Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (6)
Lý Tương Di cảm thấy lão thiên gia hẳn đang ngứa mắt khi thấy một phàm nhân như y đạt tới đỉnh cao nhân sinh từ quá sớm nên mới không ngừng bày ra đủ loại trắc trở nguy nan trêu đùa y.
Y đang từ môn chủ Tứ Cố Môn cao cao tại thượng được cả giang hồ kính nể chỉ trong một đêm thân mang kịch độc, huynh đệ phản bội, sư huynh thù ghét, hận thù chồng chất tới nỗi không biết nên giết kẻ nào trước mới hả nỗi giận trong lòng.
Nhưng nếu chỉ tới thế thì Lý Tương Di nghĩ mình còn có thể cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng...
Rồi Địch Phi Thanh, túc địch của y đột nhiên nói cho y biết người trong lòng hắn, người mà hắn muốn cùng nhau trải qua cuộc sống tự do tự tại khắp chốn giang hồ không phải mỹ nhân sắc nước hương trời nào hết, mà chính là Lý Tương Di y.
???
Đả kích này thật sự quá khủng khiếp, Lý Tương Di chưa kịp tiếp thu, vô thức lùi về phía sau một bước, muốn tránh khỏi tay Địch Phi Thanh.
Hành động này của y rơi vào mắt của Địch Phi Thanh chẳng khác nào ghét bỏ xa lánh, hắn không khỏi cười khổ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Tương Di, giống như đang chờ y tuôn ra những lời lẽ cay nghiệt cắt đứt đoạn tình cảm dang dở này của hắn vậy.
Lý Tương Di lúc này mới nhận ra ánh mắt Địch Phi Thanh nhìn mình thay đổi lớn tới nhường nào, vừa ôn nhu tựa biển lại mang theo một tia khát vọng cháy bỏng, khiến y nhất thời không thể thản nhiên tiếp nhận.
Nhưng khiến Lý Tương Di ngạc nhiên hơn cả là khi biết Địch Phi Thanh có tình cảm với mình, phản ứng đầu tiên nảy ra trong lòng chỉ là kinh ngạc chứ không hề chán ghét, nhất là khi ánh mắt hắn trở nên thất vọng chán chường, y lại cảm thấy bản thân mình phản ứng có chút thái quá.
Thích một người...đâu có gì sai.
Lý Tương Di muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng Địch Phi Thanh đột nhiên nghiêng đầu ho khan một trận, máu tươi theo khóe miệng hắn không ngừng trào ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chẳng mấy lại lâm vào hôn mê.
Vội vàng đỡ lấy người nọ rồi dùng Dương Châu Mạn truyền vào cơ thể Địch Phi Thanh xong, Lý Tương Di vội vàng hướng ra ngoài cửa liên tục hô to:" Sư phụ! Sư phụ, cứu mạng!"
Tất Mộc Sơn đang ngồi phòng bên nghe tiếng tiểu đồ đệ tâm cao khí ngạo của ông thất thô kêu cứu mạng, trong lòng còn cảm thấy mới lạ vô cùng, bước chân lại lướt đi như gió, nhanh chóng vào phòng xem xét tình hình.
" Hắn nội thương nghiêm trọng như vậy hộc máu là chuyện bình thường, con gọi ta làm cái gì?" Tất Mộc Sơn chẳng cần bắt mạch cũng biết tình hình của Địch Phi Thanh không mấy khả quan, nhíu mày không hiểu nói.
" Vậy con với hắn phải song tu thế nào?" Lý Tương Di ngẫm nghĩ một lúc hỏi, rồi tự ý nhân lúc Địch Phi Thanh hôn mê quyết định chuyện sinh tử của hắn, chẳng có chút chần chừ.
" Hắn bị nội thương nặng như vậy một sớm một chiều cũng không thể tỉnh lại, con trước tiên dùng Dương Châu Mạn dưỡng kinh mạch cho hắn, chờ ổn định một chút thì dạy hắn tâm pháp. Sư nương con cũng thi châm giúp con kiềm chế Bích Trà Độc, hẳn là một thời gian nữa sẽ không bộc phát đâu. " Tất Mộc Sơn tiếp tục nói:" Trận pháp của Vân Ẩn Sơn cũng được khởi động lại rồi, nhất định sẽ không xảy ra sơ sót. Hai đứa con yên tâm bế quan, có ta cùng sư nương ở ngoài trấn trận, mọi việc đều không cần lo lắng."
Lý Tương Di khẽ nhắm mắt, cũng không thể nói rõ tâm tình trong lòng, chỉ có thể nói:" Đa tạ sư phụ."
Tất Mộc Sơn gật đầu, thời gian cũng không còn sớm, vết thương của Địch Phi Thanh càng sớm song tu thì càng nhanh hồi phục, ông liền ra ngoài chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, sau đó mới bảo Lý Tương Di cõng Địch Phi Thanh vào sơn động.
Cửa đá ầm ầm đóng lại, Lý Tương Di trầm ngâm nhìn Địch Phi Thanh đang ngồi đối diện với mình một lúc thật lâu, sau đó mới nhấc hai tay áp lên tay hắn, đem Dương Châu Mạn lần nữa đẩy vào kinh mạch đang tổn thương kia, chậm rãi xoa dịu đau đớn trong người Địch Phi Thanh.
Lông mi của Địch Phi Thanh khẽ rung lên, cảm nhận nhiệt độ nóng bức tới phát điên trong người từ từ được giảm đi, mới từ trong mê mang chậm rãi mở mắt.
" Lý Tương Di..." Địch Phi Thanh khẽ gọi, thanh âm có chút khàn khàn.
" Lúc ngươi tỉnh lại trong hang động bên bờ Đông Hải kia, bên cạnh có dòng chữ -mạng của ngươi thuộc về Lý Tương Di, cấm động- có nhớ không? Ta nói được làm được, mạng của ngươi thuộc về ta, không ai được động vào, ngươi cũng không được." Lý Tương Di cực kì bá đạo ngắt lời của Địch Phi Thanh, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của bản thân có bao nhiêu vô lý.
" Mạng ta thuộc về ngươi khi nào?" Địch Phi Thanh bị thói áp đặt của y làm cho bật cười, hỏi.
" Lúc đó ta vốn có thể giết ngươi nhưng không giết, tức là mạng ngươi thuộc về ta." Lý Tương Di nhướng mày, hợp tình hợp lý đáp lời.
" Nếu cẩn thận tính lại, hình như ta cũng cứu mạng ngươi không ít." Địch Phi Thanh mặt chẳng chút biểu tình mà nhắc nhở y.
" Vậy ta càng không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng gặp chuyện được, Lý Tương Di ta trước nay cùng bốn chữ lãnh đạm vô tình nhất định không có chút nào dây dưa." Lý Tương Di đắc ý cười, biểu tình còn có chút gian xảo vì bẫy được Địch Phi Thanh." Đừng nhiều lời nữa, tập trung đi, nội thương của ngươi nghiêm trọng như vậy, chữa khỏi cho ngươi đủ để ta báo ân ba kiếp rồi."
Địch Phi Thanh cuối cùng cũng bị miệng lưỡi sắc bén của Lý Tương Di làm cho câm nín, chỉ có thể nghe lời y nhắm mắt định thần. Chỉ là đột nhiên nghe bên tai thanh âm cực nhỏ vang lên:" Người có thể sống sót so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn. Những chuyện khác, tương lai còn dài...ta không thể cho ngươi đáp án ngay bây giờ được."
Địch Phi Thanh cẩn thận lắng nghe lời của y, cuối cùng mới khẽ mỉm cười, đáp:" Vậy ta chờ ngươi."
Lý Tương Di không hiểu sao không thể thích ứng được với ngữ khí nuông chiều ôn nhu này của Địch Phi Thanh, lỗ tai hơi nóng lên, dù biết hắn không nhìn thấy cũng gật đầu thật nhẹ.
***
Đông Hải chi chiến, qua ba tháng là tới trừ tịch, chớp mắt hết một năm.
Thời gian trôi qua cũng không tới nỗi quá khó chịu đựng, lúc Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di xuất quan đã gần ba năm.
Nội thương của Địch Phi Thanh đã khôi phục hoàn toàn, Bi Phong Bạch Dương cũng luyện qua tầng thứ bảy, có thể nói là thành công ngoài sức tưởng tượng.
Bích Trà Độc trên người Lý Tương Di cũng bị áp chế hoàn toàn, nội lực khôi phục tới bảy, tám phần so với trước kia, chỉ là ngoại hình y đã thay đổi khá lớn do Phạn thuật của Vô Liễu đại sư trước đó ảnh hưởng.
Tất Mộc Sơn cùng Cầm Bà thấy Lý Tương Di bình an xuất quan, tuy dung mạo đổi khác nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, đều vui mừng thay y.
Nhưng chưa được mấy ngày Lý Tương Di đã muốn rời khỏi Vân Ẩn Sơn, nói muốn giải quyết cho dứt chuyện xưa, sư phụ sư nương dù không nỡ cũng không thể giữ nổi y, đành dặn dò cẩn thận rồi mới cho y xuất sơn.
Địch Phi Thanh tuy vẫn lãnh đạm như trước không nói được mấy câu, nhưng lúc rời đi lại cùng Lý Tương Di hành đại lễ với Tất Mộc Sơn cùng Cầm Bà, hẳn là muốn đa tạ hai người ba năm qua đã chiếu cố cho hắn khi bế quan.
Tất Mộc Sơn rất thưởng thức tính cách của vị minh chủ ma giáo này, còn nhiệt tình vỗ vai hắn kéo sang một góc, cho hắn một quyển nội công tâm pháp cao thâm, mở lời dụ dỗ:" Ta thấy ngươi tư chất không kém gì tiểu đồ đệ của ta, chỉ cần làm lễ bái sư, ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi thật nhiều công phu nhất đẳng, ngươi thấy thế nào?"
Địch Phi Thanh không có phản ứng, ngay lúc Tất Mộc Sơn cho rằng hắn không bằng lòng, đột nhiên hắn lại mở miệng:" Ta có thể gọi người là sư phụ, nhưng người không cần thu ta làm đồ đệ đâu."
Chịu gọi ta là sư phụ nhưng không muốn làm đệ tử của ta, rốt cuộc là cái loại quan hệ gì? Tất Mộc Sơn vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ thật lâu, liếc mắt thấy Địch Phi Thanh từ đầu tới cuối ánh mắt chưa hề rời khỏi Lý Tương Di, trong lòng khẽ lộp độp một tiếng, cảm giác vô cùng không tốt càng ngày càng mạnh mẽ.
Mà phía bên kia Cầm Bà đang nhét vào tay Lý Tương Di một đống thuốc trị thương chân quý, còn không ngừng dặn đi dặn lại y chỉ cách trị Bích Trà Độc bộc phát, khiến y chỉ có thể cười khổ lắng nghe, vô thức ném cho Địch Phi Thanh một cái nhìn cầu cứu.
Địch Phi Thanh không biết có hiểu hay không, cứ thế bước tới nhận gói đồ trong tay Cầm Bà rồi xoay người đi thẳng, Lý Tương Di nhân cơ hội liền cáo biệt sư phụ sư nương đuổi theo hắn.
Tất Mộc Sơn nhìn bóng lưng hai người, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cho Lý Tương Di xuất sơn cùng Thiện Cô Đao, không nhịn được thở dài một tiếng. Cầm Bà dù sao cũng là phu thê với ông nhiều năm, sao không hiểu ông nghĩ gì, chỉ khẽ vỗ lên lưng ông mấy cái, mỉm cười nói:" Lần này sẽ không giống."
Tất Mộc Sơn gật đầu, trông về phía xa mãi tới khi hai thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt mới yên lòng cùng Cầm Bà trở về Vân Cư Các.
***
" Ngươi thật sự không muốn về Tứ Cố Môn xem thử sao?" Địch Phi Thanh sóng vai đi bên Lý Tương Di, hỏi.
" Giờ về làm gì? Đem Vân Bỉ Khâu chém chết cho hả giận, sau đó lại lần nữa chấn hưng Tứ Cố Môn, giễu võ dương oai suốt phần đời còn lại?" Lý Tương Di không quá để ý, mở miệng hỏi ngược lại Địch Phi Thanh.
" Ngươi không muốn giết người của Tứ Cố Môn, ta có thể thay ngươi giết hắn." Địch Phi Thanh thờ ơ đáp.
" Ngươi biết ta không phải là ý này." Lý Tương Di trợn mắt coi thường, dù sao thời gian ba năm bế quan ở Vân Ẩn Sơn cũng không ngắn, thời gian dần trôi, y cũng nghĩ thông suốt được nhiều chuyện, có vài thứ y không còn quá để ý nữa.
Tứ Cố Môn là tâm huyết tuổi trẻ mà y dốc sức gây dựng, nhưng nếu trong mắt người khác nó không nên tồn tại, vậy giải tán cũng không sao.
Vân Bỉ Khâu phản bội hạ độc y, nhưng giờ y đã không nguy hiểm tới tính mạng, vậy báo thù cũng chẳng có mấy ý nghĩa.
Hơn nữa lúc xuất quan sư nương còn nói cho y biết, người của Tứ Cố Môn đã lập xong mộ cho y từ hai năm trước rồi.
Bọn họ đã coi Lý Tương Di như người đã chết, vậy y trở về hay không có gì khác biệt?
Dù đang là giữa trưa nhưng thời tiết trong núi vô cùng mát mẻ, gió dịu dàng thổi qua, cả ngưòi đều cảm thấy dễ chịu. Lý Tương Di đột nhiên nổi hứng nhảy lên một cái cây trên đường, hái vài loại quả dại xuống, lau qua loa một chút rồi đưa cho Địch Phi Thanh:" Ăn không? Vị có chua một chút."
Địch Phi Thanh nhận lấy, vừa cắn một miếng, sắc mặt khẽ cứng đờ, khó khăn lắm mới nhịn không nhổ thứ chua loét trong miệng ra trước mặt Lý Tương Di. Ai ngờ y lại bật cười trước biểu tình của hắn, lấy trái xanh trong tay hắn ném đi, đưa tới một quả khác đỏ hơn:" Quả vừa rồi chưa chín, quả này nhất định vừa chua vừa ngọt."
Địch Phi Thanh biểu tình không mấy tin tưởng, nhưng vẫn chậm rãi ăn thử, cũng may lần này không quá khó ăn, có thể nuốt được.
Lý Tương Di nhìn từng biểu tình thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt vô cảm của Địch Phi Thanh, trong lòng càng thêm vui vẻ.
Nếu hỏi y chuyện gì khiến y cảm thấy có thành tựu nhất trong ba năm qua, thì Lý Tương Di có thể tự tin khẳng định rằng y có thể chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra được tâm trạng của kẻ mặt than như Địch Phi Thanh a.
Tuy chính Địch Phi Thanh là người mở miệng nói thích y trước, nhưng thời gian bọn họ bế quan, ngoại trừ luyện công hắn chẳng thèm mở miệng nói chuyện với Lý Tương Di được mấy câu, thật sự nhạt nhẽo vô vị cùng tảng đá bên cạnh chẳng khác gì nhau.
Nếu không phải nhớ tới Địch Phi Thanh từng năm lần bảy lượt liều mạng cứu y, Lý Tương Di còn có khả năng nghĩ rằng những lời thổ lộ thâm tình hôm đó nghe được từ miệng hắn hẳn là trong một giấc mộng hoang đường nào đó cũng nên.
Nhưng như vậy cũng rất tốt, Lý Tương Di cũng không cần quá khách sáo, cứ tự nhiên đối xử với Địch Phi Thanh như bình thường, hoàn toàn không cảm thấy áp lực chút nào, thỉnh thoảng còn có thể như vừa rồi, trêu chọc hắn một chút, vô cùng thú vị.
Đi hết một ngày hai người tới một làng chài nhỏ ven biển, lúc đi tìm nơi nghỉ chân đột nhiên thấy phía bờ biển có rất đông người tụ tập, đều đang vây quanh một chiếc thuyền chiến bị vỡ thành hai nửa.
Lý Tương Di ánh mắt sắc bén nhìn kí hiệu trên thuyền, khuỷu tay huých vào người Địch Phi Thanh, nói nhỏ:" Là thuyền chiến của ngươi năm đó."
Địch Phi Thanh khẽ gật đầu, cũng chẳng phản ứng gì.
Nhưng Lý Tương Di lại khẽ xoa cằm, ánh mắt sáng lên, cũng không biết là đột nhiên nghĩ ra chủ ý gì hay ho, bước nhanh về phía đoàn người kia.
Địch Phi Thanh cũng đi ngay sau y, nghe được y nói với những người dân chài muốn mua lại con thuyền vỡ, còn hỏi xem gần đâu có thợ mộc lành nghề nào không.
Lúc này Địch Phi Thanh mới ngờ ngợ, sau đó nhớ tới thiết kế của Liên Hoa Lâu kiếp trước, không khỏi bật cười, thì ra cái nhà Lý Liên Hoa luôn vác theo khắp nơi là do thuyền của hắn ghép lại, thảo nào lần đầu tới thấy quen mắt tới như vậy.
Xây lại nhà từ thuyền chiến, lại còn lắp bánh xe để ngựa kéo mất khá nhiều thời gian, chờ tới lúc nhà hoàn thành đã là chuyện nửa tháng sau. Trong thời gian này Địch Phi Thanh bị Lý Tương Di kéo đi khắp nơi làm những chuyện vụn vặt.
Lúc thì y hứng lên tự tay khắc một tấm biển, còn cực kì kiêu ngạo múa Thiếu Sư một lúc, khắc lên ba chứ Liên Hoa Lâu.
Rỗi rỗi lại đi loanh quanh mấy cửa hàng, nhìn thấy thứ gì thú vị liền mua về bày quanh nhà.
Tùy đều là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng thấy Lý Tương Di hào hứng như vậy, biểu tình còn thập phần nghiêm túc thích thú, Địch Phi Thanh cũng yên lặng đi theo bồi y.
Chẳng qua... có một vấn đề nghiêm trọng đột nhiên xảy ra khiến hai vị cao thủ võ lâm có chút trở tay không kịp.
" A Phi, trả tiền." Lý Tương Di ôm một chậu hoa vô cùng rực rỡ lên tay, thuận miệng nói.
Địch Phi Thanh sờ túi tiền bên hông, phát hiện nó trống rỗng từ bao giờ rồi, liền bình thản đưa cái túi không cho Lý Tương Di.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra một sự thật, bọn họ tiêu hết số tiền mà sư nương cho từ bao giờ mất rồi.
Lý Tương Di vội vàng xin lỗi lão bản, trả lại chậu hoa rồi kéo Địch Phi Thanh vào một ngõ nhỏ.
" Ta không để ý tới ngân lượng bao giờ, ngươi sao không nhắc nhở ta một chút." Lý Tương Di vỗ trán, nhớ tới mình mấy ngày nay quen thói tiêu tiền hoang phí vung tay quá trán, đau khổ nói.
" Ngươi thích thì mua." Địch Phi Thanh lại chẳng cho là chuyện gì to tát, bình thản đáp.
" Vậy mấy ngày tới chúng ta ăn cái gì?" Lý Tương Di liếc hắn, hỏi.
Địch Phi Thanh đương nhiên không trả lời được, bởi vì nếu hắn nói ra ý định đi cướp của vài tên giàu xổi, Lý Tương Di nhất định không đồng ý.
Lý Tương Di thở dài, đột nhiên nhìn thấy tiệm cầm đồ gần đó, đảo mắt nghĩ ngợi, nhìn Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh theo tầm nhìn của y, đầu óc luân chuyển một hồi cũng biết y đang nghĩ gì, cực nhanh đem vật duy nhất có giá trị trên người mình- thanh bảo đao giấu ra sau lưng, một lời cũng không nói nhưng cả mặt đều viết to một câu:" Đao còn người còn, ngươi dám đem đao của ta đi cầm, ta liều mạng với ngươi."
" Cho dù ta đem đao của ngươi đi cầm thật, lão bản cũng không dám nhận." Lý Tương Di bị bộ dạng của hắn chọc cười, vỗ vỗ người mấy cái, cuối cùng lôi ra lệnh bài môn chủ Tứ Cố Môn, thản nhiên đi vào tiệm cầm đồ, tới do dự cũng chẳng thèm do dự lấy một khắc.
***
Lúc hai người cầm theo đồ ăn trở về Liên Hoa Lâu, thế mà phát hiện một bóng người thấp bé đang núp gần đó, điệu bộ khá lén lút rụt rè.
Lý Tương Di còn đang nghĩ xem tiểu tặc nào mắt kém tới nỗi coi trọng cái lâu rách này của y, Địch Phi Thanh đã đi tới tóm cổ kẻ kia, chẳng chút nương tay mà nhấc cổ nó lên.
Phát hiện hóa ra tiểu tặc chỉ là một hài tử hơn mười tuổi mặt mũi tròn vo, Lý Tương Di vội bảo Địch Phi Thanh thả nó xuống.
Chính là không ngờ tiểu hài tử kia lúc bị Địch Phi Thanh bắt gọn không hề khóc nháo, biểu tình chỉ là có chút kinh ngạc không nói lên lời, nhưng vừa bắt gặp thân ảnh Lý Liên Hoa, ánh mắt nó liền đỏ hoe, chẳng mấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã sũng nước, vô cùng đáng thương nói:" Tử Liên Hoa, lão tử cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi."
Sau đó dưới biểu tình kinh ngạc của Địch Phi Thanh, thái độ của nó thay đổi trong chớp mắt, hùng hổ vùng vẫy:" A Phi chết tiệt, thả bổn thiếu gia xuống, ta liều mạng với ngươi!"
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro