Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (11)

Phương Đa Bệnh như thường lệ cầm một hộp điểm tâm ghé qua Liên Hoa Lâu để luyện kiếm xong còn có cái lót bụng, lại phát hiện trong nhà ngoại trừ Hồ Ly Tinh chẳng có một bóng người, không nhịn được chia sẻ đồ ăn cho tiểu cẩu, lẩm bẩm:" Hai tên kia lại đi đâu đánh lẻ rồi, suốt ngày bỏ mặc hai chúng ta ở nhà giữ cửa, quá là không có nghĩa khí!"

Hồ Ly Tinh nghe vậy lập tức sủa một tiếng tỏ vẻ đồng ý, sau đó tiếp tục nhai lấy nhai để miếng điểm tâm thơm ngon trước mặt, gật gù nghe Phương Đa Bệnh liên tục cằn nhằn.

Một người một cẩu ngồi trước thềm nhà tỏ vẻ oán hận chưa được bao lâu, bỗng nhiên một tử y nhân xuất hiện trong tầm mắt. Vừa thấy kẻ nọ tới, sắc mặt Phương Đa Bệnh đã sầm xuống, đứng lên đi tới trước mặt hắn:" Ngươi tới đây làm gì?"

Người tới đương nhiên chính là Tiêu Tử Khâm, hắn nghe theo manh mối Giác Lệ Tiếu để lại mà truy tìm Liên Hoa Lâu, thế mà thật sự tồn tại tòa nhà này, hơn nữa còn ở gần Thiên Cơ Đường, từ tin tức thuộc hạ báo lại, đó chính là nhà của một vị lang y bí ẩn Lý Liên Hoa mới nổi danh gần đây. Như vậy xem ra những điều Giác Lệ Tiếu nói đều là thật, hơn nữa A Vãn hiện tại bỗng nhiên không rõ tung tích, gã càng thêm hoảng hốt tức giận, một mực khẳng định Lý Tương Di chưa chết nên quay lại bắt A Vãn cùng rời đi với y, vì vậy ngày đêm không nghỉ, thúc ngựa tới Thiên Cơ Đường đòi người.

Không ngờ còn chưa gặp Lý Tương Di đã bị một tiểu hài tử không biết phải trái chặn đường, Tiêu Tử Khâm dù sao cũng có tiếng là đại hiệp, tự nhiên không muốn so đo cùng nó, hất tay lạnh lùng nói:" Không phải chuyện của ngươi, tránh ra!"

Nếu chỉ là một tiểu tử bình thường đương nhiên sẽ bị ngữ khí cùng hành động này của Tiêu Tử Khâm dọa sợ, nhưng đáng tiếc tiểu tử nọ lại là Phương Đa Bệnh, không nói tới chuyện cậu trọng sinh từ mười năm trước trở lại, dù sao thân phận nhi tử của Phương thừa tướng cùng Hà đường chủ Thiên Cơ Đường đâu phải nhỏ, phong thái tự nhiên cũng hơn người, chỉ thấy Phương Đa Bệnh cười nhạt, vung một chưởng đẩy lùi Tiêu Tử Khâm:" Ngươi không có tư cách tới gần Liên Hoa Lâu."

Đùa sao, kiếp trước chính là tên khốn này ép Lý Liên Hoa phải tự tay bẻ gãy Thiếu Sư, Phương Đa Bệnh còn chưa có thời gian tính sổ với kẻ tiểu nhân này, kiếp này còn dám tìm tới tận cửa, không biết là gã lại muốn giở trò đê hèn gì nữa đây?

Được thôi, tới một kẻ thì đánh một kẻ, không đánh chết ngươi, Phương Đa Bệnh ta đổi sang họ Lý!

Tiêu Tử Khâm không ngờ tiểu tử kia phách lối như vậy, không nói không rằng đã xuất chưởng đánh gã, buồn cười là một chưởng ấy lại có thể bức gã lùi lại phía sau gần mười bước mới ổn định lại cơ thể. Hơn nữa trong chưởng pháp kia có nội lực của Dương Châu Mạn!

" Ngươi có quan hệ với Lý Tương Di?" Tiêu Tử Khâm đề phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tiểu tử trước mặt.

" Ta sao có thể có quan hệ gì với thần kiếm Lý Tương Di, ngươi đề cao ta quá rồi." Phương Đa Bệnh ngây thơ cười, ánh mắt trong suốt đến đáng yêu, sáo trúc trong tay gõ nhẹ lên mặt, điệu bộ cử chỉ thành thục như thiếu niên trưởng thành, chỉ vào Tiêu Tử Khâm:" Nhưng ta lại có quan hệ với ngươi đấy."

Tiêu Tử Khâm nhíu mi, hẳn là không nhớ Tiêu gia mình có hài tử nào có tính cách thế này, lại nghe thanh âm trong trẻo của cậu thốt lên một câu khiến gã tý thì tức chết:" Ta là tổ tông của ngươi nha."

" Ngươi chán sống rồi!" Tiêu Tử Khâm giận dữ rít lên, Phá Quân kiếm trong tay vang lên một tiếng rít gào rời vỏ, âm phong nổi lên, nhanh như chớp hóa thành những tia kiếm sắc lạnh hướng về Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh chẳng chút sợ hãi, điềm tĩnh vận nội lực, đem sáo ngọc trong tay hóa thành vũ khí vững chắc nhất, nhẹ nhàng hóa giải sát ý, chặn lại mũi kiếm, còn thở dài đầy tiếc nuối:" Kiếm tốt, nhưng đáng tiếc lại rơi vào tay kẻ tiểu nhân như ngươi."

Tiêu Tử Khâm lúc này đã kinh hãi không nhỏ, vì sao một tiểu tử cũng có thể chặn lại Phá Quân Kiếm của hắn, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, hắn làm sao có mặt mũi mà hành tẩu trên giang hồ nữa?

Nghĩ như vậy, sát khí của Tiêu Tử Khâm càng thêm mạnh mẽ, ra chiêu cũng quyết liệt hơn, thật sự muốn dồn Phương Đa Bệnh vào chỗ chết.

Phương Đa Bệnh lúc đầu còn có thể thong dong đối phó, chiêu tới hóa chiêu, kiếm tới chặn kiếm, nhưng dần dần cậu phát hiện cơ thể lúc này còn quá yếu, căn bản là không đủ nội lực cùng thể chất để kéo dài trận đánh, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, không nhịn được gào to:" A Phi!"

Nhưng đương nhiên chẳng có ai xuất hiện, Phương Tiểu Bảo buồn bực lẩm bẩm:" Sao lần này hết linh rồi?"

Tiêu Tử Khâm cũng nhận ra cước bộ của Phương Đa Bệnh càng ngày càng không vững, lại nghe cậu gọi người tới cứu liền biết bản thân đã chiếm thế thượng phong, kiếm chiêu thêm ác liệt, cuối cùng ngoan độc chém một nhát, sáo ngọc trong tay Phương Đa Bệnh gãy đôi, cậu cũng bị đẩy lùi, ngã xuống đất.

Hắn còn chưa kịp vung kiếm kết liễu đối phương, chân đã cảm thấy một trận đau đớn, nhìn lại hóa ra tiểu cẩu từ đâu đột nhiên xuất hiện, đang hung dữ cắn chặt hắn không tha.

" Súc sinh!" Cơn đau khi răng nhọn cắm vào da thịt khiến lý trí của Tiêu Tử Khâm thêm điên loạn, gã đá mạnh một cái, tiểu cẩu bị hất ra xa, run rẩy đứng lên muốn xông tới tấn công lần nữa.

" Hồ Ly Tinh!" Phương Đa Bệnh lo lắng kêu lên nhưng Tiêu Tử Khâm đã lạnh lùng giơ kiếm chém xuống, muốn chặt đôi tiểu cẩu ngay trước mặt cậu.

Thời khắc nguy hiểm, ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm tới người Hồ Ly Tinh, Tiêu Tử Khâm bỗng bị một lực mạnh ập tới ngực, đá bay sang một bên, đập vào thân cây cách đó khá xa rồi mới rơi xuống đất, chật vật hộc ra một ngụm máu.

" A Phi!" Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Địch Phi Thanh đang ôm Lý Liên Hoa trong lòng, hơn nữa còn dùng áo choàng bọc y cẩn thận, không nhịn được lổm cổm bò dậy, chạy tới ôm Hồ Ly Tinh, xác nhận nó không sao mới nhìn Lý Liên Hoa một cái:" Tiểu Hoa làm sao vậy?"

" Ngủ." Địch Phi Thanh lười biếng đáp, thấy Phương Đa Bệnh lo lắng muốn hỏi cho rõ, hắn mới rộng lượng nói thêm:" Y mệt mỏi nên ngủ thôi, không sao hết."

Làm cái gì mà mệt tới mức ngủ cả đường phải được người khác ôm về?

Cái đầu nhỏ của Phương Đa Bệnh tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy Địch Phi Thanh cư xử giống như thường, hẳn là Lý Liên Hoa không bị thương hay độc phát, vậy thật sự không đáng lo ngại. Chỉ là ngữ khí của tên mặt than kia sao hôm nay đột nhiên lại nhẹ nhàng như vậy, thậm chí trên mặt còn có ý cười...giống như là xuân phong đắc ý?

" Địch Phi Thanh?!" Bỗng nhiên một giọng nói cực đáng ghét vang lên cắt đứt mạch suy luận của Phương Đa Bệnh, nhìn qua, Tiêu Tử Khâm đang lảo đảo đứng lên, dùng ánh mắt sợ hãi xen lẫn kinh hoàng nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh vốn khinh thường kẻ này, tự nhiên sắc mặt đối hắn cũng không tốt đẹp gì cho cam, lạnh lùng nhả đúng một chữ:" Cút."

" A Phi..." Lý Liên Hoa ngủ cả một đường, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ồn ào, không nhịn nổi phải mở mắt xem thử, giơ tay níu vạt áo trước ngực Địch Phi Thanh giật nhẹ một cái, theo bản năng gọi tên người nọ.

Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lẽo vừa rồi của Địch Phi Thanh trong chớp mắt biến mất, hắn cúi đầu, nhìn người trong lòng, thanh âm cực nhẹ như đang dỗ dành ái nhân:"Ngủ tiếp đi, không có chuyện gì."

Ồn như vậy sao lại không có chuyện gì? Lý Liên Hoa bĩu môi nghĩ, khẽ dụi mắt lấy lại tỉnh táo, vừa quay đầu lại thấy Phương Đa Bệnh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai bọn họ, cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ, nhảy khỏi vòng tay của Địch Phi Thanh. Không ngờ chân vừa chạm đất, eo đã truyền tới một trận đau nhức, hai chân cũng hơi mất sức, cũng may Địch Phi Thanh đoán được tình hình, âm thầm đỡ lấy y, còn để y tựa vào người mới không mất mặt mà ngã ngồi xuống đất.

" Khụ...cái kia...Tiểu Bảo, ngươi luyện kiếm xong chưa? Xong rồi thì đi ăn trưa đi, tiểu hài tử phải ăn thật nhiều mới nhanh lớn có biết không. Nếu rảnh quá thì luyện chữ gì gì đó cũng được. Ngươi...ngươi nhìn ta làm gì?" Lý Liên Hoa che giấu lúng túng, tỏ ra cực kì bình tĩnh nói chuyện với đồ đệ.

Phương Đa Bệnh nhìn lỗ tai đỏ bừng của Lý Liên Hoa, mắt hơi híp lại, giọng điệu thăm dò:" Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Mờ mờ ám ám. Ngươi càng nói nhiều chứng tỏ trong lòng có quỷ, ngươi không biết à?"

Lý Liên Hoa xắn tay áo một cái, đang muốn dạy dỗ lại tên tiểu đồ đệ thích xen vào chuyện của sư phụ, lại phát hiện một thân ảnh quen thuộc đứng cách đấy không xa, đang sững sờ nhìn ba người họ.

" Lý Tương Di?" Tiêu Tử Khâm ngây người nhìn kĩ người nọ, khuôn mặt y đã thay đổi khá nhiều so với trước kia, nhưng thân hình cử chỉ lại cực kì quen mắt, đặc biệt là ánh mắt trong suốt mang theo ý cười kiêu ngạo vẫn chẳng hề thay đổi, khiến gã lập tức có thể nhận ra vị môn chủ mất tích mà Tứ Cố Môn đang dốc lòng tìm kiếm.

" Tử Khâm?" Lý Liên Hoa cũng ngạc nhiên không nhỏ. Y từ Địch Phi Thanh nghe được chuyện tương lai giữa Tiêu Tử Khâm cùng Kiều Uyển Vãn, lúc đầu còn đối với vị huynh đệ này mang chút hiềm khích, nhưng chẳng bao lâu đã biến mất sạch sẽ, dù sao cuộc đời của A Vãn cũng thuộc về một mình muội ấy, ở bên ai cả đời là lựa chọn mà A Vãn xứng đáng có, hơn nữa Tiêu Tử Khâm một lòng với nàng suốt mười năm, so với kẻ vô tâm như y lại càng xứng đáng kết duyên cùng nàng.

Giờ Tiêu Tử Khâm đột nhiên xuất hiện, còn nhận ra mình, Lý Liên Hoa càng thêm vui vẻ, muốn bước tới chào hỏi huynh đệ tốt, lại thấy gã chĩa kiếm về phía y, gằn giọng quát:" Lý Tương Di, vì sao ngươi không chết?!"

Bước chân của Lý Liên Hoa khựng lại, vẻ sững sờ trong mắt lập lòe hiện lên, rồi rất nhanh biến mất, y chỉ khẽ cười một tiếng, tự giễu nói: "Thì ra ngươi cũng muốn ta chết."

Những lời chế nhạo của Thiện Cô Đao lần nữa vang lên trong đầu:" Ngươi xưng huynh gọi đệ với kẻ khác, lại chẳng biết vì bản tính tâm cao khí ngạo của mình mà khiến bao nhiêu người chán ghét, muốn tự tay tiễn ngươi xuống hoàng tuyền."

Thật ra cũng không sai, từ sư huynh, Vân Bỉ Khâu rồi Tiêu Tử Khâm, có ai không phải người quan trọng trong lòng Lý Tương Di, nhưng ai cũng muốn y biến mất khỏi thế giới này.

Những kẻ y yêu, nực cười thay, chẳng có ai yêu y...

Lý Liên Hoa cười cười, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay rộng lớn phủ lên mắt mình che đi bộ dạng hung tợn điên cuồng của Tiêu Tử Khâm, Địch Phi Thanh đứng ở phía sau kéo y vào lòng, buồn bực nói:" Không được nghĩ lung tung, bọn chúng không xứng."

Cùng lúc vang lên với Địch Phi Thanh là thanh âm hung dữ của Phương Đa Bệnh:" Miệng chó không nói được lời tử tế. Mà không, nói ngươi là chó chẳng phải là sỉ nhục Hồ Ly Tinh nhà ta sao, ngươi là miệng lợn, ngươi kêu ai chết? Ngươi đầu thai tám kiếp y vẫn sống tốt!  A Phi, chém hắn một đao."

" Được." Địch Phi Thanh lần đầu cảm thấy yêu cầu Phương Đa Bệnh đưa ra dễ nghe tới vậy, còn chưa kịp rút đao lại bị bàn tay thon gầy chặn lại, Lý Liên Hoa nghiêng đầu, trừng hắn một cái:" Ai cho ngươi động thủ? Độc trên người mới giải, vận nội lực không tốt."

Địch Phi Thanh nghĩ nghĩ,cực kì nghiêm túc thương lượng với Lý Liên Hoa:" Ta dùng chân cũng có thể đánh chết gã."

Lý Liên Hoa híp mắt một cái, Địch Phi Thanh chỉ có thể buông tha ý niệm giết người.

" Tử Khâm, ta mặc kệ ngươi nghĩ gì trong lòng, ta không chết, nhưng sẽ không trở về Tứ Cố Môn nữa, ngươi không cần tới tìm ta so đo." Lý Liên Hoa chán nản nói, hiển nhiên đối với cố nhân chẳng còn chút lưu luyến gì, nhưng Tiêu Tử Khâm nào chịu buông tha, cơn tức giận đã hủy hoại hết lý trí ít ỏi của gã, cao giọng nói:" Ngươi còn sống một ngày, A Vãn sẽ tìm người thêm một ngày, người của Tứ Cố Môn cũng không bao giờ thật tâm công nhận người khác lên làm môn chủ, chỉ có đem thi thể ngươi trở về, tất cả chúng ta mới được giải thoát. Ta không muốn giết ngươi, ngươi tự động thủ đi."

Lý Liên Hoa chớp mắt mất cái, lần này thật sự bị những lời thiếu suy nghĩ của Tiêu Tử Khâm chọc cho bật cười:" Ngươi có bệnh à? Lý Tương Di bỏ xác nơi Đông Hải từ ba năm trước rồi, ngươi muốn đem thi thể y về thì tự mò xuống mà lấy, ta giờ là Lý Liên Hoa, không quen không biết Tứ Cố Môn các ngươi."

" Vậy sao ngươi còn bắt A Vãn đi?!" Tiêu Tử Khâm lần nữa áp sát, lại bị ánh mắt đằng đằng sát y của Địch Phi Thanh làm cho chấn động, đứng yên một chỗ chất vấn Lý Liên Hoa:" Nàng đột nhiên mất tích, nhất định là vì ngươi!"

" A Vãn mất tích?" Lý Liên Hoa cau mày,  lắc đầu nhìn Tiêu Tử Khâm:" Ta chưa từng gặp A Vãn, ngươi tin hay không thì tùy, nhưng ngươi ở đây dây dưa cùng ta bao nhiêu thì khả năng A Vãn gặp nguy hiểm càng cao bấy nhiêu, nếu trong lòng ngươi có nàng thì nên trở về Tứ Cố Môn tìm nàng mới phải."

Tiêu Tử Khâm nắm chặt Phá Quân Kiếm, cuối cùng cũng biết mình hôm nay không thể lấy mạng Lý Tương Di, chỉ có thể tra kiếm vào vỏ, tức giận nói:" Lần tới gặp mặt ta sẽ tính sổ với ngươi sau, ngươi liệu mà trốn cho kĩ."

Nhìn bóng người đi khuất, Phương Tiểu Bảo nghẹn một bụng tức, phát hỏa gào lên:" Ngươi cứ để yên cho tên tiểu nhân này phách lối như vậy sao? Ngươi nghĩ tới tình huynh đệ còn gã có để ngươi vào mắt đâu! Tính sổ?! Ta khinh, lần tới gặp mặt ta đem gã băm cho cá ăn thì có!"

Địch Phi Thanh âm thầm gật đầu đồng ý với ý kiến Phương Tiểu Bảo đưa ra, lại thấy bộ mặt đăm chiêu của Lý Liên Hoa, liền đưa tay kéo lại áo choàng che kín cổ cho y, nói:" Ta sẽ cho người của Kim Uyên Minh tìm kiếm Kiều Uyển Vãn, rất nhanh sẽ có tin tức."

Lý Liên Hoa lúc này mới giật mình bừng tỉnh, gật đầu nói với Địch Phi Thanh:" Ừm."

Sau đó y lại quay qua gõ đầu Phương Đa Bệnh:" Lãnh tĩnh! Nói ngươi bao lần rồi muốn luyện Dương Châu Mạn phải thật bình tĩnh, tâm hòa với nước, yên như biển lặng, sao ngươi hở chút là nóng nảy muốn cắn người vậy hả?"

" Ai bảo tên Tiêu Tử Khâm kia chọc điên người khác như vậy!" Phương Đa Bệnh cãi lại, thấy Lý Liên Hoa lại sắp cằn nhằn, liền ôm Hồ Ly Tinh đang ỉu xìu chạy vào nhà, hô lớn:" Ta đi bôi thuốc cho Hồ Ly Tinh!"

Lý Liên Hoa hơi lắc đầu, lúc này mới chậm rãi đi vào theo đồ đệ, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nói với Địch Phi Thanh:" Ta cùng A Vãn giờ chỉ là bằng hữu, không còn quan hệ gì hết."

" Ta biết." Địch Phi Thanh sửng sốt, giờ mới cảm thấy tảng đá đè trong ngực nãy giờ nhẹ đi một ít, gật đầu đáp.

" Không cho phép ngươi ghen, cũng không được nghĩ lung tung." Lý Liên Hoa nhấn mạnh lần nữa.

Địch Phi Thanh lại ngoan ngoãn gật đầu, Lý Liên Hoa mới yên lòng, cầm tay hắn kéo vào nhà.

Mười ngón tay tương liên, ấm áp chẳng thể rời...

****
Đêm tĩnh mịch, ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, nhẹ nhàng rọi xuống tiểu viện lộng lẫy xa hoa.

Kiều Uyển Vãn còn đang mê mang lại nghe một tiếng cạch cực nhỏ vang lên, nàng nhanh chóng nắm chặt châm cài đầu, giữ tư thế phòng thủ, chờ kẻ thù xuất kích.

Không ngờ người tới là một nam tử lạ mặt, hắn chỉ nói mình tên Vô Nhan, là thuộc hạ của Địch Phi Thanh, nghe lệnh chủ tử đi tìm kiếm tung tích của nàng, nếu phát hiện lập tức cứu ra, đưa trở về Tứ Cố Môn.

Kiều Uyển Vãn nửa tin nửa ngờ, không hiểu vì sao Minh chủ Kim Uyên Minh lại muốn cứu mình, nhưng nàng bị giam giữ hơn hai tháng trời mà chưa thể tìm cách thoát ra, nếu bây giờ còn chần chừ, chỉ e sau này không còn cơ hội nữa.

Lúc rời đi, ánh mắt Kiều Uyển Vãn còn không nhịn được rơi vào bát canh trống rỗng trên bàn, đó là đồ tối nay do Giác Lệ Tiếu tự tay mang tới cho nàng, suốt thời gian qua, hầu như ngày nào ả cũng tới tìm nàng, lúc đầu là khiêu khích, rồi chẳng biết từ bao giờ thành bộc lộ tâm tình, thậm chí ả còn kể cho nàng nghe những chuyện vụn vặt lúc nhỏ, nếu bây giờ nàng bỏ đi, yêu nữ này biết tìm ai nói chuyện bây giờ...

Thu lại suy nghĩ phức tạp trong lòng, Kiều Uyển Vãn cẩn thận đi theo người kia rời khỏi nơi giam giữ nàng bấy lâu.

Chẳng qua lúc bọn họ men theo mái nhà bỏ đi, lại nghe được tiếng ẩu đả ầm ỹ ngay dưới chân

Kiều Uyển Vãn nhíu mày, Vô Nhan làm một kí hiệu bảo nàng giữ yên lặng, bản thân cực kì điêu luyện nhẹ nhàng gỡ một viên ngói ra. Hai người ghé mắt nhìn thử, thế mà lại thấy cảnh Giác Lệ Tiếu đang giao đấu với hai hắc y nhân khác.

Tuyết Công và Huyết Bà đã bị đánh gục một bên, Giác Lệ Tiếu hình như cũng bị trọng thương, khóe môi tràn ra vết máu, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi, tức giận quát:" Các ngươi lật lọng!"

" Muốn thành nghiệp lớn phải có hy sinh. Địch Phi Thanh chẳng qua là một nam nhân tầm thường, ngươi nếu nắm được thiên hạ trong tay, còn sợ không tìm được người tốt hơn sao?" Một nam tử che mặt nạ nói.

" Ta nói không kẻ nào được động tới tôn thượng! Người muốn hại hắn đều phải chết!" Giác Lệ Tiếu còn rất cứng miệng, nhưng nội thương khiến hai mắt ả hoa lên, đứng cũng không vững.

" Vậy giết ngươi rồi, ta đưa Địch Phi Thanh xuống làm quỷ tân lang cho ngươi, cũng coi như cảm tạ ngươi giúp bọn ta đoạt được thứ kia." Nam tử ha ha cười lớn, vừa muốn ra tay giết người, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, tiếp đó cả căn phòng tỏa khói mịt mù.

Tới lúc hai kẻ đó định thần lại, Giác Lệ Tiếu đã biến mất không còn tăm hơi.

" Chủ nhân, để ta đuổi theo bọn chúng." Phong Khánh chắp tay đề nghị.

" Không cần, dù là ai cứu Giác Lệ Tiếu ả cũng không sống được lâu. Chúng ta vẫn cần đẩy nhanh kế hoạch, giết chết Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di, như vậy mới có thể yên tâm xây dựng bá nghiệp." Nam nhân lắc nhẹ chuông bạc trong tay, âm hiểm nói.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro