Chương 155 - 156
155 Duệ vương ghen (2) __ Họa từ quả táo mà ra?
Trên đời này tình huống nào là tình huống đau khổ nhất? Đại khái đó chính là thời điểm ngươi đang đau đến mức muốn ngất đi, nhưng lại bị người ta làm cho phải tỉnh lại.
Kiều Sở nghĩ, có người nào đó rõ ràng đã nói qua với nàng, nói với nàng công lực của hắn vẫn còn cần thời gian để khôi phục, nhưng thật không biết là bị cái gì kích thích ( nàng đoán là do Trầm Thanh Linh nói giúp thái tử, dù sao có chết nàng cũng không tin là do hắn tốt bụng, thấy nàng bị thương mà kích động khôi phục công lực....)
Người nào đó đem một cây đại thụ to phải mấy người ôm một kiếm đốn ngã, mà ngay sau khi mưu sát xong cây đại thụ, mỗ Bát lại rất giống như trong phim điện ảnh, tàn bạo nhìn về phía Kiều Dung nói một câu: "Nể mặt Kiều phi, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu Kiều phi xảy ra chuyện, đây cũng chính là kết cục của ngươi!" ( Tựa hồ chậm trễ trị liệu cho nàng cũng không phải trách nhiệm của hắn.)
Mà ngay sau khi hắn hướng hoàng đế cáo tội, cùng thái tử huynh đệ hòa hợp khách sáo vài câu, liền lưu lại thái tử và Trầm Thanh Linh bất động tại chỗ, lưu lại Kiều Mi sắc mặt khó coi cùng một đám người vẻ mặt đang dại ra, lưu lại Lang Lâm Linh thực lấy đại cục làm trọng vừa tiến lên khuyên nhủ hắn vài câu..., người nào đó lập tức túm nàng lôi về doanh trướng.
Chú ý, kia tuyệt đối không phải là ôm, là túm.
Tuyết ngân đuổi theo ở phía sau, hắn sai lão Thiết đem con tiểu hồ ly kia bắt lấy giao cho đám cung nhân bên người tiểu hoàng tử; tiểu hoàng tử khóc nháo muốn qua doanh trướng của nàng, hắn lại làm như không nghe thấy; đau khổ cái nữa là hắn còn không thèm hướng Hạ vương mà cảm tạ một câu, ngược lại còn dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn người ta một cái.
Không nói đám người sau lưng đều mang ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn lại, thậm chí Kiều Dung còn sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất, mà ngay cả đám người trong Duệ vương phủ và Lang Lâm Linh cũng phải bảo trì một khoảng cách nhất định...Nàng không cần nhìn cũng biết, sắc mặt người nọ hiện tại khó coi đến cỡ nào.
Hẳn tất cả mọi người đều nghĩ là do hắn tức giận Tứ công chúa, nhưng sự thật là, nàng biết, hắn đang giận nàng.
Nàng thật sự là không biết mình đắc tội gì với hắn, ngay cả Hạ vương cũng bước ra hỗ trợ, hắn còn không hài lòng cái gì?
Hắn ôm nàng, mà vòng tay xiết chặt đến nỗi eo nàng sắp rớt cả ra rồi...Đây không phải giận nàng thì là cái gì?
Ngay khi hắn thả nàng xuống, nàng thật sự rất muốn ngất đi, nhưng không biết sao hắn lại ôm nàng vào trong ngực, đưa một viên thuốc tới trong miệng nàng.
Nàng còn tưởng đó là bảo dược chữa trị này nọ, chạy nhanh nuốt xuống, kết quả......Viên thuốc kia tựa hồ có tác dụng là khiến cho thần trí người ta phải thanh tỉnh.
Cái quỷ gì bảo dược!
Nhưng hiện tại nàng cũng không thể đi mắng hắn, không thể dại dột mà trêu vào một cái người điên.
Cũng không biết vì sao cái kẻ điên này lại cho nàng uống viên thuốc bảo trì thanh tỉnh, chẳng lẽ là phải nhìn thấy nàng đau đớn thống khổ, hắn mới có thể vui lên một chút?
Kẻ điên này không hề có lòng thương hương tiếc ngọc, vậy nàng cũng chỉ có thể dùng chính sách dụ dỗ lôi kéo, thuận tiện cũng cấp cho mỗ Nguyên phi một viên thuốc an thần.
Nàng nghĩ một lát, hạ giọng nói với hắn: "Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi cho Lang phi rời đi được không? Trước tiên, ngươi cần phải phối hợp với ta một chút."
Hắn trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nhếch mép khinh xuy một tiếng.
Cái quỷ gì thái độ!
Nếu không phải vì trao đổi, nàng thật sự là điên rồi mới đi giúp hắn!
Nhưng hiện tại cũng không tính là trao đổi, bởi vì dù sao qua ba trận đấu vừa rồi nàng đã giúp hắn, mặc dù hắn bị điên nhưng hẳn là nàng vẫn có thể dùng nó để trao đổi được cái gì đó? Có lẽ về sau sẽ không cần phải cùng hắn đồng sàng này nọ nữa, mà vốn dĩ khi hắn cần phát tiết cũng đâu hề thiếu nữ nhân?
Nàng thề nếu về sau mà còn vì hắn làm chuyện ngu xuẩn nào nữa, nàng liền biến thành hồ ly!
Dường như là hắn đã đồng ý, cho nên nàng hơi phóng đại thanh âm: "Kể từ chuyện vừa rồi, trong lòng hoàng thượng nhất định sẽ càng nhận định ngươi, cho rằng ngươi yêu ta, tâm chỉ niệm thê tử, không có tâm đi tranh đoạt quyền, mặc dù là đã động chạm vào thái tử, nhưng cũng là có tình có lý, mà ngươi cũng bắt đầu tạo được uy tín trước mặt mọi người. Ta biết trong lòng ngươi chỉ có Lang tỷ tỷ, cũng rất thích Bích Thủy, không thích ta, nhưng những việc hôm nay ta làm cho ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ? Ngươi không thể đối xử với ta tốt hơn một chút được sao?"
Bên cạnh, mọi người đều ngẩn ra, thầm nghĩ nguyên lai là vừa rồi Duệ vương vì Kiều Sở đòi lại công đạo ra bên trong là có ý tứ này.
Cảnh Bình trong lòng rầu rĩ, âm thầm nhìn Kiều Sở một cái, sau đó lại đánh ánh mắt bén nhọn lên Duệ vương, ánh mắt Duệ vương đột nhiên trở nên sa sầm. Hắn cả kinh....Duệ vương tựa hồ vẫn đang nhìn chằm chằm Kiều Sở, nếu không sẽ không nhanh như vậy đã tóm được ánh mắt của hắn. (?)
Bích Thủy trong lòng nhảy nhót, nghĩ thầm, gia quả thật là yêu ta, ta đã theo hắn nhiều năm rồi, hắn sủng ái Lang phi chẳng qua cũng bởi vì Lang gia mà thôi.....
Lang Lâm Linh cũng vui vẻ trong lòng, vừa rồi nàng đã nhìn thấy ánh mắt của Duệ vương nhìn Kiều Sở, ánh mắt đó chứa đầy sự thâm trầm uẩn giận, giống y hệt như ánh mắt hắn nhìn Kiều Dung, thần sắc chân thật đến như vậy.........
Một khắc trước, lòng nàng còn có một ý niệm, hắn...không phải là đã yêu Kiều Sở rồi sao? Hắn...đã muốn yêu nàng ta?
Nhưng lúc này, nhìn thấy Kiều Sở vẻ mặt đầy thống khổ (cái này Kiều Sở không cần giả bộ, miệng vết thương đau đến tê tái, không thống khổ mới lạ...Còn vì mỗ Bát mà thống khổ ư? Không có khả năng! ), lại nghe được lời nói của Kiều Sở vừa rồi, tâm nàng thật sự đã thả lỏng.
Nàng còn đang phỏng đoán Duệ vương sẽ trả lời như thế nào, lại chỉ nghe Duệ vương lạnh lùng quát: "Câm miệng."
Mọi người đều cả kinh, Tứ Đại muốn tiến lên nói vài câu, Mỹ Nhân đã đưa tay ngăn nàng lại.
Lang Lâm Linh nhẹ cong khóe miệng, chợt thấy Duệ vương quay sang nhìn nàng: "Linh nhi, nàng về doanh trướng nghỉ ngơi trước đi, Bích Thủy, ngươi qua đó hầu hạ Lang phi."
Trong lòng Lang Lâm Linh vui vẻ, ngoài mặt lại tỏ vẻ sầu lo: "Nhưng Kiều phi muội muội........"
"Nàng không tin y thuật của ta?" Duệ vương thản nhiên hỏi lại.
Lang Lâm Linh vội lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy Lâm Linh về trước, buổi tối....Gia lại chỗ thần thiếp một lát được không?"
"Được." Duệ vương gật đầu: "Trở về gắng nghỉ ngơi một chút, nàng hôm nay cũng vất vả rồi."
Thấy Bích Thủy và Hương nhi theo Lang Lâm Linh đi xa rồi, Kiều Sở liền trừng mắt nhìn người nào đó: "Ngươi không phải đã nói đêm nay ở lại chỗ ta sao?"
Duệ vương ngược lại chế nhạo: "Ngươi không phải nói bổn vương trong lòng chỉ có Lang phi sao, ừm, còn có Bích Thủy."
Hiện tại bên trong chỉ còn lại người của hắn cùng Tứ Đại, Mỹ Nhân.....Kiều Sở hừ nhẹ: "Ta giúp ngươi trấn an Lang phi, ngươi lại còn oán ta?"
Duệ vương lạnh lùng cười: "Vậy bổn vương phải cảm tạ ngươi rồi."
Kiều Sở kéo căng khóe miệng, không nói chuyện.
"Ngươi làm cho Lang phi đi rồi, chẳng phải là có lời muốn nói sao?"
Nam nhân không hề quên mất vấn đề chính, Kiều Sở thở dài, nói: "Ta làm cho nàng đi là bởi vì có chút chuyện không thể nói trước mặt nàng.....Ta muốn khuyên ngươi vài câu. Một cái song trọng gián điệp chuyên nghiệp, nói chính xác hơn là nằm vùng, cũng chính là nói đến cơ sở ngầm của các ngươi ở phủ thái tử, ta nói Trầm tiểu thư vừa rồi làm như vậy chẳng phải là biểu hiện rất xuất sắc có đúng không? Nàng đương nhiên phải nói giúp thái tử, ngươi tức giận làm cái gì chứ? Dù cho nàng làm gì thì trong lòng nàng vẫn hướng về phía ngươi, nếu không yêu ngươi, nàng cũng sẽ không hôn ngươi, có phải không? Người ta đã cố gắng như thế, ngươi cũng nên chuyên nghiệp một chút phối hợp theo, có đúng không?"
"Hơn nữa, ngươi tức giận thì cứ tức giận, nhưng đem tức khí của ngươi trút lên một cái người sinh mệnh đang bị đe dọa là rất không có đạo đức, ngươi cư nhiên lại bắt ta ăn dược bảo trì thần trí thanh tỉnh....Mà thôi quên đi. Ta đã từng nói với ngươi rồi, ta biết ngươi rất giỏi y thuật, theo ý của ngươi, mũi tên này của Kiều Dung có thể không đâm trúng chỗ hiểm, nhưng tốt xấu gì ta cũng chỉ còn có bốn năm sinh mệnh, lại bị ngươi dày vò một phen, liền hao hụt mất vài ba năm.....Còn có, ta rất sợ đau, lần sau nếu đổi lại là ngươi bị tên bắn trúng đi, xem có đau đến mức ngất đi được không?"
******
Lúc này trước mắt Kiều Sở bốn phía đều là doanh trướng, tính toán ra phải có hơn mấy trăm ngàn cái. Bầu trời thì đã tối đen, bên ngoài lều đã có người thắp lên những ngọn đèn dầu, nơi nơi đều là cấm quân thị vệ đi qua đi lại không ngừng, cũng có nhiều người lục tục trở về canh gác bên doanh trướng của chủ tử, còn có trù nương phụ trách chuẩn bị thức ăn....
Mọi người đã bị lời nói của Kiều chủ tử vừa rồi dọa cho run rẩy, chỉ thấy Duệ vương đang đi lại trong doanh trướng lại đột nhiên mạnh mẽ ngừng cước bộ, ngực hơi hơi phập phồng, lạnh lùng nhìn về một cây đại thụ ở cách đó không xa....
Không lẽ lại sắp có một cây nữa phải ra đi? Đám người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không hẹn mà đồng loạt lùi về phía sau mấy bước....
Thình lình lại nghe Duệ vương thô bạo quát lên một câu: "Kiều Sở, ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu quả táo từ nhà ngươi đến đây, hả?"
Tứ Đại Mỹ Nhân lúc này rất giống như đám người vừa nãy đứng trong rừng, vẻ mặt đều dại ra; đám người Duệ vương phủ hai mặt nhìn nhau......Tuy nói là suy nghĩ của vị Thiếu chủ tử này không phải là thứ bọn họ có thể đoán được, nhưng lối suy nghĩ này cũng thật là quá khác người đi? Lời nói của Kiều Sở đang nghiêm túc bàn đến đại sự, mà vị gia này lại đột nhiên đang yên đang lành hỏi người ta chuyện quả táo?
Kiều Sở cũng suýt nữa là ngã xuống đất, khóe miệng cứng đờ, nói: "Không nhiều lắm, chỉ có vài cân thôi, có táo ngọt, táo chua, có không chua không ngọt, có cực chua cực ngọt, hơi chua hơi ngọt, rất nhiều khẩu vị, mà khoan, ngươi....không phải là đột nhiên muốn ăn chứ?"
Nàng nói xong đưa tay che mắt, cũng không nói gì.....Sau khi hắn đem nàng lợi dụng triệt để xong, cư nhiên còn không thèm chữa trị cho nàng, lại đi hỏi nàng chuyện quả táo?
Nàng khóc không ra nước mắt, cái người này cùng Tần Ca, có thể coi là người bình thường sao?
Vậy cho nên mới nói, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ lý giải được suy nghĩ của một người điên, cứ nhìn người hắn yêu thì biết.
Nàng tâm tình có hơi hơi kích động, đột nhiên ngực mãnh liệt đau đớn, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, nàng vui mừng nghĩ...Lão thiên phù hộ a, lần này tốt xấu gì cũng có thể bất tỉnh rồi!
Đám người trái lại là kinh hãi, ngay cả Duệ vương cũng chấn động, ánh mắt hung ác nhìn lướt qua đám người, lạnh lùng nói: "Ta vừa cho nàng ăn Tuyết tham hoàn, đó là dùng một mảnh tuyết sâm của Ngũ ca còn lưu lại luyện thành, vết thương trên vai nàng không quá nghiêm trọng, theo lý tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, trên người nàng chẳng lẽ còn phát sinh chuyện gì khác?"
156 Duệ vương ghen (3) __ Ngươi luyến tiếc.
Trên đời này chuyện thống khổ nhất, không phải là ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta nhưng ngươi vẫn bắt buộc ta yêu ngươi, mà là ngay khi ngươi bất hạnh bị tên bắn trúng, sau đó khó khăn lắm mới có thể bất tỉnh được, cuối cùng lại bị người ta ép cho phải tỉnh lại.
Hơn nữa ngay khi vừa mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy mặt mũi người nào đó gần trong gang tấc, hai tròng mắt hung ác nhìn chằm chằm ngươi, dường như hận không thể đem ngươi băm ra thành trăm mảnh.
Nàng hoảng hốt, kêu lên một tiếng Tứ Đại Mỹ Nhân.
"Chủ tử, chúng ta ở đây."
Trong doanh trướng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa ra phá lệ chói mắt. Đám người Duệ vương phủ và hai cái nha đầu đang im lặng đứng ở một bên, mặt mày ai nấy đều ẩn ẩn cất giấu một tia kinh hãi, giống như chết cũng không dám phát ra tiếng động nào. Bộ dáng kia làm cho nàng liên tưởng tới cảnh một đám công nhân đang bị lão bản hung ác cảnh báo các ngươi chớ có lên tiếng, gan to đến mấy cũng không dám hé nửa lời.
Nàng cúi đầu nhìn mũi tên đang cắm vào ngực, rên rỉ khẩn cầu: "Ai cũng được, giúp ta rút thứ này ra mau đi."
Khóe miệng mỗ Bát tà ác nhếch lên, cúi người đến gần nàng, nhẹ giọng nói: "Biết tại sao ngươi tỉnh lại không? Là do bổn vương tìm cách ép ngươi phải tỉnh, ngươi quỷ đoản mệnh này vừa ăn dược của ta."
Mệnh nàng thật là tốt quá đi! Nàng không sợ chính mình bị tên bắn đến mất máu chết, mà là sợ mình bị hắn chọc tức cho đến chết!
Nàng nghiến răng, nhẹ nhàng cười nói: "Ngươi có tin hay không, nếu hiện tại trên tay ta có một cái nồi, ta lập tức sẽ dùng nồi đập ngươi cho đến chết, nếu trong tay ta là một thanh chủy thủ, ta sẽ dùng chuỷ thủ đâm ngươi cho đến chết, vương bát đản."
Mỗ Bát nghe vậy, trái lại chỉ nhìn chòng chọc vào nàng, hứng thú nở nụ cười thật dài________
Vết thương của Kiều sở lại đau đến mức chết đi cũng không được.....Lòng đầy ủy khuất đau đớn, cắn răng tựa người vào một bên, lập tức nghĩ tới càng tỏ vẻ khí phách lại càng chết người, nam nhân này tuyệt sẽ không bởi vì nàng tỏ ra khí phách mà buông tha cho nàng. Nhưng là, hắn cứ mãi chậm chạp chữa trị cho nàng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thật sự muốn lấy oán trả ơn sao?
Nàng theo bản năng đi phỏng đoán tâm tư của hắn, nhưng đau đớn khiến nàng không thể tập trung suy nghĩ nổi, việc duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là...tỏ ra yếu thế, khí phách để sau.
"Ta rất đau." Nàng trừng mắt nhìn hắn, nói giọng khàn khàn.
Mọi người nghe ra trong giọng nói của nàng chính là đang cầu xin.
Duệ vương nhẹ nhàng nắm lấy người nàng, thần tình lộ vẻ xót xa cười lạnh: "Bổn vương còn tưởng rằng ngươi không biết đau! Nếu biết đau vì sao còn cố ăn 'Trán phong'? Nga, ta quên mất, ngươi có cái gì mà không dám ăn! Tuyệt nhan đan, rồi cả độc dược của Kiều Mi công chúa cũng thế......"
Hắn đã biết chuyện "Trán phong"!
Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác cả, đúng không? Kiều Sở cố gắng đè nén, nhưng vẫn nhịn không được nổi giận: "Ta khi đó có thể không ăn sao, Trữ vương và Hạ vương hai tổ đã cố hết mức có thể rồi, ta nếu không cố gắng tự mình săn nhiều hơn một chút, tổ chúng ta sẽ lập tức thua, binh phù lúc đó phải làm sao bây giờ?"
Hắn tăng lực đạo bàn tay đang nắm lấy người nàng, trong tay áo còn có thể cảm nhận được một trận gió mỏng quét qua, con ngươi sâu và đen đầy vẻ ngoan tuyệt nhìn nàng, nàng bị đau, liền cầm lấy tay hắn muốn gạt tay hắn ra.
Đám người đứng sau lưng hắn kinh hãi, muốn quỳ xuống mở miệng cầu xin, lại bị nam nhân phía trước lạnh lùng đánh gảy, thanh âm trầm thấp quét qua: "Ai dám mở miệng cầu xin, ta lập tức trừng trị nàng."
Hắn tàn lãnh nói một câu, liền không có ai dám quỳ nữa. Tứ Đại Mỹ Nhân cắn răng, muốn động nhưng cũng không dám động.
Hắn mị mâu chặt chẽ nhìn nàng: "Theo như ngươi nói, nếu tiếp tục dày vò ngươi nữa, ngươi quỷ đoản mệnh này liền sẽ mất mạng, ngươi nói 'Trán phong' vừa lúc đem sinh mệnh của ngươi lấy mất một nửa, phải không? Nhưng nếu ngươi có thể sống thêm được hai, ba năm nữa, ngươi nếu muốn cái gì bổn vương liền cho ngươi cái đó!"
"Kiều Sở, ta trước kia đã cảnh cáo ngươi, ngươi không thể tái ăn dược lung tung, nhưng ngươi không chịu nghe theo lời ta! Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta thì ta sẽ cảm kích ngươi, ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu cầu ngươi đi làm những chuyện như vậy. Ngươi nói ngươi đau đúng không, vậy ngươi ráng nhớ cho thật kỹ, ta hôm nay sẽ bắt ngươi phải tỉnh táo nhìn ta rút mũi tên này ra!"
Thanh âm tàn bạo châm chọc rất khó phân biệt.
Thì ra hắn không cho phép nàng bất tỉnh, chậm chạp không chịu thay nàng rút tên, chính là muốn nàng phải trong trạng thái thanh tỉnh mà rút mũi tên này ra, muốn nàng phải chịu đựng thống khổ. Hắn đây là đang trừng phạt nàng ngày đó đối với hắn ngỗ nghịch, hay vẫn là vì trước nay hắn đối với nàng chỉ có khinh thường cùng chế giễu?
Trong lòng Kiều Sở một trận hoang mang, ánh mắt sáp đau, nhưng lại không chảy ra được một giọt nước mắt nào, nàng không muốn tỏ ra yếu thế nữa, quay đầu nhìn ánh mắt bức bách của hắn, thản nhiên cười nói: "Ngươi nói miệng không thì nói làm cái gì, đừng nói giống như thể ngươi không muốn thấy ta chết đi vậy, ta không tin đâu. Ngươi không phải rất muốn giết ta sao, lần này coi như không làm bẩn tay ngươi."
Hơi thở trên mặt hắn bỗng dưng trở nên nặng nề, bàn tay thô ráp của hắn tàn nhẫn như muốn bóp chết nàng, người nàng bị hắn nắm chặt trở nên đau đớn dữ dội. Nàng rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa, buông bàn tay đang nắm tay hắn ra, giơ một ngón chỉ về phía cửa, cười lạnh nói: "Cút! Ta hôm nay cho dù có chết cũng tuyệt không phải do ngươi cứu!"
Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, ai nấy cũng đều hốt hoảng, liền ngay cả Cảnh Thanh trước nay hay tranh cãi cùng Kiều Sở cũng lo lắng dậm chân xuống đất, tựa hồ hận nàng sao phải cứng như thế.
Chỉ nghe Duệ vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay phất ngang qua mặt Kiều Sở, mí mắt Kiều Sở liền đóng lại, vô lực ngã vào trong lòng ngực hắn.
"Toàn bộ lui ra ngoài, Thiết thúc, thúc lưu lại."
Nam nhân ra lệnh, ngồi xuống mép giường, đem đầu Kiều Sở tựa vào trong lòng ngực, nửa ôm lấy người nàng, đuôi mắt tà tà lướt qua đám người.
Tựa hồ là hắn sắp phải rút tên.....Mọi người thấy thế, trong lòng mặc dù đều là lo lắng cùng khẩn trương, nhưng vẫn im lặng nhanh chóng rútlui ra ngoài.
"Gia." Lão Thiết bước tới.
Duệ vương hơi mị mâu, thoáng nhìn qua miệng vết thương của Kiều Sở, nhẹ giọng phân phó: "Lát nữa khi ta rút mũi tên ra, thúc mau chóng đem vết thương của nàng đè lại."
Lão Thiết gật gật đầu, nhìn về phía miệng vết thương của Kiều Sở, ở chỗ y phục gần miệng vết thương vẫn còn nán lại một tầng mỏng bột phấn.
Duệ vương vẫn thần sắc lạnh lùng, một tay ấn đầu Kiều Sở dựa sát vào ngực mình, còn tay kia chậm rãi nắm lấy phần thân của mũi tên.
Lão Thiết đột nhiên nói: "Gia, những lời vừa rồi gia nói ra, nói là muốn Kiều chủ tử phải chịu đựng thống khổ, kỳ thực ý gia không phải vậy; Gia chậm chạp không chịu rút mũi tên ra, không phải là muốn nàng chịu tội, là bởi vì gia đã đem bột phấn của liên đan tán nhuyễn đắp lên miệng vết thương, gia đang chờ dược phát huy tác dụng, như vậy khi rút mũi tên nàng cũng sẽ giảm được đau đớn đi vài phần. Cả chuyện trước đó người động chạm đến đám người thái tử, trừ bỏ nguyên nhân nàng đã nói ra, cũng bởi vì người muốn mượn cơ hội này để nói cho mọi người biết, nàng là nữ nhân của người, ai cũng đừng nghĩ có thể tùy tiện mà thương tổn đến nàng..."
"Thiết thúc, thúc hôm nay nói hơi nhiều rồi."
Thanh âm đột nhiên bị đánh gãy, lão Thiết cười khổ, nói: "Gia, thứ cho lão nô nói năng hàm hồ, có điều, người trước kia có lẽ còn có thể giết Kiều chủ tử, nhưng hiện tại người không thể, bởi vì, người...luyến tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro