Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (4)
Chùa Phổ Độ cách Tứ Cố Môn không quá xa, nếu cứ tiếp tục trụ lại thì sớm muộn cũng gặp phải người quen, vì vậy Lý Tương Di ngay ngày hôm sau đã cáo biệt Vô Liễu đại sư rồi rời đi.
Trước khi đi, Vô Liễu còn đưa cho y cùng một ít y phục cùng lương khô. Lý Tương Di chỉ có thể ngại ngùng nhận ý tốt của lão hòa thượng, không ngờ mở ra còn thấy Thiếu Sư của mình bên trong, ánh mắt y không giấu được kinh ngạc nhìn Vô Liễu đại sư.
" Ngài tìm được Thiếu Sư về cho ta?"
Vô Liễu còn ngạc nhiên hơn, nói:" Thiếu Sư vốn được Địch minh chủ cầm theo lúc đưa cậu tới đây mà."
Lý Tương Di giờ mới hiểu, vì sao nội lực cùng thương tích của Địch Phi Thanh không tốt lên được, hắn mang thương tích như vậy đi tìm Thiếu Sư xong lại cõng y tới chùa Phổ Độ xa xôi, không kiệt sức chết chính là do ông trời không thèm thu nhận kẻ điên như hắn mà thôi!
Rốt cuộc Địch Phi Thanh muốn làm cái gì a? Lý Tương Di cho dù có thông minh tuyệt đỉnh tới cỡ nào cũng không thể lý giải được hành vi kì quái của hắn.
" Địch minh chủ, ngươi sao không trở về Kim Uyên Minh của ngươi a, đi theo ta làm cái gì?" Lý Tương Di liếc Địch Phi Thanh lãnh đạm cầm đao lặng lẽ đi phía sau y, buồn bực hỏi. Y tuy trúng Bích Trà Độc nhưng có hai nguồn nội lực cường đại hộ thể, chỉ cần không phát độc thì cơ thể hoàn toàn không có vấn đề gì đáng nói, nhưng Địch Phi Thanh không giống thế, nội lực của hắn suy kiệt nghiêm trọng, lại thêm mấy vết thương do trường kiếm gây ra vẫn đang rỉ máu chưa lành, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới có thể nhanh chóng khôi phục như trước. Lý Tương Di vốn định tự mình lên Vân Ẩn Sơn xác định thực hư câu chuyện Địch Phi Thanh kể rồi mới tìm hắn tính toán cho rõ, nhưng không ngờ Địch Phi Thanh hoàn toàn không hề có ý định trở về Kim Uyên Minh dưỡng thương mà cứ thế đường hoàng đi theo y.
" Đường này cũng không phải của họ Lý nhà ngươi mở, ta thích đi thì đi, ngươi quản được ta sao?" Địch Phi Thanh vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng trả lời.
Lý Tương Di há miệng, nhưng cũng không biết phản bác hắn thế nào, chỉ đành mặc kệ hắn Địch Phi Thanh muốn làm gì thì làm.
Ban đầu Lý Tương Di còn muốn dùng Bà Sa Bộ để tẩu thoát khỏi phiền phức này, nhưng y liếc khuôn mặt tái nhợt của Địch Phi Thanh, lại thấy hắn mấy lần mệt mỏi tới mức phải dựa vào gốc cây thở dốc, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi áy náy cùng không nỡ bỏ hắn lại. Tuy y không biết Địch Phi Thanh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Lý Tương Di biết hắn không có ác ý, dường như hắn chỉ không yên tâm để Lý Tương Di rời đi một mình.
Cảm giác có người lo lắng bảo hộ một cách ngang nhiên thế này, Lý Tương Di lần đầu tiên cảm nhận được trong đời.
Dù sao y cũng là thiếu niên kỳ tài, ngay khi nhận Thiếu Sư từ sư phụ, y đã thề sẽ dùng thanh kiếm trong tay trừ gian diệt bạo, bảo vệ chính nghĩa trong giang hồ. Y cường đại như vậy, cứu giúp che chở người khác là lẽ đương nhiên, đến chính bản thân Lý Tương Di cũng không nghĩ tới có ngày mình trở thành đối tượng được người khác quan tâm, thật sự không nhịn nổi cảm giác kì quái xen lẫn xúc động ngày một lớn dần trong tâm.
Nghĩ nghĩ một hồi, Lý Tương Di khinh công đệ nhất thiên hạ cuối cùng chỉ có thể thở dài, dò dẫm từng bước một đi lên Vân Ẩn Sơn, đi ba bước lại ngoảng lại một lần xem kẻ nào đó còn ổn không hay lăn đùng ra ngất mất rồi.
Trời gần tối hai người mới đi được đến chân núi, chỉ có thể vào một ngôi miếu trú chân.
Trời về đêm gió núi thổi mạnh, ngôi miếu cũ kĩ đổ nát nhiều năm, tường bốn phía rạn nứt đều có gió lùa, Lý Tương Di cùng Địch Phi Thanh nhóm lửa xong, mỗi người tự tìm một góc ngồi tĩnh tọa, chẳng nói với nhau câu nào.
Địch Phi Thanh nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo, Bi Phong Bạch Dương dù có bá đạo tới đâu cũng không chịu nổi cách sử dụng liều lĩnh của chủ nhân, khó khăn lắm mới có thể từ linh mạch từng chút một hội tụ lại, dần dần khôi phục.
Một ngụm máu tươi muốn trào ra khỏi họng lại bị Địch Phi Thanh cưỡng chế không bùng phát, hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tư thế, ngực lại truyền tới cảm giác đau nhức khiến cho ý nghĩ muốn hôn mê của hắn thanh tỉnh không ít.
Lý Tương Di nghe tiếng hô hấp của Địch Phi Thanh có chút khác lạ, ngay lập tức đi tới bên người hắn, đặt tay lên lưng Địch Phi Thanh.
Cỗ nội lực ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi truyền qua, theo máu vào trong lục phụ ngũ tạng, ôn hòa vỗ về thương tích trên người Địch Phi Thanh, khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng ý thức vừa thanh tỉnh, Địch Phi Thanh đã bắt lấy tay của Lý Tương Di, lắc đầu ra hiệu cho đối phương không cần tiếp tục hao tổn nội lực vì mình.
" Ta còn tưởng ngươi không muốn để ý tới ta." Địch Phi Thanh cười nhẹ, thanh âm mang theo chút đắc ý khó nhận ra.
Thấy kinh mạch của Địch Phi Thanh đã ổn định, Lý Tương Di cũng thu tay lại, nhưng không biết là cố ý hay vô tình, Địch Phi Thanh lại nắm chặt tay y, dường như không có ý định buông ra.
" Sao ngươi không trở về Tứ Cố Môn?" Những lời này Địch Phi Thanh đã muốn hỏi cho rõ từ lâu, hắn thật sự không hiểu vì sao Lý Tương Di có nhà không về, lại cứ nhất quyết mang thân phận Lý Liên Hoa mà bỏ đi, một mình khổ sở chịu sự dày vò của Bích Trà Độc suốt mười năm ròng rã.
" Không muốn về, ta mệt rồi." Ánh mắt Lý Tương Di đột nhiên ảm đạm, y cũng không rõ vì sao mình phải giải thích với Địch Phi Thanh, chỉ là trong lòng có chút buồn khổ, đột nhiên có người nhắc tới liền không nhịn được muốn đem hết ủy khuất nói ra cho nhẹ lòng.
" Trước kia ta có quá nhiều chuyện muốn làm, trừ gian diệt bạo, thanh tẩy giang hồ, để tất cả mọi người có một cuộc sống bình yên. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, ta thật ra không tài giỏi tới thế. Sự ngạo mạn ngông cuồng của ta sẽ mang lại những hậu quả nghiên trọng mà ta không nghĩ tới, cũng không gánh nổi. Dù sao Tứ Cố Môn sắp giải tán rồi, chẳng cần tới môn chủ như ta nữa. Vậy Lý Tương Di cứ như vậy chết đi, đối với tất cả mọi người đều rất tốt. Còn ta sống một cuộc sống tự do tự tại không tranh với đời cũng là lựa chọn không tồi." Lý Tương Di nhún vai, ung dung nói.
" Còn ngươi vì sao không về Kim Uyên Minh? Vết thương nghiêm trọng như vậy cứ lởn vởn trước mặt ta, không sợ ta ngứa mắt một chưởng đánh chết ngươi à?" Lý Tương Di hơi giật cổ tay một lần nữa, người nọ lúc này mới chịu buông y ra.
" Ta lập ra Kim Uyên Minh vốn chỉ có một mục đích, đạt tới đỉnh cao võ học rồi báo thù rửa hận." Địch Phi Thanh nhìn Lý Tương Di ngồi xuống bên cạnh mình, chẳng thèm để ý lời uy hiếp vớ vẩn của y, ngưng một chút rồi nói tiếp:" Chỉ là hiện tại nhiều thêm một việc, mà việc này không thể làm nếu trở về Kim Uyên Minh."
" Ta muốn cùng một người đi khắp giang hồ, sống cuộc sống tự do tự tại mà y theo đuổi."
Địch Phi Thanh vốn không phải người thích nói chuyện, hắn xưa nay lời ít ý nhiều, nếu có thể thì thà trực tiếp đánh một trận còn hơn bắt hắn mở lời. Nhưng Lý Tương Di phát hiện mấy ngày này Địch Phi Thanh nói còn nhiều hơn tất cả những lần bọn họ gặp mặt trước kia gộp lại, hơn nữa ngữ khí của hắn càng ngày càng trở nên gần gũi, thậm chí còn mang theo sự ôn nhu lưu luyến vô hạn.
" Ngươi..." Lý Tương Di bị giọng điệu thâm tình của Địch Phi Thanh làm cho kinh ngạc, há miệng nửa ngày cũng không thốt lên lời.
Địch Phi Thanh thì ra cũng có người trong lòng? Hơn nữa người nọ cũng muốn sống cuộc sống giống y a, có thể khiến người cao ngạo hiếu thắng như Địch Phi Thanh chịu từ bỏ tất cả cam tâm tình nguyện ở bên cả đời, rốt cuộc là vị mỹ nhân kì tài tới nhường nào chứ?
Đột nhiên từ phía xa xa nghe thấy một trận náo động, Lý Tương Di lúc này mới thu hồi tâm tình, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt y hơi biến đổi, khẽ lẩm bẩm:" Là trận pháp trấn môn được khởi động, có kẻ đột nhập vào Vân Ẩn Sơn sao?"
Dứt lời, y chẳng có thời gian chần chừ đã lập tức thi triển Bà Sa Bộ hướng về đỉnh núi, hình như trong nháy mắt Lý Tương Di nghe được thanh âm đầy giận dữ cùng lo lắng của Địch Phi Thanh hòa cùng gió đêm vang lên phía sau lưng:" Ngươi không được vận công!"
Lý Tương Di biết Địch Phi Thanh đang nhắc nhở mình nếu vận công quá mức sẽ khiến Bích Trà Độc phát tác, nhưng y làm gì có thời gian quản nhiều như vậy, kẻ nào dám động tới sư phụ sư nương của y, đều phải chết!
***
Bên ngoài Vân Cư Các lúc này đang diễn ra một trận chiến ác liệt, Cầm Bà cầm trường kiếm trên tay, ra sức chém giết một hồi cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng những hắc y nhân này võ công không thấp, tiễn trận cũng chỉ giết được hơn nửa, còn lại đều đang đằng đằng sát khí tấn công bà.
Keng một tiếng, trường kiếm trong tay bị đánh văng, cánh tay của Cầm Bà cũng bị rạch một đường dài, máu tươi không ngừng tuôn ra.
Kẻ cầm đầu thấy Cầm Bà thất thế, thanh âm đắc ý nói:" Lão thái thái, có trách thì trách các người thu phải một đồ đệ không ra sao, lại dám động tới tôn thượng của chúng ta, hắn chết rồi cũng không thể làm chủ nhân bọn ta nguôi giận, chỉ có thể lấy mạng già của bà thế vào thôi."
" Các ngươi là người của Kim Uyên Minh?" Cầm Bà hơi thở dốc, nhìn chằm chằm đối phương, hỏi.
" Sắp chết tới nơi rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tên thủ lĩnh giơ đao lên, hướng về phía Cầm Bà bổ tới.
Lưỡi đao sắc bén lóe lên trong màn đêm một màu lạnh lẽo, máu tươi lập tức bắn ra bốn phía.
Nhìn kĩ lại, đầu của tên thủ lĩnh đã rời khỏi thân thể, rơi lăn lóc xuống đất, ánh mắt kinh hoàng dường như không hiểu vì sao người chết lại là mình.
" Tương Di!" Cầm Bà nhìn bóng lưng thiếu niên cao gầy chắn trước người mình, kinh hỉ gọi tên y.
" Sư nương, người không sao chứ?" Lý Tương Di kìm nén sợ hãi trong lòng mà hỏi bà, chỉ nghĩ nếu như mình tới muộn một bước, sư nương của y có thể sẽ xảy ra chuyện, không nhịn được giận dữ tới đỏ bừng hai mắt, Thiếu Sư bao chùm một tia sát khí ngập trời, hướng về những hắc y nhân còn lại.
" Dám tổn thương người của Vân Ẩn Sơn, giết không tha!" Y lạnh lùng gầm lên, Tương Di Thái Kiếm nhanh như thiểm điện, nội lực bùng nổ trấn áp tứ phương, không chút do dự hạ hết kẻ thù.
Chờ kẻ cuối cùng gục xuống vũng máu, Lý Tương Di mới bình ổn lại nội lực cuồn cuộn trong cơ thể, đột nhiên cảm giác kinh mạch lại nóng lên, nội tâm y lộp bộp một tiếng, mãnh liệt rùng mình, toàn bộ xương cốt tứ chi đều lạnh đi.
Bích Trà Độc phát tác rồi!
Y nhanh nhẹn điểm mấy huyệt đạo trên người nhằm cưỡng chế chất độc lan ra, cố tỏ ra bình thường quay lại đỡ lấy Cầm Bà đang trọng thương.
" Sư nương, người thế nào rồi?"
" Tương Di, con còn sống...thật tốt quá." Cầm Bà hai mắt đỏ hoe, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má y, nghẹn ngào nói:" Tiểu tử con dọa chết chúng ta, sư huynh con nói con bị Kim Uyên Minh bao vây ở Đông Hải, lão già Tất Mộc Sơn đang bế quan nhất thời không thể tới cứu con, ta võ công không tốt, chỉ có thể bảo Cô Đao vào nói chuyện với lão già thối kia, có khi tìm được cách giúp con. Không ngờ người của Kim Uyên Minh lại phách lối tới vậy, còn dám tới tận Vân Cư Các của ta làm loạn."
" Sư huynh con?" Lý Tương Di ngơ ngác hỏi lại, trước kia sư huynh xảy ra chuyện y không dám báo cho sư phụ sư nương, sợ hai người thương tâm quá mức hại thân. Nhưng giờ sư nương lại nói...sư huynh y Thiện Cô Đao còn sống?
Chẳng lẽ, những gì Địch Phi Thanh nói đều là sự thật?
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, Lý Tương Di cố gắng giữ bình tĩnh nói với Cầm Bà:" Sư nương, người trước hết vào mật thất dưỡng thương, con đi tìm sư phụ rồi sẽ lập tức trở về."
Cầm Bà gật đầu. Chờ sắp xếp cho sư nương ổn thỏa, Lý Tương Di mới thi triển Bà Sa Bộ rời đi, hướng về sơn đạo mà sư phụ y hay tu luyện.
Huyết dịch toàn thân giống như bị rút đi một nửa, sắc mặt Lý Tương Di cũng dần xám như tro tàn, ngụm máu bị y ép xuống lập tức phun ra, trong mũi miệng tràn ngập mùi ngai ngái tanh nồng, y cũng không có thời gian để ý, chỉ một lòng muốn tìm sư phụ.
Trong lòng y có một loại cảm giác vô cùng bất an.
Vừa tới nơi, Lý Tương Di nhanh chóng bước vào sơn cốc, ngay sau đó y khẽ cau mày, bước chân như bị đông cứng, khựng lại hồi lâu.
Bởi y nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của sư huynh đang không ngừng vang lên những lời lẽ trách cứ đầy cay nghiệt.
" Lý Tương Di là đệ tử của người, ta cũng là đệ tử của người, vì sao người yêu thương y tới như vậy, còn ta nỗ lực tới mức nào trong mắt người cũng chỉ là một kẻ vô dụng tới không đáng để mắt?! "
" Người nghe cho rõ đây, Lý Tương Di đã chết rồi, tro cốt của y đang chìm sâu dưới đáy Đông Hải, không thể trở về cùng người uống rượu nữa đâu. Sư phụ, hay để ta tiễn người đi gặp sư đệ luôn nhé, coi như thành toàn cho tình sư đồ sâu đậm giữa hai người."
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro