Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (7)
Từ chương này đổi Lý Tương Di thành Lý Liên Hoa nha.
***
Địch Phi Thanh nghe được giọng điệu ngứa đòn quen thuộc, liền thuận tay thả tiểu hài tử theo đúng yêu cầu của nó, chỉ nghe bốp một cái, đứa bé cứ thế ngã ngồi trên đất, trông vô cùng vất vả tội nghiệp.
" Ngươi không thể đặt nó xuống tử tế sao?" Lý Liên Hoa nhíu nhíu mày, ngồi xuống đỡ tiểu hài tử lên, thấy bàn tay nho nhỏ của nó bị xước một vệt dài do ma sát với nền đất lúc ngã xuống, không khỏi buồn bực trách cứ Địch Phi Thanh một câu.
Địch Phi Thanh cũng không nghĩ tiểu tử kia thế mà chẳng phòng bị gì, còn bị hắn làm cho ngã dập mông cũng hơi áy náy, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh ôm kiếm, ném cho nó một cái nhìn cực kì khinh thường:" Con nhà võ mà phản xạ kém như vậy, Phương Đa Bệnh, ngươi còn cần mặt mũi hay không?"
Phương Đa Bệnh, cái tên này sao quen vậy nhỉ?
Lý Liên Hoa nghi hoặc một hồi, mới nhớ ra đây chẳng phải là cháu của sư huynh... cháu của Thiện Cô Đao hay sao? Có một lần y bám theo hắn, vô tình gặp tiểu tử này, lúc đó nó còn đang ngồi trên xe lăn, bộ dạng yếu ớt tới mức cầm một thanh kiếm cũng không xong mà.
Nhưng tiểu hài tử trước mặt này có vẻ rất khỏe mạnh, nó còn đang hung dữ trừng mắt, miệng nhỏ mấp máy liên tục, giống như muốn cãi nhau một trận long trời nở đất với Địch Phi Thanh :" Ngươi cái đồ thất phu, ngươi có biết thế nào là kính già yêu trẻ hay không? Ngươi nhấc cổ ta lên như vậy rồi thả xuống, ngươi coi bổn thiếu gia là cái gì? Bao cát cho ngươi thích ném thì ném đấy à, ngươi chờ đấy, chờ mấy năm nữa bổn công tử lớn thêm chút nữa, ta nhất định đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất luôn."
" A...khoan đã, A Phi ngươi biết ta hả? Còn nữa, sao ngươi lại ở đây cùng Lý Liên Hoa, rõ ràng ngươi phải đang bế quan trong sơn cốc heo hút ở Ngọc Thành mới đúng chứ?"
Thật ồn ào, tiểu tử này ăn pháo nổ mà trưởng thành sao?
Lý Liên Hoa lần đầu tiên thấy có kẻ nói nhiều tới vậy, nói tới mức người khác không biết xen miệng vào lúc nào, hơn nữa nó nói cái gì cơ? Muốn đánh Địch Phi Thanh răng rơi đầy đất? Bản lĩnh không biết có hay không nhưng lá gan thật lớn, tương lai nhất định làm nên đại sự nha.
Lý Liên Hoa có chút buồn cười, vỗ đầu tiểu tử kia một cái ý bảo nó bình tĩnh lại, sau đó chỉ vào Liên Hoa Lâu, hỏi:" Có muốn vào trong ngồi một chút không? Tay ngươi bị thương rồi."
Đứa nhỏ gật đầu, vốn định quay người tự đi vào Liên Hoa Lâu, nhưng nghĩ nghĩ lại quay lại, nắm lấy tay áo của Lý Liên Hoa, kéo y đi theo mình.
Địch Phi Thanh chẳng nói năng gì, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu, trầm mặc đi theo hai người.
" Ngươi sao lại chết?" Ai ngờ vừa ngồi xuống, Địch Phi Thanh bất thình lình nói một câu, phũ phàng tới độ Lý Liên Hoa vừa tự rót cho mình một chén trà uống cho nhuận họng bị kinh ngạc tới nỗi mất hình tượng mà phun ra, vừa ho sặc sụa vừa nhìn tên miệng tiện nào đó trách cứ:" Ngươi nói chuyện kiêng nể một chút."
Một bàn tay nhỏ cực kì thuần thục đưa tới vỗ lưng cho Lý Liên Hoa, y theo bản năng muốn tránh né, đập vào mắt lại là khuôn mặt lo lắng bất an của tiểu tử kia, vì vậy đành cứng người để mặc nó muốn làm gì thì làm, khẽ mỉm cười:" Không sao, chỉ bị sặc nước thôi. "
Thấy Lý Liên Hoa thật sự không sao, sắc mặt so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều, Phương Đa Bệnh mới thu tay, sau đó giống như ông cụ non hất đầu một cái, nghiêm túc hỏi Địch Phi Thanh:" Ngươi hỏi như vậy, còn biết tên ta, ngươi cũng nhớ chuyện kiếp trước à?"
Địch Phi Thanh chẳng thèm trả lời, nhưng cái ánh nhìn khinh thường cực thiếu đòn hắn đang trưng ra quả thật giống kiếp trước như đúc, khiến Phương Đa Bệnh cực kì ngứa tay, nhưng nhìn cái nắm đấm mềm mềm tròn vo chẳng có chút nội lực nào của mình lúc này, nó chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt tức giận vào lòng, biến võ lực thành võ mồm:" Hừ, bổn thiếu gia đây thiếu niên anh tuấn, thân thủ phi phàm, chết cái gì mà chết, không giống như ai kia, tự mình bẻ đao rồi hủy kinh mạch, người nhặt xác cho ngươi chính là ta, còn không mau cảm tạ?"
" Cái gì!?"
" Câm miệng!"
Phương Đa Bệnh còn chưa tự đắc xong đã bị hai thanh âm đồng loạt vang lên làm cho giật nảy người, cơ thể khẽ co lại một chút, tự giác đưa tay lên che miệng, ánh mắt to tròn nhìn hai người đang trợn mắt với nó, một bộ dạng vô cùng thành thật vô tội.
" Còn nhiều lời ta cho ngươi đi chuyển kiếp thêm lần nữa." Địch Phi Thanh lạnh lùng uy hiếp, gõ lên cái bàn trước mặt Phương Đa Bệnh:" Nói trọng điểm."
" Trọng điểm là bổn thiếu gia đi bắt tội phạm, chẳng may trượt chân rớt xuống vực, ta còn nghĩ sắp nhặt được bí kíp võ lâm thống nhất thiên hạ giống mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp từng đọc, không ngờ vừa mở mắt ra thì trở về bộ dạng lúc còn nhỏ, nội công nhập môn còn chưa học, tức chết ta rồi." Phương Đa Bệnh ngắn gọn kể lại chuyện trọng sinh, lại liếc sang Lý Liên Hoa, nhỏ giọng tiếp tục:" Ta nghĩ nếu tìm thấy ngươi sớm một chút ngươi có thể đỡ chịu khổ, ta giả dạng chữ của mẹ ta, sai người đi tìm kiếm những tòa lâu kì lạ đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, gần đây thu được tin tức liền tới nơi này xem thử, thế mà thật sự tìm thấy Liên Hoa Lâu."
Tiểu hài tử thanh âm vốn mềm mại lanh lảnh, nhưng giọng điệu của Phương Đa Bệnh lại có chút ấm ức bi thương, khiến Lý Liên Hoa hơi chột dạ, nhưng y nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải, y thật sự không quen đứa nhỏ này! Lý Liên Hoa có thể tin câu chuyện hoang đường năm ấy của Địch Phi Thanh, nhưng không có nghĩa là y có thể thản nhiên chấp nhận người xa lạ dùng ánh mắt quan tâm xót xa này dành cho mình. Cảm giác giống như bọn họ đang tìm kiếm thân ảnh của người khác chứ nào phải y...
" Hắn tên Phương Đa Bệnh, ngươi hay gọi hắn là Phương Tiểu Bảo, kiếp trước hắn là đệ tử của ngươi." Hình như cảm nhận được băn khoăn trong lòng Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh thản nhiên lên tiếng.
Theo lời của Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh liên tục gật gù cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn đầy kì vọng nhìn Lý Liên Hoa, khiến y không khỏi sinh ra một ảo giác nếu tiểu tử này có đuôi, lúc này hẳn là đang vẫy không ngừng mất, bộ dạng này cùng mấy tiểu cẩu nho nhỏ thật sự giống nhau như đúc!
" Ta còn thu nhận đệ tử, chậc, dù sao cũng là chuyện tương lai, bây giờ không tính." Lý Liên Hoa xoa cằm lẩm bẩm, lại thấy Phương Đa Bệnh lấy ra một thanh đoản kiếm tinh xảo có khắc tên y đặt lên bàn, nói:" Ngươi nói sẽ nhận ta làm đệ tử là chuyện của ba năm trước, không phải sau này, ngươi không được nuốt lời!"
Nhìn thanh kiếm trước mặt, Lý Liên Hoa cuối cùng cũng nhớ ra lời hứa với tiểu hài tử nọ, tặc lưỡi nói:" Ngươi là thiếu chủ Thiên Cơ Đường, muốn có cao thủ võ lâm nào làm sư phụ mà chẳng được, sao lại bám lấy ta? Nếu ngươi đã biết chuyện tương lai, hẳn là cũng rõ ta không còn hứng thú gì với giang hồ nữa, võ công cũng không còn như xưa. Hơn nữa...có một chuyện ta nhất định phải tìm cữu cữu ngươi tính nợ rõ ràng."
Lúc nói câu cuối, ngữ khí của Lý Liên Hoa hơi trầm xuống, mơ hồ còn mang theo chút sát khí, Phương Đa Bệnh hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ỉu xìu, ánh mắt hơi hồng lên, thở dài một câu:"Ta còn nợ ngươi một lễ bái sư long trọng cùng một tiếng sư phụ, nhưng nếu ngươi không muốn thu nhận đệ tử như ta thì cũng không sao, ta vẫn có thể coi ngươi là bằng hữu."
Địch Phi Thanh híp mắt, cảm thấy Phương Đa Bệnh tuyệt đối là đang giả vờ, quả nhiên Lý Liên Hoa trước nay ăn mềm không ăn cứng, bị bộ dạng ủy khuất tới sắp khóc này của tiểu tử nọ chọc cho mềm lòng, nghiêng mặt tới dỗ dành nó:" Được rồi, nếu ngươi không để ý chuyện giữa ta cùng cữu cữu ngươi thì không có vấn đề, thu một cái đệ tử thôi, ta cũng không ngại."
" Nó không để ý nhưng ta nghĩ ngươi để ý đấy." Địch Phi Thanh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ném cho Phương Đa Bệnh một cái nhướng mày.
Tiểu tử kia híp mắt trừng lại hắn tỏ ý ngươi quá nhiều chuyện, cuối cùng hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi mới nhỏ giọng thú nhận:" Thiện Cô Đao không phải cữu cữu của ta mà là phụ thân ta."
Khuôn mặt Lý Liên Hoa hơi cứng lại, vô thức bóp nát cái chén đang cầm trên tay. Động tĩnh lớn như vậy khiến Phương Đa Bệnh sửng sốt tới trắng bệnh mặt mũi, mà Địch Phi Thanh cũng hơi nhíu mày, chăm chú nhìn y.
" Ngươi về nhà đi." Lý Liên Hoa đứng lên, bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.
Phương Đa Bệnh nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách chưa từng thấy ở Lý Liên Hoa trước đây, hốc mắt lần nữa đỏ lên, lần này là thật sự tủi thân tới bật khóc. Cũng không thể trách Phương đại thiếu gia quá cảm tính mất mặt, cơ thể hắn lúc này mới có hơn mười tuổi, tâm tình không tốt một chút liền dễ xúc động phát khóc, hắn cũng không khống chế được a.
" Khóc cái gì? Trước đây y đuổi ngươi còn ít sao? Chẳng phải lần nào bị vứt ngoài đường ngươi cũng tự mò về theo đuôi Lý Liên Hoa, dính người còn hơn keo bẫy chuột."Địch Phi Thanh miệng còn rất độc, ngồi một bên chọc vào nỗi đau của Phương Đa Bệnh.
" Ngươi! Bổn thiếu gia khóc bao giờ? Đây là ta bị bụi bay vào mắt, Liên Hoa Lâu vì sao bẩn tới mức này, ngươi cũng không chịu dọn dẹp một chút!" Phương Đa Bệnh hung hăng lau mặt, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi cãi lại Địch Phi Thanh, trong lòng nhớ tới kiếp trước tìm thấy thi thể của hắn còn tốt bụng đem về chôn bên cạnh Lý Liên Hoa, thậm chí là khóc thương cả ngày trời, tất cả đều không đáng chút nào! Đại ma đầu vô lương tâm! Ngươi chờ đó, rồi có ngày ta đánh ngươi thành đầu heo!
Địch Phi Thanh nhìn Phương Đa Bệnh giận dữ tới độ muốn lao vào cắn người, tâm trạng không hiểu sao có chút vui sướng, quả nhiên bộ dạng tiểu tử này hùng hùng hổ hổ tìm đánh vẫn dễ nhìn hơn cái bánh bao khóc lóc buồn bã kia, chờ lớn thêm tý nữa là thuận tay đánh được rồi!
***
Tối đến, Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa vẫn không để ý tới mình, chỉ có thể ở gần Liên Hoa Lâu đốt lửa tìm một gốc cây nghỉ ngơi, hắn cũng không dám ngủ sâu, sợ mở mắt ra thì hai kẻ đáng ghét kia lại vác nhà bỏ chạy, chỉ đành miễn cưỡng ngồi luyện công.
Cơ thể hắn lúc nhỏ ốm yếu, cũng may lúc trọng sinh đã khá hơn một chút, không cần phải ngồi xe lăn mới có thể đi lại, nhưng căn cơ quả thật còn quá yếu, tuổi lại nhỏ, sao chịu nổi hắn tự dày vò thế này. Gió lạnh thổi qua, Phương Đa Bệnh không nhịn được ho khan, lại ngồi dịch vào đống lửa thêm một chút cho ấm áp, nhưng khói gỗ lan trong không khí chui vào họng, khiến cơn ho của hắn thêm dữ dội, mãi mà không ngừng.
Đột nhiên trên người xuất hiện một tấm chăn, Phương Đa Bệnh nhìn lại, quả nhiên Lý Liên Hoa không biết tới từ bao giờ, dùng bộ mặt hết nói nổi nhìn hắn.
" Vào nhà ngủ." Lý Liên Hoa vỗ đầu hắn một cái, nhẹ giọng nói.
Phương Đa Bệnh cực nghe lời, chẳng hỏi thêm gì mà ngoan ngoãn trùm cái chăn lên đầu, lò dò đi theo y.
Đột nhiên Lý Liên Hoa mở miệng:" Ta nghe A Phi nói ngươi biết Dương Châu Mạn rồi, sao không luyện đi? Có Dương Châu Mạn cơ thể ngươi sẽ khỏe mạnh hơn bây giờ rất nhiều."
" Ngươi đồng ý dạy ta Dương Châu Mạn là chuyện kiếp trước, bây giờ ngươi còn chưa thu ta làm đồ đệ, ta sao có thể tự ý luyện nội công tâm pháp độc môn của ngươi?" Phương Đa Bệnh trả lời cực kì có lý lẽ.
" Ngươi không giống Thiện Cô Đao." Đáp án này khiến Lý Liên Hoa có chút ngoài ý muốn, giọng nói mang theo ý cười nói.
" Đương nhiên, cha ta là thượng thư đương triều, mẹ ta là Hà Hiểu Tuệ đường chủ Thiên Cơ Đường, ta sao có thể giống Thiện Cô Đao." Phương Đa Bệnh nhún vai, chẳng để ý đáp lại.
Lý Liên Hoa không nói chuyện nữa, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Chờ thu xếp ổn thỏa cho Phương Đa Bệnh xong, y cầm theo một bình rượu nhỏ leo lên nóc nhà, nơi Địch Phi Thanh đang ngẩn người nhìn xa xăm.
Hắn một thân huyền y như hòa với bầu trời đêm thăm thẳm, mái tóc đen dài dưới ánh trăng tỏa ra một màu sắc thu hút lòng người, khuôn mặt vẫn là vẻ anh khí lạnh lùng, khí chất trầm ổn lãnh đạm, tựa như dòng nước trong lành rót vào tim, khiến người đối diện vô cùng thoải mái dễ chịu.
Lý Liên Hoa ngẩn người trong chớp mắt, rất nhanh thu lại tâm tình khó nói thành lời, ngồi xuống bên cạnh Địch Phi Thanh, đưa rượu cho y, hỏi:" Ngươi rất thích tiểu tử kia?"
Địch Phi Thanh nhíu mày, cả khuôn mặt đều tỏ ý ghét bỏ, biểu tình như không hiểu sao Lý Liên Hoa có thể có suy nghĩ vớ vẩn tới mức đó.
" Ngươi có vẻ rất muốn ta thu Phương Đa Bệnh làm đệ tử." Lý Liên Hoa cười cười, nói.
" Tiểu tử đó tư chất không tồi, bây giờ bắt đầu luyện Dương Châu Mạn thì sau này nếu Bích Trà Độc trong người ngươi phát tác hắn sẽ hữu dụng." Địch Phi Thanh đáp, uống một ngụm rượu rồi trả lại cho Lý Liên Hoa, trong mắt nhàn nhạt hiện lên một tia ấm áp:" Hơn nữa hắn rất tốt với ngươi, trên đời này có thêm một người thật lòng đối xử tử tế với ngươi, là chuyện tốt."
" Vậy còn ngươi? Có những ai đối xử tốt với ngươi?" Lý Liên Hoa đột nhiên cũng nhấp một ngụm, cảm nhận thứ chất lỏng cay xè mà ngọt ngào lướt qua cổ họng, hỏi.
" Có ngươi là đủ rồi." Địch Phi Thanh thản nhiên nói, tay lại bị bắt lấy, Lý Liên Hoa nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi:" Nếu ta không còn thì sao?"
" Chẳng phải Phương Tiểu Bảo nói cho ngươi biết đáp án rồi sao? Ngươi không còn, đao gãy người vong là kết quả ta chọn."
Địch Phi Thanh không phải là người thích nhiều lời.
Loại tính cách khô cằn này khiến hắn không biết dùng lời ngon tiếng ngọt hay hoa ngôn xảo ngữ để lấy lòng người khác, mà với năng lực của hắn, đương nhiên cũng chẳng cần làm những chuyện vặt vãnh này.
Nhưng Lý Liên Hoa phát hiện mỗi lần Địch Phi Thanh dùng loại thanh âm trầm thấp nói ra những lời tâm tình, dù là ngắn gọn đơn giản thôi cũng có thể khiến lòng người rung động mãnh liệt.
Giống như lúc này đây, dưới ánh trăng nhàn nhạt khiến đôi mắt hắn càng thêm dịu dàng mà nhìn Lý Liên Hoa, khiến tâm tình bình tĩnh yên ả của y bắt đầu gợi sóng chẳng thể kiểm soát.
Đột nhiên Địch Phi Thanh áp sát lại gần Lý Liên Hoa, ánh mắt đảo xuống môi y. Môi của đối phương nhìn thôi cũng thấy mềm mại ấm áp, thậm chí còn mang theo hương rượu nhè nhẹ khiến hắn không nhịn được muốn cắn một cái.
Nhưng nhìn biểu tình sửng sốt trong mắt Lý Liên Hoa, hắn cũng không dám làm thêm hành động gì, chỉ dừng lại ngắn ngủi vài giây, rồi luyến tiếc chuyển hướng ghé vào tai y, nhỏ giọng thì thầm:" Chuyện của ta không cần ngươi để trong lòng, nghỉ ngơi sớm đi."
Chờ người đi rồi, Lý Liên Hoa vẫn còn ngồi ngẩn người trên nóc nhà, cảm nhận trống ngực vẫn đập loạn một trận, không rõ là cảm xúc của y hay của hắn, chẳng qua là mất một lúc lâu cũng chưa thể trở về bình thường.
Đêm tĩnh lặng, nhưng lòng người lại chẳng thể ngừng xao xuyến.
***
Lại qua mấy ngày, Lý Liên Hoa cảm thấy Phương Đa Bệnh bỏ nhà đi rồi ở lỳ trong Liên Hoa Lâu bám lấy y thật sự không ổn thỏa, đành lừa gạt dụ dỗ bắt hắn trở về Thiên Cơ Đường báo tin bình an cho phụ mẫu.
Nhưng nhìn đứa nhỏ này một thân phục trang đắt tiền, bộ dạng thành thật dễ lừa, trong người còn chẳng có tý bản lĩnh nào tự vệ, Lý Liên Hoa cũng có chút không yên lòng, rồi quyết định tự đưa hắn về nhà, còn nói rằng sẽ đem chuyện bái sư nói với cho mẹ hắn, đương nhiên là với thân phận Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh thụ sủng nhược kinh, không biết vì sao đột nhiên Lý Liên Hoa lại đổi ý, chỉ có thể vừa vui mừng vừa đề phòng, rất sợ mình lơ là một chút là bị hai kẻ vô lương tâm kia vứt bỏ, bộ dạng tội nghiệp tới nỗi Lý Liên Hoa phải tự vấn lương tâm một hồi, không biết bản thân mình ở kiếp trước đã làm gì mà để đứa nhỏ này ám ảnh tâm lý tới mức này a..
Hà Hiểu Tuệ là nữ hiệp đương thời, thấy nhi tử mình bỏ nhà cuối cùng cũng chịu trở về, còn dẫn theo hai người, một người tự xưng là y giả, một người thì đeo mặt nạ lãnh đạm đứng bên, nàng cũng không có nhiều thắc mắc, thậm chí còn dùng lễ dành cho thượng khách tiếp đón bọn họ.
Lúc nghe Phương Tiểu Bảo muốn bái sư, sư phụ lại không phải vị nam tử đeo mặt nạ nhìn qua rất lợi hại mà là vị y giả thoạt nhìn yếu đuối vô hại kia, Hà Hiểu Tuệ ngoại trừ ngạc nhiên cũng chỉ có thể ngạc nhiên, dù sao tiểu tử nhà nàng từ nhỏ chỉ thần tượng Lý Tương Di, ngày nào mở miệng cũng gọi Lý Tương Di là sư phụ, lấy y động lực uống thuốc chữa bệnh, sao giờ nói đổi là đổi rồi?
Nhưng Phương Đa Bệnh nài nỉ vô cùng thành khẩn, nhìn qua hai người kia không có ý xấu, khí chất bất phàm, còn có vài phần phong thái của bậc cao thủ lánh đời, Hà Hiểu Tuệ chỉ có thể miễn cưỡng thuận theo nhi tử.
Dù sao vị Lý Liên Hoa đó cũng nói là y chỉ muốn dạy vài phương pháp dưỡng sinh cho Phương Tiểu Bảo có thể trưởng thành khỏe mạnh, còn quyền cước nội công đương nhiên vẫn do Thiên Cơ Đường của nàng truyền thụ.
Vì vậy hai người Lý Liên Hoa cùng Địch Phi Thanh kéo theo Liên Hoa Lâu tới gần đó, quang minh chính đại trở thành thượng khách của Thiên Cơ Đường, được Phương Tiểu Bảo bao nuôi, khỏi cần lo nghĩ xem ngày sau phải kiếm tiền như thế nào nữa.
Thu một cái đồ đệ, quả nhiên là chủ ý không tồi.
***
Thiên Cơ Đường xây dựng trên núi cao, quang cảnh quả thật không tồi. Đặc biệt là đầu xuân, sông nước mênh mong, núi cao xa xăm, gió mát lay động, hoa thơm nở rộ. Nơi này chẳng phải tiên cảnh, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu.
Ánh mặt trời sau giờ ngọ rất ấm áp, còn có gió mát và mùi hương của cây cỏ, khiến cơ thể lười biếng bấy lâu của Lý Liên Hoa trở nên càng thêm rã rời, y vươn người một cái ngồi dậy, phát hiện Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh không biết lại đi nơi nào luyện công, trong lòng lần nữa cảm khái tính cách của Địch Phi Thanh càng ngày càng trẻ con, cứ dùng mấy câu lành lạnh khích bác tiểu tử kia, khiến Phương Tiểu Bảo mỗi ngày đều như ăn phải thuốc nổ, điên cuồng luyện công rồi tìm hắn đánh nhau.
Một hài tử mười tuổi không bị Địch Phi Thanh bóp chết, quả nhiên là phúc lớn mạng lớn a!
Lý Liên Hoa xách hòm thuốc lên chậm rãi đi xuống trấn gần đó. Từ sau khi thu Phương Đa Bệnh làm đệ tử, bọn họ ở Thiên Cơ Đường đã được hai tháng, Lý Liên Hoa phát hiện thiên phú của tiểu tử kia thật sự rất tốt, tâm pháp Dương Châu Mạn cũng thuộc lòng, Tương Di Thái Kiếm đã luyện qua, sư phụ như y quả thật quá mức hữu danh vô thực, ngày qua ngày đều nhàn rỗi tới phát hoảng.
Địch Phi Thanh tuy không nói, nhưng y biết hắn đã liên lạc được với thuộc hạ cũ ở Kim Uyên Minh, dường như có rất nhiều chuyện phải làm, mỗi ngày đều biến mất một canh giờ rồi mới chịu vác mặt về dùng cơm. Lý Liên Hoa đương nhiên không xen vào việc của hắn, tự lo cuộc sống nhàn tản của mình.
Lúc bế quan rảnh rỗi y có đọc vài cuốn y thư của sư nương, vì vậy đơn giản lấy danh nghĩa y giả xuống trấn thăm bệnh, cũng coi như một cách nghe ngóng tin tức của giang hồ, đặc biệt là Thiện Cô Đao.
Chẳng qua lần này lúc quay về nhà, Lý Liên Hoa bỗng dưng phát hiện có một tiểu cẩu nho nhỏ đi theo mình.
Y ban đầu không để ý, nhưng đi một đoạn xa vẫn thấy nó ở phía sau, không nhịn được quay lại, vỗ nhẹ lên đầu tiểu cẩu hỏi:" Ngươi không có nhà sao?"
Tiểu cẩu kia dường như rất có linh tính, ánh mắt còn đặc biệt sáng, giống như sủng vật tìm thấy chủ nhân, không ngừng cọ đầu vào tay Lý Liên Hoa, sung sướng vẫy đuôi.
Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, lại nhìn chân tiểu cẩu có một vết máu lớn đã khô cứng, bộ lông vàng cũng bẩn hề hề, không biết là bị ngã hay là bị đánh, đáng thương vô cùng.
Y cũng không ngại bẩn, tay áo trắng tuyết giơ lên, ôm nó vào lòng.
" Nếu không ngại thì ta nuôi ngươi, ta tuy hơi nghèo nhưng đồ đệ của ta rất có tiền."
Lý Liên Hoa mỉm cười nói, cũng không biết tiểu cẩu có hiểu không, nó yên lặng rụt cổ vào người y, rên rỉ vài tiếng, giống như đang đồng ý với đề nghị của Lý Liên Hoa.
Lúc Lý Liên Hoa ôm cẩu trở về bắt gặp Phương Đa Bệnh một thân ướt sũng đang lớn tiếng trách móc Địch Phi Thanh.
" Ngươi ám toán bổn thiếu gia!"
" Cước bộ không vững tự rớt xuống sông còn trách ai?" Địch Phi Thanh hờ hững chế nhạo Phương Đa Bệnh.
" Bao nhiêu chỗ không chọn, sao lại chọn chỗ gần sông mà đánh chứ? Thật xui xẻo." Phương Đa Bệnh lầm bầm, lại vỗ vỗ Địch Phi Thanh, yêu cầu:" Cho ít nội lực hong y phục đi, ướt nhẹp như vậy khó chịu chết ta."
" Cút." Địch Phi Thanh giơ chân đá tiểu tử phách lối kia, Phương Đa Bệnh bĩu môi một cái tránh né, chạy về phía Lý Liên Hoa tố cáo.
" Lý Tiểu Hoa, hắn bắt nạt ta."
" Không biết lớn nhỏ, gọi ai đấy?" Lý Liên Hoa trừng mắt, lại thấy Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm tiểu cẩu trong tay mình, mà tiểu cẩu kia dường như cũng nhận ra hắn, quay đầu sủa mấy tiếng rõ vang.
" Hồ Ly Tinh?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc ôm lấy tiểu cẩu, xem xét một hồi rồi gọi thử.
Tiểu cẩu lại sủa một tiếng đáp lại hắn.
" Đúng là Hồ Ly Tinh này!" Phương Tiểu Bảo bất ngờ reo lên, Lý Liên Hoa thì bật cười nói:" Ai lại thất đức tới nỗi đặt tên cẩu là Hồ Ly Tinh chứ?"
Y vừa dứt lời, một người một cẩu dùng ánh mắt giống hệt nhau nhìn y, đến Địch Phi Thanh cũng cười nhạt một cái, vô cùng thiếu đánh.
Lý Liên Hoa vô thức sờ mũi, tự nhủ chắc kẻ thất đức đó không phải ta đâu nhỉ?
Mà Địch Phi Thanh lại nhìn tiểu cẩu đang nô đùa quen thuộc với Phương Đa Bệnh, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
Sao đến tiểu cẩu Lý Liên Hoa nuôi cũng có thể trọng sinh? Làm hắn cảm thấy việc hắn sống lại cũng chẳng có mấy cân lượng, mà hình như chỉ có mỗi hắn xui xẻo, vừa mở mắt là bị Lý Tương Di đâm suýt chết thôi có đúng không? Chẳng lẽ kiếp trước giết quá nhiều người nên bị trời phạt a?
(CÒN TIẾP)
Cuối cùng cũng có cơ hội cho nữ chính xuất hiện, chào đón đại gia đình ba người một cẩu!
Các thím thấy fic nhạt rồi đúng ko, chương sau tui cho drama lên sàn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro