Chương 18 : Nơi không có Vương Nhất Bác

Đến cuối cùng, kết cuộc của hai chúng ta vẫn là chia xa...
.
.
.
Vương lão bị ép đến điên rồi. Một bên là áp lực đến từ công ty trên đà mục nát, một bên là gánh nặng từ phía nhà họ Lãnh. Tiểu thư nhà họ sốt ruột lắm rồi, liên tục thúc ép Vương Nhất Hàn bằng mọi giá phải đem về được Vương Nhất Bác, bằng không, cứ trơ mắt ra nhìn công ty sụp đổ đi.

Mà Vương Nhất Hàn cùng Vương phu nhân hiện tại, làm sao nỡ. Cả đời này ăn sung mặt sướng, vênh váo hết cả thiên hạ, thì làm sao chấp nhận cái sự thật mình sắp bần hàn.

" Vâng, vâng. Chỉ một thời gian nữa thôi, Nhất Bác nó nhất định sẽ nghe lời tôi mà. Lãnh tổng yên tâm, tôi là cha nó, mối hôn sự này nhất định thành công "

Đầu dây bên kia vừa cúp, Vương Nhất Hàn cau mày, một tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, kính vỡ thành nhiều mảnh vang lên những tiếng chát chúa.

Lão cau mày, gọi trợ lý. Không nhanh không chậm buông ra một chữ.

" Giết "
.
.
.
Trời gần chuyển sang sắc chiều. Hàng hoa giấy bên đường rực rỡ khoe mình,nổi bật giữa vòm lá xanh. Trời vào đông hiếm khi có nắng, vậy mà hôm nay lại nhuộm vàng cả bầu trời.

Nắng chiều rải lên tóc anh, vàng hoe đến mơ màng. Ý cười nồng đậm không che giấu được trong khóe mắt.

Nhất Bác vừa gọi cho anh, bảo hôm nay tan ca về sớm, sẽ đến nhà anh, cùng ăn một bữa. Sắp cuối năm, công ty Nhất Bác nhiều việc, chạy đôn chạy đáo cho kịp tiến độ, anh thì ngược lại vào khoảng cuối năm sẽ ít người ghé đến phòng khám hơn. Hai người cứ thế vừa vặn lại là một phép bù trừ.

Tiêu Chiến đang từ siêu thị về nhà, tay xách đầy những túi lỉnh khỉnh. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ bước những bước lớn, thỉnh thoảng còn đá chân, miệng ngân nga vài câu hát không rõ thành lời.

Chỉ là nguy hiểm đang kề cận, như bóng tối đang chầm chầm nuốt chửng ánh sáng cuối ngày, đem nó giấu trong màn đêm đen đặc, chẳng thể vẫy vùng.

RẦM...

Ánh sáng trước mắt giống như bị phun lên một tầng hơi nước, nhập nhòe mờ ảo đến lạ. Trong chốc lát, máu nóng từ trán chảy ra, dính bết vào tóc, xộc lên một mùi tanh tưởi rõ ràng.

Nhưng hình ảnh Nhất Bác cầm ô đứng giữa cánh đồng hoa cải trong giấc mơ của anh, rõ ràng đến lạ.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày hôm sau.

Anh đã ngủ một giấc thật là dài.

Tiếng động đều đặn phát ra từ máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng đậm, níu giữ một mảnh tỉnh táo trong tâm trí anh.

Tiêu Chiến khẽ trở mình một cái, liền cảm nhận được một bàn tay to lớn đang bao trọn lấy bàn tay mình.

Níu chặt tưởng như một giây sẽ để mất.

Nhất Bác mấy ngày hôm nay đều không chợp dám chợp mắt một chút nào cả, hắn sợ anh tỉnh dậy sẽ một mình.

Cánh tay anh khẽ động, Nhất Bác vội mở mắt.

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi "

" Có đau ở đâu không, có khó chịu ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ "

Bác sĩ đến kiểm tra một lượt, gật đầu nói vài ngày nữa liền có thể xuất viện rồi.

Vài ngày nữa, cũng là đến năm mới.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi dựa vào trong lồng ngực mình, nức nở một tiếng.

"Xin lỗi, là em không tốt, không bảo vệ anh, còn làm liên lụy anh "

Chuyện vụ tai nạn của anh, hắn đã cho người điều tra kĩ, đem ngọn ngành kể hết cho anh. Cũng đã gọi đến nhà họ Lãnh, trực tiếp từ chối.

Chỉ là nỗi sợ, nỗi hoang mang tự trách, lại không thể nói thành lời. Hắn đã không thể bảo hộ anh thật tốt, ngược lại còn đem thương tổn đến cho anh.

Lúc hắn nhìn thấy anh một thân đầy máu nằm trên băng ca trắng để đưa vào phòng cấp cứu, một cỗ ám ảnh in sâu vào lòng.

Máu đỏ của anh thấm lên tấm vải trắng, đỏ đến chói lóa, đến ám ảnh hắn một đời.

Hắn tưởng hắn đã thật sự cường đại rồi, hóa ra vẫn chẳng thể bảo vệ người mình yêu.

Tiêu Chiến thấy hắn rơi vào trầm tư, khẽ đưa tay lên vuốt vài sợi tóc mềm.

" Em về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, khỏe mạnh đến đây chăm sóc anh có được không? Trong nhà có một người bệnh là đủ rồi "

Nhất Bác không yên tâm để anh một mình, nhưng Tiêu Chiến quá kiên quyết, hắn liền dặn anh đủ thứ điều, anh nghe đến mỏi tai mới chịu rời đi.

Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến lại một mình thẫn thờ cả đêm.

Có lẽ anh quá vô dụng phải không Nhất Bác, ngay cả chính mình cũng không thể tự chăm sóc được.

Trở thành gánh nặng cho em...

Làm em đau lòng đến vậy...

Anh thật không tốt...

Hai người bọn họ, đều là vì đối phương mà dằn vặt chính mình. Vì yêu mà sợ hãi, sợ đối phương tổn thương, sợ đối phương đau khổ.

Một khoảng cách vô hình được tạo nên từ cảm giác tội lỗi, bao trùm lên mối quan hệ này.

Giống như một vết nứt....

Tuy rằng bọn họ hết thảy đều tránh không động chạm đến vết nứt ấy, nhưng đều hình thành một khoảng trống ở trong lòng, không nói cho đối phương.
.
.
.
Ngày hôm sau Nhất Bác đến, Tiêu Chiến nói muốn xuất viện về nhà.

Nhất Bác nói muốn anh ở lại theo dõi thêm, Tiêu Chiến nói ở đây cũng nằm, ở nhà cũng nằm, vậy anh muốn về nhà nằm cùng Nhất Bác. Hơn nữa, anh không muốn đón năm mới ở bệnh viện.

Gà bay chó sủa một hồi, vẫn là về nhà.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa về nhà liền vào thẳng phòng ngủ, yên tĩnh ngủ một giấc đến chiều. Đến khi tỉnh lại, xuống nhà đã thấy Nhất Bác tay này tay kia xách theo một vali to, bảo là muốn đến ở cùng anh.

Ở cùng anh, cùng nhau đón năm mới.

Tiêu Chiến nở một nụ cười, quay mặt đáy mắt lại chẳng kiềm được sự xót xa.

Sợi dây kéo căng hai đầu, vẫn là cần có một người buông...

Hai người qua loa ăn xong bữa xế, rồi cùng nhau đến siêu thị mua đồ, sắm sửa dịp tết.

Thật giống một đôi phu phu bình dị, hòa hợp như đã chung sống từ lâu. Tiêu Chiến chỉ vào cái gì, Vương Nhất Bác sẽ đi lấy cái đó cho anh. Đồ đạc sắp sửa tràn ra khỏi xe hàng. Rõ ràng cái gì cũng đã có, nhưng cái gì cũng muốn mua thêm.

Lúc đi ngang quầy một quầy hàng, Tiêu Chiến lén Nhất Bác bỏ vào hai hộp, hai má cũng đỏ lựng lên.

Hai ngày nữa là đến năm mới, phố về đêm đông đúc một biển người. Đèn hoa treo sáng một dãy phố, câu đối đỏ dán trước cửa nhà. Thật là có không khí hạnh phúc náo nhiệt của năm mới.
.
.
.
Giống hệt như những lần về trước, Nhất Bác xách đồ, Tiêu Chiến ôm một túi khoai tây chiên.

Vì là dịp tết nên Nhất Bác mua cho anh biết bao nhiêu là bánh, Tiêu Chiến cười đến híp hai mắt lại. Răng thỏ lộ ra, vừa đáng yêu lại vừa câu dẫn.

"Anh có mệt không? Mau đi tắm đi, em đi đặt đồ ăn "

Tiêu Chiến bẽn lẽn đưa mắt lên nhìn Nhất Bác, cắn cắn răng, nhỏ giọng.

"Nhất Bác"

"Hửm "

"Chúng ta... Tắm chung đi "

Tiêu Chiến cũng thừa biết, hai người đàn ông trưởng thành tắm chung với nhau, sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhất Bác mặt không đổi sắc, bế anh lên một mạch đi đến nhà tắm, không hề quay đầu.

Hơi nước trong nhà tắm mờ mờ ảo ảo, che đi hai thân thể đang dính sát vào nhau. Nhất Bác hôn lên môi anh, ban đầu là dịu dàng, lúc sau liền chuyển sang cắn môi dưới của anh. Môi lưỡi quấn quýt nhau, đầu lưỡi thuần thục mạnh mẽ cạy mở khớp hàm của anh, len lỏi vào đó hút đi mật ngọt.

Tiêu Chiến bị hôn đến đỏ mặt, hai chân nhũn ra không còn chút sức lực, đành để cơ thể mình tùy ý dựa hẳn vào người Nhất Bác.

Lúc Nhất Bác chạm đến phần dưới ngang hông của anh, ánh mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Hộp nhỏ được Tiêu Chiến đặt trong túi quần.

Hắn kề sát mặt vào vành tai anh, liếm liếm lên đó vài cái, rồi trầm giọng.

"Nếu anh đã có chuẩn bị như vậy, em đành dốc hết sức phục vụ anh "

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...
.
.
.
Ngoài trời còn tối mịt, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc. Cánh tay rắn chắc của Nhất Bác ôm lấy anh, gắt gao giữ anh thật chặt trong lòng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang Nhất Bác, trong bóng đêm lặng lẽ đem những đường nét trên khuôn mặt khảm vào tim.

Nước mắt ấm nóng trào ra...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo cánh tay đang đặt trên người mình xuống, dứt khoát đứng dậy.

Xin lỗi, Nhất Bác...

Năm mới này, không thể đón cùng em.
Là anh hèn nhát, là anh không đủ can đảm đối mặt. Anh thật sự không muốn biến thành điểm yếu chết người của em.

Giữa hai chúng ta cần thời gian, thời gian để chữa lành mọi đau khổ, thời gian để xoa dịu mọi vết thương... Thời gian để hai chúng ta có thể gỡ hết những vướng mắc trong lòng...

Em có bằng lòng chờ một kẻ hèn nhát trốn chạy như anh không?

3 giờ sáng, Tiêu Chiến lên máy bay, đi đến một nơi xa lạ.

Một nơi không có Vương Nhất Bác.
______________
Hy

Viết chương này xong, Hy cũng tự mình thẩn thờ cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro