Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (5)
Tất Mộc Sơn đang bế quan tu luyện nội công, ngay thời khắc quan trọng quyết định thành bại đột nhiên đại đệ tử Thiện Cô Đao ôm một thân thương tích xông vào, nói tiểu đồ đệ Tương Di của ông bị Kim Uyên Minh vây đánh trên Đông Hải, nếu không có người ứng cứu chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Tất Mộc Sơn luôn coi Lý Tương Di như nhi tử thân sinh, sao có thể trơ mắt nhìn y gặp nạn, ông vốn định xuất quan tự mình đi cứu tiểu đồ đệ, Thiện Cô Đao đương nhiên cũng muốn đi cùng, nhưng thấy hắn thân mang trọng thương, Tất Mộc Sơn chỉ có thể truyền cho hắn một nửa nội lực của mình, sau đó mới tiếp tục nghĩ biện pháp cứu Tương Di.
Chẳng ngờ mới truyền được một thành công lực, Tất Mộc Sơn đã phát hiện có điều mờ ám, nội lực của Thiện Cô Đao hoàn toàn không có dấu hiệu tổn thương, hơn nữa hắn còn cưỡng chế cướp lấy nội lực của ông!
Thiện Cô Đao cố nén nụ cười thâm hiểm vì mưu kế đạt thành, nhưng không ngờ bản thân lại ngu ngốc lộ sơ hở để sư phụ phát hiện, hắn còn chưa kịp đắc ý, Tất Mộc Sơn khẽ cau mày, thẳng tay cho hắn một chưởng.
" Sư phụ..."
Thiện Cô Đao chưa nói xong đã bị Tất Mộc Sơn tiếp tục cho thêm một bạt tay, trong sơn động vang lên một tiếng chát cực kì rõ ràng.
" Ngươi có âm mưu gì?" Tất Mộc Sơn lạnh mặt, từng bước lại gần Thiện Cô Đao:" Tại sao lại phải giả vờ bị thương để gạt ta? Ngươi chỉ muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này để tăng nội lực cho bản thân hay thật sự là ngươi thấy tiểu Tương Di gặp nạn cũng không cứu, còn thừa cơ về đây diễn trò với ta?"
" Sư phụ, người hiểu lầm rồi." Thiện Cô Đao vẻ mặt sửng sốt, lắc đầu thật mạnh:" Con có khổ tâm, con làm vậy thật sự là vì Tương Di!"
" Khổ tâm gì.." Tất Mộc Sơn định hỏi cho rõ, lại thấy Thiện Cô Đao đột nhiên vung tay áo một cái, ông nhìn thứ khói trắng theo tay áo hắn vung ra, khẽ cau mày, hỏng rồi!
Khói độc vừa tới trước mặt, Tất Mộc Sơn lập tức theo bản năng bế khí, dùng nội lực ngăn cản độc tố, nhưng không biết Thiện Cô Đao dùng loại độc dược gì mà độc tính mạnh như vậy, ông cảm thấy nội lực đã bị ngưng trệ, toàn thân mất hết sức lực mà ngã xuống, chỉ có thể trừng mắt nhìn đại đệ tử do chính tay mình nuôi dưỡng.
Nực cười thay, kẻ ông dốc lòng truyền thụ võ công, yêu thương như nhi tử thì ra là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, lại dám ra tay hạ độc sư phụ của mình!
Tất Mộc Sơn càng nghĩ càng tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh dùng nội lực ổn định tâm mạch, há miệng phun ra một ngụm máu đen, cố gắng bức độc ra khỏi cơ thể.
Thiện Cô Đao vô cùng ung dung, dương dương tự đắc nói cho ông biết độc ông trúng là mê dược lợi hại nhất của Nam Dận, hòe vô tâm, thậm chí hắn còn dùng giọng điệu ghen tức mà trách cứ ông đối xử không công bằng, chỉ yêu thương tiểu đồ đệ mà không coi trọng hắn.
Khi thấy Thiện Cô Đao nổi sát tâm với mình, Tất Mộc Sơn cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy thương tiếc cho tiểu đồ đệ Lý Tương Di, y luôn kính trọng người sư huynh này, thậm chí còn mấy lần vì bảo vệ Thiện Cô Đao mà tranh cãi với ông, để rồi cuối cùng trong lòng kẻ làm sư huynh ấy, đối với y chỉ có bất mãn cùng ghen tỵ.
Đông Hải mênh mông lạnh lẽo như vậy, cũng chẳng đáng sợ bằng sự đố kị của lòng người. Tiểu Tương Di ngươi chờ sư phụ, ta xuống âm phủ việc đầu tiên phải làm chính là dạy ngươi nhìn người sao cho đúng a!
Chẳng qua ngay lúc Thiện Cô Đao muốn xuống tay cướp hết nội lực của Tất Mộc Sơn, một lưỡi kiếm sáng loáng bay tới, ngăn trước mặt Thiện Cô Đao.
Thiện Cô Đao giật mình kinh hãi nhìn Thiếu Sư đột nhiên xuất hiện, hắn đưa mắt nhìn qua, dưới ánh lửa chợp chờn trong hang động, Lý Tương Di xuất hiện.
" Tiểu Tương Di!" Tất Mộc Sơn mừng rỡ kêu lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu đồ đệ còn sống khỏe mạnh mà xuất hiện trước mặt mình.
" Sư phụ." Lý Tương Di nhẹ giọng gọi, chẳng thèm để ý tới bộ dạng sửng sốt như thấy quỷ của Thiện Cô Đao mà bước tới bên cạnh ông, dò xét kinh mạch cho người:" Sư phụ người đừng cưỡng chế vận công, hòe tâm nhai sẽ càng ăn sâu vào cơ thể, trước mắt người để nó đi theo máu vào huyệt Trung Hải, sau đó khống chế nó ở đó, sư nương nhất định có biện pháp giúp người giải độc."
Tất Mộc Sơn khẽ gật đầu, nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh của tiểu đồ đệ không nhịn được mà lo lắng, rõ ràng y đã nghe được những lời trách móc của Thiện Cô Đao, cũng đau lòng tới độ khóe mắt đỏ bừng, vậy mà cứ nhẫn nhịn chịu đựng trong lòng, loại tính cách thích chịu khổ này cũng không biết là giống ai a!
" Tương Di, ngươi...ngươi vì sao còn sống?!" Thiện Cô Đao vô thố mà lùi lại mấy bước, ánh mắt hắn cũng không nhịn được đỏ lên, trong lòng lóe lên một tia mừng rỡ an tâm rồi rất nhanh lại bị sự đố kị to lớn lấn áp không còn một mảnh, lớn tiếng quát.
" Sư huynh...ta không biết bản thân làm nhiều chuyện sau trái khiến huynh chán ghét tới mức này. Nhưng nếu huynh hận ta thì chỉ nên nhắm vào một mình ta thôi." Lý Tương Di cố gắng kìm nén cảm giác thất vọng cùng bi thương trong lòng, tay nắm lấy Thiếu Sư, chĩa về Thiện Cô Đao, nghiến răng nói:" Mạng của chúng ta là do sư phụ sư nương cứu về, dù là bất cứ lý do gì, huynh cũng không thể tổn thương họ!"
" Đến bây giờ ngươi còn muốn lên mặt giảng đạo lý với ta? Lý Tương Di, ta chán ghét nhất chính là bộ dạng tự cao tự đại luôn cho mình là đúng này của ngươi! Ngươi đã trúng Bích Trà Độc còn có thể sống sót trở về sau khi quyết đấu với Địch Phi Thanh, minh chủ Kim Uyên Minh còn vô dụng hơn ta tưởng." Thiện Cô Đao đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt hắn cực nhanh liếc tới những sợi gân đen đang vô tình nổi lên theo kinh mạch của Lý Tương Di liền biết kế hoạch hạ độc của Giác Lệ Tiếu đã thành công, khóe miệng nổi lên một nụ cười thâm độc, nhướng mày khiêu khích y.
" Ngươi biết chuyện ta trúng độc?" Lý Tương Di không thể tin vào tai mình nữa, từ sau Đông Hải chi chiến, hắn cùng Địch Phi Thanh xảy ra quá nhiều chuyện nên nhất thời không kịp suy xét cẩn thận vì sao mình trúng Bích Trà độc, thì ra ... là do sư huynh của y nhúng tay vào.
" Đáng tiếc, chuyện tốt này không phải do ta làm. Ta nghe nói có một hảo huynh đệ của ngươi vì muốn đổi lấy nụ cười của Giác Lệ Tiếu nên đã đồng ý hạ độc ngươi, cũng không biết là Tiêu Tử Khâm hay Vân Bỉ Khâu? Dù sao cũng không quan trọng, loại người như ngươi chính là khiến người khác chán ghét tới mức chỉ mong ngươi biến mất, ngươi xưng huynh gọi đệ với kẻ khác, lại chẳng biết trong đó có bao nhiêu người muốn chính tay tiễn ngươi xuống hoàng tuyền. Sư đệ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngươi, là do ngươi ngông cuồng ngạo mạn không để bất kì ai vào mắt mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!"
" Ta..." Lý Tương Di nhất thời bị những lời trách móc này làm cho nghẹn lời, thậm chí còn thoáng qua một tia hối hận, nhưng chẳng kịp để y lên tiếng biện minh cho bản thân, cổ họng đã dâng lên một cỗ tanh ngọt, khóe miệng tràn ra tơ máu.
Y nhớ ra rồi, người cuối cùng y gặp trước khi rời khỏi Tứ Cố Môn là Vân Bỉ Khâu, hắn còn ân cần đưa cho y một chén trà... chén trà đó vị rất thơm...
Sư huynh nói thật sự không sai, y rốt cuộc làm người thất bại tới nhường nào mới khiến những huynh đệ thân thiết y hết lòng tin tưởng lần lượt quay lưng phản bội y?
Thì ra sự tồn tại của y khiến người khác thấy nặng lòng tới mức này ư?
Lý Tương Di nặng nề cắm Thiếu Sư xuống đất, ổn định lại cơ thể, theo tâm trạng dồn nén kích động trong lòng Bích Trà Độc như nước lũ thoát khỏi sự kiềm chế của Bi Phong Bạch Dương mà lan tới kinh mạch, xuyên qua tứ chi, ngay cả dòng máu trong người cũng lạnh như băng, khiến cơ thể y không nhịn được run lên.
Máu tươi cứ thế hộc ra khỏi miệng, lúc Lý Tương Di ngẩng mặt lên, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú đã tràn đầy thống khổ bi thương, hai mắt y nhòe đi vì lệ đắng, tuyệt vọng nhìn người sư huynh mình kính trọng bao nhiêu lâu nay.
Ánh mắt này của y khiến người khác quá mức đau lòng, dường như Thiện Cô Đao cũng không nghĩ người như Lý Tương Di sẽ bị những lời nói của mình đả kích trầm trọng tới độ lộ ra dáng vẻ tổn thương tới nhường này, hắn vô thức muốn bước tới một bước định đỡ lấy y, lại nhớ ra hai huynh đệ họ đã tới bước đường cùng ân đoạn nghĩa tuyệt chẳng thể quay đầu. Mắt thấy Tất Mộc Sơn thân trúng kì độc cũng không quản gì mà vội vàng đứng lên đỡ thân thể lung lay của Lý Tương Di, Thiện Cô Đao liền quyết tâm nắm chặt kiếm trong tay, cực kì tuyệt tình nói:" Kẻ trúng Bích Trà Độc nhất định sẽ chết, hơn nữa còn chịu thống khổ vô cùng, phát điên mà lìa đời. Để sư huynh tiễn ngươi một đoạn, coi như nể tình bao năm qua ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, giúp ngươi được giải thoát."
Thiện Cô Đạo chuẩn bị xuất thủ, Lý Tương Di liền nhanh chóng đẩy sư phụ qua một bên, bản thân không màng tới sự đau đớn vì độc phát, quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cho dù y chết cũng không thể để sư phụ xảy ra chuyện!
Y cưỡng chế cảm giác đau nhức trong lồng ngực mà Thiện Cô Đao đã tung người nhảy lên, kiếm phong mang theo sát khí dồn dập ập tới, Lý Tương Di vừa muốn dùng Tương Di Thái Kiếm ngăn chặn, đột nhiên người cổ tay bị một người nắm chặt lấy, kéo mạnh về phía sau.
Đầu ngón tay của người kia, ngoài ý muốn mà lạnh lẽo như băng.
Tiếng kim loại ma sát vang lên trong không trung, kiếm khí cùng nội lực giao phong ầm một tiếng vang trời.
Lúc định thần lại, Lý Tương Di phát hiện Địch Phi Thanh đang chắn trước người mình, thanh đao của hắn ngang tàng bá đạo chặn lại kiếm của Thiện Cô Đao, rồi tàn nhẫn cực độ chém về phía đối phương, thanh âm lạnh lùng khiến người khác không rét mà run:" Ngươi muốn động tới hắn, đã hỏi ý của bổn tọa chưa?"
Thiện Cô Đao nhíu mày, sửng sốt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện giải vây cho Lý Tương Di, không thể tin vào mắt mình:" Địch Phi Thanh?!"
" Tên bổn tọa không phải để thứ vong ân bội nghĩa như ngươi gọi." Địch Phi Thanh cười lạnh, rồi cũng chẳng quản Thiện Cô Đao đang kinh hoàng khó hiểu, đao pháp nhanh như đoạt mạng liên tục tấn công về phía hắn, dường như muốn một chiêu lấy mạng chó của đối phương.
Thiện Cô Đao biết bản thân không phải đối thủ của minh chủ Kim Uyên Minh, hắn tuy không hiểu vì sao kẻ này lại muốn bảo vệ Lý Tương Di, còn muốn lên tiếng phân rõ trắng đen cho hắn hiểu hai người bọn họ là cùng một phe, nhưng Địch Phi Thanh nào cho hắn cơ hội mở miệng, chiêu nào chiêu nấy đều cực ác cực nhanh xuất ra, liên tục dồn hắn vào chỗ chết, giống như muốn băm hắn thành trăm khúc ném cho chó ăn mới vừa lòng vậy.
Thiện Cô Đao liếc mắt thấy sư phụ hắn Tất Mộc Sơn cũng sắp áp chế được hòe vô tâm, nếu cả ông cũng liên thủ với Địch Phi Thanh cùng đối phó hắn thì chỉ e hắn sẽ bỏ mạng trong sơn động này, vì vậy không còn cách nào khác đành bỏ chạy.
Lý Tương Di từ lúc thấy Địch Phi Thanh xuất hiện đã thấy không ổn, nội lực của hắn quá mức mạnh mẽ trong khi trước đó hắn còn đang bị trọng thương, chỉ mấy canh giờ ngắn ngủi sao có thể nhanh chóng phục hồi như vậy?
Quả nhiên chiêu thức của hắn tuy tàn nhẫn những không hề có trật tự, tựa như đang chiến đấu bằng bản năng chứ không hề có ý thức.
Thậm chí khi Thiện Cô Đao đã rời đi, sát khí quấn quanh người Địch Phi Thanh cũng không suy giảm, ngược lại còn càng lúc càng thêm nặng nề, đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ không bình thường, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên dữ tợn khó coi.
" Hắn tẩu hỏa nhập ma rồi!" Tất Mộc Sơn dù sao cũng là cao thủ, vừa nhìn trạng thái của Địch Phi Thanh liền căng thẳng kêu lên, muốn kéo tiểu đồ đệ rời khỏi sơn động trước khi kẻ kia hoàn toàn phát điên đánh mất thần trí.
Nhưng Lý Tương Di lại tránh thoát khỏi tay ông, chạy tới gần Địch Phi Thanh.
Sắc mặt Địch Phi Thanh trắng bệch, trên trán nổi đầy gân xanh, thấy bóng người xuất hiện trước mặt liền theo bản năng muốn vung đao tấn công, nhưng một hình ảnh chớp lóe trong đầu khiến hắn vội vã thu tay, một suy nghĩ sót lại vang lên nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể tổn thương người này.
Vì vậy Địch Phi Thanh tự trở tay, tàn nhẫn đánh vào mình một chưởng.
Lý Tương Di sửng sốt, vội vàng đỡ lấy thân thể ngã xuống của Địch Phi Thanh, nhìn khuôn mặt tái nhợt mất đi ý thức tựa vào vai mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót, thoáng chốc tâm tư cũng trở nên nặng trĩu một phần.
Ngươi thật sự vì cứu ta mà làm tới mức này sao? Địch Phi Thanh...ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
***
" Tương Di, con yên tâm nghỉ ngơi đi, độc trong người con khó khăn lắm mới áp chế được, cần tĩnh dưỡng thật nhiều mới có thể khôi phục một phần, có biết không?" Cầm Bà sau nhìn tiểu đồ đệ đã ngẩn người ngồi trước phòng được một canh giờ, không nhịn được đau lòng khuyên bảo y.
Nhưng Lý Tương Di chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, còn tiến tới đỡ lấy bà:" Sư nương, người đừng lo cho con, người bị thương còn phải tốn công sức giúp con giải độc, Tương Di có lỗi với người."
" Tiểu tử ngốc, con dám nói những lời khách sáo này với ta nữa, ta sẽ cầm chổi đánh mông con đó, có biết không?" Cầm Bà gõ nhẹ lên trán y một cái, trừng mắt uy hiếp.
Nếu là trước đây Lý Tương Di nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, còn ngọt miệng mà nói mấy câu cho sư nương vui lòng, nhưng lúc này tâm trạng của y nặng nề, chỉ hơi gật đầu tỏ ý biết sai, rồi ánh mắt lại không tự giác rơi xuống cánh cửa đóng chặt trước mặt.
Cầm Bà thấy không khuyên nhủ được tiểu đồ đệ, chỉ có thể thở dài, cũng không biết lão đầu Tất Mộc Sơn có cứu được tiểu tử kia không, nếu hắn thật sự bỏ mạng ở đây chỉ e Tương Di cả đời cũng không thể thoát khỏi tự trách cùng đau lòng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cầm Bà thế mà không biết minh chủ Kim Uyên Minh lại là hảo bằng hữu của tiểu đồ đệ nhà mình.
Lúc nghe lão đầu Tất Mộc Sơn nói người cứu mạng lão cùng Tương Di khỏi độc thủ của Thiện Cô Đao chính là Địch Phi Thanh, minh chủ Kim Uyên Minh, Cầm Bà đã sửng sốt không nhỏ.
Sau đó biết được hắn vì sốt ruột cứu người tới độ không màng thương tích tự ý dụng công quá độ tới tẩu hỏa nhập ma, Cầm Bà lại càng cảm thán trước tính cách trọng tình trọng nghĩa của người này.
Thiên hạ quả nhiên chỉ giỏi đồn nhảm, nào có ma đầu ma giáo nào lại hết lòng vì cứu giúp địch thủ không màng sinh tử tới nhường này?
Xem ra Tương Di cùng người tên Địch Phi Thanh này không phải thù địch mà còn thân thiết hơn tri kỉ a.
Nhưng quan hệ tốt như vậy vì sao còn phải bày ra Đông Hải chi chiến? Hơn nữa Kim Uyên Minh còn phái người tới đây hạ sát chiêu với người của Vân Ẩn Sơn?
Chẳng lẽ có kẻ âm mưu chia rẽ quan hệ giữa hai hài tử này? Kẻ này cũng thật đáng chết mà!
Cầm Bà còn đang mải nghĩ ngợi, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Tất Mộc Sơn chậm rãi đi ra, thấy Lý Tương Di đứng chờ bên ngoài, sắc mặt càng thêm xấu đi, nhíu mày trách cứ:" Bảo con nghỉ ngơi con đứng đây làm gì? Bích Trà độc đối với con là cảm mạo hay muỗi cắn, tiểu tử con rốt cuộc có mấy cái mạng hả?"
Lý Tương Di lại làm như không nghe thấy mấy lời này của sư phụ, nghiêng đầu nhìn vào thấy Địch Phi Thanh vẫn đang yên lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là chưa tỉnh.
" Sư phụ, hắn thế nào rồi?" Lý Tương Di lo lắng hỏi.
" Hắn vốn bị Minh Nguyệt Trầm Tây Hải của con làm cho nội thương từ trước, lại liên tục sử dụng nội công quá mức, cơ thể không chịu nổi tẩu hỏa nhập ma, ta cố gắng giữ được mạng của hắn, nhưng một thân công phu chỉ e không thể khôi phục." Tất Mộc Sơn thấy tiểu đồ đệ lo lắng tới mức không nghe lão khuyên bảo, chỉ có thể thở dài nói rõ tình trạng của Địch Phi Thanh cho y biết.
" Sư phụ...hắn là minh chủ Kim Uyên Minh, cho dù là hắc đạo hay bạch đạo đều kết thù vô số, không có võ công hắn không thể sống được. Hắn còn có thù phải trả, sao có thể... Sư phụ, thật sự không có cách nào sao?" Lý Tương Di đè thấp thanh âm, giống như đang tự lẩm bẩm một mình, lúc hỏi câu cuối gần như đã mang ý tứ cầu xin.
Tất Mộc Sơn nhìn tiểu đồ đệ một lúc thật lâu, cuối cùng mở miệng, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi y:" Tiểu Tương Di, con cùng Địch Phi Thanh kia có quan hệ thế nào?"
Lý Tương Di bị câu hỏi đột ngột này làm cho sửng sốt, còn chưa kịp trả lời lại thấy Tất Mộc Sơn tiếp tục nói:" Ta xem trong người hắn có Dương Châu Mạn của con, nhờ thế hắn mới giữ được một tia thanh tỉnh lúc tẩu hỏa nhập ma. Mà sư nương con cũng nói nhờ có Bi Phong Bạch Dương mới giúp Bích Trà Độc trên người con được khống chế thành công, giữ lại được sinh cơ cùng nội lực."
Chuyện truyền nội lực cho nhau như thế này không phải hiếm gặp, nhưng hầu như chỉ xảy ra với những người có quan hệ thân thiết mới có thể tín nhiệm mà hấp thụ nội lực của đối phương, Lý Tương Di nghĩ tới điều này khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ấp úng nửa ngày mới nói:" Bọn con là bằng hữu, trước đây thường xuyên giao đấu cũng chỉ là thưởng thức năng lực của đối phương thôi, không hề có địch ý."
Tất Mộc Sơn hơi vuốt râu, ánh mắt đầy thâm ý đánh giá tiểu đồ đệ nhà mình, sau đó mới nói:" Cách duy nhất để cứu hắn cũng như áp được Bích Trà Độc trong cơ thể con bây giờ chỉ có thể là song tu thôi."
Lý Tương Di vừa nghe thấy hai chữ song tu, ánh mắt trợn tròn đầy kinh hoàng, há miệng không thốt ra lời, lắp bắp mãi mới nói:" Con... con với hắn đều là nam nhân..."
Tất Mộc Sơn sửng sốt, Cầm Bà cũng bật cười, vỗ lên đầu Lý Tương Di một cái:" Tiểu tử con đừng nói bậy bạ. Song tu này không phải cái con đang nghĩ đâu."
Lý Tương Di hơi xoa đầu, lại thấy Tất Mộc Sơn dùng biểu tình bất đắc dĩ giải thích với y:" Song tu không phải chỉ đơn thuần là nam nữ lấy âm dương bổ khuyết, chỉ cần là tri kỉ tâm ý tương thông, đem nội lực hai bên kết hợp dung hòa lại với nhau cũng có thể khiến tu vi tăng nhanh. Bi Phong Bạch Dương của hắn cùng Dương Châu Mạn của con một cương một nhu, vừa hay có thể bổ trợ, con giúp hắn giữ mạng, hắn khắc chế độc trong người con."
" À..." Lý Tương Di ngộ ra, khẽ khụ một tiếng che giấu cảm giác xấu hổ trong lòng:" Tại người chưa từng dạy con mấy thứ này, con sao biết được?"
" Ta có dạy, nhưng con ỷ mình nội lực thâm hậu nào nghĩ tới chuyện song tu bao giờ nên mới không để lời của ta vào trong đầu thôi." Tất Mộc Sơn tức giận nói, thấy Lý Tương Di bày ra bộ dạng trẻ con rụt cổ lại, chỉ có thể nuông chiều cười cười:" Lúc nãy Địch Phi Thanh có tỉnh lại một lúc, ta đã nói chuyện này với hắn rồi, nhưng hắn không phản ứng gì, con tự vào hỏi hắn đi. Nếu hắn không đồng ý thì kệ xác hắn, độc trên người con bọn ta tự nghĩ cách khác giải."
Lý Tương Di gật đầu, vừa muốn vào xem Địch Phi Thanh thì lại nghe Tất Mộc Sơn nhẹ nhàng nói:" Còn nữa, những lời của tên nghịch đồ kia con tuyệt đối đừng để trong lòng, con làm người thế nào tự bản thân con rõ nhất, đừng vì một vài kẻ không đáng mà nghi ngờ chính mình."
Bước chân của Lý Tương Di khựng lại, tảng đá đè nén trong lòng dường như nhẹ đi một phần, ánh mắt y khó nhịn được mà hồng hồng, chỉ có thể gật đầu, nhỏ giọng đáp:" Con hiểu rồi, đa tạ sư phụ chỉ bảo."
Cầm Bà khẽ mỉm cười, nháy mắt tỏ ý lão đầu Tất Mộc Sơn làm rất tốt, rồi mới cùng ông rời đi, để Lý Tương Di vào phòng nói chuyện cùng Địch Phi Thanh.
***
Trong đầu Địch Phi Thanh là một mảnh hỗn độn mơ hồ, hắn không phân biệt được xung quanh là ai và đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy toàn thân nóng nảy như sắp phát nổ, dường như có người đắp lên trán hắn một chiếc khăn mát lạnh, bên tai còn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, hình như người nọ đang gọi tên hắn.
Địch Phi Thanh giơ tay bắt lấy tay y, gắng gượng mở mắt.
" Ngươi tỉnh rồi à?" Lý Tương Di hỏi, cổ tay hơi giật một cái, nhưng Địch Phi Thanh lại nắm chặt không buông, trong lòng y không khỏi buồn bực, tên mặt than này từ bao giờ có thói quen thích nắm tay người khác như vậy chứ?
Y từ bỏ việc gỡ tay khỏi tay Địch Phi Thanh, mặc kệ hắn nắm chán thì buông, cố tỏ ra bình tĩnh nói:" Sư phụ chắc đã nói với ngươi rồi, ngươi muốn khôi phục nội lực, ta cần áp chế Bích Trà Độc, hai chúng ta cùng luyện tâm pháp của đối phương, đôi bên cùng có lợi, ý ngươi thế nào?"
" Ngươi còn thích Kiều Uyển Vãn không?" Lý Tương Di ngàn lần không ngờ Địch Phi Thanh mở miệng sẽ hỏi chuyện này, y lúng túng gãi mũi, vốn không định trả lời hắn nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của đối phương, đành thở dài nói:" Nàng từng là hồng nhan tri kỉ mà ta đã nhận định, nhưng nếu nàng đã muốn buông tay ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Bọn ta có duyên không phận, chỉ có thể cùng nhau đi tới đây thôi."
" Nếu ngươi còn thích nàng, ta sẽ dạy ngươi tâm pháp của Bi Phong Bạch Dương, chờ Bích Trà Độc được giải, ngươi trở về làm môn chủ Tứ Cố môn của ngươi là được." Ánh mắt Địch Phi Thanh hơi ảm đạm đi, nhợt nhạt cười rồi nói:" Còn chuyện song tu, ta không muốn."
" Tại sao? Chuyện này liên quan gì tới việc ta còn thích A Vãn hay không?" Lý Tương Di không hiểu, chỉ cảm thấy bộ dạng không màng sống chết này của Địch Phi Thanh rất khó coi, khiến y vô cùng khó chịu, tức giận hỏi.
" Nếu song tu thì phải tâm ý tương thông với đối phương, thậm chí cảm nhận được tâm tình cùng thống khổ mà người kia phải chịu. Lúc đấy ngươi sẽ biết ta đối với ngươi, không phải là túc địch, bằng hữu hay tri kỉ." Địch Phi Thanh sắc mặt nhợt nhạt, ngón tay lưu luyến nhẹ nhàng sờ lên tay của Lý Tương Di một lúc rồi mới bất lực buông ra, hắn chậm chạp nói:" Lý Tương Di, ta không muốn tranh giành tình cảm với nữ nhân, càng không chấp nhận bản thân thua cuộc. Ta nói như vậy ngươi hiểu không?"
(CÒN TIẾP)
P/S:
Mấy thím đọc được chữ " song tu" rồi tắt đèn thì bật đèn lại đi, người ta song tu trong sáng, mấy chương nữa mới song tu " trong tối" được, chứ không dọa bé Di xách Thiếu Sư chạy tám hướng thì anh Thanh khóc ra máu mất.
Bonus một chút: tui cũng là phận con sen đi làm dưới chủ nghĩa tư bản mà thôi, lúc nào nghỉ mới có thời gian chém fic á. Mà tui còn kiểu nghĩ tới đâu viết tới đấy, bí chữ thường xuyên luôn. Nên các thím muốn có chương mới nhanh thì comt góp ý chỗ nào tui viết chưa tốt, hoặc muốn có thêm chi tiết nào trong fic thì tui còn có hứng viết hơn ấy, chứ cứ comt kiểu dí deadline cho tui tui áp lực ko chém được đâu.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro