Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (17)

Nhân sinh vốn như một giấc mộng.

Mộng càng đẹp, tỉnh giấc càng thương tâm.

Muốn trường mộng không tỉnh, lại là ước mơ quá đỗi xa vời.

Bình minh ló rạng.

Khói bay lượn lờ theo cơn gió thu lay động, vương lên cỏ cây, sương mù lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi trôi trong cảnh vật an tĩnh.

Lý Liên Hoa là bị tiếng ồn từ bên ngoài làm cho tỉnh giấc, y từ từ mở mắt, khẽ vươn người một cái, tức thì Hồ Ly Tinh từ ngoài cửa chạy vào, vui mừng vẫy đuôi với y.

Tiện tay ném cho tiểu cẩu một miếng thức ăn, y phủi nhẹ tay, bước ra ngoài.

Phương Tiểu Bảo không biết bị Địch Phi Thanh đánh ngã bao nhiêu lần, đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, y phục quý giá bị bùn đất nhiễm bẩn cũng không thèm quan tâm, hùng hổ cầm kiếm một lần nữa lao tới người trước mặt.

" Đã nói với ngươi kiếm chiêu phải chú trọng nhanh, chuẩn, đừng có khua loạn làm trò hoa hòe hoa sói như vậy, nhức đầu." Địch Phi Thanh còn chẳng thèm rút đao, tay không vừa đánh vừa " chỉ bảo" cho tiểu tử phiền phức kia.

" Tương Di Kiếm Thái còn nhức mắt hơn Đa Sầu Công Tử kiếm của ta, sao không thấy ngươi nói vậy?" Phương Đa Bệnh buồn bực cãi lại, bị một cước đá văng ra phía sau, tý thì bay thẳng vào gốc cây.

Câu hỏi này thành công làm Địch minh chủ ngậm miệng, dù sao hắn cũng không thể trả lời là" vì Tiểu Hoa nhà hắn lớn lên vô cùng thuận mắt, kiếm chiêu đương nhiên cũng hoàn mỹ xinh đẹp, sao có thể nhức đầu " đúng không?

Hai người đánh nhau tới cát bay tứ tung, đương nhiên chủ yếu là Phương Tiểu Bảo đơn phương ăn đánh, còn Địch minh chủ chẳng qua là nhàm chán đánh người giết thời gian mà thôi.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, hầu như ngày nào cũng xảy ra, nếu Lý Liên Hoa không ra can ngăn thì không biết hai tên đầu gỗ này còn định đánh tới lúc nào nữa.

Chỉ có điều hôm nay Lý Liên Hoa hoàn toàn không có ý muốn ngăn hai người bọn họ, chỉ yên lặng đứng đó, khóe miệng cong lên, không biết là đang nghĩ gì.

" Lý Tiểu Hoa, nam nhân của ngươi bắt nạt ta!" Phương Đa Bệnh ăn đòn chán rồi, không nhịn nổi chạy về phía sư phụ rối rít tố cáo.

Lý Liên Hoa buồn cười nhìn Phương Tiểu Bảo đang mách lẻo thực chất là hướng y làm nũng, vỗ lên đầu cậu mấy cái tỏ ý an ủi, tiểu tử kia mới nguôi giận, đi chơi cùng Hồ Ly Tinh.

Lý Liên Hoa bước tới bên cạnh Địch Phi Thanh, mỉm cười gọi hắn:" A Phi."

Địch Phi Thanh trầm ngâm nhìn y hồi lâu, cuối cùng thở dài:" Tội gì ngươi phải như vậy?"

Lý Liên Hoa không hiểu ý của hắn, hay nói đúng hơn là cố ý không hiểu, vẫn tự nhiên như bình thường:" Hôm nay ta phải đi xuống thôn mua ít đồ, còn phải ghé qua nhà Lý thái thái đầu thôn xem lưng cho bà ấy, ngươi đi cùng ta được không?"

" Được." Địch Phi Thanh nhìn ý cười trong mắt Lý Liên Hoa, cuối cùng thỏa hiệp:" Ta đi cùng ngươi."

Trong lòng mừng rỡ, Lý Liên Hoa theo thói quen muốn nắm lấy tay Địch Phi Thanh kéo đi, nhưng đột nhiên khựng lại, ngón tay hơi run lên, rồi cuối cùng buông thõng bên người, bước về phía trước.

Địch Phi Thanh vẻ mặt lãnh tĩnh, kì thật  trong lòng cảm giác buồn bã khó chịu đã cuộn trào mãnh liệt, bình tĩnh sóng vai y đi trên con đường vắng vẻ không bóng người.

Chớp mắt đã qua một ngày, chiều thu đẹp đẽ mĩ lệ buông xuống, nhưng có người lại chỉ cảm thấy sắc tàn tiêu điều,  thẫm đẫm nỗi buồn của sự hoang vu trống trải.

Lý Liên Hoa cảm thấy mình đã đi quá lâu, nhưng y chẳng hề có ý định dừng lại, cũng không muốn quay đầu, bởi y luôn có một cảm giác, khoảng khắc y dừng lại cũng là lúc y đánh mất tất cả.

Bất chợt cổ tay bị một cỗ lực nắm chặt lấy, cả cơ thể nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực rộng lớn, thanh âm băng lãnh vang lên:" Tiểu Hoa, về thôi."

Lý Liên Hoa cứng ngắc ngẩng đầu, y chỉ cần nghe thanh âm cũng biết, Địch Phi Thanh đang tức giận, hơn nữa còn tức giận không nhỏ.

Nhưng người nên tức giận phải là y mới đúng chứ?

Trong đầu có muôn vàn suy nghĩ, hết thảy suy tư giằng xé hỗn độn, loạn tới mức muốn phát cuồng, nhưng khi bàn tay người nọ siết chặt lấy cổ tay y, cơn tức giận của Lý Liên Hoa như bị nước lạnh dội thẳng lên, tan thành lệ đắng.

Tay hắn lạnh ngắt...

Trái tim y co rút, đau đớn thành từng đợt, một tay kia cố chấp áp lên ngực Địch Phi Thanh, muốn cảm nhận mạch đập hữu lực ở nơi đó, đáp lại kì vọng của y chỉ là một mảnh tĩnh mịch hư vô.

Hắn tự tay đâm nát tim mình rồi...

Lý Liên Hoa thảng thốt nghĩ, rồi lại lắc đầu mấy cái muốn đem kí ức đáng sợ kia xóa sạch đi, nhưng Địch Phi Thanh đã giữ y lại, cẩn trọng mà nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Lý Liên Hoa.

Trán hắn khẽ chạm lên trán y, khuôn mặt ấy rõ ràng lạnh băng, lại có thể dễ dàng mang lại cho Lý Liên Hoa ấm áp vô hạn.

" Lý Tương Di mà ta biết sẽ không bao giờ chạy trốn."

" Lý Liên Hoa mà ta yêu cũng tuyệt đối không từ bỏ chính mình."

" Tỉnh lại đi, mọi người đều đang chờ ngươi."

Theo từng câu nói của hắn, thân ảnh Địch Phi Thanh cũng chậm rãi mà tan ra, rồi biến mất trong biển trời rộng lớn.

Lý Liên Hoa muốn đưa tay níu giữ người lại nhưng chỉ bắt được một làn dư hương lặng thinh mơ hồ, không cam lòng mà khẽ nhắm mắt.

Nỗi đau tan trong nỗi nhớ...

Lúc y mở mắt ra, là tâm tình đã lặng yên, là cảm tình chôn sâu trong lòng, cũng là nhung nhớ chìm vào nguội lạnh.

Hóa ra mọi sự gặp gỡ trên đời đều bắt đầu bằng tương kiến, kết thúc trong biệt ly.

Địch Phi Thanh, ngươi quá tàn nhẫn...

***
Lý Liên Hoa lần nữa mở mắt, y không phân biệt được rằng lúc này mình mơ hay tỉnh, nhưng cơ thể quá mức mệt mỏi khiến y chỉ muốn nằm một chỗ không nhúc nhích, ngẩn người nhìn vào vô định.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng người nói chuyện không hề cố kị. Y nhận ra tiếng của sư nương, còn có thanh âm trong trẻo trẻ con của Phương Đa Bệnh.

" Tiểu Hoa sao còn chưa tỉnh? Y đã ngủ một tháng trời rồi!." Phương Đa Bệnh sốt ruột kêu lên.

Cầm Bà chỉ có thể thở dài:" Vong Xuyên Hoa đã giải được Bích Trà Độc rồi, nhưng không biết tiểu Tương Di luẩn quẩn chuyện gì, là tự bản thân nó không muốn tỉnh lại."

" Y chẳng lẽ lười tới mức này, muốn nhân cơ hội ngủ cho đã? A Phi bị thương nặng như vậy còn tỉnh lại trước y ba ngày. Cũng may hắn vẫn chưa biết tình trạng của Lý Liên Hoa, nếu không lại nổi điên lên làm vỡ vết thương thì phiền muốn chết." Phương Đa Bệnh lần nữa cằn nhằn, không khỏi thương cảm cho thân phận của mình, cũng may lần này còn có Tất Mộc Sơn cùng Cầm Bà giúp đỡ, chứ một mình hắn sớm muộn cũng bị hai tên cao thủ giang hồ này làm cho lo lắng tới phát rồ!

Phương Đa Bệnh vừa dứt lời, bên trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cầm Bà giật mình nhìn Phương Đa Bệnh, sau đó vội vàng mở cửa, đập vào mắt hai người là hình ảnh Lý Liên Hoa đang từ trên mặt đất bò dậy, chân gối theo động tác của y cũng tán loạn mà rơi xuống đất.

" Tiểu Tương Di, ngươi bình tĩnh..." Cầm Bà lo lắng ngồi xuống đỡ tiểu đồ đệ dậy, lại thấy y nắm chặt tay bà, giọng khàn đặc, thở không ra hơi, khó khăn lắm mới hỏi thành câu:" Địch... Địch Phi Thanh...hắn ở đâu?"

" Hắn ở phòng nghỉ phía Đông, ngươi đừng lo." Phương Đa Bệnh vừa khuyên nhủ vừa với lấy ngoại bào muốn khoác lên người cho Lý Liên Hoa, lại thấy y đứng lên, lảo đảo chạy ra ngoài, tới giày cũng không thèm mang.

Cầm Bà trợn mắt nhìn một cảnh này, không kìm được hỏi:" Tiểu Tương Di làm sao vậy, nhớ tiểu tử kia cũng không cần sốt ruột tới mức này đi?"

Phương Đa Bệnh nhún vai tỏ ý cậu vẫn còn nhỏ, mấy chuyện tình cảm này không thể hiểu nổi a. Thở dài một tiếng, lặng lẽ giúp Lý Liên Hoa thu dọn lại chăn gối, rồi còn cực kì tri kỉ đi chuẩn bị chút cháo chờ hai kẻ nào đó tâm tình thủ thỉ xong thì có thứ lót dạ.

Đồ đệ tri kỉ nhất trên giang hồ, Phương Tiểu Bảo đứng thứ hai thì không có kẻ nào dám nhận hạng nhất!

Lý Liên Hoa cảm nhận được một trận choáng váng trong đầu, trống ngực không ngừng vang lên những nhịp đánh dồn dập, thậm chí đã sử dụng Bà Sa Bộ vẫn thấy phòng nghỉ phía Đông cách y quá xa.

Cho tới khi cửa phòng bật mở, chính mắt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Địch Phi Thanh đang yên tĩnh nằm trên giường, đầu óc mông lung hỗn loạn của Lý Liên Hoa mới dần lấy lại tỉnh táo.

Đôi chân trần dẫm trên mặt đất đã dần mất đi cảm giác, bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng, nhưng Lý Liên Hoa chẳng hề quan tâm, nhẹ nhàng bước tới bên giường, ngồi xuống cạnh hắn.

Y cẩn thận vươn tay, đầu ngón tay di chuyển, dọc theo lông mày rậm, mí mắt dài, sống mũi thẳng táp, cho tới môi mỏng đạm sắc...lướt qua từng bộ phận, giống như muốn xác định hắn thật sự là người trong lòng y, bằng xương bằng thịt chứ không phải một giấc mộng mờ ảo chóng tan.

Cuối cùng, bàn tay của Lý Liên Hoa dừng lại trên ngực trái của Địch Phi Thanh, nơi đó còn đang cộm lên một lớp băng vải thật dày, vậy mà vẫn mơ hồ nhìn ra tia máu, đủ để thấy hắn bị thương nặng tới mức nào.

Nhưng quan trọng nhất là Lý Liên Hoa thật sự cảm nhận được từng nhịp đập nhè nhẹ truyền tới lòng bàn tay mình, vô cùng chân thực ấm áp.

Ánh mắt y không nhịn được mà dần nhòe đi, nhưng còn chưa kịp rơi lệ đã cảm nhận được ngón tay ấm áp lướt qua mắt, thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên:" Tương Di, đừng khóc."

Địch Phi Thanh mở mắt, thấy Lý Liên Hoa ngồi quỳ bên canh liền vội vã vươn người ngồi dậy, lại động tới vết thương khiến lông mày nhíu chặt, dường như cực kì đau đớn.

" Ngươi đừng động!" Sắc mặt Lý Liên Hoa tối sầm đi, muốn đỡ hắn nằm xuống lại bị Địch Phi Thanh kéo một cái, rơi vào trong lòng hắn.

Lý Liên Hoa vội ổn định thân mình, hai tay chống lên vai hắn làm điểm tựa, chỉ sợ đụng tới vết thương của Địch Phi Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, là nỗi đau tưởng rằng âm dương cách biệt, là niềm vui mất mà tìm lại được, đong đầy cảm xúc chẳng thể thốt thành lời.

Địch Phi Thanh khẽ cười, hơi chỉ vào môi mình, thấp giọng nói:" Tiểu Hoa, ta đau."

Ngươi hôn một cái, sẽ không đau nữa.

Những lời thiếu đánh trong sơn động ngày đó lại vang lên bên tai, Lý Liên Hoa không khỏi dùng ánh mắt xem thường nhìn Địch đại minh chủ, nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu, chạm lên môi người kia.

" Ta cũng đau." Lý Liên Hoa ghé vào vai hắn, thì thầm:" Ta bị ngươi làm cho đau lòng muốn chết."

Địch Phi Thanh cảm nhận được một tia ẩm ướt trên bờ vai, khẽ cứng người, không nhịn được nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm của người trong lòng trấn an y, suy nghĩ một chút rồi thành thật hỏi:" Ta chẳng qua bị thương  chút thôi, ngươi đau lòng tới thế sao?"

" Bị thương chút thôi? Sư phụ nói ngươi đâm nát tim mình nuôi Vong Xuyên Hoa! Ta còn tưởng... ta còn tưởng ngươi bỏ lại ta...cứ thế đi rồi..." Lý Liên Hoa cả giận nói, nhưng âm cuối lại mềm nhũn đi, thanh âm cực kì ủy khuất.

" Ta sao có thể bỏ lại ngươi." Địch Phi Thanh lắc đầu, thấy ánh mắt Lý Liên Hoa vẫn không tin tưởng, không khỏi hoài nghi Tất Mộc Sơn rốt cuộc có giải thích tử tế cho Lý Liên Hoa mọi chuyện trước khi đưa Vong Xuyên Hoa cho y dùng hay không.

" Ta đúng là muốn lấy máu đầu tim nuôi Vong Xuyên Hoa, nhưng ta không ngu xuẩn tới mức dùng phương pháp mạng đổi mạng. Bi Phong Bạch Dương dù cường đại tới đâu cũng chỉ có thể giữ cho ta một tia sinh cơ, nhưng nếu có sư phụ cùng sư nương của ngươi bên cạnh, ta chắc chắn sẽ sống sót. Vì vậy ta lên Vân Ẩn Sơn cầu hai vị tiền bối giúp đỡ, còn nhờ Tất tiền bối truyền lời ta ở Vân Ẩn Sơn chữa thương, chờ ngươi khỏe lại tới tìm ta mà." Địch Phi Thanh hiếm khi giải thích việc mình làm, nhưng để Lý Liên Hoa yên tâm, hắn phá lệ mà nói một tràng dài, dứt lời không khỏi cảm thấy hàm nổi lên một trận nhức mỏi, cực kì không quen.

Lý Liên Hoa lúc này mới ngẩn người nhớ tới lời sư phụ trước lúc ép y dùng Vong Xuyên Hoa, không khỏi giơ tay vỗ đầu một cái. Sao y lại có thể quên sư phụ y trước nay ăn nói đều mập mờ như vậy chứ? Không đâu lại tự ngược đãi bản thân, thương tâm vô cớ, đúng là mất mặt mà!

Lý Liên Hoa còn đang rối rắm, tay lại bị Địch Phi Thanh bắt lấy, nhẹ nhàng hôn lên.

" Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỉ, nhưng Địch Phi Thanh nhất định sẽ vì Lý Liên Hoa mà sống sót." Địch Phi Thanh nắm lấy đầu ngón tay của Lý Liên Hoa, đặt lên ngực mình:" Người ở lại lúc nào cũng là người đau khổ nhất, không ai hiểu điều đó rõ hơn ta. Ta đương nhiên không đành lòng để ngươi trải qua thống khổ này. Chỉ cần ngươi sống tốt, cho dù là Diêm Vương điện cũng không thể ngăn ta trở về tìm ngươi, ngươi có tin không?"

Lý Liên Hoa bị những lời chân tình này làm cho ngây người, không nhịn được véo nhẹ lên mặt Địch Phi Thanh, cau mày truy hỏi:" Ngươi là kẻ nào giả mạo? A Phi nhà ta sao có thể biết ăn nói tới như vậy?"

Địch Phi Thanh:"..."

Mặt bị người kia nghịch ngợm một hồi, Địch đại minh chủ chỉ có thể trưng ra biểu tình bất đắc dĩ, liếc tới đôi chân trắng gầy của Lý Liên Hoa đã ửng đỏ một mảng vì lạnh cóng, vừa đau lòng vừa buồn bực lấy chăn che kín cả người y:" Sao ngươi không mang giày, không biết lạnh à?"

" Lạnh." Lý Liên Hoa bĩu môi, đơn giản đáp.

" Ôm chặt một chút, người ta ấm." Địch Phi Thanh mở rộng vong tay ôm lấy Lý Liên Hoa, cực kì tự nhiên nói.

Lý Liên Hoa bật cười, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy hắn, đương nhiên là cố gắng hết sức không chạm tới vết thương trên người Địch Phi Thanh, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng tim đập hữu lực khiến người khác an tâm vô cùng kia.

Kiếp này không cầu đồng sinh cộng tử, chỉ hi vọng người có thể vì ta mà sống. Chúng ta sẽ sóng vai nhau đi qua bãi bể nương dâu, thương hải tang điền, cuối cùng có thể nhìn thấy bộ dạng chính mình bạc đầu trong mắt đối phương.

Trên đời nào có đoạn tình duyên nào hoàn mỹ hơn thế chứ?

***
Giang hồ rộng lớn, truyền kì này kết thúc sẽ có một truyền kì khác vang xa.

Năm ấy thần kiếm Lý Tương Di cùng đại ma đầu Địch Phi Thanh tưởng rằng tán thân Đông Hải, cuối cùng ba năm sau lại cùng nhau trở về, hợp tác phá tan âm mưu của Thiện Cô Đao, cứu võ lâm khỏi cảnh nguy nan.

Nhưng trời cao đố kị người tài, nghe người ta kể ngày đó Lý Tương Di thân trúng kịch độc, đã đau đớn rời khỏi nhân sinh, trở về với cát bụi. Địch Phi Thanh cũng từ đó biến mất khỏi giang hồ, có người nói hắn luyện tà công dẫn tới tự bạo mà chết, lại có người kể hắn vì một mỹ nhân kiều diễm hơn Giác Lệ Tiếu ngàn lần mà buông bỏ quyền lực, theo nàng tìm chốn điền viên mà sống.

Chuyện chốn tửu lâu nghe nhiều thành nhàm chán, dần dần không còn ai nhắc tới hai vị võ lâm chí tôn này nữa.

Ngược lại gần đây trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một vị thần y vô cùng kì lạ, nghe nói y có thể cải tử hoàn sinh, một cái phất tay cũng giành được người khỏi tay Diêm Vương. Y tên Lý Liên Hoa, là lâu chủ một toà lâu kì lạ có thể di chuyển khắp nơi gọi là Liên Hoa lâu.

Đồ đệ của y cũng vô cùng có tiếng tăm, vừa có công phu vừa có tài lực, chính là thiếu chủ Thiên Cơ Đường Phương Đa Bệnh.

Bên cạnh y còn có một nam nhân đeo mặt nạ lúc nào cũng kề kề bên cạnh, nghe nói người này võ công còn cao hơn đại ma đầu Địch Phi Thanh năm xưa.

Năm tháng trôi qua, lời đồn về ba người này càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng đồn càng thái quá, chỉ bởi vì vị Lý thần y này không những giỏi cứu người mà cũng rất giỏi xen vào chuyện của người khác.

Nơi nào bọn họ đi qua nếu không có kì án thì mới là chuyện lạ!

***
Đêm xuống, ánh trăng tròn vằng vặc, Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh ngồi trên nóc Liên Hoa Lâu ngẩn người, liền dùng khinh công bay tới, ngồi cạnh hắn.

Một năm qua, ba người bọn họ đi tới những địa phương mà Phương Tiểu Bảo nhắc tới thu thập vạc La Ma cùng Thiên Băng, giúp Địch Phi Thanh loại trừ hoàn toàn cổ trùng.

Hôm nay bọn họ cùng hắn tới Địch gia, yên lặng đứng bên nhìn chính tay Địch Phi Thanh báo thù rửa hận giải quyết gia chủ xong liền trả tự do cho những tử sĩ mà Địch gia nuôi.

" Biển rộng trời cao, từ nay các ngươi muốn đi đâu thì đi, không ai có thể ngăn cản các ngươi nữa."

Khoảng khắc Địch Phi Thanh thốt ra những lời này, Lý Liên Hoa thậm chí có thể thấy sự nhẹ nhõm, vui vẻ mà phấn kích trong đôi mắt hắn.

A Phi của y, cuối cùng cũng có thể phá bỏ xiềng xích trói buộc bản thân bây lâu nay, không những thế còn trả tự do cho những người đồng cảnh ngộ với hắn.

Bi Phong Bạch Dương.

Gió thì đương nhiên phải được tự do.

" Nghĩ gì vậy?" Địch Phi Thanh thấy Lý Liên Hoa im lặng hồi lâu, liền lên tiếng hỏi y.

" Nghĩ xem còn có thể làm chuyện gì cho ngươi." Lý Liên Hoa một tay chống cằm, một tay cầm lấy tay Địch Phi Thanh, nghiêm túc nói.

Địch Phi Thanh hơi nhíu mày, vừa muốn mở miệng đột nhiên thấy bên tai vang lên một tiếng nổ lớn.

Một ánh lửa vọt lên, nổ tung giữa không trung, những đốm lửa nhỏ nhiều màu sắc tức khắc phân tán, tia lửa bắn ra bốn phía, nở rộ thành một đóa hoa tươi đẹp.

Vệt sáng nối tiếp nhau bắn lên trời đêm, hoa nở rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt của Địch Phi Thanh, làm đôi mắt đen nháy lãnh đạm của hắn trở nên nhu hòa hơn một chút.

Hắn cúi đầu, nhìn Phương Đa Bệnh vừa đốt pháo hoa vừa ôm Hồ Ly Tinh chạy quanh, không nhịn được hỏi:" Tiểu tử kia làm trò gì vậy, đang yên đang lành sao lại đốt pháo hoa?"

" Hắn chúc mừng ngươi đấy." Cùng với tiếng nổ tung đôm đốp của tia lửa đang rơi xuống, thanh âm Lý Liên Hoa nhẹ nhàng vang lên, rơi vào tai Địch Phi Thanh, khiến cõi lòng hắn nổi lên một trận ấm áp, chăm chú nhìn từng đợt pháo hoa vì mình mà tung bay.

Bàn tay hắn càng thêm siết chặt, nắm lấy tay Lý Liên Hoa.

" Lý Tiểu Hoa, ta còn có một chuyện muốn làm." Địch Phi Thanh đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Lý Liên Hoa.

Y nhìn lại, bắt gặp trong ánh mắt ấy là sự nồng nhiệt thâm thúy, nóng bỏng tới mức khiến trái tim y bất giác mà rung lên.

Khuôn mặt tuấn tú của Địch Phi Thanh phóng đại trước mắt, pháo hoa phủ lên hắn một tầng lung linh lại ôn hòa, cùng với đó là hơi thở ấm áp và thanh âm vững vàng lọt vào tai Lý Liên Hoa.

" Ta muốn có danh phận." Hắn nói.

" Lý Liên Hoa, chúng ta thành thân đi."

Lý Liên Hoa mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc từ trong tâm, chẳng cần nghĩ ngợi mà ngay lập tức hồi đáp.

Chỉ đơn giản một từ:" Được."

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cái lạnh của mùa đông, nhưng lại chẳng thể xua tan sự ngọt ngào giữa hai trái tim đang tìm về nhau.

( CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro