Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (1)

Nhiều bạn vote ý 1 hơn nên tui chém phần này trước nha, nếu chém fic này xong còn chưa quên chữ sẽ viết tiếp fic ý 2 hoặc đoản gì đó.

P/S: Nguyên tắc trọng sinh: chương đầu nhất định sẽ ngược🤣

Thế nên không phải tui cố ý viết ngược đâu, fic này hài ngọt, các thím phải tin tui.

*****

" Minh nguyệt dĩ hoạch trầm Tây Hải,
    Bi phong hà xứ thôi Bát Hoang."

( Trăng sáng vào tay, chìm Tây Hải
Gió buồn Bát Hoang chẳng chốn về.)

Địch Phi Thanh ngẩn người nhìn Thiếu Sư trong tay, sau khi cẩn thận lau chùi cho nó mới bắt đầu để ý tới thanh đao của bản thân mình.

Vô Nhan vừa tới báo tin, Kim Uyên Minh đã huy động tất cả lực lượng một lần nữa tìm kiếm tung tích của Lý Liên Hoa khắp thiên hạ, lần này không chỉ tìm người, mà còn tìm cả thi thể.

Ngón tay hơi nhói lên, Địch Phi Thanh thế mà vô ý tới nỗi để lưỡi đao lướt vào da thịt, hắn cũng chẳng để ý, dù sao...cũng không thấy đau.

Lý Liên Hoa, ngươi thật sự không trở về nữa sao?

***
Trên đời này có một thứ cố chấp gọi là sống phải thấy người chết phải thấy xác, chẳng qua đó là sự níu kéo mong manh mà người bị bỏ lại tự lừa gạt bản thân mình mà thôi.

Trong nửa năm Lý Liên Hoa bặt vô âm tín, Phương Đa Bệnh vẫn luôn nuôi hi vọng, hi vọng ở nơi nào đó, lão hồ ly Lý Liên Hoa đang giở mánh khóe lừa gạt người khác, vô tâm vô phế mà sống những tháng ngày bình yên không phiền muộn. Rồi sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, y lại mỉm cười mở miệng lừa hắn, còn hắn sẽ đánh y một trận để hả cơn giận trong lòng, rồi sau đó ôm chặt y mà khóc thật lớn, đem tất cả uất ức khổ sở trong lòng gào vào mặt y mới thỏa nỗi giận này.

Nhưng rồi, vào một ngày như bao ngày khác, sự thật tàn khốc đem hi vọng hư ảo đó của Phương Đa Bệnh đập tan thành từng mảnh, vỡ vụn tới chẳng thể vãn hồi.

Hồ Ly Tinh phát hiện túi kẹo mà Lý Liên Hoa luôn mang theo trong tay một kẻ ăn mày, hắn còn dám nói lấy được thứ đó trên người một xác chết.

Phương Đa Bệnh vốn không tin, nhưng chỉ cần có một chút manh mối liên quan tới Lý Liên Hoa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Hắn cùng Hồ Ly Tinh chạy tới bờ biển kẻ ăn mày kia chỉ dẫn, lại bắt gặp Địch Phi Thanh cũng vội vã phi ngựa tới.

Hai người chẳng ai lên tiếng, nhưng trong mắt đều mang theo cảm xúc hỗn độn mà chỉ trong lòng họ mới hiểu.

Hồ Ly Tinh chạy một xung quanh bờ biển, dường như nó nhận ra mùi hương quen thuộc của Lý Liên Hoa, nhưng gió trời lại làm nó mất phương hướng, đem thứ hương vị nhàn nhạt ấy tản đi khắp chốn, khiến nó xoay vòng vòng cũng chẳng thể tìm được chủ nhân.

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh tìm dọc bờ biển, cuối cùng gặp một ngư dân gần đó, ông ta vừa nhìn thấy bức ảnh trong tay Phương Đa Bệnh liền chỉ về một gian nhà tồi tàn phía xa xa, nói:" Các người đang tìm tiểu tử khờ kia sao? Y tới đây đã lâu rồi, nhưng chẳng nhớ gì cả, tới tên mình cũng không biết, tay thì phế, mắt còn mù, có bà lão tốt bụng cho y ở cùng trong căn nhà kia kìa. Nhưng bà lão ấy mới qua đời cách đây không lâu rồi, cũng không biết một mình y còn sống nổi không, ta cũng lâu lắm rồi không nhìn thấy y ra ngoài."

Phương Đa Bệnh nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt kinh hoàng, mà Địch Phi Thanh cũng siết chặt nắm tay, trong lòng khẽ trầm xuống.

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn rực đỏ càng khiến tâm tư người ta dễ buồn đau vô cớ.

Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đứng trước ngôi nhà nhỏ kia, một minh chủ ma giáo người người kinh sợ, một thiếu hiệp nhiệt huyết hăng hái, thế mà không ai dám đem cánh cửa gỗ kia mở ra.

Bởi bọn họ đều phát hiện, bên trong không có khí tức của người sống.

Cuối cùng vẫn là Địch Phi Thanh nắm chặt đao, nhấc chân bước tới, đem cánh cửa đẩy ra.

Căn nhà gỗ nhỏ rất sạch sẽ, đồ đạc tuy cũ kĩ nhưng hẳn là được lau dọn hàng ngày, khiến người ta vô thức cau mày, hẳn là cỗ mùi vị ẩm thấp lạnh lẽo đang chiếm lấy không gian nơi đây.

Trong phòng hơi mờ mịt, phải mất một thời gian hai người mới có thể thích ứng, chờ họ nhìn rõ người đang nằm trên giường, đáy lòng đột nhiên phát lạnh.

Đi vài bước chân, ở căn phòng cuối cùng cũ nát, người nọ khẽ co thân thể, nằm im bất động trên giường gỗ, không một hơi thở.

Phương Đa Bệnh không dám tin tưởng, hoảng hốt tới độ ngã ngồi trên mặt đất, khí lực như bị rút cạn, cảm giác lạnh lẽo tràn từ đầu tới chân, nước mắt chẳng thể khống chế mà nhòa đi hai mắt.

Hồ Ly Tinh chạy tới dụi dụi vào tay người nọ, nhưng mặc kệ nó sủa bao nhiêu cũng không thấy y phản ứng liền ngửa cổ tru lên một tiếng thê lương,  làm lòng người tan nát.

Địch Phi Thanh lần đầu tiên trong đời muốn quay người bỏ chạy, hắn ước gì mình chưa từng tới đây, thậm chí hắn còn hi vọng hai mắt mình mù lòa còn hơn để cảnh tượng này xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng dường như có một thứ sức mạnh vô hình kéo hắn đi, từng bước một, dẫu bước chân nặng như đang đeo gông xiềng cũng vẫn muốn tiến lại gần y.

Y chỉ mặc một tấm áo vải mong manh, thậm chí còn có chỗ chắp vá, trời lạnh thế này, sức khỏe y vốn không tốt, sao có thể chịu được?

Khuôn mặt Lý Liên Hoa cũng không thay đổi nhiều, chẳng qua gầy đi một chút, trắng một chút, nếu không phải nơi khóe miệng y còn vương máu đen đặc, đọng thành vũng to trên giường, Địch Phi Thanh còn có thể tự lừa mình dối người rằng y chỉ đang ngủ một giấc thôi, chờ một chút...một chút nữa là y có thể tỉnh lại.

Người cô đơn nằm đây đã bao lâu rồi, lúc độc phát có phải rất lạnh, rất đau không? Vì sao ngươi...thà trốn đi cũng không chịu gặp bọn ta?

Lý Tương Di...

Lý Liên Hoa!

Địch Phi Thanh muốn gọi y dậy hỏi cho rõ, lại phát hiện cổ họng như bị bóp nghẹn,thanh âm một chút cũng không phát ra, không được...tại sao không thể gọi thành tiếng....

Trái tim vì sao đau đớn tới nhường này...

Ánh mắt Địch Phi Thanh mơ hồ đi, hắn run rẩy đưa tay, cuối cùng cũng gom đủ sức lực đỡ lấy cơ thể lạnh ngắc của Lý Liên Hoa, ôm chặt vào trong lòng.

" Phương Tiểu Bảo, chúng ta đưa y về nhà."

Địch Phi Thanh nghe thấy thanh âm khàn đặc của mình cất lên.

Hoa kia còn có ngày nở lại, thiếu niên lang lại chẳng thể quay về.

Chờ đợi lâu như vậy, hóa ra chỉ là để đổi lại bốn chữ âm dương cách biệt mà thôi...

***
Ánh tịch dương đã hiện.

Hôm qua mưa một ngày một đêm, sáng ra trong không khí nhuộm một mùi ẩm ướt, trộn lẫn với mùi bùn đất cùng cỏ xanh ngai ngái, thấm vào ruột gan một nỗi buồn không tên.

Theo nguyện vọng lúc sinh thời của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đem y chôn cất ở cạnh sư phụ y Tất Mộc Sơn, nhìn hai phần mộ trước mặt, ánh mắt hắn lại lần nữa nhòe đi, khẽ mở miệng:" Tử Liên Hoa, ta còn thiếu nợ ngươi ba cái dập đầu, một lễ bái sư thật trang trọng, ngươi cứ như vậy đi rồi, ta tìm ai trả nợ đây?"

Đương nhiên, chẳng có ai trả lời hắn.

Phương Đa Bệnh lau nước mắt, nhìn Hồ Ly Tinh đang nằm bên cạnh mộ Lý Liên Hoa, cố gắng nở nụ cười với nó:" Hồ Ly Tinh, chủ nhân ngươi không yên tâm nhất chính là ngươi, ngươi đừng làm y lo lắng, có biết không?"

Hồ Ly Tinh ánh mắt ảm đạm hơn so với trước kia rất nhiều, thấy Phương Đa Bệnh vỗ đầu nó cũng chẳng phản ứng, chỉ khẽ rên rỉ mấy tiếng xem như đáp lời.

Phương Đa Bệnh khẽ thở dài, vươn tay ôm nó rồi trở về Liên Hoa Lâu.

Chờ bóng thiếu niên biến mất, Địch Phi Thanh mới từ phía sau gốc cây gần đó chậm rãi đi ra.

Hắn chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ yên lặng ngồi tựa người bên mộ phần của Lý Liên Hoa.

Một ngày ngắn ngủi trôi qua, màn đêm buông xuống, trăng sáng hiện ra.

Địch Phi Thanh nhớ lại, vào ngày Lý Liên Hoa cứu hắn khỏi sự giam giữ của Giác Lệ Tiếu, hai ngươi bọn họ còn có tâm tư ngồi uống rượu ngắm trăng, đem ân oán mười năm một lần xóa bỏ.

Ngày hôm đó, ánh trăng cũng đẹp đẽ sáng ngời giống hôm nay, chỉ là người cùng thưởng nguyệt đối tửu đã chẳng thể kiếm tìm được nữa.

Khóe môi Địch Phi Thanh hiện lên một mạt cười nhàn nhạt, hắn đem vò rượu bên cạnh mở ra, hắt một nửa xuống đất, một nửa dốc vào miệng, rồi đột nhiên nhấc tay ném bình rượu vào gốc cây vỡ tan tành, lần nữa dựa vào mộ phần của Lý Liên Hoa mà khẽ khàng nhắm mắt.

Rượu này vị không tệ, chẳng qua là quá nhạt nhẽo.

Ngươi đi rồi, bất cứ chuyện gì cũng trở nên tầm thường vô vị, chỉ để lại một khoảng trống rỗng không thể lấp đầy trong tâm.

Cảm giác này gọi là đau lòng sao? Không hẳn. Địch Phi Thanh hắn lãnh đạm vô tình, chẳng phải nữ tử mà phải bi thương xuân thu vì một người ra đi. Chẳng qua... lần đầu tiên trong đời hắn chờ đợi một ai đó, vậy mà người lại chẳng chịu quay về.

Tâm đau đớn tới hít thở không thông, ánh mắt hắn đỏ lên, nhưng chung quy vẫn chẳng thể rơi ra một giọt nước mắt.

Địch Phi Thanh lấy Thiếu Sư ra, cắm xuống phần mộ của Lý Liên Hoa, đồng thời cầm thanh đao của mình lên, nội lực vừa động, nghe trong không gian tĩnh mịch chỉ có một tiếng gãy lìa lạnh lẽo.

Trên đời không còn Lý Tương Di, vậy... Địch Phi Thanh cũng trở thành dĩ vãng mà thôi.

Ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh lại tới thăm Lý Liên Hoa, lúc phát hiện bên cạnh mộ phần có Thiếu Sư cùng thanh đao bị gãy của Địch Phi Thanh, hắn không nhịn được chạy đi tìm xung quanh, nhưng nơi nào còn bóng dáng người kia nữa.

Kiếm đoạn người vong,
Đao gãy rồi người còn có thể sống sao?

Phương Đa Bệnh đau đớn phát hiện, hắn thế mà lại mất đi một bằng hữu nữa rồi...

***

Địch Phi Thanh lần nữa mở mắt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, rõ ràng hắn muốn tự đoạn kinh mạch để kết thúc nhân sinh nhạt nhẽo này, rốt cuộc là tên khốn nào lại nhiều chuyện cứu hắn vậy?

Nhưng vì sao ngực lại đau như vậy, cảm giác ẩm ướt này...trời đang mưa sao?

Địch Phi Thanh chớp chớp khóe mi, cố gắng nhìn cho rõ tình hình xung quanh.

Chỉ thấy hắn đang bị một thanh nhuyễn kiếm xuyên qua người, ghim thẳng vào cột gỗ phía sau.

Nước mưa xối xả khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế, nhưng vẫn nhìn thấy ở phía đối diện có một bạch y nhân đang ôm lấy cơ thể đầy thương tích, ánh mắt lãnh lệ đầy căm thù, trầm giọng quát hắn.

Y nói:" Thi thể sư huynh Thiện Cô Đao của ta đang ở đâu?!"

Địch Phi Thanh sững sờ, rồi sau đó chợt bật cười thật lớn, là nụ cười vui vẻ nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời đầy máu cùng toan tính của hắn.

Giấc mộng này thật đẹp.

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro