Người xưa chốn cũ (7)
Trời đã về chiều, ánh mặt trời chầm chậm khuất dần sau rặng núi, gió cùng tuyết hòa vào nhau giống như khiêu vũ giữa khung trời ảm đạm.
Có một tiểu cô nương chạy hối hả vào quán trà ven đường tránh rét, nàng co người trong lớp y phục dày dặn, cố gắng giấu mình với gió lạnh thấu xương.
Bỗng ánh mắt nàng va phải một nam nhân đang ngồi trong quán, bình thản ung dung.
Nam nhân kia bộ dạng cao lớn tuấn tú, chỉ ngồi không cũng mang lại cảm giác tin cậy uy phong, khiến tiểu cô nương chưa trải sự đời không nhịn được mà liếc nhìn hắn một lần, rồi lại một lần nữa.
Nam nhân hẳn là phát hiện có người âm thầm quan sát mình, hắn hơi nghiêng đầu, khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiểu cô nương đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức lùi về sau mấy bước, muốn giữ khoảng cách thật xa với hắn.
Đúng lúc ấy, một thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:" A Phi, sao ngươi lại tới đây?"
Tiểu cô nương theo giọng nói quay đầu, phát hiện người tới là một nam nhân mặc bạch y, bộ dạng phiêu phiêu xuất trần, vô cùng tuấn tú.
" Lý thần y." Tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi, nàng nhận ra đây là vị lang y kì lạ mới tới trấn này cách đây không lâu, nghe nói địa vị trên giang hồ rất cao, nhưng người thường như nàng nào biết tới chuyện giang hồ, chỉ nghe mấy người hàng xóm quanh nhà hay kể rằng y là một người tính tình hòa nhã lại thích lo chuyện bao đồng, nhưng y thuật quả thật rất tốt, thuốc tới bệnh lui, ai nhắc tới y đều khen ngợi không dứt.
Lý Liên Hoa không nhận ra nàng là ai, nhưng cũng khách khí cười cười gật đầu với nàng, thấy tuyết càng lúc càng rơi nhiều, y liền nhường tán ô trong tay cho nàng.
" Trời tối tuyết càng dày, cô mau về nhà thì tốt hơn."
Tiểu cô nương khẽ đỏ mặt nhận lấy, còn muốn khách sáo cảm tạ vài câu lại thấy nam nhân mặt lạnh lúc nãy không biết từ bao giờ đã đi tới, hắn cầm áo lông trong tay khoác lên người Lý thần y, sau đó tự nhiên mà giúp y buộc dây áo, nhíu mày nói:" Ngươi cũng biết trời tối tuyết dày, ra ngoài sao không cầm theo áo?"
" Lúc ta đi không lạnh như vậy, hơn nữa chỉ đi một đoạn đường là về tới nhà mà." Lý Liên Hoa thở dài, rõ ràng Bích Trà Độc đã giải hết, nội lực của y qua một tháng cũng dần khôi phục, nhưng từ Phương Đa Bệnh tới Địch Phi Thanh, vẫn cứ lo lắng không khác nào bà mụ, kẻ lải nhải bên tai, người kề kề giám sát, giống như chỉ rời mắt một cái là Lý Liên Hoa có thể đổ bệnh được ngay vậy.
Thấy Địch Phi Thanh còn muốn nói gì đó, Lý Liên Hoa lập tức biết điều nhận lỗi:" Được rồi mà Địch minh chủ, Địch đại nhân, lần sau ta sẽ chú ý. Nể tình hôm nay ngươi đích thân tới đón ta, tối trở về sẽ làm món ngon cho ngươi ăn có được không?"
" Vậy không được làm cho tiểu tử Phương Đa Bệnh kia." Địch Phi Thanh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên mở miệng ra điều kiện.
" Ngươi vẫn tức giận chuyện hắn lấy đao của ngươi đi chặt củi à? Sao con người ngươi nhỏ mọn thế?" Lý Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài.
Địch Phi Thanh mở tán ô mình mang theo ra, nghiêng nó về phía Lý Liên Hoa che tuyết cho y, hai người sóng vai mà đi.
" Nếu ta nhỏ mọn đã trực tiếp chưởng bay hắn rồi."
" Không phải hôm trước hai ngươi vừa so chiêu, ngươi đánh hắn rớt xuống hồ rồi sao?"
" Ai bảo hắn mở miệng gọi ta là sư nương?"
"..."
" Rõ ràng ta là sư công."
" Địch Phi Thanh!"
Tiểu cô nương ngẩn người nhìn hai thân ảnh dần biến mất dưới trời tuyết mênh mang, thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ của nàng là nụ cười của nam nhân tưởng như lãnh khốc vô tình kia.
Thì ra có người có thể khiến hắn cười rộ lên vui vẻ tới vậy.
***
Đầu xuân, tiết trời ấm áp, trong trấn nhỏ cũng rộn ràng không khí vui vẻ, khắp nơi tràn ngập không khí ngày Tết sum vầy.
Trong Liên Hoa Lâu, Phương Đa Bệnh cẩn thận chuẩn bị một bàn thức ăn thật thịnh soạn, thậm chí còn có rượu Trúc Thanh Diệp nổi tiếng chốn giang hồ, câu đối đỏ dán ngoài cửa, một mình bận rộn một mình vui.
Lý Liên Hoa đã lâu chưa đón năm mới, trước đây một người một cẩu cứ lặng lẽ chờ đợi từng ngày trôi qua, nào phân biệt được năm này qua năm khác có gì khác nhau.
Địch Phi Thanh thì càng không phải nói, thuở nhỏ tắm máu tươi mà trưởng thành, sau đó lại bế quan mười năm dưỡng thương, hắn tự nhiên cũng không để ý tới mấy thứ lễ nghi truyền thống này.
Nhưng năm nay lại không giống thế.
Trước đó Thạch Thủy xách một chồng đồ Tết tới ép Lý Liên Hoa phải nhận, Tô Tiểu Dung cùng biểu ca nàng cũng gửi rất nhiều đồ bổ nói là quà mừng y bình an thoát nạn, năm mới vận mới, gặp thật nhiều may mắn.
Khiến Địch Phi Thanh bất ngờ nhất là Vô Nhan dám cầm tới rất nhiều bình sứ chai lọ, nói là Dược Ma đặc biệt điều chế cho Lý môn chủ, sau đó chạy mất dạng, giống như sợ hắn tức giận một chưởng đập chết y không bằng mà không biết thật ra Địch Phi Thanh vô cùng hài lòng với lễ vật mừng năm mới này của hai thuộc hạ.
Tết năm nay, quả thật rất ồn ào.
Nhưng cho dù là Lý Liên Hoa hay Địch Phi Thanh, đều không ghét cảm giác này.
Hai người bọn họ nhìn Phương Đa Bệnh từ chân mày tới khóe mắt đều hiện rõ hai chữ vui mừng hớn hở, bất giác cảm thấy bản thân cũng bị loại không khí náo nhiệt trước mắt thâm nhập vào trong lòng, không còn cảm giác vắng vẻ như ngày xưa nữa.
Náo loạn một hồi, Phương Đa Bệnh tự mình uống say, khuôn mặt gục trên bàn, mơ mơ hồ hồ mà kêu lên:" Cạn! Ai không uống nổi.. thì là huynh đệ với Hồ Ly Tinh!"
Địch Phi Thanh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, vừa muốn giơ chân đạp Phương Đa Bệnh một cái lại thấy Lý Liên Hoa nhìn mình mỉm cười, giơ chén rượu nói:" A Phi, năm mới vui vẻ."
Địch Phi Thanh cụng ly với y, còn chưa kịp để Lý Liên Hoa làm gì đã uống cạn chén rượu trên tay, sau đó nhanh như chớp hôn lên môi y.
Rượu vào miệng cay xè, nhưng rất nhanh hóa thành mật ngọt, đầu lưỡi ẩm ướt vờn qua khóe môi, lưu luyến vạn phần.
" Lý Tiểu Hoa, năm mới vui vẻ. Tân niên sau này, đều cùng nhau trải qua, có được không?" Ánh mắt Địch Phi Thanh mang theo ý cười, thanh âm trong trẻo trầm ấm vang lên.
" Đương nhiên rồi." Lý Liên Hoa cũng cười, đáp lại ánh mắt nhu tình của hắn.
***
Trời mùa hạ nóng bức khó chịu, phải vào buổi tối trong sân mới có chút gió mát, thư thả sảng khoái.
Lý Liên Hoa có một chiếc giường trúc, trời vừa tối liền kéo ra ngoài, nằm ngửa người thoải mái ngắm trăng.
Địch Phi Thanh ngồi ở bên giường, cũng không làm gì đặc biệt, chỉ ngẩn người theo y.
" Ngươi không thấy nhàm chán à?" Lý Liên Hoa đột nhiên hỏi.
Địch Phi Thanh đưa mắt nhìn y, Lý Liên Hoa chỉ mặc một lớp y phục mỏng, nghiêng người chống một tay đỡ đầu, một tay nghịch nghịch lọn tóc của Địch Phi Thanh.
" Ngươi luyện thành Bi Phong Bạch Dương tầng cao nhất lâu lắm rồi, nhưng hàng ngày chỉ cùng ta làm những chuyện tầm thường như thế này, ngươi không chán sao?" Lý Liên Hoa lặp lại câu hỏi.
" Ngươi thích cuộc sống này không?" Địch Phi Thanh không trả lời, ngược lại hỏi y.
" Ta thích, rất tự do tự tại, không ai phán xét ta đúng hay sai, cũng chẳng ai vì một quyết định nông nổi của ta mà vong mạng, lúc lười biếng có thể nằm ngủ thoải mái, như thế không tốt sao?" Lý Liên Hoa thản nhiên đáp.
" Vậy là được rồi, ngươi thích, ta cũng thích." Địch Phi Thanh nói xong, ngửa đầu nằm xuống bên cạnh Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa nhướng mày, dường như rất thích câu trả lời của hắn.
Nhưng đột nhiên giường gỗ vang lên thanh âm rắc rắc, Lý Liên Hoa chỉ kịp nghĩ, đừng nói đến cái giường cũng muốn sập nhé, chẳng qua chỉ là hai nam nhân nằm thôi, sao có thể yếu như vậy được.
Quả nhiên ầm một cái, Lý Liên Hoa lười biếng nghiêng người, trực tiếp đè lên người Địch Phi Thanh, lấy hắn làm tấm nệm thịt.
Địch Phi Thanh có nội công hộ thể, cái giường sập đương nhiên chẳng làm hắn mảy may tổn thương, nhưng nhìn Lý Liên Hoa lười biếng nằm úp sấp trên người mình, bất đắc dĩ nói:" Ngươi còn không đứng dậy?"
" Không dậy nổi." Lý Liên Hoa giở trò, dụi đầu vào ngực Địch Phi Thanh, kiên quyết không đứng lên.
Địch Phi Thanh thở dài, cũng thuận theo ôm lấy y, hai người cứ như vậy nằm dài trên đất, thoải mái cảm nhận gió hạ man mát thổi tới từng cơn.
Chỉ có Phương Đa Bệnh đang ngồi trên nóc nhà nhìn cảnh tượng này mà suýt nghẹn chết. Hắn không hiểu bản thân mắc bệnh gì mà phò mã không làm, lại cứ chạy theo nhìn hai tên cao thủ võ lâm ôm ôm dính dính cả ngày, hẳn đây là nghiệp mà hắn phải chịu đi.
***
Giữa thu, trong trấn tổ chức hội hoa đăng, Phương Đa Bệnh vậy mà hứng thú nhất thời sống chết kéo Lý Liên Hoa đi cùng, Địch Phi Thanh đương nhiên cũng giống hệt oán linh mà bám theo.
Ba người dạo quanh vài con phố, Phương Đa Bệnh lại bị mấy trò chơi dân gian bên lề đường thu hút, chẳng mấy mà biến mất dạng.
Lý Liên Hoa tựa người trên cầu, ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ lướt qua, ánh đèn rực rỡ nhiều màu khắp chốn, đâu đâu cũng là mang dáng vẻ bình yên phồn hoa.
" Cười gì vậy?" Địch Phi Thanh đi tới, đưa cho y một chén bánh trôi nước đậu phộng.
" Không có gì." Lý Liên Hoa lắc đầu, nhận chén chè trong tay hắn, bánh trôi trắng mịn mềm dẻo, cắn nhẹ một miếng, trong miệng đã ngập tràn vị đậu phộng thơm phức.
Địch Phi Thanh thấy y ăn tới vui vẻ, cũng tự mình ăn lấy.
Quả thật mùi vị không tệ.
Nhưng thứ ngọt hơn bánh trôi, có lẽ chính là người bên cạnh.
Lý Liên Hoa ăn xong, nâng mắt nhìn lên liền thấy mấy đôi nam thanh nữ tú cầm trong tay hoa đăng đi ngang qua, đột nhiên nổi hứng nắm tay Địch Phi Thanh, cười nói:" Chúng ta cũng đi viết điều ước rồi thả đèn."
" Ngươi cũng tin mấy việc này từ bao giờ thế?"
Địch Phi Thanh tuy nói vậy, nhưng không hề phản đối, dù sao chuyện mà Lý Liên Hoa muốn làm, từ trước tới nay hắn đều không có ý kiến.
Hai người mua hai chiếc hoa đăng, Lý Liên Hoa còn lén lút qua một bên viết không cho Địch Phi Thanh nhìn thấy, bảo rằng điều ước nếu bị đọc được sẽ không linh nghiệm.
Địch Phi Thanh dù sao cũng quen mấy trò vặt vãnh của y, không để ý, hắn nhìn hoa đăng trên tay mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì đã vung bút viết một hàng chữ, sau đó không đợi Lý Liên Hoa quay lại liền lặng lẽ thả xuống dòng sông, nhìn nó lững lờ trôi từ từ hòa mình vào những hoa đăng khác.
" Sao ngươi lại thả trước rồi? Ta còn muốn xem trộm ngươi ước cái gì." Lý Liên Hoa bất mãn nói.
Địch Phi Thanh giơ tay gõ nhẹ vào trán y, thản nhiên đáp:" Đọc rồi sẽ mất linh."
Lý Liên Hoa bĩu môi, thả hai cái hoa đăng trong tay xuống hồ nước.
" Người ta thả một cái, ngươi thả tận hai cái, tham lam quá rồi." Địch Phi Thanh mở miệng trêu chọc Lý Liên Hoa.
" Vậy sao, nhưng mà cả đời ta chỉ ước hai chuyện này thôi, thần linh nhất định sẽ không chấp nhặt với phàm nhân bé nhỏ như ta." Lý Liên Hoa hợp tình hợp lý nói.
Đúng lúc ấy Phương Đa Bệnh hối hả chạy tới tìm hai người, trên tay còn cầm theo một đống đồ chơi tinh xảo, đều là hắn thắng được lúc chơi trò chơi, nói là mang về làm quà cho Hồ Ly Tinh.
Giữa biển người nhộn nhịp, ba người chậm rãi bước đi, trở về Liên Hoa Lâu.
Trời cao trăng sáng, soi xuống dòng nước lấp lánh ánh nến rực rỡ của hoa đăng.
" Nguyện Phương Đa Bệnh sớm ngày thành thân, phúc trạch an khang, vô lo vô nghĩ."
" Mong được cùng quân, vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu bên nhau."
" Lý Liên Hoa một đời bình an, tự do tự tại, mãi cùng ta sinh tử không rời."
***
Nhân sinh bốn mùa, chúng ta mãi có nhau.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro