Người xưa chốn cũ (2)
Kỷ Hán Phật là người đứng gần Tiêu Tử Khâm nhất, nghe hắn nói những lời khó nghe như vậy để nhục nhã Lý Tương Di, dù là người ôn hòa như ông cũng không nhịn được mà nổi giận, cao giọng quát:" Ngươi câm miệng! Sao ngươi dám?!"
" Ta nói sai sao? Ta còn đang thắc mắc Địch Phi Thanh hành tung bất định vì sao đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ của ta, đơn giản là hắn muốn làm ta bẽ mặt trước thiên hạ, hắn chính là vì Lý Tương Di mới bày ra đủ trò tiểu nhân như vậy!" Tiêu Tử Khâm giận dữ tới đỏ bừng hai mắt, cảm giác đố kị xen lẫn khuất nhục trong lòng hắn ngày một dâng cao, giống như dã thú đang cắn nuốt sạch sẽ tình bằng hữu giữa hắn và Lý Tương Di thuở niên thiếu.
Hắn giống như chẳng để ai vào mắt, chỉ chằm chằm nhắm vào Lý Liên Hoa, nam nhân yên lặng đứng đó, mặt không có biểu cảm gì nhưng đối với Tiêu Tử Khâm, y chính là đang âm thầm cười nhạo hắn, y trở lại là để cướp hết mọi thứ hắn đã nỗ lực có được trong suốt mười năm qua!
" Ngươi luôn miệng nói Lý Tương Di đã chết rồi, vậy vì sao ngươi còn quay trở lại? Mười năm, mười năm rồi! Mất mười năm đằng đẵng A Vãn mới quên được ngươi để chấp nhận thành hôn cùng ta, nhưng ngươi lại xuất hiện, ngươi còn sai Giác Lệ Tiếu hạ độc muội ấy, sau đó giả nhân giả nghĩa cứu mạng A Vãn, Từ này về sau, muội ấy sẽ chỉ nhớ tới một mình ngươi, làm gì có chỗ cho ta nữa? Thật là một nước cờ hay, Lý Tương Di a Lý Tương Di, sao ta không biết ngươi thì ra là loại tiểu nhân bỉ ổi như vậy chứ? Ta thật hối hận đã từng xem ngươi như hảo huynh đệ!"
" Ngươi đủ hay chưa?" Phương Đa Bệnh không có nhiều kiên nhẫn như Lý Liên Hoa, nghe Tiêu Tử Khâm oán hận một hồi không nhịn được mở miệng phản bác:" Tài không bằng người thì biến thành đố kị, ngươi có bản lĩnh thì bảo vệ người ngươi yêu cho tốt, để nàng bị thương xong ngươi cũng không có cách cứu nàng. Lý Liên Hoa cược cả mạng sống để cứu Kiều nữ hiệp vì y coi hai người là cố nhân, là bằng hữu, để rồi cuối cùng nhận được mấy lời trách cứ khốn nạn này à? Trên đời còn gặp phải loại vong ân phụ nghĩa trắng trợn như ngươi, bổn thiếu gia coi như được mở rộng tầm mắt rồi!"
" Phương Tiểu Bảo, không cần nói nữa." Lý Liên Hoa vỗ nhẹ lên vai Phương Đa Bệnh, hơi lắc đầu với hắn, tiểu tử kia vẫn còn không phục, khuôn mặt hậm hực muốn nói lại thôi. Y lại quay đầu, nhìn Tiêu Tử Khâm:" Tử Khâm, ngươi nghĩ nhiều, ta quay trở lại chỉ để đưa quà cưới cho hai người. A Vãn đã chọn ngươi, vậy tối thiểu ngươi cũng phải có lòng tin vào muội ấy. Bây giờ ta sẽ xuống núi, không bao giờ quay lại Tứ Cố Môn nữa, Dương Châu Mạn trong cơ thể A Vãn qua một hai ngày sẽ dần dần biến mất, ngươi không cần nói cho muội ấy chuyện hôm nay, dù sao trong lòng muội ấy, ta chỉ là một người đã chết, như vậy, ngươi yên lòng chưa?"
" Môn chủ!" Nghe Lý Liên Hoa nói sẽ không bao giờ quay lại Tứ Cố Môn nữa, đám người Bách Xuyên Viện sốt ruột kêu lên. Thạch Thủy nóng nảy trực tiếp ra tay, quất roi về phía Tiêu Tử Khâm:" Ngươi câm miệng cho ta!"
" Tất cả các ngươi, thật ra đối với ta luôn âm thầm phản đối, ta làm gì cũng sai, Lý Tương Di làm gì cũng đúng, hắn rõ ràng chỉ là một kẻ sắp chết, hắn có tư cách gì tranh với ta?!" Tiêu Tử Khâm rút kiếm, thân hình hơi động né chiêu thức của Thạch Thủy, sau đó trở tay, chém mạnh về phía nàng.
Đám người Kỷ Hán Phật không nghĩ Tiêu Tử Khâm thế mà động sát tâm, Thạch Thủy tuy võ công không thấp nhưng so với Tiêu Tử Khâm vẫn kém hơn một bậc, một kiếm này nhất định đả thương được nàng. Nhưng không đợi bọn họ xông lên, một thanh kiếm uốn lượn trong không trung, giống như có linh hồn trực tiếp cuốn lấy kiếm của Tiêu Tử Khâm, hất mạnh nó xuống đất, sau đó vòng một đường cung hoàn hảo, trở về trong tay Lý Liên Hoa. Bạch Giang Thuần cũng nhân cơ hội vội vã kéo Thạch Thủy qua một bên, ngăn cho nàng nhất thời tức giận không những không đấu lại Tiêu Tử Khâm mà còn tự làm mình bị thương.
" Vãn Cảnh!" Phương Đa Bệnh tận mắt nhìn thấy thanh kiếm nổi danh trong truyền thuyết cùng với Thiếu Sư, đều là vũ khí thành danh của Lý Tương Di, cơ hồ hai mắt sáng rực, cực kì phấn kích kêu lên.
Địch Phi Thanh thì lại khẽ nhíu mày, nắm lấy cổ tay của Lý Liên Hoa ngăn y lại:" Đừng vận công, ta thay ngươi giết hắn."
" Chuyện của Tứ Cố Môn, không dám nhọc lòng Địch minh chủ." Lý Liên Hoa hơi nghiêm mặt, hiển nhiên không muốn bỏ qua chuyện này nữa. Y có thể chấp nhận Tiêu Tử Khâm hận mình oán mình, nhưng không thể trơ mắt nhìn người của Tứ Cố Môn tự tàn sát lẫn nhau.
Trong chớp mắt ấy Địch Phi Thanh như nhìn thấy được hình ảnh của Lý Tương Di năm nào, hắn khẽ lắc đầu, quả nhiên y vẫn không thể buông xuống đám người này.
Địch Phi Thanh buông tay, trước khi thả cho Lý Liên Hoa đi còn cố ý uy hiếp một trận:" Ngươi tự biết chừng mực, nếu ngươi để hắn đả thương ta lập tức đem Tiêu gia từ trên xuống dưới đều giết sạch sẽ. Địch Phi Thanh ta nói được làm được, ngươi hiểu rõ điều này hơn ai hết."
Lý Liên Hoa âm thầm bĩu môi, quả nhiên là giáo chủ ma giáo, hoàn toàn không nói lý chút nào, ta bị thương liên quan cái rắm tới ngươi! Tiêu gia nào trêu chọc gì ngươi, ngươi một hai phải đòi diệt môn người ta, làm người có lương tâm chút đi!
" Cuối cùng ngươi cũng chịu ra tay. Được, hôm nay chúng ta chính thức giải quyết hết những ân oán này đi." Tiêu Tử Khâm nở một nụ cười lạnh lẽo, nhưng đột nhiên Phương Đa Bệnh cầm kiếm chắn trước người Lý Liên Hoa, nói:" Đánh với ta trước."
" Phương Tiểu Bảo." Lý Liên Hoa gọi thiếu niên, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy hắn dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn y:" Ngươi đã dạy ta Dương Châu Mạn thì chính là sư phụ ta, ta mặc kệ ngươi có muốn nhận đồ đệ này hay không, chỉ cần Phương Đa Bệnh còn sống trên đời, kẻ nào muốn đấu với ngươi thì phải đánh bại được ta trước đã."
Lý Liên Hoa hơi sửng sốt, sau đó biến thành cười nhẹ, gật đầu với hắn:" Cẩn thận chút, đừng để bị thương."
Được sự chấp nhận của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh càng thêm hào hứng, hắn thuận chân đá thanh kiếm của Tiêu Tử Khâm về phía hắn:" Cầm kiếm lên, ta cho ngươi biết cái giá phải trả vì thất kính với sư phụ ta."
Tiêu Tử Khâm mang danh đại hiệp cả một đời, xưa nay chỉ có người ta kính trọng hắn, nào đã phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này từ hậu bối bao giờ, tức thì nổi giận quát:" Tiểu tử không biết trời cao đất dày!"
" Ngươi thì biết trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào đấy. Nhiều lời vô nghĩa, đánh đi!" Nói về miệng lưỡi Phương Đa Bệnh sao có thể chịu thua, khinh thường mắng lại Tiêu Tử Khâm, sau đó cực nhanh mà xông về phía hắn.
Địch Phi Thanh khá hài lòng với biểu hiện của Phương Đa Bệnh, nhìn qua lại thấy Lý Liên Hoa nhìn mình đắc ý cười cười, khó hiểu hỏi:" Ngươi cười cái gì?"
" Ta có đồ đệ, ngươi có không?" Lý Liên Hoa sống lâu như vậy, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác có người ra mặt thay mình, không nhịn được vui vẻ một phen, chẳng hiểu sao đột nhiên nổi tính khí trẻ con, muốn khoe khoang một trận với kẻ địch truyền kiếp.
Nhưng y thấy Địch Phi Thanh chẳng phản ứng gì đặc biệt, có chút mất hứng thu lại ý cười, chỉ đành chuyên tâm theo dõi trận đấu của Phương Đa Bệnh. Đột nhiên Địch Phi Thanh tiến lại gần Lý Liên Hoa, ghé sát tai y, thanh âm trầm thấp vang lên:" Ta có người trong lòng, ngươi có không?"
Mấy chữ này vào tai Lý Liên Hoa khiến y kinh ngạc tới trợn mắt há miệng, chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà buột miệng hỏi thẳng:" Là ai?"
Rõ ràng tên đầu đá này từ trước tới nay chỉ chuyên tâm với võ thuật, là một tên võ si chính hiệu, mấy ngày trước còn nói với y cái gì mà không có hứng thú với nữ nhân, mới qua bao lâu mà đã có người trong lòng rồi? Địch Phi Thanh ngươi đúng là một tên lừa đảo!!!
" Lý môn chủ từ khi nào nhiều chuyện vậy, chung thân đại sự của ta cũng muốn quản?" Địch Phi Thanh bình tĩnh mang câu Lý Liên Hoa vừa nói với hắn trả lại cho y, không ngờ lời vừa thốt ra càng khiến Lý Liên Hoa thêm choáng váng, kĩ năng đùa bỡn miệng lưỡi thường ngày cứ như mọc chân chạy mất tiêu, lắp bắp mãi mới thành câu:" Ngươi... ngươi còn muốn thành thân?"
Khóe miệng Địch Phi Thanh hơi cong lên, nhưng không trả lời câu hỏi của y mà khẽ hất đầu, ung dung hỏi:" Tư thế quá xấu, ngươi dạy hắn Tương Di Thái kiếm hay tiểu tử đó học trộm thế?"
Lý Liên Hoa còn muốn hỏi chuyện người trong lòng của Địch Phi Thanh, nghe hắn nói vậy chỉ có thể tạm gác qua một bên, nhìn Phương Đa Bệnh thế mà đang thi triển một chiêu trong Tương Di Thái kiếm đánh với Tiêu Tử Khâm.
" Hắn mới thấy ta đánh một lần, vậy mà cũng xuất ra được một chiêu hoàn chỉnh, thiên phú quả nhiên không tệ." Lý Liên Hoa cười ôn hòa, trả lời.
Mà Tiêu Tử Khâm đang trực tiếp đối chiến, ngay khi Phương Đa Bệnh thay đổi tư thế đột nhiên thấy kiếm pháp quen thuộc, trong chớp mắt hắn như thấy người đang đánh với mình chính là Lý Tương Di, thiên hạ đệ nhất kiếm ngày nào. Y vẫn như vậy, rực rỡ tới chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng, dù nỗ lực tới thế nào cũng chẳng thể chạm tới góc áo của y.
Khoảnh khắc hắn xuất thần, lưỡi kiếm chém thẳng từ trên xuống, nhìn qua nhẹ nhàng tựa gió thu, nhưng khí thế lại áp đảo như vũ bão, không chừa chút đường sống.
Tiêu Tử Khâm mở to mắt, bản năng cầu sinh khiến hắn vô thức nhớ ra phải đỡ đòn, nhưng Phương Đa Bệnh đã đoán trước điều này, nương theo đường kiếm của Tiêu Tử Khâm mà xông tới, lưỡi kiếm bén nhọn lướt qua vạt áo trước của hắn, roẹt một tiếng, hỉ phục đỏ tươi rách một mảng lớn, nếu Phương Đa Bệnh dùng lực thêm chút nữa, chỉ e hắn đã trực tiếp đổ máu.
Tiêu Tử Khâm còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Phương Đa Bệnh đã tung một cước, thẳng tới mặt hắn.
Tiêu Tử Khâm nghiêng người lách qua một bên, không nghĩ Phương Đa Bệnh chỉ dùng hư chiêu, thanh kiếm trên tay hắn cắm xuống đất, nhẹ nhàng xoay chuyển đổi hướng cơ thể, kiếm khí vung lên, lần này chính là dừng lại ở ngay cổ Tiêu Tử Khâm.
" Ngươi thua." Phương Đa Bệnh nhìn hắn, thản nhiên nói.
Tiêu Tử Khâm căm hận nhìn Lý Liên Hoa, gằng giọng nói:" Thua chính là thua, muốn chém muốn giết tùy các ngươi!"
" Tứ Cố Môn đại kị chính là tàn sát đồng môn, đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi, luôn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi đã thua, vậy phải xin lỗi sư phụ ta, thề từ nay về sau không quấy rầy y nữa." Phương Đa Bệnh không chút khách khí ra điều kiện, một bộ dạng nhất định phải đòi được công đạo cho Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa khẽ lắc đầu, luôn cảm thấy tiểu tử Phương Đa Bệnh này có chút giống mình thời niên thiếu, ngông cuồng tự phụ còn thích tỏ ra rất chính nghĩa.
" Tử Khâm!"
Thanh âm lo lắng vang lên, mọi người quay lại thì thấy Kiều Uyển Vãn không biết tỉnh lại từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, nàng thần sắc nhợt nhạt, thấy Tiêu Tử Khâm bị kề kiếm vào cổ liền vội vã chạy tới chắn trước người hắn:" Phương thiếu hiệp, ngươi làm gì vậy? Sao lại tấn công Tử Khâm?"
" A Vãn..." Tiêu Tử Khâm lo lắng nhìn nàng, quả nhiên ánh mắt Kiều Uyển Vãn thay đổi ngay khi nhìn thấy Lý Liên Hoa phía sau Phương Đa Bệnh, nàng mấp máy môi, nghi hoặc gọi y:" Tương Di?"
Phương Đa Bệnh hoang mang thu kiếm lại, lặng lẽ lùi sang một bên, để Kiều Uyển Vãn đứng đối diện với Lý Liên Hoa, tự giải quyết chuyện của hai người.
Địch Phi Thanh thấy vành mắt của Lý Liên Hoa đỏ lên, không nhịn được siết chặt nắm tay, nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn chằm chằm y.
Lý Liên Hoa biết sự tình không thể giấu diếm được nữa, bất đắc dĩ cười nhẹ:" A Vãn, ta đến chúc phúc cho muội cùng Tử Khâm, giờ ta phải đi rồi."
Kiều Uyển Vãn lệ không ngừng tuôn rơi, nghẹn ngào hồi lâu mới nói:" Mười năm không gặp, huynh chỉ muốn nói với ta những lời này thôi sao?"
" Mười năm trước muội đã có lựa chọn của mình, mười năm sau muội cũng chọn được cuộc sống muội muốn, ta cũng có con đường riêng, chúng ta giờ chỉ là cố nhân, còn gì để nói đâu." Lý Liên Hoa liếc nhìn khuôn mặt ngày càng thiếu kiên nhẫn của Địch Phi Thanh, ý cười trên mặt càng tự nhiên thêm một chút:" A Vãn, quá khứ chỉ là quá khứ, mười năm thật sự quá dài, trân trọng người trước mắt mới là chuyện nên làm."
Kiều Uyển Vãn hơi ngẩn người, quay đầu liền thấy Tiêu Tử Khâm dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa đau lòng nhìn mình, trong phút chốc nàng chợt hiểu ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mỉm cười đáp ứng Lý Liên Hoa:" Được, ta hiểu rồi. Ta chỉ muốn nói với huynh, thấy huynh còn sống, ta thật sự rất vui."
Tiêu Tử Khâm sững sờ nhìn bàn tay đang nắm tay mình, dường như không dám tin Kiều Uyển Vãn vẫn chọn hắn dù cho Lý Tương Di đã xuất hiện.
" Mười năm, Tương Di buông xuống, ta cũng buông bỏ được rồi, chỉ còn huynh thôi Tử Khâm." Kiều Uyển Vãn mắt còn ngấn lệ, vươn tay xoa lên mặt hắn, dịu dàng nói.
Tiêu Tử Khâm hai mắt đỏ bừng, khóe môi run rẩy không biết nói gì.
Lý Liên Hoa yên lặng nhìn hai người tay trong tay, còn chưa kịp phản ứng một bàn tay to lớn đã phủ lên mắt y, cả người bị kéo lại phía sau, thanh âm Địch Phi Thanh vô cùng lạnh lẽo, tựa như nghiến răng mà thốt lên:" Nhìn đủ chưa, trở về với ta."
Bàn tay nam nhân hơi thô ráp, còn có thể mơ hồ cảm nhận lớp chai sạn gồ ghề, hẳn là do luyện đao nhiều mà thành, nhưng lại ấm áp vô cùng, khiến Lý Liên Hoa vô thức thả lỏng người, quên cả gạt tay hắn ra. Y nhẹ nhàng đáp:" Được, chúng ta về nhà."
***
Bóng đêm mênh mông.
Phương Đa Bệnh sốt ruột nhìn Lý Liên Hoa ngủ hai ngày một đêm chưa tỉnh lại, nhưng Địch Phi Thanh lại giống như pho tượng ngồi cạnh y, khiến hắn muốn tìm đại phu xem cho y cũng không được, căn bản là đại phu nào nhìn thấy kẻ âm trầm nguy hiểm như Địch Phi Thanh cũng sợ hãi bỏ chạy, làm gì có gan tới bắt mạch cho Lý Liên Hoa.
Đánh không lại, gọi không thưa, Phương Đa Bệnh hậm hực nửa ngày không biết làm gì hơn ngoài xuống bếp nấu ít đồ ăn dễ tiêu hóa phòng Lý Liên Hoa tỉnh lại đói bụng, tiện thể cho Hồ Ly Tinh ăn cơm, nếu không nó mà gầy mất miếng thịt nào, Lý Liên Hoa lại cằn nhằn hắn dưỡng một tiểu cẩu cũng không xong.
Chờ tiểu tử phiền phức Phương Đa Bệnh bỏ đi, Địch Phi Thanh mới chậm rãi mở mắt, trầm ngâm nhìn Lý Liên Hoa còn đang mê mang.
Hắn khẽ chạm vào cổ tay y, xác định y đúng là chỉ đang ngủ mới yên tâm thu tay. Nhưng đột nhiên Lý Liên Hoa hơi khó chịu chuyển mình, tay còn vô thức kéo rộng cổ áo, Địch Phi Thanh lúc này mới phát hiện y trong lúc ngủ đã ra đầy mồ hôi, liền nhúng ướt khăn, tự mình lau cho y.
Bích Trà Độc phát tác, lúc nóng lúc lạnh, đau đớn vô cùng, lần này hắn có thể dùng chân khí cưỡng ép độc cho y, nhưng lần sau, lần sau nữa thì sao?
Phương Đa Bệnh chỉ mới luyện Dương Châu Mạn, căn bản không thể giúp Lý Liên Hoa kéo dài mạng sống. Mà Vong Xuyên Hoa lại chỉ cho y khôi phục lại nội công, sau đó chính là cái chết đau đớn chờ đón.
Địch Phi Thanh càng nghĩ mày càng nhíu sâu, dường như con đường nào cũng dẫn Lý Liên Hoa về cửa tử, hắn đơn giản là muốn thấy y sống sót, khó tới vậy sao?
Lý Liên Hoa đột nhiên vươn tay, bắt lấy ống tay áo của Địch Phi Thanh, mơ mơ màng màng kêu một tiếng :" A Phi."
Tim Địch Phi Thanh tự nhiên giật thót một cái.
Sau đó lại nghe y nói:" Người trong lòng ngươi...là ai a?"
Địch Phi Thanh nhìn bàn tay đang níu tay áo mình dần buông lỏng, lại thấy hai mắt Lý Liên Hoa vẫn còn nhắm chặt, hô hấp đều đều, dường như chỉ là nói mê trong vô thức.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nếu Phương Đa Bệnh tình cờ nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này, nhất định rút kiếm chém hắn vì nghĩ Địch Phi Thanh bị quỷ nhập rồi mới có thể cười dịu dàng tới vậy.
Đầu óc mông lung, mệt mỏi tới không muốn tỉnh giấc, thế mà Lý Liên Hoa lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai mình, dễ nghe tới độ khiến tâm người ta mềm nhũn, người nọ nói:" Là ngươi."
( CÒN TIẾP)
P/s: Thím nào đọc fic của tui nhiều thì biết, chưa đọc tui cũng nói luôn, tui viết đánh nhau dở lắm, muốn hoành tráng thì xem phim rùi tượng tượng nha.
À mà fic này cho BE được không các thím, coi như luyện tim trước khi phim kết thúc, chứ tui thấy phim này mùi BE nồng đậm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro