉ là nội công tâm pháp, không thể đảm bảo ngoài Tương Di không có người thứ hai biết, các ngươi xem, đến tiểu tử Phương Đa Bệnh cũng có thể sử dụng ."
Bạch Giang Thuần trước nay luôn dễ bị lung lay tâm trí, nghe lời Tiêu Tử Khâm cũng không phải không có lý, trong mắt đột nhiên có chút do dự.
Vân Bỉ Khâu cùng Kỷ Hán Phật đưa mắt nhìn nhau, đều không nghĩ như vậy, hai người hơi lắc đầu, sau đó cùng với Thạch Thủy chắn trước mặt Tiêu Tử Khâm:" Mặc kệ Kim Uyên Minh có âm mưu gì, Lý Liên Hoa chắc chắn là môn chủ, không ai được phép cản trở Địch minh chủ cứu y."
" Các ngươi điên hết rồi sao? Cho dù y thực sự là Tương Di, nhưng ai cũng biết sư huynh của Tương Di chết trong tay Kim Uyên Minh, y cũng vì bọn chúng mà rơi xuống Đông Hải, mất tích gần mười năm. Các ngươi nghĩ người cao ngạo như y muốn được kẻ địch cứu mạng mình à? Đây đối với Tương Di chính là sự sỉ nhục lớn hơn cả cái chết!" Tiêu Tử Khâm nghiến răng, thanh âm mang theo quả quyết cực lớn, giống như đối với hành động của bọn họ vô cùng thất vọng.
Thạch Thủy thấy Kỉ Hán Phật bị những lời giả dối này của Tiêu Tử Khâm làm cho dao động, không khách khí rút roi ra, cười lạnh nói:" Đừng nói như thể ngươi luôn suy nghĩ cho môn chủ, ngươi chẳng qua vì tư lợi của bản thân thôi. Có Thạch Thủy ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng hòng lại gần họ!"
Ngay lúc không khí giương cung bạt kiếm ngày càng căng thẳng, một chưởng nhanh như cắt phá gió hướng thẳng tới Tiêu Tử Khâm, hắn vội giơ kiếm đỡ, bị chấn động tới lùi lại ba bước.
Bọn họ sửng sốt quay đầu lại, liền thấy Địch Phi Thanh hai mắt vẫn nhắm chặt, một tay truyền nội lực cho Lý Liên Hoa chưa hề ngưng lại, một tay mạnh mẽ tung chưởng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút lười nhác nhưng lại có cỗ uy nghiêm không nói lên lời:" Muốn đánh cút ra ngoài đánh, đừng làm phiền lão hòa thượng thi châm. Nếu Lý Liên Hoa có chuyện, ta đem Tiêu gia ngươi cùng toàn bộ Bách Xuyên Viện chôn cùng, một kẻ cũng đừng hòng thoát."
Lời uy hiếp trắng trợn hiển nhiên khiến Tiêu Tử Khâm chùn bước một chút, hắn khẽ nghiến răng lấy lại can đảm, vừa muốn tiến lên lần nữa lại bị Thạch Thủy quất tới một roi, trực tiếp đẩy ra cửa.
Những người còn lại nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo sự đề phòng với đối phương không hề che giấu.
Cùng lúc Phương Đa Bệnh đột nhiên nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, Địch Phi Thanh cũng hơi lắc nhẹ thân mình, dường như bị nội lực phản phệ, hắn cũng không để tâm, đem máu tươi nơi cuống họng áp bức trở lại, nhìn Vô Liễu, gật đầu.
Vô Liễu biết chất độc trong người Lý Liên Hoa đã được khắc chế thành công, liền ra hiệu cho hai người bọn họ thu tay, bản thân cũng dùng tốc độ cực nhanh thi châm, chờ tất cả ngân châm cắm vào cơ thể Lý Liên Hoa, sắc mặt y lúc này mới hòa hoãn đi, giống như vừa từ cõi chết trở về.
Chưa tới một khắc, Lý Liên Hoa khó khăn nôn ra một ngụm máu, lúc này y mới thấy lồng ngực tắc nghẽn dễ chịu hơn một chút, y chầm chậm mở mắt, thấy trước mặt là Vô Liễu đại sư thần tình vừa lo lắng vừa tức giận nhìn mình, lập tức tỏ ra biết điều, vô cùng chân thành cảm tạ ông:" Lão hòa thượng, ông lại cứu mạng ta lần nữa. Hay chờ ta đi rồi, Liên Hoa Lâu cùng Hồ Ly Tinh nhà ta đều để lại cho ông nhé."
" Ầy, đại lễ lớn như vậy, chùa Phổ Độ nhỏ nhoi của ta cũng không dám thu. Hơn nữa người cứu Lý thí chủ lần này không phải ta, hay là ngươi tự đi thương lượng với hai vị thiếu hiệp phía sau ngươi đi. Sau đó cũng tiện giải quyết hết duyên nợ còn chưa dứt luôn, đối với ngươi cũng coi như bỏ xuống được một gánh nặng." Vô Liễu không để ý tới lời nói nhảm của Lý Liên Hoa, hơi phất tay bảo y tự nhìn xung quanh, nói xong liền cứ thế rời đi.
Lý Liên Hoa lúc này mới nhớ ra tình huống của bản thân, y vốn dĩ định dùng Dương Châu Mạn giải độc giúp A Vãn, sau đó mới lặng lẽ rời đi, tìm cớ thoái thác sau. Không ngờ Băng Trung Thiền này so với tưởng tượng của y còn lợi hại hơn, độc của A Vãn tuy giải hết nhưng y cũng bị cắn ngược, mê mê tỉnh tỉnh một hồi, nếu lão hòa thượng đã ở đây, vậy chẳng phải toàn bộ người của Bách Xuyên Viện cũng tới rồi ư?
Y khẽ thở dài một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, liếc mắt thấy bên cạnh mình xuất hiện một dáng người cao lớn, đưa mắt nhìn lên, thế mà lại là Địch Phi Thanh!
Địch Phi Thanh từ đầu vẫn chưa từng rời mắt khỏi Lý Liên Hoa, thấy y tỉnh lại phản ứng đầu tiên là nhìn mình đầy sửng sốt, không nghĩ ngợi gì đã buột miệng thanh minh:" Ta không sai Giác Lệ Tiếu hạ độc Kiều Uyển Vãn."
Lý Liên Hoa ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, gật đầu cười nhẹ:" Ta biết."
" Địch Phi Thanh ngươi a, giết người không chớp mắt, nhưng trước nay luôn quang minh lỗi lạc, chuyện hạ độc hèn hạ này, ngươi đương nhiên sẽ không làm." Lý Liên Hoa thản nhiên nói, chậm chạp đứng lên. Cảm giác chóng mặt lập tức ập tới, cũng không biết có phải Bích Trà Độc phát tác không, Lý Liên Hoa thậm chí còn thấy khung cảnh xung quanh có chút mờ ảo, bên tai liên tục vang lên thanh âm ù ù không rõ, khó chịu khôn tả.
Đúng lúc đấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng y, nguồn nội lực vốn bá đạo lại từng chút một trở nên nhu hòa, từ tốn đi khắp cơ thể Lý Liên Hoa, giúp y ổn định lại ngũ cảm.
" Làm sao, còn chỗ nào khó chịu?" Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa cứ dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn mình, bản thân hắn cũng thấy trong người hơi ngứa ngáy, nhíu mày hỏi.
" Ta lừa ngươi vào Lê Hoa Tương Tư trận, cứ nghĩ khi gặp lại ngươi sẽ đánh ta một trận cơ." Lý Liên Hoa hơi xoa cằm, hoàn toàn không hiểu Địch Phi Thanh rốt cuộc uống nhầm thuốc gì, sao đột nhiên lại đối xử tốt với y như vậy.
" Muốn đánh cũng phải chờ ngươi khỏe lại." Địch Phi Thanh không ngờ Lý Liên Hoa lại nhắc tới chuyện này, nếu y không nói, hắn còn quên luôn chuyện bị lừa vào trận pháp giống như một thằng ngốc rồi, chỉ có thể hung hăng đe dọa.
" Địch minh chủ, làm người phải rộng lượng một chút. Ngươi bắt ta uống một đống thuốc đắng ngắt, còn ném ta vào động Bạch Linh xà, ta lại chẳng tính toán với ngươi lấy một câu. Rộng lượng, hiểu không?"
" Vậy chờ ngươi khỏe lại, cho ngươi đánh ta một trận."
" Quân tử động khẩu không động thủ, hở chút là đánh đánh giết giết, không có chút văn nhã gì cả."
" Ai nói với ngươi ta là quân tử? Ngươi quên vị trí minh chủ Kim Minh Uyên của ta từ đâu mà ra à?"
Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, đối đáp hòa hợp tới nỗi những người xung quanh không biết phải chen vào lúc nào, đám người Bách Xuyên Viện vốn đang xúc động vì môn chủ nhà mình bình an thoát hiểm, thấy tình hình như vậy cũng không dám lên tiếng cắt ngang.
Chỉ có Phương Đa Bệnh bị hai kẻ kia thường xuyên bỏ lơ tới mức quen thuộc, không chút khách khí xen miệng vào:" Lý... Lý Liên Hoa, ngươi thấy trong người thế nào? Ngươi lần này dọa chết ta rồi."
Lý Liên Hoa lúc này mới chịu ngưng đấu võ mồm với Địch Phi Thanh mà để ý tới Phương Đa Bệnh, tiểu tử kia dường như cũng bị nội thương, khóe miệng còn vương máu chưa khô, y lại nhớ tới vừa rồi Vô Liễu đại sư nói có hai người cứu y, một người chắc chắn là Địch Phi Thanh, người còn lại khỏi phải đoán, chỉ có thể là Phương Đa Bệnh. Xem ra tiểu tử này đã biết tâm pháp mà y dạy cho hắn chính là Dương Châu Mạn rồi.
" Ta còn tưởng ngươi sẽ bổ nhào tới dập đầu ba cái gọi ta là sư phụ cơ." Lý Liên Hoa dùng biểu cảm có chút gợi đòn nói, tức thì Phương Đa Bệnh ngẩn người, một lúc lâu mới lắp bắp mãi không thành câu:" Nếu ... nếu ngươi muốn... bổn thiếu gia...không, ta đương nhiên có thể dập đầu gọi ngươi là sư... sư phụ."
Phương đại thiếu gia đỏ bừng mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt mang vẻ giễu cợt nhưng có chút buồn bã của Lý Liên Hoa, hắn liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói:" Nhưng ngươi có muốn không? Ngươi giấu ta về thân phận của ngươi, đến Dương Châu Mạn cũng bị bịa thành Tô Châu Khoái gì đó để lừa ta học, ngươi chính là không muốn để ta biết ngươi là Lý Tương Di. Ngươi là thần kiếm Lý Tương Di cũng hảo, lang băm Lý Liên Hoa cũng tốt, ngươi muốn là ai, do ngươi chọn."
Phương Đa Bệnh vừa dứt lời, không chỉ khiến Lý Liên Hoa kinh ngạc mà Địch Phi Thanh cũng hiếm có dịp tặng hắn một cái liếc nhìn tử tế, lạnh lùng nói:" Ngốc tiểu tử cũng được một lần thông minh."
" Ngươi nói ai là ngốc tiểu tử? Ta còn chưa tính sổ chuyện ngươi đánh ta một chưởng kia đâu. Còn nữa, Lý Liên Hoa nói ngươi từng ném y vào ổ rắn? Họ Địch kia, thù cũ hận mới, hôm nay tính luôn một thể đi!" Phương Đa Bệnh nóng nảy vốn muốn bổ nhào lên đánh người lại bị một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai, khuôn mặt mang theo ý cười của Lý Liên Hoa hiện lên, thanh âm y còn có chút vui vẻ, đáp lại lời hắn vừa nói:" Ngươi nói đúng, là ai đều do ta chọn, ta thích làm thần y Lý Liên Hoa hơn."
" Là lang băm." Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa ngăn mình lại đương nhiên cũng không kiếm cớ gây sự với Địch Phi Thanh nữa, nhưng hắn vẫn không phục mà mở miệng sửa lại lời của y cho đúng, lại bị Lý Liên Hoa ném cho một cái liếc mắt cảnh cáo, đành ngậm miệng ôm kiếm đứng một bên hậm hực trừng mắt với họ Địch đáng ghét nào đó.
" Được rồi, về Liên Hoa Lâu đi, ta đói bụng." Lý Liên Hoa thản nhiên vỗ nhẹ lên bụng một cái, vừa muốn xoay người lại nghe một tiếng bộp vang lên. Y quay đầu, quả nhiên Vân Bỉ Khâu đã quỳ xuống trước mặt y, khàn giọng gọi:" Môn chủ."
" Người... người nếu còn sống, vì sao không trở về Bách Xuyên Viện? Nếu đã về, vì sao còn phải che giấu thân phận với bọn ta? Người hận ta, ta biết, ta đáng chết ngàn lần vạn lần. Mười năm nay, ta sống chỉ để chờ ngày người trở về, ta muốn tạ tội với người...chỉ cần như vậy thôi. Nhưng đến cơ hội đấy, người cũng không chịu cho ta sao? Môn chủ!" Hắn nắm chặt hai tay, thanh âm giống như khóc than lại như oán trách, Lý Liên Hoa nhìn hắn một hồi, cuối cùng thở dài, chậm rãi bước lên trước mặt hắn.
Đám người Bách Xuyên Viện cơ hồ đều xúc động tới đỏ hai mắt, Thạch Thủy lập tức rơi lệ khi thấy Lý Liên Hoa đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt xuống, để lộ khuôn mặt thật của mình.
Y so với trước đây thật sự thay đổi quá nhiều, từ góc mặt tới lông mày, thậm chí cả màu da cũng trở nên vàng vọt bệnh tật, đến ý cười tự phụ kiêu ngạo thời niên thiếu cũng biến thành nhu hòa ảm đạm. Dường như phải để ý thật kĩ mới có thể từ trên người nam nhân này thấp thoáng thấy được hình bóng vị môn chủ vĩ đại trong lòng họ suốt bao năm qua.
Lý Liên Hoa thu hết biểu cảm của cố nhân, ý cười trên môi càng thêm sâu, y hơi nhấp môi, chậm rãi nói:" Nếu Lý Tương Di đã chết, tự nhiên không thể trở về nhìn ngươi tạ tội. Nếu y còn sống nhưng mười năm qua vẫn không về, thì chính là y không muốn quay về nữa, ngươi tạ tội hay không, y cũng chẳng quan tâm. Đạo lý này tới một tiểu tử chưa trải sự đời như Phương Đa Bệnh còn nhìn thấu, sao các ngươi lại không chịu hiểu?"
Thạch Thủy không nhịn được tiến tới gần y, run rẩy muốn chạm vào mặt Lý Liên Hoa, sau đó lại chuyển thành tóm lấy vai y, sờ đâu cũng thấy xương cứng ngắc, nàng cơ hồ khóc không thành tiếng, nghẹn ngào hỏi từng câu: " Môn chủ, là Bích Độc trà hại người ra nông nỗi này sao? Người... sao lại gầy như vậy? Người không muốn trở về cũng được, nhưng ít nhất phải sống tốt chứ. Có kẻ nào bắt nạt người không, ta...ta đi giết hết bọn chúng."
Trong trí nhớ của Thạch Thủy, Lý Tương Di đối với nàng vừa là ân nhân vừa như huynh trưởng, vị môn chủ cao cao tại thượng ấy chính là thiên hạ đệ nhất kiếm bất khả chiến bại, y mạnh mẽ chẳng khác nào một vị thần ghé xuống trần gian dạo chơi một chuyến, đó là lý do nàng luôn tin cho dù Lý Tương Di trúng phải loại độc mạnh nhất thế gian, rơi xuống Đông Hải không rõ tung tích, thì y vẫn có thể sống sót. Nhưng nhìn người trước mặt lúc này, Thạch Thủy chợt hiểu ra, Lý Tương Di cũng chỉ là phàm nhân, y sẽ bị thương, sẽ đau đớn.... và cũng có lúc cần có ai đó để dựa vào.
" Tiểu Thạch Thủy, ngươi là đại cô nương còn chưa gả chồng, sao mở miệng lại đòi đánh đòi giết như thế? Dịu dàng một chút a." Lý Liên Hoa nhìn tiểu nha đầu lúc nào cũng bướng bỉnh cứng đầu, giờ lại khóc lóc tới cả khuôn mặt nhỏ đều sũng nước, trong lòng không nhịn được áy náy với nàng, chỉ đành mở miệng trêu chọc cho nàng bớt thương tâm.
Quả nhiên Thạch Thủy hai mắt còn đỏ hồng lập tức trở lại bộ dạng hung hăng, trừng y một trận:" Lúc nào rồi mà người còn đùa? Ai nói ta muốn gả? Ta không dịu dàng thì sao, người cũng có muốn quản ta đâu, người còn không thèm báo tin bình an cho ta, để ta đi khắp nơi tìm người như một con ngốc!"
" Chuyện này là Lý đại ca có lỗi với ngươi, ta suy nghĩ không chu toàn. Lần tới ngươi tới Liên Hoa lâu, ta mời người ăn cơm có được không ? Tay nghề của ta rất tốt, ngươi xem Phương Đa Bệnh béo trắng lên đều do ăn đồ ta nấu đó." Lý Liên Hoa cực nhanh nhận lỗi, còn làm như không có chuyện gì khéo léo khoe tài nấu ăn đến chó còn chê của y.
Nhưng những lời này lại như đả kích cực lớn đối với người của Bách Xuyên Viện. Lý Tương Di chưa từng biết nhận sai, chuyện y làm, đều giống như lẽ thường tình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà hai từ nấu ăn lại càng không thể gắn lên trên người Lý Tương Di.
Trong lúc nhất thời không ai nói lên lời, chỉ có mình Lý Liên Hoa làm như không có chuyện gì, giọng điệu trầm bổng như đang kể chuyện cho cố nhân nghe:" Ngày đó rơi xuống Đông Hải, ta may mắn vướng phải thuyền chiến của A Phi chứ không rơi xuống biển sâu thăm thẳm. Ta từng trở về Tứ Cố Môn, nhưng ta phát hiện, Tứ Cố Môn không cần môn chủ như ta nữa, nên ta tự chọn đường sống cho mình. Ta có một tòa tiểu lâu, còn nuôi một tiểu cẩu vô cùng nghe lời, rảnh rỗi đi lượn lờ phố xá, bốc đại vài đơn thuốc kiếm tiền, ta đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, tự do tự tại hơn so với khi làm môn chủ rất nhiều."
Y mỉm cười vỗ vai Thạch Thủy, sau đó ngồi xuống đối diện với khuôn mặt đầy áy náy của Vân Bỉ Khâu:" Ta sống thật sự rất tốt, tốt tới nỗi ta quên mất phải hận ngươi như thế nào, nên ta không thể tha thứ cho ngươi. Trước kia ta từng nói, nếu Lý Tương Di còn sống, hắn sẽ hận ngươi oán ngươi, nhưng hắn đã chết ở Đông Hải từ mười năm trước rồi. Còn ta, Lý Liên Hoa không hận ngươi, ngươi nói xem, ngươi lấy cái chết tạ tội chẳng phải là uổng công vô ích sao?"
" Môn chủ..." Vân Bỉ Khâu chỉ thấy miệng đắng ngắt, hắn nghẹn ngào nửa ngày cũng chỉ có thể phát ra hai chữ này.
Lý Liên Hoa còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Địch Phi Thanh đã không nhịn được tới kéo y đứng lên, ghét bỏ nhìn Vân Bỉ Khâu:" Nhiều lời với hắn như vậy làm gì? Nếu hắn thật sự muốn chết thì tìm đại chỗ nào không người tự sát từ lâu rồi, ngươi nói tới thế mà hắn còn lằng nhằng thì để ta chưởng chết hắn cho xong, đỡ phiền phức."
" Ngươi từ khi nào nhiều chuyện tới vậy, quản cả Bách Xuyên Viện?" Lý Liên Hoa có chút không nhịn được muốn vươn tay nhéo mặt Địch Phi Thanh một cái, xem có phải có người dịch dung thành hắn không. Không ngờ Địch Phi Thanh thế mà không tránh, để yên cho y tác quái trên mặt mình, bộ mặt hơi cau có, nói:" Xong chuyện rồi thì trở về Liên Hoa lâu đi, rời mắt một chút ngươi liền đem mình biến thành bộ dạng sống dở chết dở, cẩn thận ta đem ngươi nhốt lại."
" Họ Địch kia, ngươi muốn nhốt ai, ta đánh chết ngươi bây giờ." Phương Đa Bệnh càng nghe càng thấy Địch Phi Thanh được nước làm tới, bắt nạt Lý Liên Hoa ốm yếu trói gà không chặt, hắn trực tiếp bỏ qua sự thật Lý Liên Hoa có thể một chiêu đánh chết mười người như hắn mà tự phong cho bản thân danh phận hộ pháp của y, tuyệt đối không cho phép kẻ nào bắt nạt y.
Mắt thấy hai kẻ này lại sắp gây gổ, Lý Liên Hoa đột nhiên hơi nhức đầu, vừa muốn can ngăn lại nghe phía sau vang lên một tiếng cười lạnh.
Tiêu Tử Khâm bộ dạng oán hận tiến lại gần y, gằn từng chữ nói:" Ta đã nói Lý Tương Di không trở về là có lý do mà, các người xem, hắn chẳng phải trở thành con chó trung thành cho Địch minh chủ đây rồi sao, làm gì nhớ tới Tứ Cố Môn nữa chứ?"
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro