Người xưa chốn cũ (4)
Một trận gió lạnh lướt qua, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi, tiếng binh khí sắc bén cứa lên da thịt, hòa cùng những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khiến khung cảnh nhuốm vẻ đáng sợ chết chóc chẳng khác nào chốn âm ty địa ngục.
Đã hai canh giờ trôi qua, Địch Phi Thanh không rõ mình đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết nắm chặt thanh đao trong tay, nhắm vào bất cứ kẻ nào xông tới trước mặt.
Cảm giác bức bối nơi lồng ngực càng lúc càng cường liệt khiến Địch Phi Thanh không khỏi nhíu mày, một ngụm máu chợt dâng lên cổ, nội lực của hắn đã bị cưỡng chế, dẫu có thế nào cũng không ngăn được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, cuối cùng không nhịn được nữa, lại phun ra một ngụm máu tươi.
Bốn phương tám hướng bay tới những sợi xích nặng nề, đầu lưỡi bén như dao đâm xuyên qua tay chân Địch Phi Thanh rồi móc chặt vào da thịt, ý đồ khống chế hắn.
Cả người đầy máu, thanh đao trong tay cũng trở nên nặng nề không nhấc lên được nữa, thân hình Địch Phi Thanh phút chốc bị giữ chặt. Nhưng những kẻ kia chưa đắc ý được bao lâu lại nghe hắn gầm lên một tiếng, hai tay kéo mạnh dây xích giãy thoát, dù không dùng tới nội lực cũng đánh cho vài tên chống đỡ không nổi, nhất thời không kẻ nào có thể đến gần hắn.
Tuyết Công nhìn cảnh tượng này, sợ hãi tới lạnh cả sống lưng, líu lưỡi nói:" Đúng là...đúng là quái vật. Tôn thượng... không phải.... Địch Phi Thanh rõ ràng trúng phải Tán Cốt Hương, theo lý hắn không thể vận công được nữa, hắn càng chống cự dược tính sẽ càng nhanh tiêu tan nội lực, cuối cùng chỉ có thể thành phế nhân. Đây.. đã hơn hai canh giờ rồi, vì sao hắn còn có thể đứng vững mà giết nhiều người như thế chứ? Thánh nữ, người muốn nắm giữ Kim Minh Uyên thì không thể giữ lại kẻ này được đâu, người hãy suy nghĩ lại đi!"
Hắn vừa dứt lời, một chưởng phong ập tới hất bay Tuyết Công, đập mạnh vào tường rồi lăn lộn ngã trên mặt đất. Giác Lệ Tiếu khẽ mỉm cười, dưới ánh trăng càng khiến vẻ tà mị quyến rũ của ả tăng thêm mấy phần, nhưng lúc này ả có vẻ không còn giữ vẻ bình tĩnh giả tạo thường ngày nữa, tức giận mà quát:" Câm miệng, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào!"
Phía đối diện vang lên tiếng ho không ngừng, Giác Lệ Tiếu quay đầu nhìn, liền thấy Địch Phi Thanh một chân khuỵu xuống đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi.
Ả hoảng hốt tột cùng, vội vàng chạy tới đỡ lấy cơ thể hắn.
" Tôn thượng, ngài sao rồi?" Giác Lệ Tiếu quan tâm hỏi, giống như kẻ hạ độc rồi sai người vây bắt Địch Phi Thanh không phải là ả vậy.
Chớp mắt, một bàn tay cứng như sắt thép nhuốm mùi máu tươi tóm lấy cổ ả, Địch Phi Thanh thở dốc, ánh mắt lạnh băng nhìn Giác Lệ Tiếu.
" Tôn thượng, ngài biết rõ ngài bây giờ không giết nổi ta." Tiếng cười của Giác Lệ Tiếu vang lên trong không trung, đặc biệt rung động lòng người.
Bàn tay của Địch Phi Thanh hơi siết lại, nhưng cần cổ nhỏ gầy của Giác Lệ Tiếu lại cứng rắn vô cùng, hiển nhiên với công lực của hắn bây giờ không thể bóp chết ả được.
Nhưng hắn vẫn không buông tay, chỉ âm trầm nhìn ả.
Giác Lệ Tiếu khẽ liếc mắt ngăn cho bọn thuộc hạ lại gần, bàn tay mềm mại sờ lên tay Địch Phi Thanh, tự nhiên thân thiết như đối xử với tình lang:" Tôn thượng, ngài cứ kháng cự như vậy không sống lâu đâu, nếu để Tán Cốt Hương ăn sâu vào kinh mạch, đến lúc ấy dù cho có giải dược thì võ công của ngài cũng sẽ bị phế hoàn toàn. Ngài trở thành phế nhân đối với ta không vấn đề gì cả, như vậy ngài sẽ càng nghe lời ta, chỉ có thể ở bên ta cả đời. Nhưng mà...ngài cam lòng sao?"
Địch Phi Thanh nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cỗ khí phách cuồng vọng cao ngạo khiến người khác vô thức kính phục, giọng nói khô khốc lãnh tình :" Chỉ là chút mê dược nhỏ nhoi, ngươi nghĩ đáng để ta quan tâm sao?"
" Võ công thiên hạ đệ nhất, ngài không quan tâm, vậy ngài quan tâm cái gì? Lý Tương Di sắp chết kia sao?" Sắc mặt Giác Lệ Tiếu trầm xuống, lúc nhắc tới ba chữ Lý Tương Di cơ hồ mang theo thống hận thấu xương, giống như nếu người nọ ở trước mặt ả, ả nhất định ăn tươi nuốt sống băm vằm y ra thành muôn mảnh mới có thể hả được nỗi giận trong lòng vậy.
Nghe thấy Giác Lệ Tiếu nhắc tới Lý Tương Di, ánh mắt Địch Phi Thanh liền trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến Giác Lệ Tiếu không kìm được giật mình, cơ thể vô thức mà lùi về phía sau.
Ả ở bên Địch Phi Thanh hơn mười năm cũng chưa một lần bắt gặp ánh mắt này của hắn. Ngay cả khi hắn bị truy sát, bị gài bẫy, bị phản bội, ánh mắt cũng chỉ mang theo phẫn nộ, lạnh nhạt, mưu toan, thậm chí là tràn ngập sát khí cũng không khiến Giác Lệ Tiếu sợ hãi như vậy.
Hắn lúc này dùng ánh mắt lạnh lùng như băng, chẳng chút che giấu thù hận điên cuồng cùng với chán ghét cực hạn nhìn Giác Lệ Tiếu, chậm rãi phun ra từng chữ:" Ngươi dám nhắc tới y một lần nữa, ta cắt lưỡi ngươi."
" Ngài... ngài vì kẻ đó mà đối xử với ta như thế ư?" Giác Lệ Tiếu không thể tin nổi mà nhìn nam nhân trước mặt, hắn dường như chẳng để ý chuyện ả phản bội hay muốn giam cầm hắn cả đời, nhưng chỉ cần nhắc tới Lý Tương Di liền dễ dàng động sát tâm với ả. Đến bây giờ Giác Lệ Tiếu mới hiểu, kẻ giành mất vị trí quan trọng nhất trong trái tim Địch Phi Thanh bao nhiêu năm qua, khiến hắn chưa một lần chân chính nhìn tới ả, chính là kẻ tên Lý Tương Di kia.
Nực cười thay Giác Lệ Tiếu còn cho rằng hai người chỉ đơn thuần là địch thủ, dốc hết tâm sức năm lần bảy lượt tính kế Lý Tương Di, giúp Địch Phi Thanh giành chức thiên hạ đệ nhất, nhưng vào trong mắt hắn ả lại chỉ như một con hề nhảy nhót làm trò vui, chẳng có chút giá trị gì.
Giác Lệ Tiếu cảm giác giận dữ thất vọng tới mức hỏa khí công tâm, chỉ có thể nhẫn nhịn cắn chặt hàm răng, đem máu tươi đã đến cổ họng nuốt ngược trở lại, trong miệng xộc lên vị ngai ngái tanh nồng cũng không khiến ả bận tâm, ngược lại càng thêm điên cuồng cười lớn, giọng nói âm nhu lãnh lệ vang lên:" Tôn thượng, ngài không cho ta nhắc tới hắn, hảo a, ta không nói là được. Ngài đừng chống cự nữa, vô ích thôi, chờ ta chặt hết tay chân ngài, sau đó chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Ngài nói xem, ngày thành thân của chúng ta, ta đem đầu của kẻ trong lòng ngài bày trong tân phòng, có phải vô cùng kích thích không?"
Dứt lời, ả liếc mắt ra lệnh, đám thuộc hạ lại lần nữa dồn sức kéo mạnh dây xích, muốn áp Địch Phi Thanh xuống đất.
Đúng lúc đấy, một đạo kiếm lóe lên, thanh âm trong trẻo lại vang dội như tiếng rồng ngâm, xé rách cả bầu trời đêm tăm tối.
Cùng với thanh âm chấn động lòng người ấy, kiếm khí như từng mảnh sao trời rơi xuống, chớp mắt đánh gục tất cả những kẻ đang muốn tấn công Địch Phi Thanh.
Một chiêu duy nhất đã đủ trấn áp cả trăm người, chỉ cần là kẻ biết chút công phu quyền cước đều vô thức kính sợ sức mạnh khủng khiếp mà người nọ nắm giữ trong tay, vô thức khiến đám lâu la không dám ngẩng đầu lên, ngay cả dũng khí cầm chặt vũ khí trong tay bảo vệ bản thân cũng cơ hồ quên mất.
Địch Phi Thanh thoát khỏi giam cầm, hắn cũng không bận tâm thương thế của bản thân, vội vã đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người vừa tới, giữa chân mày không khỏi vương nét lo lắng sợ hãi. Kiếm chiêu này, nội lực này, hắn là người hiểu rõ hơn ai hết.
Tương Di Thái Kiếm, Dương Châu Mạn, đệ nhất thần kiếm Lý Tương Di trở lại rồi.
Nhưng còn Lý Liên Hoa của hắn phải làm sao đây?
Chẳng cần nghĩ đã biết nguyên nhân, Địch Phi Thanh lúc này không còn tâm trạng tán thưởng chiêu kiếm tuyệt diệu kia nữa, chỉ cảm thấy thống hận bản thân sao có thể dễ dàng mắc bẫy của Giác Lệ Tiếu, khiến cho Lý Liên Hoa phải liều lĩnh tự ý uống Vong Xuyên Hoa khôi phục nội lực tới tìm hắn.
" Ngươi sao rồi?" Lý Liên Hoa một thân thanh y phong trần nhẹ nhàng, tay cầm Thiếu Sư, bất thình lình xuất hiện bên cạnh Địch Phi Thanh, giơ tay đỡ lấy thân thể đẫm máu của hắn.
Địch Phi Thanh lắc đầu, vừa mở miệng máu tươi đã trào ra, vô lực mà khuỵu xuống. Lý Liên Hoa một tay ôm chặt hắn, tay kia nhanh chóng điểm huyệt để chất độc không ăn sâu vào kinh mạch, khẽ nói bên tai Địch Phi Thanh:" Không cần chịu đựng nữa, ngủ đi, ta đưa ngươi về nhà."
" Lý Liên Hoa, chờ ta...ta rất nhanh...sẽ tỉnh lại." Đôi mắt của Địch Phi Thanh trở nên dần nặng trĩu, cơ thể ngấm độc dược cuối cùng không chịu nổi nữa, mất sức mà tựa lên người kia, hắn lại không can tâm cứ như vậy mà ngất đi, cố gắng giãy dụa thốt lên mấy câu, dường như chỉ sợ mở mắt ra không còn được thấy người kia nữa, bàn tay dần trở nên vô lực nhưng vẫn cố ôm chặt eo của Lý Liên Hoa...
Một chiêu vừa rồi của Lý Liên Hoa khiến đám thuộc hạ toàn bộ ngã rạp xuống đất, Giác Lệ Tiếu cũng bị chấn động tới nội thương, hơi lảo đảo đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai nam nhân tự nhiên như chốn không người mà ôm ấp nhau.
Ánh mắt ả nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, giống như mang theo liệt hỏa có thể đốt cháy cả nhân gian, chỉ hận không thể xuyên thủng ngàn lỗ trên người y.
" Lý Tương Di, ngươi tới tìm chết sao?"
" Giác đại mỹ nhân, ngươi nói sai rồi. Người muốn tìm chết là ngươi mới phải." Lý Liên Hoa mỉm cười, rõ ràng chỉ là một nụ cười vô cùng ôn hòa lại khiến tất cả những người có mặt ở đây cảm nhận được một trận hàn ý thấu xương, y nhẹ nhàng giơ kiếm, cỗ chân khí cường đại dần lan tỏa khắp Thiếu Sư, hướng về phía Giác Lệ Tiếu.
" Người của ta, ngươi cũng dám động?"
Biến cố phát sinh một cách quá bất ngờ.
Chỉ thấy Giác Lệ Tiếu còn chưa kịp phản ứng, Thiếu Sư đã như có sinh mạnh mà đâm xuyên qua ngực ả, một mảnh huyết dịch đỏ tươi tanh nồng trong nháy mắt thấm ướt y phục diễm lệ. Khuôn mặt xinh đẹp của Giác Lệ Tiếu nhăn lại, đôi mắt trợn to kinh hoàng giống như không thể tưởng tượng mình có thể dễ dàng bị tước đi sinh mạng như vậy.
Thánh nữ bị giết trong chớp mắt, Huyết Công cũng bị thương nằm dài trên đất, đám phản đồ Kim Minh Uyên nhất thời sửng sốt, sợ sệt nhìn Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa vốn không có tâm tình tính toán với tiểu lâu la, y cẩn thận đỡ Địch Phi Thanh, muốn đổi thành cõng cho tiện, lại phát hiện tay hắn cứ một mực nắm chặt lấy eo mình, gỡ thế nào cũng không ra, đành chậm rãi dìu hắn rời khỏi nơi này.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một chuỗi tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Kèm theo đó là thanh âm chém giết điên cuồng cùng những lời gào thét vô cùng chính nghĩa:" Giết hết lũ tà đạo Kim Minh Uyên! Lấy đầu Địch Phi Thanh!"
Đám phản đồ nghe vậy liền biết chính đạo đã vây công nơi này, vội vàng động thân chạy trốn, nhưng rất nhanh đã có một đám người hung tợn cầm đao kiếm xông vào, chẳng cho chúng cơ hội cầu xin tha mạng đã thẳng tay chém giết.
Có kẻ tinh mắt nhìn thấy Địch Phi Thanh đang hôn mê bất tỉnh, hắn không hề để ý Lý Liên Hoa bên cạnh mà vui sướng hét lên:" Địch Phi Thanh ở kia!"
Vài kẻ cũng nhận ra Địch Phi Thanh bây giờ không còn sức chống cự, liền liều lĩnh xông tới muốn giết thủ lĩnh Kim Minh Uyên, giành danh tiếng để nổi danh trên giang hồ.
Nhưng tất cả bọn chúng chưa kịp động thủ, một đạo kiếm thanh réo rắt vang lên, ngay sau đó là một cỗ đại lực nhanh chóng áp sát chúng, đánh gãy vũ khí trên tay, ép người chính đạo phải lùi về phía sau vài bước.
" Thiếu Sư kiếm? Sao trong tay y lại có Thiếu Sư Kiếm của Lý Tương Di?"
" Đó không phải thần y Lý Liên Hoa sao? Thì ra hắn là người của Kim Minh Uyên!"
" Hắn muốn cứu Địch Phi Thanh! Mau giết hắn!"
Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, tất cả ánh mắt đổ dồn vào thân ảnh của Lý Liên Hoa, kẻ nào kẻ nấy đều nắm chặt vũ khí trên tay, cảnh giác theo dõi từng hành động của y.
Đúng lúc này Phương Đa Bệnh xuất hiện, cầm kiếm chắn trước hai người." Ta xem ai dám động tới bọn họ?!"
Tiêu Tử Khâm dẫn theo người của Tứ Cố Môn cũng đã tới, lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa đang bảo vệ Địch Phi Thanh dường như cũng có chút kinh ngạc, mở miệng muốn nói gì đó lại thôi.
" Vị tiểu huynh đệ này, ta nhận ra ngươi, ngươi là thiếu chủ Thiên Cơ Đường, Phương Đa Bệnh. Rõ ràng một thiếu hiệp danh môn, lại bảo vệ tà ma ngoại đạo, ngươi đang muốn đem danh tiếng của Thiên Cơ Đường ném xuống vũng bùn sao?"
Một đại hán đứng đầu lên tiếng, Lý Liên Hoa nhìn găng tay bằng sắt hắn đang đeo liền nhận ra đó là Thiết Thủ Vũ Thiên Hàn, cũng được xếp trong những cao thủ hàng đầu võ lâm.
" Ngươi mới là tà ma ngoại đạo! Chưa phân trắng đen liền muốn lạm sát người vô tội! Còn nữa, chính đạo trước nay làm việc quang minh chính đại, cho dù Kim Minh Uyên làm nhiều chuyện ác cũng phải đường đường chính chính mà tiêu diệt chúng, nay lại dùng ám chiêu tập kích, ta thấy mất mặt thay các ngươi đấy."
Phương Đa Bệnh thẳng thắn chỉ trích cả đám người, hắn vốn chỉ cùng Lý Liên Hoa đã bàn bạc tốt kế hoạch cứu người. Y đi giúp Địch Phi Thanh, còn hắn tìm Dược Ma cùng Vô Nhan, đưa họ ra ngoài. Ai ngờ lại phát hiện người của chính đạo âm thầm vây công Kim Minh Uyên, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng hèn hạ, từ hạ độc tới phòng hỏa, gặp người liền giết, tàn nhẫn ngông cuồng chẳng khác nào ác nhân.
" Ngươi tiểu tử chưa bước chân vào giang hồ thì biết cái gì? Kim Minh Uyên nội đấu mới chính là thời cơ tốt nhất để lật đổ chúng!" Trong đám đông có người phản kích.
" Nhiều lời như vậy làm gì? Bắt chúng lại, giết Địch Phi Thanh!"
" Đây là ý của ngươi?" Thanh âm Lý Liên Hoa không lớn, nhưng mang theo nội lực vô hình, ngay lập tức trấn áp tiếng ồn ào xung quanh. Ngoại trừ Tiêu Tử Khâm, đám người Thạch Thủy không xuất hiện, vậy đây hẳn là quyết định của một mình hắn. Nghĩ tới Tiêu Tử Khâm có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này để mua danh tiếng, ánh mắt Lý Liên Hoa mang theo âm u nhìn không thấu, đối diện với hắn hỏi.
Tiêu Tử Khâm sao không biết suy nghĩ của y, toàn thân phát lạnh, vô thức trốn tránh ánh mắt lạnh nhạt của Lý Liên Hoa, cắn răng muốn giải thích:" Có người báo Giác Lệ Tiếu muốn lật đổ Địch Phi Thanh giành quyền kiềm soát Kim Minh Uyên cho những bang phái lớn trong giang hồ. Tứ Cố Môn đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Ta...".
" Hiểu rồi. Lại có kẻ muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ta không quan tâm chuyện giang hồ nữa, các ngươi muốn làm con cờ để người khác lợi dụng thì mời tiếp tục." Lý Liên Hoa có chút mệt mỏi, tại sao giang hồ bao năm vẫn không thay đổi chút nào, dễ dàng vì vài câu nói mà khơi mào đấu đá? Thôi đi, thời gian của y chẳng còn bao nhiêu, muốn quản cũng không quản nổi nữa.
Lý Liên Hoa ra hiệu cho Phương Đa Bệnh thu kiếm, hắn liền làm theo, còn chạy tới giúp Lý Liên Hoa đỡ Địch Phi Thanh:" Hắn thế nào rồi? Sao thê thảm tới mức này?"
" Trúng độc, hẳn là Dược Ma có cách giải, chúng ta đưa hắn về trước đã." Lý Liên Hoa nói, nhưng vừa muốn rời đi, một kẻ nào đó đột nhiên tấn công về phía họ, hét lớn:" Để Địch Phi Thanh lại!"
Lý Liên Hoa vung kiếm, dễ dàng hạ gục người kia. Nhưng có kẻ tinh mắt nhận ra chiêu thức của y, hoảng sợ hét lên:" Tương Di Thái kiếm?! Y là Lý Tương Di!!!"
Ngay lập tức một trận xôn xao bùng nổ, dồn mắt về phía Lý Liên Hoa cùng người của Tứ Cố Môn, muốn một lời giải thích.
" Ta không phải Lý Tương Di. Ta là Lý Liên Hoa, lâu chủ Liên Hoa Lâu." Lý Liên Hoa thờ ơ nói.
" Đừng xảo biện, ngươi biết Tương Di thái kiếm, ngươi chính là Lý Tương Di. Môn chủ của Tứ Cố Môn lại ngang nhiên bảo vệ ma đầu võ lâm, ngươi muốn đem mặt mũi Tứ Cố Môn vứt cho chó ăn sao?!" Thanh âm ồn ã lại vang lên.
" Hắn nói hắn không phải thì chính là không phải, ngươi nhiều chuyện thế làm gì?!" Phương Đa Bệnh cao giọng quát lớn, lấn áp tất cả mọi người.
" Ta là ai, làm gì đều không liên quan tới Tứ Cố Môn. Các ngươi chỉ cần biết, Địch Phi Thanh là người của ta, muốn động tới hắn, bước qua Thiếu Sư!" Theo câu nói của y, nội lực sắc bén cuồn cuộn tuôn ra ngoài, khiến lời cảnh cáo càng thêm chấn động lòng người.
Đến bây giờ không ai không rõ thân phận thật của Lý Liên Hoa nữa, chỉ có thể sững sờ nhìn y.
" Lý... Lý Liên Hoa, ngươi vì Địch Phi Thanh mà muốn đối đầu với võ lâm?!" Tiêu Tử Khâm kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không thể ngờ Lý Tương Di hào hiệp trượng nghĩa năm nào lại có thể ngang nhiên trở mặt với chính đạo để bảo vệ Địch Phi Thanh.
Nhưng Lý Liên Hoa không trả lời hắn, thản nhiên cùng Phương Đa Bệnh đưa người đi. Có kẻ thiếu hiểu biết còn muốn ngăn cản, nhưng tới một người lại bị đánh bay một người, nhất thời không ai dám tiến lên nữa, bởi tất cả bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, nếu nam nhân kia thật sự động sát tâm, giết tất cả người ở đây cũng không phải không thể.
***
Nửa canh giờ sau.
Dược Ma lết tấm thân già vừa thoát chết bắt mạch cho Địch Phi Thanh, lắc đầu nói:" Tôn thượng vận công quá mức, Hóa Cốt Hương ăn sâu vào kinh mạch rồi, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chỉ e...sau này không thể dùng võ công."
Lý Liên Hoa siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Địch Phi Thanh, cố bình tĩnh hỏi:" Không có cách nào sao?"
" Vọng Xuyên Hoa có hai nhánh, nhánh âm đã chế thuốc cho ngươi, còn nhánh dương để tăng công lực cho tôn thượng, nếu ngài ấy luyện được tới tầng thứ tám của Bi Phong Bạch Dương, vậy Hóa Cốt Hương tự nhiên vô hiệu." Dược Ma nói, lấy thuốc đã điều chế xong đưa cho Lý Liên Hoa.
Thấy còn có biện pháp, Lý Liên Hoa khẽ thở phào trong lòng, lại nghe Dược Ma than thở:" Nhưng bây giờ kinh mạch của tôn thượng bị tổn thương, không thể tự mình luyện Bi Phong Bạch Dương lên tới tầng thứ tám được."
" Ta giúp hắn. Các ngươi ra ngoài đi." Lý Liên Hoa trầm mặc một lúc, sau đó nói.
" Ngươi muốn dùng Dương Châu Mạn giúp Địch Phi Thanh?" Phương Đa Bệnh biết rõ tâm pháp Dương Châu Mạn có thể giải độc, liền vội vã hỏi.
Thấy Lý Liên Hoa gật đầu xác nhận, hắn càng thêm gấp gáp:" Hay để ta làm cho, ngươi...ngươi hôm nay rất kì lạ, rõ ràng vừa rồi còn phát độc không dậy nổi, đột nhiên nội lực dồi dào như vậy, cứ tiếp tục... cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi."
Lý Liên Hoa nhìn tiểu tử này lo lắng cho y tới đỏ hồng hai mắt, trong lòng vừa vui vẻ vừa cảm động, lại không đành lòng nói cho hắn biết y sắp chết rồi, chỉ có thể nhàn nhạt vỗ nhẹ lên đầu Phương Đa Bệnh:" Tiểu tử ngươi đừng rủa ta, chút nội lực thôi, có gì mà không chịu được chứ. Dương Châu Mạn ngươi luyện thêm mấy năm nữa đi rồi hãy tính tới chuyện cứu người. Phương Tiểu Bảo, nghe lời ta, ra ngoài đi."
Phương Đa Bệnh còn muốn tiếp tục thuyết phục Lý Liên Hoa, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của y liền biết không thể khuyên nhủ nữa, chỉ có thể lo lắng mà ôm kiếm đi ra ngoài.
Đột nhiên Lý Liên Hoa gọi hắn lại, cẩn thận dặn dò:" Phương Tiểu Bảo, một canh giờ sau nếu ta còn chưa ra ngoài, ngươi mới được phép tiến vào. Còn nữa, mặc kệ tình huống của ta thế nào, đều phải đưa ta đi, không cần nói cho Địch Phi Thanh biết ta ở đâu, ngươi hứa với ta được không?"
" Ý ngươi là sao?" Phương Đa Bệnh sửng sốt, nhưng Lý Liên Hoa không hề muốn giải thích với hắn.
" Đến lúc đó ngươi sẽ rõ, nếu ngươi coi ta là sư phụ thì hứa với ta đi."
" Được, ta hứa." Phương Đa Bệnh siết chặt kiếm trong tay, cuối cùng chỉ có thể bất lực hứa hẹn với y.
Chờ trong phòng không còn ai nữa, Lý Liên Hoa đỡ Địch Phi Thanh ngồi dậy, không chút do dự hạ một chưởng xuống đỉnh đầu hắn.
Chân lực Dương Châu Mạn ôn hòa ấm áp, chớp mắt đả thông mười mấy kinh mạch, kiềm hãm Tán Cốt Hương.
Chờ độc dược kiểm soát tốt, Lý Liên Hoa muốn đút thuốc cho Địch Phi Thanh, lại thấy hắn mím môi, khớp hàm cắn chặt, từ trong hôn mê cũng vô thức phòng bị người khác.
Y khẽ thở dài nhận mệnh, tự đưa thuốc vào miệng, sau đó chẳng nghĩ nhiều, áp lên môi Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh, một tia nội lực cuối cùng của ta cho ngươi, mạng của ta...cũng cho ngươi.
Ngươi nhất định phải sống thật tốt, có được không?
( CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro