CHƯƠNG 18: Lời Hứa Của A Tề



Lữ Dật Hiên nói giờ thôn trang không an toàn chút nào. Cả Dương Luân và Nhị Bách Ngũ đều bị bắt đi ở đây, không tìm ra bọn người bọn họ, ma giáo sẽ còn quay lại.

- Ngươi chắc chắn người không đắc tội với bọn người ma giáo chứ?

Lữ Dật Hiên bỏ củi vào trong đống lửa, nhìn nó bùng lên. Chỉ có Lữ Dật Hiên là biết võ công, vậy nên bọn họ phải đi bộ xuyên qua rừng để tới phía Nam, cách xa tổng đàn ma giáo, cũng cách xa thành Lạc Dương một chút.

- Ta quả thật không có biết bọn họ.

A Tề cau mày. Nói đúng hơn là hắn không nhớ ra được. Mọi chuyện với hẳn như bị bao phủ cứ một tầng một tầng sương mù, cho dù hắn cố gắng thế nào tìm ra câu trả lời vẫn chỉ thấy đầu đau, ở nơi nào đó cả tim cũng đau. Cứ như thể, nó là vết sẹo không thể nào liền được của hắn. Hắn không biết vết sẹo từ đâu mà có, nhưng cứ động tới là phát đau.

Liễu Tam Quái đã đi ra bờ suốt tắm rửa, chỉ còn lại ba người bọn họ. Lữ Dật Hiên nhìn Nhị Bách Ngũ vừa cắn miếng thịt gà rừng trong tay, mắt cứ híp lại, đầu gật gật cứ ngả tới ngả lui, rồi ngả vào vai của A Tề ngủ. Miệng y hơi hé ra, một chút nước miếng vẫn đọng trên khóe miệng, khuôn mặt đều là cái bộ dạng tham ăn tham ngủ không cách nào khá hơn.

A Tề chỉ cưng chiều nhìn y, đoạn định lấy miếng đùi gà, nhưng y nào cho. Ngay cả khi đã ngủ, vẫn cứ giữ chặt lấy không buông. A Tề cũng thật sự không có cách.

- Kệ y đi. Nhị Bách Ngũ y chính là cái bộ dạng tham ăn, tham ngủ này đấy.

A Tề không thích bất cứ ai gọi người này là Nhị Bách Ngũ. Hắn lộ ra nét mặt không vui. Lữ Dật Hiên chẳng hề quan tâm:

- Y là Nhị Bách Ngũ. Mọi người đều gọi vậy. Ngươi có ý kiến? Ngươi thường gọi y là Đàm Doanh không phải sao? Ngươi có chắc mình không nhận nhầm Đàm Doanh nào đó là y chứ?

Lữ Dật Hiên nhìn thấy suốt một chặng đường A Tề đều cõng Nhị Bách Ngũ trên lưng, một đường đi, cũng không quản có bao nhiêu vất vả. Nếu không phải nhìn thấy hắn chăm sóc Nhị Bách Ngũ rất tốt, lại lo lắng cho Nhị Bách Ngũ hơn cả mình, có lẽ Lữ Dật Hiên đã nghĩ tất thảy đều do A Tề.

Tại sao Nhị Bách Ngũ đang yên đang lành lại trúng độc Phi Cốt Tán. Hơn 20 năm, Lữ Dật Hiên đều đã bỏ qua lo lắng độc cũ của y sẽ tái phát, vốn nghĩ y sẽ sống tới khi đầu bạc, hắn còn có thể nhìn thấy thê tử, nhi tử của y. Vậy mà y từ lúc hắn tìm được lại gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác.

Y ngày trước cũng quá mức xui xẻo, nhưng còn chưa tới mức phải nguy hiểm tới tính mạng.

Sự xuất hiện của A Tề rất bất thường. Hắn nói hắn không nhớ được cái gì, nhưng ai biết lời hắn là thật hay không? Liễu Tam Quái nói hắn có thể giữ được mạng, chỉ cần không gặp chuyện gì kích thích quá mức. Chuyện gì khiến hắn quên hết mọi chuyện.

Còn nữa, ngay cả việc ma giáo bắt bọn họ đi. Tuy sắc mặt A Tề có chút không tốt, nhưng hiển nhiên không bị ai tra tấn, dùng roi mây, dùng đinh sắt hay châm nhọn như tình trạng của Nhị Bách Ngũ.

Hơn hết, hắn thấy bộ dạng của thiếu chủ kia, rất giống Nhị Bách Ngũ.

Xâu chuỗi lại mọi việc, Lữ Dật Hiên thấy chuyện này dường như không hề đơn giản.

A Tề cũng bắt đầu nghi ngờ về quá khứ của bản thân. Lúc trước cứu người này ra, hắn đều không suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ thấy thiếu chủ kia thủ đoạn, tàn nhẫn, vô tâm vô phế. Y nói y quen biết hắn, ánh mắt của y đều cho thấy hận ý, nhưng tại sao lại không giết hắn luôn cho rồi. Y có khuôn mặt giống người đang nằm trong lòng của hắn. Giống với người hắn thường mơ tới. Lúc trước hắn nghĩ người trước mặt là người hắn tâm tâm niệm niệm. Nhưng giờ hắn thật sự không biết phải làm sao khi có tới hai Đàm Doanh.

Hai Đàm Doanh? Ai mới là thật, là giả?

Ai mới là người hắn coi là quan trọng? Là ngốc tử ngốc nghếch này hay là kẻ vô tâm vô phế kia.

Dường như bận đuổi theo những suy nghĩ rối rắm đó, hắn vô ý siết chặt nắm tay, không nhận ra người kia đã thiếp đi trong lòng của hắn lại bị hắn làm đau phải mở tròn mắt.

A Tề nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt đẹp kia thấy bản thân hắn trong đồng từ thuẩn khiết. Người này không có chút tạp niệm, chỉ có ánh mắt luôn rất trong, luôn rất có hồn. Ánh mắt mỗi khi cười đều nheo lại thành hình mảnh trăng khuyết. Đôi mắt luôn sáng lên mỗi khi trông thấy hắn.

Một giọng nói vang bên trong đầu hắn "Đôi mắt đều xinh đẹp như vậy. Nếu lấy đi nó, trả lại cho Đàm Doanh. Đàm Doanh hẳn sẽ tha thứ cho ta"

Tay hắn không biết lúc nào đã chạm lên đôi mắt của Nhị Bách Ngũ, lông mi của y chạm vào tay hắn, cùng cái chớp mắt của y khiến hắn giật mình tỉnh lại.

Hắn đột nhiên đứng dậy. Nhị Bách Ngũ không cẩn thận bị đẩy xuống đất. Miếng đùi gà bị bẩn, y không để ý bản thân xem có bị thương không, chỉ quan tâm tới miếng ăn rơi trên mặt đất, vừa dùng tay phủi phủi, lại đưa ánh mắt trách móc nhìn phía A Tề:

- Ngươi làm sao vậy?

Lữ Dật Hiên thay Nhị Bách Ngũ hỏi.

- Không có gì.

Hắn lắc đầu, cướp đi đùi gà bị bẩn trên tay của Nhị Bách Ngũ

- Bẩn rồi, đừng ăn nữa.

Hắn cầm đùi gà của hắn đưa đến miệng y. Y ăn một cách ngon lành, cũng không tự mình cầm lấy.

- Ăn rồi đi ngủ đi.

Lữ Dật Hiên nhìn bộ dạng ỷ lại của Nhị Bách Ngũ, đột ngột nổi giận. Nhị Bách Ngũ nhìn Lữ Dật Hiên, làm cử chỉ với A Tề:

" Lão Ngưu là bị thần y cướp mất rượu ngon nên mới ghen tị ta ăn đùi gà à?"

- Nhị Bách Ngũ, ngươi đừng tưởng ngươi dùng ám hiệu với A Tề ta lại không biết ngươi nói xấu ta.

Lữ Dật Hiên hiển nhiên càng tức giận, Nhị Bách Ngũ chui rúc vào trong lòng của A Tề, làm bộ dạng lè lưỡi. Lại cố gắng há miệng thật to ăn đùi gà của y, sợ ai cướp mất.

- Ngươi không ngủ?

Nhị Bách Ngũ nhìn A Tề. Lữ Dật Hiên còn chưa kịp hỏi, A Tề đã chuyển lời của y:

- Đệ ấy muốn ngủ với ta.

- Ngươi học tính xấu đó ở đâu vậy? Đi ngủ ngay cho ta.

Nhị Bách Ngũ ôm chặt A Tề, muốn hắn phải bồi mình ngủ. A Tề thật sự vừa đắc ý vì Nhị Bách Ngũ ỷ lại hắn, lại vừa bất đắc dĩ với tính cách người này. Y thật sự là tiểu cường sao? Những gì hôm qua đã quên hết sạch rồi. Y như vậy cũng tốt.

A Tề cởi ra ngoại y, trải xuống đất. Rồi đặt y nằm xuống. Nhị Bách Ngũ nhìn y không chớp mắt, càng không có vẻ buồn ngủ. Cho tới khi hắn chịu thua mà nằm xuống ôm lấy y, y mới an ổn mà ngủ sâu.

- Y là sợ ngươi bỏ rơi y đấy.

Lữ Dật Hiên đột nhiên nói. A Tề ngồi dậy.

- Sao cơ?

- Ngươi đừng nghĩ Nhị Bách Ngũ giống tiểu cường, giống bị cát đánh không chết mà vẫn có thể đứng dậy mà bỏ qua cảm xúc của y. Y ngốc tử nhưng có cảm xúc. Ngươi có biết, ngươi làm thế khiến Nhị Bách Ngũ ỷ lại vào ngươi, càng không muốn rời xa ngươi. Ngươi đã nghĩ tới chuyện hài tử này bị tổn thương ra sao nếu ngươi bỏ y không?

- Ta sẽ không bỏ lại y.

Lữ Dật Hiên nhìn Nhị Bách Ngũ lúc ngủ vẫn co cả chân cả tay lại, vẫn cái dáng ngủ trong tư thế bất an ấy suốt bao năm không thay đổi.

Lữ Dật Hiên từng nhặt Nhị Bách Ngũ ở một mỏm đá. Bộ dạng y lúc đó nhỏ như con thỏ, nhìn qua còn nghĩ y 3, 4 tuổi. Khuôn mặt của y lúc đó cho thấy tử khí, lúc xanh lúc đỏ, ngay cả lưỡi đều đen một mảng, đều cho thấy y trúng độc. Ai lại đi hạ độc một đứa bé như vậy chứ. Lữ Dật Hiên định bỏ đi uống rượu, thì nghe thấy tiếng khóc của y, bàn tay nhỏ của y nắm lấy ống quần của hắn, y nắm chặt không muốn buông ra, miệng thì gọi phụ thân, mẫu thân.

Tình thương lúc đó trỗi dậy khiến Lữ Dật Hiên mang y đi, đưa y tới chỗ Liễu Tam Quái, hi vọng có thể nhặt giúp y một mạng sống.

Đứa nhỏ sau khi cứu được, liền bị Liễu Tam Quái đuổi đi, Lữ Dật Hiên không quan tâm bỏ y lại ở góc đường. Y nhìn hắn, bước đi theo hắn, hắn tức giận lại đi nhanh hơn, dùng khinh công. Y không đuổi được. Đứa nhỏ ngã cũng không có khóc, nhìn hắn ngày càng rời xa cũng không có nói gì hết.

Nếu không phải Lữ Dật Hiên sau này còn có thể thấy lại đứa nhỏ mình đã cứu về một mạng, nhưng lại vứt bỏ đi ngồi dưới đất tay cầm một túm lá cây. Bị bọn trẻ trên đường vây quanh, nói cái gì là Nhị Bách Ngũ, cười cợt, khinh thường. Nếu không phải Lữ Dật HIên nhìn thấy y cầm lá cây ăn một cách ngon lành, hắn còn chưa có tin y biến thành ngốc tử thật rồi.

Một ngốc tử mới có thể cầm lá cây mà tưởng nó là đồ ăn.

Sau này Nhị Bách Ngũ đều mang rượu về cho hắn uống, còn nói cái gì là chỉ cần có y là có rượu uống. Y không quan tâm mình ăn trộm rượu mà bị mắng, bị đánh, cũng không quan tâm Lữ Dật Hiên chỉ là người xa lạ vô tình cứu y một mạng mà tốt với hắn. Sau này sống chung lâu, Lữ Dật Hiên mới lờ mờ lý giải người này là vì sợ bị bỏ rơi nên mới ra sức chứng minh mình có ích.

- Chỉ sợ người này như thế, sau này sẽ không thể rời xa người. Lúc đó, người đừng nói là mình không biết. Chỉ cần ngươi làm như vậy, ta đều sẽ một đao giết người.

A Tề biết Lữ Dật Hiên là người nói được làm được.

A Tề đột nhiên quỳ xuống đất, chắp hai tay hành lễ:

- Đại hiệp ngài có thể dạy ta võ công hay không? Ta nhất định sẽ bảo vệ y. Y ở đâu, thì ta ở đó. Ta nhất định sẽ không để người này chịu thêm thương tổn.

***

A Tề vừa cưỡng ép, vừa nài nỉ Lữ Dật Hiên dạy cho mình võ công. Nội lực của hắn đã tán loạn, tuy còn nhưng khó có thể tích tụ lại đan điền. Lữ Dật Hiên hiểu nếu hắn cứ cố thì sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Vậy nên Lữ Dật Hiên đều từ chối lời đệ nghị dạy võ công cho hắn. Tuy nhiên, Lữ Dật Hiên không ngờ là không chỉ Nhị Bách Ngũ cứng đầu mà tới A Tề cũng không có chịu thua. Suốt ngày A Tề đều đi theo Lữ Dật Hiên, đối xử với hắn như sư phụ, tất thảy mọi việc đều tranh làm.

Nhị Bách Ngũ có phần giận dỗi khi A Tề dành hết thời gian cho lão Ngưu, nhưng y chỉ có thể trừng mắt oán giận với lão Ngưu, hoàn toàn không có tí tẹo uy hiếp. A Tề theo Lữ Dật Hiên, thì y lại đi theo A Tề. Thành thử cả ngày, Lữ Dật Hiên đều mang theo 2 cái đuôi tới khổ sở. Tuy A Tề giúp cho hắn cả một ngày, nhưng Nhị Bách Ngũ thì lại thích nháo.

Lữ Dật Hiên buồn bực. Hồi nói được, thì nói suốt ngày. Giờ chạy nhảy thì luôn chân luôn tay. Chỉ cần A Tề hay Lữ Dật Hiên không nhìn y, là y đều kéo góc áo của hai người, cho tới khi họ chú ý mới thôi.

Bọn họ đều đi tới Giang Nam. Nơi này rất nhộn nhịp, hẳn nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của Nhị Bách Ngũ. Y hết nhìn đông nhìn tây, chạy ra chỗ hàng trưng bày tơ lụa, lại ra chỗ đồ trang sức, nơi nào nhiều màu sắc là y lại sà vào, còn kéo theo một A Tề thật bất đắc dĩ nhưng luôn ôn nhu chiều y.

Lữ Dật Hiên chẳng có lòng thưởng thức như vậy, hắn chỉ thích rượu. Rượu mạnh. Nữ Nhi Hồng, Lê Hoa Tửu, Ngọc Lộ Tửu, Mai Quế Lộ. Trong lúc hắn đang mơ màng hương vị của các loại mỹ tửu có thể tìm thấy ở Giang Nam, Liễu Tam Quái lên tiếng:

- Đi được tới đây rồi. Ta cũng đi về cốc động của ta đây... Ngươi nhìn gì? Đừng tưởng nợ ta không tính.

Liễu Tam Quái ném mấy thang thuốc về phía Lữ Dật Hiên:

- Ngày sắc ba thang. Uống sau bữa ăn, uống hết cho ta.

Lữ Dật Hiên nhìn mấy vị thuốc trong tay, không biết có bao nhiêu tư vị. Vốn tưởng, Liễu Tam Quái, người này vì cứu hai người A Tề và Nhị Bách Ngũ mà mang hắn ra thí nghiệm độc với thuốc. Ai ngờ, một lần, A Tề nói với hắn, mấy thang thuốc, viên thuốc mà Liễu Tam Quái đưa cho hắn đều là thuốc bổ.

Ngươi này vì sao phải làm vậy?

Hay như lời A Tề nói là y thích hắn. Không thể nào chứ? Không phải cả hai cùng tương tư muội muội hay sao?

Tuy rối rắm, nhưng lúc này người này nói đi như vậy, hắn tâm trạng lại có chút phức tạp.

- Ở lại đi.

Liễu Tam Quái cả khuôn mặt đều là dị sắc:

- Dù sao ta cũng đâu biết ngươi bỏ độc gì cho Nhị Bách Ngũ. Nhỡ ngươi làm hắn ngốc càng thêm ngốc thì làm sao?

Rõ ràng trong lòng Lữ Dật Hiên nghĩ một đường lại nói một nẻo. Hắn hắng giọng, nhìn Liễu Tam Quái lạnh lùng đi nhanh về phía trước. Hắn lúc này chẳng biết tại sao lại tin rằng, Liễu Tam Quái sẽ nghe lời hắn ở lại.

Lữ Dật Hiên nhìn Nhị Bách Ngũ cùng A Tề đang đứng trước hàng đồ trang sức, xem xét cái nọ, lại đặt xuống cái kia.

A Tề xem một chiếc vòng tay nạm bạc, ở dưới có cái chuông luôn kêu đinh đang rất vui tai. Chẳng biết sao, hắn nghĩ chiếc vòng chuông này rất hợp với Nhị Bách Ngũ. Người này thích ồn ào như vậy, lại dễ mất tích.

Đeo chiếc vòng cho Nhị Bách Ngũ, nhìn y tròn mắt ngạc nhiên:

- Lấy cái này đi. Sau này có nó, ta nhất định sẽ biết đệ ở nơi nào.

Nhị Bách Ngũ lắc lắc cái vòng, lại ra cử chỉ với hắn:

" Có chiếc vòng này. A Tề nhất định sẽ tìm được ta sao?"

- Phải. Nhất định là tìm được.

Nhị Bách Ngũ thích chiếc vòng, cứ lắc lắc khắp mọi nơi, để nó rung ra tiếng động. Thậm chí còn thử nghiệm việc chơi trốn tìm với A Tề. Trốn. lắc lắc tay, chuông kêu đinh đang. Lại tiếp tục trốn, lại lắc tay.

Mỗi lần A Tề tìm thấy y, y đều cười tít mắt, và nhào vào lòng của A Tề.

Y thật sự đã quên chuyện bị bắt nhốt, bị hành hạ, bị bỏ đói. Suốt ngày chơi đùa . A Tề thật sự là nghi ngờ, người như y có thể có lúc nào thương tâm, hay cảm thấy không an toàn chứ. Đều là bộ dạng tiểu hài tử vô lo vô nghĩ không phải sao?

Lữ Dật Hiên nói cái vòng quá ồn, bọn họ đi chạy trốn còn đeo cái vòng chuông như vậy.

- Chỉ cần sư phụ dạy ta võ công, ta tức khắc có thể bảo vệ y.

- Ai là sư phụ của ngươi.

Lữ Dật Hiên mắng mỏ, nhưng hắn bắt đầu suy xét. Dạy võ công cho A Tề không phải là không thể. Hắn có một bộ pháp không cần nhiều thời gian để luyện, nó lại thích hợp với người mất hết võ công. Có lẽ A Tề luyện được.

Một tốI, Lữ Dật Hiên giúp A Tề điều chỉnh nội tức về đan điền của hắn, lại sai Liễu Tam Quái điều chế dược cho hắn. Hắn quyết định dạy A Tề võ công.

A Tề theo Lữ Dật Hiên học võ công, không thể để Nhị Bách Ngũ đi theo vướng chân vướng tay, Lữ Dật Hiên bèn bắt Liễu Tam Quái mang theo y.

- Không bằng ngươi theo Liễu Tam Quái học y thuật đi.

Nhị Bách Ngũ lắc lắc đầu.

- Ngươi xem. A Tề giờ đi học võ công, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành người vô dụng. Ngươi không có thể học võ công, vậy học thành thần y đi.

Nhị Bách Ngũ trầm ngâm:

- Sau này A Tề bị thương thì ngươi cứu hắn.

Nhị Bách Ngũ đưa mắt nhìn khuôn mặt như băng hàn không tan của Liễu Tam Quái, cảm thấy mỗi lần bọn họ bị thương đều là người này cứu về rất là oách. A Tề học võ công, nhất định là sẽ dễ bị thương. Lần trước, vì hút độc mà lỡ cắn hắn, bị hắn tức giận.

Nhị Bách Ngũ quyết tâm, y cử chỉ:

" Ta sẽ học làm thần y"

Rồi còn ưỡn ngực, vỗ ngực, rất có tinh thần. A Tề không nhịn nổi cười, đưa tay xoa xoa đầu y.

Nhị Bách Ngũ có thể rời đi hắn, có lẽ là vì y tin hắn nhất định sẽ tìm ra y. Nhất định sẽ đi tìm y.

Một đêm, khi y vừa mới định bước ra khỏi thùng nước tắm, Phi Cốt Tán tái phát, Nhị Bách Ngũ đau tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tay của y siết chặt thùng nước tắm tới trắng bệch. Khuôn mặt rất thống khổ. Như y lại trong phòng một mình, không thể kêu cứu. Bất cứ ai cũng không biết y ở nơi này. Nhị Bách Ngũ gập người, cố gắng ôm lấy bản thân, móng tay đều cào lên da, hi vọng có thể lấy đau đớn từ bên trong cơ thể ra ngoài. Nước trong thùng bắt đầu lạnh dần.

A Tề vừa đi luyện võ công về, một thân mồ hôi, vừa vào khách điếm, muốn về phòng thì lại nghe thấy tiếng đinh đang của chuông. Không phải là tiếng chuông lúc Nhị Bách Ngũ cố tình rung nghe rất vui tai. Tiếng chuông lúc này rất dồn dập, lại gấp gáp, tựa như muốn hắn nghe thấy.

Hắn chạy thật nhanh, đạp cửa phòng, thì bàng hoàng khi phát hiện Nhị Bách Ngũ đang nằm úp sấp trong thùng nước tắm đã lạnh.

Hắn vội ôm người kia ra, đặt y lên giường, sắc mặt y tái nhợt, môi tím lại. Người co lại, run rẩy.

Lại là độc Phi Cốt Tán.

A Tề không suy nghĩ mà ôm lấy y, gọi tên y khi vọng thần trí của y quay về, mở mắt nhìn hắn:

- Đàm Doanh, Đàm Doanh.

Người kia như hoảng loạn, vùng thoát ra khỏi người hắn, chui rúc vào trong góc tưởng, thở ra gấp gáp.

Y chưa từng bao giờ như vậy:

- Làm sao vậy? Đệ ...Đàm Doanh, nghe ta nói.

Hắn muốn lại gần ôm y, nhưng y lại vùng vẫy, vô tình tay quơ trúng mặt của A Tề.

A Tề sửng sốt. Nhị Bách Ngũ thì bình tĩnh hơn, y nhìn hắn, hai mắt đều mờ mịt, đôi đồng tử co lại, không biết là đang nhìn hắn hay nhìn gì.

Đột nhiên, Nhị Bách Ngũ vươn tay ra chạm lên khuôn mặt tuấn tú vừa lưu lại vệt đỏ vì bị đánh.

Y chui vào trong lòng của A Tề, cuộn tròn lại:

- Không sao rồi, không sao. Đệ đau lắm phải không? Cố gắng chút nữa, thần y đều nói sẽ khỏi thôi.

Hắn biết độc tính của Phi Cốt Tán. Ban đầu mỗi đêm sẽ đau mà phải tìm thuốc giải chính là bản thân Phi Cốt Tán. Muốn chữa khỏi, chỉ có thể giảm dần lượng dùng, khắc chế nó. Phi Cốt Tán sẽ ít tái phái hơn, nhưng mỗi lần đều đau hơn gấp bội.

- Đệ muốn thuốc giải, vậy có thể xem ta như thuốc giải được không?

Nhị Bách Ngũ gật đầu, kéo tay của hắn ôm lấy bản thân mình. Y chui vào lòng A Tề, nhắm mặt lại.

Lúc bình tĩnh hơn một chút, A Tề mới nhận ra người trong lòng mình cứ thế trần như nhộng. Mắt hắn đều là làn da trắng nõn tới chết người, xương quai xanh, khuôn mặt y khả ải, dui tới dụi lui ở cổ hắn. Tiểu đệ đệ của hắn ở dưới rất có tinh thần đứng thẳng, người trong lòng lại chẳng phát giác nguy hiểm yên tĩnh ngủ.

Hắn nói nhỏ vào tai của Nhị Bách Ngũ:

- Đệ đừng lo. Ta sẽ là người thân của đệ, người nhà của đệ, ta nhất định sẽ không bỏ rơi đệ.

Hắn nói lúc đó có biết bao chân thành, có bao nhiêu muốn chịu trách nhiệm. Chỉ là hắn đều không ngờ tới sau này hắn buộc mình phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Nếu biết trước, hắn nhất định sẽ không nói ra những lời như vậy.

Lúc đó, ở tổng đàn ma giáo, giáo chủ vì luyện võ công tà ác mà tẩu hỏa nhập ma. Thiếu chủ Đàm Doanh đảm nhận mọi công việc trong giáo, cùng với Giang Khải Huỳnh làm nhiễu loạn triều đình, tập hợp quân đội, chuẩn bị ngày đánh vào kinh thành, lật đổ hoàng thượng. Chỉ không ngờ, kế hoạch đó lại bị lật tẩy trước khi có có thể thành công.

Nửa đêm, A Tề bật dậy:

- Đàm Doanh...

Hắn gặp phải cơn ác mộng cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro