☆, Chương 4: Hương hoa quế
★E&B completed: BMiu
☆, Chương 4: Hương hoa quế
Hắn đến gần, ngửi thấy trên người người ấy có mùi hương của rượu hoa quế.
✾▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬✾
Tề Nghê Quần làm lễ lại mặt vào ngày thứ ba, Lưu Tô có phần hâm mộ đám người Lưu Bạch có thể theo cùng. Cùng lúc đó Tề Vân Nhược nhận được thiệp mời của Quý Hoàn ở tiền viện, đang xem vô cùng vui vẻ nên không để ý tới ánh mắt Lưu Tô.
Quý Hoàn nói mình có một bộ tranh, muốn mời Tề Vân Nhược đến thưởng thức. Cô ta nhìn qua, nói: "Cậu vẫn nên đợi đại tiểu thư trở về rồi hỏi ý của tiểu thư ."
Y hỏi lại: "Tại sao?"
Cô cau mày: "Cậu vẫn không hiểu? Quý phi không phải người dễ đối phó, Quý Hoàn lại là anh Quý phi, hiển nhiên anh ta cũng chẳng có ý tốt với cậu."
"Chưa chắc, chữ Quý công tử viết đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt." Y phản bác.
Cô phát hiện gần đây mình có cơ hội trợn mắt khinh thường nhiều lắm. Cô còn nói chưa hết lời, Tề Vân Nhược đã hớn ha hớn hở sai đi chọn quần áo cho y. Nhưng vì chuyện nước ấm lần trước, Lưu Tô đâm ra chán ghét Nguyên Bảo công công nên lần này Tề Vân Nhược ra ngoài, cô thông báo cho Cát Tường công công.
Cát Tường thoạt nhìn ôn hòa hơn nhiều, nghe Lưu Tô nói xong lập tức đồng ý, gọi một thái giám tên là Tiểu Lý Tử tới dẫn Tề Vân Nhược đi.
Đây là lần đầu tiên Tề Vân Nhược ra ngoài từ khi vào viện Đông Mai. Vương thủ vô cùng rộng lớn, hậu viện chỉ chiếm một phần ba, tiền viện còn có một thao trường không nhỏ. Hậu viện với tiền viện được một hồ nước trong veo ngăn ra xa. Quý Hoàn sống một mình ở một gian nhà dành cho khách, trên cửa viện còn viết hai chữ "Tú Lâm". Y nhìn lướt qua, một đứa sai vặt mở cửa từ bên trong, cung kính nói: "Chủ tử bọn tôi đang chờ ngài."
Y tò mò nhìn xung quanh, nơi này mặc dù không lớn bằng viện Đông Mai thế nhưng có thể thấy được dụng tâm của chủ nhân. Góc viện trồng vài khóm trúc, nước từ hồ bên ngoài được dẫn vào trong một lu cảnh, trên mặt nước lềnh bềnh vài lá sen, trong sân còn trồng cây nho, còn phía dưới cây mây lại đặt một chiếc xích đu.
Đằng xa, nam tử dáng người cao lớn nhìn thấy y, vẫy vẫy tay. Tề Vân Nhược thấy người ta tươi cười với mình thì thấy trong lòng vui vui.
Quý Hoàn hai mươi hai, không như em gái có dung mạo mỹ lệ, gương mặt anh ta thanh nhã tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, nhìn vào người ta cũng thật dịu dàng.
Đi đến trước mặt anh, Tề Vân Nhược có chun chút lo. Y phục Quý Hoàn bận là trường sam văn nhân, cũng không mang quan, tóc dài được một sợi dây màu tím buộc nửa sau đầu. Anh nắm lấy tay Tề Vân Nhược một cách tự nhiên, kéo vào trong phòng, tự mình châm trà.
"Ở mấy ngày trong phủ rồi có chỗ nào không thích ứng được không?" giọng Quý Hoàn êm ái.
Y chớp mắt mấy cái, hơi câu nệ: "Vương phủ được lắm. Cám ơn Quý huynh mời đệ đến xem tranh."
"Huynh? Ngoan quá, ta vẫn chưa có được đứa em nào vừa hiểu chuyện lại vừa vâng lời như đệ đâu." Hiển nhiên, Quý Hoàn mời Tề Vân Nhược đến không phải để thưởng tranh mà là muốn nhìn thử người phủ Tử Dương Bá đưa tới ra sao, có thể trở thành kẻ thù hay bạn bè. Chẳng qua khi Tề Vân Nhược xuất hiện, anh ta cảm thấy mình đã cả nghĩ rồi.
Tề Vân Nhược quan sát gian phòng của Quý Hoàn, anh có một bàn học rất lớn, bên trên đặt đủ loại bút lông, một xấp dày giấy Tuyên Thành cùng với mấy quyển sách xếp thành chồng. Y ngưỡng mộ khen: "Chữ Quý huynh viết đẹp thật."
Đôi khi duyên phận thật sự kỳ diệu, Tề Vân Nhược vừa gặp Quý Hoàn, trong lòng đã sinh thiện cảm. Mà Quý Hoàn đối với thiếu niên trông thuận thảo này cũng có vài phần yêu thích. Anh đứng lên tìm bảng chữ mẫu mình viết đưa cho y xem, thấy y không uống trà bèn hỏi: "Không thích loại này à?"
Y đáp: "Không phải, hương trà thơm lắm, tại đệ sợ phỏng."
Quý Hoàn hơi bất ngờ, cười bảp: "Sợ nóng thì để lại đi, đệ lại đây."
Tề Vân Nhược ngoan ngoãn đi qua nhìn bảng chữ mẫu, còn thấy anh lưu trữ không ít tập tranh của các thế gia. Y hỏi: "Đệ thấy đều đẹp cả, có điều không biết tả sao. Huynh à, thường ngày huynh làm gì?"
"Sao?"
"Thường ngày của đệ chán lắm, còn huỳnh thì sao?"
Trong chốc ấy, Quý Hoàn không biết hình dung thế nào. Mặc dù anh 'ở nhờ' vương phủ, việc thường làm cũng không ít, ngoại trừ sưu tầm tranh chữ các học giả tiếng tăm, viết chữ vẽ tranh, đàm luận ái tình thì phần lớn là đọc sách luận sách. Trong tàng thư của vương phủ có rất nhiều loại sách, có điều những thứ đó đều không hợp với Tề Vân Nhược.
Tề Vân Nhược đứng bên cạnh giá sách, nhìn hỏi: "Huynh muốn thi khoa cử ạ?"
Quý Hoàn do dự, gật đầu. Anh ngồi trên ghế, cười khổ: "Trong nhà, ta là con trưởng do thị thiếp sinh, từ nhỏ đã quyết chí lưu danh bảng vàng. Phải lỡ kỳ thi lần trước vì mẹ ruột qua đời. Sau đó đại phu nhân với em gái bàn bạc bảo ta tới vương phủ, mặc dù người bên ngoài không rõ việc này lắm nhưng sớm muộn gì cũng không giấu được."
"Huynh đúng là tâm cao chí lớn." Y từng nghe người ta nói, năm nay hai vị thiếu gia Bá phủ chuẩn bị đi thi, phu nhân dự định sẽ khuyên Tử Dương Bá diện thánh xin sắc phong thế tử khi đại thiếu gia Tề Vân Sam trúng tuyển, còn tính cho hắn một mối hôn sự tốt. Ba đời Tử Dương Bá đều lập nghiệp từ quân công, gia chủ Tử Dương Bá đương nhiệm từng rèn luyện ở biên cương nhiều năm, hiện tại đảm nhiệm chức vụ trông giữ kinh đô và vùng ngoại thành. Đích tử của ông thuận văn thuận võ, nhưng biên cương đã yên bình nhiều năm nên chọn con đường quan văn. Mà thứ tử Tề Vân Anh học hành không giỏi, nếu lần này thi rớt, Tử Dương Bá sẽ xin cho hắn một chức thị vệ.
Quý Hoàn nói: "Vương gia mới là tâm cao chí lớn, tài nghệ của ta . . . . . . nếu ta chỉ biết làm kẻ vô dụng, đối mặt với ngài, chẳng lẽ không biết tự hổ thẹn sao."
Tề Vân Nhược lờ mờ hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Mong muốn của huynh nhất định sẽ thành hiện thực."
Quý Hoàn xoa xoa đầu y, thầm nghĩ, mình còn có tâm nguyện nhưng thân phận Tề Vân Nhược là dắng, đây chính là vết nhơ cả đời đệ ấy.
Tề Vân Nhược ở lại phòng ăn cơm trưa. Quý Hoàn vui mừng sai người đi chuẩn bị một bàn tiệc rượu tinh xảo, bốn a hoàn theo phía sau giúp chia thức ăn. Thuở bình sinh, đây là lần đầu tiên Tề Vân Nhược uống rượu, vị rượu hoa quế ngọt cay, ực một ngụm, tràng ruột dạ dày đều ấm lên làm y cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Phủ Tử Dương Bá.
Lý Sâm đích thân về nhà với Tề Nghê Quần, cho cả nhà Tử Dương Bá đủ thể diện. Hôm nay Tử Dương Bá hưu mộc, hai nhà một bàn chỉ có ông, con rể cùng hai đứa con trai. Tử Dương Bá không có anh em, nhân khẩu trong nhà lại không nhiều cho nên không bày hai bàn tiệc; phía sau bình phong là Tề Nghê Quần cùng với nữ quyến phủ Tử Dương Bá. (làm quan mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội: tức là nghỉ phép)
Trước đó Triệu phu nhân đã hỏi thăm cặn kẽ chuyện trong vương phủ của con gái, tới giờ cơm trưa thì đỏ mắt, cứ mãi khuyên nhủ con ăn nhiều chút. Nhị tiểu thư Tề Đan Hà đứng lên, điềm đạm nói: "Muội kính đại tỷ một ly, xin chúc mừng tỷ."
Tề Nghê Quần bình thản: "Cảm ơn muội."
Tam tiểu thư Như Tuyết ba tuổi cũng học theo, đứng lên: "Muội cũng kính đại tỷ."
Tề Nghê Quần buồn cười, cũng cầm ly lên cụng với cô bé: "Tiểu muội lanh thật."
Giọng Tề Như Tuyết non nớt: "Đại tỷ ơi, có phải vương phủ lớn hơn Bá phủ nhà chúng ta không? Có phải có rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy không?"
Nàng quét mắt ra sau lưng cô bé, liếc nhìn Bạch Di nương: "Ừm, hôm nào bảo mẫu thân dẫn muội sang chơi, muội phải ngoan ngoãn nghe lời."
Cô bé gật đầu: "Muội ngoan mà, mấy ngày trước mẫu thân còn khen muội nữa đó."
Nàng cười, không đáp.
Bạch Di nương và mẹ ruột Tề Vân Hà là Liễu Di nương đứng chung với nhau. Liễu Di nương phong tư yểu điệu, khí thế Triệu phu nhân không áp được cô ta, đành xoay người sang hướng khác, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Liễu Di nương xuất thân nhà lành, địa vị không thấp, cũng không cần cẩn thận ngôn từ như Bạch Di nương, thoải mái nói: "Thiếp thấy sắc mặt đại tiểu thư rất tốt, không biết tam thiếu gia sống trong vương phủ ra sao?"
Tươi cười trên mặt Triệu phu nhân cứng đờ, nhìn Liễu Di nương với vẻ không vui.
Nàng trả lời: Tta về phủ nhất định đem sự quan tâm của Liễu Di nương nói tam đệ hay, chỉ sợ tam đệ không biết thì ra Liễu Di nương cũng quan tâm nó như vậy."
Liễu Di nương thôi cười, lặng thinh.
Bên ngoài, Tử Dương Bá dùng thân phận nhạc phụ còn nói được vài câu khen ngợi lẫn khuyên nhủ, Tề Vân Sam và Tề Vân Anh thì kiềm chế rất nhiều. Lý Sâm cười nói: "Vương gia là để người bên ngoài gọi, giữa chúng ta là quan hệ thông gia ai cũng biết, hai vị cứ gọi ta một tiếng em rể là được."
Hai người đều nói không dám, cung kính khiêm tốn như cũ.
Tử Dương Bá nhìn hai đứa con trai mà cười híp mắt, không biết vì sao trong đầu bỗng dưng xuất hiện một hình ảnh, nụ cười trên mặt chợt tắt. Nhưng khi ông thấy con cả đang trò chuyện với Thuần Vương, một thoáng tâm tư phức tạp ấy nhanh chóng biệt tăm.
Sau khi ăn xong, Tử Dương Bá cùng Thuần Vương tới thao trường trong Bá phủ, hai đứa con trai cũng theo sau. Tề Nghê Quần tiếp tục kể cho mẫu thân nghe sinh hoạt hai ngày qua của mình.
". . . . . . Quý phi kia thật ngang ngược, làm con chịu ấm ức."
"Ả sinh con trai cả cho Vương gia, hiển nhiên có cái để kiêu ngạo."
Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Nghe đâu sức khoẻ đứa trẻ kia chẳng được tốt, không thể. . . . . ."
"Mẹ chớ nói thành lời." Tề Nghê Quần chau mày, "Hôm trước con vào cung, Hoàng hậu nương nương còn nhắc tới đứa trẻ kia, nói là muốn xin Hoàng thượng ban tên, không chừng mấy ngày nữa sẽ có ý chỉ ban xuống."
Triệu phu nhân tức giận: "Con thiếp thất thế mà lại phiền Thánh thượng ban tên, chắc chắn Trắc phi lại càng thêm ngang ngược."
"Mẹ cũng đừng lo. Hoàng thượng ban tên thì đã sao? Trước đó sức khỏe nó không tốt, Vương gia lại không đặt tên cho nó, đủ thấy được thái độ của Vương gia."
Triệu phu nhân suy nghĩ: "Chờ con sinh được đích tử mẹ mới yên tâm. Bằng không con nói với Vương gia cho con nuôi đứa trẻ kia dưới danh nghĩa của mình. Không phải con còn nói Lý Thứ phi cũng muốn đưa con gái cho con nuôi sao?"
Trên mặt Tề Nghê Quần xuất hiện sự bất mãn: "Mẹ à, con không muốn nuôi con người khác."
Triệu phu nhân thở dài: "Con còn trẻ, chưa hiểu đâu. Đến khi con nuôi đứa trẻ lớn lên, tự dưng nó sẽ gần gũi với con, sau này nó sẽ làm trợ lực cho con của con." Tới đây, Triệu phu nhân bỗng hỏi: "Thằng nhóc kia không gây rắc rối gì cho con chứ?"
Tề Nghê Quần đáp: "Mấy ngày nay tam đệ rất an phận, Vương gia cũng không có ý định gì."
Bà gật đầu: "Vậy thì mẹ an tâm."
Tiếp đó, bà lại nói sang chuyện quản gia vương phủ, vẻ mặt không vui: "Mẹ nghe Tống ma ma nói là không biết Trình ma ma là người của ai, không hề chủ động đề cập việc quản gia cho con biết!"
"Bà ấy là người Vương gia tin dùng."
"Không thì. . . . . . Không thì con nói thẳng với Vương gia, bảo Vương gia trực tiếp giao quyền quản gia cho con, con mới là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của vương phủ."
Nàng suy nghĩ một hồi, lưỡng lự: "Con vẫn tự nghĩ cách thôi." Mấy ngày nay Vương gia đối xử với nàng có tôn trọng săn sóc, song nàng vẫn cảm thấy thiếu vài phần thân mật.
Bà thôi không kiên trì khuyên nhủ nữa.
Tới gần chạng vạng Tề Nghê Quần mới bái biệt cha mẹ, cùng Lý Sâm về phủ. Lý Sâm nán lại phủ một ngày, cho nàng đủ thể diện làm nàng vô cùng cảm kích.
Sau khi Lý Sâm về phủ, nói: "Ta sang thư phòng trước, Vương phi về tắm rửa đi."
Tề Nghê Quần hành lễ, ngồi kiệu gánh quay trở về viện.
Lý Sâm có không ít môn khách phụ tá ở tiền viện vương phủ, tập hợp đủ loại người, có nhà kinh tế gia có nhà trị quốc. Hắn đã thành niên, hơn nữa lại là hoàng tử chưa có đích tử, trong thế giới của hắn ngoại trừ chuyện tình cảm nam nữ còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn.
Hắn vẫy lui tùy tùng, một mình đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ công chuyện.
Trời nhá nhem tối, ngọn đèn lờ mờ chiếu, hoa dại bên lề đường mòn vẫn chưa héo rũ dưới cái tiết trời cuối xuân, hương thơm thoang thoảng hòa quyện trong không khí.
Lý Sâm nghe thấy một tiếng 'ưm'. Hắn đột nhiên giương mắt, nhìn thấy một người ở sâu bên trong bụi hoa.
Người kia mặc xiêm y mùa thu màu tro chẳng mấy bắt mắt, hắn thấy y ngồi trên đất ra sức dụi mắt, dường như vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng nhìn chung quanh.
Hắn đến gần, ngửi thấy trên người người ấy có mùi hương của rượu hoa quế.
Tề Vân Nhược khó khăn lắm mới tỉnh táo được. Y lắc lắc đầu, bỗng dưng mất sức trụ, ngã ra, thế nhưng đầu không đập xuống đất cứng mà được một cánh tay chèn xuống bên dưới, đỡ lấy.
Y nở to hai mắt nhìn, thấy phía trên lộ ra một gương mặt.
". . . . . . Hình như ta đi lạc rồi." Y đã nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro